XXXIX.2 - Draco Nói Với Hermione Điều Mà Cậu Nghĩ
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
——————-
♥ Part XXXIX ♥
♥ Draco Nói Với Hermione Điều Mà Cậu Nghĩ ♥
Draco là người đầu tiên phá vỡ không gian yên lặng "Em có muốn vào trong ăn tối không?"
"Anh thì sao?"
"Anh hỏi em trước mà." Cậu bật cười.
"Ăn cũng được thôi.", cô nói đơn giản.
"Anh đang muốn ăn, mình đi thôi nào.". Cậu chật vật đứng dậy bởi vì cô vẫn đang ngồi giữa hai chân cậu. Sau đó cô đứng lên trước rồi cậu mới đi theo cô. Cô nhặt lại giày và vớ trong khi cậu tháo chiếc cà vạt ra khỏi tóc cô rồi kéo mạnh đầu cô ra phía sau. Hermione quay người ra sau rồi đấm cho cậu một cú. Draco thắt lại chiếc cà vạt rồi nắm lấy tay cô. Họ bắt đầu đi về phía tòa lâu đài.
Vừa đi cô vừa nhìn cậu và trông thấy cậu nhíu mày. "Có chuyện gì hả anh?"
Cậu đột nhiên dừng lại, cướp lấy đôi giày và vớ của cô, ném chúng xuống đất rồi giữ lấy cả hai tay của Hermione. "Từ giờ chúng mình sẽ đi đâu đây?"
"Nghĩa đen hay nghĩa bóng?", Hermione bối rối hỏi lại.
"Câu này đơn giản mà."
"Thì tụi mình sẽ tiếp tục đi theo lối này, qua ngọn đồi kia, qua một chiếc cầu nữa thì sẽ về đến sân trường. Vào đến cửa chính rồi rẻ trái thì sẽ đến được đại sảnh đường." cô trả lời một cách nghiêm túc cho dù cô rõ mười mươi rằng đó không phải là câu trả lời mà cậu mong muốn.
Trông cậu càng khó chịu hơn khi nghe câu trả lời của cô "Đó không phải là ý của anh và em hẳn phải biết điều đó. Ý anh là sau khi tốt nghiệp, tụi mình sẽ như thế nào kìa? Và còn nữa, em làm ơn đừng nói mấy câu đại loại như "Dù không ở bên nhau thì chúng ta vẫn yêu nhau" nữa có được không? Anh thật sự muốn biết cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao sau khi tốt nghiệp?"
"Sao đột nhiên anh lại như vậy?"
"Nó đã làm anh đau đầu bấy lâu nay rồi và năm học này cũng đã kết thúc nên anh muốn biết sau ngày thứ bảy này mọi chuyện sẽ ra sao. Em biết là anh không hề có nơi nào để đi mà. Anh không thể trở lại căn thái ấp một mình được, anh không thể."
"Vậy anh phải nói cho em biết anh muốn gì ở em chứ."
"Ý em là sao?", cậu trở nên giận dữ "Anh không muốn bất cứ thứ gì từ em cả. Giờ thì hãy trả lời câu hỏi chết tiệt đó đi Granger."
"Em thì lại có ý khác đấy.", cô cãi lại cậu "Rõ ràng là anh đang muốn điều gì đó từ em. Anh muốn em chỉ rõ ra cho anh những điều anh cần làm nhưng em không thể làm điều đó đâu Draco. Anh muốn em nói rằng em sẽ từ bỏ giấc mơ của mình vì anh nhưng em không thể làm điều đó được."
Draco buông tay cô ra, bước một vài bước ra xa cô "Anh không hề có ý đó! Em nghĩ là mình biết mọi thứ nhưng thật ra em chẳng hiểu gì cả!"
Hermione đi đến trước mặt cậu "Tại sao anh lại cố cãi nhau với em chứ? Anh mới là người không hiểu gì cả đấy Malfoy, và đó mới là vấn đề thật sự. Anh không biết bản thân phải làm gì. Anh không biết mình là ai. Và em dĩ nhiên không thể trả lời những câu hỏi đó được! Anh nói đúng; Em không biết gì cả vậy tại sao anh còn lại cố hỏi em? Anh mới là người cần phải quyết định những bước tiếp theo trong cuộc đời anh chứ không phải em. Em không thể và em cũng sẽ không bao giờ bảo anh cần phải làm gì. Anh phải tự mình quyết định lấy. Em chỉ có thể nói cho anh những gì em biết, những dự định của em. Em yêu anh và em luôn lập kế hoạch để anh luôn hiện diện trong cuộc sống của em. Anh không thể cướp luôn cả cái quyền đó của em được."
Nói xong cô bước đi nhưng cậu kịp thời giữ tay cô lại sau đó lại nghe thấy tiếng cô "Em có rất nhiều dự định, Malfoy! Và những dự định đó đều có anh nhưng không phải chỉ là dự định về anh mà thôi!"
"Anh biết chứ! Anh biết là em đã có dự định rồi Hermione!", cậu hét lên "Cả cái thế giới điên khùng này đều biết rằng em đã lập hết kế hoạch cho riêng mình! Và anh không hề muốn cướp chúng khỏi em! Anh muốn biết rằng anh ở đâu trong những kế hoạch đó và chỉ có em mới có thể trả lời mà thôi! Đừng nói những lời như "Em sẽ yêu anh cho dù mình có bên nhau hay không!" mà hãy nói là "Chúng mình chắc chắn sẽ ở bên nhau!" Cậu thật sự đẩy người cô trong khi cô cúi người xuống nhặt giày, và rồi cậu bỏ đi.
"Anh muốn gì chứ?" Cô hét lên rồi ném giày về phía cậu, chiếc giày đáp đúng ngay lưng của Draco.
Cậu quay lại rồi chạy đến chỗ cô khiến cô giật mình ngã ngồi ra phía sau. Cậu đến chỗ cô, thật sự nhảy lên người cô rồi hai chân dạng ra, vòng qua eo cô "Em không hề quan tâm đến điều mà anh muốn! Vậy tại sao anh phải nói cho em nghe chứ?" Cậu cúi sát mặt cô rồi tiếp túc hét lên "Anh thậm chí chưa bao giờ tính toán gì cho mình kể từ khi sinh ra trên cõi đời này. Và giờ anh vẫn không thể bắt đầu được! Ngay cả chuyện quay trở lại Hogwarts cũng là ý của mẹ anh. Bố mẹ anh luôn bảo anh phải làm gì! Giờ thì hãy nói cho anh biết anh phải làm sao đi Granger! Anh không biết mình phải làm gì cả!" Hermione đang thở hổn hển và ngay cả cậu cũng thế. Cậu nhảy khỏi chỗ cô và ngồi xuống cạnh cô, sau đó Hermione đặt tay mình ra phía lưng cậu. Thế mà cậu hất tay cô ra bắt cách nhếch vai của mình.
"Anh đã trưởng thành rồi.", cô giải thích "và anh phải bắt đầu học cách tự đưa ra quyết định cho bản thân anh. Sẽ không có ai ở bên anh suốt đời để chỉ có anh biết anh phải làm gì đâu. Cuộc sống sẽ rất tự do khi anh quyết định những điều mà anh cho là tuyệt nhất. Em tin là chúng sẽ rất thú vị."
Cậu quay sang nhìn cô rồi trả lời "Là đáng sợ thì đúng hơn. Anh thật sự đang sợ hãi vì chuyện đó."
"Đã đến lúc anh phải đưa ra quyết định cho riêng mình. Anh là một người đàn ông và quyết định của anh sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống sau này. Nếu anh thất bại thì sẽ là lỗi của anh, nhưng nếu thành công thì vinh quang đó là do anh mà có."
"Đó mới chính là điều khiến anh lo sợ nhất đấy.", cậu gục đầu xuống. Cô lại đặt tay mình ra sau lưng cậu, vỗ về và lần này cậu không hất tay cô ra nữa. Cậu lại nhìn cô rồi nói "Đáng ra anh phải biết là em sẽ không thể giúp gì cho anh được chứ nhỉ."
Cô bật cười và rồi cậu cù cô, đẩy cô nằm xuống đất rồi trao cô một nụ hôn dài, ẩm ướt và đòi hỏi. Sau đó cậu rời khỏi môi cô "Anh tự quyết định hôn em đấy. Em có thích không hả?"
Cô lại cắn môi dưới của mình rồi nói "Có chứ, đó là một quyết định rất đúng đắn. Thấy không Malfoy, chỉ cần thử thôi là được mà." Cô đứng lên rồi nắm lấy cổ tay cậu để kéo cậu đứng dậy. "Giờ thì đi ăn thôi trước khi đám thức ăn đó biến mất."
Họ đi vào đại sảnh đường và bữa ăn gần như đã sắp kết thúc. Neville vẫy tay với bọn họ rồi cả hai ngồi xuống đối diện với cậu ta "Mình đã dành phần cho hai bồ rồi."
"Cảm ơn bồ nhé Neville." Hermione nói. Cô tháo khăn ăn ra và ngồi xuống tận hưởng bữa ăn của mình.
Draco gật đầu để bày tỏ sự cảm ơn và rồi cậu cũng bắt đầu ăn tối. Bà hiệu trưởng đi đến bục và bắt đầu bài phát biểu kết thúc năm học của mình. Bà nâng cốc lên, dành giây phút đầu tiên để tưởng nhớ những sự kiện đã diễn ra trong năm vừa rồi và cả năm trước đó nữa. Khi bà nhắc đến Terry Boot, Hermione bỏ nĩa xuống và gục đầu đầy đớn đau. Draco luồng tay xuống dưới bàn để nắm lấy tay cô.
Sau bài phát biểu đầy trang nghiêm là phần trao cúp nhà. Năm nay, chiếc cúp đã thuộc về nhà Hufflepuff, và cũng là lần đầu tiên sau mười lăm năm. Mọi người vỗ tay một cách ầm ĩ và Neville tựa sát lại gần Hermione « Mình biết tại sao nhà Gryffindor không dành được cúp năm nay. Bởi vì nhà không còn những thành viên như lớp chúng ta nữa, không có một Hermione kiếm gần hết số điểm cộng bằng bộ não xuất chúng của bồ ấy và cũng không còn Harry để dành điểm nhờ môn Quidditch và điểm cộng cho chuyện cứu thế giới của bồ ấy nữa. »
Mọi người đều bật cười khi nghe thấy câu nói của Neville. Draco lên tiếng « Mình nhớ là thằng đầu thẹo và thằng mặt chồn đó làm mất rất nhiều điểm mà. » Hermione quăng kem vào mặt cậu và cục kem dính ngay vào má Draco, sau đó trượt xuống bàn. Cậu quay sang lườm cô rồi nói « Trừ trò Granger mười điểm. » Sau đó cậu nhặt khăn lên và lau mặt mình.
« Em chưa bao giờ bị trử điểm cả. », cô chĩa cái thìa về phía cậu.
« Mình nhớ là bồ từng làm mất điểm rồi đấy. » Neville nói.
« Mình không hề nhớ chuyện đó. » mặc dù cô biết rằng Neville nói đúng.
« Vậy thì hãy thu thập lại ký ức của bồ đi Hermione. »
Hermione đứng lên và đưa mắt nhìn quanh. Thấy vậy Draco liền hỏi « Em đang nhìn gì vậy Hermione ? »
« Em tìm kiếm Neville bạn của em. », cô giả vờ diễn kịch « Một phút trước bồ ấy còn ở đây nhưng giờ bồ ấy bị thay thế bởi một con ác quỷ rồi. »
Thế là mọi người lại phá ra cười. Họ thậm chí còn cười to hơn khi một viên kem hạ cánh ngay mặt khuôn mặt của Hermione khi cô vẫn còn đang đứng. Cô nhìn về phía Draco nhưng cậu ngay lập tức chỉ tay sang Neville và đưa tay che miệng để giấu đi nụ cười. Neville giả vờ vô tội khi vẫn tiếp tục ăn ly kem vani của cậu ta.
Thời gian còn lại của bữa tiệc, tất cả học sinh năm thứ tám cùng cười với nhau, tạo nên một buổi tốt nghiệp thật nhiều niềm vui. Năm học này đáng ra phải có nhiều niềm vui như thế, đó là điều mà tất cả bọn họ đã từng mong chờ ở đây, một Hogwarts với những tiếng cười của bạn bè thân thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro