XXXI.3: Về Lâu Đài
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
——————-
♥ Part XXXI ♥
♥ Về Lâu Đài ♥
Những hạt mưa nặng trĩu vẫn thi nhau rơi xuống khi Hermione và con sói chạy ngang qua nơi mà cô đánh rơi chiếc ô và túi quần áo. Cô định mặc kệ chúng nhưng rồi cũng cúi người nhặt chúng lên khi đưa mắt nhìn quanh tìm Neville và Luna. Nhưng không chỉ Hermione không nhìn thấy họ mà người dân của cả ngôi làng dường như cũng đã lặn mất tăm. Có lẽ là họ đã đi tránh cơn bão này mất rồi.
Mặc dù Don đang ở cùng với cô nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Vẫn còn hơn một dặm rưỡi nữa mới về đến khuôn viên trường và phải mất thêm một dặm nữa mới đến được tòa lâu đài. Cô nắm chặt cây đũa phép trong tay, đôi mắt vẫn ráo riết nhìn quanh.
Cô muốn nói chuyện với Don bởi vì cứ mỗi lần lo lắng cô lại muốn tìm ai đó để trò chuyện, nhưng cô biết rằng giờ anh ta cũng không thể trả lời cô được thế nên cô quyết định giữ im lặng.
Cuối cùng khi họ về đến khuôn viên trường, giáo sư Mankin hớt hải chạy đến chỗ Hermione. Ngay khi nhận ra sự tồn tại của vị giáo sư, con sói lập tức nấp vào trong rừng trước khi giáo sư phát hiện ra nó. Thao tác của con sói nhanh đến mức Hermione còn không kịp chú ý. Cô chạy ngay đến chỗ giáo sư.
"Trò Draco và vị thần sáng đó đâu?"
"Neville và Luna có ở đây không thưa giáo sư?", cô hỏi lại mà không trả lời câu hỏi của ông.
"Có, họ đã kể cho tôi nghe hết rồi, còn hai người kia đâu?"
"Vị thần sáng đó đã bị giết. Xác của anh ta vẫn còn nằm ở khu rừng phía sau làng Hogsmeade. Draco đang bị thương rất nặng và anh ấy đang ở tại căn lều phía sau quán đầu heo, thưa giáo sư.", cô nói một cách gấp gáp.
"Trò hãy nhanh chóng về tòa lâu đài và tìm những vị thần sáng khác. Tôi sẽ đi tìm Malfoy ngay.", ông ta hét lên rồi chạy về phía con đường hẹp.
Cô trở lại tòa lâu đài và nhìn thấy anh Bill Weasley cũng đang chạy đến chỗ cô "Neville đã kể với anh mọi chuyện. Còn Draco đâu?"
Cô giải thích cho anh nghe một lần nữa rồi Bill tạm biệt cô để đi đến khu làng. Anh nhấn mạnh rằng cô cần phải gặp các vị thần sáng để họ liên hệ với bộ trưởng ngay lập tức.
Bill chạy theo con đường mà giáo sư Mankin vừa đi lúc nãy. Còn Hermione chạy về trường và báo cáo ngay với vị thần sáng đầu tiên mà cô gặp. Sau đó cô đến chỗ giáo sư McGonagall, rồi lao vào vòng tay bà và khóc nức nở, cho dù đó không phải là chuyện mà học sinh thường làm với giáo viên của mình đi chăng nữa. Giáo sư McGonagall yêu cầu Neville đưa cô đến bệnh xá nhưng cô vẫn cứ khăng khăng rằng mình ổn. Cuối cùng cô cũng chịu đi theo Neville.
Trên đường đi, cô tiếp tục hỏi "Chuyện gì đã xảy ra vậy Neville?"
"Sau khi Draco chạy ra ngoài để giúp bồ, mình và Luna cố gắng yểm bùa mấy con quạ, nhưng chúng bay quá nhanh khiến cả hai đứa trở tay không kịp. Mình nhìn thấy hai bồ bỏ chạy và mấy con quạ tiếp tục đuổi theo hai bồ, một số con vẫn còn ở lại nhưng trước khi mình kịp làm gì thì có ba con sói xuất hiện và đuổi chúng đi. Luna nhớ đến một số chuyện mà bồ đã kể lúc trước về mấy con sói, như con sói lớn nhất có ba chân màu nâu trong khi chân còn lại màu trắng và thế là em ấy đoán họ chắc hẳn là anh trai của Terry. Bọn mình nghĩ là chúng sẽ bảo vệ bồ nên cả hai quyết định về trường trước để báo cáo với một ai đó."
Khi họ đến được bệnh thất, Hermione nhìn thấy Luna đang ngồi trên một chiếc giường. Rõ ràng là cô bé cũng bị một trong mấy con quạ tấn công. Thế là cô quay sang nhìn Neville kĩ càng hơn và phát hiện rằng cậu cũng có rất nhiều vết thương trên mặt, cổ và cánh tay.
"Trò Longbottom, trò cũng ngồi xuống để tôi có thể chữa lành vết thương lại cho trò.", bà á phù thủy nói.
Hermione ngồi xuống một chiếc giường trống trong khi Neville ngồi cạnh Luna. Trong lúc bà á phù thủy đi đến chiếc tủ đựng thuốc, Hermione nhìn thấy Luna tựa đầu lên vai Neville và cậu quàng tay ra sau lưng cô bé. Chuyện này diễn ra từ lúc nào vậy? Hermione mỉm cười. Thật tuyệt vời khi họ đã tìm thấy một nửa của mình. Nhìn lại thì quả thật là họ rất đẹp đôi. Neville và Luna là một trong những người kiên trung nhất mà Hermione từng gặp.
Suy nghĩ này của Hermione bị gián đoạn khi cô nghĩ đến Draco. Họ đã gặp được cậu chưa? Họ có đang mang cậu ấy về với cô hay không? Cô thật sự rất lo lắng cho cậu. Bà Pomfrey đến bên cạnh cô và nói "Trò uống cái này đi, sẽ đỡ hơn nhiều đấy." Hermione làm như lời bà bảo, không buồn hỏi đến công dụng của lọ thuốc bởi vì cô cũng chẳng bị thương gì cả. Cô đã trải qua một thử thách kinh khủng mà không hề bị tổn hại gì.
Một cơn mệt mỏi khủng khiếp lập tức kéo đến. Ôi, bà ấy cho cô uống thuốc an thần ư? Thôi thế cũng được, có lẽ là cô đang cần một giấc ngủ ngay lúc này. Cô nằm xuống gối rồi nhắm mắt lại và chào đón cơn buồn ngủ không thể tránh khỏi.
Cô mơ thấy mình đang ở trên một ngọn đồi với rất nhiều hoa dại bao xung quanh. Những đóa hoa mọc trong cánh đồng ngô xanh ngát, những bông phi yến màu tím thẫm cùng khoe sắc với những bông cẩm chướng mang sắc hồng ngọt ngào. Trên đồi còn có những cây lồng đèn tía cao vút và những cây cúc vạn thọ khoe sắc rạng ngời. Vẻ đẹp của vô vàn loài hoa ấy càng làm cho vùng đất quanh cô thêm rực rỡ. Trong giấc mơ đó, cô mặc một chiếc váy suôn màu trắng còn trên đầu là một chiếc vương miệng được tết bằng hoa dại. Cô nắm trong tay bó hoa cưới, giống với những đóa hoa đang nở dưới chân cô.
Cô đang mỉm cười và mái tóc cô khẽ bay trong gió. Cô nhìn về phía xa và thấy Draco đang tiến lại gần cô. Đây là ngày cưới của họ sao? Họ thật sự sẽ làm đám cưới ở một nơi như thế này đúng không? Một nơi xinh đẹp y như ngọn đồi này, với những cánh đồng hoa bạt ngàn bao quanh và bầu trời thì trong vắt? Nơi sẽ không có một ai ngoài những nhành hoa dại sẽ là người mình chứng cho tình yêu của họ?
Draco đang tiến lại gần cô hơn và cậu gọi tên cô. Cậu đang cười thật tươi khi đến với cô, nụ cười ấy ngày càng rõ rệt. Cuối cùng cậu cũng đến được với cô, cậu đưa tay ra và gọi tên cô thêm một lần nữa. Cô đưa tay mình ra để nắm lấy tay cậu nhưng cô không tài nào chạm vào được, cứ như thể cậu chỉ là không khí vậy.
Dần dần, nụ cười của cậu biến thành cái nhíu mày và cậu bước giật lùi, cậu ngày càng xa cô. Cô vẫn nghe thấy tiếng cậu gọi cô và thế là cô ném bó hoa rồi chạy theo cậu. Cậu ngày càng xa dần xa dần nhưng tiếng gọi thì vẫn cứ vang lên bên tai cô.
"Hermione!"
"Hermione, tỉnh dậy!", một ai đó đang lay tỉnh cô. Cô giật mình khỏi cơn mơ và nhìn thấy anh Bill Weasley đang đứng bên cạnh giường. Ngay lúc đó cô đột nhiên quên mất lý do tại sao mình lại nằm ở đây. Nhưng khi vừa nhớ ra cô liền lập tức hỏi "Draco đâu anh?"
"Hermione, cậu ấy đã đi rồi, có vẻ như đã có một cuộc vật lộn dữ dội. Tụi anh nhìn thấy máu ở khắp nơi và chỉ tìm thấy thứ này." Anh đưa cho cô sợi dây chuyền của Draco, sợi dây chuyền với hai ký tự H và D ấy.
Cô nhận sợi dây chuyện và cố gắng gượng dậy bởi tác dụng của thuốc an thần vẫn còn tác dụng. Cô đang hỏi rằng liệu anh Bill có chắc không thì giáo sư Mankin bước đến và nói "Chúng tôi tìm được mẩu giấy này."
Hermione nắm lấy và trên đó viết dòng chữ "Cuối cùng cậu ta cũng phải trả giá vì những tội ác của mình. Nợ máu phải trả bằng máu. Từ giờ chúng tôi sẽ để cho cô gái được yên."
Hermione đánh rơi mẩu giấy, đôi chân khuỵu xuống sàn và bắt đầu gào lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro