Chap 4
My note: Xin chào mọi người, Lia đã quay trở lại rồi đây ạ. Các bạn lưu ý hãy đọc hết My note nhé. 😗
Ở chap này, có một điểm mình cảnh báo trước là sẽ có cảnh H giữa Draco và Pansy, xảy ra vào đêm Dạ vũ Giáng sinh năm 4. Mình xin nhấn mạnh, mặc dù không miêu tả cụ thể nhưng cảnh H này thực sự rất nhạy cảm về vấn đề under age (chưa đủ tuổi). Mình biết ở nhiều fic khác và kể cả ngoài đời thực, có những người đã trải nghiệm chuyện đó dù chưa đủ 18, nhưng ở đây, hai đứa mới năm bốn (14 tuổi), đối với mình mà nói, độ tuổi đó quả thực còn quá trẻ, non nớt cả về thể xác lẫn kiến thức và tinh thần. Hơn nữa, khi làm chuyện đó với Pans, Dra lại mơ tưởng về Hermione, dẫu chỉ trong vô thức thôi nhưng đó có thể là chi tiết gây khó chịu với nhiều bạn (bản thân mình cũng thấy lấn cấn nữa mà).
Điều mình muốn nói là, mình rất mong mọi người khi đọc fic đừng bình thường hóa chi tiết ấy. Đây cũng là một trong số ít những điểm mình không thích ở series R&W, cá nhân mình không hề đồng tình với tác giả về chuyện này một chút nào. 😔
Mình chỉ muốn cảnh báo như vậy thôi, nếu điều mình vừa nói vô tình làm mích lòng ai thì cho mình xin lỗi nhé, nhưng vì đây là một vấn đề nhạy cảm nên mình muốn báo trước, để ai thấy khó chịu thì có thể dừng lại, còn những ai đọc tiếp thì sẽ hiểu được quan điểm của mình. Cảm ơn mọi người nhiều. 🌳🌳
À, mình cũng đã sửa lại xưng hô của Draco với Harry từ cậu - tôi thành tao - mày rồi đó, bên Right nói chuyện ít chứ sang Wrong nói nhiều quá nên để cậu - tôi thì nghe gồng vl. 😂
Tương ứng với chap 6 The right.
Chúc tất cả đọc truyện với tâm thế thoải mái!
——-oOo——-
Thứ Hai, ngày 13 tháng 9, 1999
Skeeter dặn tôi phải có mặt ở Bộ sớm một chút để còn tranh thủ chụp hình. Suýt nữa tôi đã thắt cà vạt Hogwarts theo thói quen cũ.
Giây phút tôi bước vào Hành lang Vành tai và thấy Potter đang đứng sẵn ở đó... chà, còn gì tuyệt vời hơn nữa đây.
Nó chỉ nhìn tôi chằm chằm trong lúc Skeeter tất bật chuẩn bị mọi thứ, mụ ta mắng té tát tay thợ ảnh rồi quay về chỗ bọn tôi, cứ thế sờ mó hết vai rồi đến ngực một cách thản nhiên không chịu được.
Ban đầu tôi cứ tưởng mụ ta sẽ chụp cảnh tôi bước ra khỏi lò sưởi và tiến dần về phía thang máy. Ai ngờ rằng mụ lại muốn tôi đứng đây để được chào đón bởi Chàng-trai-vẫn-sống-rồi-chết-rồi-lại-sống.
Gian xảo quá đấy, Skeeter.
Bỗng nhiên Skeeter bảo rằng mụ sẽ hỏi ai đó về việc điều chỉnh ánh sáng rồi chạy biến đi mất. Chúc may mắn nhé. Nơi này có khác quái gì cái hầm mộ dưới lòng đất đâu.
"Mày sẵn sàng rồi chứ?" Potter chợt cất tiếng hỏi.
Nghe vậy tôi liền liếc sang nhìn nó. Potter đang cố hết sức để tỏ ra thân thiện dễ gần, dẫu vậy, còn lâu nó mới qua mắt được tôi.
"Chắc thế."
Chẳng biết nói gì hơn, bọn tôi bèn quay người lại đối diện với Hành lang Vành tai. Ở phía xa, Skeeter đang lôi một nhân viên bảo trì đi khắp nơi rồi chỉ trỏ vào mấy thiết bị ánh sáng trong phòng. Còn tôi với Potter thì đứng sát cạnh nhau.
"Gawain Robards khá mong chờ được gặp mày đấy." Nó nói tiếp. "Ông ấy là Sở trưởng của Sở Thần sáng. Một người sếp hòa nhã và đánh giá cao những nhân viên chăm chỉ."
Tôi chỉ biết gật đầu.
"Mày sẽ gặp cả Goldstein nữa. Cậu ta làm ở tầng trên." Potter khẽ cựa mình. "À, tao báo trước là Katie Bell cũng làm việc ở đây đấy."
Bell. Hay quá nhỉ. Bụng tôi liền quặn lại khó chịu. Thế quái nào mà ai ai cũng là nhân viên của Bộ vậy?
"Mày sẽ có bàn làm việc riêng, nhưng chắc không tránh khỏi những buổi họp ban hoặc thảo luận chung đâu. À, tầng này còn có quán cà phê nữa, ở ngay góc kia kìa. Bánh sừng bò ở đó ngon tuyệt."
Một cảnh tượng quen thuộc bỗng hiện lên trong tâm trí. Hai đứa bọn tôi đứng cạnh nhau, có thể là trên những chiếc ghế đẩu, và đợi người ta cài áo chùng cho mình. Chỉ có điều, lần này người hồi hộp bắt chuyện trước là Potter, và thay vì kiêu căng khoe mẽ như tôi dạo ấy, nó lại đang cố hướng dẫn từng chút một để giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Tôi nhớ cái lúc trông thấy Hagrid đứng bên ngoài cửa sổ tiệm trang phục của phu nhân Malkin, tôi đã chắc mẩm sẽ lấy gã ra làm trò đùa để chọc cười thằng nhóc bên cạnh. Sở trường của tôi là chế giễu những kẻ yếu thế và thấp kém hơn mình mà, tôi biết vậy ngay từ khi còn nhỏ rồi. Thế nên tôi đã nghĩ rằng, nhỡ đâu nó lại thấy tôi vui tính rồi muốn kết bạn thì sao.
Tôi bất giác chớp mắt lia lịa, xua tan đi kí ức không mấy đẹp đẽ trong đầu. Từ phía xa văng vẳng tiếng Rita vỗ tay rồi hét lên với tay thợ chụp ảnh.
"Potter, cảm ơn vì đã đứng ra làm chứng cho mẹ tao." Tôi thấy nó quay sang nhìn mình. "Tao... rất biết ơn vì bà ấy không phải chịu khổ quá lâu trong Azkaban."
"Có gì đâu, lẽ dĩ nhiên mà." Nó đáp. "Bà ấy từng cứu mạng tao một lần. Tao chỉ đang trả ơn thôi." Nói rồi nó mỉm cười.
Trước khi tôi kịp nghĩ đến chuyện cảm ơn Potter vì đã làm chứng ở phiên tòa của tôi, Skeeter liền quay trở lại. Mụ ta bảo bọn tôi ra chỗ đài phun nước, đứng xoay mặt vào nhau và bắt tay một cách thân thiện.
Phải chăng là vì những kí ức ở tiệm quần áo của phu nhân Malkin, hay do sự phi lí đến mức kì quặc của tình huống này, mà khi Skeeter chỉnh lại tư thế của bọn tôi và Potter khảng khái chìa tay ra, tôi đã vô thức thốt lên. "Merlin, Potter. Mất tám năm ròng mày mới chịu bắt tay tao."
Nói rồi tôi nắm lấy tay nó, đèn máy ảnh liền nháy lên, và Potter chỉ khịt mũi giễu cợt. Nó vừa đáp vừa cố gắng nén cười. "Thử nghĩ mà xem, đáng nhẽ chúng ta đã có thể tránh được bao nhiêu chuyện phiền phức."
Nghe vậy tôi bất giác cười thầm. Rita kêu chúng tôi làm lại lần nữa, và đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ụ la lên. "Cô Granger!"
Tôi biết hôm nay mình sẽ gặp được em. Tuy nhiên, khả năng cao là tôi cũng sẽ phải làm việc cùng em với Harry Potter trong thời gian sắp tới nữa, và tôi vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó.
Tôi thử ngoảnh đầu lại nhìn. Tóc em có gì đó khang khác, không đúng một chút nào.
Skeeter kéo em đến gần rồi bắt em đứng cạnh Potter trong lúc bọn tôi bắt tay thêm lần nữa. Hai mắt em mở lớn, bả vai cứng đờ lại, và cuối cùng sau khi đã chụp ảnh xong, Skeeter liền dẫn em sang một bên để phỏng vấn. Có cảm giác như tới bây giờ tôi mới có thể hít thở được bình thường. Tôi bèn cúi xuống nhìn đôi giày mình đang mang, và bất ngờ làm sao, Potter cũng đi một đôi giày da rồng y chang thế. Hmm. Tốt cho nó thôi. Cái thằng này mãi mới chịu ăn vận tử tế.
Tôi vô thức ngẩng lên và thấy nó đang nhìn mình chăm chú. Phải kiềm chế lắm tôi mới không buông lời nhạo báng như mọi khi, nhưng đôi mắt xanh lá cây ngu ngốc ấy dường như đang ẩn chứa điều gì. Như thể nó đang cố chắp nối suy nghĩ lại với nhau để tìm ra câu trả lời nào đó. Tôi bèn ngoảnh đi chỗ khác. Tập trung vào bức tường gạch của mình.
"Bozo, đủ rồi đấy!" Skeeter hét lên. Tay thợ ảnh liền đứng thẳng dậy. "Tôi sẽ phỏng vấn cậu Potter một chút, còn bây giờ chúng ta sẽ chụp ảnh cậu Malfoy tiến vào thang máy nhé! Cô Granger, sao cô không dẫn cậu ấy lên nhỉ?"
Em bày ra vẻ mặt y như cảm xúc của tôi bây giờ vậy. Em bắt đầu cự nự rằng mình không ở cùng tầng với tôi. Nghe vậy tôi bèn cố nhớ xem em làm việc ở tầng nào.
Và rồi em bị mụ ta đẩy về phía tôi, chẳng còn cách nào khác, hai đứa bèn cùng nhau đi đến chỗ thang máy. Cơ thể em cứng đờ lại căng thẳng. Tôi bỗng thấy thắc mắc, có phải vì em không muốn dính dáng gì tới tôi không nhỉ? Phải chăng em không hề muốn lên ảnh cùng tôi?
Skeeter hét lên bảo chúng tôi phải ngoảnh mặt vào nhau, nhưng cả tôi với em đều mặc kệ. Tôi mở cửa thang máy để em vào trước, chỉ vậy thôi mà em ngước lên nhìn tôi như thể ngạc nhiên lắm. Chưa một ai từng mở cửa cho em sao? Em là Hermione Granger cơ mà, mẹ kiếp.
Em bẽn lẽn cúi đầu rồi bước vào trong thang máy, và bỗng nhiên tôi muốn tự nguyền rủa chính mình vì đã vô thức đưa tay lên lưng em, những ngón tay sượt nhẹ qua lớp áo. Em liền khẽ giật mình.
Tôi nhanh chóng theo em vào bên trong, giọng Skeeter ré lên gọi bọn tôi về để chụp lại lần nữa. Cứ làm như bọn này là diễn viên trong vở kịch của mụ không bằng. Tôi biết Granger ghét bà ta cay đắng, và tôi cũng chịu quá đủ với trò chơi này rồi. Vậy nên tôi tiếp tục đóng cửa, giả vờ như chưa nghe thấy gì hết.
Skeeter hớt hải chạy đến và bảo chúng tôi quay lại, thấy thế tôi liền tỏ vẻ ngơ ngác như kiểu chẳng biết làm thế nào để ra khỏi thang máy.
"Xin lỗi! Hôm nay là ngày đầu tôi đi làm mà!"
Nói rồi tôi cúi xuống nhìn xem em có mỉm cười không, chúa ơi tôi ghét bản thân mình quá. Thế nhưng em chỉ buông tiếng thở dài, hình như từ nãy em đã nín thở thì phải.
Thang máy bắt đầu di chuyển về sau, trong thang giờ chỉ còn hai chúng tôi. Thể nào tôi cũng sẽ phải xuống đây lần nữa cho mà xem. Hay Skeeter sẽ tự mò lên trên nhỉ?
Tĩnh lặng. Một mùi hương quen thuộc lan tỏa khắp không gian, tôi bắt đầu thấy hối hận rồi đấy. Bị kẹt trong cái hộp sắt với mỗi mình em. Tôi bèn đứng dựa vào tường, tránh xa khỏi người con gái gần bên. Tôi chợt nghĩ, lát nữa khi thang máy di chuyển theo đường zigzag, liệu tôi có thể diễn tự nhiên đến mức nào để giả vờ loạng choạng rồi va vào em nhỉ, sau đó tôi sẽ níu lấy hông em để giữ thăng bằng, có khi còn đẩy em sát vào tường nữa. Nhưng rồi tôi phải tự nhắc nhở mình rằng, người nhà Malfoy không bao giờ loạng choạng ngã.
Tôi đang định nói... gì đó, thì em chợt cất tiếng.
"Nếu anh thấy Skeeter phiền phức quá thì tôi nghĩ tạo một tiếng thét lớn rồi ếm bùa bất diệt sẽ rất hữu ích đấy."
Lời em nói như một cú sốc đối với tôi. Và rồi, niềm tự hào trào dâng khiến tôi không kìm được mà nhếch môi cười. Em đang ngắm nhìn những mẩu giấy nhớ bay ra khỏi thang máy.
Nhìn tôi đây này.
"Thật đúng chất Slytherin."
Nghe vậy em liền ngoảnh về phía tôi, ánh mắt em lướt thoáng qua cơ thể săn chắc đang thoải mái dựa vào tường. Tôi mong đợi sự phản đối từ em, tôi chờ em chứng minh vị trí của mình ở Gryffindor và quở trách tôi vì đã tự tiện gán cho em cái danh Slytherin như thế. Nhưng khi cửa thang máy đóng lại, em chỉ nhìn ra chỗ khác với đôi môi mím chặt.
"Tôi chỉ... ghét bà ta thôi." Em bật cười hồi hộp. Tiếng em cười, từng chút một, khiến lòng tôi rạo rực kích thích.
"Đây rồi." Tôi thốt lên. "Tôi còn tưởng là mọi sự thù ghét đã bị Hermione Granger bỏ lại ở Hogwarts rồi cơ."
Em liền cúi xuống nhìn chân mình rồi mỉm cười đáp. "Không đâu, tôi vẫn còn giữ lại cảm xúc đó với một số người đấy. Chỉ đối với Rita Skeeter và những người không tôn trọng Lance Gainsworth mà thôi."
Nói rồi em ngập ngừng ngước lên, thấy vậy tôi không tài nào kìm nén được nụ cười nhăn nhở trên môi mình. Có lẽ tôi nên đính chính lại vụ Gainsworth thì hơn, tôi sẽ bảo với em rằng mình cũng rất thích nhà văn ấy – có lẽ em sẽ lại say sưa kể về những cuốn sách như trước đây, với đôi mắt to tròn trong veo cùng gò má ửng hồng nhè nhẹ – nhưng rồi cửa thang máy mở ra, và một thứ sinh vật đần độn ẻo lả bỗng từ đâu xuất hiện rồi gọi tên em thân thiết.
Em chợt khựng lại căng thẳng.
"Tôi cần chị." Cậu ta thản nhiên nói, miệng cười toe toét thô thiển. Em liền nhăn mặt khó chịu, và tôi bỗng thấy có điều gì đó quen thuộc ở cậu ta.
"Aiden. Chào buổi sáng. Cậu nhớ Draco Malfoy chứ?" Em lên tiếng, nhưng chẳng nhìn vào ai trong hai người chúng tôi.
Không suy nghĩ gì thêm, tôi lập tức đứng thẳng dậy, cố gắng vươn cao hết mức có thể. Tên này nhỉnh hơn tôi ít nhất phải hai inch. Cậu ta vừa bắt tay vừa cười tươi rạng rỡ, và kể rằng bản thân cũng từng đi học ở Hogwarts với bọn tôi.
Nhưng đó không phải là lí do khiến cậu ta quen đến thế.
"Cậu làm việc gì ở đây vậy Aiden?"
"Tôi làm ở tầng bốn với Granger, bộ phận Quái thú." Cậu ta huých nhẹ cùi chỏ vào người em. Một cách thân thiết. Mỉm cười tươi tắn với em. Thậm chí đến Potter còn không chạm vào em như vậy.
Và rồi, tôi bàng hoàng nhận ra.
Weasley. Weasley, cái thằng vừa cao to vừa trì độn. Lúc nào cũng quang quác cái miệng mà chẳng thèm để ý xung quanh. Kẻ đã làm em cười nhưng cũng khiến em khóc. Gã trai duy nhất được phép chạm vào em.
Tôi bèn quay sang và thấy em có vẻ hơi thấp thỏm. Trông em thật gượng gạo và cứng nhắc. Vậy mà tên đó vẫn đứng sát vào em, thậm chí còn nhìn em rồi nói. "Chị đã đổi kiểu tóc sao?"
Weasley, em vì nó mà thay đổi ngoại hình. Chỉ vì nó mà em tết gọn lại mái tóc.
"Ồ, ừm, đúng vậy." Em chạm vào tóc mình. "Ý tôi là, cũng không hẳn. Chỉ tết lại thôi mà."
Cậu ta khen kiểu tóc mới của em. Và em cũng lí nhí đáp lại cảm ơn. Còn tôi thì như kì đà cản mũi cuộc trò chuyện của hai người.
Báo chí không viết gì về Aiden O'Connor cả. Nhưng em là một người thông minh mà, làm sao em có thể để lọt ra ngoài chuyện tình cảm của mình được chứ.
Thang máy chậm dần khi gần đến tầng bốn. Tôi tưởng tượng về chiếc hộp của em. Tôi mở nắp hộp ra rồi nhét cả hai người họ vào trong, cho họ chút riêng tư kín đáo. Cũng như để tôi có thể bình tĩnh trở lại.
Aiden mỉm cười toe toét rồi nói lời chào tạm biệt. Còn em chỉ ngoảnh lại nhìn tôi và nói. "Ngày làm việc đầu tiên tốt đẹp nhé, Malfoy." Khuôn mặt em đỏ bừng lên.
Em xấu hổ vì bị tôi phát giác chuyện yêu đương của mình ư?
Cậu ta dẫn em ra khỏi thang máy với bàn tay đặt nhẹ trên lưng, thấy thế em liền hơi giật mình. Cánh cửa sắt đóng lại, hai người họ dần đi khuất. Tôi vẫn còn hai tầng nữa để nghĩ về mái tóc tết của em cùng nụ cười ngu xuẩn của thằng nhãi Aiden trước khi đặt chân đến B.T.H.L.P.T, và ngay sau đó tôi sẽ đi xin lỗi Katie Bell.
...
Chủ nhật, ngày 25 tháng 12, 1994
Con nhãi đó thậm chí còn không thèm nhìn tôi.
Nó bước xuống cầu thang với vẻ nghênh ngang như thể nó sở hữu cả tòa lâu đài vậy, đã thế nó còn cười khúc khích khi được Krum dẫn vào Đại sảnh đường nữa chứ.
Tôi đã phải hỏi Blaise xem bạn nhảy của Krum là ai. Vừa nghe xong câu hỏi nó liền cười vào mặt tôi.
Con nhỏ khiêu vũ với tên Bungary cả tiếng đồng hồ rồi, bước chân cứ loạn hết cả lên, miệng nó cười tủm tỉm rồi thi thoảng lại uống một ngụm rượu pân.
Và nó vẫn chưa thèm nhìn tôi lấy một lần. Cứ như tôi mới là kẻ vô giá trị ấy. Với cả tôi cũng chưa phát hiện ra nó đã làm gì với bản thân mình.
"Nhỏ đã dùng bùa chú đúng không?" Tôi bỗng thấy nó cười vì Krum đã nói gì nói. "Chắc chắn nó đã dùng câu thần chú nào rồi –"
"Draco, tất cả bọn em đều sử dụng bùa chú mà!" Pansy liền phá lên cười. Tôi bèn quay sang nhìn con nhỏ ngồi bên cạnh mình.
"Gì cơ?"
"Em đang dùng bùa làm sáng da này, cả bùa giữ tóc nữa. Em đảm bảo là bọn con gái ở đây ai cũng dùng bùa làm đẹp hết –"
"Không, không." Tôi phẩy tay phản đối. "Cái này khác cơ. Em thì vẫn đẹp như thường rồi. Nhưng mà, Granger..." Tôi nhếch mép cười khinh bỉ khi thấy con nhỏ bắt đầu đung đưa theo điệu nhạc. "Chắc hẳn nó đã làm gì đó hoành tráng lắm." Nó mỉm cười rồi chạm vào tay Krum.
"Ý anh là anh thấy Hermione Granger đẹp á?" Pansy hỏi.
Tôi liền ngoảnh phắt ra, Pansy hẳn là đang chọc tôi đây mà.
"Đừng ngớ ngẩn thế. Tất nhiên là không rồi." Tôi đáp. "Anh chỉ muốn nói rằng, con bé đó là một đứa Máu bùn bẩn thỉu xảo trá, nó làm gì có quyền được xuất hiện ở đây như thể nó là một trong số chúng ta."
Krum ngả người nhỏ ra sau.
Nó đang mỉm cười vui vẻ, còn tôi chỉ biết lườm nó chòng chọc, mong rằng con nhỏ sẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, nhưng dĩ nhiên là nó vẫn chẳng chịu nhìn tôi chút nào.
Một lát sau, tôi với Pansy tiếp tục khiêu vũ. Mặc dù tôi đã rất cố gắng để tập trung vào những bước nhảy, nhưng con nhỏ ở giữa phòng cứ liên tục nhảy sai làm tôi bị xao nhãng. Tôi phải tự nhắc nhở mình rằng nó chưa được học qua trường lớp chính thống nào cả. Nó là một đứa Máu bùn chẳng biết nên làm gì khi phải nhảy điệu Waltz.
Tôi liếc sang phía Potter và Weasley, hai thằng lỏi đang buồn bực và bĩu môi giận dỗi. Con nhỏ tự cắt đường lui của mình rồi. Đêm nay dành cho những quán quân cơ mà.
"Răng nó không còn như trước nữa à? Chắc chắn là do điều đó nên mới khác đến vậy." Tôi xoay Pansy một vòng.
"Con nhỏ sửa răng từ mấy tháng trước rồi còn gì."
"Sao cơ?" Tôi cúi xuống ngạc nhiên. Pansy liền đảo mắt chán chường.
"Lúc mà anh ếm bùa hải ly trúng nó ấy, hay bùa gì cũng được, nó đã đến tìm bà Pomfrey để thu nhỏ răng lại rồi."
"Thật không công bằng!" Tôi lườm chòng chọc về phía nó. "Đâu thể cứ muốn là đi sửa ngoại hình của mình như thế được!"
"Draco, mình đừng nói về con Máu bùn nữa mà bàn chuyện khác được không?"
Tôi bèn chú ý đến Pansy, con bé đang nhướn một bên mày. Nó ngán ngẩm lắm rồi.
"Tất nhiên." Tôi đáp. "Chẳng qua là nó khiến anh bực mình quá, chỉ vậy thôi."
"Ừ thì, rõ ràng mà. Đúng là con nhãi bẩn thỉu." Pansy lại đảo mắt chán nản. "Dù có ăn vận đẹp đến mấy đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là một con Máu bùn mặc váy thôi."
Tôi ngoảnh về phía đứa Máu bùn được nhắc tới, và bỗng thấy con nhỏ đỏ mặt vì Krum thì thầm lời ngon ngọt bên tai. Nó mấp máy câu 'Cảm ơn' rồi ngước lên nhìn anh ta qua hàng mi dài với nụ cười rạng rỡ trên môi. Trong tâm trí tôi bỗng hiện lên biết bao nhiêu thứ có thể khiến nhỏ cười, tôi bèn cúi xuống nhìn Pansy lần nữa.
"Tối nay em đẹp lắm, Pans."
Pansy liền ngẩng lên với đôi mắt mở lớn. "Cảm ơn anh." Con bé lí nhí đáp rồi nhìn xuống chân hai đứa với khuôn mặt đỏ bừng.
Tôi lại quay ra nhìn Krum. Anh ta xoay con nhỏ một vòng duyên dáng. Nó liền bật cười rồi loạng choạng vấp ngã. Bản thân nó trông chẳng khác gì đứa ngốc cả, đến bạn nhảy cũng khiêu vũ giỏi hơn nhiều, thế mà nó có thèm quan tâm đâu.
Tôi ngoảnh xuống nhìn Pansy. Con bé sẽ tự điều chỉnh bước nhảy của mình. Luôn quay trở về trong vòng tay tôi và mỉm cười mỗi khi tôi giơ tay lên để xoay vòng nó bên dưới. Những bước chân vững vàng cùng dáng vẻ uyển chuyển thướt tha chứ không bao giờ va phải những đôi khác, sẽ chẳng có lời xin lỗi hay tiếng cười đùa nào cả.
Đâu đó lại vang lên tiếng cười khúc khích của nhỏ Máu bùn, tôi bèn chú ý đến gương mặt của Pansy, cố hết sức để không ngoảnh đầu lại nhìn.
Khi khúc nhạc du dương kết thúc, tôi dẫn Pansy đến chỗ bát rượu pân và gặp được Blaise với Theo ở đó. Trong lúc Pansy trò chuyện với Daphne, tôi nhất quyết đứng quay lưng lại với phòng khiêu vũ, và đột nhiên Blaise rủ tôi ra ban công hút thuốc. Bọn nó đã tìm được một nơi mà không bị Filch để ý tới. Tôi liền đi theo Blaise với Theo đến chỗ rèm cửa, lại một lần nữa, chiếc váy xanh biển giữa dòng người tấp nập lọt vào mắt tôi. Tôi bèn ngoảnh vội sang hướng khác.
Marcus Flint đang đứng ngoài ban công với ba anh chàng từ Durmstrang. Anh ta đưa tôi một điếu thuốc, tôi liền rít một hơi sâu. Hình như cái que cuộn này có chứa vài loại thảo dược được lấy từ nhà kính thì phải.
"Mày có biết bạn nhảy của Viktor là ai không?" Một tên Bungary hỏi Flint với chất giọng đặc sệt.
"Hình như đó là con Máu bùn của Potter nhỉ?" Flint quay sang hỏi đúng lúc tôi trả điếu thuốc lại cho anh ta. "Granger, đúng chứ?" Tôi khẽ gật. "Sao đêm nay nó không ở cùng với Potter?"
Tôi bèn ngẩng lên và nhận ra anh ta đang hỏi mình.
"Làm sao mà tôi biết được?" Tôi càu nhàu. Anh ta liền nhướn một bên mày.
"Con bé đó là một Máu bùn ư?" Một gã Bungary khác xen vào. "Thế thì chắc nó phải giỏi chuyện giường chiếu lắm!"
Cả ba tên Bungary cùng phá lên cười. Marcus cũng bật cười. Cả Blaise với Theo cũng cười theo.
Còn tôi chỉ nhìn chằm chằm vào làn khói tỏa ra từ đầu điếu thuốc.
"Không, không." Marcus vừa nói vừa kéo nhẹ tấm rèm, đủ để sàn khiêu vũ hiện ra cùng với tà váy xanh thướt tha duyên dáng. "Con bé này cổ hủ lắm. Krum sẽ không mò được vào trong quần lót của nó đâu."
Nhỏ lại xuất hiện trong tầm ngắm nữa rồi, lần này mép váy hơi nhích lên để lộ ra bắp chân căng mịn. Tôi chỉ biết chớp mắt ngẩn ngơ.
"Nhưng thử thì cũng chẳng mất gì." Marcus tuyên bố. Nghe vậy đám học sinh Bungary liền bật cười khanh khách.
"Phải thế chứ!"
Tôi miễn cưỡng rời mắt khỏi cảnh tượng nhỏ ngả người vào Krum với tiếng cười lảnh lót êm tai, và ngoảnh lại nhìn đám con trai ngoài ban công, vừa hút thuốc vừa chăm chú dõi theo khuôn ngực nó phập phồng với từng nhịp thở, mắt bọn chúng sáng lên còn miệng thì thấp thoáng những nụ cười dâm dục.
Con nhỏ đã làm thế nào vậy? Thật quá mức điên rồ. Chắc chắn nó đã ếm bùa lên cả phòng rồi, có khi nó bỏ tình dược vào nước ép bí ngô bọn tôi uống buổi sáng cũng nên.
Nó nhảy thêm một điệu nữa với Krum, và bao niềm kính trọng tôi dành cho anh ta đều tan biến đi mất, thật đáng buồn làm sao.
Mấy tên Bungary với Marcus bắt đầu chuyển sang chủ đề khác. Tôi không thèm nghe. Tôi chỉ ngẩng đầu lên rồi bảo rằng mình sẽ quay lại vũ hội, thấy vậy Blaise liền nhìn tôi chăm chú.
Vừa bước chân vào phòng, tôi nghe thấy tiếng nhạc du dương chầm chậm cất lên, mấy cô nàng người Pháp thủ thỉ bên bạn nhảy của mình. Fluer Delacour lướt qua trước mặt tôi, bên cạnh là Roger Davies, hai người cùng tiến ra sàn khiêu vũ. Ánh mắt tôi dõi theo thân hình của chị ta – điều mà tôi vẫn luôn làm trong vô thức mỗi khi ở gần một cô gái xuất thân từ Veela – tôi chợt thắc mắc, liệu có phải Granger cũng thế không nhỉ? Dòng máu của Veela ẩn giấu sau vẻ ngoài Squib. Vậy là có thể giải thích được mọi thứ rồi.
Tôi đưa mắt tìm con nhỏ trong đám đông, và thấy nó đang ở cùng Krum ngay chính giữa căn phòng. Khúc nhạc được tấu lên. Điệu Waltz Pháp.
Nó nhìn ngó xung quanh một hồi như đang kiếm ai đó, chỉ Merlin mới biết được là người nào, nhưng rồi ánh mắt nhỏ sượt ngay qua chỗ tôi đang đứng. Chẳng bao giờ nán lại ở tôi.
Và rồi nó nở nụ cười tươi tắn, khoe ra hàm răng hoàn hảo với Krum. Anh ta liền lịch thiệp cúi người.
Cúi đầu trước một đứa Máu bùn. Cục tức nghẹn lại trong cổ họng tôi.
Con nhỏ cũng loạng choạng nhún chân như thể sắp ngã đến nơi vậy. Tôi bèn đến gần các cặp đôi đang khiêu vũ để tìm Pansy, suốt lúc ấy chẳng hề rời mắt khỏi nhỏ lấy một lần.
Hai người đó bắt đầu đi vòng quanh nhau, và cuối cùng tôi cũng thấy gương mặt của Krum. Tràn đầy vẻ say mê đắm đuối. Tôi liền nhớ đến cái lúc Marcus ngắm nhìn cơ thể con nhỏ bằng ánh mắt dâm dục. Hay những tên Bungary cười nhạo về khả năng giường chiếu của nó.
Chẳng có nghĩa lí gì hết.
Cách đó hai đôi là một cô nàng xinh đẹp nhà Ravenclaw đang nhảy với cậu chàng đến từ Durmstrang. Tôi liền gõ nhẹ lên vai cậu ta rồi nói. "Biến đi."
Chắc hẳn thằng đó biết tôi là ai, bởi vì vừa nghe xong nó lùi lại ngay lập tức. Cô bé Ravenclaw liền mỉm cười ngọt ngào. Hình như tôi cũng đã cười đáp lại thì phải.
Tôi dẫn dắt con bé theo từng bước nhảy. Cô nhóc cố gắng bắt chuyện với tôi, nhưng tôi vẫn chỉ tiếp tục chờ đợi.
Cuối cùng chúng tôi cũng tách nhau ra. Con nhỏ Máu bùn bước về phía tôi, trên môi vẫn thường trực nụ cười rạng rỡ. Nhưng vừa trông thấy gương mặt tôi, nó liền thở gấp như đang sợ hãi vô cùng.
Mày nên sợ tao, Granger ạ. Tao sắp phát hiện ra mọi bí mật của mày rồi.
Tôi gấp rút tìm kiếm thứ mà mình chờ mong. Bùa chú phép thuật, hay dòng máu của Veela. Dù ghét cay ghét đắng, tôi vẫn cúi người với con nhỏ, thấy thế nó chỉ mím môi lại rồi nhún chân chào tôi.
Kể cả khi nó đứng thẳng dậy, tôi vẫn chẳng thể nào tìm ra. Tôi liền giơ tay lên và chợt nhận ra rằng, kiểu gì nó cũng sẽ phải chạm vào tôi.
Con nhỏ đưa tay mình đến gần, và tôi chỉ biết lặng người chờ đợi. Không có gì cả. Bàn tay hai đứa cách nhau tầm một inch. Thật nhẹ nhõm làm sao, tôi thầm nghĩ.
Chúng tôi đi vòng quanh nhau theo điệu nhạc. Tôi bỗng nhớ đến dáng vẻ tươi cười của nó khi được Krum xoay vòng giữa không trung. Nhưng giờ thì sao, nó trưng ra bộ mặt lạnh nhạt cùng nhịp thở vừa nông vừa gấp gáp, tôi bèn cố gắng không liếc nhìn xuống khuôn ngực phập phồng.
Và rồi, bọn tôi trở về vị trí cũ. Tôi quay người lại và trông thấy cô nàng nhà Ravenclaw, đến lúc này tôi mới nhận thức được rằng mình vẫn chưa phát hiện ra điều gì cả, ngoài nhịp thở dồn dập của con nhỏ cùng cái cách cần cổ nõn nà đỏ ửng lên.
Sau khi điệu nhảy kết thúc, tôi liền quay về bên Pansy. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cứ như tôi vừa mới đi hút thuốc với tụi con trai về.
Pansy bất giác ôm lấy tay tôi rồi tiếp tục trò chuyện cùng Daphne. Còn tôi chỉ lặng lẽ nhìn Granger đúng lúc Krum dịu dàng hôn tay nhỏ rồi rời đi nơi khác. Nó liền mỉm cười chào tạm biệt anh ta. Lại một lần nữa, ánh mắt nâu hạt dẻ lướt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điều gì.
Tôi bèn ngoảnh đi chỗ khác.
"Draco." Pansy cất tiếng, giọng con bé thủ thỉ bên tai tôi. "Anh có muốn quay về hầm ngục không?"
Không. Nhưng cũng chẳng có lí do gì khiến tôi khao khát ở lại.
"Mọi người vẫn đang dự vũ hội, nên kí túc xá sẽ chỉ có bọn mình thôi." Nó nói.
Tôi liền quay ra nhìn Pansy. Mắt con bé tối lại đầy hứa hẹn.
"Ừ, được thôi." Cổ họng tôi bỗng trở nên khô khốc.
Bọn tôi liền chuồn khỏi buổi dạ vũ và nhanh chóng xuống dưới hầm. Pansy theo tôi vào kí túc xá nam rồi mạnh dạn cởi bỏ váy áo, tôi tự hỏi, con bé đã dùng bùa làm đẹp ở chỗ nào trên cơ thể nhỉ. Tôi chẳng thấy khác biệt gì hết. Không giống như Granger.
Từng chiếc cúc áo của bộ âu phục được Pansy cởi ra thoăn thoắt, nó rải những nụ hôn ướt át lên cổ tôi, và tôi cũng luồn tay vào mái tóc ngắn, nhưng chẳng tìm ra chút ma thuật kì diệu nào để níu lấy.
Con bé thò tay xuống quần âu khiến tôi giật nảy mình, những chiếc cúc lần lượt được tháo ra, thấy vậy tôi bèn lùi lại một chút.
"Em... Em muốn à?"
Pansy chỉ mỉm cười, tôi liền hôn môi nhỏ thắm thiết. Làm thế nào mà nó học được những kĩ năng này nhỉ, thắc mắc vậy thôi chứ tôi cũng chẳng quan tâm lắm khi thấy con bé rũ bỏ đồ lót rồi trèo lên giường. Tôi bèn cởi nốt quần áo rồi nằm xuống bên cạnh, nhịp thở của Pansy dần trở nên nặng nhọc, tôi liền không kìm được mà ngắm nhìn khuôn mặt nó để tìm bùa làm sáng da. Có thấy gì đâu.
Khi mới bắt đầu, cảm giác cứ như nấc thang lên thiên đường vậy, tôi cố gắng đụng chạm để đem lại khoái cảm cho con bé hệt như những gì tôi đang cảm thấy bây giờ, nhưng tôi biết chuyện này sẽ không kéo dài quá lâu.
Tôi bèn nhắm nghiền mắt lại, cố trụ vững thêm một lúc nữa bằng cách nghĩ về đội thi đấu Quidditch và đếm số lượng lọ độc dược có trong rương của mình. Con nhỏ bỗng đan tay vào tóc tôi, cảm giác mới tuyệt làm sao, nên tôi cũng thử làm y như thế.
Tôi vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần và luồn tay qua mái tóc mềm mượt, nhưng quá ngắn rồi. Tôi thử lại lần nữa, những lọn tóc cứ tuột khỏi ngón tay khiến tôi chẳng thể nào níu lấy.
Sẽ như thế nào nếu có thể nắm mái tóc bồng bềnh của một cô gái nhỉ, rồi kéo nhẹ về sau để lộ ra cần cổ nõn nà, mộng tưởng ấy khiến tôi vô thức đẩy hông mình nhanh hơn.
Pansy kêu ré lên bất ngờ, tông giọng the thé đến chối tai. Nhịp thở quá nặng nề chứ không nông và gấp gáp như tôi tưởng. Tâm trí tôi cố hình dung ra một cô gái với chất giọng trầm ấm thì thầm bên tai, nàng sẽ mỉm cười rạng rỡ mỗi khi chìm đắm trong khoái lạc, người con gái với hàm răng hoàn hảo trắng tinh.
Sẽ như thế nào nếu có cơ hội làm lại lần nữa nhỉ, tôi nhất định sẽ mân mê cơ thể cô ấy thật chậm rãi, tôn thờ từng inch trên da thịt mịn màng thay vì tiến ngay tới bước cuối cùng. Tay tôi bất giác luồn xuống dưới, tôi nhớ là hông cô ấy có gầy thế này đâu, nghĩ vậy tôi liền tưởng tượng ra một vòng eo mảnh khảnh cùng vòng hông đầy đặn quyến rũ, khiến những ngón tay vô thức siết nhẹ lại.
Tôi đang thúc vào quá nhanh, và tôi có thể nghe thấy tiếng cô ấy rên rỉ bên dưới. Sắp đến đoạn cao trào rồi, nhưng tôi cũng muốn làm cô ấy thét lên vì sung sướng nữa, có lẽ nơi đó của cô ấy sẽ siết chặt cậu nhỏ cho đến khi tôi đạt cực khoái chăng, và rồi tôi sẽ vùi mặt vào mái tóc nâu xù –
Tôi thốt ra tiếng rên trầm khàn rồi giải phóng mọi thứ vào bên trong, cô ấy bấu chặt lấy vai tôi, bộ móng tay quá dài, nhịp thở thật nặng nhọc. Sau phút giây đê mê vì khoái cảm, tôi liền lùi lại để nhìn cô ấy.
Tôi cũng không biết tại sao mình lại ngạc nhiên khi thấy người đối diện là Pansy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro