XXVIII.3 - Kỳ Nghỉ Kết Thúc
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
——————-
♥ Part XXVIII ♥
♥ Kỳ Nghỉ Kết Thúc ♥
Cùng với màn đêm đang dần buông xuống, tất cả đã no căng cả bụng và vị ngọt lịm của những viên kẹo cũng đã bắt đầu nhạt dần trong mỗi người, Hermione đến bên cạnh chiếc ghế mà Draco đang ngồi, choàng tay qua vai cậu rồi cúi người xuống và hôn lên má Draco. « Mình phải về thôi. Ngày mai là đã bắt đầu học trở lại rồi. »
« Đừng nhắc anh mà. » Draco vừa nói vừa ngáp.
Cả nhà tụ tập cùng với nhau khi mặt trời cuối cùng cũng đi ngủ và không khí của buổi đêm đang bắt đầu lạnh cóng. Draco và Hermione vào trong căn nhà nhỏ bé để chào tạm biệt gia đình Weasley. Khi họ đến chỗ Harry thì nghe cậu nói « Tôi có thể mượn cô ấy một chút không Malfoy ? »
Draco giơ tay lên và trả lời « Chỉ cần lúc trả lại cô ấy còn nguyên vẹn như lúc tôi cho cậu mượn thì được rồi. Tôi chỉ yêu cầu có thế thôi. »
Harry dẫn Hermione lên tầng trên và đến phòng ngủ của cậu, đó là căn phòng ngày xưa Fred và George từng ở. Cậu ngồi xuống giường rồi kéo cô ngồi xuống cạnh cậu « Chuyện gì vậy Harry ? »
« Bác Weasley nói với mình rằng Anthony Goldstein đã dự phiên sơ thẩm rồi. Cậu ta nói bản thân hoàn toàn vô tội do bị điều khiển bởi lời nguyền độc đoán suốt cả một thời gian dài chứ không chỉ vào cái hôm mà bồ bị cấm túc như cậu ta đã khai trước đó. Vấn đề là bác Weasley nói rằng họ đã cho cậu ta dùng chân dược và kết quả lại cho thấy cậu ta nói thật. Vì vậy mà người ta sẽ tạm dừng cuộc điều tra và cậu ta tạm thời được được tha bổng. »
« Harry, mình hoàn toàn không tin điều đó. Bồ cũng vậy đúng không ? », cô hoàn toàn kinh ngạc vì những chuyện mà cô vừa nghe.
« Mình không biết phải tin vào điều gì nữa. », cậu nói, « Bởi vì dù có như thế nào thì chắc chắn bồ vẫn đang nằm trong vòng nguy hiểm. Nếu cậu ta nói thật và cậu ta chẳng liên quan gì đến mấy mẩu giấy, những cuộc tấn công, rồi chuyện căn phòng của mấy bồ thì bồ sẽ nguy to vì điều này có nghĩa là vẫn còn thủ phạm khác. Còn nếu cậu ta nói thật thì giờ cậu ta đã được tự do, và như thế chẳng khác gì mọi chuyện sẽ có khả năng quay trở lại. »
« Mình phải kể cho Draco chuyện này mới được. »
« Hôm nay bác Weasley đã nói cho cậu ta rồi. Vì một vài lý do mà bác Weasley và anh Bill nghĩ rằng bồ không nên biết chuyện này, có thể cả hai nghĩ rằng bồ đã trải qua quá nhiều chuyện rồi nên không muốn để bồ biết. », Harry tiếp lời « Nhưng mình biết bồ mạnh mẽ đến đâu và mình cũng nghĩ rằng bồ có quyền được biết mọi chuyện. Làm ơn hãy thường xuyên viết thư cho mình và cẩn trọng hơn nữa. Bộ pháp thuật sẽ đưa các thần sáng trở lại trường. Còn ngày mai anh Bill sẽ hộ tống hai bồ về Hogwarts. » Rồi cậu đứng lên và cô cũng thế. Cậu ghét khi phải nhìn người bạn thân nhất của mình rời đi như thế này, đặc biệt là khi biết rằng những nguy hiểm vẫn còn tồn tại và thậm chí giờ đây chúng còn có thể ghê gớm hơn lúc trước bởi vì tất cả đều không biết rằng mình đang phải đối phó với ai, với một người hay với rất nhiều người khác.
Họ đi xuống dưới tầng và khi đang ở giữa những bậc thang, cậu ôm và hôn lên má Hermione. Cậu nắm tay dẫn cô đến chỗ Draco, thì thầm chỉ đủ để Draco và Hermione nghe thấy « Cả hai bồ hãy bảo trọng. »
Sau đó họ đồn thổ về lại căn nhà vỏ sò.
« Thằng đầu thẹo đó muốn gì vậy ? »
« Bồ ấy kể cho em về chuyện của Anthony Goldstein. », cô ngáp rồi nằm luôn xuống ghế, đầu tựa lên tay vịn bên này của chiếc trường kỉ còn chân thì gác lên tay vịn còn lại.
« Nhích qua cho anh nằm với nào. » Nói rồi cậu cởi áo khoác và giày của mình ra rồi nằm xuống cạnh cô, một tay kéo cô vào lòng để đầu cô có thể đặt lên ngực cậu.
« Em không nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc. » Hermione bắt đầu « nhưng em đã từng hy vọng rằng chỉ cần Anthony vào tù và giáo sư Stephens bỏ trốn thì chúng mình ít ra sẽ có thêm được chút ít an toàn ở Hogwarts. Nhưng giờ thì em không biết chuyện rồi sẽ đi về đâu nữa. »
Cậu vuốt ve cánh tay đang vòng qua ngực cậu của cô. Đột nhiên cậu có cảm giác như mình đang là người ngoài cuộc vậy, cậu chỉ đứng đó quan sát tình hình trong khi sự thật là cậu cũng có phần trong mấy chuyện này. Draco suy nghĩ như thế bởi vì cậu đang suy nghĩ rất nhiều về vấn đề mà cậu đang chuẩn bị nói.
Hermione nói thêm vài câu nữa rồi ngước nhìn cậu và hỏi « Anh có nghe em nói gì không ? »
« Không », cậu thừa nhận. Cậu đột ngột ngồi dậy và thế là cô cũng ngồi dậy theo. « Hermione này », cậu nói « Ông Weasley có nói với anh một chuyện và anh cũng đồng tình với cách nghĩ của ông ấy. Anh nghĩ là em nên nghỉ học và quay trở lại Austrailia với bố mẹ em, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Anh sẽ ở lại trường và hy vọng là bọn anh sẽ tìm ra được ai là thủ phạm, bởi vì suy cho cùng anh mới là kẻ mà bọn chúng nhắm đến. »
Hermione bật cười khi nghe cậu nói và nằm trở lại chiếc ghế, còn kéo theo cả cậu nằm xuống nữa. « Draco », hoàn thành xong cái ngáp thứ hai cô mới nói tiếp « Không bao giờ có chuyện em rời khỏi anh hay nghỉ học đâu, vì vậy mà mình sẽ không tiếp tục nói đến vấn đề đó nữa. Chúng mình sẽ được an toàn vì Harry có nói với em là các thần sáng sẽ quay trở lại. »
Cậu nâng cằm cô rồi hôn lên chóp mũi « Anh hy vọng là em sẽ đúng Hermione à, anh thật sự mong như thế đấy. »
« Nếu em sai và có chuyện gì xảy đến với em thì anh hoàn toàn có quyền hét vào mặt em rằng « Draco Malfoy anh đã đúng » cho dù lúc đó em đã chết. À nếu mà em chết thì em sẽ không thể nghe thấy tiếng anh nhưng mà vẫn còn cái xác của em để anh hét vào. Cho dù em đã chết đi rồi thì không thể nghe được nhưng mà anh cứ tin là em sẽ tìm được cách để phản hồi lại anh thôi. » và rồi cô lại ngáp thêm một cái nữa.
« Em mệt đến mức bắt đầu lảm nhảm rồi biết không hả ? » Cậu mỉm cười rồi hôn lên má cô. Draco nằm ngửa ra và kéo cô nằm hoàn toàn lên người mình. Cậu vuốt ve lưng cô rồi nói « Em còn đủ tỉnh táo để làm chuyện đó không ? » Cậu biết rằng đêm này sẽ là đêm cuối cùng của họ và cậu muốn được làm chuyện đó ít nhất thêm một lần nữa. Cậu nhìn xuống và thấy rằng hai mắt cô đã nhắm nghiền. Thôi thì để sáng mai cũng được.
Cậu đứng dậy để chuẩn bị bế cô lên thì nghe thấy cô nói « Em không mệt đâu, em còn nghe được anh nói mà. » Thế là cậu đưa cô lên tầng. Khi đã lên đến nơi, cậu để cô đứng tựa vào cánh cửa phòng ngủ, vòng tay ôm lấy cô và hôn cô thật khẽ. Cậu lại bế cô thêm một lần nữa, lần này là bế kiểu công chúa hẳn hỏi và đưa cô đến giường ngủ. Cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống và khỉ cả hai đã hoàn toàn trần truồng, họ cùng nhau chui vào chăn. Lần này cậu dùng tay giữ lấy gương mặt cô và đặt lên môi cô những nụ hôn dài đầy mê đắm. Chiếc lưỡi trêu đùa với cô trong khi đôi tay ấn cô xuống giường rồi hôn lên những nơi mẩn cảm. Tay kia đã nhanh chóng đặt lên nơi đẩy đà của cô rồi. Cậu cúi đầu và hôn lên nụ hồng đang run rẩy, hết bên này lại đến bên kia. Lưỡi cậu nhẹ nhàng đánh một vòng khiến nó trở nên cứng rắn và dựng đứng lên, cậu say mê chăm sóc và không bỏ quên một bên nào cả. Cậu trườn lên gần cổ cô và cảm nhận được hàm răng cô đang cắn vào vai cậu.
Đôi tay cô vuốt ve lên xuống phần lưng cậu nhưng rồi đột nhiên cô hỏi « Draco, anh có phiền không khi em không giỏi chuyện yêu đương? »
Câu hỏi đó khiến cậu phải ngừng mọi hoạt động với phần ngực hấp dẫn của cô để trả lời « Em là một người yêu rất tuyệt. Sao lại hỏi như thế chứ ? »
Trông cô có vẻ xấu hổ và cố gắng giấu mặt vào trong ngực cậu. Cậu nghiêng người để nhìn rõ cô hơn, cậu rất muốn biết tại sao cô lại hỏi như thế.
« Chỉ là, em không có nhiều kinh nghiệm lắm, và vì mình cũng không thường xuyên làm chuyện này nên em cũng không biết là mình cần phải làm gì nữa. Nhỡ như anh muốn dùng miệng, ý em là ví dụ thôi, và em lại không giỏi làm những điều đó và thậm chí còn không biết làm nữa. Thì sao hả anh ?»
Thông thường Draco sẽ cười khi cô nói như vậy và kết luận rằng cô là một cô gái lạ lùng như cậu đã nói rất nhiều lần trước đó. Nhưng lần này cậu lại nằm ngửa ra và lấy cả hai tay vò tóc mình đầy bất lực, không phải vì cô mà là vì chính bản thân mình.
« Hermione à, anh nghĩ là đáng ra mình phải nói chuyện này trước đây rồi. » Cậu lại nghiêng người để vuốt ve khuôn mặt cô « Anh không muốn em phải bận tâm đến những thứ như làm sai hay xấu hổ. Anh muốn em biết rằng em luôn có thể nói với anh mọi chuyện, nếu có thứ gì đó mà em không muốn hoặc khiến em khó chịu hay thậm chí là làm em đau đớn thì em phải nói cho anh nghe. Biết không ? »
Cô gật đầu trong khi cắn lấy môi dưới của mình. Cậu dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt môi cô. Cậu hôn cô thêm lần nữa rồi thêm vào « Làm chuyện đó với em là điều tuyệt với nhất trong cuộc đời anh, xếp ngay sau chuyện anh yêu em đấy. »
Cô nghĩ rằng cậu thật ngọt ngào khi nói điều đó và thế là cô hôn đáp lại cậu. Họ nhanh chóng tiếp tục chuyện bị gián đoạn nãy giờ và sau khi kết thúc, cô cuộn người vào trong ngực cậu và nói « Làm sao mình có thể tìm được thời gian như thế này ở trường nhỉ ? Thời gian để ở một mình, để làm chuyện đó với nhau, và để yêu nhau đây hả anh ? »
« Mình sẽ tìm được cách thôi Granger, à không, Hermione à. » Cậu bật cười.
« Gọi em là gì cũng được mà. », vậy là đã là lần thứ tư cô ngáp trong tối hôm nay.
« Em không kiểm soát được chuyện ngáp của mình nữa rồi. Ngủ đi nào. » cậu ra lệnh rồi hôn lên trán cô. Hermione nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong khi nhiều giờ sau đó Draco vẫn còn thao thức, đến tận bình minh cậu vẫn chưa ngủ được mà chỉ nằm như thế ôm lấy cô. Cậu phải tranh thủ ít thời gian còn lại này thôi bởi vì cô nói đúng, họ sẽ không thể có thời gian hay địa điểm như thế này để ở cùng nhau khi trở lại trường nữa. Tuy nhiên ít nhất họ vẫn sẽ còn cả đời để ở bên nhau, cậu nghĩ thế và nhanh chóng cùng cô đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro