Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

My note: Uii đã ngâm chap được mới hơn một tháng rồi, có lỗi với mọi người quá! Do tháng trước mình phải chạy deadline của mấy môn liền, và cũng do mình lười nữa. :3 Nhưng hôm nọ mình vừa đọc được cmt của một bạn viết siêu có tâm, nên đã có động lực để hoàn thành chap này sớm nhất có thể!

Ừm, chap này sẽ hé lộ sự thật đằng sau mối quan hệ giữa Katya với Draco (ôi mình mới phát hiện ra là Kat hơn tuổi Dra mọi người ạ, hậu quả của đọc lướt The wrong đây mà. Nên mình còn phải sửa lại xưng hô trong TRTTD nữa á huhu), ngoài ra còn nhìn lại quá khứ một chút ở hai thời điểm khác nhau, vừa đáng yêu vừa u buồn, và tất nhiên là không thể thiếu màn simp của anh Dra trong hiệu sách rồi. 😂 Ta nói Dra có hơi biến thái nha, nếu không phải là cực kì biến thái. 😌

Tương ứng với chap 5 The right.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

——-oOo——-

Thứ Tư, ngày 19 tháng 1, 1994

Năm ngoái Blaise đã dạy tôi một bùa chú rất tiện lợi. Oculus Dolus. Nếu thi triển bùa chú này thì trong mắt người khác, trông mình sẽ giống như đang tập trung vào một điểm nào đó, nhưng thực chất là nhìn đi đâu cũng không bị phát hiện.

Blaise thường dùng câu thần chú đó trong giờ học của cô McGonagall để có thể thoải mái đánh một giấc. Trước đây nó còn kể rằng nó đã từng áp dụng với Daphne Greengrass để thuyết phục cô nàng đi bơi khỏa thân với nó dưới hồ. "Anh sẽ không nhìn trộm lúc em cởi đồ đâu." Dẫu sao đi nữa, tôi vẫn đang cố xác minh lại chuyện này với Pansy.

Trong năm học vừa qua, tôi đã tận dụng bùa chú này rất nhiều lần, phần lớn là để tìm hiểu nguyên do tại sao Hermione Granger lại suốt ngày lườm tôi.

Bất ngờ thay, đến tôi còn phải thừa nhận rằng mình chẳng làm gì để đáng bị như vậy cả. Con nhỏ đã lườm nguýt tôi cả tuần nay rồi, bắt đầu từ hôm thứ Bảy trong thư viện trường. Chắc nó bực vì tôi đến trước và chiếm chỗ ở chiếc bàn yêu thích của n – của tôi đây mà.

Nhưng hai ngày trước, nó cũng lườm tôi trong tiết Lịch sử Pháp thuật nữa. Lúc đó tôi đang bỏ ra khỏi cặp quyển sách mới mượn từ thư viện về– tôi đã dành trọn hai ngày cuối tuần vừa rồi để nghiền ngẫm và giờ sẽ đọc lại lần hai – thì bỗng nhiên, tôi bắt gặp ánh mắt lạnh băng của nhỏ từ dãy bàn đằng xa, thấy thế tôi liền nhếch mép cười khinh khỉnh. Có lẽ nó khó chịu khi thấy tôi đọc truyện trong giờ học của giáo sư Binns chăng – kể cả vậy thì chuyện này cũng liên quan gì đến nó đâu chứ – thế nhưng hôm qua nó lại tiếp tục tỏ thái độ với tôi trong thư viện.

Con nhỏ lại ngồi ở chiếc bàn yêu thích của chúng tôi – của tôi – vậy thì chắc không phải vụ chiếm chỗ rồi. Ấy thế mà nó vẫn lườm tôi chằm chặp, trong khi tôi chẳng làm gì nó cả, tôi chỉ đang đọc lại mấy trang của cuốn sách mình khá thích dạo gần đây thôi mà.

Hôm qua, lúc tôi để ý thấy nó nhìn mình, tôi liền thi triển bùa Oculus Dolus. Trong mắt con nhỏ, tôi đang chăm chú đọc sách, nhưng thực ra tôi đã quan sát nó cả chiều, cố nghĩ ngợi xem tại sao nó lại cáu giận với tôi.

Ngoài những lí do thông thường, dĩ nhiên rồi.

Cứ một lúc tôi lại giở tiếp một trang, và con nhỏ sẽ lại thở hắt ra bực bội.

Giờ đây, tôi đang cố gắng đọc lại cuốn sách từ đầu ở dãy bàn Slytherin trong Đại sảnh đường, Pansy với Tracey Davis đang trò chuyện rôm rả bên cạnh tôi. Lại nữa rồi, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nhỏ đang nhìn mình chằm chằm.

Oculus Dolus.

Con nhỏ lườm xéo tôi từ phía bên kia Đại sảnh đường, thật bất ngờ làm sao khi Potter và Con chồn không ở cùng nó như mọi khi. Bỗng nhiên Finnigan hỏi nó câu gì đó, nhưng con nhỏ vừa trả lời xong là lại tiếp tục ngoảnh ra lườm.

Tôi bèn cố gắng tập trung vào câu chuyện mình đang đọc. Đây là phần mà Nữ hoàng Độc ác biến con trai riêng của chồng thành một chú chó. Cứ đọc đến đoạn này là tôi lại bật cười.

"Anh đang đọc gì thế, Draco?" Pansy õng ẹo cất tiếng. Nó thản nhiên ôm lấy tay tôi, thấy vậy tôi liền gạt ra một cách khó chịu.

"Một quyển sách. Đã nghe thấy sách bao giờ chưa?"

Pansy liền cau mày, tôi bèn nhanh chóng đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi Đại sảnh đường. Bên dãy bàn nhà Gryffindor, tôi thoáng thấy con nhỏ cũng đứng lên rồi vội vã bám theo.

Nhỏ khiến tôi chịu hết nổi rồi đấy, tôi nhanh trí trốn sau một bức tượng đúng lúc nó lao ra khỏi cửa và nhìn về phía kí túc xá Slytherin.

Tôi bèn thủ sẵn đũa phép trong tay rồi bước ra ngoài. "Sao mày lại theo dõi tao hả Granger?"

Nghe tiếng tôi, nó liền quay ngoắt lại phía sau, ánh mắt lập tức hướng đến cuốn sách tôi đang cầm.

"Mày đọc sách xong chưa?" Nó chống hai tay lên hông, trông phiền phức chết đi được.

Tôi vô thức cúi xuống nhìn quyển sách trên tay mình. "Cái gì cơ?"

"Thật sự thì mày không nên đọc một cuốn sách thậm chí còn không phải của mình trên bàn ăn đâu. Nếu mày làm đổ dù chỉ một giọt cà phê nhỏ nhất lên trang giấy, bà Pince sẽ trách mắng mày cho mà xem." Nó nhìn sang phía khác. "Tin tao đi."

Chuyện vớ vẩn gì thế này?

"Chà, tin tốt là tao không uống cà phê." Nói rồi tôi xoay người rời đi, bỏ mặc nó lại đằng sau.

"Rốt cuộc là mày đã đọc xong hay chưa?" Nó gọi với theo.

Merlin ơi, nó không thể hạ giọng xuống được à? Tôi không muốn bất kì ai nghĩ rằng hai đứa đang thực sự nói chuyện với nhau đâu. 

"Có liên quan gì đến mày hả con Máu bùn?" Tôi mỉm cười tự mãn rồi tiếp tục bước đi. Điều khiến tôi khó hiểu là nó không hề thở hắt ra bực bội hay khóc lóc than vãn gì cả. Tôi vừa nói từ 'Máu bùn' mà, đúng không?

"Mày chỉ được phép mượn sách trong hai tuần thôi!"

Tôi bèn ngoảnh lại rồi lớn tiếng đáp. "Vậy thì hai tuần sau mày sẽ được đọc nó!" Tôi bất giác nở nụ cười. "Trừ khi tao lại mượn thêm lần nữa!"

Con nhỏ liền phồng má giận dỗi rồi quay trở về Đại sảnh đường.

Lạy Merlin, tôi ghét nó quá đi mất!

Tôi bất giác cúi xuống nhìn quyển sách màu xanh lá xen lẫn ánh vàng trên tay. Tất cả chỉ vì cuốn sách chết tiệt này thôi sao? Nó mất hàng tiếng đồng hồ lườm nguýt tôi suốt tuần qua chỉ vì tôi có quyển sách này ấy hả?

Tôi đành mở bìa ra xem danh sách người mượn của thư viện. Tên con nhỏ được ghi trên đó đúng sáu lần. Tận sáu lần liền!

Đúng là trên đời này chỉ có Granger mới phát rồ lên vì một quyển sách chết dẫm.

...

Thứ Ba, ngày 7 tháng 9, 1999

Trong kí ức của tôi, Katya Viktor là một cô gái mờ nhạt vào lần cuối tôi đến thăm Bungary.

Tất nhiên, lúc đó tôi mới chín tuổi nên cũng không không ấn tượng cho lắm. Còn chị thì đã mười hai. Trong lúc cha bọn tôi uống mừng vì những thành tựu đã đạt được, chị ta chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi cả.

Suốt những năm sau đó, tôi thấy Katya làm mẫu ảnh cho những hãng trang bị Quidditch mà tôi biết chắc chị ta chẳng bao giờ dùng, bà chị còn làm người chủ trì cho những bữa tiệc của Bộ trưởng Bungary kể cả khi chưa đủ tuổi bỏ phiếu, và được thuê để đeo những chiếc vòng kim cương đắt tiền trên tạp chí Tuần san Phù thủy.

Khi chị ta bước vào trong quán rượu với mái tóc dài óng ả thướt tha, kéo theo bao cặp mắt ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, thật khó để có thể nhận ra con nhóc mười hai tuổi năm nào.

Vừa trông thấy tôi, chị ta liền mỉm cười.

"Draco!" Chị kéo tôi lại gần rồi hôn nhẹ lên má tôi. Lần cuối tôi được hôn bởi một cô gái là khi nào nhỉ, tôi cũng không nhớ nữa. "Trông cậu ổn đấy!"

Tôi biết vế sau thực chất là 'đối với một người vừa được thả ra từ Azkaban', nên tôi bỗng thấy biết ơn vô cùng vì lối cư xử nhã nhặn của chị.

Tôi lẳng lặng nhìn chị ta gọi đồ uống rồi ngồi lên chiếc ghế cao một cách duyên dáng. Sau khi đã gọi xong, chị rời mắt khỏi người pha chế tội nghiệp bị mê mẩn bởi sắc đẹp lộng lẫy rồi quay về phía tôi. Gương mặt chị trông thật ấm áp với đôi mắt sáng cùng hàm răng trắng tinh hơi lớn một chút.

Quả thực rất giống em. Đây đúng là một sai lầm.

Katya lựa lời hỏi thăm mẹ tôi, thi thoảng chị sẽ mỉm cười lịch sự vào những lúc thích hợp, rồi kể về việc từ thiện gần đây của mẹ mình, và bỗng nhiên, tôi có cơ hội mở lời về chuyện định nói.

"Cha tôi vẫn thế chẳng khác gì. Ông ấy đã mời Thứ trưởng Bộ Pháp thuật Bungary đến ăn tối vào tuần sau... vì anh ta vừa mới li dị." Katya vừa uống một ngụm rượu vừa đảo mắt chán chường.

"Thế Andrei có nói gì về chuyện đó không?"

Nụ cười thường trực trên môi chị ta chợt tắt ngóm. Vừa dứt lời tôi liền hối hận ngay lập tức. Chị bèn nuốt ực một cái rồi đặt li rượu xuống.

"Sao cậu lại biết về Andrei?" Chị ta nhướn mày.

"Không hề. Chỉ là dạo gần đây tôi có đọc qua mấy tin đồn trên Nhật báo Tiên tri cùng vài trang báo khác, với cả tôi còn thấy bức ảnh chụp hai người vào năm ngoái nữa. Nên tôi đã tìm hiểu –"

"Cậu muốn gì hả, Draco?" Ánh mắt chị hiện rõ vẻ cương quyết còn đôi môi thì mím chặt.

Bỗng nhiên tôi thấy sống lưng mình lạnh toát. Chị ta đang nghĩ rằng tôi đến đây để đe dọa tống tiền. Trong mắt chị bây giờ, tôi chẳng khác lão cha mình là bao.

Tôi vô thức nhìn về phía quầy bar. "Tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó đâu."

"Vậy ý cậu là gì?" Giọng chị ta không còn niềm nở như trước nữa. Tốt thôi.

Tôi bèn ngẩng lên và cố gắng giải thích lại từ đầu. "Ý tôi muốn nói là, 'Lúc nào cũng phải giả vờ như không quen Andrei, thật khó cho chị quá. Khó khăn cho cả hai người.' Và tôi định bảo rằng, 'Vậy nên, ở trước mặt tôi, chị cứ thoải mái kể về anh ta đi'."

Chị ta liền dò xét tôi chăm chú. Phải cố gắng lắm tôi mới không dựng lên tường bảo vệ tâm trí, để chị có thể nhìn thấy sự chân thành nơi tôi. Để cơ hội này không bị phá hỏng.

"Thì ra đây là lí do tại sao cậu viết thư cho tôi ư? Vì muốn trở thành bạn tâm tình của tôi?" Chị ta xoay nhẹ li rượu trên bàn.

"Không, không hẳn." Tôi đáp. "Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nếu chị cần sự trợ giúp."

Chị liền nghiêng đầu nhìn tôi. "Như nào?"

"Chị cần một cậu bạn trai thuần huyết." Tôi nói, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. "Và, người phụ trách truyền thông của tôi bảo rằng tôi cần có một đời sống xã hội vạn người mê."

Chị ta bất giác nheo mắt lại. "'Đời sống xã hội vạn người mê' ư?" Khóe môi chị cong lên thành nụ cười mỉm, có vẻ như đang tâm đầu ý hợp rồi đây. "Cậu có cả vẻ ngoài lẫn tiền tài của Draco Malfoy cơ mà. Tôi thấy chẳng có lí do gì mà cậu lại không có một đời sống xã hội triệu người mê cả."

"Tôi vẫn đang cố tái hòa nhập cộng đồng." Tôi bèn nuốt khan rồi ngoảnh đi. "Kể từ khi rời khỏi Azkaban." Mở lòng với người khác đến nhường này thật khó biết bao. "Trong thời gian tới, tôi không định tìm đối tượng kết hôn đâu, nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng có mấy ai hiểu được điều đó. Đặc biệt là những cô gái với dòng máu và tầng lớp tôi được phép chọn lựa."

Nói xong, tôi chỉ biết chờ đợi, mong rằng chị sẽ hiểu được tôi. Tôi bỗng thấy mình yếu đuối quá. Một tâm hồn trần trụi được phơi ra không chút che giấu.

"Có một người mà cậu khao khát có được, nhưng lại không thể nào chạm tới."

Nghe vậy tôi liền ngoảnh phắt ra kinh ngạc. Miệng tôi hé mở định phủ nhận điều đó. Nhưng chẳng một câu từ được thốt lên.

Đôi mắt chị ánh lên vẻ hiền dịu. Cứ như thể chị hiểu tôi rõ lắm vậy. Tôi phải nói thế nào đây, để chị biết được rằng tình cảnh của cả hai vốn không hề giống nhau. Chị đã có Andrei, còn tôi thì...

"Kế hoạch của cậu là gì thế? Để đạt được 'đời sống xã hội vạn người mê' ấy, Draco Malfoy." Chị uống một ngụm rượu rồi nháy mắt thân thiện với tôi. Bằng cách nào đó, sự im lặng của tôi đã khiến chị ta đồng ý, bỗng nhiên tôi thấy mình chẳng chơi đẹp chút nào.

"Chỉ cần ăn tối cùng nhau thôi, để được chụp ảnh đăng lên Nhật báo Tiên tri. Một mối quan hệ mập mờ, và dĩ nhiên là không độc quyền. Vỏn vẹn trong vòng ba tháng. Sau đó chúng ta sẽ đường ai nấy đi."

"Ba tháng sau có chuyện gì à?" Chị hỏi.

"Tôi sẽ không còn phải làm việc dưới sự giám sát của Bộ nữa. Có khi tôi sẽ chuyển ra nước ngoài rồi đổi họ mình thành Black cũng nên." Vế sau chỉ là đùa thôi, nhưng tôi vẫn đang cân nhắc.

"Hmm." Chị ta hơi nghiêng đầu sang một bên.

"Làm sao?"

"Cha cậu vẫn sẽ bị giam ở ngục Azkaban trong tương lai gần, Draco ạ. Giá mà tôi cũng may mắn đến nhường ấy." Chị nở nụ cười nhẹ, còn tôi chỉ biết nhìn chị chằm chằm. "Nếu vậy thì tôi sẽ được sống cuộc đời của riêng mình." Đột nhiên chị ta đặt tay lên đầu gối tôi, suýt chút nữa tôi đã giật nảy mình vì sự đụng chạm ấy. "Cậu là Malfoy đời cuối cùng rồi. Đồng nghĩa với việc, cậu muốn làm gì với tên mình cũng được."

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta với vẻ hoài nghi.

"Nếu cậu không thích cái tên Malfoy." Chị nói tiếp. "Thì hãy làm thay đổi cục diện. Chứ đừng chạy trốn khỏi nó."

Những từ ngữ lấp đầy mộng tưởng năm nào bỗng hiện lên trước mắt tôi. Công ty Tư vấn Black. Hội đồng Tham vấn Malfoy – Black.

Hội đồng Tư vấn Malfoy.

Tôi bèn nuốt ực một cái. Ánh mắt tôi vô thức hướng đến cảnh vật sau vai chị ta, hàng vạn suy nghĩ lướt qua trong đầu.

"Nào." Giọng chị vang như kéo tôi trở về thực tại. "Tối thứ Năm phải không?" Chị lấy một cuốn lịch nhỏ ra khỏi túi xách. "Dưới phố có một nhà hàng khá ổn. Chúng ta sẽ gặp nhau ở điểm độn thổ rồi đi bộ đến đó nhé. Nhớ bảo mấy tay thợ ảnh của Nhật báo Tiên tri chuẩn bị sẵn sàng lúc bảy rưỡi tối đấy." Nói rồi chị ngẩng lên nhìn tôi với nụ cười tươi rói trên môi.

"Cảm ơn chị, Katya."

Chị ta uống nốt chút rượu còn sót lại. "Đừng quên kể cho bạn gái cậu nghe về vụ hợp tác này đấy. Tôi rất sẵn lòng gặp riêng em ấy nếu điều đó khiến cô bé thoải mái hơn."

Cơ thể tôi bỗng trở nên lạnh toát. "Tôi... Không cần đâu. Cô ấy..." Tôi bất giác hít một hơi sâu, và Katya vẫn nhìn tôi không rời. Có lẽ tôi hoàn toàn có thể thành thật với chị ấy, dẫu sao chúng tôi cũng đang định lừa cả thế giới mà. "Cô ấy không hề muốn tôi."

Katya chỉ nhìn tôi chăm chú, ánh mắt chị chẳng hiện lên chút thương hại nào. Thấy vậy tôi vui lắm. "Sao lại thế được?" Chị bật cười khe khẽ.

Tôi nốc hết lượng rượu Đế lửa còn lại trong cốc, thứ chất lỏng ấy như thiêu cháy cổ họng tôi vậy. Tôi đặt chiếc cốc rỗng xuống quầy bar. "Vì cô ấy biết rõ tôi là người thế nào."

...

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 9, 1999

Tôi nghĩ em sẽ tận dụng được bùa Oculus Dolus một cách hiệu quả. Vậy mà em lại chưa bao giờ học được nó, điều này khiến tôi khá ngạc nhiên. Tôi tự hỏi, không biết Blaise đã đào đâu ra câu thần chú này nhỉ.

Tôi đến Cornerstone tầm một tiếng trước, và bằng cách nào đó, tôi đã đi lướt qua em mà không cần phải chào hỏi ngượng nghịu. Tôi cứ đứng ở khu tiểu thuyết hư cấu một lúc cho đến khi tìm thấy tập đầu tiên trong bộ truyện mới của Lance Gainsworth. Ông ấy đã viết một bộ sách khác ư, tôi không hề biết đấy. Nhưng có lẽ đó là điều mà tôi đã bỏ lỡ khi còn ở Azkaban rồi.

Tôi lặng lẽ ngồi trên ghế bành đọc từng trang sách, vẫn là văn phong ấy, vẫn là lối hành văn mà tôi yêu giống trong bộ Kẻ bị truy nã trước đây. Tôi đã đọc được bốn chương rồi, và em bắt đầu ngó tôi chằm chằm kể từ trang thứ hai.

Tôi biết được chuyện này chẳng qua là nhờ người bạn Oculus Dolus mà thôi.

Em vẫn chăm chú nhìn tôi đọc, bỗng nhiên tôi có cảm giác như bị déjà vu vậy. Ánh mắt em dõi theo từng cử động của ngón tay mỗi khi tôi giở sách. Em nhanh chóng quay mặt đi và giả vờ viết vào cuốn sổ cái trên bàn. Nhưng rồi em lại ngoảnh ra nhìn tôi.

Tôi cũng không biết điều gì làm mình thích thú hơn nữa: cách cư xử kì lạ của em hay quyển truyện mới của Lance Gainsworth.

Mỗi khi tôi giở một trang sách, đôi môi em lại khẽ hé mở, tôi đành cố gắng kìm nén bao suy nghĩ xuẩn ngốc hiện lên trong đầu. Mỗi khi em chớp mắt cùng gò má ửng hồng rồi nhẹ nhàng ngoảnh mặt đi, tôi lại phải kiềm chế sự râm ran chạy dọc khắp cơ thể.

Em khiến tôi bối rối quá.

Có lẽ tôi không nên đến Cornerstone nữa thì hơn.

Một bà lão già lê bước qua tôi. Bà ta cứ nhìn tôi chằm chằm, thấy vậy tôi liền ngạo nghễ nhướn mày mà quên mất rằng trong mắt bà ta, tôi vẫn chỉ đang say sưa đọc sách mà thôi.

Ngoảnh về phía quầy thu ngân, tôi thấy em đang mải giúp một người phụ nữ lớn tuổi, cả hai cùng tiến đến khu vực tiểu thuyết gần chỗ tôi đang ngồi. Em kéo cái thang xếp ra khỏi góc, và tất cả những gì tôi có thể thấy là chiếc quần vải của em. Nghe nói người ta thường gọi nó là quần bò. Khi em trèo lên thang, lớp vải bò sẽ bó sát vào bờ mông căng tròn đầy quyến rũ. Em cúi xuống nhìn người phụ nữ nọ rồi đọc to tiêu đề từng cuốn sách, giọng em ngân nga bay bổng khắp căn phòng.

Suýt chút nữa em đã đảo mắt chán chường vì bà ấy. Thấy vậy tôi liền không kìm được mà mỉm cười, đúng lúc đó em quay ra nhìn tôi. Tôi vội vàng cụp mắt xuống cuốn sách đang đọc dở, nhưng chợt nhớ ra là dù mắt tôi có hướng đến đâu em cũng không thể nào biết được.

Tôi bèn ngẩng đầu lên và thấy em đang mím môi lại còn hai má thì ửng hồng. Em bắt đầu lấy sách ra khỏi kệ trong lúc bà thím kia say sưa kể về cuộc đời của mình.

Em trèo lên một bậc thang nữa, và tôi chỉ biết dán mắt vào đôi chân thon thả của em trong chiếc quần bò. Vòng hông đầy đặn ấy. Em rướn người để lấy những quyển sách ở cuối kệ, thân hình nhỏ nhắn vươn sang bên cạnh khiến tôi chẳng thể nào rời mắt, tôi bỗng thấy thắc mắc, nếu em ngã xuống thì tôi có đỡ kịp không nhỉ? Em mang trên mình chiếc áo mỏng tang – hình như họ gọi đó là áo phông thì phải – lớp vải mềm ôm sát thân người, nhưng rồi em chợt hơi nghiêng về trước khiến mép áo nhích lên, và đập vào mắt tôi là làn da mịn màng. Hông em lộ ra một chút. Đường cong duyên dáng yêu kiều. Có lẽ chỉ thấy được tầm hai inch thôi, nhưng đó cũng là một phần của em mà tôi chưa bao giờ biết tới.

Tôi miễn cưỡng rời mắt khỏi cơ thể em. Xua tan đi những suy tưởng mờ ám trong đầu, về cảnh tượng tôi đứng phía sau em trên chiếc thang xếp và chạm tay vào làn da ấy.

Đáng nhẽ tôi không nên quay lại đây mới đúng.

Sau khi giải bùa Oculus Dolus, tôi liền đứng dậy rồi rời khỏi khu vực sách hư cấu, lồng ngực bỗng trở nên ấm nóng lạ thường.

Đi được nửa đường ra đến cửa thì tôi chợt nhận ra mình vẫn đang cầm quyển truyện của Gainsworth. Thấy vậy tôi bèn quay lại, em đã trở về quầy từ lúc nào và đang đứng xoay lưng về phía tôi, trên tay em là cuốn sổ cái quen thuộc.

Tôi bước lên mấy bậc thang dẫn tới quầy thu ngân, cứ như chính em đã lôi kéo tôi quay trở lại. Vừa đến nơi, tôi liếc nhìn hông em ngay lập tức. Em đã kéo áo xuống rồi.

Tốt.

Ngay trước khi em xoay người lại, tôi giả bộ đứng dựa vào quầy một cách thoải mái. Như thể hai ta là bạn bè vậy. Tựa như những người quen lâu ngày không gặp.

Vừa trông thấy tôi, em liền giật mình nín thở trong giây lát.

"Malfoy." Em lại níu lấy áo mình rồi, liệu em có biết không nhỉ. "Anh thích bộ sách mới ra của Lance Gainsworth hả?"

Đúng là cô nàng tinh tướng. Tôi liền thảy quyển sách lên quầy. Hai mắt em sáng lên thấy rõ, đôi gò má ửng hồng nhè nhẹ, bỗng dưng tôi muốn trò chuyện với em quá.

"Tôi cũng chưa chắc lắm." Tôi đáp. "Nhưng có lẽ tôi sẽ mua thôi, vì lỡ gấp nếp mấy trang rồi."

Em chợt khựng lại rồi ngẩng lên nhìn tôi, như thể tôi vừa mới ám sát vị hiệu trưởng mà em yêu quý.

Sách. Hermione Granger và những cuốn sách.

Tôi liền mỉm cười. "Thư giãn đi, Granger."

Nghe vậy em cũng mỉm cười theo. Một nụ cười nhẹ. Và rồi em nhìn sang chỗ khác.

Nhìn tôi đi.

"Dù chưa đọc bộ sách này, nhưng tôi cực kì yêu thích bộ Kẻ bị truy nã cũng của tác giả ấy." Em lên tiếng, ánh mắt vẫn hướng xuống quyển sách trên mặt bàn trong lúc tay em ghi chép vào sổ cái.

Nhìn tôi đây này.

Hermione Granger và những cuốn sách.

"Thật sao? Cô thích điều gì ở loạt sách đó?" Tôi hỏi. Giờ trong mắt tôi chỉ nhìn thấy mỗi em, cảnh vật xung quanh bỗng trở nên nhạt nhòa. Tôi liền tì tay lên mặt quầy và nghiêng người về trước.

Em bất giác ngước lên nhìn tôi. Vào khoảnh khắc hai đứa chạm mắt nhau, gương mặt em hiện lên một biểu cảm lạ lẫm.

"Ừm thì." Em luồn tay vào mái tóc nâu xù, nhưng lại lảng tránh ánh mắt của tôi. "Tôi thích cách viết của ông ấy." Em thử quay ra nhìn tôi lần nữa nhưng nỗ lực bất thành. Em ngắm tôi từ xa thì được, vậy mà lại không thể nhìn thẳng vào mắt tôi ư?

Em mải mê kể về bộ Kẻ bị truy nã, dẫu ánh nhìn vẫn hướng xuống mặt quầy. Y hệt như phiên tòa hôm ấy. Y như hồi còn học ở Hogwarts vậy.

"Tôi thấy việc kể đi kể lại một câu chuyện thật sự rất nhàm chán." Tôi xen vào. "Nếu cứ bám víu mãi vào một khoảnh khắc thì sẽ chẳng đi đến đâu cả."

Tôi chẳng có thì giờ chơi trò đạo đức giả đâu, em nhất định phải nhìn tôi mới được.

"Tôi... Tôi không nghĩ thế." Em liền chớp mắt ngây ngô. "Nó không hề giống nhau vì anh sẽ được tiếp cận vấn đề từ bảy góc nhìn khác nhau, và mỗi lần câu chuyện được lặp lại thì sẽ là một lần anh phát hiện ra điều nào đó mới."

Tôi nhại lại giọng Pansy. "Tôi thấy điều đó thật ngớ ngẩn. Cốt truyện thì cũ rích, nhân vật thiếu sáng tạo, đã thế lại còn chẳng liên quan gì tới tên Thần sáng khờ khạo suốt ngày chạy loanh quanh làm rối tung mọi thứ..."

Tôi bỏ lửng câu nói ở đó để xem phản ứng em thế nào. Trông em bực mình thấy rõ. Em mở miệng định nói gì đó nhưng chợt ngừng lại. Em sắp to tiếng mắng tôi rồi đây.

"Có lẽ là ông ấy hơi, ờ thì... non tay một chút."

... Ơ kìa? Em sao vậy? Cãi lại tôi đi chứ.

Đã đến lúc nhái giọng Blaise rồi. "Vốn là nhân vật duy nhất xuất hiện trong cả bảy cuốn sách nên tôi thấy anh ta chẳng thú vị chút nào." Tôi làm biếng nghiêng người về trước, cố gắng nhớ lại mấy lời phàn nàn của Blaise. "Tên Thần sáng đó chẳng có bạn bè hay gia đình họ hàng gì cả, vậy thì chúng ta sẽ rút ra được điều gì từ bảy tập truyện này chứ, trong khi những Kẻ bị truy nã lúc nào cũng trên cơ anh ta –"

"Chính xác! Đó chính là thứ làm nên sự hấp dẫn đấy, Malfoy! Vị Thần sáng đó không thể tinh thông mọi điều được, nếu không thì đã chẳng có câu chuyện nào ở đây!"

Em bắt đầu cao giọng hơn rồi, đôi mắt nâu sáng lên thích thú.

Bộc lộ bản chất đi nào, Granger.

"Một vấn đề khác nữa." Tôi càu nhàu. Skeeter đã nhận xét thế nào trên Nhật báo Tiên tri ấy nhỉ? "Tại sao lại là bảy cuốn? Không thể ngắn gọn súc tích hơn được à? Một bộ ba tập thì sao? Hoặc thậm chí thế này còn hay hơn này – một cuốn tiểu thuyết duy nhất với bảy quan điểm được đề ra, nếu điều đó là cần thiết –"

"Một cuốn! Chừng ấy thông tin chỉ cho vào một cuốn thôi sao?!"

"Nếu cô gọi đó là 'thông tin' –"

"Ừ thì, Malfoy, chắc hẳn anh phải thích điều gì đó ở bộ truyện này thì mới đọc cả bảy quyển lận chứ –"

"Không hề. Tôi mới đọc có hai quyển thôi."

Nghe vậy em liền thở hắt ra ngạc nhiên, cường điệu quá rồi đó. Tôi phải làm gì với tay mình để không phá lên cười mới được. Tôi bèn lấy một viên kẹo bạc hà từ chiếc đĩa trên bàn và bắt đầu xoắn lớp giấy bọc. Trong lúc đó, tôi vẫn chỉ chú ý đến gương mặt em.

"Anh mới đọc có hai quyển! Vậy thì làm sao mà anh có thể nhận xét về bộ truyện này được! Hai tập đầu gần như chưa đáng kể gì so với tập ba và bốn..."

"Ồ, không." Tôi nhanh nhảu nói. "Tôi đọc tập đầu và tập cuối."

Em liền há miệng vì quá ngỡ ngàng. Đôi môi hồng đào đáng yêu. Và rồi em lúng túng đáp.

"Tôi... thậm chí tôi cũng không biết phải nói gì nữa." Em ngoảnh đi với vẻ thất vọng tràn trề, khiến tôi bỗng nhớ về những ngày ở Hogwarts – em vẫn thường bày ra vẻ mặt đó mỗi khi mắng hai thằng bạn thân.

Em nhanh chóng làm thủ tục như thể muốn đuổi tôi đi càng sớm càng tốt vậy. Tôi bèn cố gắng tạo ra nhiều âm thanh khó chịu hơn bằng cách xoắn giấy bọc viên kẹo bạc hà.

"Chỉ là quan điểm cá nhân thôi mà, Granger." Tôi thử nói.

"Chà, vậy thì quan điểm đó sai rồi."

Tôi liền bật cười khanh khách trước khi kịp kiềm chế bản thân. Em giơ túi đựng sách ra trước mặt tôi. Việc mua bán xong rồi. Nhưng tôi có đến đây vì chuyện này đâu.

Tôi tì tay lên mặt quầy và cúi thấp xuống cho đến khi ngang tầm mắt với em. Nhìn tôi đi.

"Cô biết không, Granger." Tôi cất tiếng. "Hình như cô vừa khiến tôi nhớ ra tại sao mình lại ghét cái ông Grainsword này đến vậy..."

"Gainsworth." Cơn giận của em sắp lên đến đỉnh điểm rồi, tôi biết mà.

"Có lẽ sau cùng thì tôi cũng không muốn mua quyển này nữa."

Và thế là em bùng nổ với đôi mắt giận dữ, khuôn miệng nhỏ nhắn mắng tôi xối xả, da em hồng lên vì cơn tức. Em đẩy cái túi vào ngực tôi với sức mạnh y như cú đấm thẳng vào mặt tôi năm đó. Thậm chí tôi còn không để ý đến những lời sỉ vả của em. Tôi chỉ ngắm gương mặt em chăm chú và lắng nghe chất giọng du dương trầm bổng. Trông em mới lộng lẫy làm sao. Em khiến tôi chết mê chết mệt. Em thế này mới đúng như những gì tôi luôn muốn chứ.

Em đã cằn nhằn xong. Sau một hồi nói sa sả, em liền hít vào một hơi sâu, thanh âm ấy bỗng khiến lòng tôi chộn rộn. May mà có quầy thu ngân ngăn cách giữa hai đứa, nếu không thì tôi đã mất tự chủ và làm trò ngu ngốc rồi.

"Cô đây rồi." Tôi thốt lên nhẹ bẫng, hệt như một lời cầu nguyện vậy. Em liền chớp mắt một cái, chắc đang nghĩ tôi sẽ nổi cáu với em đây mà. Tôi cầm lấy chiếc túi đựng sách được dí vào ngực mình từ nãy giờ, mong rằng sẽ chạm được vào da em một chút khi em thả tay ra. Tôi biết mình đang nhếch môi cười với em, đôi mắt tôi bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng tôi vẫn không kìm được mà nói rằng. "Thế này mới đúng là Granger mà tôi biết chứ."

Em liền mở to mắt ngạc nhiên, giống như đang kiếm tìm điều gì đó. Hai má em đỏ bừng lên xinh đẹp. Tôi tự hỏi, đây có được tính là tán tỉnh không nhỉ. Liệu em có nhận ra không? Nếu tôi thật sự làm thế.

Tôi bèn nhướn một bên mày trước ánh nhìn đầy chất vấn từ em. Tôi đút viên kẹo bạc hà vào giữa môi với hi vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ chú ý đến miệng mình, và rồi tôi nhanh chóng rời đi trước khi có cơ hội phá hỏng khoảnh khắc này. Trước khi tôi lỡ làm điều gì quá lố.

Vừa đi tôi vừa đung đưa cái túi trên tay, vừa dặn lòng mình không được ngoảnh đầu lại nhìn em. Ánh nắng rực rỡ chiếu rọi vào mặt khiến tôi vô thức nheo mắt lại, chuyện ở hiệu sách đúng là một sai lầm, tôi thậm chí còn chẳng muốn nghĩ tới. Thật ngu ngốc làm sao khi tôi mặc nhiên để em chiếm trọn tâm trí mình như vậy.

Giờ em đã thoát ra ngoài rồi, làm sao tôi có thể cất em vào trong hộp được nữa đây.

...

Thứ Bảy, ngày 7 tháng 1, 1996

Tôi gõ nhẹ lên cửa đá. Dưới hầm lạnh hơn phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin nhiều, nên tôi phải đeo khăn quàng cổ.

"Mời vào?"

Tôi liền mở cửa ra và thấy Severus đang bỏ mấy con bọ cánh viền vào vạc thuốc.

"Trò Malfoy." Thầy cất tiếng chào rồi đậy nắp bình nguyên liệu lại, và phù phép để cái vạc tự khuấy. "Kì nghỉ đông của con thế nào?"

Tôi lặng lẽ đóng cửa lại phía sau. Bàn tay tôi run lên lẩy bẩy khi vừa thả khỏi nắm đấm cửa.

"Rất tuyệt, thưa giáo sư. Còn thầy thì sao ạ?"

Tôi xoay người lại đối diện với thầy, và cũng không trốn tránh cái nhìn trực diện từ thầy.

Tôi bèn nuốt ực một cái.

Thầy đang đọc tâm trí tôi. Như một cuốn sách vậy. Và tôi để mặc cho thầy nhìn thấy tất cả mọi thứ.

Vào một sáng nọ, tôi tỉnh dậy vì mẹ đã lay mạnh tay tôi và bảo rằng có khách đến thăm nhà. Đôi mắt mẹ mở to thẫn thờ, mẹ vừa run cầm cập vừa lấy quần áo ra từ tủ đồ của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng hắn, the thé đến chói tai và khò khè tựa như một khúc ca não nề trong cơn ác mộng tồi tệ. Và cảnh tượng cha tôi quỳ gối trước một người đàn ông mặc áo trùm kín.

"A. Cậu Draco Malfoy. Cuối cùng hai ta cũng gặp nhau."

Tôi bất giác rùng mình, còn Severus chỉ mím chặt môi. Thầy phẩy tay một cái để ếm bùa im lặng lên căn phòng rồi lặng lẽ nhìn xuống mặt bàn.

"Con đã nhận dấu hiệu chưa?"

"Con chưa." Tôi đáp với vẻ ủ dột. "Chưa ạ."

Severus liền quay người về phía kệ sách của mình. "Con cảm thấy thế nào khi ngài có mặt ở đó? Con có run rẩy trong lo sợ không? Hay chỉ thấy bình thản đến lạ?"

"Con sẽ không gọi đó là 'bình thản' đâu –"

"Đầu óc con có rối tung lên không, hay con đã giữ được sự tập trung?" Thầy gằn giọng.

"Tập trung có vẻ đúng hơn." Tôi chỉ biết đứng chôn chân chờ đợi.

Thầy nhanh chóng tiến đến trước mặt tôi, hai tay thầy khoanh lại như một con dơi vậy. "Và trên hết, con đến đây vì điều gì hả Draco?"

Tôi mở miệng tính đáp lại, nhưng chỉ có thể nhìn thầy chằm chằm, bởi tôi muốn thầy tự hiểu được ý định của tôi. Tuy nhiên, thầy chỉ nhìn tôi chăm chú.

"Thầy bảo là thầy có thể giúp con –"

"Giúp con làm cái gì?" Severus nhìn thẳng vào mắt tôi. Thầy đang bắt tôi phải nói ra cho bằng được.

Tôi đã dành cả kì nghỉ đông để giải tỏa tâm trí mình. Không có lớp học chung, chẳng có dãy hành lang nào hết, kể cả những bữa ăn trong Đại sảnh đường cũng không. Em đâu còn ở đó để làm phiền tôi mỗi ngày nữa. Vậy mà, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng em. Mỗi sáng ngay trước khi thức dậy, em thì thầm những điều hư hỏng bên tai khiến tôi tỉnh giấc với cậu nhỏ cương cứng trong quần. Hoặc, có những tối vừa rời mắt khỏi trang sách, tâm trí tôi lại văng vẳng tiếng em đọc bài luận môn Lịch sử Pháp thuật. Khi màn đêm buông xuống, tôi cố gắng không nghĩ về em nữa, tôi cố gắng hình dung ra một người con gái khác trong lúc chăm sóc cậu nhỏ của mình. Thế nhưng, đúng lúc tôi sắp đạt cực khoái, em luôn luôn tìm ra cách len lỏi vào trong mộng tưởng của tôi, sẽ luôn là em ngước lên nhìn tôi khi đang ngậm vật cương cứng trong miệng, vẫn luôn là em choàng tay ôm lấy vai tôi. Tôi đã cố từ bỏ việc giải quyết nhu cầu trong vòng vài ngày, vì muốn tìm lại được chút bình yên vốn có. Biết đâu lại là một khởi đầu mới thì sao. Nhưng rồi, tôi trụ được đúng bốn ngày trước khi bỏ cuộc và đắm chìm vào thế giới mộng mị chỉ có riêng mình em, về những nụ hôn ướt át và đôi bàn tay nhỏ nhắn âu yếm khuôn mặt tôi.

Ngay buổi sáng hôm sau, Chúa tể Hắc ám đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi. Như thể hắn đã biết hết vậy. Như thể hắn đã được triệu hồi bởi những suy tưởng về em.

Tôi nhìn về phía Severus. Ánh mắt thầy mang một vẻ trống rỗng vô định. Tôi cũng muốn học được điều đó. Tôi cần phải làm được như vậy.

"Con cần thầy dạy Bế quan bí thuật cho con." Cứ như thế, tôi như dỡ được tảng đá đè nặng trong tim mình.

Severus liền gật đầu và tiến về nơi góc phòng. Thầy bắt đầu lục đồ đạc trong ngăn kéo.

"Con đã có lợi thế sẵn rồi, Draco à, vì con có thể thanh lọc tâm trí bất cứ khi nào con muốn. Bế quan bí thuật được chia ra làm vài trường phái khác nhau, và ta tin là dần dần con sẽ nắm vững được hết thôi. Người... nhà của con." Tôi biết ý thầy đang nói đến Bellatrix, dựa trên cuộc thảo luận giữa cha tôi và Chúa tể Hắc ám, dì đã trốn thoát khỏi Azkaban. "... chỉ dùng được một loại duy nhất, tuy đơn giản nhưng cũng hiệu quả."

Thầy quay ra với một quyển sách trên tay cùng một vật gì đó được bọc trong tấm vải. "Hãy quay lại đây vào tối thứ Ba." Thầy vừa nói vừa đi tới chỗ tôi. "Con sẽ bắt đầu từ những bước cơ bản nhất, chẳng hạn như làm rỗng tâm trí hay xây tường bảo vệ." Thầy đưa sách cho tôi. "Con phải đọc hết bảy chương đầu trước khi đến gặp ta vào thứ Ba." Tôi nhận lấy cuốn sách từ thầy với tâm lí khá bối rối, vì từ giờ phải ưu tiên những tiết học này hơn cả việc học hành trên lớp. "Con đã có sẵn khả năng rồi, nên chúng ta sẽ gây dựng từ nền móng vững chắc và dần dần đi lên, cho đến khi con đủ giỏi để tiếp nhận những khái niệm hữu dụng hơn, những thứ mà không thể tìm thấy trong bất kì quyển sách nào."

Tôi đang mải nghĩ xem làm thế nào mà Severus lại tinh thông được những khái niệm không hề có trong sách, thì thầy chợt giơ đồ vật được bọc vải ra trước mặt tôi. "Cho tới lúc đó, hãy cất giữ thứ này ở một nơi an toàn."

Tôi liền ngước lên nhìn thầy. "Cái gì đây ạ?" Tôi bèn cầm lấy và tháo mảnh vải bọc bụi bặm ra, bên trong là một hộp đựng đá quý chỉ to hơn bàn tay tôi một chút, được làm từ thủy tinh lâu đời và có khung bằng đồng thau. Nó khiến tôi nhớ đến những thứ mà mẹ thường đặt trên bàn trang điểm.

"Đây." Thầy cất tiếng đúng lúc tôi mở nắp ra và không thấy gì ở trong cả. "Sẽ là chiếc hộp của trò Granger."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro