Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hermione

"Hermione, nghe nói dạo gần đây cậu hay tới hầm ngục kia lắm hả?", Ron Weasley vừa ăn vừa chất vấn, giọng điệu đầy ghen tuông.

"Họ đều là bạn học, môi trường ở đó quá tệ để cấm túc, Ronald!", tôi nhíu mày,"Mà sao cậu phải quan tâm thái quá như vậy?"

"Ron chỉ hỏi bâng quơ thôi mà Hermione, đừng gắt gỏng như vậy", Harry lên tiếng giảng hoà,"Và Ron à, cậu nên để tâm đến họ, họ đều lầm đường lạc lối!"

Ginny Weasley gật đầu,"Đúng đấy, mấy hôm trước em đến nơi đó, quả thật vô cùng tệ!"

"Nhưng hôm qua anh ghé tới, mọi thứ đều sạch đẹp lắm mà?", Ron tiếp tục chất vấn.

"Vì đấy là phần công sức của mình Ronald, như cậu thấy, và giờ thì xin phép, mình sẽ đi gặp giáo sư Dumbledore để xin đục cái cửa sổ ở đó!", tôi gắt gỏng đứng dậy nhanh chóng rời đi.

Gần tới bức tượng đại bàng, tôi bị một bàn tay giật xoay người lại. Đó là Hary!

"Có......... chuyện ........... gì thế?"

Chắc phải chạy một quãng dài tới đây, Harry phải chùng cả gối xuống thở hổn hển hỏi tôi.

"Ý của cậu là gì?", tôi hỏi.

"Dạo gần đây.......", Harry xua xua tay, ý bảo tôi chờ cậu ấy một chút," Dạo gần đây cậu thay đổi nhiều lắm, cậu gắt gỏng với bọn mình mỗi lúc bọn mình nhắc tới vấn đề đó!"

Tôi bóp mi tâm, trấn tĩnh lại tinh thần. Đúng là dạo gần đây tôi không ổn thật!

"Nghe này Harry, mình thực sự xin lỗi! Được chứ? Vô cùng xin lỗi, mình thực sự sắp điên rồi!"

"Lại đây nào!"

Harry ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lưng tôi,"Cậu đừng miễn cưỡng, cậu ta cần có thời gian".

Harry và Ron vừa là bạn thân của tôi, vừa kiêm luôn chức anh trai tôi, họ luôn bao bọc, bảo vệ tôi trước mọi nghịch cảnh. Nhưng lần này tôi thực sự ngạc nhiên:"Cậu....... cậu biết sao?"

"Có, mình biết! Cũng chỉ có mình và giáo sư Dumbledore biết thôi, được chứ? Bí mật của cậu an toàn!"

Harry cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt xót xa, cậu ấy nhẹ vuốt tóc tôi, mái tóc mượt ngang lưng không còn bông xù như trước nữa, thốt ra đôi lời mà tôi cứ ngỡ cả đời này sẽ không quên nổi:"Có bao nhiêu người, sao lại thích hắn chứ? Hoá ra Hermione cũng có lúc ngốc nghếch như vậy!"

Tôi mỉm cười, phải rồi, có bao nhiêu người, sao tôi lại thích Malfoy chứ? Đúng là ngốc chết đi được!

"Harry, mình phải đi gặp giáo sư Dumbledore rồi!"

"Được, đi cẩn thận nhé!"

"Biết rồi!", tôi vẫy tay với Harry, đầu không ngoảnh lại.
————————————————————————

Cộc cộc!

"Vào đi"

"Giáo sư Dumbledore!", tôi mỉm cười gật đầu chào thầy.

"Ồ, trò Granger, hôm nay trò không có lịch dạy học sao? Ngồi đi nào".

Tôi được phân công dạy các em năm hai trở lên các phép "Hú hồn thần hộ mệnh" cùng các bùa chú tự vệ và đánh trả khác. Bạn biết đấy, được góp một phần sức lực cho Hogwarts, đó là vinh dự của tôi.

"Hôm nay thầy khoẻ chứ?", tôi hỏi,"Có thấy không ổn ở đâu không?"

Sau khi chiến tranh kết thúc, thầy Dumbledore cùng giáo sư Snape bất ngờ trở về. Phải nói rằng tất cả mọi người đều mừng rỡ đến phát điên, đến Harry cũng phải bật khóc. Những gia đình có tang cũng phấn chấn tinh thần hơn được một chút.

Hai giáo sư đều đã phải lẩn trốn ở những nơi rất xa, tránh khỏi tầm nhìn của Voldermort. Sau khi trở lại, sức khoẻ của thầy Dumbledore cũng không còn được như xưa nữa.

Thầy đưa cho tôi cuốn sách cổ của Trung Quốc, hàng tháng tôi sẽ đến kiểm tra và điều trị giúp thầy.

Thầy Dumbledore chăm chú nhìn tôi,"Sao trò không vào luôn chủ đề chính Granger? Lâu lắm rồi ta mới thấy trò lòng vòng như vậy?"

"Không qua nổi mắt giáo sư rồi", tôi cười ngại,"Em đến đây là muốn xin thầy xây cửa sổ dưới hầm ngục, ở đó quá ít không khí, em sợ họ không tồn tại nổi!"

"Thuật Thanh tẩy ta dạy cho trò, ta thấy trò đã áp dụng rất tốt mà? Hơn nữa còn có bước đột phá?"

"Đúng là em đã tự đột phá, nhưng sau khi dùng xong em cũng mất khá nhiều thời gian để phục hồi, có cửa sổ thật sự sẽ tốt hơn rất nhiều!", tôi tiếp tục năn nỉ cầu xin. 

Thầy Dumbledore gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, trầm ngâm một hồi lâu. Bỗng thầy hỏi tôi:"Trò có muốn ăn kẹo chanh không? Trò Granger?"

"Thưa thầy em không ạ!", tôi quả quyết lắc đầu.

"Trò về trước đi, ta muốn suy nghĩ một chút".

Cuối cùng thầy cũng ra lệnh đuổi khách rồi.

"Vâng, chúc thầy một buổi sáng tốt lành", tôi đứng dậy, bước tới cửa.

Thầy gọi giật tôi lại:"Và trò Granger này.........."

Đầu không ngoảnh lại, tôi hỏi:"Có chuyện gì ạ?"

"Tóc vàng bạch kim cứng đầu lắm, đừng suy nghĩ dại dột đấy!"

"Nhất định!", tôi gật đầu, nhanh chóng ra ngoài.

———————————————————————

你好! Xin chào, mình là Đại Tích Vũ đây 👋🏻👋🏻👋🏻 Văn phong của mình không tốt nên các chương thi thoảng mình sẽ chỉnh sửa nhé! Rất mong mọi người sẽ đóng góp ý kiến cho truyện 😂😂😂 Lời cuối cùng mình muốn nói, cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho kẻ hèn tài mọn này 🤣🤣🤣💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro