Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

My note: Hello mọi người Lia ngoi lên rồi đây~

Sau hơn hai tháng không biết đã làm những gì thì cuối cùng mình cũng xong chap mới. 🤣

Ngắn gọn thôi: cuộc so tài giữa hai tình địch. 😎 Chắc ai từng đọc The right cũng nhớ vụ gì rồi hen. 😗

Tương ứng với chap 15, 16 The right.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ!

——-oOo——-

Thứ Năm, ngày 2 tháng 3, 1995

Sáng nay tôi vừa ăn vừa đọc tạp chí, thấy bài viết tôi liền mỉm cười. Tôi không biết con nhỏ đã làm gì mà chọc giận được Rita Skeeter, nhưng mụ ta ngay lập tức ăn miếng trả miếng.

Cô Granger, một cô gái giản dị nhưng đầy tham vọng, dường như có gu là phù thủy nổi tiếng mà chỉ mình Harry thì không thể nào thỏa mãn được.

Pansy cười khúc khích bên cạnh. Con bé là người đưa tạp chí cho tôi xem, nó rất vui vẻ mong chờ phản ứng từ tôi. Còn Tracey Davis thì đang cố nhổm đầu qua vai tôi để đọc.

"Có cậu trong đó kìa Pans!" Tracey ré lên. "Cậu gọi nó là con nhỏ xấu xí." Nó cười.

"Cực kì xấu xí." Pansy sửa lại. Tôi cảm nhận được nó đang chăm chú nhìn mình, chờ đợi một lời khen.

Tôi chợt ngập ngừng khi đọc lướt qua đoạn viết Krum rủ nhỏ về Bungary chơi hè này. Tôi miễn cưỡng rời mắt khỏi đó và quay sang Pansy.

"Tuyệt lắm." Tôi nháy mắt.

Con bé liền hôn môi tôi một cái.

Tôi vẫn đang cố quen với mối quan hệ kì lạ giữa mình và Pansy. Rõ ràng là nếu tôi được làm chuyện đó với con bé một tuần một lần, đổi lại nó sẽ được hôn tôi.

"Potter đã đọc bài này chưa?" Tôi hỏi.

Cảm tưởng như cả dãy bàn Slytherin đều rướn cổ để nhìn xuyên qua đám Ravenclaw vậy. Bộ Ba Vàng đang cười nói vui vẻ, Weasley làm rơi thức ăn vào người còn Potter thì đọc thư, và Cô Gái Vàng vẫn đang mải mê đọc sách Độc dược.

"Mang sang bên đó thôi!" Pansy tóm lấy cuốn tạp chí.

"Đừng vội thế!" Tôi giật lại. "Đợi tiết Độc dược đi." Tôi nhếch môi cười. Thấy thế Pansy liền bật cười khúc khích.

Bọn tôi hiên ngang rời khỏi Đại sảnh đường như một đàn sói. Pansy dí quyển tạp chí vào mặt Blaise, nó với Daphne vừa đi vừa đọc. Crabble và Goyle thì lẽo đẽo theo sau. Tôi nghe thấy Goyle hỏi Crabble xem cả bọn đang vui vì chuyện gì.

Mấy đứa tôi đứng đợi ở ngoài cửa lớp thầy Snape. Khi bọn kia đến, Pansy không kìm nổi háo hức nữa – thực sự khá là khó chịu – và quăng tạp chí về phía Granger.

Trước khi ba đứa nó kịp đọc, Snape liền giục cả bọn vào học. Bọn tôi vừa ổn định chỗ ngồi vừa hóng hai đứa kia đọc tạp chí.

Tôi đang chờ nét mặt con nhỏ đó thay đổi. Tôi đợi hai má nó đỏ bừng lên vì xấu hổ, còn Potter sẽ than vãn. Skeeter đã tiết lộ chuyện riêng của bọn nó với cả thế giới rồi, có khi điều này còn hủy hoại cả hạnh phúc tương lai của chúng nó nữa, tâm trạng tôi bỗng vui phơi phới. Biết đâu Potter sẽ nhận ra được con nhỏ chỉ là thứ thấp kém rồi bỏ nó một mình cũng nên.

"Em nóng lòng muốn biết Weasley sẽ cảm thấy thế nào quá." Pansy cười thầm.

Con bé ngồi ngay bên phải tôi, nghe vậy tôi liền ngưng nhìn hàng lông mày nhíu chặt của Granger để quay sang phía nó. "Weasley á?"

"Vâng!" Con bé thì thầm. "Em muốn biết nó có tin tí nào hay không! Để xem hai đứa nó có cãi nhau không!"

Tôi chớp mắt ngẩn ngơ. "Tin gì cơ?"

"Chuyện con nhỏ kia với Potter đó! Ôi, sẽ thật tuyệt làm sao nếu mối quan hệ của chúng nó sứt mẻ sau vụ này." Pans nói. "Nó đã buồn bực lắm vì Krum đi với nhỏ kia."

Tôi bèn ngoảnh lại nhìn ba đứa nó ngồi ở hàng sau. Mặt mày Weasley cau có hết sức, tai nó đỏ hết cả lên.

Đầu óc tôi quay cuồng hỗn loạn.

"Ý em là sao? Về Weasley ấy?"

Nghe tôi hỏi con bé liền quay ra, tôi nhìn chằm chằm vào nó không rời. Nó từ tốn đáp. "Weasley với Granger mê nhau mà."

Thứ gì đó trong tôi như vỡ vụn. Có khi là một cái xương sườn. Mà cũng có thể là một mảnh sọ chăng, nứt ra để câu vừa rồi in sâu vào trong đầu tôi.

"Ý em là Potter chứ hả? Nó là con Máu bùn của Potter mà." Giọng tôi vang lên đều đều một cách vô hồn.

Pansy liền bật cười. "Thi thoảng con trai đúng là đầu đất hết sức." Con bé liếc về phía Bộ Ba Vàng lần nữa rồi dựa người vào tôi. "Potter và con Máu bùn chỉ là bạn thôi. Chẳng có gì giữa hai đứa nó cả. Chính Weasley mới là thằng nó để mắt tới. Thực sự thì, em nghĩ nhà Weasley còn tệ hơn cả Muggle nữa, nhưng nếu con nhỏ kia định làm vấy bẩn dòng máu thuần chủng nhà đó với sự gớm ghiếc..."

Lời chửi rủa của Pansy tiếp diễn nhưng tôi nghe không vào, tôi bất giác quay lại nhìn ba đứa kia, trong khi đứa bên cạnh tôi vẫn thao thao bất tuyệt.

"... luôn luôn cãi nhau..."

Tôi thấy thằng đó chỉ vào bài báo, còn nhỏ thì đảo mắt chán chường.

"... lúc nào cũng ghen tị..."

Weasley hỏi con nhỏ câu gì đó làm nhỏ chợt đỏ mặt. Nó ghì cái chày giã nguyên liệu xuống bàn trong lúc đợi nhỏ đáp.

"... chắc thích nhau mấy năm rồi."

Tôi để ý cái cách thằng đó đứng sát vào con nhỏ. Gần hơn cả Potter. Nhỏ bỗng ngẩng đầu nhìn nó rồi vội lảng sang hướng khác, hai hàng mi run lên, nét ửng hồng lan dần đến cổ.

Severus bỗng ngắt lời cả lớp. Thầy trừ điểm của bọn Gryffindor vì tội đọc tạp chí trong giờ học. Và rồi thầy đọc to bài viết đó lên.

Tôi cười hùa theo những lúc cần cười. Tôi còn ngoái lại ném cho chúng nó một cái nhếch mép khinh bỉ nữa.

Nhưng tôi nhận thấy rằng, Potter đang xấu hổ, nhưng không phải cho chính nó, kể cả khi Severus đang đọc tin đồn tình ái của nó cho lớp nghe. Mà nó đang xấu hổ thay bạn thân của mình.

Tôi nhìn sang Weasley. Nó tức đến nổ đom đóm mắt.

Tôi vẫn đang cố hiểu tại sao mình lại không để ý chuyện này.

Tôi vẫn luôn tưởng người đó là Potter. Potter với tài năng chơi Quidditch và vận may đáng kinh ngạc. Potter với sự yêu mến của Dumbledore và tất cả các giáo viên chết tiệt khác trong trường này. Potter, người dẫn theo con nhỏ trong mỗi cuộc phiêu lưu, người cần đến trí tuệ của con nhỏ, và cho phép nhỏ trở thành một phần của Bộ Ba Vàng.

Severus tách ba đứa nó ra. Nhỏ bị phân đến chỗ cạnh Pansy, thấy thế Pansy vui lắm. Còn Potter thì ngồi ở hàng trước.

Tôi ngoảnh lại lần nữa, ở cuối lớp có một thằng tóc đỏ đang bĩu môi nhìn con nhỏ chằm chằm.

Pansy quay sang phía tôi, con bé cười nhăn nhở vì điều gì đó nó vừa nói với Granger, chắc nó mong tôi nghe thấy rồi tán dương đây mà. Tôi bèn rời mắt khỏi hàng ghế sau rồi mỉm cười với con bé.

Krum đúng là trò hề, nhưng còn tạm chấp nhận.

Potter, tôi có thể chịu được.

Nhưng một Weasley ư?

Tôi hướng mắt lên bảng rồi chép dược liệu vào giấy da, với tay Pansy đặt trên đầu gối mình.

...

Thứ Năm, ngày 28 tháng 10, 1999

Cả tuần nay em cứ cố tránh mặt tôi. Trong thang máy. Tại căng tin.

Hôm thứ Ba, lúc em đi cùng Potter để tìm món bánh sừng bò quái quỷ nó yêu thích, em đã lảng tránh ánh mắt tôi.

Tôi tự hỏi, liệu có phải em thấy khó chịu với màn... 'thả thính' hôm thứ Bảy vừa rồi không, hay là do điều gì khác. Cũng có thể là dự án Gringotts chăng.

Sang thứ Năm, khi tôi gặp Mathilda Grimblehawk trong một thang máy di chuyển chậm như rùa, tôi liền chớp lấy thời cơ.

"Tôi nghe nói Granger có một vài ý tưởng tuyệt vời cho Gringotts." Tôi mở lời sau khi cả hai chào nhau.

"Phải, phải. Cô ấy nhìn xa trông rộng phết đúng không?" Mathilda vừa đáp vừa lật nhanh chồng giấy tờ cao đến tận cằm đang bê trên tay, dường như cô ta đang tìm thứ gì đó. Ngay khi chồng giấy nghiêng quá mức sang trái, tôi liền đưa tay ra đỡ. "Cảm ơn, Malfoy. Nhưng đúng, ngày mai tôi sẽ bàn lại ý tưởng với cô ấy." Cô ta kéo ra một tập tài liệu rồi nhìn nó với vẻ khó hiểu. "Phải tìm ra cách dàn xếp ổn thỏa với bọn yêu tinh thôi."

Cô ta xem xét tài liệu một cách cẩn thận. Không để lộ bất cứ điều gì trước ánh mắt của một kẻ nghiệp dư. Nhưng rõ ràng, đề án của Granger sẽ không được thông qua.

"Tôi thực sự mong rằng hai người sẽ thống nhất được phương án." Tôi mỉm cười tươi rói. "Gia đình tôi có lịch sử lâu đời gắn liền với loài rồng. Dĩ nhiên, tôi còn được đặt tên theo chòm sao Thiên Long nữa."

Mathilda chợt ngẩng đầu lên – lần đầu tiên cô ta chịu nhìn tôi một cách hẳn hoi. Có vẻ như cô ta chỉ kịp chuốt mascara một bên mắt còn bên kia kệ thì phải.

"Tất nhiên rồi. Tôi cũng nghĩ thế!" Cô ta bỗng phấn khởi. Tôi liền nhếch môi cười hệt như với Skeeter mầy tuần trước.

"Mẹ tôi cũng rất hứng thú với dự án này. Hồi trước Granger từng thảo luận với mẹ tôi và bà thấy thích thú từ đó. Mà mẹ tôi thì luôn tìm kiếm các dự án để đầu tư vào..."

Đột nhiên, Mathilda như có vàng trong mắt.

"Bà ấy mới tử tế làm sao. Mẹ cậu lúc nào cũng nhân từ như vậy, nhỉ?"

Tôi chỉ gật đầu. Tôi nhận thấy Mathilda đã dừng xem tài liệu và hoàn toàn chú ý đến tôi, lúc này, thang máy đang dần di chuyển đến tầng cô ta làm việc.

"Chà." Cô ta nói tiếp. "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để loài rồng không bị tổn hại. Nhưng có một số điều bên Gringotts chắc chắn sẽ không nhượng bộ đâu. Họ muốn một con quái thú."

Đã đến tầng bốn. Tôi giúp cô ta sắp lại chồng giấy tờ sao cho vững hơn rồi nói lời tạm biệt.

Một con quái thú.

Tôi về thẳng nhà sau khi tan làm. Nay tôi định ra sân bay loanh quanh rồi tập chiến thuật mà Potter tính triển khai vào Chủ nhật tới. Nhưng thay vì thế, tôi lại quay về Thái ấp rồi đến thư viện. Tôi ăn tối luôn ở đó, và mẹ cũng không quở trách gì.

Có thứ gì đó về từ 'quái thú' cứ đeo bám tâm trí tôi.

Sau mười phút lùng sục các kệ tủ để tìm bản sao cuốn Sinh vật huyền bí, tôi chợt nhận ra thể nào em chả có quyển sách đó. Hoặc đi mượn chẳng hạn. Có khi em tìm ra giải pháp từ lâu rồi.

Tôi cau mày nhìn hàng sách trước mặt. Lọt vào mắt tôi là một cuốn viết về yêu tinh từ thế kỉ mười sáu. Tôi bèn lấy sách xuống rồi giở qua vài chương. 

Tôi ngồi bệt giữa các kệ sách để đọc, đến trang thứ hai trăm, câu trả lời liền sáng tỏ.

Thực tế chứng minh rằng giữa loài Chimera và Yêu tinh tồn tại sự thù địch và ghét bỏ, điển hình như việc loài Chimera luôn phải lẩn trốn khỏi Yêu tinh.

Đọc đến đây, tôi lập tức bỏ sách xuống rồi đứng bật dậy, xong chạy đến khu lưu giữ thần thoại và truyện ngụ ngôn.

Ba tiếng sau, tôi tìm được nguồn thông tin từ năm đầu sách khác nhau, tất cả đều khẳng định rằng loài Chimera chỉ chịu khuất phục duy nhất trước yêu tinh mà thôi. Tôi nóng lòng muốn viết báo cáo và trích dẫn những cuốn sách này quá, nhưng chợt nhận ra đó là công việc của Granger. Đưa em một bản đề án mới ngay trước khi em họp với Mathilda chỉ tổ thêm dầu vào lửa.

Không được, đây phải là dự án của chính em.

Tôi liền viết thư cho bác Morty để hỏi xem Cornerstone có bán truyện cổ tích hay không, nếu có thì tôi muốn nhờ bác mai xếp quyển đó lên kệ sách đặt trước, đúng lúc này, mẹ tôi ghé vào thư viện.

Cũng phải muộn lắm rồi. Sao mẹ vẫn còn thức?

"Con có ăn sáng không?" Mẹ hỏi.

Nghe vậy tôi liền quay ra nhìn đồng hồ quả lắc ở góc phòng. Đã năm giờ sáng rồi.

Tôi ngoảnh lại nhìn mẹ với vẻ ngạc nhiên. "Con có, cảm ơn mẹ."

Trông mẹ khá khó chịu, trên tay mẹ là báo mới buổi sáng.

Đột nhiên, mẹ đập bộp tờ báo xuống bàn.

"Mẹ đã bảo con đừng có bày trò với cô gái Bungary đó rồi mà lại." Nói xong mẹ bỏ đi.

Tôi chầm chậm tiến đến chỗ mẹ để Nhật báo Tiên tri, trong đầu nảy ra vô vàn suy đoán xem điều gì có thể khiến mẹ tức giận đến vậy. 

Mẹ tôi giở sẵn ở mục xã hội, tôi liền lật báo lại và trông thấy tấm hình chụp Granger với một gã tóc hung nào đó. 

Và dường như Hermione Granger đã vượt qua được nỗi đau gây ra bởi thói trăng hoa của Draco Malfoy! Tối qua cô ấy bị bắt gặp đang uống Bia bơ ở quán Phi Điểu Sư với Rolf Scamander, cháu trai của nhà nghiên cứu Sinh vật Huyền bí, hay còn được biết đến là tác giả Newt Scamander. Cặp đôi tán gẫu suốt ba tiếng liền, đây có vẻ sẽ là buổi đầu tiên trong số rất nhiều buổi hẹn hò đầy triển vọng giữa hai nhà hoạt động xã hội của chúng ta.

Tôi không tài nào rời mắt khỏi bức hình đang chuyển động. Em vừa vẫy tay vừa kể hắn nghe một câu chuyện thường nhật. Hắn làm em cười, rồi tiếp tục ngắm nhìn em chăm chú.

Tôi đặt tờ báo xuống rồi vuốt mặt đầy chán nản. Sự kiệt quệ cuối cùng cũng chiếm lấy cơ thể tôi. Tôi ngó sang bức thư định gửi bác Morty.

Trong lúc tôi vất vả tìm kiếm khắp thư viện để giúp dự án rồng hoàn thiện hơn, thì em lại đi hẹn hò.

Ít nhất là ba tiếng đồng hồ. Có khi em vẫn đang ở bên hắn cũng nên.

Có khi em vừa mới dậy để tắt chuông báo thức, rồi lại nép mình vào vòng tay hắn và hỏi xem sáng nay muốn ăn gì.

Không. Đây là buổi hẹn đầu mà. Em sẽ không làm vậy đâu...

Tấm hình chụp hai người họ nằm ngay ngắn trước mặt tôi. Em bật cười giòn giã.

Tôi bèn nuốt ực một cái, rồi đi tìm con cú của mình.

...

Thứ Bảy, ngày 30 tháng 10, 1999

Đúng năm rưỡi chiều, tôi mở cửa vào Cornerstone, miệng huýt sáo một giai điệu xưa cũ.

Em gần như định càu nhàu khó chịu.

Ồ, tuyệt.

"Draco, chỉ bởi vì Skeeter viết rằng anh ghé thăm Cornerstone vào thứ Bảy hằng tuần, đâu có nghĩa là anh phải làm thế."

Em cầm túi sách mà hôm qua bác Morty lấy cho tôi rồi đập mạnh xuống quầy. Trông em cứ như đã đợi cả ngày để tẩn thứ gì đó một trận vậy. Hoặc ai đó thì đúng hơn.

"Sao hôm nay trông cô dữ dằn quá vậy, Granger? Có gì mới với mái tóc đó à?" Tôi trêu chọc, mắt hướng đến những lọn tóc xoăn xù được buộc gọn lên.

Em chẳng thèm đáp lại câu tôi hỏi. "Có cần gói quà không, thưa ngài?"

"Hẳn rồi." Em quay ra lấy cuốn sổ cái. Tôi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. "Cuộc thảo luận với Mathilda không được suôn sẻ cho lắm chứ gì?"

Em liền ngừng giở sổ. "Sao anh biết?" Em nhìn tôi như thể đang thắc mắc liệu có phải do tôi nên bản đề án của em mới bị bác bỏ hay không. Ồ, giá như em biết sự thật.

"Tôi nghe được từ đâu đó." Tôi nhếch môi cười.

"Cô ấy nghĩ rằng bọn yêu tinh sẽ không thỏa hiệp, họ muốn một con rồng cơ." Em làu bàu rồi lấy quyển sách ra khỏi túi.

"Thật tiếc quá. Rồi cô sẽ nghĩ ra phương án khác thôi mà." Tôi nói như kiểu mọi chuyện xảy ra đều là lẽ đương nhiên.

Vừa trông thấy bìa sách, em liền nở nụ cười láu cá. Em ngước lên nhìn tôi với tâm thế tranh luận hừng hực.

"Tiểu thuyết quá khó hiểu với cô nàng của anh à?" Em hỏi. Tôi vui thú khi thấy em nghĩ rằng mình đã thắng. "Tôi có nên gói thêm cả một cuốn từ điển cho cô ấy không nhỉ?"

Đôi mắt em mở to rạng rỡ. Tôi nghiêng người về trước dựa vào quầy, sẵn sàng dành năm phút tiếp theo để trêu em trong lúc em gói quà.

"Ồ không, không. Nếu cô ấy biết thêm nhiều từ mới thì bọn này sẽ phải trò chuyện nhiều hơn mất."

"Tất nhiên rồi." Em đồng tình rồi ngoảnh đi và đảo mắt cợt nhả. Xong em lấy ra giấy bọc quà cùng với kéo. "Nếu bạn gái anh thích cuốn này ý, Draco, thì có một quyển khác mà tôi muốn giới thiệu. A là Kẹo Acid, B là Cái chổi, C là Nhân Mã (A is for Acid Pops, B is for Broom, C is for Centaurs). Bán chạy nhất trong dòng sách tập đọc đấy."

Chắc em nghĩ mình hài hước lắm. Em tưởng đã thắng thế rồi nhỉ.

"Dạo này cô hay gọi tôi là Draco." Tôi nói vu vơ.

Tay em sững lại giữa các trang giấy. Em liền ngẩng phắt lên như thể tôi vừa mới bắt quả tang em gian lận trong kì thì Pháp thuật Thường đẳng. Vài lọn tóc rủ xuống mắt em, tôi muốn giúp em vén tóc ra sau tai quá. Nếu tôi làm vậy thì em sẽ phản ứng thế nào?

Nhưng rồi em đã tự vén tóc và khẽ hắng giọng.

"Ừm thì, tôi nghĩ là... mẹ anh gọi anh là Draco, cho nên..."

"Ờ, tôi bảo mãi rồi mà mẹ chẳng chịu dừng gì cả."

Em liền mỉm cười, lồng ngực tôi bỗng ấm áp lạ thường. Không giống lúc em cười với Potter. Nụ cười này nhẹ nhàng hơn. Cứ như là em muốn lưu giữ khoảnh khắc này cho riêng mình vậy.

Tôi nhìn em bọc sách. Trò trẻ con ngớ ngẩn. Nhưng tôi vẫn sẽ đòi em gói lại. Rồi buộc một chiếc nơ xinh xắn.

Tôi có thể cảm nhận được mạch đập trên từng đầu ngón tay, thật mong chờ giây phút em phát hiện ra những gì tôi tìm thấy. Tay tôi gần như run lên nên tôi đành phải xoay tạm chiếc nhẫn đeo trên ngón cái. Em đang gấp tờ giấy gói màu cam. Ngón tay em di chuyển nhanh thoăn thoắt. Tôi chợt nghĩ, lực tay em chắc mạnh lắm nhỉ. Bao năm làm mọi việc theo cách của Muggle, giờ vẫn thế theo thói quen, có lẽ hằn trên đôi tay kia là vài vết sẹo hay vết chai nhỏ. Tôi mơ đến cảm giác những ngón tay thon gọn chạm vào da mình.

Nhưng rồi tôi bị kéo về thực tại bởi cảnh tượng bàn tay khỏe khoắn ấy âu yếm gã Scamander tóc hung.

"Tôi chưa từng có cơ hội gặp Rolf Scamander, nhưng nghe nói anh ta là một chàng trai rất thú vị."

Vừa dứt lời, tôi liền ước mình chưa hề thốt ra câu đó.

Em lập tức ngẩng lên, đôi bàn tay khỏe khoắn lóng ngóng với mớ giấy bọc. Khuôn miệng em khẽ hé mở, rồi lại khép vào.

"Tôi... Ừm, ý tôi là, trước đây tôi cũng chưa gặp anh ta bao giờ." Em cụp mắt xuống, tiếp tục việc mình đang làm. "Đó là một người rất cởi mở thảo luận về tài sản thừa kế của ông nội mình, nên tôi thấy anh ta khá... ờm, khá thú vị."

Em đang hồi hộp. Có lẽ em đang giấu gì đó. Chắc em thấy xấu hổ vì đã để Scamander đưa em về nhà ngay buổi hẹn đầu tiên, một điều mà 'em không bao giờ làm, thật đấy, Rolf', và sau khi chiêm ngưỡng xong bộ sưu tập sách của hắn rồi uống thêm một li rượu vang, em để hắn cởi đồ –

Mặt em đỏ ửng lên. Tôi bèn tập trung vào kế hoạch của mình.

Lát em sẽ thắt nơ cho gói quà. Xong tôi sẽ đòi em thắt lại, vì món quà này khá đặc biệt với tôi mà. Thể nào em cũng đảo mắt vì chán cho xem.

Và rồi tôi sẽ nhờ em ghi giúp địa chỉ nếu không phiền, vì chữ em đẹp hơn chữ tôi nhiều. Kiểu gì em cũng sẽ rên rỉ than vãn rồi bĩu môi xem cô nàng này là ai. Nhưng dĩ nhiên, tôi sẽ bảo em ghi chú thêm chương sách nói về Chimera vào. Nếu đến thế rồi mà em vẫn chưa nhận ra thì tôi sẽ kêu em tự gửi đến chính mình.

Khoảnh khắc em ngước lên đầy ngạc nhiên và bối rối, tôi sẽ nhếch môi cười và nhướn mày đầy ẩn ý, rồi đi về, bỏ lại em ở đây cùng món quà được gói một cách hoàn hảo.

Có lẽ lúc đó em sẽ hiểu, sẽ nhớ ra câu chuyện về loài Chimera, và rồi sẽ chạy vòng qua quầy –

Cánh cửa phía sau tôi bật mở. Tôi liền thở dài ngao ngán. Tâm trí tôi tìm cách ếm bùa người vừa bước vào tiệm – dù là bất cứ ai – và được em đón tiếp bằng câu 'Chào buổi tối'.

Tôi cần phải kiếm cớ ở lại. Tìm lí do đi dạo xung quanh cho đến khi vị khách này rời đi. Tôi thử nhìn ra sau lưng em, chẳng còn quyển sách nào được đặt trước cả. Thằng ngốc nào vậy?

"Ron. Chào bồ."

Mọi thớ cơ trên người tôi như tê liệt. Tôi ngẩng lên nhìn em để chắc chắn rằng em đang đùa. Hoàn toàn không.

Tôi liền đứng thẳng dậy rồi ngoái đầu lại, và trông thấy Weasley đang đứng ở chỗ thảm chùi chân. Nó vẫn đang để tay trên cửa như thể không biết mình đã thực sự vào hay chưa. Nó hết nhìn tôi rồi đến em. Và cuối cùng ánh mắt nó dừng lại nơi tôi.

Đột nhiên tôi thấy phấn khích trở lại, cả cơ thể đắm chìm trong testosterone. Tôi liền nhếch mép cười và quay về tư thế thoải mái ban nãy, ngay trước khi bị nó thô lỗ xen ngang.

"Chà, cuộc đời thật lắm bất ngờ. Họ phát hành báo ở Ireland này."

Em chầm chậm ngừng việc đang làm rồi đi vòng qua quầy thu ngân. Tôi chỉ biết dõi theo bóng hình em tiến dần đến chỗ thằng đó. Nó vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi liền mỉm cười.

Hai người họ ôm nhau chào hỏi thắm thiết. Và tôi vẫn cứ đứng ở đấy. Chính xác là đang dựa vào quầy. Nơi này là hiệu sách mà, còn tôi thì đang mua sách, chẳng có lí do gì để rời đi cả.

Em cố tách ra nhưng nó vẫn ôm chặt lấy em, ánh mắt một lần nữa liếc tôi.

Vậy là nó có biết.

Tôi thắc mắc, liệu có phải do những tấm hình chụp trên báo?

Hay chỉ cần sự hiện diện của tôi ở đây thôi cũng đủ để củng cố bao suy nghĩ ngông cuồng chiếm trọn tâm trí nó suốt nhiều tuần qua?

Cuối cùng em cũng thoát khỏi vòng tay nó rồi quay trở lại phía sau quầy. Nó liền nhìn sang tôi.

"Malfoy."

"Weasley." Tôi đáp, ngoài mặt tỏ ra 'tự nhiên như ở nhà' nhất có thể. "Trận đấu tuần trước hay đấy."

Tôi không kìm được mà nói vậy. Nghe xong nó liền nhăn mặt nhìn tôi, hai tai đỏ hết cả lên.

"Vậy thì, sáng mai bồ sẽ đến trận Quidditch của Bộ chứ?" Em bỗng dưng lên tiếng, ngón tay em nhanh nhẹn miết giấy. Tôi đang không biết có nên tiếp tục trêu vì em cứ nhất định phải bọc quà rồi gói nơ một cách thật hoàn hảo hay không. "Bồ có thể ngồi với mình và chị Katie Bell."

Weasley vẫn đang lườm tôi chòng chọc. "Không, thực ra thì. Mình mới nói chuyện với Harry và Acorn xong." Khóe miệng nó hơi nhếch lên thành một vẻ mà đối với nó có thể coi là 'tự mãn'. "Hình như Thủ quân của Ban Giao thông Pháp thuật vừa bị ốm, và thay vì hủy bỏ toàn bộ trấn đấu, Acorn đã nhờ mình chơi vị trí đó ngày mai."

Tôi sẽ cho nó thấy 'tự mãn' đúng chất là như nào. Nghĩ vậy tôi liền đáp trả bằng nụ cười nhếch môi quen thuộc.

Nó chỉ là một tên Thủ quân tệ hại mà thôi, và mai tôi sẽ nhắc cho nó nhớ điều đó.

"Ôi, tuyệt quá."

Ồ, ra là Granger vẫn còn ở đây.

"Phải, rất tuyệt." Tôi nói. "Họ thật tốt khi để bất kì ai tham gia cũng được... mỗi lúc có chuyện khẩn như thế."

"Đúng thế, chắc chắn rồi." Nó gật đầu về hướng tôi.

Tôi chỉ mỉm cười đơn thuần. Nó giỏi hơn hồi ở Hogwarts rồi đấy.

Em giật đứt một đoạn ruy băng đen để gói nốt quyển sách, cử chỉ đó thành công lôi kéo sự chú ý của bọn tôi.

Tôi sẽ không thể tặng em ngay tại đây được. Thấy Weasley bước gần đến quầy, tôi liền nhíu mày.

"Mua quà Halloween cho ai à?" Nó hỏi, cứ như chuyện này có gì đáng để đem ra châm chọc vậy.

Đôi tay mạnh mẽ kia thắt chặt dây rồi lật cuốn sách lại.

Nhưng cứ nghĩ đến việc Weasley biết tôi tặng quà cho em là tôi thấy...

"Đúng vậy." Tôi đáp. "Một người rất đặc biệt với tao."

Dứt lời, tôi ngẩng lên nhìn nó, chuẩn bị nói về tầm quan trọng của người nhận cuốn sách này, có lẽ sẽ kể thêm mấy chi tiết tự tưởng tượng về đôi bàn tay khỏe khắn cùng vòng hông đầy đặn của em –

Granger chợt phì cười.

Cả hai chúng tôi đều quay sang nhìn em.

Thấy thế em liền đỏ mặt rồi nhanh chóng buộc nơ và bỏ món quà vào trong túi đựng của Cornerstone.

"Đây. Cảm ơn anh."

Ánh mắt em cầu xin tôi đi về, nhưng đâu nhanh vậy chứ, Granger.

"Ồ, cảm ơn chứ, Granger." Tôi nhoẻn miệng cười với em, nét hấp dẫn mà tôi đã phô ra với Skeeter, Mathilda, và Jeannette, rồi Jacqueline. Em chỉ chớp mắt ngẩn ngơ. Tôi quay qua Weasley, nụ cười trên môi phai dần. "Hẹn mai gặp lại trên sân, Weasley."

"Rất mong chờ đấy, Malfoy."

Thật sự, đây là lỗi của nó nhé, vì cứ cố giành lời cuối với tôi.

Tôi liền nhận túi từ em rồi rướn qua người thằng đó để lấy một viên kẹo bạc hà – Cô Granger phát hiện ra bạc hà là vị kẹo ưa thích của cậu Malfoy sau bữa tối, nên đã đích thân chuẩn bị sẵn kẹo tại quầy thu ngân của tiệm Cornerstone – tôi mân mê cục kẹo trong tay và chờ trí não hạn hẹp của Weasley dần hiểu được.

"Mai nhé." Tôi ngân nga ra về.

Xong rồi tôi bỏ kẹo bạc hà vào miệng, chân đi thẳng không dám nhìn lại phía sau.

...

Thứ Hai, ngày 2 tháng 9, 1996

Hương tóc em vương vấn khắp nơi. Chắc hẳn em đã giở trò gì rồi.

Hoặc có thể do hai tháng qua tôi không ở gần em, nên mùi hương đã phai nhòa trong tâm trí.

Nay mới là ngày đầu tiên đi học lại, vậy mà chưa gì em đã vội nhón chân cầu mong Slughorn sẽ thưởng điểm nhà vì đã đọc bài trước.

Dẫu tôi đã chuẩn bị kĩ càng cho hôm nay, dẫu tôi đã cố gắng bình tâm để tập trung vào nhiệm vụ của mình trong năm học này, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi em.

"Thưa thầy, đó là Đa quả dịch." Em chỉ ra chính xác tên của vạc thuốc sôi sùng sục trước mặt. Mắt em sáng lên khi được Slughorn đồng tình.

Từ lúc nhận nhiệm vụ, tôi đã cố không nghĩ đến em. Severus cực kì hài lòng với sự tiến bộ ấy, vì tôi đã có thể gạt bỏ mọi cảm xúc về em ra khỏi công việc của mình, nhưng đó là khi tôi còn ở Thái ấp, khi năm học chưa bắt đầu. Khi tôi chưa phải học cùng lớp với em, khi mùi hương nơi em chưa tràn ngập căn phòng tôi bước vào. 

"Đó là Tình dược!"

Vừa nghe thấy giọng nói đầy hân hoan của em, tôi liền ngước lên nhìn. Em đang đứng trước cái vạc ở cách tôi chưa đầy năm bước. Mặt tôi tái hẳn đi, tôi im lặng nhìn em với giáo sư huyên thuyên về loại tình dược đó.

Loại tình dược mà thoảng đưa hương tóc em đến chỗ tôi.

Em cứ nói hết chuyện này đến chuyện nọ, vô cùng phấn khích vì được Slughorn chú ý. Tôi vẫn luôn thích ngắm em trong lớp thế này, mỗi khi em tự hào với kiến thức của mình và không màng đến ánh nhìn của bất cứ ai.

"– nó được coi là có mùi khác nhau đối với mỗi người, tùy theo cái gì hấp dẫn chúng ta, và em thì ngửi thấy mùi cỏ mới cắt và giấy da mới và –"

Nói đến đây em khựng lại, hai má ửng hồng nhè nhẹ. Chắc em định thốt ra thứ gì ngớ ngẩn lắm, như mùi bàn chân của Weasley hay nách của Potter chẳng hạn. Hoặc là hơi thở buổi sáng của Gilderoy Lockhart.

Hoặc đúng hơn là mùi gì đó giống kem cạo râu của Weasley. Tôi bất giác nghiến chặt răng rồi quay xung quanh tìm nó, để xem sau kì nghỉ hè nó đã mọc não mới chưa nào. Để xem, liệu nó có ngửi thấy mùi tóc em giống tôi không.

Tôi trông thấy mái tóc đỏ ở phía bên kia phòng, nó đứng đối diện tôi còn Granger thì ở giữa hai đứa. Thơ mộng gớm.

Tôi ngẩng lên để xem nó có nghe thấy em lỡ miệng hay không, một lời thổ lộ suýt thành tiếng.

Thế nhưng nó lại đang nhìn tôi, hai mắt nheo đầy khó chịu. Tay nó khoanh trước ngực, nó liếc em một cái, rồi lại quay ra phía tôi.

Tôi liền cau mày đáp trả rồi ngoảnh đi, không biết giờ trông tôi như thế nào, khi thấy cảnh em đỏ mặt và miêu tả đặc tính của tình dược.

Tối nay tôi quyết định sẽ ghé qua văn phòng của Severus. Tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt cho đầu học kì này.

Cuối cùng, lúc Slughorn hỏi em có phải họ hàng thân thích với Hector Dagworth-Granger không, tôi đã cố nặn ra được một lời mỉa mai về dòng máu bẩn thỉu của em với Theo ngồi bên cạnh.

...

Chủ nhật, ngày 31 tháng 10, 1999

Tôi vẫn chưa nghe tin gì từ em.

Tôi cứ tưởng đến nay em sẽ liên lạc với mình.

Tôi mặc áo mỏng ở bên trong, rồi soạn thêm bất kì bộ nào mình muốn mặc sau trận đấu.

Chắc em vứt quà đi rồi. Em nhìn qua đúng một lần thôi là tức giận đến nỗi không thèm đọc tấm thiệp đính kèm.

Tôi xịt chút nước hoa, thoa kem chống nắng, rồi vò rối tóc mình.

Có lẽ em và Weasley vẫn đang cười nhạo tôi.

Tôi cầm theo áo choàng rồi xuống dưới tầng.

Có khi em còn chưa kịp mở quà. Em và Weasley quấn quýt nhau cả tối cơ mà.

Tôi lấy chổi từ chỗ Mippy rồi đi ra cửa, băng qua khu vườn và đến cổng chính. Sau khoảng hai mươi bước đi bộ nữa, tôi cảm nhận được bùa chống độn thổ hết hiệu lực. Thấy vậy tôi lập tức khởi hành.

Tôi là người đầu tiên có mặt ở sân đấu. Tôi liền cúi xuống xem đồng hồ. Sáu rưỡi sáng.

Hình như tôi hơi hăng hái quá rồi thì phải.

Tôi bỏ túi xuống, cởi áo khoác rồi leo lên chổi, trên người mặc mỗi chiếc áo mỏng. Gió lạnh tạt rát cả da, nhưng tôi sẽ tận dụng thời gian này để khởi động và thực hiện vài động tác phức tạp để giãn cơ, những trò Quidditch cơ bản mà tôi chưa bao giờ cần làm từ hồi là Tầm thủ.

Tôi thử lối chơi Wronski Feint, thứ mà tôi đã cố luyện tập bao năm nay kể từ lúc thấy Viktor Krum chơi ở Giải vô địch Quidditch Thế giới hồi tôi mười bốn tuổi. Sau nhiều năm, Potter cũng đã tiến bộ khá tốt với lối chơi đó – tôi sẽ không nói với nó đâu – nhưng tôi thì chưa từng đủ can đảm để áp dụng vào một trận đấu thực sự. Nếu tôi mà không làm được rồi đâm sầm xuống đất trước mặt tất cả mọi người trong trường thì... Chà, không đáng tí nào.

Tôi lao xuống sát sân nhất có thể – không thấp được như Krum – rồi đột ngột bay vút lên, đầu gối sượt nhẹ mặt cỏ.

Đâu đó vang lên tiếng bụp!

Tôi bèn ngoảnh xuống dưới, có mấy người từ Ban Giao thông Pháp thuật vừa đến. Trong đó có một tên tóc đỏ.

Tôi bắt đầu hạ nhiệt bằng cách lượn vài vòng quanh sân, cùng lúc đó một số cầu thủ của B.G.T.P.T cũng trèo lên chổi. Tầm năm phút sau, Weasley với Potter và cô nhóc Weasley đứng ở rìa sân đấu, ngay gần chỗ tôi để túi. Tôi liền đáp đất rồi tiến về phía họ. Ginny đang giãn cơ, còn Potter thì chuẩn bị khởi động. Hướng mắt lên khán đài, tôi chợt trông thấy Granger đang nhàn nhã tìm chỗ ngồi.

"Đồng phục ở trong cabin ấy, Malfoy." Potter nói trước khi bay vút lên.

Tôi liền cầm theo túi với áo choàng, không khỏi nhận thấy trong lúc cô em gái chăm chỉ giãn người, đứng lên ngồi xuống rồi chạy tại chỗ, thì thằng Weasley chỉ đứng đó ngắm sân cỏ.

Tôi thắc mắc liệu nó có thèm khởi động không, hay điều đó quá tầm thường đối với một cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp như nó.

Vừa xoay người rời đi, tôi bỗng nghe thấy. "Bay đẹp đấy, Malfoy." Tôi bèn ngoảnh lại. Weasley vẫn đang quan sát sân đấu với hai tay khoanh trước ngực. "Trình khá phết. Tao không ngờ là Azkaban cũng có có sân Quidditch cơ đấy."

Tâm trạng vốn đã bực giờ lại càng sôi máu. Tôi nheo mắt nhìn nó. Ginny Weasley cũng ngừng tập rồi quay sang nhìn anh trai. Con bé định nói gì đó nhưng tôi hoàn toàn có thể tự lo được chuyện này, xin cảm ơn.

"Làm gì có." Tôi bình thản nói, Weasley vẫn ngắm sân không rời, miệng nó nở nụ cười tự mãn. "Tao hơi bị vui khi được chơi trở lại đấy. Nhờ có Granger mà tao mới được ra ngoài, tao không biết phải cảm ơn cô ấy sao cho đủ nữa."

Khóe mắt nó khẽ giật.

Nói rồi tôi tiến về phía cabin, thoáng thấy Ginny Weasley nhướn cao mày ngạc nhiên.

Bốn mươi lăm phút sau, tất cả chúng tôi đều thay ra đồng phục thi đấu. Potter đang khích lệ tinh thần cả đội, nhưng tôi chỉ tập trung vào việc điều chỉnh nhịp thở của mình. Goldstein bảo Skeeter nay cũng đến. Một biển người đông nghịt.

Thực chất tôi không lo về cánh nhà báo hay khán giả trên sân đâu. Tôi chỉ mong mỏi ghi được một điểm vào cột gôn của Weasley. Chỉ cần một thôi. Có lẽ thợ ảnh của Skeeter sẽ bắt trọn được khoảnh khắc đó, xong tôi sẽ đến văn phòng mụ ta xin ảnh gốc rồi đóng khung treo cạnh giường.

"Đừng để đám đông làm ảnh hưởng tâm lí." Potter nói với cả bọn. "Cứ chơi như mọi khi ta vẫn chơi thôi. Ron là một Thủ quân giỏi, một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng bồ ấy cũng có điểm yếu như chúng ta vậy –"

"Dám cá anh ấy là một tên bốc đồng ngạo mạn lắm." Ginny xen vào. Nghe vậy một số người liền bật cười.

"Và cậu ta thường ưu tiên gôn giữa với gôn phải hơn." Tôi lên tiếng.

Cả nhóm bỗng im bặt, còn Potter thì nhìn tôi chằm chằm.

"Thật sao?" Ginny nhíu mày.

Tôi chỉ gật đầu. Trông Potter có vẻ như đang ngẫm nghĩ về mẩu thông tin mới.

Đúng lúc đó, trọng tài bước ra. "Mọi người sẵn sàng rồi chứ?"

Là Oliver Wood. Tôi lập tức khinh bỉ ra mặt. Trọng tài nhà Gryffindor thì sẽ thiên vị cầu thủ nhà Gryffindor thôi.

Phải mất một lúc tôi mới nhận ra mình cũng đang được tính là một trong những cầu thủ Gryffindor ấy, vận trang phục đỏ rồi này kia.

"Được rồi." Potter cất tiếng sau khi Wood rời đi. "Chúng ta sẽ đặt mục tiêu dẫn trước năm mươi điểm ở phút thứ bốn lăm, và dẫn trước tám mươi điểm khi có còi hiệu!"

Cả đội cùng hô vang. Còn tôi thì dành sức để buộc lại dây giày.

Đúng tám giờ, bọn tôi lao vút ra từ cabin. Quả đúng là một biển người. Tôi chưa từng phải bay trước nhiều người thế này kể từ thời Hogwarts. Bất giác, tôi tránh nhìn về phía ban nãy thấy Granger chọn chỗ ngồi.

Hai đội cùng tập trung quanh Wood thành một vòng tròn giữa không trung. Anh ta đùa gì đó về việc bà Hooch sẽ vô cùng tự hào nếu thấy tất cả lại một lần nữa tụ họp trên sân thế này. Mười một người kia liền cười vui vẻ. Còn tôi chợt nhận ra mình cần chỉnh găng tay.

Tôi định hình lại tâm trí mình, cố gắng loại bỏ bất cứ suy nghĩ linh tinh nào không liên quan đến chổi bay, cơn gió hay cột gôn ghi bàn.

Tôi tự hỏi, đêm qua hai người họ có ở bên nhau không. Nhanh như vậy ngay sau Rolf Scamander ư?

Nhưng rồi tôi gạt đi, như phủi bụi bẩn dính dưới thảm.

Tôi ngẩng lên nhìn Weasley và thấy nó đang vẫy tay với ai đó trong đám đông. Chả cần nhìn tôi cũng biết em đang vẫy lại nó.

Thủ quân về vị trí của mình. Tấn thủ cũng thế. Wood tung trái Quaffle lên, và trận đấu bắt đầu. Ban Giao Thông Pháp Thuật lấy được trái Quaffle trước, đúng như chiến thuật của Potter, tôi liền đuổi theo một cô nàng da ngăm xuống sân dưới, vẫn chừa ra đủ khoảng trống để chuyền bóng.

Thủ quân đội tôi chơi khá tốt. Anh ta dễ dàng chặn trái đầu tiên rồi bay xuống dưới để bắt trái Quaffle và ném qua cho Ginny Weasley. Sau khi né được một trái Bludger, con bé lao vụt xuống rồi tung bừa trái Quaffle lên cao, Potter liền bắt được ngay sau đó. Do vừa rồi mấy tên Truy thủ cũng bay xuống thấp cùng con bé nên giờ đang cố chỉnh lại đội hình, thấy thế tôi bèn phi đến chỗ gôn để đề phòng. Đột nhiên, Potter đổi hướng sang cột gôn bên trái khiến Weasley giật mình bay sai phía rồi mới lúng túng quay ngược lại, suýt nữa thì bắt trượt.

Weasley liền buông một câu chế nhạo, chỉ đùa thôi, khiến Potter đảo mắt nhưng miệng vẫn cười. Lúc quay về vị trí, Potter chợt quay sang tôi. Sau khi đã tận mắt thấy Weasley thích gôn phải hơn, nó liền gật đầu tán thành. Tôi chỉ nhướn nhẹ một bên mày, rồi phóng đi chỗ khác.

Mười phút sau, đến lượt tôi ôm trái Quaffle bay vút trên sân. Còn ba giây nữa là chạm tới cột gôn rồi, Weasley đã sẵn sàng cản phá, cả người nó gồng lên căng thẳng, hai tay dang rộng hai bên. Đúng lúc đó, Truy thủ bên B.G.T.P.T đang đuổi theo tôi bỗng bay lùi về sau.

Nghĩa là có một trái Bludger đang lao tới. Tôi nhìn Weasley, tự hỏi liệu mình có kịp ghi bàn không. Nó liền mỉm cười.

"TRỐNG!" Ai đó hét lên át đi tiếng gió thổi ào ào, tôi bèn ném trái Quaffle về hướng có giọng của Ginny Weasley rồi lập tức bay vụt xuống. Trái Bludger sượt qua tai tôi.

Chắc chắn không làm được. Thể nào trái Bludger cũng khiến tôi cụt đầu.

Tôi vội ngẩng lên và thấy trái Quaffle bay qua – lại là cột gôn trái – còn nó thì lao tới cản trong vô vọng.

Đám đông liền reo hò ầm ĩ, còn tôi thì nhăn nhở cười. Trái Bludger bỗng bật ngược trở lại, tôi liền bay đi và thích thú nghe hai anh em nhà Weasley chửi bới nhau.

Trái Quaffle được ném ra, tôi nhanh chóng chộp lấy nó. Hai Truy thủ đội tôi đã sẵn thế phòng thủ, nên tôi liền phi tới chỗ cột gôn cách mình nửa sân. Tôi nghe thấy tiếng khán đài cổ vũ cùng tiếng đập bóng dội lại từ gậy của Tấn thủ. Bay về phía cánh trái, tôi cố tình ném Quaffle vào gôn giữa. Chút nữa thôi là thằng Weasley bắt hụt rồi. Đầu ngón tay nó đã kịp đẩy bóng ra.

Nó liền nhếch mép cười khẩy, tôi bèn quay đi trước khi bị mất tập trung. Bình tĩnh nào. Cầu thủ về vị trí.

Tiếp sau đó, Ban Giao Thông Pháp Thuật có mấy cơ hội ghi điểm nhưng đều bị Thủ quân đội tôi chặn lại. Tỉ số mới có 10 – 0 trong khi bọn tôi đã chơi được hai mươi phút rồi.

Cứ khi nào Potter đến gần cột gôn nhưng không ghi được bàn là Weasley lại xỉa xói gì đó. Potter bắt đầu khó chịu rồi, tôi thấy thế. Nhưng nó vẫn nhịn.

Một trong những Tấn thủ bên B.G.T.P.T có hiềm khích với tôi thì phải. Anh ta bám sát tôi như mấy tên Truy thủ vậy, lúc nào cũng vụt trái Bludger sang hướng tôi. Khả năng nhắm của anh ta cũng tốt cơ. Người này học trên bọn tôi bốn hay năm năm ở Hogwarts ấy. Thực chất cũng thuộc nhà Slytherin. 

Potter ra hiệu triển khai một kĩ thuật mà bọn tôi đã luyện tập lâu nay. Cả ba chúng tôi sẽ cùng phi đến với tốc độ như nhau rồi chuyền trái Quaffle qua lại để đánh lừa Thủ quân đội bạn và những cầu thủ phòng ngự khác.

Ngay trước khi trái Quaffle được tung ra, tôi liền quay về phía tên Tấn thủ, người cứ ám tôi nãy giờ.

Chẳng biết có đáng không...

"Ê, Williams!"

Anh ta lườm tôi.

"Giờ tôi đã biết tại sao Flint không cho anh vào đội rồi. Anh nhắm mục tiêu dở bỏ mẹ."

Nghe xong anh ta liền nhíu mày khó chịu, đúng lúc này tiếng còi vang lên. Tôi nhanh chóng phi tới vị trí giữa của đội hình Truy thủ. Potter chợt bay qua đầu tôi đến chỗ Ginny Weasley, Weasley liền né chàng Truy thủ của mình rồi đưa tôi bóng.

Tôi trông thấy thằng anh con bé ở chỗ cột gôn, nó nhìn ba đứa tôi với vẻ chờ đợi xem bọn tôi sẽ bị vượt mặt bởi Truy thủ đội nó hay bị đánh bại bởi trái Bludger. Nó đang chờ xem ai sẽ là người giữ trái Quaffle một khi vào tầm ném.

Tôi chuyền qua cho Ginny Weasley, con bé nhanh chóng chuyền lại cho tôi, và rồi tôi chuyền cho Potter vào giây cuối.

Tôi nghe thấy tiếng vun vút phía sau mình.

Bludger của Williams.

Potter ném vào cột gôn phải, Weasley cản được bóng, tôi liền thình lình lao xuống và kịp ngẩng lên để thấy trái Bludger vốn nhắm vào đầu mình mới nãy xíu nữa thôi đã trúng Ron Weasley rồi. Bóng đập vào cột gôn vỡ tan tành, những mảnh gỗ rơi xuống tứ tung.

Chết tiệt. Suýt được rồi mà. Đánh hay lắm, Williams.

Có tiếng còi của Wood. Tôi nhìn sang phía khán đài, phân nửa người xem đang đứng hóng.

Tôi lập tức trông thấy em. Ngồi cùng với Katie Bell, miệng em mở to kinh ngạc.

Tôi tự hỏi liệu em có lo cho nó không?

Tôi liền đáp xuống sân cỏ rồi ra chỗ đài phun nước, ở đó có mấy cô nàng trẻ trung vui tươi đang phát nước đựng trong cốc giấy.

"Tí thì chết."

Cốc đưa đến miệng rồi mà còn phải dừng, tôi bèn ngoảnh lại và thấy Weasley đứng lù lù ở đó. Nó trừng mắt nhìn tôi rồi lấy cốc nước mà không thèm liếc mấy cô kia một cái.

"Ừ, tiếc cột gôn quá." Tôi ngước lên nhìn Wood đang cố gắn các mảnh vỡ lại với nhau. "William nên cải thiện kĩ năng nhắm mục tiêu thì hơn." Uống xong, tôi vứt cốc vào túi rác rồi quay về chỗ mình để chổi.

"Giá mà bạn mày có thể thấy mày bây giờ, Malfoy à." Nó đi theo tôi. "Mặc đồ đỏ như Gryffindor, lại còn chơi cùng Harry Potter nữa."

"Chà, tao cá là bọn nó đọc báo sẽ thấy thôi, Weasley." Tôi đáp, rồi quay ra nhìn nó. Nó đang ngấm ngầm chờ khiêu khích.

"Tao chỉ thấy tiếc cho mày thôi, vì mày chả có ai đến để cổ vũ cả. Chả có ai ở đây để xem mấy mánh khóe của mày." Nó chế nhạo.

"Tao không biết nữa." Tôi hướng mắt đến em, và em cũng đã để ý hai người bọn tôi. "Tao nghĩ hôm nay mình thể hiện khá tốt đấy chứ." Nói rồi tôi ngoảnh lại, trông nó bực bội hết sức.

Tao chơi trò này cả ngày cũng được, Weasley ạ.

Nó tiến lại gần tôi. Còn tôi vẫn đứng yên.

"Tao nghĩ đã đến lúc mày tìm một hiệu sách khác rồi, Malfoy."

Tôi ghét việc nó vẫn cao hơn tôi. Và chính nó cũng biết điều đó.

"Tao thực sự khá thích tiệm Sách Cornerstone mà." Tôi hơi nghiêng đầu.

"Không phải mày có cả một thư viện ở nhà à?"

"Có chứ. Khổng lồ luôn."

Nó hiểu ngay hàm ý câu đó. Hai lỗ mũi nó phồng ra.

"Tao dám chắc là nó chẳng to đến mức ấy."

"Ồ, to chứ. Hỏi Granger mà xem." Tôi nói. "Cô ấy từng thấy rồi."

Hai mắt nó tối sầm lại. Tay siết chặt thành nắm đấm. Đúng rồi đấy, Weasley. Đánh tao đi.

"Cô ấy qua xem mấy lần rồi cơ." Tôi nói tiếp.

Nó liếc nhanh về phía em, rồi bước lại gần tôi hơn nữa.

"Tránh. Xa. Bồ. Ấy. Ra." Nó gằn giọng, hăm dọa cũng giỏi quá nhỉ.

"Tại sao?" Tôi thản nhiên đáp. "Chỉ cần mày tránh đi là quá đủ với hai người bọn tao rồi."

Nó đẩy tôi một cái.

Tôi liền mỉm cười.

"Ireland cách đây xa quá, Weasley à." Tôi nổi da gà vì phấn khích. "Tao chỉ làm ấm giường cô ấy hộ mày thôi mà."

Tôi thừa sức thấy cú đấm đó từ trước. Rất hoan nghênh.

Nó đấm mạnh vào xương hàm của tôi.

Cảm ơn nhé, Weasley.

Giờ đến lượt tao.

Tôi xoay đầu về trước rồi lao tới chỗ nó, gạt chân khiến nó ngã lăn ra và đè thật mạnh lên người nó. Nó bị mất hơi trong chốc lát, còn tôi thì ở đủ xa để cho nó một đấm vào quai hàm. Nó liền đẩy mặt tôi ra, tôi nhanh chóng ghì nó xuống. Tôi chẳng thể thấy được gì ngoài đống tàn nhang cùng cặp mắt xanh đó, và tiếp đến là cơ thể em nằm dưới thân người nó, ngón tay em luồn vào mái tóc thô cứng kia, đôi môi em thốt ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Nó đấm mạnh vào mắt tôi. Tôi cho nó lãnh một cú vào đầu. Tôi đang chuẩn bị vung tay xuống đấm gãy mũi nó thì đột nhiên bị hai cánh tay kéo giật lại, tôi liền lảo đảo đứng dậy, vùng vằng thoát ra để lao vào đánh nó tiếp.

"Đủ rồi đấy!" Giọng Potter văng vẳng bên tai. Tôi sực tỉnh, bắt đầu nhận ra sân Quidditch, bãi cỏ xanh và những bộ đồng phục quanh mình.

Potter đang giữ tay tôi lại. Tôi có thể thấy máu chảy ra từ đôi môi sứt mẻ của Weasley, điều đó suýt khiến tôi mỉm cười. Nhưng rồi nó chợt lao về phía tôi, chẳng có ai kịp cản nó cả. Nó thụi vào bụng tôi một phát.

Cảnh vật trước mắt bỗng trở nên đen kịt. Đâu đó vang lên tiếng hét thất thanh. Tôi không tài nào thở nổi.

Hai tay vừa được thả ra, tôi liền ngã khuỵu xuống đất. Nhưng rồi có ai đó đỡ tôi dậy, quàng tay tôi qua vai và đưa tôi đi nơi khác. Tôi loạng choạng bước theo cho kịp người này.

Vào trong cabin tôi mới nhận ra người đó là Potter. Nó lẩm bẩm xin lỗi rằng nó không hề cố ý giữ tay tôi lại vì không nghĩ là thằng kia sẽ đấm tôi bất ngờ như thế, và hãy tìm đá chườm thôi.

"Tao xin lỗi vì đã phá hỏng trận đấu." Tôi thở khò khè.

Nói rồi tôi ngẩng lên, một bên thị lực không còn vì sưng mắt. Nó khẽ lắc đầu. "Cho hai đứa mày chơi cùng sân đã là một thảm họa ngay từ đầu rồi."

"Tao với mày vẫn ổn mà." Tôi nói.

"Ừ, chứ còn gì nữa. Tao là thánh mà."

Tôi liền bật cười khiến ổ bụng đau nhói.

Bỗng Ginny Weasley từ đâu xông vào. Tôi bèn chuẩn bị tinh thần bị một Weasley nữa đánh.

Con bé vừa nhìn thấy tôi liền cười khúc khích rồi đưa tay lên che miệng.

"Vậy." Nó lên tiếng. "Của ai to hơn?"

Nói rồi con nhóc cười khoái trá làm tôi suýt cười theo.

"Ginny..." Potter than vãn, mặt nó lộ rõ vẻ kinh tởm.

Các thành viên còn lại của đội lần lượt ùa vào. Bọn tôi sẽ tái đấu vào hôm khác.

Tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người. Hầu như ai cũng cho qua.

Tôi tắm thật chậm rãi, nước bắn vào mắt làm tôi nhăn mặt vì đau. Mặc đồ xong, tôi liền được Goldstein cho một loại kem giúp trị mấy vết xước.

Potter vẫn đang đợi tôi ở ngoài. Khi bọn tôi ra khỏi cabin, có một đám đông nhỏ đang tụ tập, nhưng bỗng dưng em xuất hiện ngay trước tôi với ánh mắt vô cùng dữ dội.

"Anh có sao không?" Em cất lời.

Em nhìn khắp gương mặt tôi, chú ý đến những vết bầm tím. Lại được Cô Gái Vàng thương hại rồi. Tôi liền cau mày với em.

"Tôi ổn."

"Vậy thì tốt." Em khẽ gật đầu, và rồi em đẩy tôi, hành động đó khiến tôi loạng choạng còn hơn cả bị Weasley đẩy nữa. Tôi va vào cửa cabin. "Anh bị cái quái gì vậy hả?"

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. "Tôi á?"

"Chứ còn ai nữa! Sao anh lại để Skeeter đạt được mục đích của mụ?!" Em lại đẩy tôi! "Anh biết là bức hình chụp vụ ẩu đả sẽ chình ình trên trang báo sáng mai mà!"

Cả buổi hôm nay tôi chưa hề nghĩ tới Skeeter hay tay thợ ảnh một tí nào, nhưng tự dưng họ lại đứng ngay sau em và đang chụp hình hai đứa tôi.

"Và điều gì khiến cô nghĩ rằng chuyện này là vì cô vậy, Granger?" Tôi cau có, nhưng ánh mắt em lại như vậy nữa rồi. Như có tia lửa ẩn giấu bên trong.

"Tất nhiên là về tôi rồi, bởi vì anh có để yên được đâu!" Em thở hổn hển, từng cơn giận giữ cứ nhắm thẳng vào tôi.

Tôi liền đảo mắt. Em chẳng quan trọng như em tưởng đâu. "Nói cho cô biết, tôi đã muốn đấm thằng đó ngay từ lúc mới gặp rồi."

"Ờ, chắc hẳn là những gì anh nói khiến bồ ấy đấm anh trước không liên quan đến tôi đâu nhỉ." Em cũng đảo mắt lại với tôi. "Anh đã khiêu khích bồ ấy suốt mấy ngày cuối tuần rồi!"

Nãy giờ giọng em cứ trở nên the thé. Kiểu giọng mà tôi không thấy hấp dẫn chút nào.

"Khiêu khích sao?" Tôi cười. "Tôi chắc chắn là mình không hiểu ý cô cho lắm –"

"Ôi làm ơn đi Malfoy. Kẹo bạc hà ư?"

Em chống hai tay bên hông, tôi liền không nhịn được mà nhếch môi cười.

"Đó là vị kẹo ưa thích của tôi mà, Granger. Làm sao cô biết được vậy?"

"Và anh cũng biết là bồ ấy sẽ ở cạnh bên khi tôi nhận được quà của anh –"

Bồ ấy sẽ ở cạnh bên. Tôi bất giác nghiến chặt răng lại.

"Nhân tiện thì không cần phải cảm ơn tôi đâu." Tôi ngắt lời em. "Hay là cô vẫn chưa phát hiện ra?"

Trông em cứ như vừa bị tôi giáng một đòn đau đớn vậy. Em há hốc miệng kinh ngạc. "Tôi chưa phát hiện ra á? Tất nhiên là tôi biết rồi! Kể cả ai đó vô vị như cô gái thứ Ba của anh cũng có thể nhận ra được –"

"Ồ, tôi chỉ tò mò thôi mà, bởi vì vẫn chưa nhận được tấm thiệp 'cảm ơn' nào cả –"

"Vậy thì, cảm ơn nhé, Malfoy, vì đã chõ mũi vào và cứu tôi khỏi sự ngu dốt của mình –"

"Lại quay về Malfoy hả?" Hai má em đỏ bừng vì nóng giận, ánh mắt em chăm chú nhìn tôi. "Tôi tưởng giữa chúng ta có gì đó rồi chứ, Granger."

"Đúng, khi anh cư xử như một tên đần thì sẽ là Malfoy." Em lớn tiếng, vẫn thở hổn hển như thể tôi vừa mới bắt em chạy marathon không bằng.

"Và khi nào thì là Draco?" Tôi nhìn em thật cẩn thận, còn em thì thở hắt ra giận giữ.

"Khi anh trở thành một thằng khốn ngu ngốc!" Em lại đẩy tôi nữa rồi, thiếu chút nữa tôi đã nắm lấy tay em rồi kéo em vào lòng mình. Tôi liền lườm em, còn em chỉ thẳng vào mặt tôi. "Đừng bao giờ lôi tôi vào mớ rắc rối nhảm nhí này nữa."

"Tôi không hề lôi cô vào chuyện này, Granger. Là thằng đó." Tôi gắt gỏng. Lúc nào cũng là lỗi của tôi chứ gì.

"Nếu anh muốn đánh bồ ấy thì cứ việc đánh. Nhưng đừng có lợi dụng tôi để khiến bồ ấy đấm anh trước."

Chà, đến đây thì em lại đúng. 

Nói rồi em bỏ đi, kể cả khi Skeeter chụp ảnh và cố hỏi thêm vài câu. Weasley cũng vừa mới quay lại, nó cố gắng nói gì đó với em. Thôi ít nhất cả tôi với nó đều phải hứng chịu cơn thịnh nộ vô lí này. Tôi dõi theo em với nhịp thở nặng nhọc cùng cậu nhỏ đã hứng lên nửa chừng, ánh mắt tôi dán chặt vào hông người con gái đang hậm hực bước đi.

Tôi vô thức vuốt mặt mà quên mất mắt mình đang sưng, để rồi phải nhăn nhó vì đau.

Tôi quay lại lấy túi đồ thì thấy Potter đang lẳng lặng nhìn mình. Nó chợt như choàng tỉnh khỏi dòng suy tư rồi giúp tôi đeo túi lên vai.

"Cảm ơn." Tôi nói nhanh gọn rồi độn thổ đi nơi khác trước khi Skeeter kịp giữ tôi lại. Điểm đến là một quán rượu.

Sáng hôm sau, tôi thức giấc vì tiếng cú gõ vào cửa sổ. Đầu tôi đau như búa bổ, bên mắt sưng vù không mở nổi.

Tôi đã uống một lọ Dược ngủ không mơ (*) vào sáu giờ tối hôm trước, và sau đúng mười hai tiếng, cuối cùng tôi cũng tỉnh. Có vẻ như đêm qua mẹ đã để thuốc giảm đau với kem che vết thương trên tủ đầu giường của tôi.

Con cú tiếp tục gõ vào mặt kính.

Tôi lê bước đến cửa sổ. Nó liền bay vào, trông vẻ ngoài nó không có gì đặc biệt cho lắm.

Một lá thư. Tôi liền xé ra xem. Một trang Nhật báo Tiên tri đính kèm tờ giấy nhắn. Tôi chú ý đến trang báo – vừa được phát hành hôm nay thôi. Tôi bèn mở ra xem thử.

"CUỘC CHIẾN GIÀNH LẤY TRÁI TIM CỦA HERMIONE GRANGER!"

Viết bởi Rita Skeeter.

Ngay trang nhất. Tôi kìa, vật Weasley ngã xuống đất. Như một con thú hoang.

Trong ảnh cũng có em nữa, em đứng ở rìa sân đấu, ra sức hét lên kêu bọn tôi dừng lại. Có cả bức hình chụp lúc em đẩy tôi vào cửa cabin, ánh mắt tôi khi ấy chỉ mải mê ngắm nhìn cô gái trước mặt.

Không một dòng nào ghi rằng Draco Malfoy sẽ thành lập công ty tư vấn, trở thành một chàng trai độc lập, và thoát khỏi sự kiểm soát của lão cha.

Tôi đọc tờ giấy đính kèm. Không có địa chỉ gửi hay người kí, nhưng tôi biết đó là nét chữ của cha.

Ta tưởng con định khai trương vào mùng một tháng Mười một.

Tôi vô thức chớp mắt, dĩ nhiên là bên còn lành lặn. Đây không phải là một câu hỏi.

Mà là lời cáo buộc.

Mấy tuần nay cha không hề liên lạc. Kể cả khi bức ảnh ở Fortescue được lên báo. Cha chẳng nhắn gì thêm về cuộc thảo luận tháng trước của chúng tôi.

Tất cả những thư Sấm tôi nhận được hôm nay cũng không khiến lòng nặng trịch bằng một câu đó.

——-oOo——-

(*) Nguyên tác: Dreamless Sleep Potion – đây là một cách dịch mình tham khảo được, ai biết bản dịch chính xác thì hãy góp ý cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro