Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXVI.3 - Draco Và Don

Author: AnnaM. Oliver

Translated by Ha Tien Nguyen

——————-

♥ Part XXXVI ♥

♥ Draco Và Don

Don chạy đến chỗ cặp đôi. Chưa bao giờ trong đời mình anh lại cảm thấy nhẹ nhõm như thế « Tôi nghe Dean Thomas mô tả căn phòng mà hai em bị nhốt và tôi chợt nhớ ra căn phòng này. Tạ ơn chúa cả hai em vẫn còn sống. » Anh ta kéo Hermione ra khỏi vòng tay của Draco để xem xét. Thông thường Draco sẽ ngăn lại nhưng giờ cậu đã quá kiệt sức rồi, bao sức lực ở trong người đều bị rút cạn.

« Còn những người khác đâu ? »

« Ở đâu đó gần đây thôi. » Don giải thích « Nghe này Malfoy. Tôi không biết cậu thì sao nhưng tôi thì thật sự muốn tên Mankin khốn kiếp đó phải chết. Nếu các thần sáng bắt được hắn ta trước, hắn sẽ bị đưa ra xét xử rồi ngồi tù. Nhưng như thế thì quá lợi cho hắn ta. Hắn giết em trai của tôi và vì tôi yêu gia đình mình hơn bất cứ thứ gì nên tôi sẽ bắt hắn ta phải trả giá. Tôi nghĩ là tôi biết hắn ở đâu rồi. Hắn chắc chắn vẫn còn ở trong khuôn viên Hogwarts bởi các thần sáng đã đóng ở khắp nơi. Tôi muốn cậu hãy đưa Hermione lên trên và hứa với tôi rằng cậu sẽ không nói cho bất kỳ ai biết chuyện cậu đã gặp tôi. Tôi phải tìm ra hắn ta và không muốn bất kỳ ai biết chuyện đó."

"Tôi sẽ đi theo anh.", Draco van xin "Lý do muốn giết hắn ta của tôi nhiều cũng không kém gì anh đâu. Chúng ta sẽ cùng đưa cô ấy lên trên rồi sẽ cùng đi tìm hắn ta. Tôi nghĩ là anh sẽ cần người giúp đỡ đấy."

Thế là Don gật đầu. Anh ta vẫn còn giữ lấy Hermione rồi họ đi về phía hành lang. Sau đó họ gặp được anh Bill, Harry và ông Weasley. Hermione trông rất yếu ớt và phần nào đó bất động. Điều đó khiến câu đầu tiên mà Harry thốt lên là « Bồ ấy vẫn chưa chết đúng không ? »

« Không, nhưng mà tôi cũng không chắc hắn ta đã sử dụng ma thuật hắc ám nào nữa, cô ấy trông như đã chết trong nhiều giờ vậy, cô ấy không hề cử động cũng không thở nữa. » Draco kể lại. Sau đó cả đám vội vã đi đến bệnh xá.

Khi đã đến được đó, ngay cả bà Pomfrey cũng không thể phục hồi hoàn toàn sức khỏe cho Hermione, trông cô như thể đang rơi vào trạng thái ngủ sâu, nhưng thực sự thì cô đang cần giấc ngủ đó. Dù sao họ cũng an tâm phần nào khi cô đã không còn nguy hiểm nữa. Bà Pomfrey yêu cầu mọi người hãy để yên cho cô ngủ. Bà cũng không biết là còn chuyện gì bất ổn đối với cô hay không nhưng giấc ngủ sẽ chữa lành được khá nhiều bệnh đấy.

Draco và Don vẫn đứng yên một góc, tính toán xem cần phải làm gì tiếp theo. Họ quyết định sẽ đi tìm Mankin rồi nói với hắn ta rằng Don đã cứu được Draco còn Hermione thì đã chết rồi cho dù hắn ta có tin hay không. Họ cũng chẳng cần quan tâm liệu hắn ta có tin hay không. Họ chỉ muốn hắn ta chết mà thôi.

« Chúng ta sẽ đợi cho đến sáng mai vì tối nay chúng ta không thể để cho tòa lâu đài không có ai canh giữ được. » Don nói « Bên cạnh đó, cậu cũng cần nghỉ ngơi và ăn uống nữa. Cũng chỉ còn vài giờ nữa thôi là lại đến bình minh rồi. Cậu hãy chợp mắt một lúc đi. Hắn ta sẽ không đi đâu được đâu. Hắn chắc chắn vẫn còn trong khuôn viên trường để chờ chúng ta. Rồi hắn ta sẽ phải ước rằng hắn chưa từng sinh ra trên đời này. » nói xong Don rời khỏi bênh xá.

Harry và Ron đang ngồi bên cạnh cô. Draco quyết định sẽ để họ yên tĩnh ở bên cô. Cậu nằm xuống chiếc giường bên cạnh và nhắm mắt lại. Don nói đúng, cậu cần phải ngủ.

Cậu cũng không biết là mình đã ngủ bao lâu nhưng cậu nghe thấy tiếng cô gọi tên mình thế là cậu bật dậy, nhanh đến nỗi sau đó cậu ngã trở lại giường. Cậu để ý rằng những người bạn đều đã rời đi và bệnh thất vẫn đang còn rất tối. Cậu liếc nhanh ra bên ngoài cửa sổ và thấy rằng bình minh đã sắp lên rồi. Dù sao thì cậu cũng phải thức dậy thôi. Cậu cúi người xuống gần cô « Em có gọi anh hả ? »

« Anh lại đây đi. », cô với tay đến chỗ cậu. Cậu nắm lấy tay cô đưa lên miệng rồi hôn thật khẽ, sau đó cậu vẫn giữ lấy tay cô ở trong ngực mình và ngồi xuống. Tay kia đặt lên trán để kiểm tra nhiệt độ cho cô rồi từ từ kéo tay xuống má.

« Anh có nghe được tiếng em khi em cố liên lạc với anh không ? »

« Có chứ, anh còn nghe thấy em bảo anh câm miệng lại nữa kìa. » , cậu mỉm cười khi trả lời cô.

« Tại vì em cần yên tĩnh để tập trung mà. »

« Lúc đó anh thật sự nghĩ là em đã chết rồi, anh xin lỗi nhé. »

« Tại sao anh phải xin lỗi chứ, đó có phải là lỗi của anh đâu. »

« Anh xin lỗi bởi vì đã khiến em chịu đựng suốt một tuần lễ với ý nghĩ rằng anh đã chết. Trong khi chỉ vừa mới nhìn thấy em bất động trong một vài giờ thôi mà anh đã như một thằng khùng như thế. Vì vậy mà anh muốn xin lỗi em. » Cậu lại cúi người và hôn lên trán cô.

« Em biết cảm nhận của anh lúc đó, thật sự em rất đau lòng khi nghe tiếng khóc của anh. Mọi thứ em đều nghe được. » Cô tiếp tục giải thích mọi chuyện mà cô gặp phải sau khi cô uống lọ độc dược đó. Cô kể cho câu nghe chuyện Mankin nói rằng kết cục của cô sẽ là như thế nào, và sẽ biết được cái chết đang dần dần đến với bản thân ra sao, rồi cả chuyện của giáo sư Stephens, và vụ nổ trong căn phòng thí nghiệm, về tất cả mọi thứ. Cô kể cho cậu nghe cái lần cô đến phòng lưu trữ hồ sơ tìm thông tin của Mankin bởi vì cô đã nghi ngờ ông ta từ lâu lắm rồi.

Draco là người đầu tiên cô tiết lộ mọi bí mật, sau khi nghe cô kể về những chuyện mà tên khốn đó làm, cậu càng phát điên hơn nữa. Cậu muốn tên đó phải trả giá. Sau khi kể xong câu chuyện cô nói « Em đã nghe chuyện anh và Don Boot nói khi còn ở dưới căn hầm. Làm ơn đừng một mình đi theo anh ấy. Hãy nói một ai đó đi cùng anh, sau tất cả mọi chuyện, em không thể nào mất anh thêm một lần nữa đâu. » Thế là cô bắt đầu khóc. « Làm ơn mà Draco, đừng rời xa em. Em không muốn anh chết đâu. »

Cậu không biết phải nói gì với cô nữa. Cậu không muốn nói dối cô nên cậu sẽ không hứa với cô điều đó bởi vì cậu chắc chắn sẽ đi tìm hắn ta. Đó là điều mà cậu cần phải làm lúc này « Anh phải đi bởi nếu không, hắn ta sẽ không để cho chúng ta yên đâu. Hắn ta sẽ luôn ở ngoài kia và tiếp tục bám lấy chúng ta. Chuyện này phải kết thúc rồi em ạ. » Cậu cố gắng thuyết phục cô bằng những lý lẽ của mình nhưng cuối cùng cũng chẳng đem lại kết quả gì.

« Đừng đi mà. » Cô ngày một khóc lớn hơn, mỗi lúc một trở nên kích động « Nếu anh đi thì hãy để em đi cùng. Em muốn đi với anh. »

« Không, sẽ tốt hơn nếu ông ta vẫn nghĩ rằng em còn đang chịu ảnh hưởng của loại độc dược đó, hai đứa anh sẽ giả vờ rằng em đã chết. Khi tìm ra hắn ta, tụi anh sẽ nói rằng Don chỉ kịp cứu anh mà thôi. Hắn ta không cần phải biết rằng em đã được an toàn. »

« Draco, điều này sẽ không khiến anh tốt đẹp hơn hắn ta đâu, anh vẫn luôn tuyệt vời hơn hắn ta mà. Anh phải nhớ điều đó. Đừng bắt chước hắn ta tự đưa ra chuẩn mực đạo lý theo cách nghĩ của chính bản thân, như thế chỉ hạ thấp phẩm giá của anh mà thôi. Hãy để bộ pháp thuật trừng phạt hắn ra. Hắn ta có thể sẽ lãnh án tử hình bởi vì đã giết quá nhiều người vô tội. Hắn ta còn nói cho em biết rằng hắn đã thử loại độc dược đó với nhiều người rồi. Hắn ta thật sự là một kẻ bênh hoạn và những kẻ như thế thì đừng nên dây vào vì vậy làm ơn đừng đi mà anh. Voldemort chưa giúp anh nhận ra bài học đó sao ? »

« Đúng thế, hắn ta là một thằng điên bệnh hoạn nhưng anh nói với em sao hả Hermione ? Hắn tốt nhất là đừng đánh giá thấp anh. Bởi vì một người đáng ông suýt mất đi tình yêu quý giá nhất của đời mình thì cũng đáng sợ như vậy thôi. Anh sẽ giết tên khốn đó để chắc chắn rằng hắn không bao giờ hãm hại em nữa, tính mạng của hắn không kéo dài lâu nữa đâu ! » Dracp đã đứng bật dậy, cậu đang rất giận dữ bởi cả gương mặt của cậu giờ đỏ bừng lên. Cậu buông tay cô ra nhưng cậu không hề tức giận với cô mà là phát điên với tên Mankin đó. Cậu vẫn đang cảm thấy thoải mái với cơn giận dữ này bởi vì điều đó sẽ khiến cho sự trả thù trở nên ngọt ngào hơn.

Hermione chìa tay ra và nói « Draco, làm ơn đừng đi. Hãy vì em mà ở lại ! Nếu anh thật sự yêu em thì đừng đi nữa. »

Cậu bắt đầu đi ra phía cửa nhưng rồi lại quay về và ngồi bên giường cô. Nhưng cô không nhẹ nhõm được lâu bởi vì cậu nói « Bởi vì yêu em nên anh mới quyết định đi đấy, em biết không ? »

Cùng lúc ấy bà Pomfrey tiến vào vì nghe thấy tiếng khóc của Hermione. Bà đến giường bệnh của cô và nói « Trò ấy không nên bị xúc động vào những lúc như thế này nên trò Malfoy, trò nên rời khỏi đây đi. Tôi sẽ cho trò ấy dùng một ít thuốc để trò ấy có thể bình tĩnh lại. »

Bà quay trở lại phòng làm việc của mình để lấy thuốc và Draco lại một lần nữa đứng lên « Đôi khi con người chúng ta buộc phải làm một số chuyện. Anh hứa với em anh sẽ sống xót trở về mà. » Rồi cậu chạy ra khỏi căn phòng, sau đó ngoảnh mặt lại nhìn thân thể yếu ớt đang run rẩy vì khóc của cô. Nhưng rồi cậu vẫn quyết tâm chạy đi tìm Don Boot.

Hermione gào thét tên Draco. Khi nghe thấy tiếng thét ấy, Harry Potter lập tức chạy vào trong. Cậu vẫn ngồi yên ở bên ngoài bệnh xá từ rạng sáng đến giờ. Sau đó Hermione liền kể cho Harry nghe toàn bộ câu chuyện, về dược liệu, về căn phòng bí mật và cả kế hoạch của Draco và Don. Harry liền chạy đi tìm anh Bill. Cậu không biết họ đi đâu nhưng cậu phải tìm ra họ. Cậu không thể để Draco chui đầu vào chỗ chết như vậy được. Vì Hermione, cậu phải bảo toàn tính mạng cho Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro