Chương 5: Kí ức (Phần I)
"Bà Pomfrey! Cậu ấy sẽ không sao chứ?", tôi sốt sắng chạy theo hỏi.
"Mione, cậu cần bình tĩnh lại! Mình tin chắc Malfoy sẽ ổn thôi!", Harry trấn an tôi.
"Trò Granger, trò Potter nói đúng đấy, trò ngồi xuống đi, trò Malfoy đây sẽ không chết đâu, được chứ?", bà Pomfrey mỉm cười nhìn tôi.
"Vâng, được rồi! Em sẽ bình tĩnh lại! Giờ em sẽ ngồi...... ngồi xuống!"
Tôi ngồi phịch xuống chiếc đệm đối diện Draco, nhắm mắt yên lặng điều phối hơi thở.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, Harry khẽ lay tôi dậy:"Hermione!"
Tôi giật mình mở mắt:"Có chuyện gì sao Harry?"
"Cậu lại thăm Malfoy đi, cậu ta ổn rồi đấy!"
"Đư...... Được!"
Tôi bước tới, ngồi xuống chiếc ghế được kê sát cạnh giường. Nhìn ngắm gương mặt đang yên giấc kia. Hai đứa bọn tôi chẳng ai nói gì.
Sự im lặng cứ thế kéo dài được một lúc thì tôi hỏi:"Harry này, đã có chuyện gì xảy ra sau khi mình mất trí nhớ sao?"
"Cậu muốn nghe đến thế à?", Harry kéo một cái ghế ngồi bên cạnh giường còn lại.
"Có chứ! Mình..... Mình và Ron từng yêu nhau sao?", tôi ngập ngừng hỏi.
"Ron thích cậu từ hồi năm thứ 5, cậu biết chứ?"
"Không, có chuyện đó à?"
"Lúc chúng ta chiến đấu ở Hogwarts với Voldermort, khi hai cậu đi phá Trường Sinh Linh Giá ở Phòng chứa bí mật ấy, không phải hai người đã yêu nhau sao?", Harry nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi.
Tôi vô cùng ngạc nhiên, có chuyện đấy sao? Tôi chỉ nhớ, đúng là tôi và Ron đã phá huỷ Trường Sinh Linh Giá của Voldermort ở Phòng chứa bí mật, sau đó bọn tôi trở ra, Ron nắm tay tôi, định nói gì đó thì tôi bị Nargini tấn công.
Khi tôi tỉnh lại thì cuộc chiến đã kết thúc, Voldermort không bao giờ có thể trở lại được nữa. Hogwart được xây lại. Tôi nghe tin Draco bị bắt giam ở hầm ngục.
Tóm lại, đó là chuyện của 6 tháng trước rồi.
"Lúc trở ra.....", tôi nhíu mày nhìn Harry, cố gắng nhớ lại,"Ron định nói gì đó với mình, nhưng mình bị Nargini tấn công, sau đó thì hết rồi. Mình không nhớ được nữa".
Harry mỉm cười:"Không sao, đừng miễn cưỡng bản thân phải nhớ. Vậy sao cậu lại thích Malfoy? Nhớ lúc trước cậu ghét nó lắm mà?"
Tôi thở dài:"Cậu biết Draco hơn bọn mình một tuổi không?"
"Sao? Thật á?"
"Ừ, cha mẹ cậu ấy nhập học muộn một năm vì họ muốn Draco tiếp thu những kiến thức cơ bản của gia tộc. Theo lời của ông Lucius Malfoy thì mấy kiến thức ở trường vô cùng vớ vẩn, không quan trọng, nên học muộn một năm cũng không sao".
"Sao cậu lại biết nhiều vậy Mione? Đừng nói với mình là Malfoy kể cho cậu nhé!"
Tôi khẽ cụp mắt, gật đầu:"Đúng là cậu ấy kể mà, hồi mình 5 tuổi, bị lạc trong Rừng Cấm".
"Cậu............", Harry trố mắt kinh ngạc.
Phải thôi, sao mà không ngạc nhiên được. Một kẻ tâm cao khí ngạo như Draco Malfoy, đi nói chuyện phiếm với một Máu Bùn, ha, nực cười ghê gớm!
"Sau đó chuyện gì xảy ra? Sao hồi đó cậu lại lạc trong Rừng Cấm vậy?", Harry háo hức nghe tới mức mở to mắt, ngồi bồn chồn.
"Không ngờ có ngày sẽ gặp biểu cảm dễ thương này của cậu!", tôi bật cười.
"Kể chuyện đi!"
Tôi đắm chìm vào hồi ức, mỉm cười:"Đó là khu vực Cấm của Muggle, cậu biết đấy, nhiều khu rừng có thú dữ mà. Lúc đó gia đình mình ra ngoại thành gần bìa rừng dã ngoại........"
———————————————————————
"Cupcake! Chơi ở gần đây thôi nhé!"
"Vâng, con nhớ rồi", Hermione 5 tuổi đáp, nhân lúc ông bà Grangers không để ý, cô bé bước nhanh vào rừng.
Cô bé có đôi mắt màu hổ phách, vừa to tròn, lại vừa sáng. Đó là thứ biểu hiện cho sự thông minh sau này của cô.
"Ồ, thỏ con!"
Hermione thích thú reo toáng lên, đuổi theo chú thỏ mập mạp.
Tiết trời cuối đông, tuy rằng đã có những tia nắng nhạt len lỏi chạy xuống thế gian, nhưng những bông tuyết vẫn ngoan cố bám trụ chưa chịu tan hết.
Cành cây xơ xác, gió lạnh nhẹ thổi, điểm trên cành cây là những giọt băng sắc lạnh, chúng lấp lánh, diệu kỳ hơn khi bị ánh nắng chiếu vào.
Draco Malfoy đang luyện tập phép thuật mà cha đã dạy. Ông Lucius nói cậu chờ ông một lát, ông đi công chuyện một lúc rồi sẽ trở lại.
"Cố lên! Một lần nữa nào, mình sẽ cho cha thấy!"
Tuy đang là cuối đông nhưng tiết trời vẫn khá lạnh, vậy mà trên trán cậu nhóc tóc vàng kim lại lấm tấm mồ hôi.
Phép thuật này là bí thuật của gia tộc, tiêu hao khá nhiều thể lực. Nó cho phép người thi triển có thể dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác, xuyên qua được cả kết giới. Thuật dịch chuyển lừng danh của gia tộc Malfoy, truyền từ đời này sang đời khác.
Nhưng nó là cấm thuật, khi cần thiết mới có thể thi triển. Trước khi học, người thi thuật phải lập Huyết thệ.
Uỵch! "Đau quá!", Draco Malfoy đập phải thân cây, rơi xuống nền tuyết mềm.
Đang xuýt xoa vì đau thì cậu nhóc nghe thấy có tiếng khóc trong bụi dâu dại.
"Ai?! Ra mặt đi!", Draco Malfoy quát, trừng mắt nhìn chằm chằm.
Từ trong bụi cây, một cô bé có mái tóc nâu xù trông khá đáng yêu bước ra. Đôi mắt to tròn màu hổ phách long lanh nước.
"Đây là khu vực Cấm, Muggle như em không biết đọc sao? Còn dám bước vào?", Draco Malfoy nhíu mày.
"Em....... Em bị lạc cha mẹ rồi! Huhu!..." cô nhóc oà lên.
Malfoy thở dài, bước tới lau nước mắt cho Hermione:"Ngoan nào, là anh sai rồi, anh không nên to tiếng với em. Được chứ? Đừng khóc. Em tên là gì?"
"Em........ Em tên là Hermione! Hermione Granger!"
"Ồ, thật là một cái tên đẹp! Anh là Draco, Draco Malfoy! Lần cuối em ở cùng cha mẹ là chỗ nào?"
"Ở......... Ở........... Hình như..... là ở gần bìa rừng", Hermione ngập ngừng.
"Đi thôi, anh đưa em ra ngoài với cha mẹ".
Malfoy đi về phía trước, vẫy vẫy tay nhỏ với Hermione.
"Anh..... Anh Draco!", Hermione chần chừ gọi, ánh mắt đáng thương.
"Sao vậy?"
"Bế! Bế bế!"
Hermione 5 tuổi dang hai tay ra, vẻ mặt khẩn cầu.
Malfoy bật cười:"Đứa trẻ Muggle nào cũng như em sao? Gặp người lạ không đề phòng còn đòi bế? Được rồi, bế thì bế, lại đây nào".
Hermione bước nhanh về phía Draco, đi được mấy bước thì ngã uỵch một cái, đau ơi là đau! Draco thấy cô bé mếu liền nghiêm mặt lại bước tới:"Không được khóc! Khóc thì anh không bế nữa đâu đấy! Anh xem nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro