Nightmares chapter 16
Đại Sảnh đường đã đầy học sinh và giáo viên, những đứa học sinh còn mặc đồ ngủ, chỉ khoác áo chùng đồng phục nhà bên ngoài, nhưng gương mặt đứa nào cũng đầy hồi hộp và lo sợ. Draco tiến về phía Nhà của hắn, ngồi lẫn vào giữa những đứa học sinh năm Tư.
- Ta biết các ngươi đáng giấu nó. - Giọng nói quen thuộc đã ám ảnh Draco bất chợt vang lên the thét như thể xuất phát từ chính óc hắn, lấn át đi mọi lời giáo sư McGonagall đang nói phía trên. - Ta không muốn phải đồ nhiều máu. Ta tôn trọng mạng sống của các học sinh và giáo sư tại Hogwarts. Ta cho các ngươi hạn đến nửa đêm, hãy tự giao nộp nó cho ta.
Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy đại sảnh đường ngay khi giọng của Voldemort tan đi. Draco ngẩng cao đầu, cố tìm kiếm xem có Potter đang dại dột trốn trong hàng ngũ nhà Gryffindor bên kia không. Ồ có chứ, hắn đã nhìn thấy Potter rồi, đúng là thằng ngu.
- NÓ KÌA!
Cái hắn e ngại đến nhanh hơn là tưởng tượng. Giọng của Pansy Parkinson thét lên the thé từ phía sau khiến hắn nhức óc, hắn ghét cô nàng thét lên kiểu này, hắn mới chỉ quen cách hắn làm cho Pansy phải thét lên đầy đáng yêu trên giường.
- Bắt lấy nó, ai bắt lấy nó.
Đám học sinh nhà Gryffindor ngay lập tức đứng dậy, quay lưng chúng nó lại về phía Potter và chĩa đũa phép sang Pansy, cùng một lúc. Hắn có thể thấy ngay cả đám học sinh bên nhà Ravenclaw và Hufflepuff cũng xô ghế đứng dậy, gần như tất cả, đũa phép giương ra không nao núng, và khuôn mặt chúng chẳng hề biểu hiện tí cảm xúc tranh đấu nào. Đó như thể là điều hiển nhiên. Draco thấy cảnh tượng đó đáng yêu vô cùng, hắn liếc cặp mắt xám tro của mình sang bên cạnh tìm kiếm Crabbe và Goyle, nhưng không hề thấy tông tích hai thằng mập ú đó đâu. Slytherin bên cạnh hắn cũng chẳng ai tỏ ra đang phải tranh đấu, tất cả chúng nó chắc hẳn đều đang mang cùng một suy nghĩ.
- Cô Parkinson. - Giáo sự McGonagall lên tiếng. - Tôi e là cô nên đi đầu tiên, cùng tất cả các học sinh chưa đến tuổi trưởng thành và không muốn tham gia trận chiến.
Draco vẫn trùm áo kín đầu hắn, trong khi âm thanh ghế cựa quậy và áo chùng loạt xoạt xung quanh hắn bắt đầu rộ lên. Hắn muốn theo dõi một chút, vậy nên hắn rũ cái mũ áo chùng ra.
Bàn nhà Slytherin gần như còn lại chỉ một mình hắn, hắn có thể thấy một số người đang nao núng, nhấp nhổm trên bàn, có Zabini Blaise, và Theodore Notts.
Thật là thất vọng.
- Nào không phải chúng mày muốn vinh quang à? - Hắn lên tiếng.
Lũ Slytherin ngay lập tức nhận ra giọng hoàng tử của chúng nó, tất cả đều quay lại, với gương mặt sửng sốt tột độ.
- Quyền lực thì cũng phải vinh quang một chút. - Hắn tiếp tục. - Sống lo sợ cả đời cũng đâu có được coi là vinh quang hay quyền lực đâu nhỉ?
- Thêm một thằng phản bội huyết thống hả? - Crabbe từ đâu đó đi ra, Draco thật sự shock. Thằng lợn này dám nói với hắn như vậy hả?
- Phân loại máu là cái việc ngu si nhất mà tao có nói hàng giờ thì loại não lợn như mày cũng không thể hiểu được. - Draco đứng dậy, tiến ra xa dần bàn Nhà Slytherin để nhập bọn với đám học sinh còn lại.
Hắn có thể thấy ánh mắt lấp lánh của những nữ sinh ba nhà đang nhìn hắn, thứ khiến hắn càng lên cơn bốc đồng hơn.
- Anh bị tẩy não hả? - Pansy lại hét, Draco nhăn mặt, chửi rủa người khác thật sự làm hắn vui, ngay cả khi không phải chửi Potter hay Weasley.
- Mày sẽ gia nhập phe đó hả? - Blaise nói bằng cái giọng trầm của nó. - Mày đâu còn đường để quay, mày đã là Tử thần thực tử rồi.
- Tao không có phe phái nào hết. - Hắn lạnh lùng, xoay nhẹ cây đũa phép táo gai trên những ngón tay. - Tao theo phe tao, chúng mày cũng nên vậy, cân nhắc đủ rồi thì hãy làm theo cái chúng mày thấy muốn. Đừng để bị thao túng.
- Mày thì dễ rồi. - Theodore nhếch mép. - Nghe nói ba mày đã giết má mày vì bà ta phản bội hả, đáng nhẽ ông ta nên giết luôn cả mày.
- Đủ rồi. - Cô McGonagall xen ngang. - Không còn thời gian đâu, các trò hãy quyết định nhanh lên, tất cả những học sinh không thể và không muốn tham chiến vì Hogwarts hãy đứng dậy, đi theo giáo sư Flitwick.
Theodore đứng dậy ngay lập tức, đi như muốn dậm thủng cái sàn nhà dưới chân hắn. Draco thở dài nhìn theo người bạn từ thuở bé của hắn, kẻ mà hắn biết rõ rằng cũng muốn trốn chạy hơn ai hết. Blaise Zabini đã ở lại như một sự an ủi với Draco, gia đình Zabini luôn ở phe trung lập, nên có thể nó cũng quyết định không khó khăn mấy. Blaise nhấc cái thân hình cao ngồng của nó, và tiến về phía Draco khi dãy bàn nhà Slytherin đã trở thành trống trơn.
- Cảm ơn, Malfoy và Zabini. - Cô McGonagall mỉm cười, và hai đứa Slytherin đáp lại bằng những cái gật đầu.
.
..
.
Hogwarts bắt đầu hỗn loạn bởi cuộc di tản, các cầu thang di chuyển liên tục đến chóng mặt, đất đá rơi ầm ầm khi các kị binh được giáo sư McGonagall triệu hồi, đến cả những bức tranh treo trên tường cũng ào ào muốn tham chiến.
Draco được phân công xử lý lối vào cây cầu phía Nam cùng Neville Longbottom và một nhóm học sinh Gryffindor khác. Bờ hành lang dài dẫn ra bên ngoài lâu đài tối đen như mực, đối diện chúng là đoàn quân phe Hắc Ám với Fenrir Greyback dẫn đầu, cánh nhau một mảng Kết Giới do các giáo sư của Hogwarts dựng nên.
- Lêu lêu!
Longbottom nhảy múa khi những tên tử thần đầu tiên tan xác vì va vào kết giới. Draco chưa từng nhận ra thằng này biết đùa, dường như adrenaline trong máu lũ Gryffindor sẽ tăng vọt khi chúng được ngửi mùi chiến tranh vậy.
- Chúng mày có vậy thôi hả? - Nó gào. - Cứ ở đó đến tận sáng mà chơi đồ hàng cho chán đi.
- Chán thấy mẹ, Longbottom. - Hắn khẽ nhắc.
- Ừa. - Neville vẫn hét với nụ cười quái dị trên gương mặt ám khói đen của nó. - Chán thấy mẹ.
- Tao có nhầm không? - Greyback hét lên từ phía bên kia cây cầu. - Có phải thằng Malfoy con đang đứng bên đó không?
- Mày không nhầm đâu. - Draco khinh khỉnh. - Không phải mày luôn mong được cắn tao hả? Vào đây mà cắn, thứ chó đột biến bẩn thỉu.
Dấu hiệu đen trên tay Draco vừa rát lên đến tận óc, cơn giận của Voldemort hẳn vừa rất kinh khủng mới làm hắn thấy bứt rứt như thế này. Chắc hẳn Hermione và Ron đã phá thành công cái trường sinh linh giá mà bọn nó luôn mồm nhắc đến.
- Voldemort đang tức điên lên. - Draco thì thầm với Neville và Ginny. - Tao nghĩ hắn sẽ phá tan cái Kết giới này, chuẩn bị nhé.
Neville gật đầu, và một luồng sét xanh lét từ trên cao phóng thẳng xuống làn Kết giới, gây nên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cú chạm làm kết giới bị rách một lỗ hổng, và bắt đầu cháy xém ra xung quanh. Fenrir Greyback nở một nụ cười ghê rợn khoe hàm răng trắng bóng của hắn, trước khi rống lên một tiếng đắc thắng, và dẫn đầu lũ đầu trâu mặt ngựa ào lên cây cầu.
- CHẠY!
Neville ra lệnh. Đám học sinh phía sau nó bắt đầu quay lưng và phóng hết tốc lực trở lại về phía Hogwarts. Cây cầu rung lên bởi sức nặng của cả đoàn quân, càng ngày càng chao đảo và lung lay dữ dội.
- ĐẾN LÚC RỒI! - Neville thét.
Ginny hất mái tóc đỏ của nó để quay lại phía sau, nhưng Neville đang không ở khoảng cách an toàn, nó không thể.
- LÀM ĐI WEASLETTE! - Draco gầm lên. Hắn không thể để một mình Longbottom làm hỏng cả kế hoạch.
Ginny nghiến răng, lượn đũa phóng một tia đỏ chói luồn xuống bên dưới cây cầu, nơi Draco đã cẩn thận giấu cả tá mìn mở sẵn kíp nổ trước đó.
Cây cầu phát nổ, khói và lửa xộc lên che mất tầm nhìn của nó, nuốt trọn lấy Neville. Ginny chết trân, sự sợ hãi níu chân nó đứng lại, nhưng Draco đã túm lấy cánh tay nó và hất văng vào bên trong.
Tiếng gào rú của bọn người sói và yêu quái đã nhạt dần, khói dần dần dịu xuống, Draco thận trọng đặt những bước chân của hắn về phía hành lang đã vỡ nát, và hắn thở phào khi bàn tay của Neville Longbottom thò lên.
- Mẹ nó. - Hắn túm lấy bàn tay đầy máu và bùn đất của Neville và gồng mình kéo nó lên, không kịp kiềm chế đã toét miệng ra cười với nó.
- Cảm ơn Malfoy. - Neville vỗ vai hắn đầy cảm kích.
.
Hermione và Ron lao ra ngoài sảnh lớn, nơi đã thật sự biến thành chiến trường khi kết giới đã bị phá vỡ. Không gian hỗn loạn vời bùa chú văng tán loạn và những tiếng la hét đến chói tai, bụi từ khói và tường vỡ bay mù mịt, loảng xoảng những tiếng kính vỡ và kim loại va vào nhau.
- Tìm Harry đi! - Ron nói, hướng cặp mắt nó ra tứ phía với đũa phép lăm lăm trên tay.
- GINNY! Sao em lại ở đây? - Nó thét, khi cô em gái nhỏ bé với gương mặt cực kỳ hưng phấn lao từ đâu đó ra.
- Bọn em vừa cho nổ banh xác lũ người sói. - Nó nói như hét. - Em và Neville và Malfoy.
- Draco đâu? - Hermione giật lại hỏi, ngừng đưa mắt kiếm tìm Harry trong đống hỗn loạn.
Nhưng Ginny chưa kịp trả lời đã phóng vội đi ngay.
- Tuyệt vời! - Tiếng gào của Fred lôi kéo sự chú ý của nó đi, khi anh vừa hạ gục một tên Tử thần bởi đống pháo hoa được nâng cấp mà tiệm giỡn của anh và George quảng cáo nát cả Hogsmeade.
Hermione có thể nhìn thấy cả Percy, đã xuất hiện từ bao giờ đã đang sát cánh cùng những người anh em của mình. Nó và Ron lao xuống, khi nhìn thấy những tên tử thần khác bắt đầu xông lên từ hai phía.
- Hahaa! - Tiếng cười của Fred lại giật lên trong không gian chát chúa tiếng chết chóc. - Percy! Anh vừa giỡn đó hả? Em không biết....
Một tiếng nổ lớn át đi tiếng của Fred, cùng lúc thứ gì đó nặng và cực kỳ nhanh lao qua trước mặt Hermione. Xung quanh Hermione im ắng một cách đáng sợ vì hậu quả của tiếng nổ để lại, chỗ của Fred đứng hiện lên toang hoác một cái hố sâu hoắm, nó hoang mang xoay người tìm anh, tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực vì thính giác đã không thể hoạt động.
Tiếng chát chúa dội lại vào tai Hermione cùng lúc nó tìm thấy Fred, và cả Draco, bằng một cách nào đó đã văng xa và nằm dúi dụi cách đó đến cả 4 mét.
- Chúa ơi! Anh Fred!
- FRED! - Ron và Percy thét lớn, trước khi tất cả đổ xô về phía Fred và Draco đang nằm bất động.
Hai cái đầu một đỏ rực một trắng toát dần cựa quậy, Draco buông tay ra khỏi Fred và gượng ngồi dậy, bên dưới hắn, Fred đang ôm lấy cái đầu đầy máu của mình rên rỉ.
- Fred! - Bà Molly Weasley lao vào nâng đầu đứa sinh đôi của bà lên, kinh hoàng nhận ra tai trái của anh đã hoàn toàn biến mất.
- Đừng nói là con cũng mất tai trái nha mẹ. - Anh làu bàu.
Draco phụt cười.
Hắn biết hắn không nên cười, vì cả nhà Weasley và Hermione đang quay ra nhìn chòng chọc hắn, nhưng hắn không thể không nhìn qua lại giữa Fred và George Weasley với bên tai trái cùng bị cụt đi và giật lên cười không nhịn lại được. Hắn nghĩ hắn sắp bị cho ăn đấm.
- Draco ! Ôi Draco!
Bà má nhà Weasley buông đứa con trai của mình ra để ôm chầm lấy hắn, thứ làm hắn chết sững. Hắn nín thinh, để mặc cho người đàn bà to béo ghì chặt và xoa rối bù mái tóc đầy kiêu hãnh của hắn.
- Cảm ơn, Malfoy. - Fred nói trong đau đớn. Draco nhếch mép cười, câu cảm ơn lần thứ hai hắn nhận được, hắn chưa từng biết câu đó có thể làm hắn vui như thế.
- Cảm ơn mày. - Ron nhìn hắn, nói một cách nghiêm túc, trước khi giằng má mình ra. - Thôi nào má, má làm nó sợ đần hết cả mặt ra rồi.
Bà Molly vội buông cậu quý tử nhà Malfoy ra,
- Ôi ta xin lỗi, cảm ơn con vì đã cứu Freddie.
- Dạ con không phiền. - Hắn nhận thấy mình đang ngoác miệng cười. - Con cũng không phiền cứu Freddieee.
Draco kéo dài chữ Freddie ở cuối, trước khi gượng đứng dậy để nhường chỗ cho ông bà Weasley xúm vào cầm máu cho đứa con trai. Hắn thấy một niềm vui sướng trào dâng khi ngắm nhìn cái gia đình nhỏ thân thiết ấy, cho đến khi mắt hắn gặp mắt Hermione, và hắn lại chết sững một lần nữa với nụ cười vẫn bám trên môi.
Hermione đang khóc, nước ngập trong đôi mắt nâu to của nó, dâng đầy rồi lăn tròn những giọt to tướng xuống khuôn mặt xinh đẹp ám đen vì khói.
- Nào sao lại thế? - Draco hoảng hốt. - Anh đâu có làm gì sai đâu
Trước khi hắn kịp phân trần thêm một câu nào nữa, Hermione đã đổ ập người về phía hắn và đè lên môi hắn một nụ hôn. Draco siết chặt lấy cô phù thủy của hắn trong tay, ngấu nghiến lấy mùi máu và chiến tranh trên môi nó.
- Draco, em yêu anh. - Hermione bật lên những tiếng nức nở, nén chặt vì Draco vẫn không hề có ý định rời ra cho nó thở.
- Shh. - Hắn thì thầm vào môi nó. - Anh biết rồi.
- Em yêu anh, em yêu anh.
Nó lặp lại cả trăm lần như chưa hề được nói, mà sự thật là nó cũng chưa từng nói yêu hắn.
- Lãng mạn quá nhỉ?
Giọng nói của Lucius Malfoy phá vỡ cảnh tượng lãng mạn của Draco và Hermione trên chiến trường. Hắn rời nó ra, đẩy nhanh nó ra sau lưng mình.
Lucius Malfoy đứng đó, gương mặt rúm ró vì tức giận, kế bên là Fenrir Greyback. Đáng ngạc nhiên là hắn vẫn chưa chết.
- Sống dai quá nhỉ? - Draco nhếch mép, tự kinh ngạc vì nỗi sợ với Greyback của hắn đã tiêu tan từ lúc nào.
Greyback là kẻ luôn ham muốn cắm lún hàm răng trắng nhởn vào hắn từ những ngày hắn còn bé, theo dõi hắn qua cửa sổ vào mỗi đêm và ám ảnh mọi giấc mơ của hắn, thứ mà ba má hắn chưa bao giờ tin hắn.
- Thằng phản bội huyết thống và con Máu bùn. - Greyback nhe răng cười, giống bao nhiêu lần nụ cười của hắn luôn là thứ làm Draco thấy kinh tởm và cáu tiết. Nhưng lần này cơn giận của hắn còn như tăng gấp mười lần, vào hai từ cuối mà gã bệnh hoạn này nhấn mạnh vào. Hắn sẽ cho thằng chó theo nghĩa đen này phải trả giá.
- Crucio!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro