Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Hogwarts

- Mau nhấc cái chân nhanh lên, nếu mấy đứa không muốn bị lạc! Đặc biệt là đám năm nhất.

Giọng của bác Hagrid vang lên ngay khi đám phù thủy sinh ùa ra khỏi tàu. Mấy đứa năm nhất sợ hãi co rúm vào nhau, dường như trong mắt bọn chúng, bác Hagrid không khác gì quỷ khổng lồ. Hermione chỉnh lại vạt áo chùng cẩn thận rồi mới đi theo bác Hagrid, khẽ mỉm cười trước biểu cảm có phần dễ thương của đám năm nhất. Đi độ chừng ba bước, cô đã gặp lại người quen.

- Ôi Mione! Em không hề biết chị sẽ trở về Hogwarts đấy!

Ginny ôm chầm lấy Hermione, theo sau cô nàng còn có Luna, Harry và cả.... Ron nữa. Ánh mắt hai người đã giao nhau nhưng chỉ trong giây lát, Hermione đã lảng tránh nó.

- Chị xin lỗi, chưa kịp báo với mọi người một tiếng.

Hermione gỡ Ginny ra khỏi người, khẽ mỉm cười với tất cả. Không thể trách cô được vì cô đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn sau khi nhận được thư cú của giáo sư Mc Gonagall. Hermione đã dành ba ngày trước khi nhập học để đi thăm ông bà Granger với tư cách là một người hàng xóm, và cô vô tình quen biết được con trai của họ - Alex Granger, hay chính là em trai cô. Đứa trẻ đó không hề biết đến Hermione như cha mẹ nó, có lẽ vì nó vẫn đang là một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng cho dù là vì lý do gì, cô vẫn rất đau lòng và nó khiến cô trằn trọc nhiều đêm liền.

- Mình có gửi thư cho bồ, nhưng bồ chưa từng trả lời.

Harry liền mở miệng hỏi chuyện, trong giọng nói có thể thấy sự lo lắng của anh.

- Ôi Harry, mình xin lỗi. Có lẽ bức thư của bồ bị Crookshanks xé mất rồi.

Hermione chợt nhớ đến đống giấy dưới thân của Crookshanks cùng với vẻ mặt thỏa mãn của nó nữa. Đôi khi cô thực không thể hiểu nổi tính khí của Crookshanks cho dù cô là chủ nó, và cho dù nó là một giống mèo rất thông minh (theo lời Sirius Black).

- Bồ nên dạy lại nó, Hermy. Nó đã xé rất nhiều thư rồi đấy!

Lần này đến lượt Ron nói. Tuy trong giọng còn chút gượng gạo nhưng có thể nói, anh đã hoàn toàn quên đi được chuyện họ từng yêu nhau. Giờ anh thực chỉ nghĩ cô là một người bạn mà thôi. Và Hermione cảm thấy nhói đau trong tim.

- Em nghĩ mình nên đi thôi. Bác Hagrid sắp bỏ xa bọn mình rồi!

Luna bình thản phá tan bầu không khí ngột ngạt xung quanh Hermione, lần đầu tiên cô thấy sự vô tư của Luna lại có ích. Thông thường, Hermione sẽ ngồi chung thuyền với Harry và Ron song lần này, cô lại nhường cho một phù thủy sinh khác với lý do "Nhường bé, giúp đỡ năm nhỏ hơn".Harry chỉ biết thở dài, anh biết Hermione đang né tránh Ron, cốt chỉ để bản thân sẽ không thấy đau nữa, nhưng có vẻ không thành rồi. Harry không thể giúp gì, chỉ mong sao cô bạn mình sẽ sớm quên đi Ron mà thôi.

- Tôi nghĩ cô đã đi từ lâu rồi chứ Granger?

- Malfoy? Sao cậu lại ở đây? Thuyền chở Zabini và Parkinson đã đi rồi mà?

- Tôi nhường chỗ cho một thằng năm nhất, vậy thôi!

Draco xỏ tay vào túi quần, khẽ khịt mũi trước sự ngạc nhiên của Hermione. Đừng nói chỉ có cô ngạc nhiên mà ngay cả bản thân anh cũng vậy. Anh vẫn còn nhớ phải mặt của Blaise và Pansy khi tận mắt chứng kiến cảnh anh nhường chỗ cho một thằng năm nhất. Thậm chí, Pansy còn há miệng lâu đến mức anh có thể cảm tưởng nó sắp rụng ra vậy.

- Có lẽ còn một chiếc thuyền nữa quanh đây....

Hermione đảo mắt tìm kiếm, thật may mắn cho hai người rằng vẫn còn một chiếc thuyền nữa với một chàng trai đang ngồi trên đó. Hermione và Draco tiến lại gần đây, cô quyết định mở lời để thu hút sự chú ý có một kẻ đang rất chăm chú vào cuốn sách kia.

- Xin lỗi cậu.... Liệu bọn tôi có thể ngồi cùng được không?

"Bọn tôi ?"

Draco im lặng trước cụm từ thân thuộc đó. Lần đầu tiên trong suốt một năm qua, có người lại nói với một người cụm từ đó. Cảm giác trở nên gần gũi với một người khác thật kỳ lạ, một thứ cảm xúc...... được coi trọng?

- Đương nhiên là.... Hermione?

Chàng trai đó tỏ vẻ sửng sốt khi chạm mặt Hermione, nhanh như cắt, cậu ta đã tóm lấy tay cô và bắt tay liên tục.

- Thật may mắn làm sao khi gặp được cậu! Tôi đã luôn tự trách mình vì sao hôm đó không đến Hẻm Xéo cùng cha mẹ. Giờ thì hết rồi.

- Đợi! Khoan đã! Ngừng chút nào.

Hermione nặng nhọc mãi mới thoát ra khỏi sự phấn khích tột cùng của ai kia. Mất một lúc lâu sau đó cô mới có thể nhớ lại mọi chuyện.

- Ý cậu là..... gia đình Victoria có một cậu nhóc nhỏ tên Ducal sao?

- Phải phải! Tôi chính là con trai cả của họ! Và tôi tên là Louis Victoria!

Louis hồ hởi nói liền một mạch, đôi mắt đen ấy dường như đang rực sáng

- Hóa ra là vậy. Hân hạnh được..... Cậu làm gì vậy Malfoy?

- Đi thôi... sắp muộn rồi.

Draco ngang nhiên cắt phăng câu nói của Hermione, kéo cô ngồi lên thuyền cùng với mình. Mặc dù bực tức trong lòng nhưng cô không nói gì, im lặng ngồi cùng Draco và Louis để đi đến Hogwarts.

Louis tạm biệt hai người rồi vội vã chạy đến đại sảnh đường. Hermione và Draco thì buộc phải đến phòng họp dạy môn Biến Hình của giáo sư Mc Gonagall để nghe dặn dò trước khi nhập tiệc với các phù thủy sinh khác. Họ nhanh chóng tìm được những người bạn của mình ở đó, song bầu không khí quả thực rất tệ.

- Hermione! Sao giờ bồ mới đến? Bồ đi cùng Malfoy sao?

Harry liếc mắt nhìn Draco đứng đằng sau cô với vẻ cảnh giác cao độ. Còn Ron, anh đưa đôi mắt cáu kỉnh của mình về phía tên con trai tóc bạch kim kia như một lời cảnh cáo.

- Ôi Harry! Bọn mình chỉ đi cùng thuyền với nhau thôi mà. Bồ đừng làm quá lên vậy.

- Làm quá? Hermy, nó là một Tử Thần Thực tử. Tất cả chúng nó đều là Tử Thần Thực tử đấy. Bồ sẽ gặp nguy hiểm khi đi cùng nó!

- Này Weasley! Mày tin tao cho mày nôn ra ếch như năm hai mày từng bị hay không?

Pansy nghiến răng cảnh cáo, trong tay nó đã thủ sẵn đũa phép để có thể yên bùa lên Ron bất cứ lúc nào. Thật may mắn giáo sư Mc Gonagall đã kịp thời xuất hiện và hùa cả lũ vào trong phòng trước khi Ron nôn ra ếch như Pansy đã nói.

- Ta rất vui vì các trò đều có mặt tại đây để hoàn thành lúc khóa học năm 7 ở Hogwarts. Ta mong các trò hãy hoà động với nhau, ít nhất là trong năm học này. Hai trò hiểu chứ? Trò Weasley và trò Parkinson?

Giáo sư mcgonagall nhìn về phía hai người họ với ánh mắt "Đừng đánh nhau trước mặt tôi" và dường như nó có hiệu quả. Giáo sư hài lòng mỉm cười, khẽ vẩy đũa phép lên sáu mảnh giấy da. Chẳng mấy chốc, bọn chúng đã yên vị trên bàn mỗi người một cách ngay ngắn.

- Ta nhận được các tiết học mà các trò đăng ký. Trên tay các trò là tên các giáo sư cũng như các phòng học giảng dạy. Phía cuối các trò sẽ thấy, là tên bức tranh và địa chỉ phòng sinh hoạt chung của các trò.

- Giáo sư! Bọn con..... sẽ phải dùng chung phòng sinh hoạt với nhà Slytherin sao?

Harry ấp úng hỏi lại, cố gắng xác nhận lại thông tin vừa rồi. Ai cũng có thể nhận ra sự bất đồng của Harry cũng như tất cả những người còn lại. Ngoại trừ Hermione và Draco.

- Đúng vậy trò Potter. Do các trò là những phù thủy sinh quá giang nên buộc phải sử dụng chung phòng sinh hoạt cũng như ký túc xá. Dẫu sao phòng sinh hoạt nhà Gryffindor và Slytherin không còn đủ chỗ cho các trò nữa. Nếu không còn gì nữa thì các trò hay xuống Đại Sảnh Đường dùng bữa tối và về phòng sinh hoạt trước giờ giới nghiêm. Chúc các trò có một buổi tối vui vẻ.

Hermione cùng với hai người bạn của mình sánh bước bên nhau xuống Đại Sảnh Đường ngay sau khi giáo sư Mc Gonagall kết thúc buổi nói chuyện. Harry và Ron không ngừng than thở về việc sẽ phải sống chung phòng sinh hoạt với người nhà Slytherin, đặc biệt là Ron -  người mà từ nãy đến giờ liên tục mở miệng là lại nói đến "chồn sương".

- Mình không thể tin được bọn mình sẽ phải ở chung với Chồn Sương và lũ bạn của nó. Nếu thế, mình thà nghỉ học cho rồi, chứ thế này mình sẽ bốc hỏa mất.

- Đừng lo Ron, chúng ta có thể dễ dàng hạ gục bọn Slytherin mà.  Chỉ cần yểm bùa lên chúng nó.  Có nên dùng bùa độc đoán không nhỉ?

- Ôi Harry, Ron!

Hermione dừng bước chân, và khẽ rít lên, cô không thể tin được điều mình vừa nghe thấy:

- Hai bồ hãy nhớ rằng giáo sư Mc Gonagall mong chúng ta hãy hòa đồng với nhà Slytherin.  Đừng nghĩ tới chuyện trả thù hay phá phách gì cả!

- Nhưng Hermy! Bọn chúng là Slytherin và là tay sai của Voldemort, là một lũ Tử Thần Thực tử.

Ron yêu ớt phản bác lại, cố gắng đưa Hermione về lại trọng điểm.

- Bọn họ chỉ từng là tay sai của Voldemort, chỉ từng là lũ Tử Thần Thực tử mà thôi Ron. Và họ ở nhà Slytherin thì sao cơ chứ? Chẳng nhẽ ai ở nhà đấy cũng ác độc hết hay sao?

- Dù là đã từng như quá khứ của bọn nó thật ghê tởm.

- Ron!  Nếu bồ còn giữ cái suy nghĩ dùng quá khứ để áp đặt lên người khác thì bồ thật đáng trách. Nếu mình cũng như bồ thì mình đã không ở đây, và chúng ta sẽ chẳng bao giờ là bạn.

Hermione rít  lên tiếng cảnh cáo rồi bỏ vào Đại Sảnh Đường.  Có lẽ Ron đã quên, cô từng hận cậu ta nhiều thế nào. Đầu tiên là năm nhất, khi anh ngại giọng cô đám con trai nghe.  Tiếp theo là năm tư, khi anh vô lý chỉ trích cô chỉ vì cô nhận lời khiêu vũ với Krum.  Và cả khi anh hẹn hò với Lavender mà quên đi cảm xúc của cô nữa.  Nếu cô suy nghĩ như cách Ron suy nghĩ về đám Malfoy thì có lẽ cô sẽ không bao giờ là bạn của họ.  Sẽ chẳng có "Bộ Ba Vàng" nào hết. Sẽ chỉ Hermione Granger, Ron Weasley và Harry Potter -  ba cá thể riêng biệt mà thôi.

- Mione, có chuyện gì vậy? Sắc mà chị....không tốt lắm...

Ginny ngồi chếch sang một bên cho Hermione ngồi cùng, khẽ hỏi khi trông thấy sự bực bội trong đôi mắt cô.  Đáp lại Ginny chỉ là cái lắc đầu đầy miễn cưỡng của Hermione, cô không muốn kể thêm bất cứ điều gì nữa.  Ron và Harry cũng mau chóng vào được Đại Sảnh Đường nhưng cả ba không ai hỏi nhau lấy một lời, chỉ cắm cúi vào ăn.

- Chị ăn ít vậy Mione? Chị nên ăn thêm chút nữa!

Ginny hốt hoảng khuyên nhủ Hermione khi cô trông thấy người chị của mình chỉ ăn chút bánh bí ngô mà thôi.

- Chị ăn đủ rồi Ginny à. Hẹn em vào ngày mai.

Hermione mau chóng rời khỏi Đại Sảnh Đường, tiến thẳng về phía phòng sinh hoạt chung. Bên trong chỉ có mỗi Draco - cậu ta đang cắm cúi đống sách môn Muggle học.

- Phòng của chúng ta nằm bên trái đây Granger.

Như thể có thần giao cách cảm, Draco dù không ngẩng đầu lên vẫn có thể biết Hermione đang bước lên kí túc xá. Ậm ừ nói câu cảm ơn, cô mau chóng bỏ vào phòng, không buồn hỏi vì sao mình lại chung phòng với Draco. Draco buông cây bút lông xuống bàn, khẽ nheo mắt. Dường như đôi mắt đang cố phản bác chủ nhân nó, ép chủ thể phải đi nghỉ ngơi. Đưa tay xoa nhẹ mi mắt, Draco thở dài một tiếng.

Hôm nay quả là một ngày dài, và tất cả các ngày ở Hogwarts cũng sẽ thế. Đến bao giờ, anh mới có lại được cuộc sống bình thường đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #keobongdede