Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu

Sau trận chiến với Voldermort, tôi, Ron và Harry trở thành Bộ Ba Vàng nổi tiếng. Vì lí do gì đó mà bọn tôi vẫn phải ở lại Hogwarts. Tin vui là trường đã được xây lại. Có thành kiên cố ở ngoài bao bọc trường bên trong, có rất nhiều cửa nhưng chỉ đúng một cổng chạy sâu vào trong mới có thể đi ra. Một lớp cửa đẩy sâu vào trong, lại thêm một lớp nữa để tiến ra ngoài.

Mọi người đều sợ, sợ rằng chiến tranh sẽ lại nổ ra một lần nữa.

Tất cả những học sinh theo phe Voldermort đều bị bắt lại, giam ở trong một hầm ngục, mỗi xà lim chứa một người trong đó. Ngày ngày giám ngục sẽ đến tra tấn họ.

Giáo sư Dumbledore không đồng tình, tất cả giáo sư của trường đều như thế, kể cả thầy Snape, vì đúng, đó là vô nhân đạo.

Nhưng lệnh của Sở đâu thể cứ nói không tuân theo là được, tất cả bọn tôi chỉ đành đẩy lui giám ngục đi, để những người kia bớt đau khổ hơn một chút.

————————————————————————
Két.............

Cảnh cửa ngục tù mở ra nặng nề, nơi này vô cùng bẩn thỉu, có gián, chuột và ti tỉ những thứ như thế.

"Thả bọn tôi ra!!! Thả bọn tôi ra!! Các người có nghe thấy không hả?!!"

Hàng ngày tôi đến đây đều nghe những tiếng ai oán như thế. Không khí lạnh tới mức kinh người.

"Sao không thắp lửa lên Zico? Em nên nhớ họ đều là đồng học, không phải tù binh!", tôi vung đũa phép lên, nghiêm mặt nói với cậu nhóc canh cửa.

"Em xin lỗi Hermione, em không để ý!", cậu nhóc cúi gằm mặt, chực chực khóc.

"Lần sau để ý chút là được!"

"Vâ......... Vâng!"

Tôi nhíu mày, không khí ở đây cũng quá ngột ngạt rồi,"Thanh tẩy!"

Nhanh chân đi đến xà lim cuối cùng, tôi khẽ khàng gọi, "Draco, đến giờ uống thuốc rồi, hôm nay cậu ổn chứ?"

"Cút!", bóng đen khuất sau xà lim rít lên.

"Granger! Thả bọn này ra!", Pansy Parkinson Và Blase Zabini cũng bắt đầu to tiếng.

Nhìn ngó xung quanh, xác nhận là không có người nghe lén, tôi hạ thấp giọng nói:"Giờ chưa đến lúc!"

Draco Malfoy sau song sắt cười khùng khục, mỉa mai và cay nghiệt:" Hermione Granger lừng lẫy định giúp bọn này trốn thoát sao? Thú vị thật đấy!"

Trông cậu ấy vô cùng thê thảm, bị trầm cảm vì cái chết của Crabe và Goyler, bố thì ngồi tù, người mẹ cô đơn ở thái ấp Malfoy, bản thân cũng bị giam cầm, bị thương cũng không có ai đưa tay ra giúp.

Tôi đặt bát thuốc trước xà lim, nhẹ nhàng dỗ cậu ta:" Cậu uống thuốc đi, hôm qua tôi đã đến thái ấp Malfoys, mẹ của cậu vẫn khoẻ, bà ấy rất nhớ cậu!"

"Tôi đã bảo cô cút đi cơ mà!", Malfoy vẫn rít lên,"Nhà Malfoys không cần cô ban ơn huệ gì hết!"

"Cậu cứ như vậy sẽ hút lũ giám ngục đến thật đấy, Malfoy!"

Thứ đáp lại tôi chỉ là đôi mắt lạnh lẽo, vô tình.

Tôi mím chặt môi, cậu ấy........... là vẫn đang hận tôi.

Năng lực của tôi không có nhiều, chỉ có thể chỉnh sửa chỗ này trông sạch sẽ một chút. Tôi vung đũa phép lên, không khí vừa rồi được thanh tẩy đã trong lành hơn rất nhiều, hầm ngục cũng sáng sủa hơn vì được thắp lửa, quần áo, mặt mũi, đầu tóc của những người bị giam ngay lập tức sạch sẽ thơm tho, chuột, gián cùng kí sinh trùng biến mất ngay lập tức.

Mọi thứ đều sạch sẽ, trong lành, sáng loáng. Như vậy, mọi người bị giam cầm cũng không thấy ngột ngạt, vừa nãy bẩn như vậy, sao có thể tồn tại chứ?

"Phép...... phép thuật gì đây?", Pansy lắp bắp,"Không cần tắm rửa, quần áo, đầu tóc cũng có cảm giác sảng khoái như vậy?"

"Tôi chỉ giúp được mọi người đến đây thôi, giờ chưa phải lúc để thoát ra, mai tôi sẽ lại tới thăm mọi người".

Tôi xót xa bỏ đi, bọn họ đều là công tử, tiểu thư, giờ bị giam cầm như vậy, sao có thể chấp nhận chứ.

Suy cho cùng, phù thuỷ hay là Mugle, xuất thân cao quý hay không thì vẫn luôn có tâm cao khí ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro