Nightmares chapter 9
Tiếng mở cửa làm Hermione thức giấc ngay lập tức. Nó nhanh chóng nhấc cơ thể khỏi cái ghế salon để nhìn Draco Malfoy thất thểu bước vào bên trong. Bộ y phục hắn mặc trước khi rời đi vẫn vẹn nguyên không một ly nhàu nát, như thể hắn chỉ đứng như trời trồng suốt cả mấy tiếng đồng hồ rồi quay trở lại đây.
– Malfoy?
Hắn không đáp lại, vẻ đăm đắm ở nguyên trên gương mặt hắn khi hắn tiến về cái giường bên trong.
– Malfoy? Có chuyện gì vậy?
Nó ngồi hẳn dậy, thận trọng bước từng bước về phía hắn, nó biết lại có chuyện gì đó vừa xảy ra. Chắc hẳn vừa có ai đó phải chết. Chắc chắn...
– Malfoy? Ai vậy?
– Charity Burbage. – Hắn ngước lên nhìn nó, cặp mắt xám của hắn đỏ hoe lên như thể bị thiêu bởi hơi nóng chứ không phải do nước mắt.
Hermione sững người, hơi nóng cháy lên từ cơ bụng nó lan khắp cơ thể và càng bức bối hơn gấp đôi khi nó cố kềm lại vào bên trong. Nó đưa cây đũa của Draco về phía hắn.
– Ngài đã đến đây. – Hắn đỡ lấy cây đũa bằng những đầu ngón tay lạnh ngắt. – Nếu không phải hôm nay tao để đũa phép ở nhà, thì tao sẽ phải giết bả.
– Chiến tranh mà Malfoy.
Hermione thở hắt. Nó tự ngạc nhiên khi sự thương cảm dành cho giáo sư Charity Burbage của nó chỉ thoáng qua trong vài giây, trước khi những suy nghĩ của nó lại đổ ập về và nó không thể ngừng tiếp tục những suy tư về các Trường sinh linh giá.
– Này Malfoy, tao muốn nhờ mày một việc,
– Cái gì?
– Cái túi của tao khi tao bị bắt ở đây. Mày có biết nó ở đâu không?
– Để?
Nó cau mày.
– Tao sẽ để ý tìm cho.
– Mày không cần biết lí do hả? – Hermione lên tiếng,
– Không. Tao không quan tâm.
Hắn mệt mỏi tựa trán vào những ngón tay dài mảnh, cố xoa bóp vói nỗ lực sẽ làm dịu đi dược cơn đau đầu lại đang âm ỉ lan ra từ trong não hắn.
– Granger...
Hắn để cổ họng vuột ra những âm thanh chết tiệt ấy trước khi ý thức của hắn kịp ngăn cản. Hermione quay lại nhìn hắn nghi hoặc, trong đầu nó đã vội nảy ra hàng trăm lí do cần thiết để lấy lại cái túi da của nó. Nó cần xem lại món đồ của cụ Dumbledore đã để lại cho nó, nó vừa có manh mối. Nhưng nó sẽ nói là nó đến tháng cần thiết bị, hoặc là nó bị bệnh nếu không uống thuốc sẽ ói tùm lum ra nhà, hoặc...
– Ngủ ở đây có được không?
Nó há hốc mồm, nhưng gương mặt Draco vẫn không thay đổi. Hắn chỉ nuốt khan, đập nhẹ cánh tay trái lên tấm nệm màu ghi êm ái bên cạnh. Hắn thật sự cần điều này, đêm nay chăc chắn ác mộng sẽ lại ghé thăm hắn.
– Thằng điên.
Và nó đã bật ra như thế.
– Tao sẽ tìm túi cho, tao thề danh dự đấy.
– Trả công là tao ngủ với mày đấy hả? Cái đéo gì vậy? – Hermione gắt, nó cố chờ đợi Draco sẽ phụt ra cười và chế giễu nó cái gì đấy. Nhưng không.
– Chỉ nằm cạnh tao thôi, – Hắn tiếp tục. – Granger...
.
..
Trống ngực Hermione đang đập thình thịch, cảm giác y như nó chuẩn bị thi cuối kỳ môn Bay, hay sắp sửa được bác Hagrid trân trọng trao quyền tiếp xúc với một con thú thần bí mới nào đó. Đồng hồ đã chỉ mười một rưỡi đêm, đầu óc căng thẳng cả ngày và đã nuốt cả trăm trang sách khiến mi mắt nó không thể cố căng ra mà giả đò đọc sách tiếp được nữa. Nó chậm chạp di chuyển lại gần cái giường khổng lồ, nơi Draco vẫn điềm tĩnh nằm tựa nửa người trên giường, những ngón tay thon dài của hắn mân mê những trang giấy báo loạt xoạt.
Hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích dù chỉ một phân, khi Hermione đã nhẹ nhàng leo lên giường, và nằm xuống bên cạnh hắn.
– Này Malfoy!
Hắn dừng vân vê tờ báo trên tay, hơi cúi đầu xuống trong khi hai mắt vẫn dán vào những cái title đang chuyển động tít mù trên mặt giấy.
– Cái gì?
– Chúc mừng sinh nhật
Và hắn bất giác nhận ra hắn vừa mỉm cười, lại một nụ cười kì quái khi mà cả hai khóe miệng của hắn đều cong sang hai bên.
...
Draco tỉnh giấc. Giống như kiểu hắn đã ngủ đủ và tự động dậy vậy, không một chút mệt mỏi, không chút đau đầu. Hắn vẫn trong tư thế nằm nghiêng, hai tay khoanh trước ngực, đối diện hắn là Hermione Granger của nhà Gryffindor vẫn còn đang say giấc, khuôn mặt mà hắn ghét phải thừa nhận là đột nhiên trở nên xinh đẹp chứ không còn khó coi nữa. Hắn không thể kìm lại ánh mắt hắn lang thang khắp khuôn mặt người đối diện hắn, từ mái tóc xoăn mềm mượt, đến làn môi vẫn còn mờ mờ vết răng cắn, đến khuôn ngực phập phồng sau mỗi hơi thở gấp, mà vì cổ áo quá rộng nên hắn có thể nhìn thấy khoảng tối bên trong.
Cơn bứt rứt bắt đầu lan ra hết các khớp tay chân của Draco, thôi thúc hắn vồ lấy Hermione trước mặt mà ngấu nghiến. Hắn chưa từng phải chịu đựng như thế, Pansy hay mọi đứa con gái hắn từng cặp kè sẽ luôn chủ động thỏa mãn hắn, hắn hiểu rõ bản thân không phải vì hắn ghê tởm Granger như trước, mà hắn sợ sẽ làm hỏng cái gì đó. Thứ cảm xúc tốt đẹp đến phát tởm làm hắn thấy rùng mình.
Draco lắc mạnh đầu, cố gạt những suy nghĩ mập mờ về cơ thể Granger bên dưới lớp áo ngủ của hắn, hắn còn đầy việc khác phải bận tâm, hắn sẽ dùng công việc của hắn để đè nát những suy nghĩ này.
Hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi khác, hắn sẽ lại vật vã cho qua và sẽ sớm trở về cái phòng thân thương này của hắn.
Sắp tới toàn bộ Tử thần thực tử quanh khuôn viên nhà hắn sẽ được điều đi hết, đó là cơ hội tốt để hắn thả Granger ra ngoài. Tin tốt đó hắn vẫn chưa nói với nó, hắn tự biện minh rằng vì hắn quá bận bịu và cần chắc chắn hơn. Nhưng chính hắn biết hơn ai hết, rằng hắn sẽ lại sợ hãi căn phòng này, nếu như con nhỏ đầu xù kia biến mất.
Hắn đang sợ cái quái gì vậy?
Hắn mà lại phải sợ xa con Máu Bùn sao?
Draco cười khẩy, bên trong hắn đang nôn nóng tát cho hắn một cái vì lại để trí óc lang thang đến Granger, nhưng hắn mặc kệ. Dạo này tâm trạng của hắn khá tốt, có lẽ là vì lũ Tử thần khác trong khuôn viên nhà hắn đang ngày một thưa thớt hơn, hoặc có lẽ dạo này hắn không phải thường xuyên nhận nhiệm vụ như trước nữa. Chúa tể Hắc Ám có lẽ đã bớt dò xét gia đình hắn, thứ mà ba hắn vẫn luôn cho rằng vì hắn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, rằng vì hắn là một Tử thần thực tử xuất chúng.
Draco trượt ánh mắt hắn xuống con rắn đang trườn quanh cái đầu lâu gớm ghiếc trên tay hắn, rồi lại nhìn sang cánh tay Granger buông gần. Cánh tay với cái cổ tay áo lật lên trên gần hết, để lộ những vết khắc điên cuồng hình chữ "Mudblood" đỏ quạch như máu.
Máu bùn?
Thứ máu mà hắn không thể nào phân biệt nổi khi chúng hòa chung vào máu hắn, thứ chất lỏng đỏ đặc sệt, tanh nồng vị kim loại như máu của bất kỳ ai. Thứ máu đã cứu sống hắn, thứ máu đang chảy trong huyết quản của hắn. Máu của Hermione Granger.
Hắn chậm rãi đưa những ngón tay chạm lên vết sẹo của Hermione, hoàn toàn ý thức chứ không rơi vào vô thức như những lần khác. Hắn thật sự muốn chạm vào nó, Merlin, nếu nó không phải là con Máu bùn ngốc nghếch, à không, nếu nó không phải bạn thân thằng Potter, hắn thật sự muốn có nó ở bên cạnh bây giờ và cho đến mãi mãi.
Draco giật mình.
Da thịt Hermione nóng lên hầm hập dưới tay hắn.
Mặt nó cũng hồng lên như đang ngồi trên nồi hấp, hai môi đỏ rực và những hơi thở nặng nhọc thoát ra khi nó cố gắng hô hấp.
– Gr...Granger.
Draco lay mạnh bả vai nó, cho tới khi hàng mi cong của Hermione khẽ động đậy, và khó nhọc nhấc hai mi mắt lên để nhìn hắn.
– Mày sốt đùng đùng rồi. Thấy trong người ra sao?
– Như...cứt.
Nó lẩm bẩm, cổ họng khô cháy và đầu nhức như búa bổ.
– Mỏi người?
Gật.
– Đau họng?
Gật
– Nhức đầu?
Gật
Draco lật đật đứng dậy, rời khỏi giường để tiến đến cái góc điều chế thảo dược của hắn. Con nhỏ quả thật cũng quá khỏe khi đến giờ mới đổ bệnh, triệu chứng cũng chỉ là kiệt sức vì chịu đói rét và căng thẳng đầu óc trong thời gian dài. Hắn chỉ cần cho nó uống thuốc, ăn uống đầy đủ, và nghỉ ngơi ở chỗ thoải mái kia, chứ không phải ghế dài hay là bàn bào chế độc dược.
.
..
– Uống đi! – Draco nói như ra lệnh, hắn trừng mắt khi con nhỏ trước mặt hắn nhăn mũi khi kê tách thuốc lên môi. – Uống hết sạch.
Hermione thầm chửi thề trong đầu nó, nhưng vẫn miễn cưỡng đổ hết đống thuốc khó nuốt vào cuống họng. Nó biết hơn ai hết, là cơ thể nó phải luôn trong trạng thái sẵn sàng vì cơ hội trốn đi sẽ đến mà có thể không báo trước. Draco vẫn lạnh lùng ngồi đối diện nó, cặp mắt của hắn sáng nay không tĩnh lặng, mà hiện lên rõ ràng chút nôn nao và lo lắng, như thể hắn đang nóng lòng rời đi vì có việc gấp nhưng nó lại tự nhiên đổ bệnh vậy.
– Đi đi, tao không sao. – Hermione thều thào.
– Dĩ nhiên là tao sẽ đi. – Hắn nhướn mày. – Mày có ốm gần chết thì tao vẫn đi. Nghĩ cái đéo gì vậy?
– Mày đéo thể người lớn hơn một tí à?
– Không. – Hắn nhún vai, khóe miệng nhếch lên một bên khi hắn cười. – Uống rồi nằm xuống nghỉ đi. Tao đi một lát thôi rồi về, đề phòng có ai cố vào trong này.
Dưới tác dụng của thuốc, Hermione nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không có thêm thời gian hoạnh họe gì với hắn. Hôm nay hắn không có nhiệm vụ gì, nhưng hắn cần chuẩn bị một vài thứ bên ngoài cho cuộc đào tẩu sắp tới của Hermione.
– Uh..Uhm...
Tiếng rên rỉ đau đớn của Granger kéo hắn quay lại ngay khi hắn chuẩn bị rời đi. Đã khá lâu rồi hắn mới lại nhìn thấy Granger gặp ác mộng, nó như thể đang sắp bị cơn ác mộng nuốt lấy, hoàn toàn bị nhấn chìm, và chỉ chống cự lại bằng những tiếng rên ri quằn quại. Hắn bị ám ảnh bởi tháp Thiên Văn, thì Granger đang bị ám ảnh bởi thứ gì?
– Granger. Dậy đi...Granger...
Nó lại đang bị đè nghiến lại ở Sảnh lớn phủ Malfoy, bởi bàn tay gân guốc của mụ già Lestrange, bởi tiếng cười quái dị của mụ, bởi ánh mắt mở to trợn thô lố ma quái và tràng cười kinh dị, như đang xiên lên tay nó những vết thương chưa bao giờ ngừng đau đớn. Hermione nghe tiếng nó gào thét trong những tiếng ú ớ vô nghĩa, khi lưỡi nó đã biến mất trong vòm miệng, chỉ còn khoảng đen đầy ám ảnh bên trong như những tù nhân bên dưới hầm ngục. Xung quanh nó, Harry và Ron lạnh nhạt quay lưng đi, ba má nó lạnh nhạt quay lưng đi, Luna, và ngay cả Dobby...
Granger...
Granger
Dậy đi Granger...
Nó để bật ra ngoài tiếng nức nở trước khi thoát khỏi cơn ác mộng, nó bám lấy bàn tay đang chạm lên vai nó, và tiếng nức nở vỡ òa thành nước mắt.
Draco Malfoy nhòe nhoẹt sau cặp mắt đầy nước của nó, lúng túng với hai cánh tay dài như trở nên thừa thãi, và ánh mắt nửa lo lắng nửa bất ngờ. Phản ứng đột ngột của Hermione làm hắn giật mình, và hắn như vô thức kéo nó vào lòng, siết mạnh lấy hai vai đang run lên dữ đội của nó, cố gắng xoa dịu đi nỗi sợ hãi bằng những cái vuốt lưng dịu dàng, thứ dịu dàng hắn chưa bao giờ cho ai, thứ dịu dàng hắn vẫn luôn khao khác đặt lên Granger.
Hermione vẫn không ngừng gào lên, cơn ác mộng đã ám ảnh nó dưới hầm ngục mỗi đêm, cuối cùng cũng tìm được thời cơ hành hạ nó thêm một lần nữa. Nó bám lấy Draco Malfoy như người chết đuối vớ lấy phao.
– Đừng bỏ lại tao... – Nó lắp bắp. – Đừng mang tao trở lại đó
– Không. – Hắn chuyển hướng bàn tay lên mái tóc hung đỏ của nó. – Tao sẽ cứu mày ra. Granger, mày sắp thoát ra rồi.
Cơn run của Hermione dường như đã lan sang cả Draco, khi hắn thấy bên trong hắn đang chộn rộn một cách khác thường, như thể có hàng tá những con vật có cánh đang bay bổng dạo chơi trong bụng hắn.
Hermione chậm rãi nhấc cơ thể nóng rực của nó ra khỏi Draco để có thể ngước lên nhìn hắn. Ở khoảng cách đó, Draco Malfoy trông thật lạ lùng, khi vẻ lạnh lẽo và bình thản đã hoàn toàn biến mất trong mắt hắn. Cặp mắt của hắn đang xao động, như thể mặt hồ thu đang phẳng lặng, lại đón những chiếc lá khô cong rơi xuống, vẽ lên những đường tròn dao động nhỏ xíu rồi lan ra rộng dần.
Draco để cơ thể hắn tự hành động, khi ý thức của hắn đã lạc đi đâu đó vào cặp mắt nâu vàng như rừng lá khô lúc trời sang thu, rồi xuống cặp môi khô khốc nhưng đỏ rực vì hơi nóng của Hermione. Hắn cong nhẹ phần lưng xuống, kéo cần cổ của hắn xuống thấp hơn, và chậm rãi, từng chút một, hắn để môi hắn chạm vào bở môi khô nứt nẻ của Hermione, thứ hắn đã muốn chạm vào cả trăm lần.
Hermione nhắm mắt, để mặc Draco khi hắn từ tốn và dịu dàng chăm sóc cặp môi nó. Hơi mát và mùi tuyết tùng đặc trưng của hắn làm nó dễ chịu, khi hắn di chuyển bàn tay từ vai nó lên hai gò má đẫm nước và quệt nhẹ đi. Nó đón nhận lấy cặp môi ẩm ướt của Draco, để hắn tự do khám phá bên trong khoang miệng nó bằng những đường lưỡi rụt rè.
Nó đang làm gì đây?
Nó cũng không biết và cũng không cần biết, thứ nó quan tâm chỉ là cảm giác vô cùng dễ chịu mà Draco đang mang lại, ngay cả khi nụ hôn của hắn đang rút dần hết ô xi từ phổi nó.
Draco luyến tiếc rời Hermione khi nhận thấy nó bắt đầu thở khó nhọc hơn, hắn chỉ rời môi, vẫn để trán hắn sát với vầng trán thanh mảnh của Hermione, để có thể nhìn thẳng vào cặp mắt hổ phách đầy cuốn hút phía trước.
– Gra..
– Mal..
Hắn nhẹ nhàng đưa hai ngón cái từ hai bàn tay đang giữ lấy mặt Hermione che đi miệng nó.
– Tao cần phải đi, Granger. Tao sẽ về sớm thôi, cố gắng nằm xuống và ngủ một giấc. Tỉnh dậy sẽ thấy khá hơn.
Hơi nước trước mắt Hermione tan dần đi, đống hình ảnh nhòe nhoẹt trộn lẫn đen và vàng kim trước nó dần rõ ràng trở lại. Draco Malfoy đang chậm rãi đặt nó trở lại giường, và từ từ đứng dậy.
Hermione chưa bao giờ nhận ra mặt hồ trong mắt Draco đã trong như thế. Hắn cứ đứng vậy, im lìm như một bức tường vững chãi trước mắt nó, cho tới khi hai mắt sụp xuống bởi cơn buồn ngủ và hơi nóng đang tỏa ra hầm hập từ chính cơ thể nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro