Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXII.3: Tháng Sáu - Cậu Chỉ Làm Tổn Thương Người Mình Yêu

Author: AnnaM. Oliver

Translated by Ha Tien Nguyen

——————-

♥ Part XXXII: Tháng Sáu ♥

♥ Cậu Chỉ Làm Tổn Thương Người Mình Yêu

Harry Potter buộc Hermione phải nhìn cậu rồi nói "Có nhiểu chuyện xảy ra mà chúng ta không thể nào hiểu được bởi rất nhiều lý do khác nhau. Bồ nói đúng Hermione à, cuộc sống này không hề công bằng nhưng dù vậy bồ vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục đấu tranh, tiếp tục hít thở. Hermione, mình sắp nói cho bồ nghe một vài chuyện bởi vì bồ hoàn toàn có quyền được biết chuyện đó nhưng làm ơn hãy tin mình, nếu mình có thể cho bồ biết sớm hơn thì mình đã nói rồi. Chỉ vừa mới sáng nay thôi mình mới phát hiện ra chuyện đó."

Hermione không biết cậu đang cố gắng nói cho cô biết chuyện gì, cậu càng nói càng khiến cô không hiểu gì cả. Cô đã ngừng khóc và ngước mắt nhìn Harry nhưng cậu lại lảng tránh ánh nhìn đó. Cậu bật dậy và bắt đầu bước qua bước lại trước mặt cô.

"Mình không biết tại sao họ phải làm như thế, nhưng tin mình đi, mình thà không biết chuyện này còn hơn. Không một ai ngoại trừ mình biết cả. Mình ước là họ đừng tiết lộ cho mình. Họ thật sự nghĩ là mình có thể giấu bồ sao? Họ nghĩ rằng mình có thể nhìn bồ đau đớn như vậy mà không làm gì để giúp bồ nguôi ngoai sao? Thật sự là quá sức đối với mình rồi!"

Harry đang khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cậu hét toáng lên và cô vẫn không biết lý do nào lại khiến cậu trở nên như vậy. Cô đã không nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết ấy của cậu suốt một năm qua. Cô đứng lên và đi đến chỗ cậu như thể cậu mới là người cần được an ủi, như thể cậu mới là người cần được cảm thông rồi cô nói "Không sao đâu mà Harry."

Harry nhìn lại cô "Bồ không biết mình đã làm gì đâu. Thật sự không ổn một chút nào vì thật sự là không có cái cớ nào có thể bào chữa được và nếu vì chuyện đó mà bồ căm ghét mình suốt đời thì mình cũng sẽ chấp nhận thôi. Mình đã rất muốn nói sự thật cho bồ. Và giờ mình sẽ không nói dối bồ nữa. Sẽ không bao giờ nữa!"

Cô hít một hơi thật sâu và lau khô nước mắt. "Mình sẽ không bao giờ ghét bồ được Harry à. Bồ muốn nói gì thì hãy nói đi. Hãy nói với mình điều mà bồ cần phải nói."

"Draco Malfoy vẫn còn sống."

Hermione nhanh chóng chạy đến và tống một cú đấm vào ngực cậu "Đừng nói những lời độc ác như thế. Là một trò đùa quá trớn của bồ đúng không?"

"Không, Granger à, cậu ta nói thật đấy," một giọng nói chợt vang lên từ phía sau lưng cô khiến Hermione lập tức quay lại và nhìn thấy Draco đang bước ra khỏi khu rừng với một ánh nhìn rất kiên định. Câu dang rộng vòng tay và tưởng tượng đến cảnh cô sẽ ùa vào lòng mình.

Trong khi đó, Harry vẫn đứng bên cạnh cô, sẵn sàng đỡ lấy Hermione phòng trường hợp cô có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào.

Nhưng phản ứng tiếp đó của cô lại khiến cả hai nhận ra rằng họ chưa bao giờ hiểu hết Hermione Granger cả. Cô nhìn Harry rồi đưa mắt về phía Draco và rồi cô bỏ chạy, chạy hết tốc lực về phía trang trại hang sóc. Draco nhìn cô chạy qua mình và cậu bắt đầu đuổi theo nhưng Harry liền ngăn lại "Hãy để bồ ấy như vậy đi, cậu thật là một thằng ngốc khốn kiếp."

"Tôi biết là cậu sẽ không giữ bí mật được mà, Potter.", Draco chế nhạo "Lúc nào cũng tự cho mình là đúng cả."

"Cậu nói thế vì cả tuần vừa rồi cậu không hề ở đây vì bận giả chết." Harry hét vào mặt Draco "nhưng tôi thì có đấy. Tôi nhìn bồ ấy đau đớn, tôi nhìn bồ ấy chịu đựng và tôi đã nghe thấy mong muốn được chết cùng cậu của bồ ấy mỗi ngày. Làm sao cậu lại có thể nói dối người con gái mà cậu yêu như thế hả?"

"Tôi đã nói trước với Don Boot rồi, nếu anh ta nói cho cậu biết thì chưa đến một ngày cậu sẽ không kìm được mà mở lời. Ấy thế mà cậu giữ bí mật được "lâu" như thế cũng khiến tôi kinh ngạc đấy. Hai tiếng đồng hồ trước cậu phát hiện ra chuyện này, và giờ cô ấy mới được biết nhỉ. Tôi còn tưởng là hai giây sau khi biết chuyện thì cậu sẽ nói cho cô ấy liền chứ." Draco hoàn toàn bùng nổ "Giờ thì cô ấy sẽ kể hết cho tất cả mọi người và những nổ lực của tôi sẽ đổ sông đổ biển."

Harry tiến lại gần Draco và đấm vào mặt cậu khiến Draco ngã nhào xuống đất "Nghe đây đồ ngu khốn nạn, đừng có đổ chuyện này lên đầu tôi."

Draco vẫn ngồi yên đó và rồi Harry chìa tay mình ra nhưng cậu hất tay Harry qua một bên sau đó tự mình đứng dậy. "Tệ như thế sao. Cô ấy đau đớn nhiều lắm đúng không?"

"Thế nếu bồ ấy chết cậu có đau khổ không?"

"Lòng tôi chắc chắn sẽ chết cùng cô ấy." Draco thừa nhận.

"Vậy thì cậu đã tìm được câu trả lời rồi đấy", nói rồi Harry chạy đi.

Draco liền đuổi theo sau và nói "Thật sự là tôi chẳng có tiếng nói gì trong chuyện này cả. Họ không hề cho tôi biết toàn bộ kế hoạch! Khỉ thật, tôi chỉ vừa mới biết rằng họ thông báo với mọi người rằng tôi đã chết hai ngày trước! Nếu tôi có thể lên tiếng thì chuyện sẽ không đi đến nước này đâu. Tôi không bao giờ muốn tổn thương cô ấy."

"Bồ ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta nữa đâu." Harry lắc đầu một cách xấu hổ.

"Đừng nói thế chứ.", Draco van vỉ. Bởi vì đó chính là thứ mà cậu sợ nhất lúc này.

"Hãy kể lại cho tôi chuyện gì đã xảy ra đi. Tất cả những gì tôi được biết là Don Boot đến gặp tôi sáng này và nói rằng cậu vẫn chưa chết, và chuyện này sắp kết thúc rồi. Tôi cần biết mọi chuyện."

Draco quay đầu nhìn lại hồ nước và chạy ba bốn bước nữa để đến bờ hồ rồi ngồi xuống đám rêu mềm mại bên mặt nước. Harry cũng đi đến chỗ đó và ngồi xuống cạnh Draco. Sau đó Draco kể cho Harry nghe tất cả.

Draco kể về cái đêm giáo sư Stephens đến kho thóc cũ và những lời mà ông ta đã nói, sau đó Michael xuất hiện và cố gắng khiến hắn ta tiết lộ kẻ đồng phạm tại Hogwarts nhưng Stephens vẫn không hé lấy nửa lời. Lúc đó Alex Stephens đã giương đũa phép lên và chuẩn bị giết cậu. Draco nhắm mắt lại và nghe thấy lời nguyền phát ra nhưng rồi lại mở mắt ra và phát hiện rằng mình vẫn không hề chết.

Cậu nhìn thấy Michael Corner đứng đó với cây đũa phép trong tay, đũa phép hướng xuống mặt đất còn Alex Stephens đã bay đến nằm bên cạnh cậu. Nhưng hắn ta đã chết.

Ngay lúc ấy cậu hỏi Michael rằng cậu ta ở phe nào và Michael trả lời "Tôi sẽ để Don Boot giải thích cho cậu nghe sau vì giờ chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Họ chuẩn bị đến đây cứu cậu rồi."

Và vào ngay lúc đó, Don xuất hiện kéo lấy cánh tay Draco và nói với Michael rằng "Hãy làm cho nơi này tan hoang giống y như thật. Đừng quên mẩu giấy". Cậu còn chưa kịp hiểu Don và Michael đang nói gì thì bản thân đã độn thổ đến một nơi khác. Điều tiếp theo mà cậu biết là phát hiện bản thân đang ở trong một căn hầm lạ lẫm. Don nói rằng cậu sẽ thoải mái hơn khi ở lại đây và rồi cậu đã ở lại đó trong vòng năm ngày với một ít thức ăn và nước uống. Mới đầu cậu còn tưởng rằng Don lừa dối và bắt giữ cậu nhưng đến ngày thứ sáu thì Don Boot trở lại cùng với Bill Weasley.

Draco tiếp tục kể cho Harry những diễn biến sau đó. Bill Weasley đã vô cùng kinh ngạc khi biết Draco vẫn còn sống. Đó cũng là lần đầu tiền mà Draco biết rằng họ đã loan tin về cái chết của cậu. Ngay lúc đó người duy nhất mà cậu nghĩ đến là Hermione nên cậu lập tức bật dậy, cổ chân của cậu đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn còn hơi nhói, và cậu mặc kệ những đau đớn đó để chạy nhanh đến chỗ Bill "Cô ấy có an toàn không?"

Bill gật đầu và nói rằng cô đang trải qua những ngày tháng vô cùng tội tệ vì nghĩ rằng cậu đã chết.

Sau đó Don giải thích với cả hai lý do tại sao họ lại dựng chuyện như thế. Bởi vì họ biết rằng vẫn còn những người tham dự vào kế hoạch của tên Alex và những người này đều tin vào cái chết của Draco và vẫn nghĩ rằng Stephens hãy còn sống và chỉ bỏ trốn thôi nên Don sẽ dễ dàng lần ra những kẻ cấu kết cùng Stephens. Bill đồng ý với ý kiến đó nhưng Draco thì không. Cậu nhấn mạnh rằng cần phải để cho Hermione biết chuyện này nhưng Don không cho phép bởi vì họ không được tiết lộ cho ai cả. Lý do duy nhất khiến Don kể cho Bill nghe là bởi vì họ muốn Bill sẽ là người giúp họ tìm ra những kẻ đang ẩn náu tại Hogwarts.

"Vậy tại sao Don lại tiết lộ cho tôi chứ? Tôi ước là anh ta đừng nói còn hơn. Các người phải biết rằng tôi không cách gì giấu bồ ấy được." Harry đứng lên và nhìn đăm đăm xuống mặt hồ.

Draco cũng đứng lên rồi trả lời câu hỏi của Harry "Tôi biết chắc là cậu sẽ kể cho cô ấy nghe nên tôi mới nói với anh em của Don rằng tôi sẽ tiếp tục giả chết nếu cậu biết được sự tồn tại của tôi. Bởi vì họ sẽ không cho tôi nói với Hermione chuyện này nên tôi đành mượn tay cậu đấy Potter. Và cậu không hề làm tôi thất vọng chút nào."

Ngay lúc ấy Bill tiến đến chỗ họ và nói "Hermione không nhìn thấy em đúng không Malfoy? Mẹ nói với anh rằng em ấy ra ngoài đi dạo với Harry nhưng khi anh thấy con bé trở lại, con bé đóng sầm cửa và khóc rấm rứt từ đó đến giờ. Anh biết là anh không nên mang em đến đây nhưng em cứ khăng khăng phải nói cho Harry biết chuyện và giờ thì em đã nói xong rồi nên chúng ta phải đi thôi. Anh thật sự mong là Hermione không nhìn thấy em."

Draco hết nhìn Bill rồi lại nhìn Harry sau đó cậu lên tiếng "Không, anh Bill à. Cô ấy vẫn nghĩ rằng em đã chết. Đúng không Potter?"

"Đúng vậy đấy." Harry đáp.

"Đi thôi Draco, chúng ta phải trở về thôi. Không thể để người khác nhìn thấy em được. Em muốn nói chuyện với Potter và giờ thì em đã nói được rồi nên chúng ta phải đi ngay." Bill lặp lại.

Harry tiến lại gần Draco để Bill không thể nghe được lời cậu nói "Cậu không đến đây chỉ vì muốn nói chuyện cùng tôi đúng không?"

Nghe thế Draco liền mỉm cười "Đúng vậy, tôi đến để gặp cô ấy mà. Như tôi đã nói rồi đấy, tôi biết là kiểu gì cậu cũng tiết lộ bí mật mà thôi. Chỉ là tôi không thể nói trắng ra với anh em nhà Boot như vậy. Hãy chăm sóc cô ấy và thuyết phục cô ấy tha thứ cho tôi. Nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy rất nhiều."

"Tôi sẽ chăm sóc bồ ấy cẩn thận." Harry trả lời "Còn những chuyện khác tôi sẽ cố gắng, chỉ là cố gắng thôi nhé, nhưng tôi hứa là tôi sẽ làm hết sức có thể."

Harry nhìn Draco và anh Bill độn thổ đến một nơi nào đó rồi mới chạy trở lại căn nhà. Cậu vào trong và Ron ngay lập tức lên tiếng "Bồ đã làm gì bồ ấy thế hả? Bồ ấy chạy về đây rồi khóc suốt từ lúc đó đến giờ, y như cái đêm đầu tiên bồ ấy đến đây ấy."

"Cứ để bồ ấy khóc đi Ron. Bồ ấy cần phải giải tỏa hết những đau đớn mà bồ ấy đang gánh chịu." Harry cầu xin rồi đi lên tầng trên và ngồi xuống trước cửa phòng cô, quyết định để cô ở một mình nhưng cậu vẫn sẽ chờ ở bên ngoài, chỉ phòng khi cô ấy cần đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro