Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXI.1: Giải Cứu Draco Malfoy

Author: AnnaM. Oliver

Translated by Ha Tien Nguyen

——————-

♥ Part XXXI ♥

♥ Giải Cứu Draco Malfoy

Hermione chạy ra bên ngoài kho thóc cũ. Draco vẫn nằm trên mặt đất, lấy tay che đầu và ở đó có ít nhất năm con quạ đang bao vây lấy cậu. Chúng lao vào mổ cậu và kêu một cách ồn ào. Hermione chĩa đũa phép về đàn quạ nhưng trước khi cô kịp phát ra một âm thanh nào thì đột nhiên có ba con sói xuất hiện. Cô nhận ra chúng ngay tức thì. Đàn sói gầm lên và dùng vuốt tóm lấy mấy con chim. Con sói lớn nhất bắt được một con bằng chân trước trong khi ở trong miệng cũng đã ngoạm một con. Một con sói khác cũng dùng miệng bắt được con quạ còn con thứ ba tăng tốc khi thấy những con quạ khác chạy trốn. Hermione chạy đến chỗ Draco và kéo cậu qua cánh cửa rồi đóng chặt cửa lại. Cô dùng đũa phép chiếu sáng để kiểm tra vết thương của cậu. Hầu hết vết thương tập trung ở phần đầu, mặt và cánh tay của Draco. Cô lấy cây đũa phép ra khỏi tay cậu để thắp sáng rồi dùng đũa phép của chính mình trị thương cho cậu.

Draco vẫn đang chịu đựng một cú sốc kinh hoàng và không thể thốt lên một lời nào cả. Cô cởi chiếc áo mưa mà cô đang mặc ra rồi biến nó thành một chiếc chăn, sau đó đắp lên người cậu. Hermione đưa mắt nhìn quanh và tìm thấy chiếc gối mà họ để lại đây từ đợt hẹn hò trước, thế là cô nhặt nó lên rồi kê dưới đầu cậu.

"Draco, anh ổn chứ?", cô vuốt ve mái tóc cậu.

"Tên thần sáng chết tiệt đó đi đâu rồi chứ?", răng cậu va lập cập vào nhau. Trời cũng không lạnh đến mức đó nên Hermione đoán rằng cậu vẫn chưa thoát khỏi sự khủng hoảng do chuyện vừa rồi gây ra.

"Em không biết. Vậy còn Luna và Neville đâu?"

Draco cố gắng gượng dậy "Chúa ơi anh cũng không biết nữa. Anh đã bảo bọn họ đợi trong quán ba cây chổi nhưng anh đã thấy họ ra bên ngoài với anh. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với họ nữa."

"Tại sao lại nhiều quạ như vậy. Chúng là ai chứ?"

"Có thể chúng chỉ là những con quạ làm theo mệnh lệnh của một ai đó, giống như con rắn của Voldemort vậy.", nói rồi cậu hất tấm chăn qua một bên và ngồi dậy.

"Em thật sự không biết." Điều đó không thuyết phục được Hermione cho lắm. Cô nhìn cậu và nói "Ở yên đó cho em, đừng cố gắng di chuyển nữa."

Cậu bỏ qua lời nói của cô, cố gắng đứng lên nhưng không thể. "Cổ chân của anh bị trật rồi.", cậu nói "Em chữa lành nó được không?"

Cô cúi xuống và kéo ống quần của cậu lên cao. Cổ chân cậu đã sưng to gấp hai lần so với bình thường, làn da quanh đó đã đổi màu tím đen. "Draco, có thể là cổ chân anh bị gãy rồi, hoặc cũng chỉ là bị trẹo chân thôi nhưng dù có thế nào thì em cũng không thể chữa lành nó ngay bây giờ được."

"Chúng mình cần phải tìm hai người kia rồi quay trở lại trường.", Draco cố gắng đứng lên thêm một lần nữa và hành động đó khiến mặt cậu nhăn lại vì đau đớn.

"Draco, anh đứng yên đi.", Hermione cầu xin.

"Cố gắng dùng bùa bay để nâng anh lên nhé."

"Sao cơ?"

"Dùng bùa bay thử nhấc anh lên đi.", cậu nhắc lại.

"Không được đâu Draco, điều đó cần sự tập trung rất lớn, đặc biệt là với một người cao lớn như anh và trường học thì lại cách chúng ta quá xa nữa. Em không muốn đang giữa chừng thì em không đủ sức để giữ anh và phó mặc an nguy của anh cho may mắn như thế được.", cô chỉ ra "Em nghĩ là anh cần phải ở lại chỗ này, còn em sẽ đi tìm Neville và Luna rồi chúng ta mới về Hogwarts."

"Chúng ta có thể gửi thần hộ mệnh của chúng ta về trường mà."

Hình như cô không nghe được lời đề nghị đó của cậu. Cô đi đến bên cửa sổ và nhìn qua một cái lỗ nhỏ để quan sát bên ngoài. "Ít nhất vẫn còn hai con sói ở ngoài kia nên anh sẽ an toàn khi ở đây."

"Còn em thì sao?", cậu hét lên "Em sẽ gặp nguy hiểm! Anh sẽ không để em mạo hiểm mạng sống của mình vì anh đâu. Vẫn còn những con quạ chết tiệt khác nữa."

"Giờ mình không còn sự lựa chọn nào khác đâu anh."

"Vậy thì hãy đợi thêm một lúc nữa, để xem có ai đến cứu chúng ta không. Có thể những người khác đang trên đường đến đây rồi."

Hermione đã phần nào hiểu được ý cậu và cô thật sự cũng không muốn phải một mình xông ra ngoài trong kiểu thời tiết như thế này và hơn hết là những con quạ vẫn đang chầu chực ở ngoài kia vì thế mà cô quyết định ngồi xuống cạnh cậu. "Chúng mình sẽ đợi một lúc nữa nhưng nếu một giờ sau mà không có ai đến thì em dự định là mình sẽ quay về trường. Em không muốn đợi đến lúc trời trở nên tối hơn đâu."

Cậu nằm xuống sàn và lấy chăn đắp lên người mình. Cô nhìn cậu đầy lo lắng. Cả người cậu vẫn đang run rẩy, không phải là cậu bị ốm rồi chứ? Mấy vết thương của cậu đã được cô chữa lành nên không thể là do nhiễm trùng được. Vậy tại sao cậu lại run như thế?

Cô cởi đôi ủng cao su ra, rồi cởi luôn cả chiếc áo khoác đã ướt sũng nữa. Cô tiếp tục cởi quần jeans và thế là Draco nói "Đừng có điên như thế chứ Granger. Anh không có tâm trạng đâu."

"Anh mới là thằng điên ấy. Em chỉ muốn sưởi ấm cho anh thôi.", cô vừa nói vừa tuột luôn quần lót và áo ngực của mình.

"Đừng chửi anh như thế chứ. Anh đã có một ngày đủ tồi tệ rồi. À nhân tiện thì vẫn là quần lót cotton màu trắng hả?"

"Đúng thế, em đã thay lúc ở trong tiệm quần áo." cô giải thích cũng chẳng nhằm mục đích gì cả vì biết chắc là cậu cũng không quan tâm. Cô lật tấm chăn lên rồi nằm sát vào người cậụ, vòng chân qua người cậu còn tay và ngực sưởi ấm phần thân trên. "Tại sao anh lại lạnh như thế này?"

"Thì trời đang bão mà, trong đây cũng lạnh nữa."

"Em hi vọng là anh không bị ốm."

"Đúng thế, nó sẽ làm cho câu chuyện "Hermione và Draco gặp nguy" kém hấp dẫn mất.", cậu vừa nói vừa cười khúc khích. "Hermione, đáng ra tụi mình không nên rời khỏi trường."

"Anh nghĩ thế thật hả?", cô cười, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cậu rồi nhích lại gần hơn để hôn Draco. Sau đó cô tựa đầu mình lên ngực cậu, cậu vẫn đang mang sợi dây chuyên mà cô tặng cho cậu đợt trước. Tay cô mân mê những ký tự được khắc trên đó rồi thì thầm "Anh biết không, khi chuyện này kết thúc, chúng mình nên quay lại ngọn đồi đó, nơi mà ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau ấy, rồi khắc tên của hai đứa mình lên cái cây mà mình nhìn thấy ở ven đường, anh vẫn nhớ cái cây với mấy ký tự được khắc lên đó đúng không?"

"Chắc chắn là được rồi. Em muốn gì cũng được hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro