XXXVIII.3 - Đến Bộ Pháp Thuật Và Trở Về
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
——————-
♥ Part XXXVIII ♥
♥ Đến Bộ Pháp Thuật Và Trở Về ♥
Ngày hôm sau trời mưa rất lớn. Draco cảm thấy thời tiết kiểu này giống hệt như tâm trạng hiện giờ của cậu. Draco đã giữ lời hứa của mình, cậu dậy rất sớm, còn trước cả khi bình minh ló dạng và đánh thức cô. Cả hai đi tắm rồi thay quần áo. Hôm nay đã là ngày đầu tiên của tuần học cuối cùng rồi. Kỳ thi của họ sẽ diễn ra vào thứ sáu, là ngày học cuối cùng và sẽ không còn bất cứ tuần học tiếp theo nào dành cho họ nữa. Lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào thứ bảy nhưng Hermione thật sự không còn tâm trí nào để quan tâm đến chuyện đó. Giờ cô còn có việc phải làm. Thật sự tuần này cô chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi, nhưng phải chờ hết hôm nay kỳ nghỉ của cô mới thật sự bắt đầu.
Bill gặp họ ở Đại sảnh đường sau bữa ăn sáng rồi hộ tống cả hai ra cửa chính. Vừa ra đến nơi thì một dàn thần sáng đã đứng sẵn đó chờ đợi họ. Thấy vậy Hermione liền quay sang hỏi anh Bill "Như thế này là em bị bắt sao?"
"Ôi trời đất ơi, tất nhiên là không rồi. Sao em lại nghĩ thế?"
"Thế tại sao những thần sáng lại đến đây chứ?"
"Là tự họ muốn hộ tống em đến bộ. Họ đều mang ơn em và chỉ muốn tỏ lòng kính trọng mà thôi." Trông Hermione hoàn toàn bối rối. Cô quay sang nhìn Draco và cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Nhưng chỉ vừa mới định siết chặt lấy tay cậu thì cô lại đột ngột chạy ngược trở lại cầu thang nơi đại sảnh đường. Cả Bill và Draco đồng thời quay lại nhưng lập tức hiểu ra tại sao cô lại vội vàng như thế.
Hermione nhào vào lòng Don Boot. Anh ôm chặt lấy cô và nói "Mọi chuyện kết thúc rồi Hermione. Tất cả đều đã ổn thỏa. Cảm ơn em vì những gì em đã làm."
"Không, người phải cảm ơn là em mới đúng. Cảm ơn anh vì đã bảo vệ em." Cô nói "Anh cũng phải đến bộ pháp thuật sao?"
"Đúng thế, anh cũng sắm một vai trong vở kịch rắc rối này mà, nhưng không sao đâu, anh sẽ giải quyết được hết." Nói xong Don bật cười. Anh ta cúi người xuống rồi thì thầm bên tai cô "Anh vừa được bổ nhiệm một vị trí ở đây đấy. Có vẻ vị trí đó là giảng viên môn Độc Dược và anh nghĩ là anh sẽ nhận lời." Thế là cô ôm chặt lấy Don.
"Năm tới em cũng sẽ quay lại đây." Cô nói nhỏ.
"Anh biết chứ. Giờ em cần thuyết phục cả Malfoy nữa, cậu ấy có thể thực tập với anh. Anh chỉ dự định ở lại đây một hai năm thôi nên anh nghĩ là cậu ấy sẽ thay vị trí của anh được đấy." Anh nháy mắt với cô.
"Em sẽ cố", cô hứa với Don rồi ôm anh thêm lần nữa. Don nắm lấy tay cô rồi họ đi đến chỗ của những vị thần sáng. Don đưa cô đến bên cạnh Draco, mỉm cười rồi bắt lấy tay cậu.
Sau bốn tiếng đồng hồ thẩm vấn tại bộ pháp thuật, Draco và Hermione được cho phép rời đi. Bộ quyết định rằng họ hoàn toàn vô tội. Họ đi cùng với anh Bill và quyết định sẽ dành toàn bộ thời gian hôm nay để nghỉ ngơi tại trang trại hang sóc. Và rồi cả ba người gặp được Michael Corner "Mình vừa được xử vô tội."
Thế là Hermione chặt lấy cậu ta "Cả tụi mình cũng thế"
Cô chạy trở lại chỗ Bill và nói với Draco "Draco, em có thể nói chuyện riêng với anh Bill trước khi tụi mình đi được không?" Draco đồng ý rồi rảo bước đến chỗ Michael.
"Có chuyện gì nào?" Bill quàng tay qua vai Hermione và kéo cô đi. Đối với Bill, cô như đứa em gái nhỏ của mình vậy và anh rất vui khi cái năm học địa ngục này đã kết thúc.
"Sau khi bộ cho phép em và Draco rời đi, anh đã nói gì với họ vậy?"
"Bộ muốn biết làm cách nào mà em chống lại được Độc dược đó của Mankin. Họ tìm được một ít độc dược đó cũng như báo cáo của ông tại phòng làm việc. Vì thế họ rất kinh ngạc khi em có thể kháng cự được tính năng của loại dược này. Chỉ có thế thôi."
"Thế còn về lời nguyền giết chóc mà không cần phải nói thành lời thì sao hả anh? Tại sao em lại có thể làm được chứ?" Cô rất quan tâm đến vấn đề đó. "Liệu em có phải là cái đứa kì dị gì không?" và rồi cô bật cười.
"Dĩ nhiên là có rồi.", Bill cũng cười khi trả lời cô "Đó chính là điều khác biệt ở em, khiến em là chính em chứ không ai khác."
Cô nhíu mày lại.
"Để anh nói lại nhé. Mọi thứ vốn đã bất thường đối với một người có nguồn gốc Muggle như em, ở lứa tuổi của em lại có thể có khả năng kỳ diệu như vậy. Những thứ như lời nguyền vô thanh như vậy là điều mà trước nay chưa từng có. Nhưng cũng có khi em có thể làm được như vậy là vì em đã đạt đến một trạng thái siêu việt nào đó của não bộ và vì thế lại khiến em trở nên mạnh hơn." Cô gục đầu xuống nhưng Bill nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn vào mắt anh.
"Nghe này Hermione.", Bill gần như mắng cô "Dù cho chuyện gì đã diễn ra trong hang động đó, dù cho em có khả năng kỳ lạ gì đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là năng lực tiềm ẩn của chính em mà thôi. Nó là món quà mà thượng đế đã tặng cho em. Em là một phù thủy cực kỳ thông minh, cực kỳ xuất chúng và anh biết rằng em luôn nhận thức được điều đó. Thôi nào, mẹ anh đang đợi chúng ta về ăn trưa, đi thôi nào."
Hermione từ từ đi đến chỗ Draco, cậu vẫn đang ngồi đợi cô ở góc phòng. "Sao rồi Granger?"
"Mọi thứ đều ổn Malfoy à.", cô nắm lấy tay cậu. Sau đó Bill dẫn cả hai đến hệ thống mạng Floo và họ trực tiếp về căn bếp của trang trại hang sóc.
Sau khi ăn trưa và trò chuyện với mọi người Hermione nói với Draco rằng cô hơi mệt và cần trở lại trường nghỉ ngơi, Cậu vui vẻ đồng ý với cô, thật ra thì mấy tiếng trước cậu đã muốn trở lại Hogwarts rồi.
Cô hôn tạm biệt mọi người rồi nắm lấy tay Draco và dùng mạng Floo để đến tiệm ba cây chổi ở làng Hogsmeade.
"Em có muốn đi dạo một lúc không?"
"Thì cũng chỉ còn mỗi cách đó để quay về trường thôi mà, mình đi thôi." Cô bỗng cảm thấy thú vị khi cậu hỏi ý kiến cô.
"Ừm, anh nghe anh Bill nói rằng Don Boot sẽ thay thế vị trí của Mankin vào năm tới."
"Đúng thế, anh ấy có nói với em. Don muốn em thuyết phục anh quay lại trường để thực tập với anh ấy rồi sau đó anh sẽ thay anh ấy dạy môn Độc dược."
"Anh biết. Vậy là em chắc chắn sẽ quay lại đây sao?"
"Dĩ nhiên rồi, nhà em ở đây mà."
"Sẽ ra sao nếu anh không muốn quay lại?" Cậu lo lắng hỏi.
Cô buông tay cậu ra rồi dừng lại "Đêm qua em có nói với anh rồi mà. Cho dù chúng mình không thật sự gặp nhau thì mình vẫn bên nhau thôi. Em yêu anh và không gì có thể thay đổi được sự thật đó. Em muốn tương lai của mình có sự hiện diện của anh và chúng ta có cả một đời với tương lai đó. Chúng ta không cần phải vội vã. Em vừa nhận ra rằng em không thể từ bỏ giấc mơ của mình vì bất kỳ ai kể cả anh và em hy vọng là anh sẽ không buộc em phải lựa chọn bởi vì em cũng sẽ không yêu cầu anh từ bỏ ước mơ của mình vì em." Nói rồi cô lại bắt đầu bước đi.
Cậu vội vã đuổi theo cô, ôm cô vào lòng rồi để cô đối diện với mình " Nghe này Granger. Anh sẽ không bao giờ buộc em phải từ bỏ bất cứ điều gì vì anh cả. Anh chỉ thử hỏi em mà thôi. Chỉ là muốn hỏi một câu để đảm bảo cho chính mình. Anh cũng yêu em và anh cũng muốn tương lai của mình có em nên anh đồng ý rằng hiện tại là vấn đề rắc rối nhất với chúng ta. Còn tương lai thì chúng ta có cả đời để hoạch định nó mà." Cậu ôm lấy eo cô rồi hôn cô. Cậu buông cô ra rồi nắm tay cô thêm lần nữa khi họ đi bộ về trường.
Cả hai nắm tay nhau thong thả trở về Hogwarts. Hermione không dám chắc về tương lai của mình và thật sự quá mệt mỏi vì quá khứ nhưng được nắm tay Draco như thế này lại khiến cô chắc chắn một điều: Hiện tại của cô chính là được nắm tay cậu. Cô đang về nhà, và hành trình đó có cậu kề bên cô, không chỉ hiện hữu ở ngoài đời thực mà là ở chính trong tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro