Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mình không hề yêu cậu!

"Hermione! Hermione!", Zico hớt hải gọi tôi,"Mau đến ngục! Mau...! Ron đang phát điên ở đó! Ma... mau!".

Lúc đó, tôi đang cùng Harry và Ginny ăn sáng ở sảnh. Nghe tin của Zico, cả ba người bọn tôi vội vứt đồ ăn xuống, bước nhanh về phía hầm ngục.

Vừa đi, tôi vừa hỏi:"Có chuyện gì xảy ra? Đã ai đến chưa?"

"Lúc đó em đang canh ngục cùng với Zack, cậu ấy nói muốn đi vệ sinh, để em đứng canh một mình. Em chờ hồi lâu không thấy cậu ấy quay lại, hơi sốt ruột, đang định đi tìm thì anh Ron bước tới ếm Bùa Choáng vào em".

"Đáng trúng em à?", Harry hỏi.

Zico lắc đầu:"Không trúng, nhưng em giả bộ ngất đi, trông anh ý lạ lắm! Như bị cái gì điều khiển vậy! Em thấy anh ấy bước về phía xà lim của Malfoy!"

Mặt tôi trắng bệch, Harry cũng thế. Draco đang bị thương nặng, cậu ấy........ cậu ấy sẽ chết mất!

"Nhanh chân lên nào! Zico, em đi thông báo cho giáo sư Snape biết về tình hình đi!",Harry phân phó,"Nhớ bảo thầy nhanh chân đấy!"

"Vâng!", Zico nhanh chóng chuyển hướng rời đi.

———————————————————————

"Mày định làm gì, Weasley?", Draco Malfoy chật vật né đòn gào lên hỏi,"Phát bệnh gì thế này?"

"Weasley, mày mau dừng lại, Draco đang bị thương!", Blaise Zabini cũng bắt đầu hét lên.

"Thằng khốn Malfoy mày! Sao mày có thể cướp Mione của tao cơ chứ? Cô ấy là của tao!!!! Của tao! Mày nghe rõ không hả?", Ron Weasly liên tiếp vung đũa phép, lẩm bẩm đọc thần chú.

Mỗi lần đũa phép hạ xuống là một lần đau đớn, mặt Draco Malfoy đã trắng bệch. Nhưng không vì thế mà Ronald Weasley chịu dừng lại.

"Dra...... Draco!", Pansy Parkinson ầng ậng nước mắt,"Draco...... Draco! Cậu không sao chứ? Mẹ nó, mày dừng lại mau Weasley!"

"Tất cả bọn mày!", Ron Weasley nhìn chung quanh,"Bọn mày đều muốn cướp Mione của tao!"

Cậu ta tiến tới xà lim, lăm lăm đũa phép chĩa vào Draco Malfoy đang quằn quại dưới đất:"Đặc biệt là mày!........ Cô ấy sao chỉ quan tâm đến mày chứ! Bọn tao đã bên nhau 7 năm trời, mày luôn khinh rẻ cô ấy, thế mà sau khi mất trí nhớ, cô ấy lại thích mày! Đồ khốn Malfoy!"

"Ronald! Dừng lại! Đủ rồi!" tôi chắn trước xà lim của Draco, nắm chặt đũa phép.

"Hermione?", Ron kinh ngạc nhìn tôi,"Sao cậu lại ở đây? Cậu lại tới thăm nó sao?"

"Ron à, dừng lại đi! Đây không phải cậu!", Harry cũng chĩa đũa phép vào Ron.

"Anh à, em xin anh đấy Ron, bỏ đũa phép xuống đi! Em không muốn ra tay với anh", Ginny van nài.

"Cả cậu cũng về phe nó sao Harry? Em cũng thế, Ginny? Chúng ta mới là bạn thân cơ mà? Chúng ta mới là anh em cơ mà?", mắt Ron đỏ ngầu, trông cậu ấy như ác ma vậy.

"Ronald, nếu cậu không dừng lại, mình bắt buộc phải ra tay đấy!", tôi đe doạ,"Cậu tốt nhất nên bỏ đũa phép xuống!"

"Mione, cậu đừng mơ bảo vệ được nó!"

Ron dùng Bùa Trói đánh lén Harry và Ginny, sau đó liên tiếp vung đũa về phía tôi. Cậu ấy mạnh lên như vậy từ lúc nào?

Tôi khá ngạc nhiên, nhưng sức mạnh này của cậu ấy không đủ để đối kháng với tôi. Mấy tháng nay tôi được giáo sư Dumbledore và giáo sư Snape trau dồi không ít kiến thức, bản thân tôi cũng cố gắng đột phá phép thuật cổ đó. Hiện giờ Ronald không phải đối thủ của tôi!

"Còn sống không?", tôi không quay đầu hỏi.

"Chết tiệt! Tôi sắp chết rồi đây Hermione!", Draco nghiến răng nói với tôi.

Tôi biết cậu ấy đang cố kìm nén cơn đau, vậy nên tôi nói:"Tôi sẽ tốc chiến tốc thắng, sau đó đưa cậu tới trạm xá của bà Pomfrey! Cậu cố chịu một chút!"

"Được!"

"Hermione! Chúng ta mới là một đôi cơ mà! Chúng ta đã bên nhau 7 năm, chúng ta đã chiến đấu cùng nhau!"

"Ôi Merlin ơi! Cậu phải biết rằng mình vô cùng quý cậu và Harry, nhưng mình không hề yêu cậu!"

"Xử thằng khốn Malfoy xong thì cậu sẽ tỉnh lại thôi, cậu đang u mê, Mione! Mình biết cậu vẫn yêu mình mà!"

"Muốn động vào Draco, vậy cậu đỡ thử đòn này đi Ronald!", tôi mỉm cười đầy ác ý vung đũa phép về phía Ron,"Albus Dumbledore's Forcefull Spell!"

"Hự!"

Một lực vô hình đập mạnh người Ron vào xà lim đằng sau khiến cậu ấy hộc máu. À thì, tôi quả thật hơi nặng tay rồi.

Có điều đây là bùa chú cao cấp mà giáo sư Dumbledore đã dạy tôi, tất nhiên, nó phải được việc. Tôi tiến tới, dùng lực vừa đủ đấm thẳng vào mặt cậu ấy. Knock-out! Ron gục đầu xuống.

"Cậu....... Cậu giết Ron rồi sao?....", Harry lắp bắp.

"Brachiablindo!"

Thực thi Bùa Trói vào Ron xong, tôi lại vung đũa nhẹ đũa phép về phía Harry:"Emancipare!"

Xong xuôi mọi thứ, cuối cùng giáo sư Snape cũng đến. Thầy lo lắng nhìn Harry, chắc chắn rằng cậu ấy vẫn ổn mới quay ra hỏi tôi và Ginny:"Hai trò ổn chứ?"

"Bọn em ổn, thưa giáo sư!", Ginny đáp.

Thầy liếc mắt qua Ron đang ngất và Malfoy đang cố chịu đựng, nhíu mày:"Nếu ta đến muộn thì hôm nay trò định giết người sao, trò Granger?"

"Thưa giáo sư, em không định làm thế! Malfoy bị Ron tấn công bằng bùa Tra tấn nên em mới giúp Malfoy tự vệ", tôi cúi đầu.

"Trò Potter và trò Granger sẽ đưa trò Malfoy đây tới bệnh thất của bà Pomfrey, còn trò Ginny, đi cùng ta tới văn phòng giáo sư Dumbledore để tường thuật".

"Vâng!", cả ba đồng thanh đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro