XXXVIII.1 - Anh Muốn Ở Một Mình, Với Em
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
——————-
♥ Part XXXVIII ♥
♥ Anh Muốn Ở Một Mình, Với Em ♥
Bill dìu Hermione trên suốt đoạn đường ra khỏi khu rừng cấm. Và sau đó dù đã kiệt sức nhưng Draco Malfoy vẫn cố ôm lấy cô, không chịu tách rời xa cô thêm một giây một phút nào nữa. Khi tất cả đã về được đến tòa lâu đài, đích thân bộ trường Shacklebolt muốn thẩm vấn Hermione vì muốn biết tường tận sự việc. Nhưng Draco lại không quan tâm đến mấy cái báo cáo ngớ ngẩn đó thế là cậu bảo với mọi người rằng ông ta có thể thẩm vấn bất kỳ ai trừ Hermione ra. Cô thật sự đang cần nghỉ ngơi. Cậu tiếp tục ôm cô vào lòng nhưng rồi lại không biết mình nên đưa cô đến đâu. Bệnh thất đang cực kỳ đông đúc khi Luna và Neville đều đã được đưa về đây rồi. Căn phòng của cô ấy ở ký túc xá giáo viên cũng không được bởi cậu không biết mật khẩu mà cô thì khóc nhiều đến mức chẳng thể nói nên lời.
Thế là cậu quyết định đưa cả hai đi lên hành lang tầng năm. Đúng lúc đó, Hanah Abbott đi đến chỗ cậu và nói "Hãy đưa bồ ấy về lại phòng cũ của bồ ấy đi. Tụi mình sẽ bố trí một vài học sinh năm thứ tám khác chặn ở lỗ chân dung để không ai có thể làm phiền bồ ấy, được chứ?" Ernie cũng ra khỏi lỗ chân dung và giữ cánh cửa để mở cho bọn họ. Draco mỉm cười nói lời cảm ơn rồi đi vào trong. Ernie và Hannah trở thành hai người canh giữ ở phòng tuyến thứ nhất.
Draco đi đến căn phòng cũ của cô và mở nó ra. Cậu dìu cô vào trong rồi đỡ cô nằm xuống giường. Cô tháo giày ra trong khi cậu giúp cô đắp chăn lên người cho dù bên ngoài rời vẫn khá ấm áp. Cậu mở hết cửa sổ trong phòng sau đó ngồi xuống sàn và nhìn cô khóc. Hermione cứ thế khóc cho đến khi không còn giọt nước mắt nào có thể rơi thêm được nữa rồi mới chìm vào giấc ngủ. Sau khi cô đã ngủ say, Draco Malfoy, người đang cảm thấy chưa bao giờ trong cuộc đời mình lại có lúc mệt mỏi như lúc này, quyết định đứng dậy đi đến nằm xuống cạnh cô. Cậu kéo chiếc chăn ra (Lời tác giả: Lúc trước cậu đã nghĩ gì mà lại dùng chăn quấn cả người cô ấy lại trong tiết trời ấm áp như thế hả?), từ từ nằm xuống gối rồi ôm cô gái đang ngủ say bằng vòng tay ấm áp của mình. Cuối cùng giấc ngủ cũng đến với cậu. Đã lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ bình yên như thế.
Nhiều giờ đồng hồ sau, Hermione tỉnh giấc. Nghiêm túc thì cô không biết mình đang ở đâu và bắt đầu trở nên hoảng loạn khiến Draco tỉnh giấc. Cô ngồi dậy và khóc gọi cậu mà không hề nhận ra rằng cậu đang ở ngay bên cô. Cậu kéo cô nằm lại xuống giường rồi dỗ dành "Ổn rồi mà Granger. Mọi thứ đã kết thúc rồi." Cô quay sang nhìn cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Draco.
"Là kết thúc thật đúng không anh?" Cô vẫn thật sự không tin được rằng mọi chuyện đã kết thúc.
"Đúng thế, anh hứa mà. Mọi chuyện đã chấm dứt rồi.", vừa nói ngón tay cậu vừa chạm vào những đường nét trên khuôn mặt cô.
Cô tựa đầu vào lồng ngực cậu "Em cứ nghĩ rằng chuyện này sẽ không bao giờ chấm dứt."
"Mấy tháng vừa rồi của chúng ta tệ quá em nhỉ?"
Hermione ngước mắt nhìn cậu rồi mới trả lời "Quá nhiều rắc rối kéo đến với chúng ta. Em thậm chí còn thấy kỳ quặc nếu không còn kẻ nào theo dõi em, dọa dẫm em, rồi bạn trai của em đột nhiên chết đi sau đó đột nhiên sống lại, rồi những con chim biết tấn công người khác, và máu đỏ nhuộm khắp phòng em, những con rái cá bị giết hại, hừm, có vẻ như danh sách không bao giờ dừng lại nhỉ."
Cậu rất vui vì cô vẫn có thể hài hước sau từng ấy chuyện. "Từ khi nào em lại nghĩ như thế? Nghe có vẻ khùng quá!"
"Draco?"
"Sao em?"
"Từ giờ mình sẽ làm gì đây? Mình sẽ ở lại và tiếp tục hoàn thành năm học này chứ? Em không biết phải làm gì nữa." Trông cô có vẻ như lại sắp khóc đến nơi.
"Em cứ từ từ thôi. Hãy làm theo những gì mà con tim em mách bảo, đừng nghĩ đến những gì mà người khác mong đợi ở em." Ngón tay cậu vẫn vuốt ve lên xuống cánh tay cô.
"Giờ chúng ta cần phải đến gặp bộ trưởng và các vị thần sáng thôi." Cô cố gắng đứng lên nhưng cậu kiên quyết giữ cô ở lại. "Để em đứng dậy nào. Em đang rất ngạc nhiên khi đến bây giờ họ vẫn chưa đập ầm ầm lên cửa phòng để gọi chúng ta dậy đấy."
"Đó là bởi vì những người bạn của chúng ta đã đứng canh giữ suốt ở bên ngoài lỗ chân dung rồi, họ không cho bất kỳ ai vào đây làm phiền đâu." Draco mỉm cười.
"Anh nói thật hả?"
"Thật chứ sao."
"Chà, bọn họ tuyệt quá." Thế là Hermione lại rúc vào vòng tay cậu.
"Mình có nên ở lại trường không? Anh Bill có nói với anh rằng căn nhà vỏ sò luôn chào đón anh, anh muốn ở đó bao lâu cũng được. Em có nghĩ là anh ấy chỉ khách sáo khi nói vậy thôi không?"
"Không có đâu", cô nói "Em chắc là anh ấy thật lòng đấy. Chúng mình đã trải qua quá nhiều chuyện, cố gắng kiên trì để được ở lại đây, học hành, thi cử rồi tốt nghiệp. Sau tất mọi chuyện, em nghĩ là mình sẽ về thăm bố mẹ mình một tháng. Sau đó trở lại đây, thực tập với giáo sư McGonagall rồi thực hiện ước mơ gõ đầu trẻ của mình."
"Thế anh ở đâu trong kế hoạch đó của em hả?", cậu không hề thấy xấu hổ mà hỏi cô câu đó "Hè này anh chẳng còn nơi nào để đi nữa cả và anh cũng không biết làm gì tiếp theo sau khi tốt nghiệp. Anh có thể trở lại căn thái ấp nhưng chỉ nghĩ đến thôi là anh đã thấy mệt mỏi rồi." Cậu nghiêng người về một bên và cô cũng trở mình để nằm đối diện với cậu.
"Anh có thể đi cùng em về gặp bố mẹ em mà. Họ rất quý anh. Và em thật sự muốn anh đi cùng em đấy."
"Tháng tám này mẹ anh sẽ được ra tù nên chắc là anh sẽ ở lại đây để chờ bà.", rồi cậu thầm nghĩ "để làm quen lại với mọi thứ."
"Đúng rồi nhỉ, ý nghĩ đó hay mà anh.", nói rồi cô lại trở người về lại vị trí cũ.
Cậu đặt tay mình lên bụng cô rồi nhìn bàn tay mình nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở ổn định. Chỉ vừa mới hôm qua thôi cậu còn nghĩ rằng cô đã chết, đã không còn cảm nhận được hơi thở của cô nữa. Thế rồi cậu hôn lên má cô "Anh muốn chúng ta ở bên nhau. Em có muốn như thế không hay chỉ có mình anh ích kỷ như thế thôi?"
Cô nghiêng người chạm tay mình vào gương mặt cậu, ngón tay chạm vào mắt rồi vuốt ve đôi lông mày. "Em cũng muốn thế nên hai đứa mình sẽ tìm được cách thôi. Anh biết là cho dù chúng mình cách nhau cả ngàn dặm thì vẫn có thể yêu nhau mà. Chúng ta vẫn còn cả tương lai phía trước nên anh đừng lo lắng nữa, em là đứa bám dai như đĩa ấy. Nếu không tin thì anh có thể hỏi Harry và Ron." Cô mỉm cười rồi hôn lên môi cậu. Cậu chẳng muốn rời xa cô một chút nào cả.
Harry Potter gõ cửa phòng của Hermione. Cậu có đôi chút xấu hổ và quẫn bách vì ý nghĩa rằng Draco và Hermione đang cùng nhau nằm trên một chiếc giường cho dù cậu biết họ chỉ đang trò chuyện mà thôi. "Để vào được đây mình đã rất khổ sở đấy. Justin và Ernie nhất quyết tống khứ mình ra ngoài. Nếu mình không dọa yểm bùa cả hai thì đảm bảo họ không cho mình qua đâu." Cậu mỉm cười. Nghe thấy tiếng của Harry, Hermione ngồi dậy và Draco xuống giường để giúp cô mở cửa. Harry đi đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống cạnh Hermione.
"Mình chuẩn bị về trang trại hang sóc", Harry bắt đầu "và mình chỉ muốn đến để chào tạm biệt bồ trước thôi. Anh Bill đã sắp xếp để cả hai bồ đến bộ pháp thuật vào ngày mai. Chính anh ấy sẽ là người hộ tống hai bồ."
"Mình hiểu rồi.", cô nhìn xuống tay của Harry rồi đặt tay mình vào trong lòng bàn tay cậu ta. Hành động đó khiến Draco có phần nào đó khó chịu. Sau đó cô tiếp tục trò chuyện với Harry "Có tin tức gì của anh Don Boot không?"
"À có chứ, anh ấy vẫn còn sống. Ngay khi chuẩn bị rơi xuống dòng thác thì anh ấy kịp biến hình thành quạ. Anh ấy có bị thương nhưng không nặng lắm đâu. Anh ấy nhờ mình chuyển lời nếu anh ấy không kịp đến gặp bồ trước khi rời Hogwarts thì anh ấy sẽ viết thư cho bồ sau. Anh ấy cũng gửi lời cảm ơn đến hai bồ nữa đấy." Harry kéo tay cô lên miệng rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay, cậu vòng tay mình qua vai cô, Hermione cũng rất phối hợp mà tựa đầu lên vai Harry.
"Hẹn gặp bồ vào ngày mai. Mình cũng phải có mặt ở buổi thẩm vấn và cả Draco cũng thế nữa nên ngày mai hẳn là ngày đoàn tụ đấy." Harry bật cười rồi đứng dậy. Hermione cũng đứng lên để chào tạm biệt. Harry ôm cô rồi đặt một nụ hôn lên má Hermione "Mình yêu bồ.". Sau đó Harry quay sang chỗ Draco, chìa tay ra và nói "Tôi không yêu cậu đâu Malfoy."
Draco bắt tay Harry và trả lời "Thật vui khi biết điều đó, cảm giác này mới quen thuộc làm sao."
"Nhớ chăm sóc cho bồ ấy đấy.", nói rồi Harry nhéo mạnh vào tay Draco trước khi rời đi. "Hẹn gặp hai bồ vào ngày mai." Sau đó Harry đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Hermione đi đến chỗ của Draco "Cũng may vì đến mai chúng ta mới phải gặp thần sáng. Chỉ nghĩ đến chuyện tối nay phải nói chuyện với bọn họ thôi là em đã thấy hãi hùng rồi."
Cậu vòng tay ôm lấy cô "Anh cũng thấy thế."
Cô ngước mắt lên nhìn cậu "Họ sẽ không bắt giữ em đúng không? Em đã giết người cho dù chỉ là để tự vệ."
"Anh nghĩ là tất mọi người đều biết rằng kết quả đó là do hắn tự chuốc lấy mà thôi."
"Anh có nghĩ rằng họ sẽ tiến hành thí nghiệm đối với em để tìm ra nguyên do tại sao em có thể giết được hắn ta mà không cần nói thành tiếng không?", cô đang thật sự cảm thấy lo lắng.
"Anh cũng không biết nữa bởi vì đó là một khả năng cực kỳ hiếm hoi."
"Anh đang hù họa em đúng không?", cô cố gắng đùa với cậu rồi ngồi trở lại giường ngủ.
"Ờ thì nghĩ đến việc em có thể yểm bùa anh mà không cần nói gì cũng khiến anh thấy sợ hãi đấy. Nhưng mà anh đoán là khả năng đó sẽ khiến anh ngoan ngoãn nghe lời em và an phận hơn nhiều."
Cô mỉm cười một cách yếu ớt rồi nằm dài xuống giường. Cậu nằm xuống cạnh cô, trườn qua phía người cô để nằm vào trong góc, lưng cậu dán sát vào tường, khá chật vật khi cơ thể to lớn của cậu lại phải nhét vào không gian nhỏ hẹp như thế này. "Em nhích qua một chút nào Granger." Cậu đẩy người cô nhích ra phía ngoài.
"Em cũng hết chỗ để nằm rồi."
"Chúng mình cần sắm một cái giường bự hơn."
"Nhưng em thích nằm giường nhỏ. Em thích được nằm sát bên anh.", nói rồi cô đặt tay mình lên ngực cậu rồi cả hai cùng nhau chen chúc trên một chiếc gối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro