Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXVIII.2 - Quả Trứng Của Anh Lớn Hơn Của Em

Author: AnnaM. Oliver

Translated by Ha Tien Nguyen

——————-

♥ Part XXVIII ♥

♥ Quả Trứng Của Anh Lớn Hơn Của Em

Khi Hermione và Draco đến được trang trại hang sóc, Bà Weasley ôm cô chặt đến nỗi cô tưởng mình sắp bị siết đến mức ngột thở. Anh Bill và chị Fleur cũng đã có mặt. Bill kéo Draco qua một bên và nói « Mọi chuyện sao rồi ? »

« Ổn ạ, hôm nay anh về lại đó sao ? » Cậu đã nghĩ rằng mình vẫn còn một đêm tự do nữa với Hermione chứ. Thế những sau đó Bill nói rằng anh vẫn trở lại đây và bảo rằng bọn họ cứ thoải mái chiếm dụng căn nhà vỏ sò thêm một đêm nữa. Lúc đó Draco đã thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Draco quyết định kể cho anh Bill nghe về đàn sói và mấy con quạ nhưng khi cậu vừa mới nói đến phần mấy con sói thì Bill đã chen ngang và nói rằng ông Wealsey đã gửi cú báo cho anh về chuyện đó. Nhưng anh lại rất tò mò về mấy con quạ. Bill nói rằng chắc chắn là chúng có liên quan đến hội ái hữu cho dù quạ không phải là linh vật chính thức của nhà Ravenclaw. Vì linh vật của họ là con đại bàng và từ « Raven claw » là đại diện cho hình tượng chiếc vương miệng màu đen của con đại bàng mà thôi. Tuy nhiên anh Bill vẫn nói rằng chuyện những con quạ thật sự quá trùng hợp đến đáng ngờ rồi.

« Có lúc nào giáo sư Stephens là người hóa thú không ? »

« Nếu phải thì hẳn là hắn ta đã không đăng ký với bộ, nhưng mà anh đã nhờ bố anh tìm thông tin cho chúng ta. Còn giờ thì hãy tận hưởng kỳ nghỉ thôi nào. » Bill vỗ nhẹ lên lưng Draco.

Cậu đi đến chiếc bàn đựng thức ăn cho bữa tối. Bà Weasley đang giao việc cho từng người chỉ riêng cậu là không phải làm gì cả. Cậu quyết định sẽ tình nguyện làm một việc gì đấy. Draco đi về phía bếp thì nhìn thấy bà Weasley đang bưng một cái tô thật lớn đựng đầy khoai tây thế là cậu hỏi « Con có thể giúp gì cho bác không bác Weasley ? »

« Ôi Draco yêu quý, con là khách của bác mà, con không cần phải làm gì đâu. » Trông Draco có vẻ hơi thất vọng khi xoay người bước ra ngoài, bà đột nhiên gọi cậu quay lại «À Draco, có chuyện này con có thể giúp cho bác không ? » Cậu liền tiến lại chỗ bà và bà nói « Bác đã để hết chỗ trứng phục sinh ở một phòng khác rồi, ở phòng kia kìa. Con mang chúng ra ngoài giúp bác nhé. Chỉ cần đặt lên bàn là được rồi. »

« Được chứ ạ. » Cậu gật đầu rồi đi đến phòng khách tuy nhỏ nhưng rất xinh xắn của gia đình họ và lấy bốn quả trứng rất bự được đặt ở đó. Cũng ngạc nhiên khi một mình cậu mà có thể bưng được chừng đó trứng. Cậu đặt chúng lên bàn, ứng với mỗi tấm thẻ đề tên mỗi người mà cô con gái út của nhà Weasley đang sắp xếp. « Chỗ của Potter ở đâu vậy ? » cậu hỏi rồi cô bé chỉ tay về chỗ ngồi ngay bên cạnh Hermione. Dĩ nhiên là phải ở đó rồi. Cậu để quả trứng cuối cùng vào đúng chỗ và có cảm giác như muốn nôn hết thức ăn trong bụng ra ngoài. May mà họ còn xếp cho cậu ngồi phía bên kia của Hermione.

Cậu qua trở lại phòng khách để lấy thêm trứng cho mọi người. Cậu mang ra bàn và nhờ sự giúp đỡ của quý tiểu thư nhà Weasley mà cậu đã có thể đặt trứng đúng chỗ của từng người. Cậu đi chuyến thứ ba và nhìn thấy quả trứng cực lớn có khắc tên cậu. Khi nhìn vào nó cậu chợt nghĩ « Khỉ thật, nó lớn hơn hẳn trứng của mọi người. » Đột nhiên cậu thấy vô cùng xấu hổ. Không phải bởi vì quả trứng của cậu lớn nhất, sau tất cả cậu là Draco Malfoy, cậu là khách nên được tặng quả trứng lớn nhất cũng chẳng sao, cậu chỉ đang xấu hổ bởi vì cậu không hề nghĩ đến chuyện tặng lại gì để đáp lễ cho họ cả.

Hermione đi vào phòng và hỏi « Anh có cần em giúp gì không ? »

« Có chứ, em có thể mang mấy quả trứng còn lại ra bàn ăn không ? Anh cần độn thổ về lại căn nhà vỏ sò một chút. »

« Tại sao chứ ? Anh có chỗ nào không khỏe sao ? », Hermione lo lắng hỏi.

« Không có, nhưng anh nhờ em chuyện này được không? »

« Dĩ nhiên là được rồi. »

« Anh có một ít kẹo phục sinh định tối nay tặng cho em, anh đã gói chúng trong một quả trứng chocolate rất bự. Em có phiền không nếu anh mang nó đến đây và tặng cho nhà Weasley? Xem như là một lời cảm ơn vì đã mời chúng ta đến ấy. »

Hermione mỉm cười trả lời « Ý kiến xuất sắc đấy. Đáng ra em nên nghĩ đến chuyện tặng lại quà cho nhà Weasley chứ nhỉ. » Cậu cũng cười với cô rồi độn thổ về lại căn nhà vỏ sò, lấy quả trứng, đổi cái tên đã khắc trên nó và trở về phòng khách của trang trại hang sóc. Hermione đã giúp cậu mang hết mấy quả trứng ra ngoài.

Cậu đến phòng bếp và thấy bà Weasley đang phủ kem lên mấy chiếc bánh ngọt. « Draco hả con ? Vẫn còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến giờ ăn nên con hãy ra ngoài thư giãn đi nào. Bác nghĩ là mọi người đang chơi trò bóng đá gì đó của dân Muggle đấy. Harry đã chỉ mọi người chơi trò đó. Con sẽ chơi đùa với một quả bóng đen trắng. Hình như là thế thì phải. »

Cậu ngồi xuống bên cạnh bà và nghĩ về những lần mà cậu xúc phạm bà, gọi bà bằng bò cái, rồi nhục mạ đám con cái của bà, giờ nghĩ lại cậu thật sự rất xấu hổ. Hóa ra bà lại là một người rất tốt tính. « Bác Weasley, đây là quà của con và Hermione. », cậu vừa nói vừa đưa quả trứng cho bà.

Bà ngước lên và nhận quả trứng từ cậu rồi nói «Ôi, con dễ thương quá. Mấy đứa con của bác chả bao giờ tặng gì cho bác vào lễ phục sinh cả, trừ thằng Charlie ra, chỉ có nó mới tinh tế trong mấy chuyện này thôi. » Bà vừa nói vừa để quả trứng lên bàn.

Cậu ngồi đó vừa muốn đi mà lại vừa không muốn. Tự nhiên cậu muốn ở gần bên bà, nhìn bà khiến cậu nghĩ đến mẹ cho dù bà sẽ chẳng bao giờ giống người mẹ ruột của cậu

Bà bỗng nhận ra rằng cậu đang yên lặng một cách kỳ lạ thế là bà nói « Con biết không, bác nghĩ là bác cần con giúp thêm một vài việc nữa đấy. »

Cậu mỉm cười trả lời « Con rất sẵn lòng ạ. »

« Giờ con lấy cái thìa này nhé. » Bà vừa nói vừa đưa cho cậu một cái tô vẫn còn một ít kem ở bên trong cùng với một chiếc thìa. «Bác hy vọng là con sẽ thích kem bơ, và đừng nói với Ron là bác dành phần này cho con nhé, bởi vì nó luôn dành phần liếm cái tô đấy. »

Cậu thật sự rất vui vẻ « Kem bơ là món yêu thích của con đấy ạ. »

Bà tiếp tục bận rộn hết việc này rồi đến việc kia ở bên trong bếp và cậu cứ nhìn chằm chằm về phía cửa xem xem có ai tiến vào không rồi cậu nói « Con biết là đã muộn để nói điều này, và cũng chẳng có nghĩa lý gì khi nó được nói ra bởi một người xa lạ như con nhưng con mong bác biết hiểu rằng con cũng thật sự rất tiếc vì sự ra đi của con trai bác trong trận chiến. Anh ấy đã luôn rất hài hước. » Draco đã ăn xong phần kem bơ và để cái tô xuống. Thế là cậu tiếp tục nhìn chằm chằm xuống mặt bàn.

Khi bà bước đến chỗ cậu, vòng tay qua vài rồi hôn lên má cậu, Draco phần nào đó bị làm cho giật mình. « Con thật ngọt ngào con trai ạ. Cảm ơn con, thật ý nghĩa khi những lời này đến từ con. » Bà lại ngồi xuống bàn và bóc những quả trứng đã được luộc chín. Cậu tiếp tục ngồi bên cạnh bà, vô thức cắn lấy môi dưới của mình một cách lúng túng. Cậu có nên rời đi không ? Nếu không thì nên nói gì đây ?

« Cảm ơn bác vì quả trứng phục sinh và cả phần kem bơ nữa. Con đi tìm Hermione đây ạ. » Cậu đứng lên để chuẩn bị rời đi.

« Con có thích trứng luộc không Draco ? » bà đột nhiên hỏi và thế là cậu gật đầu, sau đó bà liền đưa cho cậu một quả. « Đừng nói với bác trai nhé, bởi vì bác ấy thích trứng luộc lắm. » Thế là cậu nhe răng cười rõ tươi. Giờ cậu có hai bí mật với bà Weasley. Cậu nghiên người qua để lấy chút muối cho quả trứng của mình và đi ra phía cửa, vừa đi vừa vẫy tay với bà Weasley tốt bụng.

Cậu nhìn thấy Hermione đang đứng cạnh Potter ở trên sân, cười vui vẻ trong khi đám tóc đỏ nhà Weasley đang chơi trò bóng đá Muggle mà Potter đã dạy bọn họ. Lại một lần nữa cậu cảm thấy mình như người ngoài cuộc. Có lẽ cậu nên trở vào trong với bà Weasley thôi, chắc bà sẽ không phiền lòng nếu cậu quanh quẩn ở trong bếp đâu. Cậu vừa quay đi thì nghe thấy tiếng Hermione gọi « Draco ! » Cô chạy nhanh đến chỗ cậu « Em vừa mới tự hỏi là anh đang ở chỗ nào đấy, em còn đang định đi tìm anh nữa. »

Cậu ôm cô rồi cho cô cắn một miếng trứng của cậu nhưng cô lập tức nhăn mũi. À vậy là cậu phải nhớ kĩ điều này. Hermione Granger không thích trứng luộc và cô đã nhớ đến cậu lại còn định đi tìm cậu cho dù có Potter ở bên cạnh cô ấy. Chỉ cần biết vậy thôi là cậu đã quá vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro