Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

My note: Hello mọi người, sau hơn 3 tháng thì Lia quay trở lại rồi đây. Không hiểu sao đợt làm The right thì mình cũng bị chững tầm 3 tháng đúng dịp năm mới, giờ lịch sử đã lặp lại, để mọi người phải đợi lâu rồi ạ huhu, thật có lỗi quá! Nhớ ngày xưa mình dịch năng suất là thế, mấy hôm xong một chap hoặc oneshot nhưng nay thì một ngày chắc làm được năm dòng, nhưng vì đã hứa với một bạn độc giả là sẽ lên chap trước năm mới (mà bản thân mình cũng không muốn chây ì từ năm này sang năm khác, muốn chốt sổ cuối năm luôn), nên hôm nay mình đã lên chap mới rồi đây. 🌻

Hehe như mọi khi, trong lúc dịch The wrong thì mình sẽ ngó lại The right, và thấy bất ngờ lắm luôn vì hồi đấy dịch vẫn còn lủng củng quá, lặp từ này, thiếu chủ ngữ này (cái này nhiều nhất luôn), và lắm chỗ đọc thành tiếng khá ngang. Chắc beta lại không nổi đâu, nhưng mình sẽ tiếp tục cố gắng với The wrong và các fic từ nay về sau. Mình cảm thấy khá tự hào vì văn phong đã đi được đến bước này, mặc dù vẫn còn non lắm, và có thể không hợp gu nhiều người nữa, nhưng quả thực là mình đã tiến bộ, và mình mãn nguyện với điều đó. Biết đâu một năm sau, khi đọc lại The wrong, mình lại thấy văn bây giờ buồn cười thì sao. :v

Hôm nay là Giao thừa rồi, mình chỉ muốn nói là chúc tất cả mọi người đều được bình an, và thật hạnh phúc nhé. Chúc bản thân mình làm việc hiệu quả hơn và nhanh chóng ra chap nữa!

Tương ứng với chap 7 The right.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaa! 🍀🍀🍀

P/S: Đoạn này được update khoảng vài tiếng sau khi đăng 🤣 do sáng nay đứa dịch giả gấp quá nên quên lưu ý về nội dung chap này huhu. Chap 5 có hai đoạn làm mình khá lấn cấn khi dịch, một là đoạn Blaise với Draco nói về chuyện xxx với con gái, ừm thì mình cũng thông cảm vì lúc đó hai ổng còn là trẻ con nên không biết cách tôn trọng con gái cho lắm (nhưng nói thông cảm thôi chứ không cổ suý nhá, mình dịch mà muốn đấm cho hai thằng nhỏ mấy phát 😌); hai là đoạn Dra đi thăm Lucius, và Lu đã nói mấy câu không được đứng đắn lắm về Her vì muốn khích Dra để anh mất bình tĩnh, dù biết là ổng làm thế có mục đích riêng, nhưng nghĩ đến việc một người lớn tuổi như Lu lại nói kiểu đó về một cô gái 20 tuổi (đã thế còn là người con trai mình thích nữa) cũng khiến mình thấy không ổn chút nào, mà càng nghĩ càng tức cho Dra cơ, tức thay Narcissa luôn (chồng gì mà matday quá 😢).

Vậy đó, mình chỉ muốn lưu ý hai điều này với mọi người thôi, để chuẩn bị tinh thần trước khi đọc ấy mà. Đôi lúc sẽ có những chap chứa tình tiết gây khó chịu cho người đọc, và mình sẽ đều ghi chú ở phần my note để báo trước, nhưng dĩ nhiên chỉ là dựa theo cảm nhận cá nhân thôi. Một lần nữa, chúc tất cả đọc truyện vui vẻ!

——-oOo——-

Thứ Ba, ngày 14 tháng 9, 1999

"Anh ấy chưa bao giờ là một Phù thủy Hắc ám cả!"

Đập vào mắt tôi là dòng chữ in rõ mồn một trên Nhật báo Tiên tri, thấy vậy tôi liền bất giác siết chặt tay lại, tờ báo mỏng bỗng chốc trở nên nhàu nhĩ.

"Anh ấy chưa bao giờ là một Phù thủy Hắc ám cả!"

– Hermione Granger, Phù thủy sáng dạ nhất của thời đại.

Khi được hỏi về cảm nhận của bản thân về cậu bạn cùng lớp cũ, Hermione Granger đã khẳng định chắc nịch rằng anh Malfoy hoàn toàn là một người có thực lực. Với đôi mắt ánh lên vẻ say mê rạng ngời, cô Granger đã chân thành bày tỏ sự cảm thán về trí thông minh cũng như hoài bão lớn lao của anh Malfoy, đồng thời cô cũng nghĩ rằng anh ta sẽ dễ dàng hòa nhập được vào môi trường mới.

Làm sao mà chúng ta trách cô ấy được đây! Trong ngày làm việc đầu tiên ở Bộ Pháp thuật, anh Malfoy đã mặc bộ áo chùng xám được thiết kế riêng thật vừa vặn và đẹp mắt...

Đọc đến đây tôi bèn nheo mắt lại, y như thường lệ, để xem Skeeter còn tô vẽ cuộc phỏng vấn theo ý mình ở đâu nữa nào.

"Anh ấy chưa bao giờ là một Phù thủy Hắc ám cả!"

Em tin tưởng tôi quá rồi, đảm bảo luôn.

Bỗng nhiên, lọt vào mắt tôi là bức ảnh bắt tay với Potter, thấy vậy tôi liền bất giác cười nhăn nhở, không biết sẽ có bao nhiêu người đau tim khi trông thấy cảnh này nhỉ. Nhưng rồi, ánh mắt tôi lại chú ý đến tấm hình được chụp lúc tôi dẫn em vào thang máy với bàn tay đặt nhẹ sau lưng, còn em thì ngước nhìn tôi chăm chú.

Tôi bèn nuốt ực một cái. Bức hình đầu tiên của hai đứa. Nghĩ thế tôi liền lắc đầu nguầy nguậy. Bức hình duy nhất của hai đứa thì đúng hơn.

"Rita đã làm rất tốt nhỉ?"

Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy mẹ cũng đang đọc báo giống mình trong lúc nhâm nhi trà sáng.

"Vâng." Tôi đáp.

"Con nên viết thư cho bà ấy để bày tỏ lòng biết ơn của mình."

Mẹ đang nhìn tôi với ánh mắt thăm dò.

"Dĩ nhiên rồi. Đó quả là ý hay, thưa mẹ."

Tôi ngó xuống tờ báo lần nữa và lại thấy cảnh mình đặt tay trên lưng em.

"Việc tân trang lại phòng sẽ được bắt đầu vào cuối tuần này." Mẹ cất tiếng. Tôi liền liếc qua phía mẹ, ánh mắt bà không còn nhìn tôi nữa mà hướng xuống tờ báo đang đọc dở. "Mẹ đã thuê gia tinh rồi."

"Tuyệt quá."

Bỗng có tiếng bụp nhỏ vang lên và Mippy chợt xuất hiện cùng với một phong thư. "Thưa chủ nhân, lá thư này được gửi đến cho ngài ạ."

Tôi vẫn đang cố làm quen với việc được Mippy gọi là 'ngài' và 'chủ nhân'. Sau khi cảm ơn nữ gia tinh bé nhỏ, tôi liền nhận ra con dấu sáp quen thuộc được in ngoài bìa thư. Khóe miệng tôi khẽ giật trong vô thức. Với nụ cười mỉm lan rộng trên môi, tôi lấy ra khỏi bao thư một mảnh giấy nhỏ kèm theo tấm hình chụp cảnh tôi bắt tay với Potter được cắt ra từ báo.

Merlin, Draco. Không ngờ mày lại thiếu bạn tới mức đó đấy. Tao đến ngay đây.

BZ

Vừa nhìn ảnh tôi vừa cười nhăn nhở. Nó đã vẽ mấy hình thù không được tế nhị cho lắm lên mặt của Potter.

...

Thứ Ba, ngày 27 tháng 12, 1994

"Tao nợ mày một lời cảm ơn đấy, Draco."

Tôi rời mắt khỏi cuốn sách và mệt mỏi ngước lên nhìn Blaise, nó thản nhiên ngồi phịch xuống chiếc ghế bành đối diện. Lửa trong phòng sinh hoạt chung sắp tắt rồi.

"Ồ, thật sao?"

"Mm-hmm." Nó ngân nga. "Hình như Daphne và Pansy đang cạnh tranh nhau vụ gì đó – mấy 'chuyện con gái' ý." Nó bỗng phẩy tay như thể có con ruồi bay qua trước mặt. "Đại loại thì Pansy hay thích khoe ấy mà, và hiển nhiên Daphne sẽ không để mình bị tụt lại phía sau."

Nói rồi nó nhe răng cười toe toét, một nụ cười chứa đầy ẩn ý.

Tôi bèn chớp mắt ngẩn ngơ. "Ừ, rồi..."

"Mày đã làm tình với Pansy sau đêm Dạ vũ Giáng sinh đúng không?" Nó nói thẳng ra. Bỗng chốc cổ tôi nóng bừng.

"À, ờ..." Tôi dáo dác nhìn quanh, không có ai đang nghe ngóng bọn tôi nói chuyện cả. "Ừ."

"Hôm qua Daphne đã kể tao nghe vụ đó. Ngay trước khi cô nàng kéo tao vào phòng đựng chổi." Nó nhếch môi cười tự mãn.

"Ồ." Tôi thốt lên, mãi mới hiểu được. "Mày được đấy." Nhưng rồi tôi cau mày. "Phòng đựng chổi á?"

Nó liền gật đầu rồi nghiêng người về trước và tì khuỷu tay lên gối. "Đúng, mày nhất định phải thử đi." Nó nói. "Nóng bỏng lắm."

Sau đó nó lại tiếp tục huyên thuyên về chuyện hai đứa đã va vào vật dụng trong phòng đến khi tìm được góc tường trống như nào, rồi ếm bùa im lặng và chọn tư thế thích hợp ra sao. Thành ra tôi cứ phải canh chừng phòng sinh hoạt chung để không ai nghe thấy.

"Thế còn mày thì sao?" Nó chợt hỏi. "Tao cá là với 'sự tinh tế của một Malfoy' thì thể nào mày chẳng làm trên chiếc giường bốn khung sang trọng, có ánh nến lung linh thắp sáng cùng hoa hồng trải đầy nệm ga..." Nó vừa lắc đầu vừa mỉm cười toe toét.

"Không có nến hay hoa hồng gì cả, nhưng phần kia thì đúng." Tôi chỉ biết đảo mắt chán chường, sao nó lại có thể dễ dàng bàn về chuyện này ngay giữa chốn đông người được nhỉ. Trong khi suốt mấy ngày qua, tôi đã cố gắng không nghĩ tới đêm hôm đó. Tự dưng tôi cảm thấy ngờ ngợ, nếu Blaise nói ra được một cách thản nhiên như vậy... thì có lẽ nguyên nhân khiến tôi ngập ngừng lưỡng lự là do có một quan điểm cổ hủ nào đấy đã ăn sâu vào trong tiềm thức chăng. "Nhưng lần sau tao cũng phải thử làm trong phòng đựng chổi mới được." Tôi cố vớt vát.

"Chỗ đó không cần hẹn trước đâu mày." Nó đáp. "Thi thoảng mày cũng phải ngẫu hứng một lần đi chứ."

"Tao có ngẫu hứng mà." Tôi nạt nộ. Bỗng nhiên, tôi nhớ về cuộc trò chuyện mình nghe lỏm được giữa Marcus với mấy tên con trai khác trên sân Quidditch dạo nọ. Có vẻ như giờ tôi đã gia nhập 'hội' của bọn đó rồi. Hiện tại tôi đã biết nhiều thứ hơn, và dĩ nhiên tôi sẽ có chuyện để kể.

"Mày trụ được bao lâu?" Blaise hỏi.

Nghe vậy tôi liền ném cho nó tia lườm nguýt, tôi biết nó đang ám chỉ điều gì. "Hàng tiếng liền." Một câu trả lời cụt lủn.

"Ừ, tao cũng thế." Nó cười nhăn nhở. "Lúc đầu tao cũng cố khiến nàng lên đỉnh trước, nhưng lâu chết đi được." Nó dựa lưng vào ghế, còn tôi thì phải cố gắng quên đi người mà cả hai đang nhắc đến là Daphne. "Mày thì sao?"

Tôi bèn nhại lại giọng điệu hờ hững của nó và nhếch môi cười. "Ờ, một khi đã bắt đầu hành sự rồi thì tao cũng không để ý tới con bé cho lắm."

Ẩn ý trong câu vừa nói khiến tôi sững sờ đến mức nụ cười tắt ngóm trên môi. Bởi tôi đã thấy đôi mắt to tròn ngước lên nhìn mình thay vì đôi mắt sâu hoắm của Pansy, tôi ngỡ như đã vùi mặt vào trong lọn tóc xoăn xù thay vì chiếc cổ mảnh mai tóc không chạm tới của con nhỏ. Quá bối rối, tôi vô thức chớp mắt và hít một hơi sâu rồi mới ngẩng lên đối mặt với nó.

Blaise đang quan sát tôi chăm chú. Hai mắt nó nheo lại đầy dò xét. Sau một hồi, nó cất tiếng. "Mày có quen ai mà biết mật khẩu phòng tắm của huynh trưởng không? Tao muốn làm thử ở dưới nước." Hình như nó đang chuyển chủ đề thì phải. Một cách cố tình.

Chúng tôi tán gẫu thêm một lúc nữa, thật thoải mái làm sao khi có thể tận hưởng phút giây thư giãn bên bạn bè của mình, hệt như hai người anh em thân thiết vậy. Nó kể cho tôi nghe vụ chia tay của mấy đôi năm sáu vào đúng hôm Dạ vũ Giáng sinh, và đùa rằng trải nghiệm của tôi đêm đó tuyệt hơn rất nhiều.

Tôi chỉ biết cười trừ.

"Granger đã khóc bù lu bù loa cả tối hôm đó."

Nghe vậy tôi liền quay ngoắt ra nhìn nó. "Tại sao?" Vừa dứt lời tôi chợt thấy hối hận ngay lập tức.

Nó chỉ nhún nhẹ vai. "Chả biết. Cãi nhau với Weasley hay sao ấy." Nó nhìn thẳng vào mắt tôi. "Mà có khi con nhỏ bị Krum phũ cũng nên."

Tôi bèn nuốt khan, từng thớ cơ trên mặt căng cứng lại. Tôi đành trưng ra một nụ cười nhẹ.

"Ngay việc dự tiệc cùng một con Máu bùn đã chứng tỏ anh ta là tên ngốc rồi – vậy mà cũng nghĩ được rằng nhỏ sẽ đáp lễ lại cơ đấy."

"Đúng." Nó nhìn tôi chằm chằm. "Cực kì ngu ngốc luôn. Ai lại thích một đứa Máu bùn cơ chứ. Đặc biệt là con nhỏ đó."

Hai mắt nó tối sầm lại, xoáy sâu vào mắt tôi. Bỗng dưng tôi muốn bàn về chuyện làm tình trong tủ đựng chổi quá.

"Thật." Tôi đáp.

...

Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9, 1999

"Lạy Merlin, mãi mới hết tuần."

Đang khuấy dở li trà, tôi liền ngẩng lên và thấy Anthony Goldstein cũng lấy ra khỏi tủ một chiếc tách nhỏ. Tôi bèn gật đầu vì sự đồng điệu này.

"Cậu đã xem qua ghi chép về các gia đình ở Durmstrang chưa?" Goldstein cất tiếng hỏi.

"Chưa. Lúc đó tôi đang ở phòng hội đồng."

"Mọi người xác định được là Borisov và Dimov rồi." Cậu ta nâng tách trà về phía tôi. "Cậu đã đoán đúng. Làm tốt lắm, Malfoy."

Tôi cố kìm nén nụ cười tự mãn và đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Malfoy." Giọng ai đó vang lên từ phía cửa bếp. Tôi liền ngoảnh lại nhìn, hóa ra là Potter. "Mày có giữ bản báo cáo về gia đình Borisov và Dimov không? Hóa ra mày đã đúng."

Tôi giả bộ đưa tay lên áp vào gần tai mình. "Gì cơ Potter, tao không nghe rõ đoạn cuối cho lắm?"

Nó liền cau mày rồi đút tay vào túi quần. "Tao có nói là không phải bọn họ đâu, tao chỉ bảo chúng ta nên lập báo cáo về mọi gia đình Bungary nằm trong diện tình nghi thôi mà –"

"Hmm?" Tôi cố tình rướn người về phía nó như thể mình bị lãng tai vậy.

Thấy thế nó bèn thở dài bất lực. "Tao bảo là, 'mày đã đúng'."

"Ôi, quá tuyệt." Quay về với tách trà của mình, tôi khuấy tan chút mật ong còn sót lại. "Ừ, tao làm xong báo cáo về Borisov và Dimov rồi. Để trong phòng hội đồng ấy."

"Chắc Robards sẽ không bắt chúng ta ở lại quá năm giờ đâu nhỉ?" Goldstein than vãn. "Tôi thật sự cần làm vài chén."

"Không đâu, làm gì đến mức đấy. Công việc đợi đến thứ Hai cũng được mà." Potter cứ lởn vởn chỗ cửa ra vào, thấy vậy tôi liền liếc về phía nó. Nó đang quan sát tôi pha trà với một biểu cảm kì lạ trên gương mặt.

"Tuyệt vời." Goldstein lẩm bẩm. "Vẫn quán rượu dưới phố chứ hả?"

"Ờ, ừ." Potter ngẩng lên nhìn tôi. "Mày có muốn đi cùng bọn tao không, Malfoy?"

Tôi chỉ biết chớp mắt ngẩn ngơ. Nãy giờ tôi còn không để ý xem bọn họ đang nói về chuyện gì. "Đi đâu cơ?"

"Ờm... Nhóm bọn tao định tạt qua quán rượu ở góc phố sau giờ làm việc. Quanh đi quẩn lại mấy người trong văn phòng thôi ý mà..."

Tôi mở miệng định từ chối lời mời. Định viện cớ rằng mình đã có kế hoạch thú vị hơn nhiều cho tối thứ Sáu rồi. Định bảo rằng ai lại muốn dành thời gian với đám người bọn họ nhiều hơn mức cần thiết cơ chứ.

"Tao khao chầu đầu tiên nhé?" Potter nói tiếp, tay vẫn đút túi quần hệt như một đứa nhóc năm tuổi. Tôi chợt nghĩ về tiệm trang phục của phu nhân Malkins, hay cái lúc tôi chìa tay ra bắt trên tàu tốc hành Hogwarts, và rồi, tôi đồng ý.

Chúng tôi đi cùng nhau như một hội anh em thân thiết hay nhóm bạn bè đã lâu ngày không gặp vậy. Katie Bell cũng có mặt, thậm chí chị ta còn hỏi thăm về tuần làm việc đầu tiên và tình hình dạo này của mẹ tôi nữa.

Gryffindor chết dẫm.

Đúng như đã hứa, Potter tuyệt đối không cho tôi lại gần quầy bar để thanh toán đồ uống của riêng mình, nên tôi đành bị mắc kẹt với Goldstein và Bell trong vài phút tới.

Hai người họ cũng khá tử tế. Sau khi chọn một chiếc bàn cao đặt sát tường để đợi Potter, họ bắt đầu nói về vụ án đang điều tra ở sở làm. Lạ thật đấy, tôi cứ tưởng mục đích của việc rủ nhau đi chơi sau giờ làm là để không phải bàn chuyện công việc nữa chứ, nhưng tôi đoán là mình vẫn còn phải học hỏi nhiều về văn hóa đồng nghiệp nơi công sở này lắm.

Khi Potter quay về, nó ngồi vào ghế đối diện với tôi. Sau khoảng mười lăm phút, Bell bất ngờ vẫy tay với ai đó và tức tốc chạy đi trước cả khi tôi kịp chớp mắt. Mọi người bắt đầu tụ tập nhiều hơn rồi, nhỡ càng về sau càng đông thì sao nhỉ? Tôi bất giác hít một hơi sâu.

Một lát sau, Bell quay trở lại cùng với cô nhóc nhà Weasley. Con bé chiếm lấy ghế bên cạnh Potter rồi mỉm cười chào tôi một cách lạ lùng. Nó đã bao giờ cười với tôi đâu nhỉ.

Đúng lúc tôi đang chuẩn bị làm trò gì ngu ngốc, như vẫy tay chẳng hạn, thì Granger chợt xuất hiện sau lưng nhỏ bạn và lên tiếng chào Potter, sự hiện diện của em trông nhỏ bé vô cùng. Em lại làm gì đó với tóc mình rồi. Tôi để ý thấy Goldstein đang kể về gia đình Dimov và Borisov cũng giơ tay chào em, thấy vậy em liền ngẩng đầu lên rồi nhanh chóng mỉm cười đáp lại. Sau đó em lặng lẽ đứng dựa vào tường cạnh ghế của Weasley.

Em không muốn ngồi ư? Em không định nán lại lâu à? Em là Phù thủy sáng dạ nhất thời đại cơ mà, sao người ta lại không mang ghế ra ngay cho em chứ?

Tôi bèn uống một ngụm rượu lớn, các ngón tay bỗng ngứa ngáy đến lạ.

Cả tuần nay tôi đã tránh mặt em thành công. Hôm thứ Tư, tuy hai đứa bước ra khỏi lò sưởi cùng lúc nhưng tôi đã đi chậm lại với một tốc độ hoàn hảo để em có thể đến thang máy trước mà không nhìn thấy tôi. Tuần này tôi cũng phải gỡ bỏ hết tường bảo vệ tâm trí để gặp gỡ nhiều người mới và xin lỗi những người từ thuở xưa. Việc đối mặt với em mà không có chút phòng bị... quả thực không phải một quyết định khôn ngoan cho lắm.

Em chỉ đứng yên đó và chăm chú nhìn Goldstein nói chuyện. Tôi bỗng thắc mắc, liệu em không chịu nhìn tôi là hành động có chủ đích, hay chỉ đơn giản là tôi không bõ công em chào?

"Nhưng thể nào Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Scandinavia chẳng giải quyết bọn kia?" Bell cất tiếng.

"Không có chuyện đó đâu." Đây là lần đầu tiên tôi chêm vào cuộc trò chuyện kể từ khi chị ta ngồi xuống. Tôi cảm nhận được mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Tất cả, chỉ trừ một người. "Em gái ngài Bộ trưởng là vợ của anh trai tên Dimitri Borisov. Quan hệ gia đình gần gũi lắm."

Nghe vậy Bell liền rên rỉ than vãn rồi khẽ lắc đầu.

"Nghĩa là, nếu ta giao họ cho chính phủ nước nhà thì họ cũng sẽ không bị phạt hả?" Goldstein khẳng định lại lần cuối.

Tôi liền gật đầu tỏ ý đồng tình, bất chợt, hình ảnh Granger vén tóc ra sau vai bỗng lọt vào tầm mắt. Bàn tay tôi đang cầm cốc rượu bất giác giật nhẹ một chút.

Tôi đành cố tập trung vào những điều mà Potter đang nói. Tầm mười phút sau – em vẫn đứng ở cạnh bàn như thể không muốn ngồi chút nào – tôi chợt thấy nhóc Weasley nhích lại gần rồi ghé vào tai em thì thầm điều gì đó. Nghe xong em liền giật mình, khuôn mặt đỏ bừng hết cả lên. Khi nét ửng hồng ấy lan dần đến cổ, tôi bèn vội quay đi và tiếp tục chú ý vào Potter. Đột nhiên, em lẳng lặng rời khỏi bàn rồi biến đi đâu mất. Bỗng chốc, có cảm giác như cuối cùng tôi cũng có thể thở được.

"– Để thứ Hai bàn lại vụ đó với Robards –"

"Phải nói rằng, đây chính xác là những gì tôi tưởng tượng về cảnh tụ họp ở phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor đấy." Potter đang nói thì tôi chen vào. "Ngồi quây quần lại với nhau rồi kể chuyện tám tiếng vừa qua đã diễn ra như nào."

Potter liền mỉm cười toe toét, còn Bell và Goldstein thì phá lên cười khanh khách.

"Không phải ai cũng dành cả tối để chải chuốt tóc tai như anh đâu, Malfoy." Weasley đáp cùng nụ cười nhếch môi y như tôi vậy.

Nghe vậy cả bàn liền bật cười khúc khích, còn tôi cũng nở một nụ cười nhăn nhở. "Rõ ràng. Nhìn tóc của Potter chĩa ra tứ phía là biết."

Potter bèn đưa tay lên ép tóc mình xuống. "Đỡ hơn mà, đúng không?"

"Tất nhiên rồi, cưng à." Weasley đáp rồi giả bộ nhăn nhó khiến mọi người được một phen cười nghiêng ngả.

Tôi vẫn còn đang mải cười thì bỗng có một li rượu Đế lửa trượt vào trong tay. Thấy thế tôi liền ngước lên nhìn, hóa ra Granger đã khao cả bàn chầu thứ hai. Bao gồm cả tôi nữa. Cứ như tôi nằm trong vòng bạn bè của em vậy. Em bắt đầu thu dọn đống li rỗng rồi chuyển qua đứng cạnh Bell phía đầu bàn, và em đang ở ngay sát bên tôi.

Như mọi khi, em lảng tránh ánh mắt của tôi.

Còn tôi thì làm ra chuyện ngu ngốc.

"Sau khi giải phóng xong cho mấy con rồng và bọn nhân mã, Granger, có lẽ cô nên cân nhắc công việc dọn bàn đấy."

Em liền ngẩng đầu nhìn tôi. Và tôi chợt nhận ra rằng, câu mình vừa nói không phải khen mà cũng chẳng phải chê. Không có gì đặc biệt cả. Nhưng dường như em vẫn đang kiếm tìm điều gì đó.

Và rồi nhóc tóc đỏ xen vào bằng một câu nhận xét về sự hậu đậu của Granger – một nét tính cách tôi chưa thấy bao giờ – có vẻ như cô bé nhà Weasley vừa cứu cánh cả hai đứa, mà cứu khỏi cái gì thì tôi cũng chịu.

Em vẫn đứng gần tôi khi Bell thông báo rằng mình sắp sinh em bé. Cố gắng lắm tôi mới không lén nhìn xem em phản ứng thế nào. May mắn thay, lúc Bell nhắc tới Quidditch, tôi đã có thể tập trung trở lại.

"Ở Bộ có tổ chức giải Quidditch giữa các sở à?" Tôi lên tiếng hỏi. Kéo theo đó là sự tĩnh lặng. Thì ra tôi không được chào đón.

Potter bèn khẽ hắng giọng rồi kể cho tôi nghe, hay nói cách khác là lấp liếm vụ này, hoặc chỉ đơn giản là nó đang cố làm tôi dịu lại. "Ừ, bọn tao mới thành lập vài tháng trước thôi. Chơi không, Malfoy?"

Đáng nhẽ tôi nên cười khẩy và hếch mũi lên rồi bảo rằng mình còn khối thứ hay ho để làm hơn là chơi Quidditch nghiệp dư với đám người bọn họ.

Nhưng thay vào đó, tôi chỉ hỏi đội đã có Tầm thủ chưa.

Granger lại quay về chỗ cạnh tường rồi, chắc là do chủ đề bây giờ đã chuyển sang Quidditch, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt em dán chặt vào mình khi Potter rủ tôi làm Truy thủ thứ ba của đội.

"... Nếu Katie nghỉ chơi thì sẽ cần thêm một Truy thủ thứ ba, cùng với tao và Ginny nữa."

Tôi liền ngoảnh về phía Weasley, ánh nhìn của tôi sắp chạm tới nơi em rồi – cô gái đứng dựa vào tường với cốc Bia bơ như món vũ khí trong tay.

"Và tại sao cô lại chơi cho đội Ban Thi hành Pháp Luật trong khi cô còn chẳng làm việc ở đó vậy?" Tôi hỏi. Không biết sự đùa giỡn bâng quơ giữa tôi với nhóc Weasley có kéo dài lâu không nhỉ.

Con bé chỉ đơn thuần nhếch môi cười và đáp. "Hẹn hò với Harry Potter cũng có cái lợi của nó chứ."

Hồi còn học ở Hogwarts, cô nàng cũng từng được biết đến với khả năng tán tỉnh đỉnh cao của mình. Vậy đấy, dẫu đang yên vị trong vòng tay của chàng trai nổi tiếng nhất giới phù thủy, nhóc ấy vẫn mỉm cười như đang thử lòng tôi.

Granger chỉ nhìn tôi chăm chú, liệu tôi có giữ được sự chú ý của em không đây?

"Tôi cũng phải thử làm thế mới được."

Khóe môi tôi khẽ nhếch lên. Weasley cũng cười đáp lại. Ai nấy đều khoái trá ra mặt, đâu đó vang lên tiếng khịt mũi, còn em vẫn dán chặt mắt vào tôi, đúng nơi ánh mắt ấy thuộc về. Quả thực tôi không dám nhìn về phía em. Giờ đây em cứ như mắc phải bùa mê vậy, và chính tôi sẽ là người phá vỡ.

Potter bắt đầu kể thêm về giải đấu Quidditch cho tôi nghe. Nó là đội trưởng – dĩ nhiên rồi – và tiếp đó là một số chiến thuật mà đội B.T.H.L.P.T thích sử dụng. Granger vẫn đứng yên bên cạnh nhóc Weasley, mẹ kiếp đứa nào lấy ghế cho em đi chứ, và tôi bỗng nghe Goldstein hỏi thăm về công việc của em, đồng thời cậu ta cũng muốn em giới thiệu vài tựa sách cho mẹ mình.

Đến lúc này tôi liền không kìm được mà thốt lên.

"Mẹ của cậu nên thử đọc bộ Kẻ bị truy nã."

Nói rồi tôi ngoảnh ra và nhận được tia lườm chòng chọc từ em. Thấy vậy tôi liền nhếch mép cười.

"Bộ đó thú vị lắm đấy. Gồm có bảy cuốn, với bảy góc nhìn khác nhau về nhiều sự kiện. Một số người cho rằng như vậy sẽ rất tẻ nhạt, nhưng Gainsworth đã giữ được độ cuốn hút cho câu chuyện, bằng cách tiết lộ thêm nhiều thông tin hơn mỗi khi một khoảnh khắc lặp lại."

Tôi càng nói, ánh mắt em càng hiện rõ sự kích động, nơi quai hàm cũng dần chuyển sang sắc hồng nhè nhẹ. Đúng lúc ấy, tôi chợt nhận ra quanh mắt em có trang điểm chút ít.

"Hừm, được đó, cảm ơn nhé." Goldstein đáp. "Và tác giả là...?"

Tôi mở miệng định nói tiếp nhưng em nhanh nhảu xen vào.

"Lance Gainsworth."

Tôi bèn uống một ngụm rượu để kìm lại nụ cười trên môi. Cốc bia của em sắp cạn rồi.

"Cô có nghĩ thế không, Hermione?" Anthony quay ra hỏi em.

"Ồ, có chứ." Em ném cho tôi tia lườm sắc lẹm, nhưng tôi vẫn không rời mắt khỏi em. "Thậm chí còn giống y hệt quan điểm của tôi nữa cơ."

Câu nói ấy thực sự khiến tôi phải nhoẻn miệng cười, thế nên tôi đành mau chóng rời khỏi bàn trước khi kịp bật cười thành tiếng. Tôi uống nốt li rượu rồi đi thẳng đến quầy bar, cốc Bia bơ sắp hết của em cứ hiện lên trong tâm trí. Người phục vụ trông có vẻ bận bịu quá. Khách đã tới đông hơn trước nhiều. Khi gần đến hàng đầu, tôi liền ngoảnh về phía bàn mình, cuối cùng thì em cũng chịu kiếm một cái ghế, nhưng giờ em lại chẳng nói chuyện với ai cả mà chỉ nhìn chằm chằm xuống bàn rồi cố tỏ vẻ hào hứng với những gì mà Potter với Goldstein đang nói.

Tôi gọi cho mình một li rượu Đế lửa, và thêm một cốc Bia bơ trước khi kịp suy nghĩ lại. Trên đường về, sau khi đám đông vơi bớt, tôi chợt thấy có ai đó đang ngồi xuống ghế bên cạnh em. Em liền quay ra chào với một nụ cười mỉm.

Là O'Connor. Tôi bất giác nghiến chặt răng lại.

Nhưng trông em không thoải mái chút nào. Chắc cậu ta không được phép bắt chuyện với em nơi đông người.

Tôi tiếp tục bước đến chỗ họ. Tôi vẫn cần mua đồ uống cho em để đáp lại li rượu ban nãy. Tôi không muốn mắc nợ em dù chỉ một lần.

Xuất hiện đúng thời điểm đã luôn là thế mạnh của tôi, và dĩ nhiên hôm nay cũng không phải ngoại lệ khi mà em cố nhấp cốc bia rỗng để rồi O'Connor được đà lên tiếng. "Để tôi gọi thêm cho chị một cốc nữa nhé."

Tôi lập tức đặt cốc Bia bơ xuống giữa hai người. Dù đã đứng thẳng lưng hết mức có thể, tôi vẫn phải ngước lên nhìn gương mặt trì độn của O'Connor.

"O'Connor, phải không?"

"Đúng vậy, Malfoy, rất vui khi gặp anh ở đây." Cậu ta đáp cùng một cái bắt tay, tính ra rất chân thành là đằng khác. "Tuần đầu của anh thế nào?"

"Rất tuyệt, cảm ơn nhiều."

Tôi đợi cậu ta rủ mình tham gia cùng, tôi đợi tên đó đánh dấu chủ quyền và cho phép tôi ở lại đây. Nhưng rồi cậu ta nói lời chào tạm biệt. Có khi nào... họ không...

Cậu ta bỗng chạm nhẹ vào vai em rồi mới đi, tôi đành phải rời mắt khỏi cử chỉ ấy và nhìn theo hướng thằng nhóc đó lùi dần về phía quầy. Cậu ta hồ hởi chào ai đó với tông giọng ồn ào cùng một điệu bộ quá khích.

Câu 'cảm ơn anh' vang lên nhỏ nhẹ khiến tôi chú ý đến người con gái trước mặt, em khẽ gật đầu ám chỉ cốc Bia bơ. Gom hết sự tự tin mà mình có, tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và quay ra đối mặt với em.

"Cậu ta khiến tôi nhớ đến Weasley." Tôi vô thức thốt ra trước khi kịp ngăn bản thân lại. Tất cả đều tại rượu Đế lửa hết.

Ít ra điều này cũng làm em nhìn tôi, dù em đang uống dở cốc bia của mình. Hai mắt em tròn xoe còn cốc Bia bơ được đặt xuống bàn.

"Ron á?"

"Ồ không, bà mẹ cơ." Tôi chế giễu. "Tất nhiên là Ron rồi." Tên nó phát ra từ miệng tôi nghe mới kinh tởm làm sao.

Em liền ngoảnh ra nhìn Aiden như đang mong chờ hôm nay cậu ta sẽ xuất hiện với mái tóc đỏ.

"Có phải là cách cậu ta cười và bắt tay khiến anh nhớ về Ron không?" Em quay về với tôi cùng một nụ cười mỉm tươi tắn. Cứ như hai ta đang bí mật đùa giỡn vậy.

"Chắc hẳn là vậy rồi."

"Anh có vẻ khá hòa hợp với người nhà Gryffindor nhỉ." Em đang nói ra mọi nỗi lo lắng của tôi đấy.

"Chậc, vẫn còn Goldstein là một Ravenclaw mà, vậy nên nếu có một con mèo bị mắc kẹt trong tòa nhà đang cháy thì chỉ có mấy thằng ngốc mới lao vào cứu thôi, còn tôi với cậu ta sẽ ở yên một chỗ."

Nghe vậy em liền nhoẻn miệng cười rồi uống một ngụm bia. Một nụ cười thực sự. Và tôi bỗng quên béng đi mất vì sao mình lại tránh em cả tuần.

"Tôi đã nghĩ là cô sẽ đi giải phóng gia tinh, chứ không phải ở đây nghiên cứu về rồng."

Đó chính là lí do. Tôi bất giác siết chặt tay quanh li rượu khiến chiếc nhẫn va vào lớp thủy tinh vang lên kèn kẹt. Còn em chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt em lướt đi khắp khuôn mặt. Quá thân mật rồi. Nếu tôi biết sâu hơn về em.

Em có lớp bọt bia dính trên môi mình, đúng lúc tôi để ý thấy điều đó thì đầu lưỡi hồng hào chợt ló ra khỏi môi để liếm sạch bọt, rồi lại biến mất vào trong khuôn miệng ngọt ngào. Khêu gợi hết sức. Em có biết mình đang làm gì không thế.

Lồng ngực tôi ấm dần lên, tôi bèn nuốt ực một cái, còn em thì ngó ra sau vai tôi rồi nói chuyện với thứ trời ơi đất hỡi nào đó. Thật ngớ ngẩn làm sao, em muốn làm việc mấy con gia tinh nhưng lại là sau này, nghe vậy tôi bèn cất tiếng. "Không phải họ nên tuyển cô vào bất kì vị trí nào cô mong muốn sao? Hay là cô quên không ghi "Bộ Ba Vàng" vào hồ sơ rồi?"

Em liền cụp mắt xuống nhìn tay mình. "Thực ra tôi đã ứng tuyển dưới một cái tên giả."

Hai mắt tôi nheo lại. "Và tại sao lại vậy?"

Em ngước lên nhìn tôi với đôi mắt thẫn thờ, không biết cuộc trò chuyện này có bao nhiêu phần là do em lỡ lời nhỉ. Em quan sát tôi thật kĩ rồi hít một hơi sâu như thể đã nín thở từ nãy giờ.

"Tôi thật sự không muốn được thưởng gì sau cuộc chiến cả." Vừa dứt lời, em lại liếc sang chỗ khác, rốt cuộc sau vai tôi có gì để em nhìn cơ chứ. "Tôi muốn tự đạt được vị trí của mình bằng thực lực, chứ không phải là nhờ vào những người mà tôi đã kết bạn từ năm nhất."

Em vừa uống vừa mỉm cười. Ngại ngùng. Cứ như em đã làm sai chuyện gì vậy. Cứ như em không muốn được chú ý tới. Tôi liền cau mày.

Tôi nghĩ về người con gái đã đuổi Umbridge khỏi văn phòng và đưa bà ta vào rừng nơi có những nhân mã hung dữ, người đã kéo Goyle lên chổi thần khi Quỷ lửa sắp chạm đến chân, người đã phát động chiến dịch nhằm giải phóng gia tinh, người đã phát hiện ra con quái vật trong Phòng chứa bí mật, người đã tát tôi với ánh mắt dữ dội rồi chửi thẳng vào mặt tôi – và tà váy xanh thướt tha xoay vòng.

Em ngẩng lên với vẻ thận trọng, dường như đã quên mất mình là ai.

"Cô nghĩ rằng đó là lí do tại sao họ gọi cô là Cô Gái Vàng à? Chỉ bởi vì Potter và con chồn Weasley đã làm bạn với cô?"

Đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn tôi, nhịp thở em trở nên nhanh dần. Trong bao nhiêu người, em mà lại cần tôi giải thích cho ư, thật đấy à?

Bỗng dưng, ánh mắt em lướt xuống miệng tôi. Cử chỉ ấy bất giác khiến tôi thở ra thật chậm.

"Này Granger!"

O'Connor bất chợt xuất hiện để cướp lấy em từ tay tôi. Nghe tiếng cậu ta, em liền chớp mắt ngây ngô rồi la lên đáp lại cái tên đang đứng ở quầy, hình như em đã ngà ngà say rồi. Em từ chối lời mời của tên đó với hai má ửng hồng. Khi O'Connor hẹn em 'lần sau' đi uống, tôi liền nghĩ về mái tóc tết cùng đôi mắt được tô chuốt của em.

Có phải vì cậu ta không? Làm tóc, trang điểm. Cũng giống như hồi em chăm chút bản thân vì Weasley và Krum, thậm chí cả McLaggen nữa.

Em dõi theo bóng dáng O'Connor rời khỏi quán rượu, đồng thời uống thêm một ngụm bia. Bỗng nhiên cổ tôi nóng quá, tôi liền hỏi mà không thèm suy nghĩ.

"Hai người quen nhau trong bao lâu rồi?"

Em liền quay ngoắt ra nhìn tôi. "Gì cơ?"

Tôi cảm nhận được men rượu đang chảy qua những vết nứt trên bức tường gạch tôi cất công tạo dựng.

"O'Connor." Tôi đáp. "Hai người đang hẹn hò phải không?" Tôi bèn uống thêm để quên đi rằng mình đang say.

Em mở to mắt ngạc nhiên như thể vừa bị tôi phát giác vậy. Em mở miệng định nói gì đó nhưng chỉ có thể ré lên vì Potter bất chợt xen vào.

"Ê, Ginny và mình định ra ngoài chơi. Hermione, bồ muốn ở lại hay đi với tụi mình?" Potter hỏi.

Em nhìn hai người bọn tôi một hồi. Tôi không thể ở một mình với em được.

"Tao cũng đang tính đi về." Nhìn dáng vẻ chếnh choáng của em với đôi mắt tròn xoe cùng bờ môi hé mở, tôi bèn nói. "Cô ấy nên đi với mày, Potter. Với tình trạng này thì cô ấy không nên độn thổ đi bất cứ đâu."

Nghe thế em liền cau mày rồi cố chứng minh mình vẫn còn tỉnh bằng cách trượt chân khi bước xuống ghế. Cảnh tượng đáng giá thật. Tôi nhanh chóng giữ lấy khuỷu tay em trước khi em ngã xuống đất, và chỉ khi em nhận thức được điều đó thì tôi mới thả tay ra. Tôi phải mau mau tách khỏi em mới được, nếu không tôi sẽ làm ra chuyện tồi tệ mất. Giả dụ như nghịch lọn tóc xoăn xù chẳng hạn.

Potter xác nhận lại với tôi về buổi tập Quidditch ngày mai, trong lúc ấy hai má em đỏ bừng lên xinh đẹp, trông có vẻ hơi đờ đẫn một chút. Nghĩ lại thì, tại sao em không đi với O'Connor nhỉ?

"Rất mong chờ đấy, Potter." Tôi đáp. Em liền ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ám muội.

"Ngủ ngon nhé, Draco." Em thì thầm.

Tên tôi được thốt ra từ môi em thậm chí còn tuyệt hơn cả những gì tôi tưởng tượng nữa, tuyệt hơn nhiều so với bao tháng ngày tôi mơ màng trong ngục Azkaban, hay những đêm tôi nằm trên chiếc giường bốn khung cùng bàn tay mò mẫm xuống dưới bụng.

Em chỉ chớp mắt một cái rồi lẳng lặng quay đi và để Potter đưa ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Giọng em gọi tên thánh của tôi cứ vang vọng mãi trong đầu. Tôi chợt thắc mắc, liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không dựng lên tường bảo vệ tâm trí nhỉ?

...

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 9, 1999

Được chơi lại môn thể thao đồng đội quả đúng là giấc mơ. Kể cả khi Potter là người chỉ đạo. Kể cả khi đầu tôi hơi đau vì rượu Đế lửa hôm trước.

Cả sáng nay tôi đã cố hành xử đúng mực như một 'cầu thủ của đội', tôi tuân theo lối chơi của Potter và giúp cô nhóc nhà Weasley ghi điểm thay vì giữ khư khư trái Quaffle bên mình. Thậm chí họ còn rủ tôi đi uống sau buổi luyện tập, nhưng tôi đành phải từ chối.

Hôm nay tôi sẽ đến Azkaban để gặp cha mình.

Tôi vuốt mái tóc bóng bẩy ra sau như cha vẫn luôn dạy. Sau mấy tuần để tóc xõa tự nhiên, giờ đây gương mặt tôi trong gương trông thật lạ lẫm. Đập vào mắt tôi là toàn bộ vầng trán lộ ra rõ mồn một.

Mẹ tôi cứ lượn lờ xung quanh cả buổi sáng, mặc dù tôi rất cảm kích vì trà nóng và bánh nướng cùng cái cách mẹ sửa lại cổ áo cho tôi, đến cuối cùng tôi vẫn cáu kỉnh đòi được ở một mình.

Tôi mở cuốn sổ kế hoạch trên bệ rửa phòng tắm ra. Ánh mắt tôi hướng xuống những trang giấy rồi lại nhìn lên gương, tôi cố gắng luyện tập biểu cảm khuôn mặt mình.

"Nó là một dạng công ty tư vấn, thưa cha." Tôi nói nhỏ, rồi nhăn nhó mặt mày. Tôi bèn khẽ lắc đầu rồi nhìn thẳng vào chính mình trong gương. "Con định khởi nghiệp. Nên con cần tài sản thừa kế." Tôi bất giác nheo mắt lại. Không, không. Phải nhắm vào điểm yếu của ông ta. "Con muốn thành lập công ty để kinh doanh. Dưới cái tên Malfoy. Nhưng con cần cha giúp, thưa cha."

Tôi bèn nhắm mắt lại rồi nghĩ đến gạch đá, vôi vữa và xi măng. Khi tôi mở mắt ra, mọi thứ đã trở nên trống rỗng. Ở một nơi sâu thẳm trong tâm trí, tôi cẩn thận đóng nắp hộp trang sức khung đồng.

Bỗng có một lọn tóc không vào nếp. Tôi liền nhúng đầu lược vào keo vuốt rồi chải ngược ra sau.

Lúc 3:42, tôi bồn chồn đi lại quanh thư viện. Mẹ tôi chợt ló đầu qua cánh cửa.

"Con cần gì không, Draco?"

"Không ạ." Tôi quát lớn. "Cảm ơn mẹ." Giọng tôi dịu đi.

Bà liền gật đầu nhưng vẫn đứng yên đó. "Hãy nhớ, tiền là của con, Draco. Con chỉ cần dàn xếp thời gian nhận thôi."

"Con biết mà mẹ." Tôi đi đến chỗ ghế ngồi rồi lại xoay gót tiến về phía lò sưởi. Khung thời gian, và những điều kiện liên quan tới hôn nhân.

"Skeeter sẽ chụp ảnh con lúc về. Bà ấy muốn viết một bài về đời sống độc thân của con."

Tôi chợt khựng lại. "Như nào ạ?"

"Con được thừa kế tài sản mà không cần kết hôn. Vậy nên con sẽ trở thành một chàng trai đáng mơ ước đấy."

Tôi liền bật cười khanh khách. "Đó là điều con ít quan tâm nhất lúc này mẹ à."

Cây đũa phép rung lên trong túi áo báo hiệu đã 3:45. Tôi nhanh chóng cầm theo cuốn sổ, những ngón tay sượt qua lớp bìa da. Tôi gật đầu chào mẹ rồi ném bột floo vào trong lò sưởi.

Ngay khi tôi bước ra ngoài, một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào cánh mũi. Azkaban.

Tên lính gác chào tôi với vẻ mặt cau có. Tôi không nhận ra hắn hồi còn ở đây, nhưng chắc chắn hắn biết rõ tôi là ai. Hắn đối xử với đồ đạc của tôi thô bạo hơn mức cần thiết, nhưng sau công cuộc kiểm tra kĩ lưỡng quyển sổ mà tôi mang, cả hai chúng tôi liền đi dọc theo dãy hành lang thân thuộc. Phòng thăm viếng.

Hắn mở cửa cho tôi, và tôi bèn hít một hơi sâu trước khi bước vào.

Cha đang quay lưng lại với tôi. Ông đứng ở phía bên kia bàn và ngoảnh mặt đi như thể đang soi xét thứ gì đó ngoài cửa sổ, nhưng nơi này làm gì có cửa sổ đâu. Giả vờ để gây áp lực mà thôi.

Khi tên lính gác đóng sập cửa, ông liền quay người lại phía sau. Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi với một nụ cười chân thành.

"Chào con, Draco."

"Con chào cha." Giọng tôi thể hiện rõ sự cương quyết. Liệu chúng tôi có ôm nhau không nhỉ? Hay bắt tay chẳng hạn. Nhưng tôi quyết định chẳng làm gì cả.

"Ngồi đi con." Vẫn luôn là dáng vẻ của một người chủ rộng lượng.

Tôi liền kéo chiếc ghế kim loại ra rồi ngồi xuống và đặt cuốn sổ kế hoạch lên bàn. Ông liếc nó một cái nhưng không nói câu gì.

"Dạo này cha thế nào rồi?" Tôi cất tiếng hỏi.

"Ồ, vẫn vậy thôi. Con cảm thấy sao?" Ông đáp. "Khi được ra tù?"

"Có những ngày con thấy chẳng khác trước là bao." Tôi trả lời thật lòng. Gương mặt cha thật hiền từ. Tôi chợt nhớ ra, đã một năm rưỡi rồi mình mới gặp lại cha. Trên mặt ông thậm chí còn không có nếp nhăn nào. "Mẹ có gửi lời thăm hỏi đến cha đó."

"Ừ, con cũng chuyển lời giúp ta nhé." Ông đáp. "Ta rất vui vì con quyết định đến thăm ta đấy, Draco. Nhưng tất nhiên là ta cũng mong được gặp mẹ con nữa."

"Dĩ nhiên rồi ạ. Đã lâu lắm rồi." Tôi nói dối.

"Nhưng hình như con còn có mục đích khác nữa thì phải?" Ông liếc xuống quyển sổ.

"Nói vậy cũng đúng ạ." Tôi cười nhẹ rồi hơi nghiêng người về trước. "Cha biết đó, tuần này con vừa bắt đầu làm việc cho Bộ." Thấy ông gật đầu, tôi liền nói tiếp. "Mặc dù đây chỉ là công việc con làm trong thời gian tạm tha có theo dõi, nhưng cũng đủ để con biết rằng con không muốn làm việc vô ích suốt quãng đời còn lại." Tôi xem thử biểu cảm của cha. "Người nhà Malfoy không sinh ra để sắp xếp báo cáo." Ông liền nhướn mày đồng tình. Tôi khẽ hắng giọng một cái. "Công việc ở Bộ sẽ kết thúc vào ngày mười tháng Mười hai, và con đã dành thời gian suy nghĩ về những gì mình muốn làm sau đó. Bị giam cầm tại Azkaban đã giúp con có mục tiêu để theo đuổi, có động lực để phấn đấu." Nói rồi tôi nhìn thẳng vào mắt cha với vẻ mặt đã chuẩn bị từ trước. "Con muốn thành lập công ty để kinh doanh. Dưới cái tên Malfoy. Nhưng con cần cha giúp, thưa cha."

Ông nhìn cuốn sổ kế hoạch trên bàn rồi thư thả dựa người vào ghế.

"Kinh doanh."

"Vâng." Tôi đáp. "Một công ty tư vấn. Hội đồng Tư vấn Malfoy. Con muốn khôi phục lại hình ảnh của gia đình ta và in dấu chân mình trên con đường phát triển vươn tầm thế giới." Tôi với lấy cuốn sổ da và nắm chặt trong tay như một tấm khiên vững chắc. "Trong đây con có ghi chi tiết về sứ mệnh của công ty, mô hình kinh doanh, dữ liệu phân tích tài chính và những giấy tờ liên quan khác."

Tôi bắt đầu mở sổ ra.

"Và con sẽ cần tài sản thừa kế của mình." Ông cất tiếng.

Tôi liền ngẩng đầu lên nhìn cha. Phải tập trung vào sự tĩnh tâm, vào bức tường gạch bảo vệ tâm trí.

"Vâng, đó cũng là một phần."

Ông liền mím môi lại và đan hai tay trên bàn. "Mọi thứ đều được suy xét rất kĩ càng, Draco. Ta thấy khá ngạc nhiên đấy." Nét cười trên môi ông không hề hiện lên trong ánh mắt. "Chắc hẳn con đã lên kế hoạch được một thời gian rồi."

Tôi gật đầu đồng ý. "Khi bị giam tại Azbakan thì nhất định phải tìm cách khiến bản thân bận rộn, chuyện này thì cha cần gì con kể nữa." Tôi cười nhăn nhở.

Nghe vậy ông liền khẽ gật, hai ngón tay cái xoa vào nhau. Sau một hồi, ông nhẹ nhàng đứng dậy.

"Quả thực rất ấn tượng." Ông đi vòng qua ghế rồi nhìn về phía tường trống. "Ta cũng nóng lòng muốn giúp con." Mạch tôi bất giác đập mạnh. Ông chợt xoay người lại và tì cánh tay lên lưng ghế. "Nhưng con sẽ phải quyết định xem mình mong muốn điều gì hơn, Draco à." Ánh mắt cha ngang tầm với mắt tôi, và bỗng nhiên tôi có cảm giác như mình bé lại. "Vụ kinh doanh này, hay đứa Máu bùn của con."

Cha chớp mắt nhìn tôi với vẻ điềm tĩnh.

Tôi vẫn ngồi yên không nhúc nhích và duy trì nhịp thở ổn định – một kĩ thuật tôi học được từ cha. Cổ họng tôi bất giác nghẹn lại khi trong đầu nảy lên ý nghĩ rằng cha đã biết về em. Tôi liền vô thức nuốt ực một cái.

Ông ta đã thấy. Và mỉm cười.

Chẳng thể nào giả vờ được nữa, giờ mà hỏi 'đứa Máu bùn nào cơ ạ' thì cũng chỉ tốn công vô ích thôi.

Khung đồng của hộp trang sức bỗng kêu lên lạch cạch.

"Đừng trách bà con vì đã nói với ta, Draco. Bà ấy khá lo lắng sau bữa trưa nho nhỏ với con đấy." Ông liền đứng thẳng dậy và chậm rãi đi quanh bàn. "Bà ấy đã đến xin ta hãy cảm thương cho tình cảnh của con. Rồi còn kể về những khó khăn đau khổ bà phải trải qua vì đánh mất Andromeda nữa chứ." Ông ta đứng ngay sau lưng tôi rồi rít lên bên tai tên của dì ấy. "Lúc đó ta cảm thấy thật sự bối rối." Ông cười thầm, còn tôi phải kiềm chế không xoay cổ mình. "Con trai của ta? Chạy trốn với một phù thủy gốc Muggle ư?" Tôi còn không dám sửa lại lời ông ta nói. "Con trai của ta? Mạo hiểm cả gia tài, mạo hiểm cả kế sinh nhai, chỉ vì một đứa Máu bùn." Cha dừng bước bên vai trái của tôi như muốn tôi ngẩng lên nhìn ông ấy. "Và rồi, ta thoáng nghe được một thứ gọi là... Đấu giá. Cùng những con số nhất định được đưa ra." Ông ngừng nói một lúc như đang mong chờ tôi phản ứng lại vậy. "Rốt cuộc, sau vài tháng ngắn ngủi, con nhóc cũng xuất hiện, và nằm giãy dụa trên sàn phòng tranh nhà ta. Còn con thì đứng đó... yếu lòng vì con bé."

Tiếng hét thất thanh bên lò sưởi bất giác vang vọng tâm trí tôi. Khóe mắt tôi khẽ giật, và cha đã nhìn thấy. Ông liền dạo quanh bàn rồi ngồi xuống ghế của mình.

"Sau bao lần lén gặp Severus sau lưng ta, con vẫn dễ bị cảm xúc khống chế như vậy, ta thấy khá bất ngờ đấy."

Tôi liền ngước lên nhìn cha. Tôi cảm nhận được sức ép ông tác động lên bức tường, nhưng đồng thời tôi cũng tự tin vào khả năng mà mình có. Khoảnh khắc ông ta nhận ra bản thân không thể vượt qua tường bảo vệ, tôi nhìn phát là biết ngay. Nhưng rồi ông chầm chậm nở một nụ cười nhăn nhở, hệt như một con mèo rừng vậy.

"Con biết không, thật đáng tiếc làm sao khi Voldemort lại thua cuộc." Cha nhìn thẳng vào mắt tôi. "Ta cũng muốn thưởng thức con bé lắm đấy."

Mắt tôi khẽ giật. Đầu gối vô thức nảy lên.

"Ta để ý thấy con còn chuẩn bị cho cả trường hợp con bé vẫn trinh nguyên nữa." Ông ta gật đầu tỏ ý bằng lòng. "Có lẽ ta sẽ cho con giữ nó bên mình, Draco ạ. Miễn sao con để ta xài trước là được."

Ngón tay tôi siết chặt quanh cuốn sổ kế hoạch.

"Đừng lo, con trai. Đổi lại ta sẽ trả con 5000 galleon mà."

Khớp vai tôi kêu răng rắc, tôi ném quyển sổ vào đầu ông ta. Ông liền gạt phăng sổ đi trước khi nó trúng đích, còn tôi nhanh chóng đứng bật dậy rồi quay mặt vào bức tường phía sau, hai bàn tay ấn chặt lên mắt. Ông ta không vượt qua nổi tường bảo vệ nên đã tìm cách khác.

"Lụt nghề rồi đó, Draco! Ngày xưa con đâu dễ mất bình tĩnh thế này." Ông cười thầm, cứ như cả hai đang chơi một trò chơi mà tôi biết luật vậy. "Ta vẫn còn một câu nữa cơ. Kiểu như 'con nghĩ rằng nó sẽ rên rỉ vì con sau khi đã hét lên vì ta ư?'"

"Đủ rồi." Tôi bèn quay người lại và thấy ông ta nở nụ cười đắc ý. "Con đến để bàn về tương lai chứ không phải quá khứ của mình."

"Con bé đã đến làm chứng trong phiên tòa của con nhỉ. Cảm giác thế nào?" Ông hơi nghiêng đầu sang một bên.

"Trong sổ sẽ có những phương án thay thế khác nếu cha không ưng mô hình kinh doanh ban đầu –"

"Và giờ cả hai đứa đều cùng làm ở Bộ. Con có thường xuyên gặp nó không?"

"Hôm nay con không đến để nói về cô ấy, mà là về công ty –"

"Không, con đến vì tài sản thừa kế. Mà cái này lại liên quan đến con nhóc đó."

Tôi bèn hít một hơi sâu run rẩy rồi cụp mắt xuống nền nhà. Biểu hiện của sự thất bại toàn tập. Nắp hộp trang sức đã mở ra rồi.

"Nhỡ con định chạy trốn với người thương sau khi đã có tiền trong túi thì sao? Vào giây phút tiền chuyển sang tên con, ta lấy gì để đảm bảo sự cao quý của dòng dõi nhà mình đây?"

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu –"

"Sao lại không? Trước đây con suýt ném hết đi còn gì –"

"Bởi vì gây dựng lại danh tiếng cho con – cho gia đình này – mới là chuyện quan trọng hơn hết thảy. Con ưu tiên việc tránh xa khỏi cha hết mức có thể hơn bất kì việc gì khác."

Nghe vậy ông ta liền ngồi im. Im như tượng, cha đã từng bảo tôi thế.

"Ta cần điều gì đó thuyết phục hơn, Draco ạ." Miệng mở, lưỡi chuyển động, nhưng ngoài ra thì không nhúc nhích. "Một điều mà bản thân con cũng cần nghe." Ông ta nghiêng về trước với dáng vẻ giáo huấn như thể tôi mới sáu tuổi đầu. "Sao con không cứ thế mà bỏ đi cùng con bé?"

Đôi mắt to tròn hiện lên trong tâm trí tôi. Chăm chú nhìn tôi qua cốc Bia bơ hay cuốn sổ cái. Ánh mắt ấy chi phối tôi, lướt đi khắp khuôn mặt, bờ môi, mái tóc. Đôi môi em hé mở mỗi khi không thở được dễ dàng, hay những khi tôi nhìn về phía em. Lời thì thầm 'Ngủ ngon nhé, Draco" âu yếm bên tai tôi.

Chừng ấy không đủ để đeo đuổi một ước mơ.

"Bởi vì cô ấy sẽ không chứa chấp con đâu."

Cha quan sát ánh mắt tôi một hồi. Ông dựa người về sau rồi nhìn sang bên cạnh và đặt ngón cái lên môi suy nghĩ.

"Bao giờ công ty khai trương hoạt động?" Ông cất tiếng. Tim tôi liền đập mạnh.

"Mùng một tháng Một ạ."

"Và khi nào con định đưa ra thông báo?"

"Tháng Mười một."

Ông liền gật đầu. "Con không thể khai trương vào mùng một tháng Một được đâu."

Tôi chớp mắt ngạc nhiên. "Tại sao? Khởi đầu của thiên niên kỉ mới mà. Một cơ hội hoàn hảo để ra mắt và quảng bá."

"Tiệc mừng năm mới của mẹ con. Con nên gộp thành tiệc ra mắt công ty luôn."

Tôi mở miệng định cãi, nhưng rồi khép miệng lại.

"Con khai trương vào mùng một tháng Một cũng được." Ông nói tiếp. "Rồi tiếp tục tìm kiếm khách hàng và tuyển dụng nhân viên. Nhưng để có thể vận hành hoạt động thì sớm nhất phải là từ tháng Hai."

Tôi bèn khẽ gật đầu. Cha liếc về phía tôi một cái để xem thử biểu cảm và nét căng thẳng hiện trên gương mặt tôi. Và rồi ông lại quay sang bên cạnh.

"Ta sẽ chuyển giao một phần tài sản cho con để làm vốn." Ông cất lời. Tôi bất giác nghiến chặt răng lại và nhẩm đếm sự may mắn của mình. "Phần còn lại sẽ được chuyển nốt vào mùng một tháng Một."

"Với điều kiện?" Tôi hỏi. Lúc nào mà chẳng có bẫy.

"Không có điều kiện gì hết, Draco à." Ông ngân nga. "Ta chỉ muốn chắc chắn rằng con thực sự nghiêm túc với việc kinh doanh này thôi." Ông ngồi dựa về sau. "Một khối gia sản kếch xù đấy. Ta không muốn nó trở nên... lãng phí chút nào."

Như trước đây vậy. Lúc tôi suýt dùng để đổi lấy em.

Vụ kinh doanh này, hay đứa Máu bùn của con.

Tôi vô thức nuốt khan. Ông ta đã trông thấy. Tôi bèn quay lại vấn đề ban nãy. "Mà con trông chờ được gì ở 'phần' tài sản kia bây giờ?"

"Sao lại thế, Draco." Ông đáp. "Con sẽ không cần dùng đến toàn bộ gia tài để kiếm văn phòng hay cố vấn pháp lí đâu, hay là đi giao lưu với những nhà đầu tư, đối tác và nhân viên tiềm năng cũng vậy." Hai mắt ông sáng lên, và tôi biết ông ta đã thắng. "Ta cũng chẳng keo kiệt đâu mà lo. Để làm vốn thì ta sẽ cho con, ồ, xem nào..." Cha ngước lên trần nhà như đang tính toán điều gì đó. Và rồi đôi mắt xám nhìn thẳng vào mắt tôi. "35000 galleon."

Đuôi mắt tôi khẽ giật. Khóe miệng ông ta nhếch lên.

"Vâng, thưa cha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro