XXXII.1: Tháng Sáu - Cô Độc
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
——————-
♥ Part XXXII: Tháng Sáu ♥
♥ Cô Độc ♥
Harry Potter đang ngồi bên ngoài phòng Hermione chỉ để chắc rằng mỗi khi cô cần cậu đều sẽ có mặt. Một lúc sau, cậu đứng dậy và quyết định dành một lúc để đi xuống phía dưới căn nhà. Dù sao thì cô cũng sẽ không để ý đến chuyện liệu cậu có hiện diện ở đó hay không. Hiện tại cậu đang không muốn phải đối diện với bất kỳ ai thế là cậu ngồi xuống một bậc thang một mình. Từ vị trí đó đó, cậu có thể nghe tiếng chuyện trò của gia đình Weasley vọng lại.
"Con có nên mang lên cho chị ấy chút thức ăn không mẹ?", Ginny hỏi bà Weasley.
"Không con yêu à, hãy để con bé như vậy đi. Thứ con bé cần bây giờ là thời gian, thời gian để chữa lành, thời gian để đối diện với chính mình con ạ."
Ron tiếp lời "Bồ ấy chỉ ngồi đó, không khóc, cũng không hề cử động. Đã một tuần trôi qua và bồ ấy không hề rời khỏi chiếc ghế đó trừ lúc đi tắm và đi vệ sinh. Kể từ đêm đó bồ ấy không còn khóc nữa."
"Khi gặp chuyện buồn, mỗi người có một cách phản ứng mà con.". bà Weasley nói "Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta hãy cho con bé thời gian, tự con bé sẽ tìm được cách quên đi nỗi đau đó. Không có cách nào là đúng và cách nào là sai cả."
Harry Potter vẫn ngồi đó và lắng nghe những lời qua tiếng lại của gia đình Weasley, ý kiến của họ cũng đúng phần nào. Cậu cũng có cách giúp đỡ Hermione của riêng mình. Cậu mang thức ăn vào cho cô, ngồi trong phòng với cô hay thậm chí là ngồi ngoài phòng cô suốt đêm. Nhưng những hành động đó cũng không đủ để làm lành vết thương lòng của cô lúc này. Đó là nỗi đau mất đi người mà mình yêu thương. Rất nhiều người đã ra đi trong suốt trận chiến, cả ba mất đi những người rất thân thiết với mình. Cả ba người họ đã đối diện với tử thần và đau đớn vì sự ra đi của những người đó. Nhưng chuyện giờ đây lại khác hẳn. Harry hiểu được cảm giác ấy, nó cũng giống như cảm giác nếu Hermione, Ron hay tệ nhất là Ginny ra đi.
Đêm đầu tiên khi Bill Wealsey mang cô về trang trại hang sóc là đêm tồi tệ nhất trong suốt những ngày qua. Cô đã khóc rất nhiều. À không, không chỉ đơn thuần là khóc mà là gào thét, là rên rỉ và hoàn toàn không thể nguôi ngoai. Cậu vẫn nhớ đêm đó, khi cậu cùng gia đình Weasley đang ngồi trong phòng khách sau bữa cơm tối thì đột nhiên Bill Weasley xuất hiện và ôm cô ở trong ngực. Hermione khóc như mưa và toàn thân đều run rẩy. Harry cùng với tất cả mọi người nhanh chóng ùa đến bên cạnh Bill. Lúc ấy Harry nghĩ rằng cô bị thương, cậu đã nghĩ rằng cô bị ốm, nhưng rồi cô lại lâm vào một tình cảnh mà cậu không bao giờ nghĩ đến.
Ron bế cô từ tay Bill rồi anh nói "Draco Malfoy đã bị giết. Cậu ấy chết rồi." Lúc đó cả căn phòng dường như nín thở. Bà Weasley bảo Ron bế Hermione lên trên trong khi ông Weasley yêu cầu anh Bill kể lại mọi chuyện. Harry không muốn biết những chuyện đã xảy ra, cậu chỉ muốn ở cùng với Hermione mà thôi. Thế là cậu đi theo sau lưng Ron khi Ron đưa Hermione đến căn phòng cũ của anh Bill và anh Charlie. Sau đó đặt Ron đặt cô ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng, bên cạnh cửa sổ. Ron nhìn sang Harry, ngụ ý bảo Harry hãy lên tiếng, hay làm điều gì đó cũng được.
Cô nhìn hai người bạn thân của mình rồi bắt đầu bộc phát "Anh ấy đi rồi! Mình không tin là anh ấy đã chết rồi! Tất cả là do mình. Đáng ra mình không nên để anh ấy lại một mình. Ôi Harry ơi, Ron ơi, mình cũng muốn chết! Làm ơn, hãy để mình chết đi!" Cô cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi.
Một lúc sau cô đứng dậy và bắt đầu đánh Ron. Cậu ôm lấy cô để giữ cô lại nhưng không hề ngăn cản cô đánh mình. Cô cứ thế gào thét và khóc lóc cho đến khi bản thân kiệt sức, cả người trượt xuống sàn nhưng những tiếng thổn thức vẫn không hề dừng lại. Nhìn thấy cô như vậy, Ron cũng bắt đầu khóc. Không phải vì những đau đớn mà cô vừa gây ra cho cậu. Cậu khóc vì những đau đớn mà cô đang chịu đựng, vì những tàn nhẫn mà cô đang phải đối mặt. Cậu không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cô như thế nên cậu rời khỏi căn phòng.
Harry đi đến chỗ người bạn thân thiết của mình, cô vẫn đang ngồi trên sàn và khóc lớn. Cậu cúi người xuống rồi đỡ cô về lại chiếc ghế trong góc phòng. Cậu ngồi đó với cô cho đến khi tiếng khóc đã dừng hẳn. Hình như cũng phải bốn tiếng đồng hồ sau đó, cô mới chìm vào giấc ngủ, ngay trên chiếc ghế mà cậu dìu cô ngồi vào lúc trước. Và một tuần sau, cô vẫn ngồi yên ở chiếc ghế đó mà không hề di chuyển.
Harry quay trở lại căn phòng cũ của anh Bill và anh Charilie rồi mở cửa ra. Bố mẹ của cô muốn cô về nhà cùng với họ, thậm chí họ còn muốn đến đây để đón cô về nhưng ai cũng biết rằng giờ cô chỉ cần ở một mình mà thôi. Cô ngồi yên đó, hết đêm rồi lại ngày và đôi mắt vô hồn cứ thế nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Ron nói rằng cô không còn khóc nữa, nhưng thật ra điều đó không đúng. Cô vẫn khóc bởi vì khuya hôm qua Harry còn nghe được tiếng nức nở của cô khi cậu ngồi bên ngoài cánh cửa. Cho dù cô có cố gắng yên lặng đến thế nào, thì nước mắt vẫn tự nhiên kéo đến. Cô khóc từ ngày đầu tiên về lại đây, rồi từ đó đêm nào cô cũng khóc, Hermione đã khóc suốt bảy đêm rồi.
Cậu nhìn cô, Hermione bây giờ trông thật mỏng manh, yếu đuối và hình ảnh này thật lạ lẫm đối với cậu. Đó không phải là Hermione Granger mà cậu biết. Mỗi lần cậu đau đớn, cậu không muốn bất kỳ một lời an ủi nào, cậu không muốn nắm tay, không muốn một bờ vai cho mình tựa vào để khóc. Cậu chỉ muốn ở một mình nên giờ cậu cũng để cô như vậy. Tuy nhiên, cậu sẽ ở cùng cô trong căn phòng khi cô đang cảm thấy cô độc như thế.
Mỗi ngày cậu đều đến và ngồi đó cùng với cô. Thỉnh thoảng cậu sẽ ngồi xuống cạnh ghế và đọc cho cô nghe một thứ gì đó. Có khi lại nằm lên giường rồi kể cho cô nghe về một ngày của cậu dù cô có muốn nghe hay không. Có khi cậu chỉ ngồi yên lặng ngoài cửa phòng cô cho dù cô không nhận ra sự hiện diện của cậu. Những khoảng thời gian như thế là lúc cậu thật sự muốn cô ở một mình.
Harry đứng lên và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tại sao cô cứ nhìn ra bên ngoài đó vậy? Có phải cô đang nhìn một thứ gì đó không? Đó là một ngày tháng sáu đẹp trời và đầy nắng. Không khí không quá nóng nực vì tháng sáu cũng chỉ vừa mới gõ cửa. Đó vẫn là một ngày xuân tuyệt đẹp nên Harry sẽ dẫn cô ra ngoài dù cô có muốn hay không.
"Hermione, bồ có muốn ra ngoài hít thở không khí một lúc không?"
Cô không hề phản ứng lại, vẫn ngồi yên như một bức tượng và nhìn đăm đăm ra bên ngoài cửa sổ.
"Ra ngoài thôi nào. Hôm nay trời rất đẹp. Bồ có muốn ra ngoài không, chỉ mình và bồ thôi?"
Cô nhìn lại cậu rồi chớp mắt và thế là nước mắt lại từ từ trào ra.
Cậu không thể tiếp tục để cô như vậy được. Cậu đi đến và nắm lấy tay cô. Cậu cúi người rồi nói khẽ "Mình nghĩ là chúng ta nên ra ngoài, chỉ mình và bồ thôi. Thôi nào. Đi với mình nhé." Cậu kéo cô ra khỏi ghế và bắt đầu dẫn cô rời căn phòng, họ đi xuống lầu và trước sự ngạc nhiên của Harry, cô chấp nhận đi theo cậu.
Cậu nắm lấy tay cô khi họ đến gần căn bếp. Mọi ánh mắt đều tập trung về phía họ nhưng chẳng ai nói lấy một lời. "Hermione và con sẽ ra ngoài đi dạo một lúc."
Thế rồi cậu dẫn cô ra bên ngoài và vẫn nắm lấy tay cô. Họ đi đến khu vườn phía sau căn nhà rồi tiếp tục đi lên ngọn đồi phía trước, sau đó vượt qua thêm một ngọn đồi và một con đường mòn nữa để đến một cái đầm nhỏ. Cậu buông tay cô ra rồi ngồi xuống cạnh bờ hồ. Cậu dùng mũi giày thể thao của mình để vẫy nước trong khi đôi mắt nhìn qua cô để xem Hermione đang làm gì. Cô gục xuống đất và thậm chí còn khóc dữ dội hơn so với lúc trước. Nhìn thấy người bạn thân thiết của mình như thế cũng khiến cậu không chịu đựng được.
Cậu nhanh chóng quỳ xuống bên cô và bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Hermione. Cô cứ quỳ như thế và gào khóc, những tiếng thổn thức như phát ra từ tận linh hồn cô. Hermione run rẩy và những ngôn từ rời rạc cứ thế phát ra. Từ duy nhất mà cậu có thể nghe được là "Không công bằng" và "Tại sao là anh ấy". Sau đó cô tiếp tục nói một điều gì đó mà cậu không thể nào hiểu được. Rồi đột nhiên cô nhìn cậu và nói "Mình không muốn sống mà không có anh ấy."
Cô nói đúng. Cuộc sống vốn không công bằng như vậy. Đó là điều mà Harry Potter luôn hiểu và giờ Hermione Granger cũng đã cảm nhận được điều đó. Nếu cậu có thể chữa lành được vết thương của cô, và khiến cuộc đời công bằng hơn một chút thì cậu sẽ làm. Không, không phải là "sẽ" mà là "chắc chắn". Cậu sẽ khiến cô bình thường trở lại. Vì cô, cậu phải làm như thế, dù một giây thôi cậu cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh đó của cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro