Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Draco Malfoy tự truyện

Chào! Là tôi, Draco Malfoy đây! Phải, hiện tại tôi đang bị giam trong ngục tù, và nhận sự giúp đỡ của đứa con gái tôi từng khinh ghét.

Tôi không muốn một chút nào đâu, thế nên các bạn có thể thấy, tôi đã cố cay nghiệt với cô ấy như thế nào.

Đã mấy tháng bị nhốt ở đây rồi, dần dần tôi cũng thích nghi được với cuộc sống này. Granger khá tốt, tôi phải nói với bạn điều đó! Hàng ngày cô ấy đều mang thuốc đến cho tôi, khiến không khí trong lành hơn, làm sạch quần áo, đầu tóc cho bọn tôi nữa.

Hermione Granger là người đầu tiên hỏi tôi mỗi ngày tôi cảm thấy thế nào. Khi Voldermort sống ở Thái ấp Malfoys, đó là những ngày tháng kinh hoàng mà gia đình tôi hoàn toàn không muốn nhắc lại nữa. 

Khoảng thời gian đó tôi vô cùng áp lực, muốn chạy trốn, muốn tự sát. Cha tôi không nói làm gì, ông ấy có tham vọng quá lớn, không một ai có thể cản chân ông.

Nhưng người mẹ đáng kính của tôi, tôi không thể bỏ bà ấy lại. Có Merlin mới biết được chuyện gì sẽ xảy đến với mẹ tôi nếu tôi bỏ trốn.

Những tưởng bản thân nên chấm dứt cuộc đời này rồi thì Granger xuất hiện. Hoá ra mặt trời cũng không rực rỡ bằng cô ấy.

Mà sao tôi cứ nghĩ về Granger thế nhỉ? Tôi kể cho các bạn biết nhiều chuyện như thế là vì Granger là người thứ hai đối xử tốt với tôi sau khi chiến tranh kết thúc. À thì, người đầu tiên đương nhiên là mẹ tôi rồi!

Tôi không thích Granger đâu nhé! Đính chính với các bạn đấy! Tôi không hề thích, mặc dù nụ cười của cô ấy khá dễ thương, nhưng không phải tôi thích đâu! Chỉ vì đấy là nụ cười đẹp thôi.

———————————————————————
Hơn một tuần sau, tôi thấy Granger đến thăm bọn tôi.

"Mấy hôm nay....... cậu vẫn ổn chứ?", cô ấy chần chừ hỏi tôi.

Và như mọi khi, tôi gằn giọng đáp:"Cút!"

Nhưng lần này Hermione nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, cô ấy trầm tư một lúc lâu rồi hỏi tôi:"Cậu có muốn gặp mẹ của cậu không?"

Tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ cô ấy định cướp ngục? Thế sẽ chịu án tử đấy!

"Tôi hỏi cậu có muốn không? Sao cậu không trả lời?" Hermione Granger nhíu mày.

"Muốn thì sao chứ?", tôi cười nhạt,"Hermione Granger định cướp ngục sao? Cho xin đi, vì thằng khốn như tôi thì không đáng đâu!"

Cô ấy lôi ra một tấm bảng nhỏ đen xì, đường kính chắc khoảng 2cm, chạm vào một cái công tắc nào đó, tấm bảng kia liền phát sáng.

"Cô định làm gì? Ếm bùa tôi bằng thứ đen xì đó sao?"

"Đây gọi là điện thoại, Draco", Hermione Granger giải thích cho tôi nghe,"Thứ này giúp dân Muggles bọn tôi liên lạc với nhau. Giờ cậu muốn gặp mẹ không?"

Tôi ngập ngừng:"Muốn.......... Muốn chứ!"

Cô ấy chạm liên tiếp ngón tay vào "điện thoại", âm thanh cạch cạch phát ra nghe khá vui tai. Tôi không biết hoá ra Muggles cũng khá thông minh đấy.

Chờ 1-2s, cái "điện thoại" phát ra tiếng kêu, Hermione áp cái "điện thoại" đó vào một bên tai.

"Alo? Hermione, cậu nghe thấy mình chứ?"

Đó là giọng của Potter! Tôi đâu có thấy thằng Potter nào ở đây đâu, sao thứ kia lại có thể khiến bọn tôi nghe thấy tiếng nó nhỉ? Thật thần kì!

"Có, mình nghe rõ, Harry. Chuyển máy cho bà Narcissa Malfoy hộ mình nào". 

"Được!"

Hermione bước tới gần xà lim, nghiêm túc nhìn tôi và nói:"Mấy hôm trước bà Malfoy bị bệnh, hôm nay tôi mới nhận được tin, yên tâm, bọn tôi đã đưa bà ấy đến bệnh viện Thánh Mungo rồi".

Tôi kinh hoàng, mẹ ................... mẹ thân yêu của tôi.............. người mẹ đáng kính của tôi....... hiện tại bị bệnh không có ai giúp!

"Nghe điện đi, bà ấy muốn gặp cậu đấy, Draco!"

Nhưng tôi nào để ý đến những câu đó nữa. Hiện giờ tim tôi như hẫng một nhịp. Mong muốn trốn thoát càng mãnh liệt hơn.

Tôi....... tôi phải về nhà thôi! ............ Mẹ đang chờ tôi về chăm sóc.........

"DRACO MALFOY! Có nghe tôi nói không?!", lần đầu tiên tôi thấy Granger phát cáu kể từ sau khi tôi bị giam trong ngục.

"Mẹ nó! Mau nghe máy đi!"

Cô ấy thô bạo bóp cằm của tôi, áp cái "điện thoại" vào một bên tai tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Hermione Granger, học sinh tài giỏi, ngoan ngoãn nói bậy, lại còn vô cùng hung dữ nữa chứ!

Đầu bên kia có người nói:" Alo?"

Là giọng của mẹ tôi!

"Mẹ?............. Mẹ?! ............... Mẹ nghe thấy con nói chứ? .............. Mẹ không sao chứ?!"

Tôi vô cùng sốt ruột, hỏi tới tấp!

"Drakie, con yêu!......... Mẹ rất nhớ con!"

Tôi nghe thấy mẹ khóc, trong đầu tôi có thể bật luôn ra cảnh nước mắt bà lã chã rơi, bờ vai gầy run bần bật.

"Mẹ........... Mẹ đừng khóc!", tôi dịu dàng dỗ mẹ,"Con không sao, mọi người đối với bọn con rất tốt, đừng khóc, mẹ!"

Mẹ tôi sụt sịt, chắc đang kìm nén cảm xúc! Bà nói:"Mẹ đang ở Thái ấp, mẹ vẫn khoẻ!"

Bà vẫn cố lừa tôi! Điều này khác nào cầm một lưỡi dao sắc đâm vào tim tôi vậy!

"Harry....... cùng Hermione rất tốt Drakie ạ! Bọn nó hay tới thăm mẹ lắm, còn giăng bùa và cử người bảo vệ mẹ nữa!"

Tôi mỉm cười, lần đầu tiên nghe mẹ tôi gọi hai người đó là "Harry" và "Hermione" chứ không phải "Potter" và "Granger".

"Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ, nếu có thể............ con sẽ về thăm mẹ!", tôi nói.

"Được, con yêu, mẹ sẽ chờ con! Mẹ yêu con Drakie!"

"Con cũng thế, con cũng yêu mẹ!"

Tôi gật gật đầu, trả lại máy cho Hermione:"Cảm ơn rất nhiều, Hermione!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro