Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXVI.1: Tháng Tư - Căn Nhà Vỏ Sò

Author: AnnaM. Oliver

Translated by Ha Tien Nguyen

P/s: "Có một sự thật thế này Malfoy ạ, có một số việc mà anh và em sẽ mãi là người ngoài cuộc đối với bọn họ. Anh càng sớm làm quen với chuyện đó thì sẽ càng tốt thôi. Họ đã cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện mà không có ai có thể hiểu được."

——————-

♥ Part XXVI: Tháng Tư ♥

♥ Căn Nhà Vỏ Sò

Kỳ nghỉ phục sinh của họ cuối cùng cũng đã đến, thế là Hermione và Draco cùng nhau rời trường học, độn thổ đến thẳng căn nhà vỏ sò. Anh Bill đã cài đặt mã khóa để họ có thể vào nhà, và chỉ mình họ mới được vào mà thôi, trừ phi Hermione và Draco tự thay đổi mật khẩu. Anh Bill cho phép cả hai thoải mái sử dụng căn nhà. Anh còn nói rằng bà Weasley thật sự rất mong họ quay về trang trại hang sóc vào ngày lễ phục sinh, và từ đây đến đó thì vẫn còn một tuần nữa. Bà bắt anh phải hứa rằng người nào sẽ ngủ phòng người nấy khiến anh Bill không nhịn được cười. "Mẹ anh ấy hả, bà tin rằng quan hệ trước hôn nhân là sai trái trong khi bà quên mất chuyện anh được sinh ra đời chỉ bảy tháng sau khi bố mẹ anh cử hành hôn lễ, bà nói rằng là do anh bị sinh non cho dù sự thật mười mươi là anh hoàn toàn đủ tháng và là đứa sơ sinh bự nhất trong đám con của bố mẹ.". Nghe thế Hermione và Draco cười phá lên.

Thế rồi anh Bill rời đi và trong vòng mười phút sau đó , cả hai không hề làm gì mà chỉ đi khắp nhà để kiểm tra mọi thứ, thậm chí còn không nói với nhau lấy một lời. Draco cầm bức ảnh cưới đã được lồng vào khung kiếng của Bill và Fleur lên ngắm nghía một lúc. Cậu đặt nó xuống rồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ của phòng khách. Khung cảnh ở bên ngoài thật sự rất đẹp. Căn nhà này được dựng lên trên một mỏm đá bên bờ biển "Có lối đi xuống biển không nhỉ?"

Hermione bước đến đứng bên cạnh cậu và trả lời "Em không biết nữa nhưng nếu có thì mình sẽ tìm ra được thôi."

"Em có muốn anh mang mấy thứ này lên tầng trên không?"

Hermione gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Cô tháo giày và tất ra rồi đặt cả đôi chân trần lên chiếc gối tựa của chiếc sô pha trong phòng khách. Sau khi hoàn tất công việc, cậu đi xuống và ngồi ở đầu kia của chiếc ghế, nâng cả hai chân cô đặt lên đùi mình.

"Giờ thì em muốn làm gì nào?" Draco đã bắt đầu thấy chán.

"Anh biết không, giờ em chẳng muốn làm gì cả", cô nói "Lâu lắm rồi em mới được thư giãn như thế này đấy nên giờ em phải tranh thủ nghỉ ngơi ngay thôi." Cô cuộn người lại rồi nhắm mắt.

"Không phải em chuẩn bị ngủ đấy chứ?"

"Xin lỗi nhưng mà em chẳng nghe thấy gì cả, em ngủ mất rồi."

Draco liền giận rỗi rồi đứng bật dậy, kéo luôn cả hai chân cô đi theo. Cậu dốc ngược chân cô lên bằng cách nắm lấy cổ chân cô, để cả đôi chân tựa lên thành sau của chiếc ghế. Cô hét lên yêu cầu cậu thả chân cô ra nhưng càng hét cậu càng dựng ngược cả người cô dậy rồi bất thình lình thả tay. "Ai bảo anh thế hả?"(chơi ngu thế -_- )

"Hừm, nếu trong vòng ba mười ngày nữa mà không có ai nhận thì chính em là người khiến anh làm thế đấy." Nói rồi cậu ra khỏi phòng khách và phóng ra cửa trước.

Cô chạy theo cậu hỏi "Anh bị cái chứng gì vậy?:

Cậu quay lại nhìn cô "Anh chỉ không biết mình nên cảm thấy như thế nào nữa, không biết phải làm gì mới là đúng." Cậu nhấp nhổm không yên trước mặt cô "Tụi mình chưa bao giờ được là một cặp đôi bình thường cả nên anh đang lo lắng.", cậu thừa nhận với cô.

"Được thôi, nhưng mà đừng có đổ thừa cho em chứ, và cũng đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân anh", cô đáp trả, "Anh hãy để mọi thứ tự nhiên đi, việc gì đến cũng sẽ phải đến thôi mà."

"Chuyện gì đến thì cũng phải đến?"

"Đúng thế đấy." Cô mỉm cười.

Cậu chợt bế bổng cô lên và đưa cô vào nhà "Với anh thì việc tự nhiên nhất lúc này chính là mang em lên tầng trên và làm chuyện đó ngay lập tức."

"Thế thì tiến hành đi." Cô vừa nói vừa cười lớn lên.

Đột nhiên biểu cảm của cậu thay đổi và cậu chạy trở lại phía cửa khi cả hai nghe thấy ba tiếng nổ lớn. Họ quay lại và nhận ra đó là Ron, Ginny và Harry, cả ba người đang đứng ở sân trước.

"Có chuyện gì vậy? Hermione bị trẹo chân sao?" Ron hỏi.

Ginny cười khúc khích và mắng Ron "Anh ngốc thật đấy Ron ạ."

Draco lên tiếng, tay vẫn đang ôm lấy Hermione "Anh tưởng là anh Bill đã làm khóa để chặn hết mấy vị khách không mời rồi chứ?"

"Đồng chí thân mến à", Harry nói "Mình biết là tại sao bồ thích cậu ta rồi đấy!"

"Im miệng giúp mình đi Potter" Hermione đi xuống và ôm chầm lấy cả ba người "Mấy bồ làm gì ở đây vậy?"

"Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ mà, tụi mình ai cũng muốn gặp bồ cả nhưng nếu bồ muốn thì tụi mình sẽ rời đi ngay và luôn." Harry láu cá cười với Hermione "Bồ và Draco có thể quay lại với công chuyện đang bỏ dỡ."

"Hay đấy, ở lại đây cho mình." Hermione vòng tay qua eo Harry rồi họ cùng nhau đi đến ngôi mộ tạm thời mà hồi đó Harry làm cho con gia tinh Dobby. Ron đi bên cạnh Hermione và vòng tay qua vai cô. Họ cứ đứng như thế một hồi lâu, ba người bạn nhìn chằm chằm xuống phần mộ của người bạn đã ngã xuống vì họ. Đúng vậy, không phải là một con gia tinh, mà là bạn bè.

Ginny đi bộ về lại căn nhà. Cô không muốn xen vào những cảm xúc riêng tư giữa ba người bọn họ. Khi về đến nơi, cô nhìn thấy Draco đang đứng ở cửa trước. Cậu chỉ tay về nơi bộ ba đang đứng "Họ đang làm gì vậy?"

"Chẳng gì cả, chỉ là họ với nhau thôi." Ginny nói với một nụ cười.

Draco định đi đến chỗ đó nhưng Ginny kịp thời ngăn lại "Có một sự thật thế này Malfoy ạ, có một số việc mà anh và em sẽ mãi là người ngoài cuộc đối với bọn họ. Anh càng sớm làm quen với chuyện đó thì sẽ càng tốt thôi. Họ đã cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện mà không có ai có thể hiểu được. Em biết là Harry vẫn thường xuyên gặp ác mộng về những chuyện đó."

Cậu đứng ở mấy bậc thang đá dẫn vào nhà, trong khi Ginny ngồi xuống bên cạnh "Hermione không kể cho anh nhiều chuyện của năm ngoái lắm". Cậu chia sẻ với cô con gái út của gia đình Weasley.

"Harry cũng thế mà, chỉ có Ron kể cho em mà thôi. Nhưng mà hãy tin em đi, em biết anh cũng đã trải qua đủ thứ tồi tệ và việc em ở lại Hogwarts năm ngoái cũng không dễ chịu gì nhưng chuyện của anh và em chẳng là gì so với chặng đường mà ba người họ đã đi qua cả." Ginny vừa nói vừa bứt lấy một ngọn cỏ chỉ vừa mới nhú lên giữa lối đi.

"Anh ước rằng năm nay sẽ dễ chịu hơn với cô ấy." Cậu nhìn Hermione khi cô quay trở lại căn nhà.

"Nhưng mà Malfoy này.", Ginny đặt tay mình lên vai cậu "Vì có anh bên cạnh mà mọi thứ đã tuyệt vời hơn với chị ấy rồi." Cô bé đứng lên và đi về phía Harry và Ron. Hermione xuất hiện và thế vào chỗ mà Ginny vừa mới để lại.

"Hai người vừa nói gì vậy?" Hermione cười tươi khi hỏi câu đó.

"Tụi anh chia sẻ công thức làm bánh tart ấy mà.", cậu dùng vai huých vào vai cô một cái.

Cách đó không xa, Ron hét lên với bọn họ "Này, anh Bill có bốn cây chổi ở đây đấy. Mấy bồ có ai muốn lượn một vòng không?"

Draco hào hứng đứng lên. Không chỉ vì niềm hạnh phúc khi được bay lượn trên bầu trời mà nhiều hơn bởi vì cậu đang được thừa nhận, được tham gia cuộc vui cùng với mọi người. Cậu nhìn cô nàng Hermione vẫn đang còn ngồi yên bậc cửa "Đi chứ Granger?"

"Chỉ có bốn cây chổi thôi và em không bay giỏi lắm đâu."

Cậu chìa tay ra trước mặt cô "Em chưa nghe hả? Anh ở đây vì em mà và chỉ cần anh bay giỏi thôi là đủ rồi. Chỉ cần người đó là em thì anh không ngại việc chia sẻ đâu"

Cô nắm lấy đôi tay trước mặt mình, biết rằng mình không chỉ nhận lời bay chung với cậu mà còn vì rất nhiều điều khác nữa. Đúng thế, cô đang rất thoải mái khi nắm lấy tay của Draco Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro