Chap 2
My note: Cuối cùng cũng lết được hết chap 2! Mình đã dịch chap này trong lo sợ vì còn một đống deadline đang đợi mình phía trước, đúng là nước đến chân nhảy mới cao mà. 😢
Có một lưu ý nho nhỏ, vì câu chuyện được kể lại từ đầu dưới góc nhìn của Draco nên mình phải liên tục mò sang The right để cop thoại, trong lúc đó mình phát hiện ra rất nhiều chỗ ngày xưa mình dịch dở như hạch. 😢 Nên đại khái là mình vừa dịch The wrong vừa beta lại sương sương The right, ai đọc thoại mà chẳng thấy quen thì là do mình đổi rồi á. 🤣
Tương ứng với chap 2, 3, 4 The right.
Nói vậy thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!
——-oOo——-
Thứ Sáu, ngày 5 tháng 6, 1998
Toàn là những món tôi thích ăn trong bữa sáng. Bánh bí ngô được đặt từ nông trại trồng bí đang vào mùa thu hoạch. Bánh nướng với mứt mà tôi mê nhất. Còn cả trứng, đậu và xúc xích nữa.
Nhưng mọi thứ đều có vị chẳng khác gì tro bụi.
Cha đang đọc báo, dẫu đôi đồng tử chẳng hề chuyển động. Mẹ tôi cứ đi lại quanh phòng một cách hồi hộp với tách trà cùng đĩa lót trên tay. Còn tôi chỉ nhìn chằm chằm vào miếng bánh bí ngô trên đĩa thức ăn của mình.
Nhà Nott vừa mới bị bắt đi hôm qua. Nhà Goyle cũng thế. Cả cha của Pansy nữa. Có lẽ họ đã đưa Pansy đi thẩm vấn, nhưng tôi biết chắc là họ sẽ không tìm ra được bất kì Lời nguyền không thể tha thứ nào được phóng ra từ đũa phép của cô ấy đâu. Pansy sẽ sớm được thả ra thôi.
"Họ còn đợi gì nữa?" Mẹ tôi nói nhỏ. "Sao họ vẫn chưa đến bắt chúng ta?"
"Vì họ muốn xem liệu nhà ta có chạy trốn hay không." Cha vừa đáp vừa lật một trang báo.
Ước gì chúng tôi đã làm vậy. Từ nhiều năm trước. Giá mà cha gửi tôi đến Durmstrang như ý định ban đầu của ông.
"Nhớ kĩ này." Cha tôi nói tiếp. "Trong quá trình thẩm vấn, ta hoàn toàn có thể yêu cầu sự hiện diện của một thành viên Wizengamot." Ông nâng tách trà của mình lên. "Sở Thần sáng buộc phải tuân theo yêu cầu của chúng ta. Anh nghĩ là –"
"Cảm ơn anh, Lucius." Mẹ tôi đáp, bà hướng mắt ra ngoài cửa sổ. "Nhưng em chịu quá đủ với mấy lời 'gợi ý' của anh rồi."
Một tiếng bụp nhỏ vang lên.
Hix, một trong những gia tinh làm vườn bỗng xuất hiện trong phòng.
"Thưa ông chủ Malfoy." Nó ré lên, đôi mắt to tròn mở hết cỡ. "Những người đó đã đến rồi ạ."
Cha tôi liền gấp tờ báo lại, mẹ tôi uống nốt tách trà rồi lấy khăn ăn nhẹ nhàng lau miệng.
Tôi lơ đãng nhìn đĩa thức ăn trên bàn, liệu sau này tôi còn có cơ hội được thấy nhiều đồ ăn như thế này nữa không?
Cha tôi bèn đứng dậy, cả ba người nhà tôi cùng đi ra khỏi phòng ăn và tiến vào đại sảnh. Chúng tôi đứng thành một hàng dọc đối diện với cửa chính. Cha bỗng ngoảnh đầu lại nhìn tôi.
"Mạnh mẽ lên, Draco. Đây chưa phải là kết thúc đâu."
"Làm sao mà cha biết được." Tôi đáp.
"Nếu thành viên của Wizengamot chưa có mặt thì con không có nghĩa vụ phải trả lời bất cứ câu hỏi nào cả. Nhớ lấy điều đó." Ông vừa nói vừa xắn tay áo. "Nếu con cần ta thì con sẽ phải gửi thư cho –"
"Con thì cần gì ở cha cơ chứ." Tôi gằn giọng.
Nói rồi tôi nhìn thẳng về phía cửa, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt ông ta nhìn mình không rời. Mẹ nắm chặt lấy tay tôi khi cánh cửa chợt mở ra, khoảng hai mươi Thần sáng xông vào nhà. Đũa phép của ba người bọn tôi bay ra từ túi áo – cũng không hẳn là đũa của tôi, vẫn là của mẹ tôi thôi – và một bùa chú được phóng vào đầu gối khiến tôi ngã khuỵu xuống sàn. Tôi liền giơ hai tay lên cao, cha mẹ tôi cũng làm y như vậy.
Đám người đó la hét ầm ĩ, tôi bèn cố gắng tuân theo chỉ dẫn của bọn họ. Bắt đầu từ cha tôi, họ ếm bùa trói rồi dẫn ông ta ra ngoài. Sau đó đến lượt mẹ tôi. Cảnh tượng bà bị bắt đi, đối với tôi chỉ nhìn thôi cũng đã đủ khó khăn rồi.
Và rồi tôi bị ếm bùa trói bởi một Thần sáng trẻ măng, chắc mới chỉ tầm hai mươi lăm tuổi. Hình như anh ta cũng từng học ở Hogwarts, tôi lơ mơ nhớ vậy. Đột nhiên anh ta kéo xốc tôi lên rồi đấm mạnh vào bụng tôi, chuyển động nhanh tới mức tôi còn chưa kịp hiểu sự tình. Cổ họng tôi như nghẹn lại, tôi bất giác cúi gập người xuống, hai mắt nhòe đi vì cơn đau truyền tới.
Anh ta lôi tôi về phía trước, tay túm chặt lấy tóc rồi kéo tôi lên ngang tầm mắt một cách thô bạo, hơi thở chua loét phả vào mặt tôi.
"Chúc mừng sinh nhật, Malfoy."
...
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 8, 1999 – một lát sau
Chắc hẳn có ai đó đã báo tin cho mẹ tôi biết. Đáng lẽ chúng tôi sẽ gặp nhau vào giờ ăn trưa trước khi phiên tòa tiếp diễn vào buổi chiều, nhưng khi lính gác đưa tôi đến phòng chờ, mẹ tôi đã có mặt ở đó với một nụ cười rạng rỡ trên môi.
Mẹ dang tay ôm tôi vào lòng, bỗng nhiên tôi cảm thấy xấu hổ về vẻ ngoài của mình quá. Tóc tai bù xù, cả người nhớp nháp, quần áo thì lôi thôi lếch thếch. Bà thủ thỉ bên tai tôi vô vàn lời yêu thương, nhưng tôi chợt nhận ra là Rita Skeeter cũng đứng đang ở đây.
"Ôi Draco, trông cậu mới đẹp trai làm sao!" Mụ ta nhìn tôi chăm chú. "Nhưng cậu cần phải tắm rửa sạch sẽ trước đã."
Có một phòng tắm nhỏ ở cuối hành lang, mẹ liền đưa cho tôi xà bông với dầu gội. Loại mà tôi vẫn thường dùng ở nhà. Tò mò thật đấy, không biết bà đã đem đến đây bằng cách nào nhỉ. Phòng tắm của Bộ Pháp thuật tiện nghi hơn ở Azkaban nhiều, nhưng tôi nhanh chóng tắm xong trong vòng năm phút, vẫn chưa quen với việc không còn bị giới hạn thời gian. Một lần nữa, tôi lại được kiểm soát quỹ thời gian của mình.
Tôi quay trở về phòng trong bộ quần áo sạch tinh tươm – một bộ đồ mới toanh được mua cho riêng mình – và hỏi Rita xem mụ ta đang làm gì ở đây.
"Tất nhiên là để viết bài cho Nhật báo Tiên tri rồi!" Rita chạm vào khuỷu tay tôi rồi dẫn tôi sang phòng bên cạnh, nơi có một thợ chụp ảnh đang chuẩn bị đồ. "Đâu thể để cậu rời khỏi Bộ Pháp thuật trong bộ dạng tiều tụy của Azkaban được. Chúng ta sẽ chụp vài tấm hình ở đây, sau đó chụp cả cảnh cậu đi về cùng mẹ mình nữa."
Tôi liền cau mày nhìn mụ ta. "Bà là người phụ trách truyền thông của tôi đấy à?"
Mụ chỉ mỉm cười khúc khích rồi vỗ nhẹ vào tay tôi, có vẻ như tôi đã có được câu trả lời của mình rồi. Skeeter dùng đũa phép sấy khô tóc tôi và bắt đầu tạo kiểu, thật lòng mà nói, tôi cảm thấy khá ngượng nghịu khi có người động vào mình thế này.
Tôi nghĩ, mẹ là người duy nhất chạm vào tôi suốt mười lăm tháng nay. Chỉ đơn giản là một cái ôm thân mật trong những chuyến viếng thăm hằng tháng. Ngoài ra, cùng lắm chỉ có mấy tên lính giữ tay tôi trong lúc áp giải mà thôi.
Đến phiên chụp hình, Skeeter bảo tôi nhìn thẳng vào ống kính còn tay thợ chụp thì đi lại khắp nơi, đèn máy ảnh nháy lên liên tục khiến tôi lóa cả mắt.
Chúng tôi ăn trưa một cách nhanh gọn, và rồi tôi được đưa về phòng xét xử ban sáng, có mấy lọ thủy tinh nhỏ được đặt trước mặt tôi. Họ trả cho tôi đũa phép, suýt chút nữa tôi đã không nhận ra đũa của mình. Liệu nó còn phản ứng với tôi không nhỉ? Không phải bây giờ nó đã thuộc về Potter rồi sao?
Khoảnh khắc tôi chạm vào cây đũa, một cảm giác quen thuộc bỗng bao bọc lấy tay tôi, tốt quá, ít ra nó vẫn nhận diện được chủ nhân của mình.
Tôi dành cả chiều để lục lại trí nhớ và tách những sợi kí ức màu bạc bỏ vào trong lọ. Nêu tên từng sự kiện một đã đành, tôi lại còn phải thảo luận tầm quan trọng của chúng với hội đồng Wizengamot nữa. Mất hàng tiếng đồng hồ mới xong.
Sau khi mọi việc kết thúc, mẹ tôi đã đợi sẵn bên ngoài từ lúc nào. Họ đưa tôi đến Azkaban để dọn dẹp buồng giam của mình, và sau cùng tôi được giao cho mẹ tôi quản thúc. Trước lúc ra về, cánh nhà báo còn tranh thủ chụp thêm vài tấm ảnh nữa.
Trên đường về nhà, tôi chợt nghĩ đến cảnh lão cha vẫn đang nằm đâu đó trong ngục tù bẩn thỉu. Kể từ hồi được thả ra, mẹ đã luôn đến thăm tôi mỗi tháng một lần. Nhưng trong suốt khoảng thời gian bị nhốt tại Azkaban, tôi chưa bao giờ được phép gặp cha mình. Giờ đây, khi đã bỏ lại pháo đài đó phía sau, tôi mong rằng mình sẽ không còn phải dính líu gì đến ông ta nữa.
Hai mẹ con tôi đã về đến nhà. Khung cảnh hệt như lúc tôi bị bắt đi vậy. Chỉ có điều, người đón chúng tôi bây giờ có mỗi Mippy. Tôi nên làm gì ở nơi mênh mông rộng lớn đến cô quạnh này đây? Sao mẹ tôi lại có thể chịu đựng được nhỉ?
Hai người chúng tôi tiến vào đại sảnh và đứng kế bên lò sưởi, mẹ liền hỏi xem giờ tôi muốn làm gì.
"Chắc là ngủ ạ?"
"Con có đói không?"
Tôi đang định trả lời thì bỗng để ý thấy cửa phòng tranh đóng kín. Tôi bèn nuốt ực một cái, mẹ bất giác nhìn theo hướng mắt của tôi.
"Mẹ không còn chút thiện cảm nào với căn phòng đó nữa." Bà cất tiếng. "Cả phòng ăn cũng vậy. Giờ mẹ chỉ dùng bữa ở khu nhà phía đông thôi."
Tôi liền chớp mắt lia lịa, cố gắng quên đi hình ảnh thi thể của giáo sư Burbage trên mặt bàn.
"Tân trang lại thôi mẹ ơi. Cả hai căn phòng đó."
Mẹ liền gật đầu rồi mỉm cười dịu dàng với tôi. Bà nhanh chóng kêu tôi về phòng ngủ. Tôi trèo lên những bậc thang quen thuộc, suýt nữa thì đi lạc trong chính ngôi nhà mình sinh sống. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy phòng mình, nhưng chỉ vì tôi nhận ra căn phòng bên cạnh mà thôi. Tôi vội vã đi băng qua đó để dẹp bỏ thôi thúc muốn nhìn vào trong phòng.
...
Thứ Hai, ngày 23 tháng 12, 1991
"Và thế là nó được cho vào đội luôn!" Tôi đập tay xuống bàn. "Luật của Hogwarts ghi rõ rằng học sinh năm nhất thậm chí còn không được phép sở hữu chổi thần, thế mà cô McGonagall lại tặng nó một cái, rõ ràng là nó được ưu ái, cha ơi."
"Ừ, Draco, con kể chuyện đó trong thư rồi." Cha tôi uống một ngụm trà.
"Không phải là luật cấm học sinh năm nhất tham gia vào đội Quidditch ư?" Tôi nói tiếp. "Con đã thử đến thư viện tìm hiểu rồi, nhưng chả thấy nhắc gì đến trường hợp này cả."
"Mẹ tin là." Mẹ tôi đáp. "Học sinh năm nhất có thể chơi thử, nhưng chỉ được dùng chổi của nhà trường thôi." Bà ấn khăn ăn lên miệng.
"Thật bất công! Cha ơi, chắc hẳn cha phải làm được gì đó chứ."
"Đừng lo, Draco. Rồi năm sau con sẽ được vào đội thôi, và con sẽ đánh bại Potter mà không cần phải phá luật." Cha giở một tờ Nhật báo Tiên tri. "Việc học hành của con ra sao rồi? Điểm có cao không?"
"Có chứ cha." Tôi lấy một miếng bánh mì nướng. "Con đứng đầu môn Độc dược luôn, mấy môn khác cũng xếp hạng cao không kém."
"Không kém là hạng mấy?" Cha không còn đọc báo nữa, lần đầu tiên ông nhìn tôi với vẻ thích thú hiện rõ trên mặt.
"Con dám chắc là mình đứng nhì lớp." Tôi nhướn mày tự mãn theo cách mà cha luôn dạy.
"Giỏi lắm, Draco." Mẹ khen tôi.
"Thế đứng nhất là ai?" Cha tôi hỏi, khóe miệng ông hơi nhếch lên.
Tôi bèn cụp mắt nhìn xuống bàn, hai tay nghịch vu vơ khăn ăn để trên đùi. "Hermione Granger."
"Granger." Mẹ tôi nhắc lại và nheo mắt nhìn cha tôi. "Em không biết nhà Granger này, anh đã từng nghe qua chưa?"
"Con bé có họ hàng với dược sư Hector Dagworth-Granger à?" Cha tôi hỏi.
Tôi liền bật cười chế giễu. "Merlin ơi, không đâu ạ. Nó là một đứa Máu bùn."
"Draco." Mẹ tôi nói nhỏ. "Con không được dùng từ đó ở trường đâu."
"Thì sao, giờ con có ở trường đâu nào?" Tôi trừng mắt.
"Đừng có hỗn." Cha nói. Tôi bèn bĩu môi giận dỗi và chọc dĩa vào chút thức ăn thừa còn sót lại. "Một cô bé gốc Muggle đứng đầu lớp ư? Con bé thuộc nhà Ravenclaw hả?"
"Gryffindor ạ." Miệng tôi nở nụ cười khinh bỉ. "Bạn thân với Harry Potter luôn."
"À." Cha tôi liền lắc đầu. "Thế thì cũng dễ hiểu. Ở ngôi trường quái quỷ đó, ai mà chẳng yêu quý Potter và Dumbledore. Ta dám chắc là con bé không đạt điểm cao hơn con đâu, Draco. Chẳng qua nó được ưu ái hơn thôi."
Tôi bèn ngoảnh sang nhìn mẹ, bà chỉ nhướn một bên mày với cha tôi rồi uống một ngụm trà nóng.
"Cha nghĩ thế thật sao ạ?" Tôi tha thiết hỏi. "Thật không công bằng! Con nhỏ đó siêu phiền phức luôn ý! Mỗi lần các giáo sư hỏi câu gì đó là nó lại nhảy lên nhảy xuống như muốn dùng nhà vệ sinh lắm không bằng. Lúc nào nó cũng ghi chép nhoay nhoáy – mà chữ viết tay của nó xấu thậm tệ chứ có đẹp đẽ gì cho cam – nó luôn miệng nói ra một đống thông tin vô dụng kể cả khi chẳng có ai hỏi cả." Tôi cầm cốc nước ép định uống nhưng chợt nhớ ra một điều. "Với cả, con nhỏ đó còn suốt ngày đến thư viện ngồi ở chiếc bàn yêu thích của con nữa cơ! Con cứ vào là thấy nó đã ngồi ở đấy rồi, lúc nào cũng đọc Hogwarts: Một lịch sử hay mấy quyển sách vớ vẩn nào đó, nó khiến con phát chán lên đi được!"
Tôi khoanh tay lại và cau mày nhìn xuống đĩa thức ăn của mình. Cha tôi chỉ giở sang trang báo tiếp theo, nhưng mẹ thì nhìn tôi chăm chú.
"Cô bé Granger đó trông thế nào hả con? Có phải thuộc dạng rất xinh xắn không?" Bà nâng tách trà lên gần môi. Tôi liền bất giác nhăn mặt, còn cha thì hạ tờ báo xuống và nhìn mẹ với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Không! Trông con bé đó gớm ghiếc lắm mẹ ơi! Tóc nó màu nâu và rối xù hết cả lên – con thấy bất ngờ vì nó vẫn nhìn được đó – đã thế nó chẳng bao giờ ăn mặc cho tử tế cả. Còn cả răng của nó nữa cơ –"
"Ồ, thật đáng tiếc." Mẹ tôi xen vào, đồng thời vuốt thẳng tấm khăn trải bàn. "Vậy là, con bé không có điểm tốt nào bù lại sao?" Bà ngước lên nhìn tôi, và tôi cảm nhận được cha khẽ dịch người bên mình.
"Một chút cũng không!" Tôi chế giễu.
"Narcissa." Cha tôi cất tiếng, nghe hơi giống lời cảnh cáo, nhưng tôi không biết nguyên do là gì. "Thằng bé mới có mười một tuổi thôi."
"Thì sao chứ?" Mẹ tôi đáp. "Em cũng chỉ mới mười một tuổi khi lần đầu bị người nào đó gọi là 'con nhỏ gớm ghiếc của gia tộc Black' ngay giữa Đại sảnh đường mà."
"Phải, nhưng lúc đó anh mười ba tuổi rồi." Cha liền cau mày.
"Anh đúng là tên vô lại." Mẹ tôi nháy mắt với cha.
"Mọi người đang nói gì vậy ạ?" Tôi bối rối nhìn cha mẹ một hồi. "Mẹ ơi, cả hai dì cộng lại cũng không đẹp bằng mẹ đâu."
"Ừ, giờ thì cha con biết điều đó rồi, mà kể cả hồi đó cha con cũng biết." Mẹ tôi hất tóc ra sau vai rồi mỉm cười với chồng mình. Trời ơi, cảnh tượng sến sẩm này sẽ khiến tôi nôn ra bữa ăn mất thôi, nhưng trước khi tôi kịp làm vậy, cha tôi chợt lên tiếng.
"Draco, con đã làm quen với cô bé nhà Parkinson chưa? Cả cô nhóc nhà Greengrass nữa?"
Tôi liền nhún nhẹ vai rồi cầm dĩa lên ăn. "Rồi ạ, hai nhỏ đó cũng ổn thôi. Tụi nó đần độn chết đi được."
"Đâu phải cô bé nào cũng thông minh như Hermione Granger, đáng tiếc quá con nhỉ?" Mẹ vừa uống trà vừa nhìn tôi chăm chú.
"Vâng, chắc thế ạ..." Tôi nhăn mặt nhìn đĩa trứng của mình.
...
Thứ Bảy, ngày 28 tháng 8, 1999
Thức dậy trên giường của chính mình quả là một cảm giác kì lạ. Đêm đầu tiên, tôi thậm chí còn không thể ngủ ở trên nệm – quá mềm mại, quá nhiều gối – nên tôi đã mang chăn xuống dưới sàn và ngủ ngay cạnh giường. Sáng hôm sau, Mippy đã làm ầm lên khi thấy tôi trong tình trạng đó.
Mới đầu, tôi còn không thể tìm được cầu thang. Vậy nên, riêng việc xuống ăn sáng với mẹ thôi cũng đã đủ khiến tôi rệu rã tinh thần.
Mỗi ngày tôi đều tranh thủ ra ngoài bay lượn một chút. Sau khi tìm thấy cây chổi cũ của mình, tôi đã thử bay quanh khuôn viên Thái ấp trong vòng vài tiếng. Azkaban hại tôi teo hết cả cơ rồi.
Có vẻ như chế độ ăn uống của tôi đã khiến Mippy buồn phiền ghê gớm. Nó háo hức nấu ăn cho mẹ con tôi đến nỗi phát rồ trong suốt tuần đầu tiên. Hôm nào nó cũng làm tận năm món cho bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Mẹ tôi thì ăn được mỗi thứ một ít và cảm ơn nữ gia tinh bé nhỏ, nhưng tôi chẳng thể nuốt được gì ngoài bánh mì với súp. Đồ ngọt và những món đậm vị càng khiến tôi nôn nao trong người.
Skeeter đã đến thăm vào sáng thứ Hai. Mẹ đưa cả ba chúng tôi đến thư viện và mang theo xe đựng trà. Mụ ta muốn hỏi về đời sống xã hội của tôi. Tôi liền bật cười khô khốc. Làm gì có đâu cơ chứ.
"Thế còn Blaise thì sao?" Mẹ tôi hỏi. "Thằng bé đã biết tin con được thả ra chưa? Mẹ có thể liên lạc với mẹ thằng bé nếu con muốn?"
"Sau đó bọn con chơi đồ hàng với nhau ạ?" Tôi móc mỉa. Mẹ liền ném cho tôi tia lườm nguýt rồi tiếp tục pha trà cho Skeeter. "Nó vẫn đang ở Ý mà mẹ."
Skeeter bỗng rướn người về trước, suýt nữa thì ngã nhào ra khỏi ghế. "Xuất hiện cùng những người bạn cũ ở Hogwarts – đặc biệt là những người không dính dáng quá nhiều đến Trận chiến Cuối cùng – sẽ có ích lắm đấy, cậu bé." Mụ ta gõ nhẹ cằm. "Cô Parkinson thì sao nhỉ?"
Mẹ liền ngoảnh sang nhìn tôi, rõ ràng bà muốn để tôi tự quyết định. Tôi chợt nhớ đến xấp thư cùng bao nhiêu là bưu thiếp với tranh ảnh mà Pansy gửi năm ngoái. Tôi đã vứt hết những thứ đó đi sau khi được ra tù, dẫu chưa từng trả lời bất kì bức thư nào cả.
"Tôi cũng không biết mối quan hệ giữa mình và Pansy là gì nữa."
"Vậy thì càng phải tìm ra chứ sao!" Skeeter cười toe toét như được mùa, phía sau mụ ta là cây bút lông đang viết nhoay nhoáy. Tôi bất giác cau mày và lườm nó chòng chọc. "Mà nhân tiện nói về những cô gái độc thân xinh đẹp." Skeeter thủ thỉ. "Khi nào thì cậu sẽ đi ăn chơi đây?" Mụ ta nhìn tôi với ánh mắt thèm khát.
"Ăn chơi?"
"Chính là hẹn hò đó!" Mụ mỉm cười khúc khích, thanh âm mới đáng ghét làm sao. "Cậu... Sao nhỉ? Hai mươi lăm tuổi rồi à?"
"Mười chín."
"Vậy còn tuyệt hơn!" Mắt mụ ta sáng lên. "Cả thế giới đều muốn biết người thừa kế gia tộc Malfoy thường làm gì vào thời gian rảnh mà! Chẳng hạn như cậu đang hẹn hò với ai này, hoặc đang hẹn hò với bao nhiêu cô." Mụ gật đầu lia lịa một cách đầy ẩn ý. "Cậu, Draco Malfoy, chính là một mặt hàng hấp dẫn. Và chúng ta cần phải phô diễn cậu ra với thế giới bên ngoài."
"Tôi là một cựu Tử thần Thực tử, không bạn bè và sống chẳng có mục đích gì hết." Tôi bực bội rít lên.
"Chỉ khi nào cậu chấp nhận để bản thân thành như thế mà thôi." Mụ ta nháy mắt.
Ngày hôm sau, Skeeter đăng hẳn một bài báo nói về thời gian biểu của tôi. Một lịch trình đẹp mắt được tạo ra bởi chính Skeeter, miêu tả chi tiết cuộc sống thường ngày của Draco Malfoy. Thực ra thì tôi cũng cố làm theo xem sao. Cho dù đây là lịch trình của ai đi chăng nữa, cuộc sống của người này nghe có vẻ rất thú vị.
Đó là ngày đầu tiên tôi bước chân ra khỏi Thái ấp. Tôi đã đi cắt tóc. Bài báo của Skeeter nói rằng trưa nào tôi cũng dùng bữa tại Florean Fortescue, nên tôi quyết định sẽ ghé qua đó để mua sandwich.
Đến Hẻm Xéo quả là một sai lầm. Đúng vào hôm ba mươi mốt tháng Tám. Ngày cuối cùng để bọn trẻ mua sắm đồ đạc chuẩn bị cho năm học mới, trước khi Tàu tốc hành Hogwarts rời ga vào mùng một tháng Chín. Phố xá đông nghịt, cửa hàng nào cũng chật kín người, và bất kì ai cũng có thể nhận ra tôi.
Lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt lại khiến hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, các bậc phụ huynh hễ thấy tôi là lại kéo con họ ra xa nhất có thể, đến cả một nhóm Slytherin năm bốn cũng chỉ kịp vẫy tay chào một cái rồi bị bạn bè lôi ra chỗ khác.
Tôi bèn độn thổ về nhà. Nhiệm vụ thất bại rồi.
Nhưng ít nhất báo thứ Tư đã đăng về việc tôi ở Hẻm Xéo giúp một nhóm Slytherin trẻ tuổi chọn mua đồng phục mới.
Thứ Bảy tuần đó, mẹ bỗng nhờ tôi quay trở lại Hẻm xéo, nghe vậy tôi liền từ chối ngay lập tức.
"Draco, người ta giữ sách hộ mẹ gần một tuần rồi. Mẹ thật sự cần mang nó về."
"Thế thì mẹ tự đi mà lấy. Sao con lại phải đi thay cơ chứ?"
"Mẹ đang bị đau đầu dữ dội, Draco à." Nói rồi bà ấn mu bàn tay lên trán với điệu bộ y như một thiếu nữ u sầu. Chắc hẳn đây là dấu hiệu đầu tiên rồi. "Với lại, đó là tiệm Sách Cornerstone mà. Mẹ chắc rằng Morty muốn gặp con lắm đấy." Bà ngoảnh đi chỗ khác rồi trầm ngâm nói. "Biết đâu con sẽ lại dành thời gian ở đó như hồi trước thì sao?"
Tôi bèn đảo mắt chán chường rồi nhanh chóng xuất phát để hoàn thành việc mẹ giao. Hẻm Xéo đã đỡ đông hơn hôm nọ, nhưng vẫn có khá nhiều người qua lại vì nay là ngày cuối tuần, nên tôi phải khéo léo băng qua dòng người tấp nập trên phố. Sau nhiều năm dài đằng đẵng, hình ảnh Cornerstone hiện ra trước mắt khiến tôi có cảm giác như được hít thở lại bầu không khí trong lành vậy. Cửa hiệu nhỏ nằm ở góc phố với cánh cửa có góc xây kì lạ.
Nỗi sợ hãi chợt dâng lên trong lòng, không biết bây giờ Morty nghĩ thế nào về tôi nữa. Nhưng tôi bỗng nhận ra là bác ấy vẫn bán sách cho mẹ tôi như thường, nên chắc là bác không có quá nhiều ác cảm với gia đình Malfoy. Hoặc ít nhất là những Malfoy mang dòng máu nhà Black.
Tôi liền mở cửa bước vào trong, thật may mắn vì cửa hiệu không có mấy khách. Nơi đây chẳng bao giờ đông đúc người qua cả. Khi xưa tôi rất thích suy nghĩ vẩn vơ và lặng lẽ quan sát những vị khách đến mua hàng, tôi thường đứng trên căn gác nhỏ mà Morty cho phép tôi trèo lên mỗi khi đám bạn cùng lớp xuất hiện, hoặc để trốn những lúc cha mẹ tôi đến đón. Hay đơn giản chỉ là chờ em tới mua đồ...
Tôi dẹp hết những suy tư ngớ ngẩn trong đầu và bước lên hai bậc cầu thang dẫn đến quầy thu ngân, cố gắng quên đi những kí ức về bao tháng ngày ngắm nhìn em chọn sách.
Và y như một phép màu, em bỗng bước ra từ tủ sách phía bên phải. Tôi liền sững người ngạc nhiên, bàn chân đang bước dở cũng khựng lại giữa chừng. Em tiến về phía bàn thu ngân, còn tôi chỉ biết tròn mắt kinh ngạc khi thấy em bước ra sau quầy rồi lấy tờ hóa đơn trong ngăn kéo, cứ như em làm việc ở đây vậy. Như thể đây là nơi em thuộc về.
"Tôi tưởng cô làm việc cho Bộ."
Nghe tiếng tôi, em liền quay ngoắt lại phía sau. Vừa trông thấy tôi, em bất giác mở to mắt sững sờ, và tôi có thể thấy em nhất thời nín thở.
Hoảng sợ. Em đang sợ tôi.
Tôi vô thức cau mày lại. Em chỉ nhìn tôi chăm chú hồi lâu, bỗng dưng tôi thấy người mình ấm quá. Tôi bèn nhướn một bên mày và đợi em trả lời.
"Không." Em đáp. "Ý tôi – ý tôi là có, nhưng không phải vào ngày cuối tuần." Em ngó tôi chằm chằm. "Cuối tuần thì tôi làm việc ở đây."
Giọng em nghe có vẻ hồi hộp, xen lẫn sự ngạc nhiên và cả một chút thận trọng. Ánh mắt em vẫn sáng dạ như trước còn nhịp thở thì hơi nông. Tôi đành lòng đánh mắt sang hướng khác, nếu không thì tôi sẽ chỉ chú ý đến khuôn ngực em phập phồng theo từng nhịp thở mất.
"Hẳn rồi." Tôi cố gắng lịch sự hơn. "Nhưng tại sao?"
Em mở miệng định đáp lại nhưng rốt cuộc chẳng nói gì cả. Đầu lưỡi em hồng hồng xinh xinh. Em nhìn tôi một hồi, và bỗng nhiên tôi muốn em tỏ ra cáu gắt khó chịu với tôi. Tôi muốn em gọi tôi là Tử thần Thực tử rồi đuổi cổ tôi ra ngoài. Tôi chỉ muốn em cư xử như mọi khi.
Nhưng rồi. "Đây là một hiệu sách. Còn tôi thì thích sách."
Tôi cũng không biết là mình vừa phá lên cười vui vẻ hay bật cười chế giễu nữa, có khi là một tiếng cười thầm cũng nên. "Tôi cũng nhớ là vậy." Tôi ngoảnh ra chỗ khác để không chú ý đến em nữa. "Tôi đến để lấy một cuốn sách."
Em liền giật mình. Cứ như đây là chuyện gì đáng ngạc nhiên lắm vậy. "Phải, tất nhiên rồi!" Câu trả lời cụt lủn khiến tôi như sực tỉnh khỏi cơn mê em gây ra. "Anh có đặt trước không?"
Ngay lập tức em tiến đến kệ sách được phân loại là Quý cô (Ms), tôi bèn nói. "Được đặt dưới họ Black." Em liếc nhanh về phía tôi, và đột nhiên tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng vì bản thân mang họ Malfoy. "Là đơn hàng của mẹ tôi."
Em nghĩ về điều tôi nói trong giây lát. Sau đó em liền lấy cuốn sách ra và mỉm cười tươi rói. Em bắt đầu kể câu chuyện nào đó về yêu tinh, nhưng giờ đây tôi chẳng thể để ý đến điều gì ngoài hàm răng trắng sáng, đôi môi đỏ mọng cùng ánh mắt rạng rỡ của em. Tôi bỗng thấy ghen tị với quyển sách trong tay em quá, em chỉ cười khi nói về sách mà thôi. Đầu óc tôi cứ lâng lâng mơ màng, và trước khi em kịp ngước lên nhìn tôi với nụ cười vui sướng ấy, tôi chợt nhớ ra mình đang thiếu mất điều gì. Tường bảo vệ. Tôi vội vàng dựng lên một bức tường đá xám xịt. Đáng nhẽ tôi phải làm vậy kể từ lúc em xuất hiện sau giá sách mới đúng, nhưng em khiến tôi ngạc nhiên đến mức quên cả chuyện cần làm. Em liền ngẩng đầu lên, còn tôi đã trốn kĩ đằng sau bức tường đá của mình.
"Mẹ của anh có gu chọn sách rất tuyệt."
"Tôi chắc chắn sẽ nói cho bà biết điều đó."
Em đưa tôi túi đựng sách, và thế là xong. Mọi chuyện kết thúc rồi. Nhưng tôi vẫn muốn được ở lại với em.
"Tại sao lại là Cornerstone?" Tôi nhận lấy túi sách.
Em lại mở miệng định nói gì đó nhưng chẳng thể thốt ra lời nào. Đây là lần thứ hai trong ngày tôi khiến em bối rối đến mức không nói nên lời rồi, ăn mừng thôi.
"Tôi tin chắc là bởi nó nằm ở góc phố giao nhau giữa Hẻm Xéo và Hẻ..."
"Tôi biết tại sao nó tên là Cornerstone rồi." Tôi xen vào. Chẳng nhẽ em đập đầu vào đâu đó rồi ư? "Tại sao cô lại làm ở đây mà không phải tiệm Phú Quý và Cơ Hàn? Tôi đã nghĩ là cô sẽ thích công việc giúp mấy đứa năm nhất chọn sách giáo khoa và mua giấy da các kiểu chứ. Và rồi hàng tháng sẽ tổ chức buổi gặp mặt giữa những fan hâm mộ của Gilderoy Lockheart."
Em tròn mắt nhìn tôi như thể tôi vừa mới nói ra điều gì đó kì diệu lắm không bằng. Vì Merlin tối cao, bỗng nhiên tôi chẳng thể nhớ ra nổi hai đứa đang nói về chuyện gì nữa.
"Tôi đoán là mình thích Cornerstone bởi nó không quá nhộn nhịp. Ở đây tôi sẽ đỡ bị nhận ra hơn." Nói rồi em ngoảnh đi chỗ khác với hai gò má ửng hồng. Quả thực tôi cũng không có cách nào thấu hiểu cảm giác em đang phải trải qua lúc này, khi mà chiến tranh đã kết thúc và em trở thành một tượng đài được tôn vinh. Nhưng ít ra em đã hiểu được tâm trạng tôi hồi ấy.
"Tôi thường đến đây vào kì nghỉ hè cũng vì lí do đó." Ánh mắt tôi vô thức hướng đến căn gác mà Morty luôn để tôi trèo lên. Nơi mà tôi có thể lặng lẽ ngắm nhìn em từ xa...
"Tôi chưa từng thấy anh ở đây bao giờ."
Tôi liền ngoảnh về phía em, biểu cảm trên gương mặt em hiện giờ gần như đã khiến tôi tin rằng, em thật sự muốn gặp được tôi hồi đó.
"Mục đích chính là vậy mà, đúng không?"
Em chỉ gật đầu khe khẽ, có lẽ đến đây là kết thúc rồi. Tôi ngắm khuôn mặt xinh đẹp của em nốt lần cuối, ngộ nhỡ sau này chẳng cơ hội nào khác, và hơi nghiêng đầu mình sang một bên.
Thật ngu ngốc làm sao. Đáng nhẽ tôi nên nói tạm biệt hoặc vẫy tay chào mới phải. Tôi bèn lắc đầu chán nản rồi xoay người rời đi, vừa thở dài vừa nghĩ xem có phải em đã tiếp tục ẩn mình sau những kệ sách rồi hay không.
Tôi hướng về phía nam Hẻm Xéo và đặt chân đến trụ sở của Nhật báo Tiên tri. Tôi nhờ một người phụ nữ ở quầy lễ tân lấy cho mình tất cả những tờ báo được phát hành từ tháng Sáu năm ngoái. Cô ấy liền trố mắt ra nhìn tôi, nhưng tôi chỉ điềm nhiên bảo rằng hãy gửi số báo đó đến Thái ấp Malfoy sớm nhất có thể.
Sau đó, tôi trở về nhà và đặt quyển sách xuống cạnh mẹ tôi trên ghế sô pha của thư viện.
"Con đã gặp được Morty chưa?"
"Chưa ạ, bác ấy không có ở đó."
"Ồ, vậy con có gặp được ai khác thú vị không?
Dẫu đang định rời khỏi phòng, nghe câu đó tôi liền khựng lại ngay lập tức. Tôi bèn ngoảnh lại phía sau, mẹ đang nhướn mày nhìn tôi đầy ẩn ý.
"Hermione Granger là nhân viên ở đó." Tôi quan sát mẹ mình thật kĩ.
"Ồ?" Bà chỉ ngồi yên không nhúc nhích. Đúng là gừng càng già càng cay mà.
"Nhưng mẹ biết điều đó rồi còn gì."
Bà liền hạ cuốn sách đang đọc xuống rồi giả bộ chớp mắt ngây ngô. "Vậy ư?"
Tôi chỉ biết lắc đầu trong vô vọng rồi đi lên trên phòng. Một tiếng sau, Mippy xuất hiện với chồng báo được in vào tháng Sáu năm 1998. Khi tôi nói rằng người ta sẽ còn gửi đến nhiều nữa, Mippy chỉ ré lên một tiếng rồi biến đi đâu mất.
Tôi bắt đầu từ mùng năm tháng Sáu năm 1998. Bài báo có nhắc chút ít đến sinh nhật tôi, nhưng nổi bật nhất vẫn là tin nhà Nott, Goyle và Parkinson bị bắt đi từ hôm trước. Tôi liền ném tờ báo ra chỗ khác. Tối mùng năm đó, họ cũng phát hành thêm báo để kể chi tiết về việc bắt giữ gia đình Malfoy. Tôi đọc lướt qua các trang báo khác, cố gắng cập nhật hết thông tin về những gì đã xảy ra từ đó đến giờ. Tôi tiếp tục kiểm tra từng ngày một cho đến hôm mười hai tháng Sáu, ảnh chụp ba người bọn họ chiếm trọn cả trang bìa. Đó là ngày mà cả ba bắt đầu đưa lời khai về chuyến cắm trại đầy vinh quang hồi năm bảy. Chưa đầy một tuần sau đó, mẹ tôi được thả ra khỏi tù, có lẽ tôi đã nợ Potter một lời cảm ơn rồi.
Tôi liền để tờ báo của ngày mười hai tháng Sáu sang một bên. Và rồi tôi tìm thấy một bức hình khác của Bộ Ba Vàng trên mặt báo ngày hai mươi sáu tháng Sáu. Tôi nhớ sự kiện này. Weasley bảo rằng nó muốn trở thành một cầu thủ Quidditch nổi tiếng, còn Potter sẽ làm việc cho Bộ Pháp thuật.
Chỉ có em là muốn quay trở về Hogwarts. Tôi cũng đã dự đoán như vậy, nhưng điều đó càng khiến tôi bực mình hơn. Trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ y như một năm trước, khi tôi đọc được tờ báo này trong Azkaban: Sao em lại có thể quay về nơi đó sau tất cả những gì đã xảy ra cơ chứ? Tại sao em không bỏ hết mọi thứ ở phía sau và sống tiếp cuộc đời của mình? Em đâu cần kết quả của kì thi Pháp thuật Tận sức. Làm gì có ai trong giới phù thủy này sẽ chối bỏ năng lực của em.
Tôi liền ném tờ đó ra chỗ ban nãy rồi đọc nốt những bài báo còn lại của tháng Sáu. Tôi vừa đọc vừa ghi nhớ những điều mà giờ đây tôi mới thấy thú vị, ví dụ như việc Cuthbert Mockridge về hưu chẳng hạn. Một năm trước, tôi chỉ chăm chăm tìm kiếm thông tin về phiên xét xử của mình. Nghĩ vậy tôi liền không nhịn được mà bật cười, ngày ấy tôi mới lạc quan làm sao.
Tôi đã đọc hết Nhật báo Tiên tri của tháng Sáu năm 1998 rồi. Đối với những tờ báo mà tôi giữ lại, trước khi kịp suy nghĩ thêm lần nữa, tôi nhanh chóng dùng phép để cắt rời những bài báo quan trọng ra.
Tôi tiến về phía phòng thay đồ rồi cúi người xuống để mở ngăn kéo cuối cùng của tủ quần áo phía sau. Vẫn y như vậy, chẳng khác gì so với lúc tôi rời đi. Bao gồm một hộp giày với mấy tấm chăn dự phòng. Tôi liền mở nắp hộp ra và bỗng thấy em trong mảnh báo từ nhiều năm trước đó. Ở trên cùng là bài Skeeter viết về mối tình tay ba giữa em với Krum và Potter hồi năm bốn. Tôi cũng chẳng nhớ tại sao mình lại đặt bài viết này lên trên đầu nữa. Bức hình chụp cảnh em ôm chầm lấy Potter trong căn lều của quán quân, rồi quay ngoắt ra nhìn máy ảnh với đôi mắt to tròn chứa đầy vẻ sợ hãi. Giống như ánh mắt em trong phiên tòa tuần trước của tôi vậy.
Tôi liền xếp những bài báo mới nhất của tháng Sáu vào trong hộp rồi đậy nắp lại, đóng ngăn kéo tủ và tắt đèn phòng thay đồ.
Đúng lúc đó, Mippy mang báo của tháng Bảy đến cho tôi.
Tôi không hề chợp mắt chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro