Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXIX.3 - Tốt Nghiệp

Author: AnnaM. Oliver

Translated by Ha Tien Nguyen

——————-

♥ Part XXXIX ♥

♥ Tốt Nghiệp

Hermione từ từ tiến về phía trước để nhận bằng tốt nghiệp của mình. Cô đã chờ đợi cả cuộc đời cô chỉ để đến được giây phút này và nó đang diễn ra đúng như cô mong muốn. Bà hiệu trưởng trao cho cô tấm bằng được thắt lại bằng một chiếc nơ đỏ, khuôn mặt Hermione rạng rỡ đầy tự hào. Cô đưa mắt về phía đám đông để tìm bố mẹ mình trước và nhìn thấy họ đang ngồi bên cạnh gia đình Weasleys. Cô đưa tấm bằng của mình lên rồi vẫy tay với mọi người. Sau đó cô đi về phía bên kia sân khấu, ngồi xuống và chờ đợi đến lượt của Malfoy.

Ernie MacMillian đang tiến lên sân khấu, sau lưng cậu ta là Draco. Cậu đã sẵn sàng đi lên và cũng giống như Herrmione cậu đưa mắt về phía dưới cho dù cậu chẳng có ai để nhìn ngoài Hermione. Cậu nhìn chằm chằm vào cô và trông thấy cô đang cười rất tươi khiến cậu không kìm được mà nở nụ cười.

Cậu đi về phía bà hiệu trưởng khi bà gọi tên cậu rồi cậu đưa tay ra để nhận lấy tấm bằng. Hermione đứng lên rồi vỗ tay thật lớn và điều khiến Draco bất ngờ hơn chính là cả Harry Potter, Neville Longbottom, Luna Lovegood, Ginny, Ron, anh Bill Weasley và Don Boot đều đứng dậy để vỗ tay chúc mừng cho cậu. Đó là khoảnh khắc đáng tự hào duy nhất của cậu tính đến nay, không phải vì tấm bằng mà cậu nhận được mà bởi vì cuối cùng cậu đã có thể làm bạn với những người bạn thật sự. Cậu bắt đầu đi xuống sân khấu và nhìn thấy một người đang đứng ở phía cuối đại sảnh đường. Hình ảnh đó khiến cậu không thể nào tin nổi vào mắt mình. Cậu gấp rút rời khỏi sân khấu khi bà hiệu trưởng gọi tên người tiếp theo và cậu trực tiếp nhào vào vòng ôm của người đó. Là mẹ cậu, bà đã đến được đây.

« Ta rất tự hào về con, con trai. »

« Làm sao mẹ lại đến được đây ? Làm sao có thể chứ ? », cậu lắp bắp. Không biết phải nói điều gì với bà.

« Granger đã xin một đặc ân từ bộ trưởng bộ pháp thuật. Ông ta cho phép ta được ra ngoài, chỉ trong hôm nay mà thôi. »

Cậu nhìn lại phía đám đông để tìm kiếm Granger nhưng cô lại đang nhìn lên sân khấu. Bởi cô không muốn phá vỡ giây phút riêng tư của cậu với mẹ mình. Draco nắm lấy tay mẹ rồi dẫn bà ra bên ngoài đại sảnh đường.

Rồi cậu cùng mẹ mình ngồi ở bên ngoài trò chuyện cho đến khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, cho đến khi đám học sinh và gia đình, bạn bè của họ rời khỏi đại sảnh đường. Hermione đang đi giữa bố mẹ mình, và khi vừa ra khỏi cửa cô liền đưa mắt tìm kiếm Draco. Cô nhìn thấy cậu đứng ở một góc của tòa lâu đài, chỉ mình cậu mà thôi. Mẹ của cậu đang trò chuyện với bà hiệu trưởng.

Hermione mỉm cười khi đi về phía cậu thế là cậu cũng nhoẻn miệng cười với cô. Cả hai có cảm tưởng như không gian bây giờ chỉ còn mỗi mình họ mà thôi. Họ chầm chậm tiến lại gần nhau và khi khoảng cách đã đủ gần cho một cái ôm, họ siết chặt lấy nhau không ngần ngại. Cậu kéo cô vào lòng rồi nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất sau đó đặt cô xuống rồi dịu dàng hôn cô.

« Anh yêu em. », Draco thổ lộ mà không cần suy nghĩ.

« Em cũng yêu anh. », giọng của Hermione không giấu nỗi niềm tự hào.

« Cảm ơn vì đã tặng anh món quà tốt nghiệp đặc biệt như thế. », cậu nói với cô khi nhìn về phía bà Malfoy.

Cô cũng nhìn theo hướng cậu rồi nói « À thì ai đó phải giúp anh đưa ra quyết định mà, nên em nghĩ là anh cần mẹ anh ở đây hôm nay. » Cô vòng tay ôm eo cậu rồi mới tiếp tục « Anh nghe đây Malfoy, đây sẽ là kế hoạch của chúng ta. Anh sẽ dành tháng bảy để ở với mẹ anh còn em sẽ về với bố mẹ mình ở Úc. Em sẽ trở lại đây vào đầu tháng tám, tuần đầu tiên của tháng em sẽ ở cùng với Harry và Ron trước khi họ đi thực tập cho chức vụ thần sáng, tuần thứ hai sẽ về căn thái ấp với anh. Bởi vì mẹ anh đã mời em đến chơi rồi. Sau đó em sẽ trở lại Hogwarts để chuẩn bị cho kỳ thực tập làm giáo viên của mình. Còn chuyện sau đó thì tùy vào quyết định của anh. Nếu anh không cùng em về đây thì em sẽ đến thăm anh bất cứ lúc nào em có thể. Và thỉnh thoảng anh cũng có thể đến đây nữa. »

« Vậy là em đã sắp xếp hết rồi đúng không ? », cậu mỉm cười.

« Hình như là vậy đấy. »

« Anh rất hài lòng với những kế hoạch mà em đã sắp xếp cho anh nhưng có một điều anh muốn nói với em như thế này. Anh vẫn chưa thật sự chắc chắn về chuyện quay trở lại đây nhưng tháng tám anh chắc chắn sẽ gặp em nhiều hơn khoảng thời gian một tuần đấy. » Cậu vòng tay qua vai cô rồi đưa cô ra khỏi cửa « Đây là dự định của anh », cậu mở lời « Anh nghĩ là anh sẽ ở với mẹ mình hai tuần và rồi sẽ đến thăm gia đình em ở Úc trong hai tuần còn lại của tháng bảy. Sau đó chúng mình sẽ cùng nhau về lại đây. Cùng nhau đến trang trại hang sóc nếu gia đình Weasley đồng ý rồi mới về căn thái ấp để em và mẹ anh có thời gian hiểu nhau hơn. Em thấy được chứ ? »

« Em rất ngạc nhiên vì khả năng đưa ra quyết định của anh bởi dù sao đó là một khả năng mà anh chỉ vừa mới có gần đây nhưng em nghĩ là kế hoạch của anh thậm chí còn tốt hơn của em nữa đấy.», nói rồi cô rướn người để hôn lên má cậu « Đến chào bố mẹ em nào rồi đợi mẹ anh nói chuyện xong với giáo sư McGonagall thì chúng ta sẽ sang chào bà. Tối nay gia đình Weasley có chuẩn bị một bữa tiệc lớn dành cho chúng ta và dĩ nhiên là họ mong có sự hiện diện của mẹ anh nữa, nếu bà muốn tham dự. »

Họ đi đến chỗ bố mẹ của Hermione. Cả bố mẹ cô đều ôm lấy Draco nhưng cậu không còn kinh ngạc như trước đây nữa. Mẹ cậu tiến lại chỗ bọn họ và thế là cậu giới thiệu bà với bố mẹ của Hemrione khiến cô có một trải nghiệm gần như không tưởng.

Hầu hết học sinh năm thứ tám đều đã về ký túc xá để sắp xếp lại rương hành lý của mình. Hermione và Draco cũng bắt đầu đi theo họ. Khi họ đến trước lỗ chân dung, cậu bỗng lên tiếng « Cô gái nhỏ trong bức tranh đã không còn khiến anh có cảm giác cô độc nữa. Lúc trước anh cứ nghĩ rằng cô bé bị cho đứng ở bên ngoài nhìn vào trong sân, nhưng giờ lại có cảm giác cô bé vẫn thuộc về nhóm bạn đó. Chỉ là cô bé muốn đứng ở bên ngoài, là một sự lựa chọn, một quyết định chứ không hề bị ai ép buộc cả. »

« Em cũng thích quan điểm đó. Em đồng ý với anh. »

Họ đi xuyên qua con đường của lỗ chân dung để vào trong và đến phòng của Draco trước tiên. Hermione ngồi xuống giường cậu « Căn phòng này thật đẹp. Anh có nghĩ thế không ? Đẹp hơn cả phòng em nữa. »

Cậu đang ném áo quần mình vào rương, cậu chần chừ mãi đến tận giây phút này mới sắp xếp chúng. « Nó cũng giống phòng em thôi mà Granger. Điều gì lại khiến em nghĩ phòng này đẹp hơn vậy? », cậu hỏi trong khi vẫn bận rộn quăng cái này, quăng cái kia vào đống hành lý của cậu.

Cô đứng dậy cùng với cậu, nắm lấy tay Draco, nhìn vào cậu rồi đôi môi cô vẽ thành một đường cong nho nhỏ. Cô trả lời cậu hỏi của cậu « Nó đẹp hơn phòng em bởi vì có anh ở căn phòng này. » và rồi cô dùng tay mình ôm lấy khuôn mặt cậu. Đôi bàn tay vuốt ve gò má Draco và trong khi mân mê gương mặt cậu bằng đôi tay mình, cô kiên chân lên tặng cho cậu một nụ hôn ngọt ngào . Cô lùi lại, vòng hai mình qua cổ Draco. Môi họ lại tìm nhau và lần này đôi môi cô vẫn cứ vấn vương mãi vẫn chưa rời đi. Cậu siết chặt eo cô rồi đáp lại nụ hôn của cô một cách say mê. Một nụ hôn như thế này chẳng thể nào chứng minh nổi tình yêu mà cậu dành cho cô.

Cậu tách khỏi cô rồi nói « Khỉ thật Granger, làm sao anh có thể chịu đựng nỗi việc suốt hai tuần không được hôn em hả ? »

« Thì anh phải chịu thôi chứ sao. Cố gắng lên nhé » cô cười tươi rồi hôn cậu thêm lần nữa, lần này chỉ là một nụ hôn phớt lên môi « Sắp xếp nhanh thôi nào, sau đó gặp em ở hành lang nhé. Không giống anh, em đã sắp xếp hết mọi thứ rồi nên giờ em vẫn còn thời gian để đi chào tạm biệt bạn bè của mình. »

Cô bắt đầu rời đi nhưng cậu nhanh chóng giữ tay cô lại « Không giống em, anh có một cô bạn gái rất tuyệt vời và anh biết là cô ấy sẽ muốn giúp anh thu dọn đồ đạt sao cho thật gọn gàng ngăn nắp trong khoảng thời gian ngắn nhất nên anh cũng sẽ rất nhiều thời gian để chào tạm biệt mọi người. » Cô tròn mắt nhìn cậu nhưng sau đó vẫn giúp cậu gấp quần áo rồi ném chúng vào rương.

Cậu kéo chiếc rương của mình ra khỏi phòng rồi đặt chúng sát bên đống hành lý của cô. Họ chào tạm biệt mọi người. Hermione hứa rằng sẽ viết thư cho tất cả và chắc chắn là cô sẽ làm như thế. Draco bắt tay với một vài người, ôm tạm biệt một vài cô gái trong sự bất mãn của Hermione.

Họ để những chiếc rương ở hành lang để chốc nữa quay lại mang chúng đi. Họ đi xuống dưới lầu nhưng Draco đột nhiên dừng lại khi họ chuẩn bị bước xuống những bậc cấp ngay bên cạnh một khung cửa sổ « Có nhớ lần anh hôn em ở đây không ? »

« Hình như là tám tháng trước nhỉ. », cô cố gắng đùa và lần này người phải tròn mắt là cậu.

« Anh đang cố tỏ ra lãng mạn đấy. »

« Và thất bại một cách thảm hại. » cô bật cười khi nói ra câu đó. Cậu đột ngột ôm lấy cô, nhấc bổng lên rồi xoay một vòng. Cô hét lên vì quá bất ngờ « Thả em xuống đi ! »

Cậu làm theo như lời cô nói, đặt cô xuống đất rồi hôn lên môi cô. Cậu hôn cô bằng tất cả tình yêu, bằng tất cả sự dịu dàng mà cậu có rồi nhìn sâu vào mắt cô « Sau tất cả mọi thứ, anh đã biết thế là tình yêu, thế nào là nhà và thế nào là tình bạn. Hermione, anh phải cảm ơn, vì nhờ có em mà anh biết đến ba điều tuyệt vời đó. »

Trước kia, Hermione chưa từng buông tay Malfoy thì bây giờ cũng vậy. Không bao giờ cô có ý nghĩ để cậu rời đi. Giờ cậu đã là một phần của cô, là điều thân thuộc đối với cô. Cô sắp rời khỏi ngôi nhà của mình nhưng không hề rời bỏ cậu vì vậy mà cuộc sống này vẫn tốt đẹp biết bao.

(Lời tác giả : Vẫn chưa kết thúc đâu, vì vẫn còn chương kết nữa mà.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro