Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXIX.1 - Hồi Ức Của Hermione

Author: AnnaM. Oliver

Translated by Ha Tien Nguyen

——————-

♥ Part XXXIX ♥

♥ Hồi Ức Của Hermione

Không khí trong đại sảnh đường lúc này thật sự rất nóng bức, nhưng nóng bức không thì vẫn không đủ để diễn tả, lúc này phải gọi là nóng đến ngột ngạt luôn mới đúng. Thật sự là nóng không chịu nổi. Nếu có ai hỏi Hermione Granger rằng cô đang nghĩ gì thì câu trả lời sẽ là nóng bỏng da, nóng muốn tắt thở, nói chung là một loạt những tính từ để miêu tả cái nóng mà Hermione không đủ khả năng để nhớ hết. Cô chỉ vừa mới hoàn thành xong bài thi cuối cùng cho kỳ học cuối cùng của mình tại học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Tất cả bài thi Pháp thuật tận sức của cô đều đã xong xuôi, kể cả thi viết và thi thực hành. Môn thi cuối cùng là Cổ ngữ Runes và chỉ có năm người tham gia thi môn này. Thật ra là chỉ còn có bốn người mà thôi. Tạ ơn chúa, ít ra thì vẫn còn bốn người bọn họ. Mọi thứ đã có thể tồi tệ hơn khi trong một giây phút mong manh trước đó đã có khả năng không ai trong số bọn họ có thể về đây để tham dự kỳ thi này.

Những học sinh khác sau khi thi xong đều nộp bài sớm để rời khỏi đại sảnh đường, giám thị coi thi cũng đã hắng giọng đến lần thứ năm chỉ để nhắc Hermione rằng ông muốn rời khỏi chỗ này lắm rồi nhưng Hermione vẫn giả vờ như đang kiểm tra lại bài thi của mình trong suốt hai mươi phút còn lại. Thật ra thì cô đang không thật sự kiểm tra bài bởi cô chắc chắn là mọi câu trả lời của mình đều chính xác. Lý do chính khiến Hermione Granger vẫn ngồi yên ở chỗ của mình, trong đại sảnh đường, tại học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts rất đơn giản. Đó là bởi vì cô không muốn rời đi. Chưa bao giờ muốn rời đi và lúc này lại càng không muốn như thế. Cảm giác đây là lần cuối cùng cô được ngồi đây, làm bài thi cuối cùng trong cuộc đời học sinh của mình khiến cô thật sự buồn bã. Cho dù rất nhiều khoảnh khắc trong suốt bảy, tám năm qua đều không dễ chịu nhưng khoảng thời gian đó chắc chắn sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất, vô giá nhất trong cuộc đời cô. Phần lớn thời gian tuổi trẻ của cô đều diễn ra ở tòa lâu đài này nên đến giờ cô vẫn chưa muốn rời đi, một chút cũng không muốn.

Và đó chính là nguyên nhân tại sao cô vẫn ngồi yên ở vị trí của mình cho đến lúc những vệt nắng dài chiếu xuyên qua cửa sổ, cô cố đợi cho đến khi có người yêu cầu cô rời đi thì mới chịu đứng dậy nhưng giây phút đó đến sớm hơn cô nghĩ. "Hết giờ làm bài", tiếng của thầy giám thị vang lên và ông đi đến chỗ cô để thu lại bài thi. Đến lúc này, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài phải tuân theo lời của thầy giám thị.

Thế nhưng ông lại không hề buộc cô phải rời khỏi căn phòng vậy là cô vẫn ngồi ở đó nhìn vào đôi bàn tay mình vẫn đang đặt trên chiếc bàn gỗ cho đến khi giáo sư McGonagall đi đến chỗ cô "Trò Granger, đã đến lúc nhà trường phải đặt những chiếc bàn của các nhà về lại đại sảnh đường rồi, chúng ta cần phải chuẩn bị cho bữa tiệc kết thúc năm học. Cả trò cũng cần phải chuẩn bị nữa." Cô ngẩng mặt lên nhìn vị giáo sư đáng kính của mình rồi gật đầu. Tuy nhiên cô vẫn không hề nhúc nhích. Bà hiệu trưởng đi đến cánh cửa gỗ sồi lớn nơi từ năm phút trước Draco đã đứng chờ cô rời đi.

"Có lẽ trò nên vào để đưa trò Granger ra khỏi đây đấy trò Malfoy.", bà vừa nói vừa vỗ nhẹ lên cánh tay Draco.

Draco tiến lại chỗ ngồi của Hermione rồi nắm lấy tay cô. Hermione đã đứng lên nhưng thay vì đi về phía cửa chính cô lại đi ra chỗ cửa sổ lớn của căn phòng. Thấy thế cậu liền đi theo cô. Trong tiếng bước chân va chạm với sàn đá, Hermione ngước mắt nhìn trần đại sảnh đường, hiện giờ là khung cảnh của những đám mấy trắng lớn trên nền trời xanh thẳm. Sau đó cô lại đưa mắt nhìn khắp nơi, nhìn cánh cửa gỗ sồi lớn với những thanh sắt chắn ngang và cả hai cái nắm đấm cửa tròn vành vạnh, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở Draco. "Cho dù biết rằng năm sau em sẽ quay trở lại đây nhưng cảm giác lần cuối cùng được là học sinh vẫn khiến em nuối tiếc." Chắc chắn không ai có thể hiểu được nỗi nhớ mà cô dành cho nơi này.

Phần lớn học sinh sẽ rời Hogwarts vào sáng mai, tức là sáng thứ sáu. Buổi tối sẽ là lễ tốt nghiệp cho học sinh năm thứ bảy và tối hôm sau sẽ là lễ tốt nghiệp dành cho học sinh năm thứ tám. Hôm nay bố mẹ của Hermione sẽ bay đến đây và họ sẽ đến cùng với gia đình Weasley và Harry vào hôm thứ bảy.

Cuối cùng cô cũng phải rời khỏi căn phòng, nhưng khi đi ngang qua khung cửa sổ cuối cùng, cô lại không kìm được mà chạy đến để nhìn ra bên ngoài thêm lần nữa. Cô nghĩ đến những người sẽ có mặt trong ngày lễ tốt nghiệp của cô và những người đáng ra đã có thể đến: là anh Fred, là thầy Remus, là cô Tunks, là giáo sư Dumbledore và thậm chí là giáo sư Snape. Draco hẳn là sẽ không có người thân hay bạn bè gì đến đây lại càng khiến cô thêm buồn. Điều khiến cô buồn hơn là khi Don Boot nói rằng anh sẽ đến đây dự lễ tốt nghiệp của cô, là đến lễ của cô chứ không phải là của em trai của mình – Terry Boot.

Đáng ra cả gia đình Boot đã có thể ở đây. Terry cũng đã có thể ở đây. Ý nghĩ đó mới là điều khiến cô đau buồn nhất. Lồng ngực như có gì đè nén còn cổ họng như muốn thắt lại, cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra.

Cô cảm nhận được một bàn tay vỗ về đôi vai cô, không cần quay lại cô cũng biết rằng đó là Draco. Cậu muốn cô rời khỏi chỗ này. Cậu tiến lại gần cô hơn, vai kề vai và đặt tay lên bàn tay vẫn đang còn tựa trên bệ cửa. Cậu muốn hỏi cô đang nhìn cái gì nhưng cậu biết chắc ánh mắt cô đang không dừng lại ở bất kỳ nơi nào cả. Cô chỉ đang suy nghĩ, chỉ đang hồi tưởng mọi thứ nên câu hỏi như thế có vẻ như một câu hỏi tu từ nhưng cậu vẫn lên tiếng "Em đang nhìn gì vậy Granger?"

Cô nhìn cậu rồi rụt tay lại, sau đó lại đặt nó lên trên bàn tay cậu. "Là một câu hỏi tu từ đúng không?" Cô cũng biết rằng cậu hiểu cô đang không nhìn vào cái gì cả, chắc chắn cậu hiểu được tâm tư của cô. Cậu nắm lấy tay cô, những ngón tay khẽ lồng vào nhau rồi cậu kéo cô ra khỏi căn phòng, chỉ là một hành động nho nhỏ nhưng thật cần thiết lúc này. Cậu dừng lại ở hành lang rồi tựa lưng vào bức tường, Hermione nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu và rồi cậu ôm lấy cô. Hermione cũng rất phối hợp mà vòng tay ôm lấy eo cậu. Cậu tựa người thấp xuống nên lúc này cả hai gần như cao bằng nhau. Chẳng ai mặc áo chùng vì tiết trời nóng bức thế nên lúc này gò má của cô đang tựa vào ngực cậu, ngay bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng. Draco nhẹ hôn lên trán cô. Họ chẳng quan tâm đến mọi người ở xung quanh, mà thật ra thì cũng chẳng có ai để ý cả. Đối với Draco và Hermione mà nói thì chẳng bao giờ có giới hạn về không gian hay thời gian, chỉ có họ trong thế giới của họ mà thôi.

Cuối cùng anh Bill Weasley là người kết thúc giây phút riêng tư của họ "Hai em đến đại sảnh đường đi, bữa tiệc kết thúc năm học sắp bắt đầu rồi." Draco nắm lấy tay cô và dẫn họ trở về đại sảnh đường nhưng Hermione đột nhiên dừng lại. Cậu hiểu cô đang muốn gì bởi vì cậu cũng đang có suy nghĩ y như thế. Cả hai đi ra phía cửa chính của tòa lâu đài, băng qua sân trường, vượt qua con đường lát đá với thảm cỏ xanh để đến bên bờ hồ. Cậu ngồi xuống dưới một tán câu và kéo cô vào lòng mình. Cậu mở một chiếc cúc áo, tháo cà vạt ra rồi dùng nó buộc tóc cho cô. Cô ngoảnh mặt nhìn cậu và mỉm cười. Cô cởi chiếc áo khoác mà cô đang mặc, tháo luôn cả giày và tất rồi đặt chúng bên dưới gốc cây. Chân cậu duỗi thẳng để cô có thể dễ dàng tựa vào người cậu. Cô cũng duỗi chân mình cho thoải mái rồi sau đó khoanh chân lại. Một tay cậu giữ lấy cô còn tay kia cho vào trong túi lấy ra hai chiếc bánh quy. Cậu đưa một cái cho cô rồi thảy cái còn lại vào miệng. Cảm giác vỏ cây cạ vào lưng mình khiến cậu hơi khó chịu nên cậu cựa mình để dễ chịu hơn.

Cô muốn nói một điều đó, bất cứ điều gì cũng được nhưng cô chẳng biết phải nói gì trong khi cậu lại chẳng hề muốn mở miệng. Cả hai đều hiểu được người kia muốn gì nên họ rất trân trọng những giây phút yên lặng như thế này. Họ có cùng nỗi sợ hãi và lo lắng. Họ có cùng mối bận tâm và có cùng những hạn chế. Nhưng giờ không phải là lúc để thảo luận chúng bởi khoảnh khắc này, giây phút này là lúc để cả hai hồi tưởng, để đắm chìm trong suy nghĩ với nhau.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro