Chap 12
My note: Hello mọi người, vậy là đã được đi được nửa hành trình mang tên All the wrong things!
Chap vốn định đăng từ giữa tháng 6 dành tặng cho một em mình quen coi như lời chúc mừng vì đã nhận được học bổng, vậy mà loay hoay thế nào sang tháng 7 mới xong. Thôi thì em thông cảm nhó~ 👉🏻👈🏻
Ở chap này, ta lại được chứng kiến cảnh anh nhà kiềm chế ham muốn vì chị nhà, và đủ các kiểu tưởng tượng trong đầu anh, từ cảnh H với ai kia đến những suy nghĩ ghét bỏ bản thân mình. Thích người ta nhưng luôn tưởng bị người ta từ chối, dày vò khổ sở thế chứ.
Tương ứng với chap 20, 21 The right.
Tất cả đọc truyện vui vẻ ạaa!
P/S: Hi, lần này mình muốn chia sẻ một tin nhỏ xíu xiu với mọi người, đó là sắp tới mình sẽ tiếp tục sự nghiệp học hành tại quê hương của Dramione nhà chúng ta. :3 Mong rằng không khí bên đó sẽ tạo động lực giúp mình siêng năng dịch truyện. 🍀
Hẹn gặp lại ở chap sau nhé!
——-oOo——-
Thứ Năm, ngày 13 tháng 6, 1996
Cổ tôi mỏi nhừ vì cứ phải gật mãi.
Giáo sư Umbridge bắt quả tang tôi lẻn vào bếp, nên tôi đành phải bảo là mình chỉ đang đi tìm cô để bàn về một vài mối nghi hoặc. Chủ yếu là nghi ngờ bọn Gryffindor.
Từ đó đến giờ cô cứ thuyết giáo mãi. Tôi bèn gật đầu lần nữa rồi ậm ừ đồng tình.
"Vâng." Tôi nói. "Em cá là cha em cũng hoàn toàn ủng hộ đạo luật đó."
Giáo sư hướng đôi mắt hí về phía tôi với vẻ thích thú, bỗng nhiên, tiếng lạch cạch vang trên hành lang lôi kéo sự chú ý của cả hai.
Lão Filch, vẫn cái dáng chạy nâng gối ngang ngực như mọi khi, đang xông tới chỗ chúng tôi.
"Con yêu tinh đang nghịch kính thiên văn của trường. Nó bôi mực ra khắp nơi!" Hai mắt Filch trợn tròn lồi ra. "Tôi xử lí ngay đây, thưa Hiệu trưởng!"
"Là Thanh tra tối cao." Giáo sư sửa lại rồi cười khúc khích.
"Thưa Thanh tra tối cao!" Lão ta cúi chào rồi chạy biến đi. Khi lão đã khuất bóng sau những bậc cầu thang dẫn đến Tháp thiên văn, tôi liền quay người lại.
"Như em đang nói." Tôi vuốt tóc ngược ra sau còn giáo sư thì khẽ hắng giọng. "Cha em rất ấn tượng với tất cả những điều mà cô đã làm được ở đây trong năm nay, thưa cô. Khi năm học kết thúc, em rất mong cô có thể đến Thái ấp để gặp cha em."
Hai mắt giáo sư Umbridge sáng lên, như thể tôi vừa dâng miếng thịt thơm ngon nhất vậy.
"Umbridge! Ờ, cô Hiệu trưởng!" Weasley bỗng từ đâu chạy tới trước mặt bọn tôi.
"Thanh tra tối cao." Cô đáp.
"Vâng, thưa Thanh tra tối cao, à... vâng..."
Nó liếc sang nhìn tôi rồi lại quay về phía cô Hiệu – Thanh tra tối cao chứ.
"Sao thế, trò Weasley?" Giọng điệu nghiêm nghị vang bên tai tôi.
"Là Peeves ạ!" Nó chỉ trỏ. "Ở lớp Biến hình – nó đang làm loạn hết cả lên!"
Giáo sư Umbridge không nhúc nhích tẹo nào. "Trò bảo là Peeves sao?"
"Vâng! Chúng ta phải nhanh lên!" Weasley bắt đầu men theo lối dẫn đến lớp Biến hình.
Tôi liền nheo mắt nhìn nó đầy nghi hoặc. Nó lại liếc tôi phát nữa.
"Trò Weasley." Giọng cô mềm mỏng. "Sao trò biết Peeves đang ở lớp Biến hình trong khi trò vừa mới đến từ hướng ngược lại?"
Weasley chỉ biết chớp mắt lia lịa. Đúng là thằng đần.
"Dạ thì, mấy trò nghịch ngợm thường được loan tin nhanh lắm." Nó chữa cháy.
Giáo sư Umbridge trừng mắt nhìn nó.
Đột nhiên, đâu đó vang lên tiếng cả chục con mèo kêu thảm thiết. Tôi giật nảy mình, đồng thời nhấc cao chân như muốn tránh lũ chuột chạy qua. Chẳng có con mèo nào cả. Weasley cũng phản ứng y hệt, nhưng giáo sư Umbridge chỉ nhìn xuống đũa phép của mình, thứ phát ra tiếng kêu đó. Gương mặt cô tái đi. Cô quay ra lườm Weasley chòng chọc.
"Giải giới!"
Đũa phép của Weasley bay thẳng ra từ trong túi nó và nằm gọn trong bàn tay tí hon của giáo sư Umbridge. Từ đầu đũa của cô, hàng loạt những sợi dây thừng được phóng ra rồi trói chặt quanh người thằng lỏi, gương mặt đầy tàn nhang kia tái mét vì sợ hãi.
Tôi chăm chú dõi theo từng bước cô tiến lại gần nó.
"Trò Malfoy." Giáo sư Umbridge cất tiếng, cô đưa tôi đũa phép của Wealsey. "Trò hãy tập hợp toàn bộ Đội Thẩm tra rồi đến văn phòng gặp ta."
Nói rồi cô nắm lấy tóc thằng Weasley và kéo nó đi dọc hành lang.
Đây... quả là ngày tuyệt nhất trần đời.
Tôi phi đến Đại sảnh đường rồi huýt sáo gọi Crabbe và Goyle, một lát sau, cả đội có mặt đầy đủ, bọn nó vừa đi vừa nài nỉ tôi kể chuyện.
Ginny Weasley với Luna Lovegood định giở trò đánh lạc hướng. Tôi liền giữ lại một, hai đứa còn đâu cử đi bắt hết.
Bọn tôi vừa tới nơi thì thấy giáo sư Umbridge đi đến từ hướng ngược lại, tay cô vẫn túm chặt tóc Wealsey. Cô đẩy nó ngã xuống sàn rồi gật đầu với tôi trước khi mở cửa văn phòng.
Tôi theo sát ngay sau, giáo sư thì thầm 'Giải giới!', và đũa phép của Granger rơi cạch xuống đất. Em sửng sốt quay người lại, và tôi ở ngay đó, đẩy sát em vào tường. Tay tôi bịt miệng em, lòng bàn tay chạm vào đôi môi hé mở, quán tính khiến tôi lao mạnh vào người em, mặt hai đứa gần đến nỗi cảm nhận được từng hơi thở.
Tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực. Tôi có thể tưởng tượng được cảnh giáo sư Umbridge đang lén bắt thằng Potter. Tôi liền xoay cơ thể mảnh dẻ của Granger lại rồi kéo em sát vào người mình. Lần này, tay tôi vòng qua ôm lấy eo em. Hơi thở của em phả vào lòng bàn tay tôi nóng hổi.
Giáo sư Umbridge chầm chậm giơ tay ra để tóm đầu thằng Potter.
Và cứ thế, cảm giác như tôi đã đạt được mọi thứ mình hằng mong muốn vậy. Một vị hiệu trưởng thực lòng tôn trọng tôi. Potter sắp phải nhận hình phạt thích đáng. Còn em thì yên vị trong vòng tay tôi.
Em cố gắng giãy giụa, thấy vậy tôi bèn kéo em lại gần hơn, tay tôi ôm ghì lấy eo em, và tôi không kìm được mà xòe hẳn bàn tay ra, tìm cách chạm vào em nhiều hơn nữa. Cơ thể em thật mềm mại so với tôi. Thân em run lên lẩy bẩy, tôi liền thở dài mãn nguyện bên tóc em rồi hít một hơi sâu, cố gắng tìm ra hương thơm tuyệt diệu này. Dầu gội đầu chăng, hay là nước hoa, hay đơn giản chỉ là mùi hương của chính em thôi, và em mới gần sát bên tôi làm sao. Tôi có thể cảm nhận được vòng ba của em đang áp vào nơi đó, xương hông của em ở ngay dưới ngón tay tôi, và cần cổ thanh mảnh kia đang nghiêng thật hoàn hảo để tôi có thể ấn miệng mình vào dưới tai em nếu muốn.
Em thở một cách gấp gáp, tôi liền vô thức quay đầu sang định áp mặt vào thái dương em, thì đột nhiên Potter la lên vì bị giáo sư Umbridge nắm tóc kéo ra khỏi lò sưởi.
Quá nguy hiểm rồi. Cảm giác mãnh liệt này đã khiến tôi phân tâm. Lồng ngực em phập phồng thở dốc, tôi vội hít hà từng ngụm mùi hương nơi em, mấy lọn tóc xoăn chọc vào cổ tôi buồn buồn.
Tôi muốn đẩy em sát vào tường lần nữa. Để em cảm nhận được tôi.
Tôi dằn lòng tập trung vào những viên gạch. Xây một bức tường thô sơ. Rồi tôi chớp mắt, và khi đũa phép của Potter bay đến, tôi nhanh chóng đẩy em ra chỗ Bulstrode.
Lòng tôi dâng lên chút cảm giác thắng lợi, kể cả khi giáo sư Umbridge không cần sự hỗ trợ của tôi trong khu rừng. Cảm giác hả hê này cũng không mất đi kể cả khi bọn Gryffindor mạnh áp đảo, hay là lúc chúng tôi nghe tin về trận chiến ở Bộ Pháp thuật cũng thế. Mãi đến tận đêm muộn hôm đó, lúc bọn Thần sáng đến áp giải cha tôi đi, tôi mới tự hỏi rốt cuộc mình đã nghĩ mình thắng cái gì.
...
Thứ Ba, ngày 9 tháng 11, 1999
Trông em có vẻ nhẹ nhõm hơn. Có lẽ do tôi tưởng tượng ra thôi, nhưng so với gánh nặng mà tôi vẫn đang phải chịu đựng, nhìn em cứ nhẹ tựa lông hồng vậy.
Em bắt gặp ánh mắt tôi trong thang máy hôm thứ Ba, rồi em ngoảnh đi chỗ khác. Làm như tôi không hề tồn tại.
Em xếp hàng ngay trước tôi ở căng tin vào thứ Tư, và em vờ như không để ý.
Đến thứ Năm, trên đường về nhà, em tay xách nách mang đống tài liệu qua Hành lang Vành tai, bỗng nhiên, có vài tờ rơi xuống đất. Trước khi em kịp dùng phép, tôi nhanh chóng nhặt giấy lên rồi để ở phía trên chồng giấy. Em nói cảm ơn dù không hề ngoảnh ra nhìn tôi, rồi tiến đến lò sưởi mà không có một lời từ biệt.
Hôm thứ Sáu, em lại chạm mặt tôi lần nữa ở Hành lang Vành tai, tôi thấy em đã để ý tới bọng mắt thâm quầng cùng mái tóc chưa gội của tôi, và rồi, chẳng để tôi kịp xấu hổ, em quay đi nơi khác.
Ngày thứ Bảy, tôi quyết định phải tập trung vào thứ khác. Sau buổi tập Quidditch, tôi đi gặp một nhà quản lí tài sản, ông ta chỉ cho tôi mấy địa điểm mà có thể dùng bùa nới rộng không gian hay bùa ẩn náu. Một khi nhận ra tôi là con trai của Lucius Malfoy, ông ta cũng không hỏi về ngân sách của tôi nữa.
Về đến nhà, tôi dừng chân ở thư viện của mẹ. Mẹ tôi đang đọc thư. Vừa thấy tôi, mẹ liền gấp thư lại.
"Gì thế ạ?" Tôi hất cằm về phía lá thư.
Mẹ tôi liền hít một hơi sâu và đáp. "Thư của tiệm Cornerstone ấy mà. Cuốn sách mẹ đặt trước giờ đã có rồi." Nói rồi mẹ nhìn vào mắt tôi, tôi bất giác di chân trên sàn. "Mai con có việc gì ở Hẻm Xéo không?"
"Không ạ." Tôi nạt nộ. "Sắp tới cũng không."
Mẹ bèn chậm rãi gật đầu. "Vậy mẹ nên tự đi lấy nhỉ?"
Cả tuần nay mẹ cứ quan sát tôi suốt. Thấy được cảnh tôi bỏ ăn bỏ ngủ, bỏ cả tắm giặt. Mẹ chẳng nói gì cả, vẫn rút kinh nghiệm từ lần cãi nhau trước.
"Bên Cornerstone không có dịch vụ giao hàng hay sao?" Tôi hỏi. Khóe môi mẹ hơi nhếch lên. "Con nghĩ tốt nhất là nhà mình chỉ nên giữ mối quan hệ chuyên nghiệp với tiệm Sách Cornerstone thôi."
Mẹ tôi nhướn một bên mày. "Theo ý con vậy."
Tôi liền xoay người bỏ lên gác. Sau khi uống một lọ Dược ngủ không mơ, tôi nằm phịch xuống giường mà chưa thay quần áo.
...
Thứ Hai, ngày 15 tháng 11, 1999
Mới đầu ngày, Robards đã giao việc cho tôi, quả là một sự phân tâm hoàn hảo.
Đến trưa thì ông ấy qua kiểm tra, tôi báo lại rằng tiến độ đang bị chậm.
"Để tôi hỏi Mathilda xem có cử được Granger sang không nhé?" Ông nói, tôi liền ngẩng phắt lên. "Lần trước hai người làm việc ăn ý phết –"
"Không sếp, tôi ổn mà." Tôi ngắt lời, đồng thời hất lọn tóc vướng víu ra khỏi mặt. "Tôi vẫn lo được mọi việc. Chắc mai là xong thôi."
Nói rồi tôi cười gượng. Ông ấy cũng nở nụ cười y hệt.
"Nếu cậu nói vậy thì..."
"Chắc chắn thưa sếp." Tôi đáp.
Sáng hôm sau, Granger gõ cửa phòng hội đồng.
Tôi vốn đã quên được em trong vòng bốn mươi ba phút. Một khoảng thời gian yên bình nhưng cũng thật trống rỗng.
Chúng tôi ngây người nhìn nhau, và tôi chợt nhận ra mình đang ngậm bút lông như một thằng ngốc.
"Robards kêu tôi đến." Em giải thích.
"Tôi đã bảo ông ấy là mọi chuyện đều ổn rồi cơ mà." Càng nói càng dở.
"Ừm thì, dù sao tôi cũng ở đây rồi."
Em bước vào phòng rồi đặt đồ xuống, và chầm chậm tiến lại gần. Tôi bèn lùi sang một bên để bảo toàn không gian riêng của mình. Và rồi, tôi khẽ hắng giọng.
"Chúng ta đã bắt được vài tên phù thủy ở Hẻm Xéo trong tháng qua." Tôi nói. "Mặc dù tội của bọn chúng khác nhau, nhưng bốn trong số những gã bị bắt đều mang theo ghi chép bằng cổ ngữ Rune bên người."
Tôi bắt đầu kể câu chuyện dài về công cuộc bắt giữ, về những kẻ khả nghi và đầu mối của vụ án. Tôi đưa em một xấp giấy tờ để rà soát, thực chất là mớ giấy nháp thôi. Em vẫn lẳng lặng mà làm, còn tôi chẳng dám ngẩng lên nhìn em.
Tôi bèn quay lại đọc về lịch sử gia tộc của gã phù thủy thứ ba trong lúc em bắt kịp tiến độ vụ án. Nửa tiếng sau, em bỗng đứng lên – các khớp xương mỏi nhừ kêu răng rắc – rồi lấy đũa phép ra.
Tôi chột dạ tưởng em định kết liễu đời tôi, nhưng rồi em bắt đầu đính các bài báo cáo với ảnh chụp lên tường phòng.
Bức ảnh tôi đang nghiên cứu cũng bay đi mất.
"Cô đang làm gì vậy?"
"Tin tôi đi. Thế này hiệu quả hơn nhiều."
Em tới gần bức tường, có vẻ định vạch ra các mốc thời gian thì phải? Mấy tiếng tiếp theo, chúng tôi chỉ làm việc trong yên lặng, các mốc thời gian ngày càng tăng, giả thuyết được đưa ra ngày càng nhiều.
Nhưng tôi không tài nào tập trung nổi khi em cứ hiện diện ở đây. Mùi hương ấy...
Tôi liếc qua phía em và thấy em đang vô thức cắn môi trong lúc đăm chiêu suy nghĩ. Tôi bèn phải rời mắt khỏi em ngay.
Một tiếng sau, tôi bỏ cuộc. Tôi dùng phép Oculus Dolus và dành chút thời gian để ngắm em đọc tài liệu, ngắm đôi tay vén tóc ra sau tai, ngắm đôi môi mấp máy từng con chữ. Trong khi đó, câu thần chú khiến tôi trông vẫn như đang cúi xuống đọc.
Em muốn gì mới được? Một lời xin lỗi sao?
Không. Một lời giải thích thì đúng hơn.
Tại sao trên tường phòng khách nhà tôi lại có máu của anh?
Cha tôi đã kể với em ư? Ông ta biết được những gì về nhiệm vụ đó? Ông ta đã xuyên tạc điều gì mà khiến em ngờ vực tôi?
Tôi liền giải bùa chú.
"Đó là một nhiệm vụ. Từ Chúa tể Hắc ám."
Tôi thấy em hít một hơi sâu rồi ngẩng lên. "Nhiệm vụ như thế nào?"
Tôi đang nghĩ đến việc kể em hết mọi thứ. Kể về cái khóa cảng, về nhà máy bị bỏ hoang ở Cokeworth. Về việc tôi đã đến gặp Chúa tể Hắc ám sau bữa tối, và đề đạt nguyện vọng muốn được đi theo Yaxley để học hỏi.
Nhưng em đâu thắc mắc những chuyện đó.
"Kinh khủng nhất trần đời." Tôi không rời mắt khỏi em, trong lòng cầu xin em sẽ hỏi tiếp.
"Vậy là, sau khi lục soát căn nhà và phát hiện ra không có ai đang sống ở đó... Anh quyết định trang trí một chút cho đẹp hả?" Giọng em nhẹ bẫng, nhưng cứ như đang buộc tội ai. Như thể đây là một trò đùa cũ rích giữa hai người bạn vậy.
"Đó là tác phẩm của Yaxley."
"Nhưng còn máu của anh thì sao?"
"Có lí do gì để hắn tự đổ máu chứ?" Tôi cười nghiệt ngã.
Tôi muốn nói với em lắm. Nói rằng tôi vốn có một kế hoạch, tôi đã chuẩn bị để...
Nhưng nói xong thì chuyện giữa chúng tôi sẽ đi đến đâu? Em sẽ hỏi gì tiếp? Và liệu tôi có trả lời em không?
Tôi bèn để em tự giải đáp, còn bản thân thì nhìn xuống tập tài liệu.
Có lẽ tệ lắm cũng chỉ đến thế này thôi. Cứ giãi bày cho thỏa, và chúng tôi sẽ quay lại như trước, về với sách vở cùng cà phê và những chuyến thăm mỗi thứ Bảy.
Mơ à.
Tôi cất tiếng hỏi. "Cha tôi còn tiết lộ bí mật gì cho cô nữa?" Và chờ đợi.
"Cha anh chẳng kể gì cho tôi nghe về vụ đó cả."
Tôi chợt sững lại như sét đánh ngang tai. Ngẩng phắt lên, tôi thấy em đang thăm dò mình.
Em nói tiếp. "Anh từng bảo tôi đừng về nhà đúng không? Thế nên, hiển nhiên là tôi phải về rồi."
Nghe vậy tôi liền chớp chớp mắt. Hóa ra là sự thiếu niềm tin nơi tôi. Cha tôi đã tiêm nhiễm cho em điều đó. Nếu tôi bảo em rẽ trái, kiểu gì em cũng sẽ nhìn bên phải trước.
Có tiếng gõ cửa vang lên, và rồi Potter bước vào.
"Ê, Malfoy." Vừa trông thấy Granger, nó liền khựng lại. "Ồ, ờm... Bồ lại giúp tiếp hả?"
"Robards gọi mình đến." Em đáp, cứ như em cần phải thanh minh lí do mình có mặt ở đây vậy.
"Ờ thì. Vừa chặn thêm được một vụ nữa đấy."
Nó vẫy vẫy tờ giấy trên tay, tôi chợt thấy biết ơn vô cùng vì vụ án đã có hướng giải quyết, và cũng hi vọng rằng ngày mai em không còn đến phòng này nữa. Em giật lấy tờ tài liệu từ tay Potter, tôi liền nhòm qua vai em để đọc, nhưng rồi tôi nhận ra tư thế này khiến mùi hương nơi em còn đậm sâu hơn trước.
"Chà, phần này liên quan đến vùng Tây Bắc nước Đức, nhưng ở đây thì lại là Scandinavia." Em lẩm bẩm.
"Chúng ta đã loại bỏ Scandinavia rồi. Đức thì đúng hơn."
"Nhưng giờ với manh mối này thì không thể loại Scandinavia được nữa."
Tôi lấy mật thư từ em còn em thì quay lại chỗ tài liệu.
"Ồ." Potter thốt lên. "Bồ... lại tạo một Bức tường nữa rồi."
Tôi liền ngẩng lên và thấy nó đang xem xét bức tường phía xa.
"Cô ấy hay làm thế này lắm à?" Tôi bèn hỏi.
Potter chỉ mỉm cười, như kiểu sau này khi lớn hơn tôi sẽ hiểu được trò đùa của nó. "Dạo gần đây thôi." Nó quay sang phía tôi. "Hai người có nghỉ một lúc ăn trưa không?"
Bữa trưa. Mẹ kiếp.
Đã quá giữa trưa mười phút rồi. Có lẽ Katya đang đi đi lại lại chỗ bốt điện thoại trên phố và chờ tôi xuất hiện.
Tôi nên cất dọn thôi, nghĩ vậy tôi liền sắp xếp giấy tờ rồi bỏ vào trong cặp. Để đánh dấu tiến độ vụ án, tôi ghi chú về mật thư mới tìm ra.
"Malfoy? Mày có đói không?"
Potter – người lúc nào cũng tỏ ra lịch thiệp.
"Cảm ơn, nhưng tao xin kiếu. Tao có hẹn mất rồi.
"Gặp lại anh sau bữa trưa nhé." Em nói nhỏ.
Tôi chỉ biết gật đầu rồi tiếp tục thu xếp đồ đạc, sau đó dọn dẹp phòng hội đồng bởi nhỡ đâu có ai cần dùng đến. Xong xuôi mọi việc, tôi lấy áo khoác treo trên giá đem vắt lên tay, rồi mở cửa ra và trông thấy một Katya đang mỉm cười rạng rỡ, còn Granger thì nhìn tôi chằm chằm.
Tim tôi như ngừng đập.
"Draco! Cậu xem cuối cùng chị cũng gặp được ai này!"
Trông Katya vui khôn tả, còn gương mặt Granger hơi tái đi.
Em nhận ra rồi, phải không? Rằng em và chị ấy giống nhau đến mức nào. Như hai giọt nước. Dẫu làn da của Granger mịn hơn, còn Katya có đôi chân dài hơn, nhưng hai người trông vẫn na ná nhau.
"Tuyệt nhỉ." Giọng tôi lạc đi. "Granger, đây là Katya."
"Chị đã nói nhiều quá rồi. Chị xin lỗi. Chỉ là chị không thể tin nổi mình đã gặp được em ấy!" Katya cười toe toét.
Nói nhiều quá sao? Chẳng nhẽ ba mươi giây là quá đủ để chị tiết lộ mọi bí mật của tôi ư?
Granger đang định chào tạm biệt thì bỗng dưng Katya mời em đi ăn trưa cùng.
Lát nữa trên đường đi, tôi sẽ tìm cách lao ra trước ô tô của Muggle vậy.
"Thật tử tế làm sao, nhưng em có hẹn ăn trưa mất rồi." Em nói tế nhị. "Cảm ơn chị, Katya."
Katya tiếp tục mỉm cười và lên hẹn gặp lại em để làm quen, nhưng tôi không tài nào nhìn hai người họ được nữa. Hiện giờ tôi cảm thấy hệt như một vạc thuốc sôi sùng sục sắp trào ra vậy.
Một thớ cơ trên cổ chợt co giật, tôi liền xoay đầu, các khớp xương kêu răng rắc.
"Tôi sẽ gặp cô sau bữa trưa, Granger." Tôi vờ như không nhìn thấy cái cách em dõi theo tay tôi đặt trên lưng Katya để dẫn chị ra ngoài.
"Được gặp em thật vui quá, Hermione!"
Chị ta đến được bước gọi tên thánh của em trong chưa đầy hai phút, một kì tích mà tôi đã nỗ lực thực hiện trong gần mười năm nay.
Trên đường tới chỗ ăn, tôi phải nghe chị kể về dự án Gringotts của Granger cùng với những hoạt động vì quyền lợi gia tinh, rồi thì làn da của em đẹp không tì vết, và liệu tôi có biết em dùng sản phẩm gì để dưỡng tóc không vì mái tóc của em thật bồng bềnh.
"Làm sao tôi biết được cô ấy dùng gì để gội đầu cơ chứ?" Tôi không kiên nhẫn nổi nữa rồi.
Nghe vậy Katya liền im bặt.
Tôi xoay cổ lần nữa. "Tôi xin lỗi vì nay đến muộn. Tôi không ngờ là chị sẽ lẻn vào Bộ Pháp thuật để tìm tôi như thế."
Chị liền bật cười khanh khách và đáp. "Tôi có lẻn vào đâu. Tôi có Thẻ dành cho khách mà." Chị yên lặng một hồi khi cả hai rẽ vào con phố có nhà hàng ăn trưa, và rồi. "Em ấy làm cùng tầng với cậu à?"
"Không. Bọn tôi chỉ làm cùng dự án thôi."
Mặt tiền của quán xuất hiện như ánh sáng cứu vớt tôi vậy, tôi liền bước nhanh hơn, mong rằng chị sẽ không hỏi gì thêm nữa.
"Hai người có hay làm cùng dự án với nhau không?
"Mới đây thôi."
Cuối cùng chị cũng chịu ngưng, tôi mở cửa cho chị bước vào và cúi xuống nhìn gương mặt chị. Katya đang quan sát tôi chăm chú.
Chị phát hiện ra rồi.
Tôi liền hít một hơi sâu. Chúng tôi chọn một bàn ở góc phòng.
Chị biết thì cũng ổn thôi. Bọn tôi vốn có giao kèo mà. Tôi không cần phải nói dối chị.
Lúc ngồi xuống, tôi chợt nhớ ra hôm nay không có thợ ảnh nào. Katya là người hẹn trước. Tôi bèn cố thư giãn rồi hỏi. "Sao chị lại hẹn gặp tôi hôm nay? Có chuyện gì sao?"
"Vừa đúng vừa sai."
Nghe vậy, tôi không chú ý đến thực đơn nữa mà chớp mắt ngạc nhiên. "Ồ?"
"Ừ thì." Chị nói tiếp, rồi nuốt ực một cái. "Lần trước chúng ta giả vờ ấy." Là về nụ hôn. Lần thứ hai trong con hẻm. "Andrei tưởng anh ấy sẽ không thấy sao cả, nhưng hóa ra là có."
"Ồ." Tôi thốt lên. Trán tôi nhăn lại. "Tôi... ờ, tôi có thể nói chuyện với anh ấy chăng? Tôi xin lỗi."
"Đừng xin lỗi." Chị cười, hai gò má đỏ ửng lên. "Anh ấy..." Chị bật cười thành tiếng. "Anh ấy thổ lộ rằng muốn làm đám cưới kín."
Tôi ngây ra nhìn chị. Rồi nở nụ cười. "Đúng ý chị rồi?"
Chị liền đánh nhẹ tay tôi. "Tôi có cố tình làm anh ấy ghen đâu!" Nói rồi chị hất tóc ra sau. "Nhưng anh ấy muốn chính thức nên duyên vợ chồng. Bọn tôi định sẽ tiết kiệm tiền trong vòng vài tháng rồi làm đám cưới. Xong sẽ đối mặt với cha tôi sau."
Tôi mỉm cười, nhưng còn một chuyện vẫn chưa được nhắc tới.
"Tốt quá rồi. Tôi mừng thay cho chị." Tôi đan hai tay lại với nhau. "Nhưng theo tôi hiểu là chuyện giữa chúng ta phải dừng lại đúng không?"
Chị liền gật đầu. "Tôi e là vậy. Nếu cậu không muốn thì ta không cần phải thông báo công khai đâu. Chúng ta có thể... để mọi chuyện tự lắng xuống."
"Ổn mà. Dù sao thì chuyện này cũng không kéo dài được hơn nữa. Tôi nghĩ cha tôi đã phát hiện ra đây chỉ là giả vờ rồi."
Phục vụ bàn tiến tới rót đầy cốc cho bọn tôi. Tôi liền uống một ngụm nước.
"Mọi việc ổn chứ? Ông ta đang gây khó dễ cho cậu sao?"
"Lúc nào chẳng vậy." Tôi đáp, trong lòng thấy nhẹ nhõm khi có thể tâm sự với ai đó về tất cả những chuyện này. "Nhưng tôi với ông ta đã thỏa thuận rồi. Mùng một tháng Một tới tôi sẽ mở công ty."
Xong rồi tôi nói tiếp. Tôi kể cho chị nghe về các cuộc họp với Mockridge và sắp tới là Ogden. Tôi kể về nơi mình chọn làm văn phòng, về cảm giác tự hào pha lẫn phấn khích hơn bao giờ hết trong suốt bao tháng qua. Katya vẫn chăm chú lắng nghe. Chị nhấp một ngụm trà và đặt thêm câu hỏi, có lẽ tôi nên dừng lại thôi để hỏi nhiều hơn về chị, nhưng rồi chị đảo mắt chán nản khi biết tin Blaise sẽ làm trưởng bộ phận Marketing, chị hỏi rằng tôi thật sự nghĩ Blaise đủ năng lực để làm việc cho Hội đồng Tư vấn Malfoy sao.
"Cậu ta giỏi phết đấy, chắc chắn luôn. Một tên đểu hết chỗ nói, nhưng lại là người đại diện trẻ tuổi nhất lịch sử của các nhà máy rượu phù thủy ở Sicily." Vừa nói tôi vừa xé bánh muffin.
"Thế cậu có hoạt động từ thiện nào không?" Chị hỏi.
"Khi nào công ty hoạt động ổn định, tôi dự mỗi quý sẽ nhận tư vấn miễn phí một vụ án(*)."
Nghe vậy chị liền nhướn mày. "Hm." Nói xong chị nhấp ngụm trà.
"Sao?"
"Chà." Katya mở lời, ánh mắt chị hướng về phía cửa sổ sau vai tôi. "Theo tôi, một trong những trở ngại lớn nhất của cậu ở giai đoạn đầu là dư luận xã hội." Chị thăm dò phản ứng của tôi. "Và một trong những cách tốt nhất để quảng bá công ty cậu là thông qua hoạt động thiện nguyện và trở thành đại diện cho các chủng tộc thiệt thòi hơn." Chị nghiêng đầu. "Cậu có thể tạo ra hẳn một ban riêng cho các dự án không công mà. Để đại diện cho tất cả những người hay loài sinh vật mà trước đây sẽ không bao giờ dính dáng tới cái tên Malfoy."
Tôi đờ người ra, mắt chớp chớp. Một ban mới nghĩa là thêm nhân lực. Thêm lương. Thêm diện tích văn phòng. Thêm phúc lợi. Và liên tục thêm việc – việc có ích.
Tôi bèn nhìn xuống tách trà của mình, tính toán mọi sự trong đầu, và rồi Katya nói tiếp. "Với tư cách là một người đã có kinh nghiệm trong hoạt động thiện nguyện, tôi đảm bảo với cậu, nếu cậu chọn đúng người quản lí, mọi chi phí sau này đều có thể được huy động mà không cần tự bỏ tiền ra."
Nghe vậy tôi liền ngẩng đầu nhìn chị, khóe môi tôi khẽ nhếch lên cười. "Katya, nếu chị muốn vào công ty tôi làm việc thì cứ nói thẳng ra là được mà."
"Ồ, không, không phải tôi." Chị bật cười. "Công việc riêng của tôi cũng đã đủ bận rộn rồi. Nhưng cậu sẽ cần một ai đó có tiếng nói. Người mà... mỗi khi bước vào phòng là sẽ khiến người khác muốn chi tiền ngay, chỉ để được thân thiết hơn với người đó." Chị uống tiếp một ngụm trà, và tôi có thể dự đoán được câu tiếp theo trước cả khi chị lên tiếng. "Vì sao Hermione Granger lại làm công việc phân tích ở Bộ Pháp thuật thế?"
Tôi bèn nuốt khan rồi ngoảnh đi chỗ khác. "Tôi tin là vì cô ấy muốn phát triển dần dần để trở thành Bộ trưởng. Nhưng mà cô ấy... sẽ không hợp với Hội đồng Tư vấn Malfoy."
"Tại sao chứ? Tôi tưởng giờ hai người là bạn rồi."
Tôi ngây ra nhìn mặt bàn, và tưởng tượng đến cảnh nói với cha rằng mình đã làm y như những gì ông ta đòi hỏi, nhưng một phần tài sản quý báu đó sẽ được dành cho Hermione Granger, và tôi sẽ giữ em lại bên mình. Nghĩ tới đây làm tôi suýt bật cười.
Nhưng rồi tôi lại nhớ đến những giọt nước mắt của em, nhớ cái cách mái tóc nâu tung bay khi em tháo chạy khỏi Thái ấp. Nhớ ánh mắt khi em hỏi tôi về dòng chữ đẫm máu em tìm thấy trong nhà mình.
"Cũng có thể." Tôi đáp. "Nhưng cô ấy sẽ không bao giờ muốn làm việc cho tôi đâu."
"Với cậu."
Tôi ngẩng lên. Katya đang lặng lẽ nghịch quai tách trà. Chị nói. "Nếu có gì thì cũng là em ấy sẽ làm việc với cậu. Một cách độc lập tự chủ."
Tôi lơ đãng nhìn cách ngón tay chị cử động, trong đầu hiện lên hồi ức về những lần tôi và em cùng nhau giải mã Cổ ngữ Rune, hay bí ẩn về vụ án trứng rồng, và cả –
"Đó là một ý tưởng hay, Katya, nhưng tôi e là không thành hiện thực được."
Tôi rót thêm trà vào cốc của mình. Rồi khuấy thêm chút mật ong. Hơi nóng tỏa lên nghi ngút.
"Do cha của cậu." Chị tiếp lời với giọng điệu chắc chắn. Như thể chị đã biết từ lâu rồi.
Tôi liền hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào mắt chị, đôi mắt sáng ngời rạng rỡ.
"Cậu đã thỏa thuận gì với ông ta vậy, Draco?" Chị hỏi.
Tôi nuốt ực một cái rồi mím môi. "Phải tránh xa khỏi cô ấy."
Katya chỉ khẽ gật đầu.
"Chắc hẳn phải khó lắm. Nhất là với cái cách em ấy nhìn cậu."
Tôi giật mình ngẩng phắt lên, một cảm giác ấm áp bỗng trào dâng trong huyết quản.
...
Thứ Năm, ngày 18 tháng 11, 1999
Tôi không nghĩ mình thích giọng Mỹ cho lắm.
Có lẽ phải cụ thể hơn.
Tôi không thích cách họ phát âm chữ 'R'.
"Nhưng cái xe nó đỗ, kiểu, ở tận bên kia đường, nên chúng tôi kiểu, phải bê váy chạy ra tận đó!"
Liệu mắt tôi có đang giật như não tôi không nhỉ.
Noelle đẩy ống hút tới gần miệng rồi hút rồn rột với vẻ khoái chí. Tối nay sắp xong rồi, tôi nghĩ vậy. Tôi đã hẹn được lịch ăn trưa với cha của cô ta. Bản thân cô ta cũng quý tôi rồi. Và bọn tôi cũng chỉ thả thính vừa đủ để mọi chuyện vẫn tự nhiên mà không quá phức tạp.
Đúng, đã đến lúc Nolle về nhà rồi. Và im đi cho tôi nhờ.
"Hài lắm ý! Kiểu, anh ta ngã chổng vó luôn! Kiểu, ngay giữa đường á!"
Tôi tự hỏi "sự tĩnh lặng" có thanh âm thế nào nhỉ. Đã lâu lắm rồi tôi không được, chà, nghe thấy nó.
"Cô có muốn uống thêm không?" Tôi lên tiếng. "Hay là, à khoan, nãy cô bảo mai mình phải dậy sớm để đi thăm ông nội nhỉ?"
"Ừm hứm. Ông tôi là người dậy siêu sớm nên tôi cũng phải –"
"Tiếc thật đấy. Để tôi lấy áo khoác cho cô."
Tôi dẫn Noelle ra đến cửa rồi dừng lại giúp cô ta khoác áo. Ngay trước khi cô ta kịp cho tay vào ống áo thì bị một thằng hề nào đó va phải. Tôi thực sự không còn tí sức lực nào để bảo vệ danh dự của Noelle Odgen tối nay đâu, nên tôi mong đây chỉ là vô tình.
"Xin lỗi cưng nhé!" Aiden O'Connor. Và Granger thì đứng ngay bên cạnh cậu ta. Em xuất hiện lúc nào vậy?
Cậu ta đang kể về một bữa tiệc nghỉ hưu nào đó, và tôi chợt nhận ra rằng tay cậu ta để phía sau lưng em, giữ em gần bên mình.
Hai má em đỏ bừng.
Tôi bèn nhìn đi nơi khác.
"O'Connor, Granger, đây là Noelle."
Noelle liền bắt tay với O'Connor, cô nàng nhảy cẫng lên khi nghe Granger giới thiệu bản thân. Lại một thành viên nữa của câu lạc bộ những người hâm mộ Granger.
Đầu đầu thật.
"Ôi Draco, chúng ta phải ở lại đây mới được!" Noelle tóm lấy tôi, suýt chút nữa tôi đã gạt tay cô ta ra.
Hai cô nàng cùng đám bạn của O'Connor tiến tới một cái bàn dài còn trống. O'Connor theo tôi tới quầy để gọi đồ uống cho mấy đứa bạn của cậu ta, và trong lúc cậu ta còn đang lẩm bẩm rằng đáng nhẽ nên hỏi xem Granger muốn uống gì, tôi liền quay ra phía người pha chế và gọi cho em một ly Bia bơ.
Tôi thảy vài đồng lẻ lên bàn, còn cậu ta vẫn đang mải tìm mớ sickle trong túi.
"Để tôi." Tôi dùng bùa nâng vật để mang đồ uống ra bàn mình, và chuẩn bị tinh thần cho một buổi tối dự là rất tồi tệ.
Granger với Noelle đang trò chuyện cùng nhau – đó chắc chắn không phải cảnh tượng yêu thích nhất của tôi trên đời này.
Noelle hỏi đủ điều. Noelle cười khúc khích. Noelle nói năng như một con ngốc vậy. Granger liền nhìn sang phía tôi, như thể em nghĩ rằng tôi bị điên rồi. Tôi bèn ngoảnh đi chỗ khác.
Ai đó chạm vào vai tôi, và trước khi tôi có thể quay ngoắt lại để ếm bùa người đó, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Anh sẽ luôn nhận ra quả đầu của chú mày ở bất cứ đâu đấy."
Marcus. Tôi bật cười. "Anh làm gì ở đây vậy hả, ông anh khốn nạn này?!" Tôi liền đứng dậy, hai anh em ôm chầm lấy nhau, tay anh vỗ lưng tôi còn miệng thì cười khà khà. Tôi không gặp anh chắc cũng tầm ba năm rồi, lần cuối cùng là trước khi anh đi học nghề môn Độc dược. Cuối cùng anh ta cũng chịu sửa răng cho đẹp.
"Đi chơi cho vui thôi!" Anh ta cười thầm. "Mà có khi chú mày cũng chẳng biết vui là gì."
Nghe vậy tôi liền đẩy vai anh, cảm giác cứ như quay về tuổi mười ba vậy. "Anh về đây lâu không?"
"Anh ở lại thêm một tuần nữa rồi sẽ về Brazil. Anh mày được phong làm Bậc thầy Độc dược rồi đấy." Nói xong anh cười rạng rỡ, nụ cười tự mãn của anh ta quen ghê, chắc là do tôi thấy nó trong gương mỗi sáng.
"Chúc mừng. Ta phải làm một ly thôi!"
Merlin ơi, giờ tôi mới nhớ lại được cảm giác có một người bạn mà không phải là Harry Potter.
"Marcus, anh còn nhớ Noelle Odgen chứ?"
Noelle liền đứng dậy rồi ôm anh thắm thiết. Qua vai cô nàng, anh ta nhướn mày nhìn tôi, với hàm ý chấp thuận, như thể tôi đã cướp được nàng phù thủy đẹp nhất trong vũ hội. Tôi cũng chẳng đính chính gì.
Nhưng rồi ánh mắt của Marcus lướt tới Granger, bỗng chốc, cụm từ 'nàng phù thủy đẹp nhất trong vũ hội' dội lại trong tim tôi.
"Hermione Granger." Anh ta nói, và đột nhiên, trong đầu tôi hiện lên tà váy xanh thướt tha quanh bắp chân người con gái ấy, để lộ đôi chân thon dài. "Cô đã trở nên xinh đẹp đến nhường này rồi cơ."
"Chào, Flint." Em cẩn trọng nhìn anh ta.
Hai người chào hỏi nhau mấy câu. Noelle uống nốt nước đến khi còn mỗi đá. Marcus hỏi tôi về Gregory Goyle, tôi thành thật bảo rằng đến nay tôi vẫn chưa gặp lại nó. Tôi lén nhìn Granger thì thấy em quay sang phía O'Connor. Cậu ta nói gì đó làm em cười. Suýt nữa thì em sặc nước. Bỗng nhiên em ngoảnh ra chỗ tôi với Marcus, thấy vậy tôi liền rời mắt khỏi em rồi quay về nhìn Noelle đang kể tiếp câu chuyện nào đó. Tôi nhếch môi cười với Marcus, nhưng nhận ra là anh ta quan sát tôi nãy giờ, ánh mắt liếc sang Granger rồi lại về chỗ cũ.
Tôi bèn tập trung vào Noelle.
Marcus bắt đầu làm chủ cuộc trò chuyện, như thường lệ. Anh ta kể cho Noelle một câu chuyện cực kì thô thiển về Milicent Bulstrode, tôi phá lên cười trước cả khi đến đoạn hài, trong đầu nhớ về vẻ mặt con nhỏ khi mấy ngón tay của nó chuyển màu tím ngắt. Khi Marcus kể xong làm Noelle cười khúc khích, tôi liền ngẩng lên và thấy anh ta lại đang nhìn ra sau vai mình.
Đá lạnh trong cốc của Noelle va vào nhau lạch cạch.
"Uống thêm lượt nữa nhé?" Marcus đặt cốc rượu đã cạn xuống bàn rồi hất cằm về phía tôi. Tôi mới uống được có nửa ly rượu Đế lửa, nên tôi đành hớp nốt phần còn lại rồi đi theo anh ta.
Lúc đi, tôi thấy Noelle quay sang phía Granger.
"Thế, chú mày đang làm cái quỷ quái chết tiệt gì với Granger ở đây vậy?" Marcus mỉm cười.
"Em không đi cùng cô ta." Tôi hất mấy lọn tóc vướng víu ra khỏi mặt, vị rượu Đế lửa ban nãy vẫn còn cay xè nơi cuống họng. "Noelle với em vô tình gặp họ thôi. Bọn em đều làm ở Bộ. Thế rồi, hóa ra Noelle lại hâm mộ Granger." Tôi hất mặt về phía bàn, ở đó Noelle đang vừa nói vừa cười còn Granger thì im lặng lắng nghe.
"Anh nghĩ anh cũng hơi hơi hâm mộ rồi đây." Marcus trầm ngâm. Tôi liền quay ngoắt ra nhìn anh ta.
Tôi biết ánh mắt đó, ánh mắt lả lướt khắp khuôn mặt em rồi tới vùng thấp hơn. Tôi đã thấy ánh mắt ấy vào năm năm trước khi anh ta buôn chuyện với đám người Bungary về việc Granger ngủ với Krum thế nào. Lúc đó em vừa mới bước sang tuổi mười lăm. Tôi nhận ra khi ấy Marcus cũng bằng tuổi tôi bây giờ.
Tôi bèn nuốt khan, cảm giác như có hàng trăm lưỡi dao trong cổ họng vậy, rồi tôi ngoảnh ra nhìn Noelle cùng nụ cười ngớ ngẩn của cô nàng. Có lẽ Marcus, Noelle và tôi nên chuyển sang một bàn khác thì hơn.
"Phụ nữ ở Brazil thế nào?" Tôi cất tiếng hỏi, và khi tôi rời mắt khỏi Granger thì thấy anh ta đang nhìn tôi rồi. "Ở đó có ai lọt vào mắt anh không?"
Trông anh ta như vừa gạt đi suy nghĩ nào đó, rồi nhăn nhở cười. "Có vài cô. Lúc nào chẳng thế." Nói rồi anh ta vẫy tên pha chế. "Anh nghe đồn chú mày đã tán được Katya Viktor." Anh ta nhếch mép cười.
"Quen xã giao thôi ấy mà." Tôi đáp, cố tỏ ra hài hước. Anh ta liền phá lên cười.
"Hay lắm. Thế thì tối nay kiếm cô nào cho chú mày giải tỏa thôi!" Marcus vò tóc tôi một cách mạnh hơn mức cần thiết. Anh ta cười lớn rồi đập vào lưng tôi.
Sau khi đồ uống được đưa ra, Marcus cứ tranh trả tiền. Lúc mang đồ về bàn, Marcus nhắc lại hồi xưa khi tôi với anh ta suốt ngày bắt Crabbe và Goyle phải đem nước bí ngô ra chỗ bọn tôi bằng bùa bay trong suốt một tháng liền. Tôi liền bật cười và tí nữa thì làm đổ cốc Bia bơ lên áo O'Connor.
Lần này Marcus ngồi đối diện với Granger, ánh mắt em chú ý đến ly Bia bơ được đẩy vào tay mình.
"Cô không uống sao, Granger?" Marcus trêu chọc. Tôi nhìn qua phía em để xem em định làm gì với tên này.
"À có chứ. Nhưng uống chậm thôi ấy mà." Em nhận cốc bia rồi nhướn một bên mày.
Tôi nhâm nhi ly rượu của mình.
"Tôi cá là cô đang trừ hết điểm bọn tôi trong đầu chứ gì." Marcus nói tiếp. "Trừ mười điểm nhà Slytherin vì đã uống quá một ly rượu trong vòng một giờ. Trừ mười điểm của – nhà quái gì cô học ở Ilvermorny cũng được – vì đã cười quá nhiều."
Tôi dáo dác nhìn quanh để kiếm một bàn nhỏ hơn, cách xa nơi em đang ngồi. Chẳng có bàn nào trống cả. Và tôi cũng không nghĩ việc bắt Marcus rời khỏi em sẽ dễ dàng.
"Cô là kiểu học sinh gương mẫu sao, Hermione?" Noelle tham gia cùng. Tôi liền đảo mắt chán nản.
"Ôi, còn hơn cả thế nữa! Kể cả trước khi làm Huynh trưởng cô ta đã ngang nhiên đi lại như thể mình là Thủ linh Nữ sinh rồi." Marcus than vãn. "Nói tôi nghe xem, Granger. Cô đã bao giờ phá luật chưa, dù chỉ một lần?"
Tôi liền ngước lên và thấy ánh mắt em xoáy sâu vào anh ta, như thể anh ta là một bài Số học huyền bí mà em nóng lòng muốn giải vậy.
"Tôi phá luật đầy lần rồi." Em đáp. "Nhưng không như anh, tôi chẳng bao giờ bị bắt cả."
Nói rồi em uống một ngụm bia. Marcus chỉ cười thầm. Còn tôi thì nốc một nửa ly rượu của mình.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế. Noelle cười khúc khích suốt. Hở tí là Marcus sẽ kể một câu chuyện hoặc gợi lại một kí ức nào đó về Hogwarts, rồi ngoảnh sang Granger để hỏi xem em nhớ được những gì. Em toàn đáp lại bằng vẻ lạnh nhạt và những câu trả lời cụt lủn. Tôi lẳng lặng uống tiếp.
Sau một hồi, Granger quay hẳn về phía O'Connor. Marcus gọi tên em. Tôi vẫn tiếp tục uống.
Granger cau mày nhìn anh ta. Marcus lại mỉm cười. Noelle vẫn cười khúc khích với hút xì xụp từ nãy giờ. Tôi uống cạn ly rượu.
"Tôi phải đi vệ sinh đây." Noelle bỗng lên tiếng. Marcus và tôi cùng đứng dậy khi cô nàng rời khỏi bàn. Có lẽ chúng tôi sẽ tìm được một nơi khác để nói chuyện, tránh xa đám người ở đây.
"Anh còn chơi Quidditch nhiều không?" Tôi hỏi.
"Anh mày chưa có cơ hội nào." Marcus nhấp một ngụm rượu. "Nhưng nghe nói dạo này chú mày hay chơi với Potter đúng không?" Anh ta cười nhếch mép. "Đồ phản bội."
Tôi chỉ cười xòa. "Cũng... khó khăn lắm." Tôi nói dối. "Nó chả giỏi làm đội trưởng quái gì." Tôi lại nói dối, và thấy Marcus phổng mũi tự hào.
Bọn tôi tán gẫu thêm mấy phút nữa nhưng anh ta cứ nhìn đi đâu đó sau lưng tôi, hướng đến chỗ quầy bar. Khóe miệng anh ta hơi nhếch lên.
Đột nhiên Marcus tóm lấy tay tôi.
"Ê! Lại nói đến Quidditch, chú mày có nhớ đợt chúng ta dọa Potter phải rời khỏi sân không?"
"Có chứ. Em nhớ hôm đó Potter còn gọi thần hộ mệnh ra làm mình suýt ngã nữa."
"Làm gì có! Thật á? Granger!" Marcus quay ra chỗ em và bĩu môi khi thấy ghế trống. Anh ta lại ngoảnh về phía tôi. "Ồ, cô nàng kia rồi."
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh và kịp trông thấy mái tóc xoăn biến mất sau cánh cửa phụ.
Kì lạ thật.
O'Connor vẫn đang ngồi ở quầy bar cười lớn. Em bỏ cậu ta về trước sao? Túi xách của em cũng không thấy đâu nữa.
"Nãy trông cô nàng có vẻ không ổn lắm." Marcus cất tiếng, giọng anh ta vang lên bên vai tôi. "Mong là cô nàng không cố gắng độn thổ."
"Em... ờ, chắc hẳn là không đâu." Tôi không tài nào rời mắt khỏi cánh cửa mà em vừa bước qua. "Xin lỗi, em phải vào nhà vệ sinh một lát."
Marcus chẳng nói gì khi thấy tôi len qua đám đông rời khỏi chỗ anh ta. Rõ ràng em mới uống hai cốc Bia bơ thôi cơ mà. Trừ khi ở bữa tiệc trước đó em có uống rồi. Nếu không tại sao em lại đi ra ngoài chứ?
Tôi mở cửa ra, gió lạnh tạt vào cổ, tiếng ồn từ trong quán vang ra khắp con hẻm. Em đang đứng phía bên trái, nói thẳng ra là giữa đống rác. Xung quanh em là một loạt thùng giấy với hộp gỗ, em thậm chí còn không đứng vững nổi mà phải dựa vào tường để giữ thăng bằng.
"Granger?"
Em quay đầu về phía tôi.
"Malfoy." Lưỡi em díu lại. Tay em đang cầm đũa phép, tôi bèn đóng cửa rồi tiến đến gần.
"Anh đang làm gì ngoài này?" Em thốt lên những câu từ rời rạc.
"Tôi cũng định hỏi cô câu đấy. Mong là cô không định độn thổ đi đâu hết, Granger ạ. Tình trạng của cô có vẻ không ổn lắm đâu."
Một cơn gió nhẹ thổi qua con hẻm đưa mùi hương của em đến chỗ tôi.
"Tại sao anh lại ra ngoài này?" Em chớp đôi mắt nặng trĩu. Đôi đồng tử chao đảo không tập trung. Em hoàn toàn say xỉn rồi.
"Cô đã uống bao nhiêu ở tiệc nghỉ hưu vậy?" Tôi không kìm được mà hỏi với giọng khinh khỉnh, thằng O'Connor đang ở xó xỉnh nào rồi, tôi muốn tát cậu ta vài cái vì dám để em rơi vào tình trạng này quá.
Em thở hổn hển, khó nhọc hít lấy từng ngụm không khí. "Làm sao mà anh biết tôi đi ra ngoài này? Anh muốn gì ở tôi?!" Giọng em vang vọng khắp các bức tường đá, âm thanh dội lại quanh các thùng hàng.
Gương mặt em đanh lại, gần như đang sợ hãi vô cùng. Bỗng nhiên, tôi tự hỏi người em đang chất vấn thậm chí có phải là tôi không? Liệu em có nghe thấy tôi không? Hay đây là một kiểu phê thuốc...
"Có chuyện gì với cô vậy?" Tôi cất tiếng. Em lẩm bẩm gì đó rồi giơ tay lên trước khi tôi có thể tiến lại gần. Lòng bàn tay em có một vết cắt, giọt máu đỏ chảy xuống dưới cổ tay. "Cô bị chảy máu rồi."
Tôi cầm cổ tay em kéo về phía mình. Tôi phải chữa thương cho em. Có lẽ tôi nên dùng bùa Tẩy sạch rồi lấy khăn tay của mình quấn quanh –
Một tiếng thở gấp vang lên. Tay kia của em buông đũa phép rồi nắm lấy cổ tôi. Em giật tay đang bị giữ ra rồi kéo mạnh cổ áo tôi. Em làm tôi nghẹt thở mất. Tôi vội bước lùi lại, chuẩn bị tinh thần bị em đánh. Bị em tấn công.
Em bỗng ngã nhào vào người tôi, thân em áp sát vào cơ thể tôi, một tay em luồn qua mái tóc khiến tôi càng lảo đảo hơn, tôi cố gắng giữ cho cả hai đứng vững và định đẩy em ra nếu bị em siết cổ. Nhịp thở tôi trở nên dồn dập, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực.
Hai tay tôi giữ lấy hông em, mọi thớ cơ trên người đều sẵn sàng phản kháng, nhưng rồi em chợt nhón chân lên và vùi mặt vào cổ tôi.
"Draco..." Tiếng thì thầm mơn trớn trên da. Ngón tay em nắm nhẹ tóc tôi.
Tôi căng thẳng muốn chết. Tôi chỉ biết đứng im như trời trồng. Đợi em nói đây chỉ là đùa. Đợi em tung ra đòn tấn công.
Bỗng có một cái chạm nhẹ nơi hõm cổ. Tiếp đó là một tiếng rên yêu kiều. Và rồi đôi môi em hé mở, mút lấy làn da nhạy cảm của tôi.
Phổi tôi không chịu hoạt động. Tay tôi như đông cứng lại, ghì chặt lấy hông em. Em thở dốc bên cổ tôi rồi hôn lên phần quai hàm, đầu lưỡi nóng bỏng áp vào da.
Cơn rùng mình lan từ bụng tôi đi khắp phía, cảm giác như có dòng điện truyền tới từng đầu ngón tay. Tôi vô thức siết nhẹ. Em liền bật ra tiếng rên rỉ.
Khuôn ngực em phập phồng áp sát vào người tôi, càng khiến tôi cảm nhận được bầu ngực đẫy đà. Một tay tôi vòng qua eo kéo em lại gần mình, tay kia lả lướt dần trên lưng lên tới mái tóc em, mấy lọn tóc xoăn làm tay tôi hơi nhột. Đầu ngón tay tôi tìm đến cần cổ thanh mảnh, em chợt khẽ kêu lên, rồi mút lấy cổ tôi như thèm muốn vô cùng.
Chuyện này không đúng. Em không...
Hông em bỗng chuyển động, hơi đẩy về phía trước.
Tôi liền không kìm được mà đảo mắt sung sướng. "Granger, cô đang làm gì vậy?"
Tay tôi run lên vì phải kiềm chế không cử động quá nhanh, tôi phải cố gắng lắm mới không đẩy thân mình vào em. Tôi cảm nhận được môi em lả lướt trên quai hàm mình, tôi tự hỏi em sẽ tiến gần tới mức nào. Mất hết kiên nhẫn, tôi ngoảnh đầu về phía em.
Em bất chợt đẩy tôi ra khiến tôi mất thăng bằng, cả hai liền loạng choạng vấp ngã. Đầu em va vào bức tường gạch phía sau.
"Anh đã làm gì tôi?" Em lớn giọng.
Ngược lại thì đúng hơn đấy, Granger. Dù nghĩ vậy, tôi chỉ đành tập trung vào cô gái trước mắt, vào câu hỏi của em. "Sao cơ?" Tôi thở gấp, giọng hỏi nhỏ.
"Tại sao anh lại làm thế?" Cánh môi em khẽ run. Sự ham muốn trong tôi dần được kiểm soát.
"Granger?"
Em đang sợ. Tôi suy nghĩ xem vì sao. Da em đỏ ửng lên nóng bừng, miệng em hé mở, nhịp thở dồn dập. Trông em vẫn giống như đang muốn tôi vậy. Và điều đó lại làm em kinh hãi, tôi chợt thấy cổ họng mình đau rát khôn cùng. Đáng hổ thẹn làm sao.
Nhất là với cái cách em ấy nhìn cậu. Katya đã nói thế...
Em lại bắt đầu ngã quỵ về trước. Tôi mau chóng đỡ lấy, hai bàn tay chạm vào eo em. Em liền thở hắt ra bất ngờ.
Em say rồi. Nhất định là em đang say và không biết mình đang làm gì.
Tôi nhìn em, đôi đồng tử của em giãn ra, đôi môi hồng đào bật ra tiếng thở dốc. Đầu em nghiêng sang một bên, như thể cổ em không thể chịu được trọng lượng đó.
Đây đâu phải biểu hiện của say rượu.
"Cô làm sao vậy?" Tôi lớn tiếng hỏi. Tôi đỡ đầu em dậy, em liền nuốt ực một cái.
Và rồi em rên rỉ ậm ừ, thanh âm ấy truyền thẳng đến tai tôi, lan dần xuống ngực và kích động nơi nhạy cảm bên dưới. Em đưa tay lên áp vào tay tôi – bàn tay đang chạm vào má em. Tay còn lại em ghì lấy áo sơ mi tôi đang mặc, xong em xoay mặt ra, và bắt đầu mút tay tôi, ngay đúng chỗ mạch máu nổi lên. Đầu lưỡi em liếm nhẹ rồi biến mất vào trong khuôn miệng nhỏ.
"Ôi chúa ơi, Draco."
Em ngước lên nhìn tôi, ánh mắt em tràn đầy dục vọng.
Nhất là với cái cách em ấy nhìn cậu.
Em sẽ cho phép tôi chứ? Tôi có thể ép sát thân mình vào người em trong con hẻm vắng lặng này, rồi đẩy đầu gối vào giữa hai đùi em, cùng lúc ấy tôi sẽ luồn tay vào trong váy em rồi dần mơn trớn cao hơn. Tôi có thể bế em lên rồi đẩy hông mình vào hông em và quấn chân em quanh eo mình. Tôi có thể áp môi mình vào cổ em, nếm thử hương vị ngọt ngào, rồi tìm đường đến môi em.
Em sẽ để tôi làm vậy chứ?
Tay tôi vẫn đang để trên hông em. Tôi muốn em đến nỗi choáng váng cả đầu óc. Tôi đặt tay lên tường, ngay sát bên đầu em, em ngẩng lên nhìn tôi còn miệng vẫn mút lấy cổ tay tôi.
Cuối cùng em cũng ở trong vòng tay của tôi rồi, cuối cùng em cũng hôn lên da tôi, ghì chặt lấy tôi, và nài nỉ đầy khẩn thiết.
"Granger..." Hơi thở của tôi phả vào mặt em. Ngón tay tôi cong lại trên bức tường gạch.
"Dừng lại đi! Đừng làm vậy nữa!" Đột nhiên em thả tay tôi rồi đẩy mạnh người tôi ra.
Tôi liền giật lùi lại phía sau, nhịp thở vẫn còn gấp gáp hổn hển. Suýt nữa thì.
Tôi giơ hai tay lên một cách run rẩy, mong rằng em sẽ không nhìn xuống dưới eo tôi và thấy vật cương cứng cộm lên trong quần.
"Sao anh lại theo tôi ra đây?"
"Tôi thấy cô đi ra ngoài."
Em nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ bối rối.
"Anh đã cho tôi uống thứ gì?" Em rít lên.
"Cho cô uống?" Tôi nheo mắt lại nhìn em. Cuối cùng em cũng nói được câu hoàn chỉnh, nhưng câu từ của em chẳng có nghĩa lí gì cả.
"Anh đã bỏ cái gì vào cốc của tôi hả, Malfoy?!"
Tôi vô thức cau mày. Bỏ vào cốc của em. Tôi mở miệng định nói 'Không gì cả', tôi định hỏi em cho ra nhẽ.
Nhưng hành vi của em ban nãy. Gục ngã. Chạm vào tôi. Hôn tôi. Đều không đúng.
Sự thay đổi hành vi. Xuân dược.
Độc dược.
Marcus. Tôi ngoảnh về phía cánh cửa ban nãy mình bước ra. Tại sao anh ta lại...
"Đó là cái gì? Làm sao để dừng nó lại?" Giọng em vang lên kéo tôi về thực tại. Tôi ngẩng lên đúng lúc em sắp sửa gục xuống lần nữa. Tôi bất giác lao tới. "ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!"
Tôi liền đứng sững lại. Tôi đợi em tự đứng lên.
"Tại sao anh lại bỏ thuốc vào đồ uống của tôi? Anh muốn gì?" Em la lên hỏi.
Tôi là người chuốc thuốc em. Tôi đã chuốc thuốc em và theo em ra ngoài này để... Thì ra đó là những gì em nghĩ. Và sự thật là, tôi suýt nữa đã làm vậy. Dù say hay không, tôi đã suýt làm càn.
Bụng tôi liền quặn lại. Tôi thấy mình thật ghê tởm.
Sao tôi lại có thể nghĩ rằng em sẽ để tôi chạm vào cơ chứ?
Tôi đang định bảo em mình sẽ quay vào trong để kiếm O'Connor thì cánh cửa chợt mở ra, và cậu ta xuất hiện.
"Hai người đây rồi!" Em nhắm nghiền mắt lại. "Bọn tôi đang định đến quán rượu dưới phố. Hai người thấy sao?"
Tôi chờ đợi. Đợi em kêu cậu ta báo chính quyền. Đợi em mách cậu ta rằng tôi đã cố tìm cách ở một mình với em khi em bị chuốc thuốc.
Giờ thì quá rõ ràng rồi. Những câu nói lắp bắp. Em gục ngã liên tục. Những bước chân loạng choạng tới chỗ tôi. Và tôi thì không hề mảy may để ý.
"Có chuyện gì thế?" O'Connor cất lời.
Đũa phép của em rơi trên nền đất giữa hai người bọn tôi. Một bức ảnh chụp lại khoảnh khắc này chính là tất cả những gì mà B.T.H.L.P.T cần. Cựu Tử thần Thực tử cưỡng đoạt Cô Gái Vàng.
Tôi nghe thấy giọng em. "Tôi... tôi uống hơi nhiều ấy mà." Tôi bèn ngẩng lên. Em đang nhìn thẳng về phía tôi. "Draco bắt gặp tôi đang cố độn thổ về nhà. Trong tình trạng không ổn chút nào." Em cười gượng, một tiếng cười rỗng tuếch.
Tôi liền cau mày. Em sợ cái gì? Kể cậu ta nghe sự thật đi nào.
"Granger. Tửu lượng chị kém thật đó!" O'Connor tiến lại gần. Em bất giác vén tóc ra sau, và tôi thấy ghê người vì dáng vẻ quá sức khêu gợi đó, môi em sưng đỏ còn mái tóc thì xõa rối bù. O'Connor chợt hỏi. "Chị bị đứt tay hả?"
Cậu ta định cầm tay em. Tôi giật mình, không kịp phản ứng để ngăn cậu ta lại, để không cho chuyện ban nãy xảy ra lần nữa.
Ngón tay O'Connor nắm lấy cổ tay em. Bầu không khí vẫn lặng ngắt như tờ. Em không hề cử động. Em chỉ ngước lên nhìn tôi, một cơn thịnh nộ mới tỏa ra từ người em.
"Trượt ngã ấy mà."
Sao chỉ có mình tôi là bị?
Marcus đứng sau vụ này. Chính là lúc anh ta tóm tóc tôi trong quán, giật mạnh một cách lạ thường, và lấy được vài sợi tóc.
Em lườm tôi sắc lẹm. O'Connor tiễn em về, cậu ta vẫn cười phớ lớ vì tưởng em say rượu. Đũa phép của em vẫn nằm yên trên đất. Em vội vã muốn tránh xa tôi đến thế cơ mà.
"Granger."
Hai người họ liền quay lại. Em cầm lấy đũa. Còn O'Connor thì bật cười khanh khách.
Tên đần đó vòng tay qua người em rồi dẫn em tới điểm độn thổ. Tôi miễn cưỡng đợi đến khi cả hai khuất dạng, toàn thân ngứa ngáy muốn rời đi. Tôi sẽ nhớ kĩ ánh mắt ghét bỏ của em khi nãy. Đã lâu lắm rồi tôi mới được thấy lại.
Tôi mở toang cửa phụ của quán rượu, mắt tôi dáo dác nhìn quanh cho đến khi tìm được anh ta. Tôi đi đến đâu người ta tránh đến đấy. Noelle đang ngồi cười khúc khích bên cạnh anh ta, cô ta có chào khi thấy tôi nhưng tôi mặc kệ.
Tôi muốn xé xác anh ta ra thành nghìn mảnh. Tôi muốn đấm vỡ mặt anh ta, muốn cảm nhận được xương gãy. Nhưng tôi vẫn nên xác nhận lại trước...
Anh ta ngoảnh ra nhìn tôi, miệng nở nụ cười nhăn nhở. "Nhanh thế."
Trong chốc lát, tôi nắm cổ áo anh ta ghì vào tường. "Anh bị cái đếch gì thế hả?"
Những người xung quanh liền nhanh chóng tránh xa khỏi chỗ này, Noelle ở bên cạnh thở hắt ra ngạc nhiên.
Anh ta liền bật cười, hàm răng mới chỉnh cắn nhẹ vào môi. "Thôi nào, Draco! Sao chú mày phải khó khăn với việc tận hưởng cuộc sống vậy?" Marcus lắc đầu như thể tôi vừa từ chối điếu thuốc anh ta mời. Tôi liền kéo anh ta ra một chút rồi xô mạnh về sau, đầu anh ta đập vào tường một cái rõ mạnh. Noelle liền thét lên.
"Đó là cái gì?" Tôi gằn giọng. "Bao giờ thì nó hết tác dụng?"
Anh ta nhíu mày đau đớn rồi gỡ tay tôi ra. "Merlin! Mẹ mày, Draco!" Anh ta đẩy tôi ra rồi lấy từ trong túi áo một cái lọ nhỏ, tôi liền vội giật lấy. Vẫn còn một vài giọt. Anh ta nói. "Tao tự điều chế đấy."
Tôi cần phải mang cái này về nhà. Tôi phải phân tích mẫu thuốc này và tìm ra những sai lầm mà anh ta mắc phải, dù có là chuyên gia độc dược hay cái quỷ gì đi nữa.
"Đáng nhẽ phải có hiệu quả chứ nhỉ."
Tôi ngẩng lên và thấy ánh mắt thăm dò từ phía anh ta.
"Hay là." Marcus nói tiếp. "Chắc do cô nàng khô cằn quá hệt như mọi người nghĩ chứ gì?" Anh ta nhướn một bên mày. Tôi liền đấm một phát vào đó.
Marcus gục xuống cạnh tường, nắm đấm tiếp theo tôi dành cho bộ răng mới chỉnh của anh ta. Đầu anh ta va mạnh vào gạch, đâu đó vang lên tiếng người pha chế đuổi bọn tôi đi.
"Anh khôn hồn tránh xa cô ấy ra. Tôi thậm chí không muốn anh nhìn cô ấy thêm một lần nào nữa."
Nói rồi tôi bỏ về, vừa đi vừa tránh mấy gã nghĩ rằng có thể ném tôi ra ngoài. Tôi tóm lấy tay Noelle rồi kéo cô ta về cùng. Gương mặt cô ta kinh hãi hết sức.
"Có những thứ chẳng bao giờ thay đổi ha, Draco!" Anh ta nói với theo. Cổ tôi nóng ran khi cả hai bước ra ngoài trời lạnh.
...
Thứ Bảy, ngày 16 tháng 4, 1994
Tất cả là tại cây Tia chớp. Chắc chắn thế.
Tôi đã nhắm được trái Snitch rồi. Thề đấy. Nhưng Potter cùng cây chổi bóng bẩy đó đã vượt qua tôi.
Tôi bực bội quay về cabin thay đồ. Toàn bộ nhà Gryffindor đang tràn xuống sân và nâng Potter lên trên vai chúng nó.
"Cái mẹ gì thế, Malfoy??"
Tôi liền ngoảnh ra và thấy Marcus đuổi theo sau.
"Em đã suýt bắt được rồi! Anh biết mà! Nó đã vượt mặt em!" Tôi hét ầm lên.
"Vớ vẩn!" Anh ta đẩy tôi ngã ra sau, tôi bèn loạng choạng lấy lại thăng bằng. Tôi khá bất ngờ vì anh ta thực sự dám động vào tôi. "Mày cách xa nó cả dặm. Lí do duy nhất nó đánh bại mày là vì mày bị mất tập trung."
"Mất tập trung? Em không –"
"Tao thấy rồi! Lúc đấy mày cứ mải nhìn về phía bọn Gryffindor để đảm bảo rằng cô bạn gái của mày đang xem mày thể hiện."
"Bạn –? Cái gì cơ?" Tôi trố mắt nhìn anh ta.
Anh ta tóm lấy cổ áo tôi rồi lôi tôi lại gần. "Con bé đó không ở đây vì mày đâu." Anh ta rít lên. "Nó ở đây vì thằng Potter."
Tim tôi đập dữ dội, "Em – em không biết anh đang –"
"Chơi cho hẳn hoi vào, Draco, bằng không tao sẽ viết thư cho cha mày đấy. Báo ông ta rằng cứ mỗi lần con bé Hermione Granger chết tiệt xuất hiện trên tháp Gryffindor là mày lại không thể tập trung vào trái Snitch được."
Nói rồi anh ta đẩy tôi ra làm tôi ngã sang bên cạnh, đúng lúc đó Severus bước đến để nói chuyện với cả đội. Tôi há hốc miệng nhìn Marcus, nhịp thở nặng nhọc không đều. Severus cứ thế băng qua tôi mà không buồn giúp tôi đứng dậy.
Tôi quay ra nhìn đám người nhà Gryffindor. Wood đang khóc lóc vui mừng. Potter đang nâng cúp tự hào. Còn Granger thì đang đứng ở rìa đám đông với Weasley, con nhỏ nhảy cẫng lên vui sướng.
Tôi đâu có nhìn nó. Tôi cúi xuống bộ đồng phục của mình rồi phủi sạch cỏ với bụi bẩn. Tôi không hề nhìn.
Lúc nào con nhỏ cũng chỉ đọc một quyển sách quái quỷ nào đó trên khán đài, có bao giờ nó rời mắt vì ai đâu.
...
Thứ Năm, ngày 18 tháng 11, 1999 – một lát sau
Noelle đang to tiếng với tôi, nhưng tôi không tài nào nghe nổi. Cô ta vung vẩy giật tay ra rồi dừng lại giữa đường.
"Cái quái gì thế, Draco!"
"Tôi sẽ đưa cô về nhà." Tôi cố gắng tiến lại gần. Cô ta vẫn kiên quyết đứng yên.
"Anh bị làm sao vậy?! Đánh nhau ư?" Cô ta vung tay loạn xạ, tóc tung tẩy tứ phía. Tôi không có thời gian cho chuyện này. Tôi cần phải về phòng điều chế của mình ngay.
Có lẽ là Lan nhật quang.
Một biến thể khác của Tình dược ư?
Sự mất phương hướng đến từ đâu?
Noelle vẫn đang hét loạn lên.
"... Ý tôi là, tôi mong đó không phải là cách anh phô bày vẻ nam tính! Marcus và tôi chỉ đang nói chuyện thôi mà. Với cả Draco, anh chẳng là gì của tôi cả!"
"Im. Ngay." Tôi rít lên. "Thế giới này không xoay quanh mỗi mình cô. Cô chẳng liên quan gì đến việc này cả. Cô không quan trọng đến thế đâu."
Nghe vậy cô ta chỉ biết chớp mắt lia lịa, miệng há hốc ngạc nhiên. Tôi thấy có chút tội lỗi, nhưng rồi tôi lại nghĩ đến trứng Hỏa Xà...
Noelle lườm tôi rồi nói gì đó về việc tự tìm đường về nhà. Cô ta vừa bỏ đi, tôi liền cảm thấy cực kì nhẹ nhõm. Tôi độn thổ ngay lập tức, không thèm kiểm tra xem có tên Muggle nào nhòm ngó không.
Tôi về tới ngọn đồi bên ngoài Thái ấp. Gió lùa tạt vào người khi tôi chạy men theo con đường dẫn tới cửa chính. Tôi đi xuống cầu thang đến phòng dược rồi lấy ra lọ thuốc của Marcus từ trong túi. Còn đúng ba giọt.
Tôi đun nóng vạc rồi bắt đầu quá trình phân tích, tôi chỉ lấy hai giọt để thí nghiệm và để dành một giọt. Đã nhiều năm rồi tôi mới làm lại điều này. Tôi đã không vào đây kể từ trước chiến tranh. Công việc này từng giúp tâm tôi thanh thản. Còn giờ tôi lại vội vã vô cùng, đến mức làm đổ hết các lọ đựng xuống đất.
Tôi đã đoán đúng.
Tình dược pha loãng với biến thể của thuốc làm tăng thân nhiệt. Khiến người uống cảm thấy nóng bức, cần phải ra ngoài trời...
Cây Cỏ thi hắt hơi gây rối loạn suy nghĩ.
Lông nhím làm tăng cảm giác hưng phấn khi tiếp xúc với chủ nhân của sợi tóc được cho vào.
Tôi tạo ra một loại thuốc giải. Một thứ gì đó làm dịu thân nhiệt, loại bỏ khoái cảm và sự mơ hồ. Sau khi thêm hỗn hợp đó vào thuốc giải Tình dược, tôi đun sôi lên rồi khuấy ngược chiều kim đồng hồ.
Tôi đóng nắp lọ rồi chạy lên tầng trên, khi ra tới cửa, tôi hướng đến ngọn đồi phía ngoài cổng nơi có thể độn thổ. Và rồi tôi xuất hiện trên một con đường mà đáng nhẽ tôi phải không biết tên, cạnh một căn hộ mà đáng nhẽ tôi phải không biết địa chỉ mới đúng.
Tôi nhanh chóng đi qua cổng, và khi lên được nửa số bậc thang rồi tôi mới nhận ra mình không biết phải làm gì tiếp.
Còn ba bước nữa thôi là tôi lên được bậc thềm, đúng lúc ấy, cánh cửa bỗng mở và Potter khoác áo đi ra ngoài. Chân tôi khựng lại ở bậc thang kế tiếp, trông thấy tôi nó liền dừng bước, tay vẫn đặt trên nắm đấm cửa.
Nó nhìn vào trong nhà rồi đóng sập cửa lại, ánh mắt khó chịu hướng về phía tôi. Nó mím chặt môi lại.
Tôi bèn nuốt khan. "Cô ấy sao rồi?"
Nó không trả lời. Nó nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, và lần đầu tiên trong chừng ấy năm tôi quen biết nó, tôi mới thấy rõ được đây là người đã đánh bại tên phù thủy hắc ám nhất của thời đại chúng tôi. Tận hai lần.
Tôi hít vào một hơi run rẩy rồi lấy lọ thuốc giải từ trong túi ra. "Nếu cô ấy tiếp tục có những triệu chứng... Nếu cô ấy vẫn thấy chóng mặt hay bị sốc nhiệt, cô ấy có thể uống cái này –"
Nó xô tôi thật mạnh.
Tôi ngã ngược về sau, tay giữ lấy lan can, cả người lăn tròn khiến đầu gối đập vào đầu còn lưng va vào những bậc thang, tôi cố phanh lại nhưng vẫn tiếp tục lăn xuống dưới. Cuối cùng, tôi đáp đất bằng mông và ngồi chễm chệ ở bậc đáy. Tôi ngẩng đầu lên nhìn.
Phép thuật của Potter tỏa ra cùng cơn giận của nó.
"Mày nghĩ." Nó vừa nói vừa bước xuống chỗ tôi. "Tao sẽ còn cho bồ ấy uống bất kì thứ gì mày pha nữa sao?"
"Không phải tao." Thở thôi cũng thấy đau.
Nó dừng ở cách tôi hai bậc.
"Mày đã chạm vào bồ ấy chưa? Mày có đụng tay lên người bồ ấy không?"
Cơn đau truyền đến từ vùng lưng có lẽ là do tôi bị nứt xương sườn. Tôi đành phải ngửa cổ ra sau để nhìn Cậu bé vẫn sống.
"Tao không cố ý –" Giọng tôi khàn đục và nghèn nghẹn. Hai mắt tôi mờ đi, và tôi biết mình chuẩn bị khóc, mẹ kiếp, trước mặt Harry Potter. "Tao không biết là cô ấy bị..."
Nhưng tôi không thể nói tiếp được. Vì tôi có biết. Cách em bước đi loạng choạng. Nói năng lộn xộn không thành câu. Và khi em ngã nhào vào tôi, tôi cũng ghì lấy em không rời.
Tôi sụt sịt mũi rồi nhìn sang hướng khác, và chậm rãi hít thở với lồng ngực đau nhức của mình.
"Bồ ấy không chịu nói gì về chuyện đó. Bồ ấy chỉ bảo là mình bị chuốc thuốc rồi cố gắng lao vào mày." Nó kể. Tôi ngửa cổ lên nhìn, ánh sáng phía sau tạo thành một vầng hào quanh xung quanh nó. "Mày có lợi dụng bồ ấy không? Mày có –?"
"Không." Tôi ho sù sụ. "Không phải như thế. Tao không... Bọn tao đã dừng lại. Cô ấy là người dừng lại." Tôi thở khò khè. Tôi muốn đứng lên quá. Tôi muốn đi về. Nhưng tôi không biết mình bị thương nặng đến mức nào. Và tôi thì không muốn làm gì trước mặt nó.
"Mày có một dấu hôn trên cổ." Nó nói. Tôi chỉ biết nhìn nó chằm chằm rồi đưa tay lên cổ mình, và rồi tôi thấy một vết bầm hiện trên cổ tay. "Là do bồ ấy à?"
"Ừ."
Tôi nhìn cổ tay mình, cứ như tôi có thể thấy vết hôn chuyển sang màu tím ngay trước mắt.
"Trên người bồ ấy không có vết gì cả." Nó lặng lẽ nói. "Ginny đã kiểm tra trong lúc giúp bồ ấy vào phòng tắm."
Tôi ngước lên, rồi gật đầu.
Potter ngừng lại một lúc để suy nghĩ điều gì đó. Nó cúi xuống nhặt lọ thuốc rơi ra khi tôi ngã ban nãy. "Cái gì đây?"
"Hỗn hợp thuốc giải. Gồm có thuốc giải Tình dược pha với một loại dược khác giúp làm giảm thân nhiệt cùng chứng chóng mặt và mơ hồ."
"Bồ ấy không có mấy triệu chứng đó." Nó đáp. "Bồ ấy chỉ khóc với nôn mửa thôi."
Đau thật đấy. Dù bây giờ tôi có ghét bản thân đến mức nào, tôi vẫn định không bao giờ giặt chiếc áo này để có thể lưu giữ mùi hương em trên đó. Vậy mà sau khi nếm thử hương vị nơi tôi, em lại nóng lòng loại bỏ nó, nôn ra cho bằng hết như axit vậy.
Tôi chỉ khẽ lắc đầu. "Được rồi."
Tôi cắn lưỡi cho đỡ đau rồi từ từ đứng dậy. Potter cũng đứng lên, vẫn cách tôi hai bậc thang, nó lẳng lặng nhìn tôi lê từng bước.
Tôi không tài nào nhìn thẳng vào mắt nó được.
"Gãy xương sườn à?" Nó hỏi. Giọng đã nhẹ nhàng hơn.
"Chắc thế." Tôi định quay người đi về. Nó liền lấy đũa phép ra.
Bùa chú chẩn đoán. Hai bọn tôi nhìn chăm chăm vào hình xương sườn bị nứt. Nó ra hiệu bảo tôi xoay người lại và thi triển bùa nối xương. Xương tôi kêu rắc một tiếng. Tôi liền nghiến chặt răng để không la toáng lên.
"Cảm ơn."
Tôi chuẩn bị tiến ra chỗ cửa.
"Hai người bọn mày..." Nó lên tiếng. Tôi liền khựng lại. "Mày chẳng đem lại được điều gì tốt lành cho bồ ấy cả." Giọng nó không còn cáo buộc như trước. Chỉ thấm đượm nỗi buồn.
Tôi bèn ngoảnh lại nhìn nó, miệng nở nụ cười khổ.
"Mày chẳng hiểu gì, Potter."
Nói rồi tôi bỏ đi, phần thân giữa đau âm ỉ, và bất kì chỗ nào tôi va người vào trên đường về cũng đau.
...
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 11, 1999
Khi tôi về tới cổng chính của Thái ấp thì đã bốn giờ sáng. Tôi lẻn lên cầu thang về phòng mình rồi chui vào nhà tắm. Đèn sáng rọi bốn bức tường, tôi quay người lại và thấy mình trong gương.
Một vết bầm lớn nơi hõm cổ. Những nụ hôn nhỏ rải rác dọc theo quai hàm. Một dấu hôn hiện rõ trên cổ tay. Chỗ đốt ngón tay bị trầy xước lúc va chạm với mặt Marcus. Tôi lấy đũa phép ra định chữa thương hoặc che đi mấy vết đó. Bỗng nhiên tôi thấy chỗ tóc gần thái dương dính máu đỏ đã khô. Tôi liền ngoảnh ra để nhìn kĩ hơn.
Máu của em, nơi bàn tay bị đứt. Cùng một bàn tay đã luồn vào tóc tôi một cách mạnh bạo.
Ôi chúa ơi, Draco.
Tôi nhắm nghiền mắt lại. Thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng em muốn ôm tôi như thế. Rằng tôi đã để chuyện đó xảy ra. Tôi bắt đầu tự cười bản thân mình. Cười đến khi cái lưng đau biểu tình phản đối. Tôi liền cởi áo ra rồi làm y như những gì tôi định làm. Tôi cất áo vào ngăn kéo tủ, cạnh một cái hộp đựng đầy những bài báo được cắt xén.
Tôi ngâm mình trong bồn tắm một lúc rồi chuẩn bị cho ngày mới để đi làm lúc sáu giờ. Lúc ra ngoài, tôi thoáng thấy ảnh phản chiếu những vết hôn, và sự hổ thẹn dâng lên trong lòng cũng khiến tôi được an ủi phần nào. Một lời nhắc nhở về những gì đã xảy ra.
Ngay từ đầu, đó đã là lỗi của tôi rồi. Giá như tôi cẩn thận hơn khi ở gần Marcus. Giá như tôi đánh lạc hướng anh ta khỏi em sớm hơn. Giá như ngày ấy tôi tập trung hơn khi bắt trái Snitch.
Mà có khi cứ để nguyên dấu hôn trên cổ lại có lợi cho hình ảnh của tôi. Tôi cười thầm đầy mỏi mệt.
Tôi mang tài liệu đến phòng hội đồng để làm việc.
Vài tiếng sau, cửa phòng mở ra. Và em chợt xuất hiện. Trông em rệu rã quá. Gương mặt tái hẳn đi. Em đóng cửa lại phía sau mình.
Em điên rồi à? Cơ thể em vẫn còn chịu tác dụng của tình dược đấy.
Em đứng yên ở cửa, ngẩng cao đầu.
"Tôi thật sự xin lỗi vì đã buộc tội anh bỏ thuốc vào đồ uống của tôi đêm qua." Em mở lời. Tôi đặt giấy tờ xuống rồi nhìn chằm chằm vào mặt bàn. "Tôi đã... Lúc anh đến thì tôi vừa mới phát hiện chuyện gì đang xảy ra với mình. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đi theo xem tôi thế nào, giờ tôi đã biết là anh không hề có ý định theo tôi ra ngoài để... Đáng nhẽ tôi không nên kết luận vội vàng như vậy. Lúc đó tôi sợ quá."
Tôi chỉ gật đầu. Tôi lấy ra lọ dược của Marcus chứa một giọt cuối cùng mà mình đem theo, với mục đích gì thì có trời mới biết. Và rồi tôi ném cho em chứ không dám tiến lại gần.
Thật kì diệu là em lại bắt được nó, tôi suýt thì bật cười.
"Trứng Hỏa Xà, Lan nhật quang, thêm vài thứ khác nữa." Tôi liệt kê những thành phẩm nghiên cứu của mình. "Tác dụng là khiến cơ thể ấm dần lên, kèm theo biểu hiện chóng mặt và mất phương hướng, cuối cùng là ham muốn sau khi đụng chạm với người có tóc bị bỏ vào đó. Flint đã bày ra trò này."
Em liếc tôi như thể em đã biết rồi. "Anh ta dùng tóc của anh chứ không phải của chính mình ư?"
Tôi đành phải nhìn sang hướng khác.
"Marcus có rất nhiều cách thú vị để mua vui cho bản thân." Tôi chỉ nói có vậy. Ánh mắt tôi lại quay về với đống giấy tờ.
"Cảm ơn vì đã kiểm tra xem tôi thế nào nhé." Em nói. "Và cũng cám ơn anh vì đã không... lợi dụng cơ hội đó để làm gì cả."
Tôi thở hắt ra một tiếng, nghe như tiếng cười vậy. Khóe môi tôi cong lên.
"Chắc hẳn là tôi có một định nghĩa hoàn toàn khác về 'lợi dụng cơ hội' rồi."
"Mọi chuyện đã có thể tệ hơn thế nữa kia." Em đáp.
Tôi nghe thấy tiếng em rời khỏi phòng hội đồng. Tôi bất giác gật đầu trước căn phòng vắng.
Phải, mọi chuyện đã có thể tệ hơn rất nhiều... Nếu em không kịp lấy lại tỉnh táo ở cả hai lần chạm vào tôi.
Tôi đã có thể áp sát vào người em, ghì chặt em giữa cơ thể tôi và bức tường. Tôi sẽ dùng bàn tay đang ôm má em lúc đó để đưa mặt em về phía mình và chiếm lấy đôi môi ấy, rồi đẩy hông mình vào hông em. Tôi sẽ nếm thử hương vị nơi em, đảo lưỡi mình trong khuôn miệng nhỏ nhắn rồi cởi cúc áo em ra, từng nút một cho đến khi tôi có thể hôn xuống ngực. Tôi sẽ luồn tay vào trong quần lót của em, và bắt em tự thỏa mãn trên tay mình trong lúc tôi vân vê bầu ngực mềm mại và khóa miệng em bằng những nụ hôn nồng cháy. Khi em đạt cao trào khoái cảm, tôi sẽ để tiếng rên của em vang vọng khắp con hẻm, dội lại quanh các thùng hàng bẩn thỉu cùng những chiếc hộp rỗng, sau đó tôi sẽ cởi quần lót của em ra và tháo cúc quần mình, hoàn toàn quên mất rằng tôi đã muốn đặt em nằm xuống giường đến mức nào trong lần đầu tiên của hai đứa, để được nhìn xuống gương mặt yêu kiều của em.
Và rồi tôi sẽ bế em lên và quấn chân em quanh eo mình rồi chậm rãi tiến vào, cơ thể em sẽ đè lên bức tường gạch phía sau, và khi em bật ra tiếng rên rỉ vì cái thứ tình dược đó, tôi sẽ chạm vào em ngay trước khi tôi xuất ra bên trong, tay tôi sẽ mân mê điểm nhạy cảm bên dưới cho tới khi em thét lên sung sướng và siết chặt lấy cậu nhỏ của tôi, hai tay em sẽ ôm ghì lấy tôi, miệng em sẽ thở dốc vì tôi, và tất cả đều chỉ vì một hành động sai thời điểm cùng với trứng Hỏa Xà chết dẫm.
Đến giờ ăn trưa, Potter ghé qua phòng hội đồng. Tôi nhìn nó một hồi, và chờ đợi. Nó mang cho tôi một tách trà rồi đặt xuống bàn trước khi đi. Tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
"Tao nghe đồn là ngày xưa Chiếc mũ Phân loại định cho mày vào nhà Slytherin nhỉ, Potter."
Nó ngoảnh lại rồi gật đầu.
Tôi nhấp ngụm trà nóng. Có vị mật ong.
"Mày không trụ nổi một ngày đâu."
——-oOo——-
(*) Nguyên tác: pro bono case – pro bono là một thuật ngữ có gốc Latin để chỉ những người làm tình nguyện chuyên nghiệp bằng cách sử dụng năng lực chuyên môn của mình để giúp các tổ chức làm việc liên quan đến vấn đề xã hội mà không cần trả công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro