Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXVI.2 - Không Ai Có Thể Đánh Giá Thấp Hermione Jean Granger

Author: AnnaM. Oliver

Translated by Ha Tien Nguyen

——————-

♥ Part XXXVI ♥

♥ Không Ai Có Thể Đánh Giá Thấp Hermione Jean Granger

Thomas Mankin luôn là một kẻ rất xuất chúng. Hắn luôn lên kế hoạch cho mọi chuyện. Nhưng sự kiện ngày hôm nay lại chẳng bao giờ nằm trong tính toán của hắn. Draco Malfoy vẫn còn sống nhưng mà cũng chẳng được lâu nữa đâu. Chúng đã lừa dối hắn thì giờ đây chúng sẽ phải trả giá. Hắn chắc rằng mấy đứa anh em nhà Boot chính là kẻ đứng sau những chuyện này. Chúng luôn tự cho mình là thánh thiện, là hiện thân của cái tốt giữa cuộc đời này. Vậy thì, hôm nay hắn sẽ tìm bọn chúng và bắt chúng phải trả giá cho những tội lỗi mà chúng gây ra.

Hắn tìm một lối đi bí mật để thoát ra khỏi tòa lâu đài. Hắn nhìn thấy bọn thần sáng canh phòng ở khắp nơi. Hắn cần phải đi càng xa ra khỏi khuôn viên của Hogwarts càng tốt bởi vì chỉ như thế hắn mới có thể độn thổ. Bây giờ, hắn chắc chắn không thể ra khỏi trường bằng cổng chính nên hắn chọn lối đi hướng đến khu rừng cấm. Hắn sẽ nấp ở đấy cho đến khi nào cảm thấy đủ an toàn rồi mới ra ngoài. Trong rừng cấm có một hang động mà hội ái hữu đã sử dụng trong khoảng thời gian hắn vẫn còn học tại Hogwarts, hang động này được dùng khi hội kết nạp thêm thành viên mới. Chắc chắn hắn sẽ tìm được nơi đó và ẩn náu một thời gian. Hắn cần suy nghĩ lại một vài vấn đề bởi hắn không ngờ rằng Hermione Granger lại có thể khám phá ra sự thật.

Tất cả thần sáng, giáo viên và bạn bè của Hermione đều ráo riết đi xuống căn hầm hòng tìm cho ra được căn phòng bí mật. Thậm chí đến cả giáo sư Flitwick, người trước đây là chủ nhiệm của nhà Ravenclaw cũng nói rằng ông chưa bao giờ nghe đến sự tồn tại của căn phòng đó. Bill nói rằng mọi người cần phải chờ cho đến khi Don Boot và anh em của anh ta đến được đây. Họ sẽ biết được đường đi đến căn phòng đó nhưng e là đợi đến lúc ấy, tính mạng của Hermione đã không còn. Harry cũng rất lo lắng cho Malfoy. Họ đã xuống căn hầm rất lâu rồi nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng cậu ta đâu. Đáng ra lúc này cả đám đã gặp được cậu ta rồi mới phải.

Quay trở lại căn phòng bí mật, giờ Draco đã biết chắc rằng tiếng nói mà cậu nghe thấy không phải là do cậu tưởng tượng ra. Cậu đã nhìn thấy ngón cái của cô cử động, cho dù là một cử chỉ rất yếu ớt nhưng chắc chắn là nó đã nhúc nhích. "Hermione, làm ơn, hãy cử động thêm lần nữa đi em. Anh biết rằng em vẫn chưa chết. Nếu em đang ở đây thì hãy cử động đi. Hãy chiến đấu với bùa chú mà hắn ta đã sử dụng. Hãy cử động vì anh đi. Nếu em yêu anh thì làm ơn hãy cử động."

Hermione vẫn đang rất cố gắng. Cậu sẽ không bao giờ hiểu được cô đã cố gắng như thế nào đâu. Hermione luôn biết rằng bộ não của con người là một thứ vô cùng kỳ diệu và một người bình thường chỉ dùng đến phần thông minh nhất của bộ não mà thôi còn những sức mạnh và khả năng kỳ diệu khác, con người vẫn chưa khám phá hết. Cô chắc rằng khối óc của cô mạnh mẽ hơn bất kỳ loại độc dược nào mà Mankin đã dùng và nếu cô tập trung hết tinh thần của mình, cô sẽ có thể làm được bất cứ điều gì. Hermione đã dùng cả cuộc đời mình để tin rằng chỉ cần chăm chỉ, siêng năng và kiên nhẫn thì cô có thể đến được bất kỳ nơi đâu mà cô muốn, và cô sẽ không đánh mất niềm tin của bản thân chỉ bởi vì một kẻ điên đã cho cô uống thứ độc dược chết tiệt nào đó. Cô sẽ tỉnh dậy được thôi!

Draco vẫn đang yên lặng nhìn chằm chằm cô. Có lẽ cô cần thêm một chút thời gian nữa. Có lẽ cậu cần phải yên tĩnh thêm chút nữa. Có lẽ cô sẽ cử động thêm dù chỉ là một chút thôi. "HERMIONE GRANGER HÃY NHẤC CÁI MÔNG CHẾT TIỆT CỦA EM LÊN NGAY!". Cuối cùng thì cậu cũng đã không chịu đựng nổi mà gào lên. Không gian đã quá thừa thải sự yên tĩnh rồi.

Tuy nhiên chính hành động đó lại đột nhiên trở nên có tác dụng. Vì một lý do kỳ quái nào đó, tiếng gào của cậu lại ảnh hưởng đến cô. Thế là cô cử động ngón cái của mình thêm lần nữa. Cô nhúc nhích ngón cái qua qua lại lại. Điều đó khiến cậu vui mừng đến phát điên. Cậu tiếp gào "EM TỈNH DẬY XEM NÀO, ANH CẦN EM!"

Lần này, đầu cô nhúc nhích được một chút ít. Cậu quỳ xuống đối diện với cánh cửa. Trong một khắc cậu đã quên mất rằng cậu không thể đi qua cánh cửa. Cậu cố bước qua và bị cánh cửa hất tung ra ngoài. Cậu tiếp tục quỳ ở phía ngoài và nói, lần này giọng cậu đã nhỏ nhẹ hơn nhiều "Anh yêu em, làm ơn, hãy cử động đi em."

Thế là đầu của cô lại di chuyển. Nó nghiêng nhẹ sang một bên. Hermione chưa bao giờ cố gắng như vậy trong cuộc đời mình, cũng chưa bao giờ khao khát một điều gì như lúc này. Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng cô khiến cậu gần như muốn khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt vì những lý do hoàn toàn khác biệt "Đến đây nào Hermione, đến với anh nào em.", giọng nói của cậu như vỡ vụn.

Lần này, cánh tay khuất khỏi tầm nhìn của cậu đã có thể đặt lên trên bụng cô. Đầu của cô đã nghiêng hẳn sang một bên, hình như cô đã sắp tỉnh lại. Cậu có nên nói gì đó không? Cậu cần phải nói gì nữa đây? Cậu phát điên lên vì muốn chạm vào cô. "Anh tin em làm được mà Hermione. Anh biết là em sẽ về với anh mà. Làm ơn, tỉnh dậy nào. Anh cần em."

Cả người Hermione đã nghiên sang một bên. Cậu hạnh phúc đến mức nhảy cẫng lên và hét "Tuyệt lắm!". Cậu gập người lại và đặt tay lên một bên khung cửa. "Tốt lắm Granger, nhưng giờ anh cần em phải mở mắt ra. Hãy mở mắt ra nhìn anh nào. Nếu em yêu anh thì em sẽ mở mắt ra nhìn anh."

Tất cả những gì mà Hermione đang nghĩ lúc này là 'anh ấy có đang nghĩ đó là những lời để động viên không thế?' Cô cũng muốn mở mắt ra, cô muốn nhìn thấy cậu, cô cần cậu. Và thế là đôi mắt cô từ từ mở ra nhưng cô không thể nhìn thấy thứ gì cả. Mọi thứ xung quanh cô đều tăm tối và u ám. Như thể Draco có thể cảm nhận được những gì mà cô đang nghĩ, cậu liền dùng đũa phép thể thắp sáng căn phòng và giữ nó ở trên đầu cậu. Cô đã nhìn thấy cậu nhưng cô vẫn chưa thể nói được. Cậu có thể nhìn thấy cô không? Lúc đó cậu nhìn thẳng vào mắt cô và trông cậu chẳng khác gì vừa bước ra khỏi một đống rác. Cả khuôn mặt cậu bụi bẩn bám đầy và mắt thì đỏ hoe.

"Tuyệt quá Hermione. Anh nghĩ là em đã chết rồi. Anh cần em ngồi dậy và bò ra khỏi căn phòng này. Anh không thể vào trong được. Hãy đến chỗ anh nào." Cậu đặt đũa phép xuống sàn và chìa tay về phía cô.

Hermione nằm nghiêng một bên, cô gắng trườn về phía cậu. Cô đã thật sự, thật sự rất cố gắng rồi. Chính vì vậy mà cô chỉ có thể di chuyển một vài centimet rồi ngừng lại. Cô ngã mạnh xuống sàn phòng lạnh lẽo. Cô cần phải nghĩ ngơi, chỉ một chút thôi cũng được. Thế là cô nhắm nghiền mắt lại và trở nên bất động.

Cậu lại bắt đầu la hét. Hét đủ thứ trên đời. Cậu gọi cô là kẻ trốn chạy. Cậu đòi hỏi cô phải yêu cậu. Cậu nói rằng cô thật lười biếng và ngu xuẩn. Gì chứ? Cậu bị điên rồi. Cậu cứ bị trở thành người thực vật mà xem, xem cậu có cần phải nghỉ ngơi không? Trông thì dễ nhưng thật sự nó khó hơn nhiều đấy.

Draco cuối cùng cùng chịu ngừng lại. Trông cậu lại có vẻ như sắp khóc đến nơi rồi. Cậu cảm thấy xấu hổ. Tại sao cậu lại tỏ ra như thế với cô gái đáng thương của cậu chứ? Cậu thậm chí còn không biết kẻ điên đó đã sử dụng loại bùa chú nào với cô. Có lẽ cô thật sự đã đối diện với tử thần trong khi cậu lại ngồi đây và chửi bới cô. Thế là cậu lại ngồi tựa vào bức tường, không còn nhìn vào cô nữa. Bởi vì như vậy cũng vô dụng mà thôi. Cả hai có thể sẽ phải chết ở đây là điều mà cậu hoàn toàn chắc chắn. Giá như cậu có thể ôm cô thêm lần nữa, ít nhất như vậy cũng sẽ giúp cậu được chết trong hạnh phúc. Còn giờ cậu sẽ ra đi trong cô độc, đau buồn và không còn lấy một chút tự trọng nào nữa bởi cậu đã chửi bới cô bằng hàng loạt những cái tên tệ hại, bằng tất cả những từ mà cậu có thể nghĩ ra trong đầu, bằng cách gọi cô là máu bùn bẩn thỉu. Giờ đây, cô sẽ chết với ý niệm rằng cậu căm ghét cô.

Cậu nhắm mắt lại và cầu mong một cái chết nhanh chóng và không phải đau đớn. Có lẽ nếu lần này cậu đủ tập trung, cậu sẽ nghe được giọng nói của cô vang lên trong đầu mình, thêm một lần cuối... "Draco", cậu chợt nghe thấy tiếng gọi. Cậu mở mắt ra. Âm thanh đó không phải vang lên trong đầu cậu mà nó đến từ căn phòng tối tăm kia. Cậu lập tức nhìn vào phía trong và cô đang di chuyển cơ thể mình lại gần phía cửa ra vào hơn. Cô vẫn nằm nghiêng một bên nhưng đôi mắt đã mở ra lần nữa.

"Hermione, anh cứ nghĩ là em đã chết rồi."

Cô cần phải nói gì với cậu đây? "Giờ thì chúng ta hòa nhau rồi nhé.", cô lẩm bẩm trong miệng. Cậu thật sự muốn ôm lấy cô nhưng cả hai vẫn bị ngăn cách bởi một cánh cửa vô hình.

"Hermione, em cần phải bò ra đây bởi vì anh không thể đi vào trong đó được."

"Em không thể, thật sự em quá kiệt sức rồi.", nói rồi cô lại nhắm mắt. Lần này cậu không gào lên nữa. Cậu sẽ để cô nghỉ ngơi bởi vì giờ đây, cậu biết chắc chắn rằng cô vẫn còn sống. Cậu nhìn cô thở đều đều, từng hơi thở một. Lúc trước cô không hề thở lấy một hơi nào nhưng giờ thì mọi thứ đã bình thường trở lại. Cậu không biết điều kỳ diệu nào vừa mới diễn ra nhưng cậu không cần quan tâm nữa. Chỉ cần cô còn sống là được rồi. Cậu sẽ không bao giờ đánh giá thấp Hermione Jean Granger thêm một lần nữa đâu.

Gần hai mươi phút sau, cô tỉnh dậy. Lần này chính cậu lại là người không hề cử động lấy một phần. Từng giây từng phút trôi qua cậu đều nhìn chằm chằm vào cô. "Em đã ngủ đủ giấc chưa hả công chúa ngủ trong rừng Granger? Bởi vì chúng ta thật sự cần phải thoát ra khỏi cái địa ngục này đó."

"Được thôi", cô nói một cách kiên quyết. Hermione hít một hơi thật sâu rồi chống tay ngồi dậy, kéo lê người mình thêm một đoạn. Cô đã gần đến được cửa chính rồi. Chỉ thêm một lúc nữa thôi là cô sẽ qua được ngưỡng cửa của căn phòng, và khi đã thật sự vượt qua, cậu kéo lấy cánh tay cô rồi đưa cả người cô ra ngoài.

Cậu ôm chặt cô vào lòng khi vẫn còn quỳ trên sàn nhà. Cả người cô mềm oặt và cực kỳ yếu ớt nhưng đôi mắt đã mở lớn và nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Cậu cũng khóc cùng với cô. Đôi tay cậu ôm lấy cô, cả người run rẩy dữ dội. Cậu vội vã hôn lên trán, lên tóc cô. Làm sao cậu lại để điều tồi tệ như thế này xảy đến với cô chứ? Cậu gần như đã đánh mất cô. Cậu nhẹ nhàng để cô nằm xuống sàn, cởi áo chùng của mình ra để đắp cho cô sau đó nằm xuống cạnh cô, một cánh tay luồng xuống làm gối cho cô nằm, còn tay kia vòng qua ôm lấy cô. Cậu bảo bọc cô trong vòng tay mình rồi hôn cô thật khẽ. Cô ngước mắt nhìn cậu và những giọt nước mắt cứ thế rơi. Cậu hôn lên từng giọt nước mắt ấy và nói "Em đã an toàn rồi. Anh sẽ không để kẻ nào làm hại em nữa đâu."

"Draco, hãy đưa em ra khỏi đây."

"Chúng mình không thể rời đi được. Phải có ai đó tìm được hai đứa mình. Anh đã cố cả buổi tối nay rồi nhưng anh hoàn toàn không thể."

"Không, nếu có hai người ở phòng này, thì cả hai sẽ phải cùng rời đi, còn nếu anh muốn ra khỏi đây một mình thì anh phải biết được mật khẩu.", cô giải thích "Nhưng giờ thì anh đã có thể ra cùng với em rồi."

"Làm sao em biết được điều này chứ?", cậu tò mò.

"Mankin nói cho em biết.", cô có vẻ hơi chấn động "Draco, chính ông ta là thủ phạm. Ông ta chính là chủ mưu và Dean là trợ thủ của ông ta. Ông ta đã giết Terry, làm cho căn phòng đó nổ tung và thậm chí ông ta còn điều khiển giáo sư Stephens bằng lời nguyền độc đoán nữa. Stephens muốn trả thù anh nhưng chưa bao giờ muốn anh phải chết cả. Mankin và Dean là anh em và họ mới là người muốn anh chết bởi vì những tử thần thực tử đã giết chết cha ruột của bọn họ."

Cậu ôm cô vào ngực mình rồi nói "Anh biết tất cả rồi em yêu ạ.". Cậu đứng lên và bế cả người cô dậy, cứ như thể cô chẳng có tí trọng lượng nào và bắt đầu đi qua cửa. Phép thuật đã ứng nghiệm, cánh cửa nhận ra sự hiện diện của cả hai và một trong số họ thuộc nhà Slytherin nên nó đã mở ra. Thế rồi cậu chạy nhanh hết sức có thể, khi rẻ sang một khúc quanh, cậu nhìn thấy Don Boot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro