Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

My note: Hi mọi người, Lia đã quay trở lại rồi đây. 🍀

Lần này lại là một lần lặn lâu nữa, cũng phải tầm nửa năm rồi. Bỏ bê fic thế này, thực sự có lỗi với mọi người quá. Bắt đầu dịch truyện từ năm nhất, thấm thoắt nay mình đã ra trường, sự nhiệt tình cũng không còn như thuở ban đầu. Để nói về cố gắng thì mình luôn mong muốn sẽ hoàn được những fic đã dự định, nên mình vẫn sẽ tiếp tục dịch fic trong tương lai, tuy nhiên như mọi người thấy đó, tần suất lâu ơi là lâu. 😅  Chia sẻ chút xíu như vậy, chỉ là mình muốn nói lời cảm ơn đến tất cả những độc giả đã đồng hành với mình từ trước đến nay, đã kiên nhẫn chờ đợi mình ra chap dù nhỏ giọt (nếu vẫn còn có người đợi 😁), chặng đường của mình có các bạn, mình vô cùng hạnh phúc.

Cũng lâu quá rồi nên chẳng nhớ gì mấy mà tóm tắt nữa, đọc là biết ha~

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và có một kì nghỉ lễ trọn vẹn nhaa!

——-oOo——-

Chủ nhật, ngày 16 tháng 11, 1997

Lửa lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung tắt dần. Cũng đã gần ba giờ sáng, tôi đang nghĩ xem có nên đốt lại hay không.

Tôi bị mất ngủ mấy tuần nay rồi. Chiến tranh đang dần ập đến. Chính cảm giác nặng nề ấy khiến tôi thức trắng bao đêm dài.

Nhưng về phần Blaise, tôi không biết lí do của nó là gì.

Mới nãy nó còn ngồi đối diện tôi đọc bài tập môn Lịch sử Pháp thuật, mà giờ đã thiu thiu ngủ được một tiếng rồi.

Nó không bị ép làm Tử thần Thực tử. Nó cũng không bị đẩy vào cuộc chiến bởi họ hàng nào đó. Tất cả những gì nó phải chịu chỉ là bà mẹ và ông chồng mới của bà ấy, đến khi nào ông ta đi đời thì thôi.

Tôi nhìn nó ngủ một hồi. Ghen tị thật.

Tường hầm ngục bỗng hé mở, và Theo Nott chợt xuất hiện, nó lẳng lặng bước vào cho tới khi trông thấy tôi nhìn nó.

"Mày có chuyện gì mà vẫn thức thế?" Nó hỏi khi nhận ra Blaise đã ngủ.

"Tao cũng có thể hỏi mày câu đó đấy." Tôi trầm ngâm nói. "Hay là tao nên hỏi mày có 'ai' thì đúng hơn?"

Theo liền khựng lại, nó nhanh chóng trả lời trước khi kịp đỏ mặt xấu hổ. "Hufflepuff thôi." Nó cười gượng. "Một cô nàng thuần huyết, tao thề."

Nói rồi nó ngồi phịch xuống ghế, tôi quyết định không đào sâu hơn nữa dẫu biết rằng nhà Hufflepuff chỉ có đúng một phù thủy thuần chủng cùng khóa với bọn tôi, và đó là thằng Ernie Macmillan.

"Có gì mới để báo lại không?" Theo cất tiếng hỏi. Nó dáo dác nhìn quanh như muốn đề phòng ai nghe lén – dù rõ ràng chỉ có hai đứa tôi trong phòng này là còn tỉnh – rồi hỏi tiếp. "Có tin gì về Potter kể từ vụ đột nhập Bộ Pháp thuật không?"

Tôi chỉ lắc đầu. "Không thấy cha tao bảo gì cả."

Tôi đưa mắt nhìn ngọn lửa bùng cháy trong lò sưởi. Lúc nào Theo cũng cố lao đầu vào nguy hiểm.

"Tao nghe được cái này hay lắm."

Nghe vậy tôi liền quay sang nhìn nó. Nó đang tự ngắm da mình, hai hàng lông mày nhướn cao.

Cái thằng bóng kín khó ưa này nữa.

"Sao?" Tôi đành hùa theo.

Nó lại nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng ở Blaise vẫn đang ngủ, rồi hướng về phía tôi.

"Mày đã nghe đến một cuộc Đấu giá bao giờ chưa?" Nó hỏi.

Nếu là một năm trước, mắt tôi sẽ khẽ giật.

Nếu là hai năm trước, tôi sẽ hít một hơi sâu và cố gắng tập trung để tìm cách nói dối.

"Rồi." Tôi đáp. "Tao có nghe đồn."

Theo liền cười tươi. "Tao đang nghĩ mình sẽ đòi một đứa Máu bùn làm quà sinh nhật."

Nó bật cười khach khách.

Tôi bèn cười đáp lại.

"Hoặc một Weasley cũng được." Nó nói tiếp. "Tao sẽ bắt nó dọn nhà cho mình. Đánh giày nữa."

Tôi đang định bảo phần lớn nhà Weasley là con trai... mà như thế thì sẽ không mấy hữu dụng với hầu hết các cậu chàng, nhưng rồi Blaise lên tiếng trước.

"Mày có thể bắt nó mặc khố làm việc, Theo ạ." Blaise ngái ngủ nói. Nó từ từ ngồi dậy rồi dụi mắt buồn ngủ. "Tốt nhất mày nên mong họ sẽ đấu giá hai ông anh lớn đi. Đẹp trai hơn mấy tên còn lại nhiều." Thế rồi nó cũng đủ sức nháy mắt trêu.

"Ý mày là gì?" Theo bất giác nghiến chặt răng. Nó liếc nhanh qua phía tôi rồi lại nhìn Blaise.

"Ý gì đâu, Theo. Chả có ý gì cả." Blaise gập quyển sách lại rồi vươn vai một cái. "Tao dám chắc mày đang nói tới Ginny Weasley mà. Bắt nó làm nô lệ cho mày và mang bữa ăn đến tận giường, nhỉ?"

Vậy là, Blaise đã biết về cuộc Đấu giá. Hoặc là nó không thấy bất ngờ. Hai đứa nó tiếp tục tranh cãi, còn tôi chỉ tập trung để tâm trí chìm vào hư vô.

Theo ngồi trên ghế với vẻ bồn chồn. "Nhỏ Weasley đắt chết đi được. Cả nó lẫn Granger đều mở màn với giá 10000 galleon mỗi đứa."

Lời Dolohov nói là thật. Giá khởi điểm 10000 galleon.

Tôi chợt thấy bất an trong lòng.

Bỗng nhiên, Blaise liếc sang phía tôi. Rồi lại hướng mắt về chỗ Theo.

"Đắt thế á?"

"Ừ." Theo bĩu môi. "Quá đắt với một Weasley. Khả năng cao nó sẽ lên giá tới tận 20000 galleon cơ. Thật lố bịch. Chỉ bởi vì nó là bạn gái của Potter."

Tôi ngó Theo chằm chằm. Tôi thậm chí còn không buồn nhìn Blaise. Nó đang thăm dò tôi sẵn rồi.

"Thế Granger thì sao?" Blaise hỏi. Nó ngả người vào ghế. "Cô Gái Vàng sẽ có giá bao nhiêu nào?"

"Chắc tầm hai mươi lăm, hoặc ba mươi." Theo ngáp dài. Giờ nó không bị tôi để ý nữa nên có vẻ muốn đi ngủ. "Mày hỏi làm gì hả Blaise? Mày có tiền quái đâu."

"Tao có đủ tiền mà. Không như một số người, tao chẳng cần lo việc khi nào mình cưới thì mới được thừa kế, Nott ạ." Blaise cười nhẹ. "Vả lại, tao và Draco có thể góp chung."

Nghe vậy tôi liền quay sang nhìn nó. Nét bỡn cợt hiện hữu trong đôi đồng tử đen láy xoáy sâu vào mắt tôi.

"Mày nhắm ai, Draco?" Theo hỏi.

"Không một ai cụ thể cả." Tôi đáp. "Phải xem bọn Bắt cóc tóm được đứa nào đã." Nói rồi tôi đứng dậy vươn vai. "Thưa các quý ông, tôi xin phép đi ngủ."

Theo bày ra vẻ mặt như thể tôi vừa mới cướp lời nó định nói, còn Blaise thì tiếp tục dò xét tôi để tìm ra mọi câu trả lời mà nó cần.

Tôi men theo cầu thang về phòng để rồi nằm thao thức trên giường.

30000 galleon. Thêm 5000 nữa nếu em vẫn còn trinh.

Tôi mặc kệ tiếng ngáy của Crabbe với Goyle rồi buông màn ngủ quanh giường.

Không thể tin lời Theo được. Nó làm gì có tay trong mà biết. Khi nào nghỉ lễ, tôi phải đi tìm hiểu.

Và mong rằng trong lúc này em sẽ không làm điều gì ngu ngốc.

...

Thứ Ba, ngày 2 tháng 11, 1999

Tôi vô thức gõ ngón cái lên bàn, còn Katya đang ăn sa lát.

"Sao chúng ta lại gặp nhau khi không có thợ ảnh nào vậy, Draco?" Chị ta hỏi.

Tôi ngẩng lên nhìn chị. Katya lặng lẽ nhai từng miếng, đôi môi mím lại đầy thanh tú.

"Tôi có chuyện cần bàn với chị." Tôi đáp. "Về việc công khai thể hiện tình cảm."

Chị liền chớp mắt ngạc nhiên, rồi thong thả uống nước. "Nữa hả?" Chị nhướn mày. "Sau cuộc vui gần nhất của hai ta, tôi đã nhận được không biết bao nhiêu là thư trách móc vì đã làm tan nát trái tim của Hermione Granger đấy. Đã thế họ hàng xa còn viết thư hỏi thăm để được mời dự đám cưới nữa chứ."

Nói rồi chị cười tươi rói. Ánh mắt tôi giữ nguyên nét vô cảm.

Chị nhìn xuống đĩa sa lát trước mặt. "Cha cậu bảo sao?"

Tôi vuốt phẳng khăn ăn.

"Không gì hết." Tôi để dĩa lại chỗ cũ. "Ông ấy không bảo gì cả."

Tôi hướng mắt về phía chị, cảm giác như Katya là một trong những người duy nhất trên đời này có thể hiểu được điều tôi vừa nói vậy. Chị hít một hơi sâu. Một khoảng lặng giữa hai người.

Tôi nói tiếp. "Tôi cần dư luận quên đi bài báo hôm qua càng nhanh càng tốt. Tôi phải tránh xa khỏi mối tình tay ba rối ren mà Skeeter bịa ra." Lưỡi tôi vô thức chà nhẹ lên răng. "Chuyện này quả thực quá trẻ con. Và tôi thì đang cố thể hiện mình là một người lớn có trách nhiệm."

"Cậu nghĩ người lớn có trách nhiệm sẽ đi ôm nhau trước ống kính à?" Chị nhếch môi cười.

"Tôi nghĩ việc nghiêm túc với một người phụ nữ chính là một hành động có trách nhiệm. Một quyết định trưởng thành." Tôi thử xem ý chị thế nào.

"Cậu có chắc mình đang nghiêm túc với đúng người không?" Katya nháy mắt đầy ẩn ý. Tôi bất giác thở sâu. "Cậu càng tỏ ý với Hermione Granger thì dư luận sẽ càng hưởng ứng –"

"Nếu chị cảm thấy không thoải mái, tôi hoàn toàn hiểu. Chúng ta có thể tiếp tục hẹn ăn tối như mọi khi."

Quá đột ngột rồi. Lẽ ra tôi không nên vội vàng như thế. Tôi bèn nhấp một ngụm rượu vang, đồng thời lờ đi ánh mắt của chị.

"Để tôi nói lại với Andrei đã. Mai tôi sẽ báo cậu biết sau."

...

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 11, 1999

Thật ra, tôi đang nghĩ đến Pansy.

Một tay tôi ôm lấy hông Katya, tay còn lại lả lướt trên cánh tay chị.

Tôi nghĩ đến Pansy và thực sự, tôi nợ cô ấy một lời xin lỗi.

Katya mỉm cười, tôi liền áp môi mình vào môi chị. Bàn tay mảnh mai ấy mò mẫm từ ngực lên mái tóc, cơ thể chị ép sát vào người tôi, và tôi thầm nghĩ, giá như hồi ấy mình không lợi dụng Pansy làm trò này. Giả vờ giả vịt cho người khác xem.

Chỉ có điều, lần này phía xa kia là chiếc máy ảnh chứ không phải nàng huynh trưởng tóc xù nào đó.

...

Thứ Bảy, ngày 6 tháng 11, 1999

Nay quả là một buổi sáng vất vả ở sân Hodgley. Ginny Weasley vừa được tuyển vào đội Harpies nên con bé sẽ bị loại khỏi giải đấu Quidditch của Bộ. Tôi tự hỏi liệu chuyện này có liên quan đến một số câu hỏi mới dấy lên gần đây rằng những Weasley-không-làm-việc-cho-Bộ có nên được phép thi đấu trong giải này hay không.

Tôi chẳng biết gì về lá thư nặc danh đó đâu nhé.

Goldstein muốn thử làm Truy thủ thay con bé. Cậu ta chơi dở tệ.

Tôi quan sát Turpin, Tấn thủ còn lại của đội tôi, cô ta đang huấn luyện một bà chị yểu điệu tuổi ba mươi đến từ Văn phòng Điều tra. Chị ta không có chút lực thân trên nào để dùng gậy đập trái Bludger được cả. Tuy nhiên chị ta rất nhanh nhẹn, rõ ràng là một Tầm thủ xuất sắc, và tôi đang suy nghĩ có nên đổi vị trí Truy thủ của mình với chị ta hay không, chỉ để tôi có thể đập thứ gì đó ra bã vào cuối tuần.

Đột nhiên chị ta vung trái Bludger về phía tôi cứ như nghe thấy lời tôi chê bai vậy. Tôi nhanh chóng né bóng.

Chị ta liền cười tự mãn.

Cũng không vừa đâu.

Potter hẳn là đang lo lắng về năng lực của đội mình. Một tháng sau đến lượt tôi đi nốt mà. Một phần trong tôi không thể chờ nổi giây phút được thoát khỏi Bộ Pháp thuật cùng trò cạnh tranh vô nghĩa này, nhưng một phần khác lại thích thú chính vì sự cạnh tranh đó, hệt như hồi còn ở Hogwarts vậy.

Lúc tôi đi tắm, nó đang viết nguệch ngoạc gì đó vào cuốn sổ tay chiến lược. Tắm xong, tôi thậm chí còn không thèm lau khô tóc và vội vã bỏ về trước khi nó kịp kéo tôi lại để bàn chiến thuật phòng thủ.

Tôi độn thổ đến ngọn đồi bên ngoài cổng Thái ấp, từng cơn gió xào xạc thổi vào lọn tóc ướt gần tai. Tôi vứt đồ ở cửa rồi để túi với chổi vào cái góc thường cất áo khoác trong mỗi bữa tiệc. Bụng đói meo nên tôi lững thững đi tìm bếp.

Tiếng mẹ tôi vang lên từ phía thư viện cuối hành lang. Nói chuyện với gia tinh sao? Chắc mẹ đang có khách, nhưng khách gì mà đến sớm thế. Tôi tạt qua báo một tiếng rằng mình đã về vậy.

Khi tôi cách đó chỉ còn vài bước chân, cửa thư viện bỗng bật mở, và Hermione Granger vội vàng lao ra ngoài. Em chợt sững lại, thoáng nhìn bức tượng bán thân của cha tôi ở gần đấy rồi tiếp tục chạy, và cứ thế đâm sầm vào người tôi. Phổi tôi hết sạch hơi trong chốc lát.

Đôi mắt to tròn giờ ngân ngấn nước. Mẹ đã làm em khóc ư? Nhịp thở của em vô cùng gấp gáp.

"Có chuyện gì đã xảy ra thế?"

Tôi muốn đỡ em quá, để giúp em đứng vững trở lại. Rồi vuốt dần từ cánh tay xuống tới bàn tay em.

"Tôi... Draco, tôi thực sự rất xin lỗi vì mọi thứ. Tôi – tôi không hề muốn chuyện này xảy ra chút nào." Dứt lời, em xoay người chạy về phía lò sưởi. Mái tóc ấy, lại tết rồi.

Cổ tôi vẫn còn hơi nóng vì ban nãy em vừa gọi tên tôi. Tôi bèn quay ra nhìn mẹ, người đang đứng lặng lẽ cạnh tủ rượu trong thư viện nhà mình.

"Chà, Draco à." Mẹ tôi cất tiếng, tay lắc nhẹ ly rượu gin. "Cha con làm hỏng hết mọi chuyện rồi."

Tôi ngây ra nhìn mẹ đưa ly lên miệng uống, mãi mới nhận thức được mẹ vừa nói gì.

"Cha á?" Cả người tôi bỗng lạnh toát. Cổ họng trở nên khô rát. "Cha thì liên quan gì tới cô ấy?"

Mẹ lại rót thêm rượu. Thật hiếm thấy. Lần này mẹ nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt hướng về phía cửa sổ nhìn xa xăm. "Hôm nay cô bé đã đến gặp cha con."

Lồng ngực tôi thắt lại. "Gì cơ?" Tôi gằn giọng.

Mẹ liền khẽ lắc đầu. "Mẹ đã nhầm –"

Tôi chạy vụt ra ngoài. Tôi đuổi theo em đến chỗ lò sưởi. Có lẽ em vẫn đang tìm bột floo. Nhưng hành lang vắng không một bóng người. Thấy cửa chính chưa khép hẳn, tôi vội mở toang cửa và trông thấy một bóng hình nhỏ bé đang vội vã rời xa với bím tóc rối bù không còn gọn như trước. Và rồi em đi qua cổng sắt.

Tôi thấy em dừng lại và cố độn thổ khỏi đây, nhưng không được nên chạy tiếp. Tôi loạng choạng bước xuống bậc thang trước cửa rồi băng qua khu vườn. Khi tôi đến được cổng sắt, em đã chạm tới đỉnh đồi, em thử độn thổ lại lần nữa, và biến mất trước mắt tôi. Tôi đứng chôn chân tại cổng, nhịp thở dồn dập không ra hơi.

Cha ư...

Có vô vàn cách để Lucius khiến em khóc tức tưởi. Nhưng cách đúng nhất là...

Tức tốc quay về theo lối cũ, tôi đóng sầm cửa chính lại rồi phi thẳng đến thư viện. Mẹ tôi vẫn đứng nguyên một chỗ.

"Mẹ sẽ giải quyết chuyện này, Draco." Mẹ nhìn li rượu và nói.

"Mẹ sẽ không làm gì hết." Tôi rít lên. Nghe vậy mẹ liền mím môi rồi uống thêm một ngụm. "Mẹ đã bày ra kế hoạch vĩ đại gì vậy, thưa mẹ?"

Mẹ tôi bèn nuốt ực một cái, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

"Cha con hứa sẽ không can dự vào nữa. Ông ấy hứa sẽ để yên cho công ty con phát triển và không can thiệp vào vấn đề tài chính. Điều kiện là được gặp trực tiếp cô bé ấy."

Tôi liền không nhịn được mà bật cười khanh khách. Và tôi cố tình cười theo cách nghiệt ngã nhất có thể. "Mẹ chẳng biết gì cả." Mẹ khẽ cựa mình. "Con thỏa thuận xong với cha từ lâu rồi. Mọi thứ đã đâu vào đấy rồi cơ mà." Tôi gắt gỏng.

"Mẹ biết, Draco." Mẹ nói nhỏ. "Mẹ chỉ muốn san sẻ bớt gánh nặng đó giùm con thôi." Nói rồi mẹ áp tay vào má làm dịu làn da nóng bừng.

"Cô ấy bảo gì ạ?"

Mẹ tôi liền nheo mắt nhìn xuống sàn, tay phải xoay li rượu theo chiều kim đồng hồ, tay trái chạm nhẹ vào môi. "Mẹ đã ép con bé. Quá mức." Mẹ không nói thành tiếng mà cố tình để tôi đọc suy nghĩ.

"Mẹ à."

"Đến khúc cái nhẫn thì hơi quá thật..." Mẹ nói thầm.

"Mẹ!" Tôi vẫn đang đứng ở cửa thư viện còn mẹ thì không rời cửa sổ, cả căn phòng rộng lớn ngăn cách hai chúng tôi. Và cuối cùng, mẹ cũng ngoảnh ra nhìn tôi.

"Cô bé nói rõ rằng hai đứa con không hẹn hò."

Tôi thấy được sự thương hại trong ánh mắt của mẹ. Mẹ mới ngây thơ và ngớ ngẩn làm sao. Sự thật thôi mà, cứ làm như án tử không bằng.

"Và cô bé cũng nói rõ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."

Khóe mắt tôi khẽ giật.

Gương mặt tôi đanh lại. Tâm trí tôi...

Tôi liền chọn gạch màu vàng, kèm một dụng cụ cầm tay nhỏ để trát vữa. Hàng đầu tiên quá dễ dàng. Tôi đặt em vào một góc rồi xây lấp cho đến khi không còn thấy những lọn tóc xoăn nữa.

Mẹ chỉ nhìn tôi chăm chú. Đôi môi mẹ mím chặt lại.

Giờ thì dễ nhìn nhận sự việc hơn rồi. Vì em đã được giấu kín đằng sau bức tường vàng tôi gấp rút tạo nên.

Em đã biết.

Ông ta đã kể rằng tôi muốn em như nào. Cả chuyện tôi sẽ giữ em lại bên mình.

Ông ta đã kể em nghe về cuộc Đấu giá.

...

Thứ Năm, ngày 1 tháng 1, 1998

Con cái của bà ngoại tôi đều được thừa hưởng đôi mắt của bà. Nhưng riêng mái tóc và mũi thì truyền cho dì Bellatrix.

Giờ khi đã chạm mặt dì ấy, tôi giật mình thon thót khi thấy hình ảnh dì ta hiện lên rõ mồn một nơi người bà lớn tuổi mà tôi chỉ gặp hai lần một năm trong suốt cuộc đời mình.

"Draco, cháu yêu." Bà tôi đứng dậy đón chào.

"Bà không cần đứng lên đâu ạ, bà yêu dấu(*)." Tôi đến bên cạnh đỡ bà ngồi xuống. Bà liền mỉm cười với tôi. Với đứa cháu trai duy nhất của bà. Đứa cháu duy nhất, nếu không tính...

"Ta rất vui vì cháu đến thăm." Bà vuốt lại tóc cho tôi. "Tóc cháu dài ra rồi." Nói xong bà liền nhéo mũi tôi như hồi xưa vẫn thường làm.

"Thật tiếc vì bà cháu mình không thể gặp nhau hồi Giáng sinh." Tôi ngồi xuống ghế đối diện bà trong phòng. "Dạo này mọi chuyện..." Tôi nghĩ đến cảnh Chúa tể Hắc ám lượn lờ trên hành lang nhà mình, rồi cả bọn Tử thần Thực tử suốt ngày hốc đồ ăn của tôi.

"Không tốt lắm nhỉ." Bà nói nốt hộ tôi. Gương mặt bà đanh lại, và tôi mong rằng bà khó chịu là do lũ gián lúc nhúc trú ngụ tại nhà tôi, chứ không phải vì chính gia đình mình. Có vậy thì chuyện này mới dễ dàng được.

"Vâng." Tôi đáp. "Cháu cũng thấy hơi nhớ sự tự do hồi trước." Nói rồi tôi xem thử ánh mắt bà, trong lòng dự đoán bà ngoại sẽ mắng tôi vì dám phàn nàn trước kế hoạch của Chúa tể Hắc ám. "... nhưng cháu đang cố thích nghi với sự thay đổi này."

Nghe thế bà chỉ mím môi, hệt như mẹ tôi vậy, rồi khẽ gật đầu mà không nói gì cả.

"Cha cháu thế nào rồi?" Bà ngoại nhấp một ngụm trà, mắt nhìn tôi chăm chú. "Ta rất tiếc vì cháu với mẹ phải sống xa cha cháu suốt thời gian qua."

Không phải là 'tiếc vì cha cháu bị bỏ tù oan' hay 'tiếc vì cha cháu đã làm Chúa tể Hắc ám thất vọng'. Mà bà đã thương tiếc cho mẹ và tôi.

"Lúc đó thì cháu đang ở trường, nhưng cháu biết mẹ có thấy cô đơn. Cháu nghĩ mẹ cháu đã rất vui vì những lá thư bà gửi đó ạ, và cả quãng thời gian mẹ được đến thăm bà nữa, dù không ở lại lâu."

Gia tinh của bà bưng lên một khay bánh nướng. Toàn vị mà tôi thích. Tôi bèn lấy một cái, nhưng bụng tôi cứ chộn rộn không ngừng.

"Cháu đã thân với dì Bellatrix hơn." Tôi thử nói. Bà ngoại liền ngẩng lên nhìn tôi với vẻ điềm tĩnh. "Cháu học được rất nhiều điều từ dì ấy."

Khóe miệng bà khẽ giật.

"Gửi lời chào giúp ta nhé." Bà nói. Rồi uống một ngụm trà.

Thú vị thật. Và vô cùng hữu ích.

Bà ngoại chỉ lẳng lặng quan sát tôi. Bà biết rằng tôi đang nói dở, và câu chuyện vẫn chưa đến đoạn cao trào.

Vậy nên tôi làm liều một phen.

"Năm ngoái khi cháu ở trường, Nymphadora cũng ở đó. Để đảm bảo an ninh." Tôi ngẩng lên, gương mặt bà không để lộ điều gì cả. Vùng da mỏng quanh mắt không hề chuyển động. "Tất nhiên cháu không có cơ hội nói chuyện với chị ấy, nhưng... bọn cháu có chạm mặt nhau."

Bà ngoại liền đặt tách trà xuống đĩa lót rồi lấy khăn lau miệng.

Tôi vu vơ bẻ một góc bánh. Chuẩn bị cho bước tiếp theo.

"Con bé đang mang bầu đó, cháu biết chứ." Bà ngoại lên tiếng.

Tôi ngẩng phắt lên. Bà rót thêm cho mình một tách trà. Đôi mắt không hề nhìn tôi.

Bọn Tử thần Thực tử biết chuyện này ư? Có nhiều người biết không? Thông tin này thậm chí có giá trị gì không? Tôi bèn hướng mắt xuống mẩu bánh trong tay mình.

Sao bà ngoại lại biết? Tôi ngẩng đầu lên. Bà đang nhìn thẳng vào mắt tôi.

Làm thế nào mà bà biết được, trừ khi bà nghe từ...

"Đúng là tin tốt ạ." Tôi mỉm cười. Bà chỉ khẽ gật đầu.

Bà ngoại Druella và tôi từng chơi một trò chơi hồi tôi tầm sáu, bảy tuổi. Mỗi khi tôi muốn ăn thêm đồ ngọt sau bữa tối, hay là nhâm nhi thêm một miếng bánh, bà sẽ nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi rồi bắt đầu nói về những thứ kì quặc như làm vườn hay Bộ trưởng Bộ Pháp thuật nước Đức, và bà sẽ khiến mẹ tôi rời mắt khỏi đĩa bánh hay lọ kẹo, cho đến khi tôi có thể lén lấy món mình muốn mà không bị phát hiện. Chúng tôi thậm chí còn thử trò này khi tôi chơi bài với cha hồi mười ba tuổi. Đêm đó tôi đã lấy được của cha năm mươi galleon lận.

Cho đến tận giây phút này tôi mới chợt nghĩ, liệu đó có phải là Chiết tâm trí thuật không.

Tôi bèn nuốt ực một cái, và làm một điều mà tôi chưa bao giờ chủ động làm lại kể từ ngày tôi chĩa đũa phép vào vị phù thủy tóc hoa râm yếu ớt bám víu vào thành Tháp thiên văn – gỡ bỏ tường bảo vệ tâm trí.

Cháu thấy sợ, bà ngoại à.

Bà liền chớp mắt ngạc nhiên. Và rồi bà truyền suy nghĩ vào đầu tôi như Severus từng làm.

Tất nhiên cháu sẽ thấy sợ, cháu yêu của ta.

Cổ họng tôi nghẹn ứ lại. Hai mắt tôi cay xè.

Tôi không thể nhìn mãi vào bà được nữa. Tôi bèn cúi xuống nhìn miếng bánh vỡ vụn trong lòng bàn tay.

"Draco." Bà vỗ về. Tôi liền ngước lên với đôi mắt rơm rớm. "Mẹ cháu an toàn chứ?"

"Giờ thì vậy ạ." Tôi đáp. "Ngay lúc này thì cháu không có lí do gì để sợ mẹ sẽ bị làm sao. Mẹ cháu vẫn luôn là một chủ nhà hòa nhã mà." Tôi nâng tách trà lên, tiếng đĩa lót vang lạch cạch.

Tôi nhấp một ngụm trà nóng và cố gắng bình tĩnh lại. Và rồi tôi ngẩng lên nhìn bà ngoại.

Cháu không lo lắng về an nguy của gia đình mình. Tôi thầm nghĩ. Mà có một người này...

Ngay cả khi chỉ là nghĩ trong đầu, tôi vẫn không tài nào làm được. Chiếc hộp trang sức đóng kín vẫn đang nằm gọn trong một góc.

Tôi nghĩ về Greyback, Yaxley và Dolohov khi ba tên đó bước qua cửa căn nhà nhỏ trên con đường vắng với đũa phép sẵn sàng trong tay.

Tôi chớp mắt một cái. Bà ngoại chỉ gật đầu. Bà trông thấy rồi.

Cô ấy là phù thủy gốc Muggle.

Bà ngoại chợt nghiêng đầu, hẳn là bà không ngờ đến điều này. Đột nhiên, tôi cảm nhận được bà đang đào sâu vào trong tâm trí tôi để tìm kiếm em.

Ngay lập tức, tôi ngừng mọi suy nghĩ rồi dựng lên một bức tường bảo vệ, không cho bà dùng phép lên mình nữa.

Thấy thế bà liền cúi xuống với vẻ hối lỗi. Tôi bất giác vò tóc, phá hỏng kiểu dáng đang để.

"Nay cháu đến vì điều gì vậy, Draco?"

Tôi bèn cố làm dịu trái tim đang đập loạn lên trong lồng ngực. "Có lẽ vào một lúc nào đó trong tương lai cháu sẽ cần đến tiền ạ." Nói rồi tôi ngẩng đầu lên. "Cháu chỉ đang nghĩ liệu mình có thể tìm tới bà được không."

Bà quan sát tôi chăm chú. "Cháu biết ta luôn sẵn lòng giúp đỡ cháu mà, Draco." Bà nói. "Nhưng để nhận được một số tiền lớn như vậy từ người thân trong gia đình, thì sau sinh nhật thứ mười bảy của cháu..." Bà nheo mắt lại nhìn tôi, đôi mắt xanh lạnh lùng như đang cố lí giải suy tư của đứa cháu này. "Thì, do ảnh hưởng của phép thuật cổ, cháu sẽ mất đi quyền thừa kế –"

"Cháu biết."

Hàng lông mày của bà liền nhướn lên. "Cháu nghĩ mình sẽ cần bao nhiêu?"

"Khoảng 35000 galleon ạ."

...

Chủ nhật, ngày 7 tháng 11, 1999

Em không đi làm thêm cả hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Nhưng hôm nào tôi cũng ghé qua tiệm Cornerstone. Bác Morty bảo rằng em bị ốm. Hôm thứ Bảy, tôi đã mua một cuốn sách để trông đỡ thảm hại. Đến Chủ nhật thì tôi chẳng thèm quan tâm nữa.

Tôi có thể tưởng tượng được ra viễn cảnh ngày hôm ấy.

Cô Granger. Cô thật tốt khi đến thăm ta.

Ông Malfoy. Tôi đã rất ngạc nhiên vì lời mời của ông.

Tôi len qua dòng người đông đúc của Hẻm Xéo ngày Chủ nhật, vai chạm vai với đôi người xung quanh.

Ta thấy mình nên gặp cô trực tiếp thế này. Vợ của ta nghĩ rằng cô với con trai ta đang trong mối quan hệ yêu đương–

Không, không. Thể nào ông ta cũng trêu ngươi em. Kéo dài thời gian.

Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta chính thức gặp mặt rồi. Narcissa quý cô phết đấy.

Tôi lóng ngóng bước vào quán Cái Vạc Lủng rồi ngồi phịch xuống ghế ở quầy bar.

Tôi cũng rất yêu quý phu nhân.

Và con trai ta có vẻ cũng khá thích cô.

Ôi, làm gì có chuyện đó ạ. Anh ta thực sự không chịu nổi tôi, thưa ông Malfoy.

Tôi đã nốc cạn hai ly rượu Đế lửa. Tôi liền gọi thêm ly thứ ba.

Vớ vẩn. Thằng bé thích thầm cô bao năm nay rồi. Nó khá ám ảnh về cô đấy, ta nói thật.

Tom ngừng tôi lại trước khi tôi kịp uống thêm ly thứ tư. Tôi bèn cố trả gấp đôi để được uống một ly nữa. Anh ta liền đuổi tôi ra ngoài.

Tôi không hiểu ý của ông, thưa ông Malfoy.

Cô không hiểu ư? Nó đã định đánh đổi rất nhiều thứ để có được cô, vậy mà cô lại không biết gì sao?

Tôi mò mẫm đến London của Muggle. Nơi đây tốt hơn nhiều. Không ai ở đây biết về tôi cả. Không ai ở đây biết được tôi đã định làm gì.

Có được tôi?

Chắc hẳn cô đã từng nghe về cuộc Đấu giá nhỉ, cô Granger. Trước khi chiến tranh kết thúc, nhà ta có hẳn một phòng để dành riêng cho cô đấy. Cô sẽ ngủ cạnh phòng con trai ta trong cái lồng xinh đẹp đó cả đời.

Trước mặt tôi là một quán rượu Muggle, may mắn thay, tôi có đủ tiền Muggle để uống nốt lần cuối. Tôi gọi một ly Đế lửa, và cái gã đứng sau quầy bar liền nhướn mày thắc mắc.

Con trai ông có kể tôi nghe về một cuộc Đấu giá, nhưng không giống thế này. Anh ta bảo sẽ bán tôi đi.

Ồ không, cô Granger. Nó sẽ giữ cô lại cho riêng mình chứ. Và trong tầm vài năm, nó sẽ cưới một cô nàng thuần huyết, đồng thời vẫn giữ cô ở cạnh, đúng như bản chất của cô vậy, một con điếm tầm thường.

Ai đó đang cố bắt chuyện với tôi, nhưng tôi mặc kệ.

Điều duy nhất làm ta tò mò, cô Granger à, là nó sẽ kiềm chế được bao lâu. Ngủ ngay phòng cạnh nó cơ mà. Đúng là một sự cám dỗ. Sau cùng thì, nó cũng nên tận hưởng số tiền mình bỏ ra chứ.

Tôi đập tiền xuống mặt quầy rồi loạng choạng bước ra ngoài đường nắng. Đâu đâu cũng toàn xe cộ của Muggle, giá mà tôi có thể độn thổ ngay lúc này.

Thế nên cô Granger ạ, rồi cô sẽ hiểu tại sao ta lại tò mò về mối quan hệ hiện tại giữa cô với con trai ta đến vậy. Narcissa cũng bóng gió rằng cô có ý gì đó, mà phải thừa nhận, ta cứ tưởng tiêu chuẩn của cô cao hơn cơ.

Bọn tôi không hẹn hò thưa ông. Và điều đó cũng sẽ không bao giờ xảy ra.

Tôi đang ở trong một con hẻm. Với nhịp thở nặng nhọc, tôi dựa người vào thùng rác và đợi men rượu hết dần. Đầu tôi đau như búa bổ. Hai mắt không tài nào mở nổi.

Nếu dịch chuyển trong tình trạng này mà khiến tôi tự đả thương mình thì cũng kệ. Tôi cần phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Nghĩ vậy tôi liền lấy đũa phép ra rồi độn thổ về nhà. Trừ đôi giày bị bỏ lại đó.

...

Thứ Hai, ngày 8 tháng 11, 1999

Bài báo viết về tôi được phát hành vào sáng thứ Hai. Nội dung y như những gì Skeeter định đăng tuần trước. Không hề nhắc đến Hermione Granger hay Ron Weasley. Hay bất kì điều gì về cơn say của tôi ngày hôm qua.

Tôi liếc qua tờ báo một cái rồi bước vào văn phòng.

Rất nhiều người mỉm cười với tôi. Họ chúc mừng tôi vì tin tốt. Chẳng có lá thư Sấm nào được gửi đến hôm nay cả. Thay vào đó tôi nhận được một số hồ sơ xin việc, điều đó khiến tôi bật cười.

Potter nhìn tôi chằm chằm khi thấy tôi tiến đến bàn làm việc. Cứ như nó có gì muốn nói vậy. Cứ như nó ngứa ngáy muốn chất vấn tôi lắm rồi. Hoặc cho tôi một đấm cũng nên.

Dù thế nào tôi cũng tiếp hết.

Vài tiếng sau, tôi xuống dưới tòa án. Jugson. Tôi không mấy khi tiếp xúc với hắn, nhưng chắc chắn hắn không hề bị ếm Lời nguyền Độc đoán.

Đáng nhẽ tôi nên uống một lọ dược giải rượu mới đúng. Chắc trông tôi bết bát lắm, hệt như cảm giác của tôi lúc này.

Bất chợt thang máy dần giảm tốc và dừng lại ở tầng bốn, tôi liền dựa lưng vào bức vách. Khi ngước lên nhìn, tôi thấy em đứng ngay đó, đôi mắt nâu khóa chặt vào tôi.

Tôi đợi. Đợi em đánh tôi thêm lần nữa. Đợi những lời sỉ vả từ em.

Nhưng em chỉ lẳng lặng bước vào rồi đứng ở bên cạnh.

Tôi đợi em mắng mỏ, đợi em đuổi tôi ra ở tầng kế tiếp.

"Buổi sáng tốt lành."

Tôi chớp mắt ngạc nhiên.

Tại sao? Sao em vẫn có thể thản nhiên chào hỏi đến vậy?

Tôi mở miệng định đáp lại lời chào ấy, nhưng vừa đến tầng năm thì O'Connor liền vào cùng. Cậu ta cứ lải nhải miết. Nào là chúc mừng vì bài báo sáng nay. Rồi lại kể về mong ước được nghỉ việc ở Bộ. Lúc thang máy gần đến Hành lang Vành tai, tôi cảm giác như cậu ta sắp sửa liệt kê tài lẻ tới nơi rồi, may sao cậu ta dừng chân ở đây.

Em cũng đến tòa án. Vì Jugson.

Lại chỉ có mình chúng tôi trong thang máy. Giờ có quá muộn để nói chào buổi sáng không nhỉ?

"Bài báo đó thật sự rất hay. Skeeter đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, đó là giới thiệu Hội đồng Tư vấn Malfoy đến toàn bộ thế giới phù thủy."

Tôi nhìn em không rời, và chờ đợi.

"Cảm ơn cô."

"Chúc mừng anh vì vụ Tuần san Phù thủy nữa." Em cười thầm. Em vốn coi thường mấy loại tạp chí như thế, nên không thể coi đây là lời khen được.

Tôi theo em ra khỏi thang máy rồi giữ cửa cho em. Tất cả những gì tôi có thể nghe được lúc này là tiếng giày em lách cách trên nền đá. Lần này em đứng tựa vào tường cùng phía với tôi. Như thế tốt hơn nhiều. Vì tôi sẽ không phải chạm mắt với em nữa.

Nhưng rồi tôi vẫn ngoảnh ra nhìn em. Em liền lảng tránh và hướng ánh mắt xuống những lát đá dưới sàn.

"Hôm qua tôi không thấy cô ở Cornerstone." Tôi nói nhỏ, nhưng tiếng nghe sao thật lớn trong hành lang nhỏ hẹp này.

Em liền nín thở trong chốc lát. Tôi đợi lồng ngực em xẹp xuống khi thở ra, nhưng không.

"Ừm, hôm qua tôi bị ốm." Em không chịu nhìn tôi. "Bác Morty có giúp được gì cho anh không?"

Tôi có đến Cornerstone vì bác Morty đâu. Cũng chẳng phải vì mấy cuốn sách. Tôi đến vì em cơ mà.

Tôi liền quay hẳn người ra. Tôi nhất quyết phải biết được đã có chuyện gì. Tôi nhất định phải sửa sai.

"Tôi nghe kể là cô đã đến thăm cha tôi."

Cuối cùng em cũng thở ra một hơi dài.

"Đúng vậy." Em đáp. "Ông ấy rất có lòng khi muốn gặp tôi trực tiếp."

Tôi chăm chú nhìn em. Và chờ đợi. Và chẳng có gì tiếp. Vậy ra em thấy rằng mình chỉ nợ tôi chừng đó.

Tôi bẻ khớp ngón tay răng rắc. Rồi hất lọn tóc ra khỏi mặt.

Mà có lẽ em cũng chỉ nợ tôi chừng ấy mà thôi.

"Chuyến thăm diễn ra tốt đẹp chứ?"

Em vẫn không thèm nhìn về phía tôi. Tựa như hai ta đã quay về mốc ban đầu. Như thể tôi cần phải chứng minh mình xứng đáng được em để vào mắt vậy.

"Cực kì tốt luôn. Tôi chưa bao giờ có cơ hội hẳn hoi để gặp ông ấy cả." Em ngoảnh ra, rốt cuộc cũng chịu nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng rồi chỉ để nói. "Hai người rất giống nhau đấy."

Cảm giác như bị tát một cú trời giáng vậy. Đến cơ mặt của tôi cũng phản ứng thế.

Sự lạnh lẽo dần len lỏi trong lồng ngực, tôi ngập ngừng định lùi ra xa, nhưng lại thấy khóe miệng em nhếch lên thành nụ cười.

Em muốn khiến tôi đau khổ. Em muốn đay nghiến tôi.

Tôi liền bước lại gần trước khi em kịp lảng sang hướng khác.

"Nếu tôi biết về cuộc gặp ngày hôm đó thì đã ngăn lại rồi."

Tôi chưa bao giờ muốn em biết, rồi thấy được tôi là cái thể loại gì.

"Mẹ tôi hay đi lo chuyện bao đồng lắm. Tôi xin lỗi vì cô đã bị kéo vào vụ này."

Tôi hứa dù mọi chuyện khác đi, tôi tuyệt đối cũng sẽ không chạm vào em. Nếu có thì trước đó tôi sẽ tự chặt tay mình.

"Tôi không biết ông ta đã nói gì với cô, nhưng mà –"

"Tại sao trên tường phòng khách nhà tôi lại có máu của anh?" Em chợt hỏi.

Đầu óc tôi liền trở nên trống rỗng.

Là thế ư? Đó là thứ mà ông ta kể em sao?

Tôi cố đáp lại nhưng không thốt ra được lời nào cả.

Tôi không ngờ cha lại biết về dòng chữ mà Yaxley viết trên tường nhà em.

Và ông ta đã nói với em chuyện đó?

Để chứng minh rằng tôi là một con quái vật?

Hay là...?

"Cô Granger?" Giọng ai đó gọi em. "Cô chuẩn bị xong chưa?"

"Cũng tạm ổn."

Nói rồi em bước đi. Em thấy như mình đã thắng. Nhưng không một ai nói tôi biết tên của trò chơi này.

Em muốn khiến tôi đau khổ.

Nhưng em vẫn chúc tôi một buổi sáng tốt lành.

Và em cũng đã chạy thục mạng khỏi nhà tôi với lời xin lỗi trên môi.

Draco, tôi thực sự rất xin lỗi vì mọi thứ. Tôi – tôi không hề muốn chuyện này xảy ra chút nào.

Cánh cửa gỗ sồi đóng sầm lại phía sau em, và giờ chỉ còn một mình tôi nơi này.

Có lẽ cha tôi vẫn chưa kể em nghe về cuộc Đấu giá.

Mà có khi còn là thứ tệ hơn thế nhiều.

——-oOo——-

(*) Nguyên tác: ma chérie (tiếng Pháp) – một từ đầy thân thương và ngọt ngào mang ý nghĩa là cô gái yêu dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro