XXVI.2: Tháng Tư - Thân Mật Cạo Râu (18+)
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
Cô ló đầu ra khỏi cửa để hỏi cậu "Anh tính làm gì thế?"
"À, tất nhiên là biến buổi hẹn hò trong mơ của em thành hiện thực rồi.", cậu quay lại nhìn cô rồi sau đó mới đi vào phòng tắm.
——————-
♥ Part XXVI: Tháng Tư ♥
♥ Thân Mật Cạo Râu ♥
Ron, Harry và Ginny ở lại cho đến tận rạng sáng ngày hôm sau. Một lượng bia bơ cực lớn và đồ nhắm bị tiêu diệt và họ đã cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi. Sáng hôm đó, mãi đến mười một giờ rưỡi Hermione mới thức dậy và có lẽ đó là lần dậy muộn nhất trong đời của cô. Đêm qua Draco và Hermione mỗi đứa một phòng, không phải vì làm theo ý của bà Weasley mà là vì một lý do rất đơn giản. Cô đã quá mệt và ngủ quên luôn trên ghế trong khi cả đám vẫn còn ở đó. Chắc hẳn là cậu đã về phòng ngay khi bọn Harry rời đi mà không nỡ đánh thức cô dậy. Ơn trời, cô đã kịp thay đồ ngủ trước khi tàn cuộc. Chưa bao giờ cô thấy xấu hổ khi mặc đồ ngủ trước mặt người khác cả.
Cô duỗi người và nhìn quang cảnh như tranh vẽ ở bên ngoài cửa sổ phòng khách. Hôm nay sẽ là một ngày rực rỡ đây. Cô đi lên tầng trên để tắm rửa nhưng trước đó cô có vào phòng ngủ để kiểm tra nhưng không hề nhìn thấy Draco. Tuy nhiên, chiếc vali đã mở toang của cậu vẫn nằm trên sàn phòng ngủ phụ của căn nhà. Chắc là cậu đã ngủ cả đêm ở đây. Hành lý của cô đặt ở phòng của chị Fleur và anh Bill. Cô rón rén đi vào, cũng chẳng hiểu tại sao cô phải lẳng lặng đi vào như thế nữa. Cô lấy những vật dụng cần thiết rồi đi đến phòng tắm. Khi cửa vừa mở ra, cô nhìn thấy Draco đang đứng bên bệ rửa mặt cạo râu và chỉ quấn độc một chiếc khăn quanh người.
"Chào anh, Malfoy." Hermione chào cậu mà không thể kìm nỗi nụ cười tươi rói của mình.
"Trông mặt em dâm đãng quá mức cần thiết đấy Granger ạ." Cậu vừa nói vừa quay lại nhìn tấm gương để tiếp tục cạo râu.
"Làm gì có chứ.", cô rên rỉ.
"Em rõ ràng đang muốn anh còn gì.", cậu đùa.
"Em chẳng biết anh đang nói gì nữa, em chỉ muốn tắm thôi.", cô khẳng định một cách chắc nịch rồi ngồi xuống bên cạnh bồn tắm.
Cậu vẫn tiếp tục việc cạo râu của mình rồi quay sang hỏi cô "Cạo râu có gì thú vị mà em nhìn anh ghê thế?"
"Em xin lỗi.", dường như cô gái này lại hiểu nhầm giọng điệu của cậu rồi vì ngay sau đó cô đứng dậy rời đi nhưng cậu đã nhanh chóng chặn ngay trước cửa.
"Em đi đâu thế?", cậu nói với nửa khuôn mặt vẫn còn đang phủ đầy một lớp kem cạo râu.
"Thì em để yên cho anh cạo chứ sao, bao giờ anh xong rồi em sẽ quay lại, hình như em làm phiền anh rồi." Cô nói với vẻ tổn thương.
"Em chẳng làm phiền gì anh cả, ít nhất thì bây giờ không phiền chút nào." Cậu vòng tay ôm chặt cô đến mức cô có thể ngửi được mùi hương sữa tắm của cậu. Da thịt đàn ông mát mẻ và cường tráng khiến chân cô như muốn nhũn ra. Cậu hôn môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước rồi quay trở lại ngồi lên bồn tắm "Cạo râu cho anh đi."
Cậu đưa cô dao cạo trong khi cô chuẩn bị nói với cậu rằng cô chẳng biết cạo thế nào cả, nghiêm túc thì việc cạo râu khó đến mức nào chứ? Cô đứng trước mặt cậu trong khi cậu vẫn ngồi yên trên thành bồn tắm khiến đầu cậu dừng ngay ngang ngực cô. Câu hơi mở chân ra để cô có thể tiến gần hơn vì thế mà chiếc khăn của cậu tuột ra, vắt hờ qua đùi cậu.
Cô đứng giữa hai chân cậu, lo lắng và run rẩy. Cả nửa người dưới râm ran như thể có một dòng điện xuyên qua cơ thể cô vậy. Cô dùng một tay cố định phần mặt đã được cạo sạch của cậu còn tay kia nâng cằm cậu lên.
"Em đừng có run nữa, anh không muốn vẻ đẹp trai của anh biến mất do xảy ra tai nạn khi cạo râu đâu.", cậu đùa.
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng không còn cười nữa. Trông cô có vẻ hơi trầm lặng và miễn cưỡng. Cậu cười tươi để xoa dịu đi nỗi lo lắng của cô. Hermione nhẹ nhàng cạo một đường lên da mặt cậu và với một đường cạo đầy ổn định, cô kéo dao cạo một đường xuống tận quai hàm của cậu. Cô lau dao cạo vào chiếc khăn đang vắt trên đùi cậu sau đó lại đưa tay lên, lần này bàn tay kia đặt hờ sau cổ cậu để có thể giữ đường cạo của mình ổn định hơn. Cô đặt dao cạo gần xương cằm và cạo một cách nhẹ nhàng rồi lại lau dao cạo thêm lần nữa trong khi hai tay cậu giữ lấy hông cô.
Dòng điện trong người cô càng di chuyển xuống thấp hơn nữa và lần này thì ham muốn trong cô đã thật sự trổi dậy rồi. Cô biết là cậu cũng thế vì chiếc khăn trên đùi cậu đã tố cáo tất cả. Cô hít một hơi thật sâu để bình tâm lại rồi để dao cạo bên cạnh phần mũi của cậu, sau đó nhanh chóng cạo phần râu phía trên đôi môi, một lần... hai lần... sau đó lại lau dao cạo.
Cô cúi người xuống, dùng tay xoa lên một chỗ đang bị chảy máu. Cô lại nhìn vào mắt cậu và thế là cậu nói "Nhanh lên nào Granger, anh sắp không chịu nỗi nữa rồi." Thế là cô cạo một đường cuối cùng ngay cằm cậu rồi từ từ đặt dao cạo xuống. Trước khi cô kịp lau chiếc dao cạo lên chiếc khăn thì cậu đã cướp nó khỏi tay cô rồi ném nó xuống sàn. Cậu đứng thẳng lên và chiếc khăn quấn quanh hông lập tức rơi tự do. Một tay cậu đỡ lấy đầu cô, còn tay kia siết lầy phần mông và hôn cô cuồng nhiệt khiến cô nghĩ rằng nếu không có tay cậu giữ lại thì cổ của cô đã bị trật ra đằng sau mất rồi.
Cậu đè cô vào sát bức tường của căn phòng tắm bé nhỏ rồi bế cô lên. Cô vẫn đang mặc đồ ngủ nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu cắn mạnh cổ cô, rồi mút lấy chỗ vừa cắn đó. Cậu liếm nhẹ phần cổ rồi hôn lên quai hàm của cô, đôi môi mơn mơn ở cằm rồi tìm kiếm môi cô thêm lần nữa. Cậu cạy miệng cô ra và hôn một cách sâu nhất mà một con người có thể. Cậu chưa bao giờ muốn cô gái nào nào như hiện tại, phải nói là cực kỳ ham muốn mới đúng.
Cậu để cô đứng lên sàn rồi cởi chiếc áo cô đang mặc ra, tiếp đó là quần ngủ rồi ném luôn chiếc quần lót xuống sàn. Chiếc quần lót quả thật đã che đi một thứ rất mê người. Cậu lại bế cô lên và theo bản năng, hai chân cô tự nhiên quấn quanh eo cậu.
Cậu cúi người mút lấy một bên ngực cô rồi chợt nghĩ: Cả căn nhà giờ chỉ có mình bọn họ thì tại sau cậu lại phải chật vật làm chuyện đó với cô trong cái căn phòng bé tí này chứ.
Thế là cậu cùng cô đi ra ngoài, cả người cô vẫn bám trên người cậu với hai chân quấn chặt quanh hông, cậu vén chăn ra rồi nằm thẳng xuống giường. Cô nằm trên cậu và bắt đầu hôn lấy lồng ngực rồi kéo nụ hôn lên đến cổ. Cậu nhanh chóng lật người lại để cô có thể nằm bên dưới mình rồi tách chân cô ra. Hai tay cậu giữ lấy ngực cô và xoa bóp chúng thành đủ mọi hình dáng. Cậu cúi xuống và say mê thưởng thức nụ hoa phấn hồng như đang run rẩy mời gọi cậu nhưng cũng không quên cắn lấy bên còn lại. Trước đó, cậu chưa bao giờ mạnh bạo với cô và giờ cũng thế bởi vì cậu không muốn làm cô đau. Nhưng vì quá muốn cô nên sự hung hãn từ nãy đến giờ hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát của cậu.
Cậu tiếp tục nhấm nháp và cắn mút đôi gò bồng đảo rồi đột nhiên lật ngược cô lại khiến cô vô cùng kinh ngạc, không biết cậu sẽ làm gì với tư thế đó. Và thật ra đến cả cậu cũng không hiểu rõ hành động của mình. Cậu chỉ nhìn muốn nhìn rõ cô hơn mà thôi. Tay cậu mãnh mẽ xoa mông cô, lật người cô rồi dùng chính đôi tay đó tiến vào giữa hai chân người con gái của cậu. Draco dùng hai tay để tiến sâu vào trong cô, và trong khi đôi tay cậu đang bận rộn thì miệng cũng không hề rỗi rải khi vẫn đang gặm cắn ngực cô. Hermione có cảm giác như cơ thể mình đang sắp nổ tung vậy. Cậu tiếp tục dùng tay cho đến khi cô sắp đến cực hạn của mình, cậu luôn biết rõ điều đó vì mỗi lần như thế cô đều lắc đầu một cách dữ dội và đó chính là thời điểm thích hợp để tiến vào.
Cậu chìm sâu vào nơi mềm mại ẩm ướt của cô và bắt đầu những nhịp điệu đầy đam mê và dữ dội. Cô chèn tay vào miệng mình để ngăn những tiếng rên rỉ và cậu nhanh chóng hiểu ra hành động đó. Thế là cậu dùng một tay túm chặt lấy hai tay cô rồi đẩy ngược lên đầu Hermione trong khi tay kia vẫn đang giữ lấy sức nặng của cơ thể cậu.
"Hãy hét lên đi Hermione! Không ai có thể nghe thấy đâu!" Tiếng nói đứt quãng của cậu thoát ra từ hàm răng vẫn đang nghiến chặt.
Và cô thật sự hét lên, chắc chắn như thế cho dù cậu có yêu cầu hay không. Cô bắt đầu những tiếng thổn thức của mình và cả cậu cũng thế. Cậu gọi tên cô. Không phải là Hermione mà là Granger. Và rồi cậu đến trước cô, những vẫn có thể thỏa mãn cô bằng đôi tay của mình. Trong những giây phút cuối cùng, cô hét lớn đến nỗi nếu có bất kỳ ai tình cờ nghe được, họ sẽ nghĩ rằng đó là tiếng thét của một cô gái tội nghiệp nào đó vừa bị ám sát.
Cô gần như không thể thở nổi trong khi cậu hoàn toàn bất động. Cậu lật người nằm xuống và nói với cô "Khỉ thật, anh nghĩ là anh phải tắm thêm lần nữa. Anh có thể tắm với em không?"
Làm sao cậu ấy lại có thể đưa ra một lời đề nghị như vậy chứ? Giờ cô thậm chí còn không thể nghĩ lấy một điều gì cho ra hồn. "Em còn không chắc là mình còn có thể đứng lên không chứ đừng nói là đi tắm." Thế là cậu bật cười và nghĩ rằng cô là một sinh vật bé nhỏ cực kỳ thú vị.
Họ vẫn trần truồng nằm yên trên giường, yên lặng tận hưởng đợt cao trào mà họ vừa mới trải qua. "Anh gọi em là Granger đấy, có để ý không hả?"
"Gì chứ?". Hình như có ai đó đang nói chuyện cùng cậu thì phải. Dư vị của bữa tiệc vừa rồi khiến cậu không thể nhận ra lấy một âm thanh nào, giống như mọi thứ đều trở nên rời rạc vậy "Vậy đặc biệt hơn mà. Em biết là anh lúc nào cũng gọi em là Granger còn gì."
Cô nói một cách hậm hực "Khi anh đạt đến đỉnh của chuyện gì đấy, anh gào lên "Granger" nên em chẳng biết phải cảm nhận thế nào nữa."
"Đến đỉnh của chuyện gì đấy?" Cậu bật cười. Cậu thật sự cảm thấy hứng thú với vốn từ vựng của cô gái này đấy, chắc chắn cô sẽ làm cho từ điển Webster cũng phải xấu hổ khi gọi việc thăng hoa trong chuyện đó bằng cụm "Gì cũng được", nhưng mà giờ không phải là lúc để cậu nhai đi nhai lại vấn đề này.
"Này, thật sự thì lúc đó anh có biết gì nữa đâu. Mà có sao đâu nhỉ? Có ai quan tâm khi anh gọi em là Granger hay Hermione đâu?" Cậu chống tay lên và nhìn người con gái mà cậu yêu và nhận ra cô chính là người bận tâm nhất đến cách cậu gọi cô, và cậu cũng chẳng hiểu tại sao cần phải rạch ròi như thế. Cậu nghiêng người và dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô "Lúc đó anh làm gì điều khiển được mình nữa. nhưng có sao đâu khi anh không gọi em là Hermione mà là Granger chứ? Còn gì quan trọng hơn khi lúc đó anh gọi tên em chứ không phải một cô gái nào khác hả?"
Thế là cô mỉm cười và trả lời "Em biết rồi." Sau đó cô ngồi dâỵ và nói với cậu rằng cô cần phải đi tắm. Cậu vẫn ở yên trên giường và vô cùng bối rối. Sau khi tắm xong, cô đi vào phòng ngủ và cậu vẫn đang ở đó thay quần áo. Cô lấy quần áo của mình và đi qua một căn phòng khác.
"Hermione à, mình đã làm chuyện đó với nhau rồi, còn chỗ nào của em mà anh không nhìn thấy đâu, em có thể thay quần áo ngay trước mặt anh mà." Cậu tiến đến bên cạnh cô rồi nói tiếp "Lúc nãy anh có gọi em là Hermione còn gì, không nhận ra hả?"
Cô đánh vào tay cậu "Anh ngậm miệng lại cho em. Không có gì to tát cả nên đừng có mà trêu em."
"Anh phải đi tắm lại đây. Khoan ăn gì đã nhé vì anh có kế hoạch cả rồi." nói xong cậu ra khỏi phòng ngủ và đi đến phòng tắm để tắm thêm lần nữa.
Cô ló đầu ra khỏi cửa để hỏi cậu "Anh tính làm gì thế?"
"À, tất nhiên là biến buổi hẹn hò trong mơ của em thành hiện thực rồi.", cậu quay lại nhìn cô rồi sau đó mới đi vào phòng tắm.
Cô vừa thay quần áo vừa cười, lòng dặn lòng rằng cậu có thể gọi cô là Granger bất cứ lúc nào cậu muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro