Chap 6
My note: Xin chào mọi người, mình là Lia đây. Đã mấy tháng rồi mới lên chap mới, có vẻ như mình lại tiến vào giai đoạn trì trệ rồi. 😂
Dẫu đã muộn 3 ngày nhưng mình muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật đến xam1j_j yêu dấu, người đã giúp đỡ mình trên rất nhiều phương diện. Chúc em tuổi mới thật hạnh phúc và làm được những điều mình mong muốn nhé. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động, và rồi em sẽ không nuối tiếc khi đối mặt với lựa chọn của mình. 🍀🍀🍀
Chap này cũng như mọi khi, chúng ta sẽ biết được nội tâm anh nhà ra sao đối với những chuyện liên quan đến chị mình, kèm theo đó là hồi tưởng về quá khứ tiết lộ những sự thật đen tối cùng khó khăn mà Draco phải đối mặt hằng ngày.
P/S: Chap này có đoạn bọn Tử thần Thực tử bàn luận về Her, và dĩ nhiên không đứng đắn chút nào. Cũng từa tựa như lời Lucius nói ở chap trước vậy đó.
Tương ứng với chap 8, 9 The right.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha!
——-oOo——-
Thứ Năm, ngày 1 tháng 2, 1996
Severus đã nhìn tôi suốt mười lăm phút rồi.
Tôi biết đây là một bài kiểm tra. Tôi biết, có lẽ thầy đang đọc tâm trí mình ngay lúc này.
Nhưng má nó chứ, chán không tả nổi.
Suốt một tháng qua, tuần nào tôi cũng ghé văn phòng thầy hai lần liền. Tôi đang học cách tĩnh tâm, và làm trống suy nghĩ ba lần một ngày theo như thầy hướng dẫn. Hai người bọn tôi còn xây tường nữa – theo đúng nghĩa đen luôn. Tuần trước khi tôi đến, đã có gạch với xi măng đợi sẵn trong phòng rồi. Sau hai tiếng đồng hồ, tôi liền xây xong một bức tường cao ba foot.
Tuy vậy, thầy tuyệt nhiên không nhắc đến hộp trang sức quái quỷ đó dù chỉ một lần. Nó vẫn nằm yên vị dưới đáy rương phòng tôi, được ẩn sâu trong tầng tầng lớp lớp áo chùng và giấy da cũ.
Tôi không hề rời mắt khỏi thầy. Nhưng đồng thời tôi cũng bắt đầu làm bài luận môn Cổ ngữ Rune. Mười phút sau, cuối cùng thầy cũng chịu cất lời.
"Hình như con đang nghĩ tới ngôn ngữ của tân Vương quốc Ai cập. Chứ không phải tiếng Scandinavia."
Tôi liền chớp mắt ngạc nhiên, có cảm giác như đây là lần đầu tiên tôi chớp mắt trong suốt nửa tiếng qua vậy. Thầy nhướn mày nhìn tôi.
"Chúc mừng con, Draco." Thầy nói. "Con đã trượt bài thử thách đầu tiên rồi." Vừa dứt lời, thầy liền khoanh tay trước ngực rồi quay đi chỗ khác.
Tôi mở miệng định cãi nhưng lại thôi. Sau một hồi, tôi bèn thở hắt ra giận dữ. "Con còn chẳng biết thử thách là gì thì trượt thế nào được?"
"Con nghĩ Chúa tể Hắc ám sẽ cảnh báo trước rồi mới lục lọi tâm trí con à?" Thầy đun sôi ấm nước cạnh bàn làm việc. Hai má tôi cũng theo đó mà nóng dần lên.
"Thật lố bịch." Tôi đứng bật dậy rồi cầm lấy cặp xách của mình. "Thầy chưa dạy con bất kì cái gì cả! Thầy dở tệ khoản này đấy, thầy biết không?" Nói rồi tôi xoay gót rời đi – một động tác tôi học được từ thầy – và tức tối bước về phía cửa.
"Con có muốn biết ta đã khám phá được điều gì trong lúc con làm bài luận môn Cổ ngữ Rune không?
"Không ạ." Tôi với lấy tay nắm cửa.
"Trò Granger uống cà phê chứ không uống trà." Nghe vậy tôi liền sững người lại, nhưng vẫn đứng quay lưng vào thầy. "Trò ấy hay cười thầm hơn là cười thành tiếng." Tôi vô thức nuốt khan. "Trò ấy thích ăn Kẹo bút lông. Dẫu chi tiết đó đã dẫn ta đến với những mộng tưởng ám muội mà ta ước mình chưa từng biết tới –"
"Dừng lại đi."
"– Thì sự thật không thể chối cãi là tâm trí con vẫn chưa đủ vững vàng như con nghĩ. Nếu con cứ mãi kém cỏi như vậy thì trò Granger sẽ chẳng an toàn được đâu."
Tôi liền quay ngoắt lại phía sau. "An toàn?! Làm sao mà con lại là người gây nguy hiểm cho nó được chứ? Con nhỏ đó toàn tự chuốc họa vào thân thôi!"
Thầy quan sát tôi một hồi. "Ngài có dự định riêng dành cho con đấy, Draco. Con nên biết điều đó."
Tôi bèn chớp mắt một cái. Giả vờ như mình biết lâu rồi. "Và?"
"Ngài sẽ thử lòng trung thành của con."
Tôi liền xông về phía thầy. "Con hoàn toàn trung thành với Chúa tể Hắc ám." Tôi rít lên.
"Vì sự an nguy của trò Granger, ta mong là vậy."
Tôi chỉ biết nhìn chăm chăm vào thầy. Tiếng ấm trà sôi reo lên ken két. Thầy liền rót cho mình một tách trà nóng hổi.
"Con đã sẵn sàng bắt đầu lại chưa?" Thầy hỏi.
Cơ mặt tôi khẽ giật một cái. "Con chẳng thể hiểu nổi, Chúa tể Hắc ám sẽ không dành hàng tiếng đồng hồ để đào sâu vào tâm trí con đâu. Bài học của thầy chẳng có nghĩa lí gì cả."
"Vấn đề không phải là bao lâu, Draco à. Mà là sự kiên nhẫn và chăm chỉ tập luyện." Thầy uống một ngụm trà rồi đặt tách xuống bàn.
"Kiên nhẫn tập luyện để làm gì mới được chứ? Thầy chẳng nói gì về cái hộp trang sức chết tiệt đó cả, thậm chí chuyện này sẽ giúp con thế nào –"
"Legilimens." Thầy lẩm bẩm.
Một chùm sáng chợt phóng vọt về phía tôi, quá bất ngờ, tôi liền dựng lên tường gạch một cách vội vã.
Bức tường ấy nhanh chóng sụp đổ, vỡ vụn thành nhiều mảnh chồng chất.
Tôi bèn xua tan mọi suy nghĩ trong đầu mình, để cơn giận dần dịu bớt. Nhưng thầy cứ thế mở toang cửa, phá ổ khóa rồi lôi ra bao điều nằm sâu trong tâm trí, và bỗng nhiên, tôi thấy những cảnh tượng mà mình chưa từng thấy bao giờ.
Em đứng ngay trước tôi trên con đường lợp sỏi đá. Tôi chĩa đũa phép vào người em, còn em chỉ mở to mắt nhìn lại. Đũa của em nằm lăn lóc trên mặt đất. Xung quanh vang lên những tiếng nổ ầm trời. Tôi bất giác hạ đũa xuống, trái tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực. Thấy thế em liền thở gấp, rồi cúi xuống nhặt đũa phép, và quay người chạy đi.
Tôi đang ở phòng khiêu vũ của Thái ấp Malfoy. Chúa tể Hắc ám hiện diện trước mắt tôi, trông hắn cao lớn hơn nhiều so với những gì mà tôi nhớ. Và tôi chợt nhận ra mình đang quỳ một bên gối, y như cha mình trước đây vậy. "Ngươi đã chần chừ, Draco." Hắn rít lên. "Ai ai cũng thấy cả. Nói ta biết lí do ngay." Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ lòm đó rồi nói dối rằng mình không hề lưỡng lự, mà do em mạnh hơn tôi nhiều. "Legilimens." Lão ta hét lên rồi lao thẳng vào trong kí ức của tôi, bao khát khao thầm kín bị bại lộ, lão đập bể những bức tường để tìm kiếm sự thật, và rồi, lão thấy em.
Giờ tôi lại đang đứng thẳng người, khung cảnh xung quanh vẫn là Thái ấp, còn Chúa tể Hắc ám thì nhìn chòng chọc xuống nền nhà. Có ai đó đang nằm sõng soài dưới chân lão. Một người với mái tóc xoăn cùng đôi mắt to tròn, và người ấy đang kêu la thảm thiết. Chúa tể Hắc ám liền bật cười man rợ. Ai cũng phá lên cười khanh khách. Có một đám đông tụ tập quanh tôi. "Ta sẽ dạy cho ngươi một bài học, đồ Máu bùn." Voldemort nói the thé. "Vì cái tội dám quyến rũ phù thủy thuần chủng để họ phải phục tùng một đứa như ngươi." Em bất chấp cầu xin lão, nhưng rồi lại thét lên đau đớn khi bị một tia sáng phóng trúng người. Tôi liền nhìn xuống, chính là từ đũa phép của tôi.
"DỪNG LẠI!"
Và thế là tôi quay về phòng học của giáo sư Snape, hai chân quỳ sụp xuống sàn từ bao giờ, mồ hôi trên người túa ra như tắm. Tôi thở hổn hển không ra hơi, hai mắt mờ đi vì cơn sốc.
Tôi bèn ngước lên nhìn thầy, người đang uống trà trong lặng lẽ.
"Cái gì vậy? Thầy đã làm gì?" Tôi thở dốc.
"Đó." Thầy đáp. "Là cách Chiết tâm trí thuật cấp cao tác động lên một trí óc non nớt."
Tôi liền ném cho thầy tia lườm sắc lẹm. Thầy điềm nhiên xoay người để đặt tách trà xuống khiến mái tóc bóng nhờn đung đưa qua lại.
"Đây không phải Bế quan bí thuật cơ bản đâu, Draco." Thầy cất tiếng. "Nếu con chỉ cần mẹo vặt để ngăn những kẻ tọc mạch phiền toái thì cha con hoàn toàn có thể giúp." Thầy cúi xuống nhìn tôi vẫn đang ngồi khuỵu trên sàn. "Loại Bế quan bí thuật này sẽ được dùng vào lúc con nhìn thẳng vào mắt Chúa tể Hắc ám, và nói dối ngài." Tôi liền chớp mắt ngây ngô. "Cái lúc mà con bảo rằng mình sẽ hết lòng tận tụy vì ngài, chứ không vì ai khác. Và tin ta đi." Đầu thầy hơi nghiêng sang một bên. "Ngày đó đến gần hơn con nghĩ đấy."
"Con đâu có hết lòng vì nhỏ đó."
Tôi có thể thấy được sự thương hại trong mắt thầy. "Draco, ta đâu phải là người mà con cần nói dối."
Tôi vô thức nuốt ực một cái, cố gắng không nôn hết bữa tối ra ngoài, axit trào lên từ dạ dày khiến cổ họng tôi như bị thiêu cháy vậy. Tiếng em gào thét giãy giụa vẫn còn văng vẳng bên tai. Tôi bèn hít một hơi sâu và xóa tan cơn ác mộng khỏi đầu mình, rồi từ từ đứng dậy. Tôi không ngần ngại mà hướng mắt về phía giáo sư, đồng thời, người con gái ấy cũng được giấu đi rồi, bình an vô sự sau lớp gạch đá vững chắc.
"Sẵn sàng chưa?"
Thầy ngồi trên bàn làm việc. Còn tôi ngồi trên ghế.
Tôi để thầy nhìn mình suốt bốn tiếng rưỡi tiếp theo mà chẳng có lấy một suy nghĩ trong đầu.
...
Thứ Bảy, ngày 18 tháng 9, 1999 – sau đó
Vừa ra khỏi Azkaban, tôi liền nghe thấy tiếng chụp ảnh. Nhưng tôi thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên. Skeeter tự đi mà lo chuyện đó. Mụ ta có thể xoay chỉnh đầu tôi như mọi khi vẫn làm.
Tôi dùng mạng floo để đến quán Cái Vạc Lủng. Vẫn chưa thể đối mặt với mẹ được.
Sau khi nốc cạn li rượu Đế lửa, tôi liền tìm tới một chuồng cú gần đó. Viết được nửa thư rồi tôi mới nhớ ra rằng cuối tuần này Katya có việc bận. Nghĩ vậy tôi bèn vò nát tờ giấy trong tay rồi nghiến chặt răng lại. Vô số những cái tên hiện ra trong tâm trí. Ai là người mà tôi có thể miễn cưỡng lắng nghe đây?
Lá thư gửi Jacqueline đã được viết xong và đóng sáp cẩn thận, nhưng tôi chợt nhận ra cô gái đó cũng có mái tóc nâu, đôi mắt sáng cùng hai răng thỏ, vậy nên bức thư bị xé ngay lập tức.
Tôi nhìn đồng hồ của mình. Đã hơn năm giờ chiều rồi. Phải cố mời một cô nàng nào đó đi ăn tối trước sáu giờ mới được. Bảy giờ là muộn nhất. Một người mà có thể khiến độc giả của Nhật báo Tiên tri thấy được rằng tôi không hề theo đuổi một hình mẫu cụ thể nào cả. Và cũng không có ý định nghẻo sớm.
Tôi day trán một cách mệt mỏi. Jeannette được đấy. Một cô nàng tóc vàng người Pháp, và tôi biết cô ta sẽ hoãn lại mọi việc để đến đây.
Tôi liền gửi thư cú. Thêm một bức cho Skeeter. Một bức khác dành cho chủ nhà hàng. Và rồi tôi quay về quán Cái vạc lủng để uống thêm li nữa.
...
Chủ nhật, ngày 19 tháng 9, 1999
"Ồ." Mẹ tôi đang đọc báo thì bỗng thốt lên rồi quay qua nhìn tôi. "Hôm nay là sinh nhật của cô bé Granger đấy, con biết chưa?"
Có chứ. Dĩ nhiên là con biết rồi.
Mẹ nói tiếp. "Có lẽ con nên gửi thiệp mừng chăng? Hoặc mai đi làm rồi tặng quà cũng được nhỉ?"
"Không đâu, mẹ à."
Tôi cảm nhận được ánh mắt dò xét từ phía mẹ, nhưng tôi chỉ nhìn chằm chằm xuống miếng bánh mì nướng của mình.
...
Thứ Hai, ngày 20 tháng 9, 1999
"MỘT LẦN NỮA, HERMIONE GRANGER VÀ RON WEASLEY LẠI CHÌM ĐẮM TRONG TÌNH YÊU!"
Viết bởi Rita Skeeter.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh Weasley nghiêng người hôn em. Thật nhẹ nhàng. Như thể em mỏng manh dễ vỡ lắm vậy.
Tôi cho phép mình xem bức ảnh thêm một lần nữa rồi gấp tờ báo lại. Mẹ chỉ nhìn tôi chăm chú.
"Mẹ thấy khá ngạc nhiên đấy. Mẹ cứ tưởng cậu Weasley sang nước ngoài rồi chứ." Bà cất tiếng.
Tôi liền đứng dậy khỏi bàn. "Cũng không ngạc nhiên lắm." Tôi ngẩng lên nhìn mẹ, cố gắng thả lỏng hai vai đang căng cứng. Tôi biết mình đang đáp lời với ánh mắt vô cảm. "Hai người họ yêu nhau bao năm rồi mà mẹ."
Nói xong tôi rời khỏi phòng. Sau khi lấy cặp da từ chỗ Mippy, tôi liền ném bột floo vào lò sưởi. Đích đến chính là Hành lang Vành tai, như mọi khi, tôi tiến về phía thang máy của Bộ. Ba người đi cùng thang với tôi nói chuyện rất rôm rả, nhưng tôi chỉ mặc kệ. Mãi đến khi cửa thang máy mở ra và phía trước là dãy hành lang tối mò, tôi mới biết rằng họ đều đi xuống tòa xử án. Thấy vậy tôi bèn đảo mắt chán nản rồi đợi họ bước ra để bốn người khác vào. Một lần nữa, thang máy lại đi lên Hành lang Vành tai.
Trong số ba người đón thang ở đó, có cả em.
Tim tôi không hề hẫng một nhịp. Ánh mắt không dõi theo dáng em. Toàn thân cũng chẳng nổi da gà.
Lần này đến tầng nào thang máy cũng dừng. Em vẫn chưa trông thấy tôi. Và tôi đang đếm ngược từng tầng một cho đến khi em bước ra ở tầng bốn.
Nhưng đột nhiên – "Tôi không đính hôn với ai hết! Vậy nên đừng có tìm nhẫn nữa!"
Ai nấy đều giật mình thảng thốt. Em bèn thở hắt ra bực bội. Một người phụ nữ mặc áo chùng xanh nghe thế liền đỏ mặt xấu hổ.
Đến tầng năm, tất cả mọi người đều đi ra trừ em và một ông chú lớn tuổi khác. Em bỗng ngước lên với vẻ ngại ngùng. Vừa trông thấy tôi, em liền mở to mắt ngạc nhiên.
"Tôi xin lỗi." Em cười trừ. "Hôm nay quả là mệt mỏi."
Tôi cố gắng tập trung vào cảm giác trống rỗng trong tim.
"Rõ ràng là vậy rồi." Tôi đáp.
Hai má em phơn phớt ánh hồng. Và rồi em ra khỏi thang máy ở tầng bốn.
Em vẫn dám đỏ mặt cơ à! Cơn giận trong tôi chậm rãi bùng lên lan tới từng mạch đập. Em đã hôn người bạn thời thơ ấu. Sau đó còn đũa giỡn với đồng nghiệp. Vậy mà giờ lại đỏ mặt với tôi.
Chỉ trêu ngươi người khác là giỏi.
Ngón tay tôi khẽ giật.
Tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của em khi thang máy di chuyển tiếp.
...
Thứ Ba, ngày 21 tháng 9, 1999
Draco Malfoy yêu dấu,
Có lẽ anh không biết em là ai, nhưng em có nhớ anh. Em học ở Beauxbatons, nhưng đã từng đến Hogwarts hồi diễn ra giải đấu Tam Pháp Thuật. Em nhớ mình đã thấy anh ở Dạ vũ Giáng sinh và –
Và lá thư nổ tanh bành.
...
Thứ Tư, ngày 22 tháng 9, 1999
Goldstein cứ tưởng thế là hay.
Cậu ta đã chế ra một 'bản đăng kí' dành cho vị trí phu nhân Malfoy rồi gửi đi khắp nơi như một tờ ghi chú thường nhật. Thậm chí cậu ta còn dọa sẽ phát cho cả Bộ nếu tôi cứ chấp vặt trò đùa đó.
Cuối cùng Potter đã phải ra mặt và bảo Goldstein dừng lại ngay trước khi tôi mất hết kiên nhẫn.
Sau đó, tôi đã trút giận lên Potter.
...
Thứ Năm, ngày 23 tháng 9, 1999
"Cậu sao vậy, Draco? Trông cậu có vẻ... khó chịu."
Katya chấm rau diếp vào đĩa nước sốt rồi nhướn một bên mày.
Tôi bèn ngẩng lên nhìn chị ta. "Tôi ổn."
"Không hề, nhưng chắc là cậu cũng chẳng có nghĩa vụ phải kể cho tôi nghe."
"Đúng thế. Thỏa thuận giữa chúng ta không nhắc gì đến mặt cảm xúc hết."
Tôi cắm dĩa xuống đĩa thức ăn một cách thô bạo. Thấy vậy chị liền sững lại.
"Thỏa thuận giữa chúng ta cũng có thể kết thúc bất cứ lúc nào đôi bên không còn có lợi nữa đấy." Chị ta chậm rãi cất lời. Tôi liền nuốt khó nhọc. "Tay thợ ảnh vừa mới đến thôi. Cậu có định tỏ ra vui vẻ ăn trưa không hay ta cần diễn cảnh chia tay đây?"
Nghe vậy tôi bèn hít một hơi sâu, tứ chi dần lưu thông còn đầu óc trở nên tỉnh táo.
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị. "Tôi xin lỗi. Tuần vừa qua tệ quá." Nói rồi tôi mỉm cười, và chị cũng nở nụ cười thật tươi. Đâu đó quanh đây vang lên tiếng chụp ảnh.
...
Thứ Sáu, ngày 22 tháng 8, 1997
Mặt em hiện chình ình trên trang nhất của Nhật báo Tiên tri. Trước cảnh đó, tôi chỉ biết gào thét trong lòng.
"TRUY NÃ PHÙ THỦY GỐC MUGGLE ĐỂ TRA HỎI"
Đã quá giờ hẹn với Crabbe và Goyle rồi. Bọn tôi vốn định ghé qua Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập, nhưng vừa trông thấy gương mặt quen thuộc ngước lên từ trang báo, tôi liền đứng sững lại. Tên em nằm ngay đầu danh sách.
Bỗng có tiếng huýt sáo trầm đục vang lên phía bên trái làm tôi giật nảy mình. Tôi bèn bỏ tờ báo xuống rồi tìm ví tiền để chuẩn bị rời đi.
"Nhóc xinh xắn nào đây?"
Tôi liền ngoảnh lại và thấy Rowle bước ra từ phòng ăn rồi tiến vào sảnh chính, lão vừa dùng xong bữa sáng do gia tinh nhà tôi phục vụ. Lão thản nhiên cầm tờ báo lên như thể mình sống ở đây không bằng. Mà nói thế chắc cũng đúng. Tạm thời là vậy.
Dolohov xuất hiện ngay phía sau, tôi đảm bảo rằng nếu Chúa tể Hắc ám mà có mặt ở gần đây thì lão ta đã đi gội đầu rồi.
Mấy tuần trước, họ đã triệu hồi Chúa tể Voldemort về từ một nhiệm vụ khác khi trông thấy Potter tại một quán cà phê, nhưng cuối cùng cả hai lại ra về tay trắng. Hai tên này đã luôn tỏ vẻ khó chịu với tôi kể từ khi Chúa tể Hắc ám ra lệnh cho tôi... 'giúp sức' trong việc trừng phạt thất bại của bọn họ.
Tôi đang cố chuồn đi mà không bị phát hiện – vì chẳng mấy khi tôi nghe được điều gì tử tế từ hai lão cả – thì Dolohov bỗng kêu lên. "Chính nó! Con khốn xóa kí ức của chúng ta!" Lão giật lấy tờ báo từ tay Rowle.
"Nó đấy à?"
"Đúng, chính là con Máu bùn luôn đi cùng Potter."
Tôi quay về phía lò sưởi với tâm thế sẵn sàng bước qua.
"Biết thế tao đã bắt nó ngay khi có cơ hội rồi!" Rowle nói. "Giờ muốn có được nó thì phải trả hàng đống galleon lận."
Gáy cổ tôi liền nổi da gà.
"Mày không có cửa đâu." Dolohov phá lên cười. "Giá khởi điểm tận mười nghìn cơ."
Tôi đang định lấy bột floo nhưng nghe xong liền dừng lại.
"Chúng ta có thể xẻ đôi con bé mà." Rowle đáp. "Có nhiều cách lắm đấy!"
Tôi liền quay ngoắt lại phía sau. Ánh mắt vẫn bình thản như thường.
"Lũ ngốc các người đang nói về cái gì vậy?" Tôi lên tiếng.
Nghe vậy họ liền ngoảnh ra. Dolohov càu nhàu. "Mày hay có thói quen nghe lén lắm hả, thằng mất dạy kia?"
"Khi đang ở nhà của chính mình thì đúng thế." Tôi nhướn một bên mày.
"Mày nghĩ sao, Malfoy?" Rowle lấy tờ báo từ tay Dolohov, và bỗng nhiên tôi lại nhìn thấy gương mặt em. "Nó còn trinh không? Hay Potter thử trước rồi?"
Tôi chỉ biết nhìn họ chằm chằm rồi nuốt khan. "Chuyện đó thì sao?"
"Nếu còn trinh thì thêm 5000 galleon nữa." Rowle lật báo lại về phía mình, lão ta hăm hở ngắm nhìn khuôn mặt em.
"Nó là một con Máu bùn mà." Dolohov xen vào. "Trong trắng thế nào được. Nếu không thì loại như nó còn có tác dụng gì nữa?" Lão ngước lên nhìn khiến tôi có cảm giác như nổi mẩn khắp người vậy. "Mày thấy sao, Draco?" Hai mắt lão ta tối sầm lại. "Chơi không? Mỗi người chi ra 10000 chắc sẽ đủ mua con bé đấy."
"Tiền để làm cái gì thế hả?" Tôi sắp mất kiềm chế tới nơi rồi.
Rowle liền ngẩng lên đáp. "Đấu giá."
Toàn thân tôi trở nên lạnh toát, nhưng ánh mắt không lay động chút nào.
"Macnair là người nghĩ ra trò này." Rowle nói tiếp. "Một khi Potter và Hội Phượng Hoàng bị lật đổ thì tất cả những đứa bị bắt sẽ được đem ra đấu giá. Máu bùn, phản đồ, bất cứ ai, chỉ cần người bên ta thấy có ích."
"Ta sẽ thay phiên nhau chơi nó mỗi tuần, được đấy chứ?" Rowle đề xuất, lão lại nhìn em nữa rồi. Tôi thoáng thấy lão chỉnh lại quần.
Giá như tôi được quay về phòng khách hôm ấy, cái lúc mà tôi chĩa đũa phép vào bọn chúng còn Voldemort rít lên bảo tôi tra tấn hai tên này.
"Xin lỗi, các quý ông." Tôi lặng lẽ đáp. "Tôi không phải người thích chia sẻ." Tôi ném bột floo vào trong lò sưởi rồi biến mất theo ngọn lửa xanh trước cái lườm chòng chọc của bọn chúng.
Ngay trước khi đặt chân đến tiệm Borgin và Burkes, tôi nghe thấy tiếng lão ta hét với theo. "Tiết kiệm tiền đi, Malfoy!"
Mất một lúc tôi mới bước ra khỏi lò sưởi được, và rồi tôi đưa tay lên chào ông Borgin. Sau đó tôi nhanh chóng băng qua hẻm Knockturn để đến chỗ Crabbe và Goyle đang chờ. Tôi chào hai đứa nó. Rồi đi.
Khi chúng nó hỏi về dự định của Voldemort dành cho cả bọn vào năm tới, trong đầu tôi liền hiện lên cảnh người con gái tóc xoăn nằm giãy giụa trên nền nhà. Chỉ có điều, thứ mà em chống cự lại không phải là Lời nguyền Tra tấn.
...
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9, 1999
"Malfoy." Giọng nó nghe rụt rè thật đấy. "Ờm, mày có muốn xuống tầng dưới với tao không?"
Tôi bèn ngẩng đầu lên, Potter đang đứng bên ngoài gian làm việc của tôi, nó cứ di chân trên sàn như muốn chạy đi lắm rồi.
Hơi quá rồi đấy, nói thật. Mấy trò Gryffindor ngớ ngẩn này. Nào là đi nhậu sau giờ làm, rồi lại còn giải cứu thế giới. Giờ được cả Potter nữa, sau cái ngày mà tôi xả giận lên nó vì đã ra tay giúp đỡ thì nó vẫn đang cố làm bạn với tôi.
Nó đang thương hại tôi đây mà, một thằng Slytherin cô độc không ai chơi cùng.
Tôi bèn đáp với ánh mắt vô cảm. "Nghỉ trưa xong là tao phải đi cấp lời khai rồi."
Nghe vậy nó liền nhướn cao mày rồi lúng túng bước ra khỏi văn phòng.
Gryffindor quá yếu đuối. Mà bọn nó cũng an phận trong cái sự bạc nhược ấy nữa.
Sau khi ăn trưa xong – dĩ nhiên là ăn một mình – tôi liền đi xuống tòa xử án. Mặc dù đến sớm tận một tiếng rưỡi lận, nhưng ít nhất tôi cũng đã thoát khỏi cái văn phòng chết tiệt kia.
Tôi hướng ánh mắt xuống nền đá dưới chân mình. Và thanh lọc tâm trí. Tôi tưởng tượng ra cảnh Severus đứng ở bàn làm việc, thầy đang nhìn chằm chằm vào tôi để tìm kiếm những ô cửa mở.
Bỗng có tiếng giày vang lên lách cách từ phía thang máy. Khi tôi ngẩng đầu lên, lọt vào tầm mắt là đôi giày tệ hại quen thuộc. Đúng là không có giây nào được yên với mấy người mà.
"Malfoy." Em gật đầu chào tôi, cứ như hai ta thân nhau lắm vậy.
"Cô đang làm gì ở đây?"
"Cung cấp thông tin cho hội đồng Wizengamot. Tôi cho rằng anh cũng thế hả?"
Em đến đây để trả tự do cho Dolohov.
Tôi bất giác đanh mặt lại. Phải rời mắt khỏi em ngay. Thật không thể chịu nổi sự ngu ngốc của em được nữa. Những nỗi sợ thường trực dạo gần đây cứ liên tiếp hiện lên trong đầu.
Đính hôn với Weasley. Thả thính O'Connor. Đỏ mặt với tôi. Và thương hại những kẻ hãm hiếp giết người.
"Nói tôi nghe đi, Granger." Tôi buột miệng thốt ra trước khi kịp hiểu được mình định nói gì. "Cô định ưu tiên giải cứu toàn bộ đám Tử thần Thực tử đấy à? Có phải việc 'Làm chứng cho bị cáo' đã trở thành lịch cố định vào thứ Sáu hằng tuần của cô rồi không?"
Tôi nhìn em với đôi mắt trống rỗng. Còn em chỉ chớp mắt ngây ngô, hàng mi dài khẽ chạm vào má. Lời thì thầm hôm nào Ngủ ngon nhé, Draco bỗng vang lên bên tai, tôi bèn xua tan đi kí ức ấy đúng lúc em đáp lời.
"Thực ra thì, hôm nay tôi đến đây để đưa ra bằng chứng chống lại bị cáo." Em nói. Ánh mắt em như có lửa rực cháy vậy, thân thể tôi bỗng chốc nóng bừng lên. Em nhướn một bên mày như thể chẳng ngán gì tôi cả. "Đừng lo quá, Malfoy ạ, anh vẫn là một ngoại lệ của pháp luật mà."
Bụng tôi liền có cảm giác bồn chồn khó tả. Hệt như một thiếu niên vừa nghe được rằng người mình thích cũng thích mình vậy. Nhưng em đâu có nói thế. Chuyện đó không hề xảy ra.
Con sẽ phải quyết định xem mình mong muốn điều gì hơn, Draco à.
"Ngoại lệ." Tôi lẩm bẩm. Trở thành ngoại lệ của em...
Cảnh tượng Weasley hôn môi em bỗng hiện lên trong đầu.
Chỉ là một ngoại lệ mà thôi. Không hơn không kém.
Vụ kinh doanh này, hay đứa Máu bùn của con.
Vào lúc ấy, có điều gì đó như vỡ lẽ trong tôi, mọi chuyện bỗng trở nên sáng tỏ. Và tất cả những gì tôi có thể nghĩ được là Tránh xa tôi ra, Hermione Granger.
"Mà ai mượn cô cứu tôi hả, Granger?" Tôi bước đến chỗ em, và dừng lại. "Bởi tôi không hề đòi hỏi sự thương hại từ cô. Tôi không cần một 'vị cứu tinh' nào hết." Tôi phỉ nhổ vào mặt em như thể từ ngữ ấy thật dơ bẩn.
Hai má em nóng bừng lên còn nhịp thở thì nông dần. "Tôi chưa bao giờ tình nguyện để làm 'vị cứu tinh' của anh cả."
Tôi liền tiến sát lại gần em, cảm giác tựa như gieo mình xuống vách đá cao chót vót vậy. "Vậy thì cô đang tình nguyện vì cái gì hả?"
Đôi mắt nâu lướt xuống miệng tôi trong chốc lát, em chớp mắt đầy bối rối rồi lắp bắp đáp lời. Khuôn ngực em phập phồng thở gấp khiến áo sơ mi ôm sát vào thân người, tôi tự hỏi liệu em có biết mình đang làm gì dưới cái danh Cô Gái Vàng không nhỉ.
"Nghĩa là, một khoản nợ cả đời hả?" Tôi cất tiếng hỏi.
Em liền nheo mắt lại. "Nợ cả đời?"
"Cô cứu tôi khỏi án tù chung thân ở Azkaban, vậy nên giờ tôi nợ cô đúng không, Granger? Có phải mọi chuyện là như thế không?"
Nhưng khi thấy vẻ mặt mơ hồ của em, tôi biết chắc rằng em chẳng nghĩ gì đến chuyện nợ nần. Em nhìn xuống chân mình rồi cố gắng giải thích, đúng lúc ấy tôi chợt rùng mình nhận ra.
Không phải thương xót. Cũng chẳng phải thỏa hiệp. Do em quá tốt bụng, nên đã đấu tranh vì tôi. Em tin tưởng vào con người tôi. Sau một hồi, em liền ngẩng lên và nói. "Mà kể cả có là như thế, Malfoy, thì món nợ cũng được trả rồi." Ra vậy, em nghĩ rằng tôi xứng đáng với nỗ lực em bỏ ra.
Ngoại lệ.
Cổ họng tôi liền nghẹn lại, em thật ngốc nghếch làm sao. Phù thủy sáng dạ nhất thời đại cơ đấy.
"Những gì tôi nói ở phiên tòa đều là thật lòng. Nếu anh không nhận dạng bọn tôi ở Thái ấp..."
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng em la hét. Tôi nghe thấy cả giọng của cha – yếu lòng vì con bé.
"Dừng ngay! Đừng có tôn vinh cái đêm đó nữa."
Em liền giật nảy mình rồi nhìn tôi chăm chú, cứ như đang đợi tôi xin lỗi hay trở về như bình thường vậy.
"Tôi không quan tâm đến mấy trò giải cứu thế giới, đánh bại Chúa tể Hắc ám – hay là về cô và lũ bạn ngu ngốc của cô!" Tôi gạt mấy sợi tóc vướng víu ra khỏi mặt và cố ổn định lại nhịp thở để tâm trí bình tĩnh hơn.
"Tôi biết là anh có nhận ra tôi." Em đáp. "Tôi biết anh đã thấy tôi, thấy Ron, và đã có thể dễ dàng..."
À, phải rồi, Ron.
"Giao bọn cô cho đám Tử thần Thực tử?" Tôi nói nốt hộ em. "Cô thích như vậy hơn hả Granger? Nếu mọi chuyện diễn ra như thế thì cô sẽ thấy dễ hiểu hơn chứ gì?"
Em vẫn khăng khăng nghĩ rằng có thứ gì đó trong tôi đáng cứu rỗi. Đã đến lúc loại bỏ tư tưởng này rồi.
"Thậm chí cô có biết chúng có thể làm ra loại chuyện gì không?" Tôi bước đến gần hơn khiến em dựa lưng vào tường. "Dolohov ấy? Những Tử thần Thực tử?" Em liền đảo mắt rồi vô thức bảo vệ bắp tay mình. "Không phải Bella." Tôi nói tiếp. "Những tên Tử thần Thực tử thật sự cơ."
Đôi mắt em ánh lên sự tò mò khiến tôi cực kì muốn ngăn mình nói ra những điều tồi tệ sắp tới. Thực chất tôi chỉ muốn đan tay vào tóc em rồi bảo rằng Nhưng tôi sẽ không để chúng chạm vào cô đâu.
Tuy nhiên, tôi chỉ là một ngoại lệ mà thôi. Vậy nên tôi bèn nhếch môi cười như thể đã dàn sẵn kế hoạch.
"Có một số kẻ hoàn toàn tỉnh táo, có đầu óc và khả năng tạo dựng một tương lai nơi mà Harry Potter và Hội Phượng Hoàng bị đánh bại, Chúa tể Voldemort thống trị thế giới. Và cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với những người như cô ở thế giới đó hả, Granger?"
"Tôi hiểu rồi, Malfoy. Bọn tôi sẽ đều bị tra tấn chứ gì. Rồi tất cả sẽ chết. Toàn bộ phù thủy gốc Muggle sẽ bị khắc chữ 'Máu bùn' lên..."
"Đúng vậy, toàn bộ phù thủy gốc Muggle. Nhưng không phải là 'Cô Gái Vàng' của Potter. Cũng chẳng phải bạn tình Weasley của hắn."
Nỗi sợ hãi liền hiện lên trong mắt em, và lần này là thật. Đúng, kẻ như tôi vốn dĩ phải là loại người như thế. Tôi ép sát em vào tường rồi bắt em nhìn thẳng vào mắt tôi, y như những gì mình luôn muốn.
Và rồi, tôi kể cho em nghe về buổi Đấu giá. Một chuyện mà tôi thề sẽ không bao giờ làm.
Nhưng tôi làm sai rồi. Đến nói cũng sai nốt. Em bảo thể nào tôi cũng bán em đi, tôi liền mỉa mai ngay lập tức. Em cho rằng tôi định nhốt em trong hầm ngục của Thái ấp, tôi cứ để em tin vậy thôi. Em nói bừa một con số, thấy thế tôi liền sửa lại. Thân người em rùng mình run rẩy, tôi bèn áp sát vào gần hơn rồi gặng hỏi về sự trong trắng của em, thâm tâm tôi cầu xin em hãy òa khóc rồi chạy đi và đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa.
Môi hai đứa gần nhau đến mức tôi thu trọn từng hơi thở em phả ra, và tôi cũng không biết làm thế nào mà mình lại ở trong tư thế này nữa, tôi gần như ép chặt vào người em rồi. Hành động trái ngược hoàn toàn với lời nói, thật sai trái làm sao. Vì lẽ đó, tôi cần đặt dấu chấm hết cho chuyện này.
"Vậy nên, nói tôi nghe xem, Granger. Tôi đã luôn rất tò mò. Nếu mùa xuân năm ngoái mọi chuyện khác đi, thì liệu tôi có cơ hội được trở thành đại gia 35000 galleon không?"
Cơn đau truyền lên má rốt cuộc cũng khiến tôi dừng lại, một cái tát quả quyết hệt như nhiều năm về trước vậy. Tôi làm được rồi chứ? Em đã quyết định từ bỏ tôi chưa? Em đang lườm tôi chòng chọc, nhưng đồng thời nhịp thở của em cũng gấp gáp hổn hển, và hình như tôi đang ngả về phía em thì phải. Đúng lúc này một giọng nói vang lên.
"Cậu Malfoy. Mọi người đã sẵn sàng rồi."
Như được giải thoát khỏi bùa mê nơi em, tôi liền bước lùi lại. Em bỏ đi ngay lập tức. Chạy đi thì đúng hơn.
Tốt.
Tôi bèn chớp mắt vài cái làm dịu đi sức nóng trong người.
Đũa phép của tôi bị một ông chú mập mạp tịch thu. Tôi vuốt tóc ra sau rồi bước vào tòa án, cố gắng tỏ ra đàng hoàng nhất có thể. Tôi không cho phép mình nhìn sang phía lồng giam một lần nào. Sau khi trình bày về những kí ức đã cung cấp trước đây, tôi để họ hỏi thêm vài câu nữa về tính khí của Dolohov. Thấy thế Dolohov liền nhổ nước bọt vào chân tôi rồi rít lên 'Thằng hèn'.
"Cảm ơn, cậu Malfoy." Bà cô tóc đỏ lên tiếng. "Hôm nay cậu đã giúp ích rất nhiều."
Suýt nữa thì tôi đã phá lên cười. Tôi nhận lại đũa phép của mình. Hành lang đá nơi tôi đi qua có cảm giác như nghĩa địa vậy.
Tôi bước vào trong thang máy và tự nhắc nhở rằng mình cần phải làm thế. Tôi sẽ không là ngoại lệ của ai cả.
Chắc Severus sẽ không tán thành đâu.
Thằng hèn.
Thang dừng ở Hành lang Vành tai để đón thêm khách, còn tôi thì luồn lách ra ngoài rồi tiến về phía lò sưởi. Hai chân tôi run lẩy bẩy, và dường như có tiếng ù ù bên tai.
Tôi về đến sảnh chính đúng lúc mẹ chuẩn bị đi đâu đó. Mười ngón tay tôi nhức nhối như muốn đập vỡ thứ gì vậy.
"Phiên xét xử hôm nay thế nào hả con?"
"Ổn ạ."
Tôi nhanh chóng đi ngang qua mẹ, cảm giác bồn chồn quấn lấy trái tim khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi đang định về phòng để phá phách đồ đạc thì chợt nhìn thấy cánh cửa đóng kín nằm ở cuối sảnh vào.
"Đã bắt đầu sửa chưa ạ?" Tôi đanh giọng hỏi.
"Chủ nhật mới làm–"
Tôi mở toang cửa ra, và bóng ma từ quá khứ liền lao đến chiếm trọn tâm trí tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng em gào thét thảm thương. Căn phòng đã được dọn sạch rồi. Đèn chùm đã được sửa sang như mới, tỏa sáng lấp lánh giữa trần nhà. Tôi liền vung một đường đũa phép và chiếc đèn rơi xuống đất vỡ tan.
Tôi bỗng thấy dì Bella dùng rao rạch làn da tái nhợt của em, ngay lập tức tôi chĩa đũa phép vào sàn nhà. Chỗ đó liền nổ tung.
Gạch vụn bắn ra tứ phía, tôi chợt nhớ đến vẻ mặt chán ghét của em khi em kêu tôi dừng lại và cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi, tôi nhớ đến lúc ép sát em vào tường hành lang của Bộ.
Thằng hèn.
Rèm cửa liền bị thiêu cháy.
Tôi cảm nhận được bàn tay em áp vào má tôi, lúc đầu thật nhẹ nhàng, cứ như em chẳng khao khát điều gì trên thế giới này ngoài việc chạm vào tôi vậy, và rồi cơn đau truyền tới.
Tôi lại nghe thấy tiếng hét thất thanh rồi, cửa sổ liền vỡ vụn thành trăm mảnh văng tung tóe ra ngoài vườn. Gạch đá từ lò sưởi nơi tôi đang đứng chôn chân như tượng bay vun vút đến cái lỗ trên sàn như có nam châm hút vào. Cổ họng tôi trở nên đau rát, tôi chợt nhận ra người đang la hét chính là mình. Và tôi đã quỳ sụp xuống sàn từ bao giờ.
Tôi phóng lửa vào đống gạch đang cuộn xoáy chồng chất, dường như tôi vẫn có thể nhìn thấy vết máu của em dính trên nền đá dưới chân mình.
Xong rồi. Nhịp thở của tôi chậm dần. Có một chuyển động từ phía cửa, tôi biết mẹ đã đứng đó chứng kiến hết thảy mọi chuyện.
"Cô bé ấy đính hôn rồi sao?"
Tôi liền bật cười khô khốc. Thật trần tục.
Trước mắt tôi là viên gạch bùng cháy dữ dội với ma thuật.
Những viên gạch đỏ lửa xếp thành một hàng dưới chân tôi rồi cứ thế cao dần lên.
Tôi bèn hít một hơi sâu rồi đứng dậy. Bức tường gạch rực cháy được xây bao quanh em hệt như những tòa tháp trong câu chuyện cổ tích xưa.
"Điều đó không quan trọng mẹ à."
Nói rồi tôi xoay người rời khỏi đây, và đi băng qua mẹ tôi ở cửa ra vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro