Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXVI.3: Tháng Tư - Cuộc Hẹn Hoàn Hảo

Author: AnnaM. Oliver

Translated by Ha Tien Nguyen

——————-

♥ Part XXVI: Tháng Tư ♥

♥ Cuộc Hẹn Hoàn Hảo

Cậu bảo cô đợi mình ở bên ngoài nên cô ra khỏi căn nhà và lang thang trong khu vườn một lát. Đó lại là một ngày cực kỳ đẹp trời nữa. Thời tiết giống như đã có sẵn ở trong thực đơn cho họ chọn lựa khi ở lại căn nhà vỏ sò này, và thế là họ chọn cho mình những ngày đẹp trời đầy nắng. Cô mang theo một chiếc áo khoác mặc dù nghĩ rằng cô không cần phải mặc nó thế là cô buộc nó quanh eo. Cô nghe thấy tiếng cửa được mở ra thì quay người lại và nhìn thấy Draco đang mang theo một giỏ đựng đồ picnic, thế là cô vội vàng chạy đến bên cậu.

"Có phải ý anh là cuộc hẹn hoàn hảo mà em từng mô tả với anh không?" giọng cô đầy gấp gáp.

"Trừ phi em có một cuộc hẹn hò hoàn hảo nào khác mà anh không biết em yêu ạ.", cậu trả lời "Giờ thì anh tin là tụi mình cần phải đi dạo trước đã. Đáng ra tụi mình phải bắt đầu sớm hơn vì theo đúng kịch bản, tụi mình sẽ phải hẹn hò từ sáng và hai đứa sẽ dạo bộ cho đến bữa trưa nhưng mà không được rồi, do ai đó cứ mãi chần chừ không chịu rời giường sáng nay."

"Và còn do một ai đó đòi làm chuyện đó sáng nay nữa."

"Cái cô nàng xem trọng tiểu tiết này.", nói xong cậu nắm lấy tay cô và bắt đầu tản bộ.

Họ đi xuyên qua cánh rừng rậm rạp bao quanh căn nhà cho đến khi đến được một ngọn đồi khá quang đãng ở trên cao. Nếu họ đi ra phía ngoài, cả hai sẽ nhìn thấy một thung lũng xinh đẹp ở bên dưới và trên cao kia là những rặng núi trập trùng. Draco đặt giỏ thức ăn xuống rồi mở nó ra. Cậu lấy ra một chiếc khăn trải bàn rồi bày biện các thứ.

Trong khi cậu đang bận rộn sắp xếp thứ này thứ kia thì cô lại tranh thủ ngắm nhìn quang cảnh rộng lớn đang mở ra trước mắt. Mọi thứ đem lại cho cô cảm giác rất tuyệt vời. Sau đó cô nghe thấy tiếng gọi của cậu nên chạy trở lại chỗ mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Đồ ăn đã sẵn sàng nên cậu kéo lấy tay cô để cô có thể ngồi xuống.

"Ai chuẩn bị những thứ này vậy anh?" cô vừa hỏi vừa nhìn vào đống bánh sandwich, trái cây và rượu trước mặt mình.

"Anh chứ ai, thật ra thì cũng không khó lắm bởi vì anh thì cái gì mà chẳng biết làm.", cậu giả vờ khinh khỉnh.

"Đúng thế, anh là người toàn năng mà.", cô thừa nhận rồi với tay lấy một ít nho và thảy một quả vào miệng. Draco thấy thế liền há miệng ra, cô ném cho cậu một quả nhưng cậu không hứng được. Nó rơi trúng mắt cậu và điều đó khiến cô cười không dứt cho dù cậu thấy chuyện đó chẳng vui chút nào.

Họ bắt đầu bữa ăn của mình, sau khi ăn xong Hermione thu dọn những thức ăn thừa rồi cho vào trong giỏ. Cậu kéo cô vào lòng mình và nói "Anh tin phần tiếp theo trong kịch bản là chúng mình sẽ hôn nhau dưới bầu trời xanh bao la nên hãy để phần đó bắt đầu nào."

Cậu nằm xuống và kéo lấy tay cô để cô có thể nằm trên cậu. Cả hai tay cô tựa lên ngực Draco còn cậu lấy chiếc áo len đã gấp gọn gàng của cô chèn xuống dưới đầu mình. Cô nhìn chằm chằm cậu và nói "Hóa ra mắt anh đẹp đến thế. Trông chúng giống như có màu bạc ấy. Vậy mà lâu nay em cứ nghĩ là nó có màu xanh xám cơ." Cô chạm tay vào mặt cậu và Draco khẽ nhắm mắt lại để cô có thể hôn lên từng mi mắt, để rồi sau đó quấn quýt lấy đôi môi cậu. Đó là những nụ hôn nhẹ nhàng, ẩm ướt và cô không hề có ý định tiến xa hơn. Đôi tay cậu siết chặt lấy eo cô để cố định cô trên người cậu. Cô luồn cả hai tay vào mái tóc bạch kim của người con trai trước mặt để cảm nhận sự mềm mại đến từng chân tóc. Cậu lăn qua một bên và kéo cô theo cùng.

Đôi tay cậu vuốt ve khuôn mặt cô và giữ nguyên tay ở quai hàm. Ngón cái vuốt ve qua lại môi cô rồi cậu rướn người hôn lên đó nhưng khác với những chiếc hôn ngọt ngào của cô, cậu trực tiếp cạy miệng cô ra rồi hôn cô một cách cuồng nhiệt, những nụ hôn dài và đầy khao khát. Cô di chuyển và đặt một chân giữa hai chân cậu khiến chân còn lại của cậu vòng lên người cô. Một tay cậu giữ lấy lưng cô còn tay kia tiếp tục di chuyển xuống dưới, bóp mông cô rồi kéo cô càng sát vào người cậu hơn nữa.

Cô rên lên nho nhỏ và lúc này Draco ngã người ra để kéo cô lên người mình. Giờ Hermione hoàn toàn là người nắm quyền chủ động, cô nghiêng đầu qua lại, ngấu nghiến lên đôi môi cậu rồi bất chợt ngừng lại, sau đó lại tiếp tục những nụ hôn nồng nhiệt.

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế và đôi tay khẽ nâng người cô lên "Trừ phi em muốn nhảy ngay đến phần hai của buổi hẹn hò trong mơ, tức là cái phần mà tụi mình làm chuyện đó ấy, còn không thì anh đề nghị là tụi mình hãy đi vào phần kế tiếp đã."

Cô khẽ cắn môi dưới rồi mới miễn cưỡng rời khỏi người cậu.

Cậu xếp chiếc khăn cùng với chén đĩa vào giỏ thức ăn rồi xách chiếc giỏ lên và nói "Giờ mình đi tìm xích đu thôi nào."

Cô cười khi cậu nắm tay cô "Mình sẽ không tìm được chiếc xích nào trong rừng đâu Malfoy."

"Đừng đánh giá thấp anh như thế chứ. Anh ghét phải nhắc lại điều này với em lắm nhé!" Cậu buông tay cô ra rồi chỉ về một đoạn dây leo được bện lại trên một cái cây "Em muốn tự mình làm hay là để anh nào?"

Thế là cô lôi đũa phép của mình ra và biến đám dây leo đó thành một chiếc xích đu. Cậu kéo nó rất nhiều lần để kiểm tra độ bền chắc của nó. Cô định ngồi xuống nhưng cậu đã xen vào "Không, đứng lên đi em."

Cậu đứng một chân lên chiếc xích đu, nắm lấy hai dây ở bên cạnh rồi để hai chân ra phía ngoài của chiếc ghế. Cô leo lên và để hai chân của cậu chặn ở bên ngoài, còn đôi tay nắm lấy sợi dây của cô cũng đã được cậu nắm lấy. Cậu cử động để chiếc xích đu nhẹ nhàng lên xuống, cô cũng nương theo tiết tấu của cậu và họ tận hưởng cảm giác lên xuống đầy thú vị của chiếc xích đu, trong khi mặt vẫn đối mặt.

Dần dần, chiếc xích đu đưa họ bay lên cao, cả hai mỉm cười và cứ thỉnh thoảng một trong hai lại tiếp tục nói "Cao nữa đi", "Cao nữa đi nào". Đến cuối cùng Hermione phải thốt lên "Giờ thì em không thể nhảy vào vòng tay anh được. Anh có quên phần đó không thế?"

"Anh không quên, nhưng mà anh thừa nhận là anh không biết cách nào để hoàn thành phần này cả.", cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh.

Họ từ từ để chiếc xích đu dừng lại và cô nhảy xuống trước, sau đó cậu liền theo sau "Giờ mình chuyển qua phần bơi đi, nếu mình có thể tìm ra được một con suối nào đó."

"Giờ mà bơi thì sẽ lạnh lắm.", cậu nói "Cho dù hôm nay trời đã rất ấm rồi nhưng như thế vẫn không tốt đâu. Mình có thể tìm đường xuống bãi biển và nghịch nước là được rồi."

Cô đồng ý với ý kiến của cậu. Sau đó họ đi về hướng bờ biển và mang theo chiếc giỏ picnic mà lúc nãy họ để lại ven đường. Cậu một tay giữ lấy chiếc khăn trải vì chút nữa cậu vẫn còn dùng đến nó (đó là một phần trong buổi hẹn hò trong mơ của Hermione khi họ có thể làm chuyện đó trên chiếc khăn mà họ đã ngồi ăn trưa.), còn tay kia nắm lấy tay cô. Họ đi xuống ngọn đồi đấy đá sỏi và vì vậy mà trông họ có vẻ hơi chật vật. Đã hai lần cậu bị trượt bởi mặt đất đầy đá lởm chởm và cô cũng thế. Một lúc sau họ mới xuống được mặt đất bằng phẳng bên dưới và tìm thấy một bờ biển hẹp với nhiều tảng đá lớn rải đầy thành hàng. Sóng biển vỗ vào những tảng đá ngay dưới chân họ.

Cậu đặt chiếc khăn xuống và bắt đầu cởi giày. "Malfoy, em nghĩ đó không phải là một ý hay đâu." Hermione nói "Ở đây nhiều đá quá và sóng cũng rất lớn nữa. Em không muốn hôm nay mình bị ướt nhẹp."

"Máu mạo hiểm và ham vui của em chạy đi đâu rồi hả?"

"Nó đang ở yên ở trên đỉnh đồi kia rồi.", cô chỉ tay lên phía trên đồi.

Cậu bắt đầu đi trên những tảng đá trơn trượt chỉ với đôi chân trần của mình. Cô lắc đầu và nói "Anh không phải là cái bóng đèn sáng nhất đấy chứ?"(1)

Cậu nhíu mày và hỏi ngược lại cô "Ý là gì vậy?"

Cô bật cười vì đó chỉ là một trong những cách diễn đạt của dân Muggle mà thôi và dĩ nhiên là cậu không thể nào hiểu được. "Không có gì đâu", cô trả lời cậu rồi bắt đầu cởi giày và tất của mình ra. Cô bước theo cậu lên những tảng đá rồi đi về hướng của những con sóng biển. Nước thật sự rất lạnh còn bề mặt đá thì trơn nhẵn và bên cạnh những tảng đá đó không gì hơn là rất nhiều tảng đá khác. Những con sóng liên tục vỗ vào chân họ, cố gắng đẩy họ ngã và như thể đang nói họ là đồ ngốc.

Draco ngã ra đằng sau còn Hermione thì khuỵu gối xuống. Cả người ướt sũng và cô nhấc tay mình lên thì phát hiện ra một vết cắt khá sâu đã xuất hiện trên lòng bàn tay cô.

Cậu đến bên cạnh cô và nói "Em nói đúng, anh ngu quá.", rồi cậu giúp cô đứng dậy, nắm lấy tay kia của cô để đi về phía bãi biển. "Ở đây chẳng có gì để chúng ta đi dạo cả trừ phi em vẫn muốn tiếp tục đi trên những tảng đá đó. Anh xin lỗi nhé Granger, tay em đau lắm không?" Cậu hỏi khi họ đã đi đến gần bãi cát. Cậu nhìn lại cô, nắm lấy bàn tay bị thương trong tay mình nhưng cô đột nhiên dừng lại, đôi mắt trợn tròn trong khi miệng thì há hốc ra. Cô chỉ ra đằng sau vai cậu và thời gian dường như ngừng lại, cậu nhìn theo hướng mà tay cô đang chỉ và hiểu ra tại sao biểu cảm của cô lại kinh hoàng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro