XXV.3 - Người Tốt Lại Sớm Ra Đi
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
——————-
♥ Part XXV ♥
♥ Người Tốt Lại Sớm Ra Đi ♥
Hai tuần sau khi vụ tai nạn xảy ra, Hermione cuối cùng cũng được cho xuất viện. Giáo sư McGonagall quyết định tổ chức lễ tưởng niệm cho Terry một ngày sau khi cô trở lại trường. Michael vẫn còn nằm viện nhưng cậu ta đang có dấu hiệu hồi phục dần.
Đó là một ngày trời trong xanh và ấm áp. Mùa đông đã vẫy tay chào tạm biệt nhường chỗ cho mùa xuân nhanh chóng trở về, mang theo mình những chồi non xanh mướt. Nhưng năm nay, sự quay trở lại của mùa cho sự hồi sinh này lại không được ai chào đón bởi vì sinh mạng của một chàng trai trẻ đã đi đến hồi kết thúc.
Tất cả học sinh đều tập trung tại đại sảnh đường. Dàn đồng ca của trường Hogwarts đang hát lên những lời ca tuyệt đẹp. Giáo sư Flitwick đại diện cả trường đọc điếu văn bày tỏ lòng thương mến với Terry. Trong buổi tưởng niệm đó, bố mẹ và các anh trai của Terry đều có mặt. Những ngày này chắc hẳn là khoảng thời gian rất khó khăn đối với họ. Sau khi Terry qua đời được ba ngày, cả gia đình đã làm lễ an táng cho cậu vì vậy mà quay trở lại Hogwarts lần này, hẳn sẽ gợi lại những mất mát không thể nào bù đắp của gia đình cậu ta thêm lần nữa.
Sau khi lễ tưởng niệm kết thúc, Hermione đi đến gặp bố mẹ Terry. Mẹ của cậu ta vẫn còn đang khóc còn bố terry thì mắt đã đỏ hoe. "Con là Hermione Granger, và con muốn nói với hai bác rằng Terry là một người bạn vô cùng đặc biệt đối với con. Bồ ấy thật sự là một người bạn tốt, là một người rất ngay thẳng, vị tha và hiện giờ con rất nhớ bồ ấy." Mẹ của Terry quay mặt đi và òa khóc nức nở. Bố cậu ta còn ôm chầm lấy Hermione. Cô đi qua phía bên kia của dãy ghế và nhìn thấy ba người đàn ông, dù tuổi tác và chiều cao có khác nhau nhưng trông họ giống Terry như tạc. Chắc hẳn đó là những người anh của Terry. Một trong ba người họ ôm lấy Hermione như bố của Terry vừa mới làm, người thứ hai bắt tay cô còn người thứ ba, trông có vẻ là người già dặn nhất nắm lấy khuỷu tay cô và kéo cô qua một bên để nói chuyện.
"Tên của anh là Don và anh muốn em biết rằng tụi anh sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi tìm ra kẻ đã gây rắc rối cho em trong suốt thời gian qua. Chỉ một vài ngày trước khi Terry qua đời, thằng bé đã viết thư cho anh và nói rằng em không tha thứ cho thằng bé nữa, nhưng thằng bé không hề trách móc gì em. Nó cảm thẩy như đã phản bội lại lòng tin của em vậy. Thằng bé bắt anh phải thề rằng phải tìm cho ra được hung thủ và khiến hắn ta phải trả giá. Granger, anh muốn em biết rằng anh làm điều này vì đứa em trai yêu quý của anh và cũng là vì em nữa."
Hermione bắt đầu khóc, cô gục đầu vào vòng tay của người con trai lạ lẫm trước mặt và những tiếng nức nỡ vỡ òa ra. Anh ta giữ chặt lấy cô vì ai cũng đang phải chịu đựng nỗi đau quá lớn. Đôi khi, được khóc trong vòng tay của một người xa lạ như vậy cũng mang lại cảm giác dễ chịu. Draco bước đến chỗ hai người và đặt tay lên lưng Hermione. Cậu kéo cô ra khỏi vòng tay người đó rồi ôm cô vào lòng, để cô có thể khóc cho thỏa hết nỗi niềm. Ngay cả chính bản thân cậu cũng đang muốn khóc.
Đang ôm lấy Hermione thì tầm mắt cậu dừng lại ở một cô gái trông vô cùng ủ dột với một mái tóc dài và đôi mắt màu nâu đầy đau thương. Cô gái đó đang khóc và một trong những người anh của Terry đi đến và ôm lấy cô. Đó chắc chẳn là người bạn gái mà Terry đã từng kể với cậu. Cậu nhìn lại người con gái trong vòng tay mình rồi lại đưa mắt nhìn sang cô gái kia. Cuộc đời không công bằng một chút nào cả. Cậu không bao giờ muốn Hermione phải trải qua những đau đớn như bạn gái của Terry đang phải gánh chịu.
Draco bắt đầu đi về phía cửa chính, đôi tay vẫn ôm lấy một Hermione đang khóc nức nở. Không gian trở nên rét căm chứ không chỉ lạnh lẽo như thường nữa, thế là cậu cởi áo ra để khoác lên vai cô. Cậu nắm lấy tay cô để dẫn cô ra phía hồ nước. Họ nhìn vào những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ và cô nói "Đây là nơi mà em suýt nữa đã mất anh."
"Và đây cũng là nơi anh nghĩ rằng anh đã mất em rồi. Lúc đó anh nghĩ em đã chết và bị chôn vùi dưới lớp băng lạnh lẽo." giọng cậu vô cùng xót xa, rồi cậu nhìn cô "Anh đã hứa với mẹ em rằng anh sẽ bảo vệ em, nhưng làm sao anh có thể bảo vệ em đây hả Granger? Làm sao đây khi anh chỉ cần đi một vài bước trên mặt hồ đã đóng băng thôi cũng suýt chút nữa mất mạng? Làm sao đây khi chỉ cần một buổi cấm túc thôi cũng khiến em bị thương? Làm sao đây khi tụi mình chỉ cần điều chế một độc dược thôi cũng đẩy tất cả vào tình thế nguy hiểm và một người bạn của chúng ta bị giết chết? Làm sao anh có thể bảo vệ em khi những thứ kỳ quặc như vậy cứ liên tục xuất hiện?" Có một thứ gì đó như vỡ nát trong giọng nói của cậu, khiến cậu trở nên cực kỳ buồn bã "Những chuyện đơn giản như đi dạo thôi cũng khiến chúng ta suýt chết thì làm sao chúng ta có thể an toàn được?"
"Nhưng mà Draco, dù có lẫn trốn suốt đời trong những pháo đài kiên cố thì chúng ta cũng sẽ phải chết. Làm sao mình sống tiếp nếu cứ sợ hãi cái chết như vậy được hả anh?" , Hermione thuyết phục cậu.
Cậu đột nhiên ôm chầm lấy cô khiến cô vô cùng hoảng hốt. Đôi tay cậu càng siết chặt cô hơn và giống như không bao giờ muốn buông cô ra nữa. "Anh đã từng nghĩ rằng cuộc sống năm ngoái của anh tồi tệ chẳng khác gì đang sống ở địa ngục, anh đã từng sợ hãi trong suốt đoạn thời gian đó nhưng giờ đây anh nhận ra rằng chúng chẳng là gì so với những nỗi khiếp sợ hiện tại của anh cả. Năm ngoái anh chỉ cần lo cho chính mình thôi nhưng giờ anh còn có em nữa, và đó mới là thứ khiến anh lo lắng nhiều hơn. Anh sợ. Anh là loại đàn ông nào khi thú nhận với em rằng anh đang sợ hãi đây?"
Cậu buông cô ra rồi bước đi và cô lập tức theo sau cậu. "Anh muốn biết mình là kiểu đàn ông nào sao? Anh là một người đàn ông mạnh mẽ, chân thành và đầy tình cảm. Là kiểu đàn ông mà em yêu."
Cậu quay lại nhìn cô và nói "Tụi mình sẽ làm gì vào kỳ nghỉ xuân nhỉ? Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ phục sinh rồi và chỉ cần nghĩ đến chuyện phải ở lại đây thôi là đã khiến anh không chịu nổi. Ở đây anh thấy mình bất lực quá."
"Gia đình Weasley có mời tụi mình đến trang trại hang sóc vào dịp lễ nhưng anh Bill có nói rằng mình có thể đến căn nhà vò sò của anh ấy. Anh Bill và chị Fleur sẽ về Pháp để đón lễ phục sinh với gia đình chị Fleur nên tụi mình có thể ở đó. Anh ấy bảo tụi mình hãy tận hưởng khoảng thời gian quý báu này với nhau mà không bị ai làm phiền cả." Hermione nói "Em nghĩ là tụi mình chắc chắn phải lựa chọn một trong hai ý kiến trên rồi."
"Căn nhà vỏ sò ở đâu vậy?"
"Nó nằm dọc bờ biển và được dựng lên ở một địa hình đầy sỏi đá, bên dưới là biển. Tụi em đã từng ở đó vào năm ngoái, Ron, Harry và em. Em nghĩ là mình nên đến đó." Hermione đề nghị.
"Chỗ đó có an toàn không em?"
"Anh Bill từng làm nhân viên khảo cổ tại ngân hàng Gringotts mà, anh nhớ không? Anh ấy hẳn phải biết tất tần tật mọi thứ làm sao để xây nên một nơi an toàn."
Cậu thở dài và trả lời cô "Anh thấy có vẻ ổn đấy. Mình cứ đến đó đi."
Cô ngồi xuống một tảng đá và cơn gió rét buốt của tháng ba không biết từ đâu kéo đến. Cậu ngồi xuống cạnh cô và nắm lấy tay cô. "Anh đã giờ đọc một cuốn sách của dân Muggle có tên là "Tử thần, đừng kiêu hãnh" (1) chưa?"
"Chưa, nó nói về cái gì vậy?"
"Đó là tác phẩm của một tác giả người Mỹ tên là John Gunther, và là một câu chuyện có thật. Ông ấy viết về cuộc đấu tranh của con trai mình với căn bệnh u não và cậu bé đã qua đời ở tuổi mười bảy. Nó viết về cuộc sống đầy khó khăn của gia đình ông khi mất đi người con của mình và cảm giác của họ khi một sinh mệnh bỗng nhiên bị thần chết cướp mất. Những ngày qua em cứ nghĩ hoài đến câu chuyện đó. Cuộc đời của Terry thật quá ngắn ngủi." Lòng Hermione lại nhói đau, cô nhìn xuống đôi tay đang siết chặt của mình rồi để chúng lên đùi.
Draco vòng tay ôm lấy cô và cô tựa vào lồng ngực cậu "Thật đau đớn khi một ai đó lại ra đi sớm như vậy, mình sẽ không bao biết được họ đáng ra sẽ hoàn thành được những gì, những gì đang chờ đợi họ và mối liên kết với những người mà họ biết rồi sẽ ra sao. Nhưng có một điều mà em rất chắc chắn, chính là bồ ấy đã thay đổi cuộc đời em theo một hướng tích cực."
"Đời anh cũng tươi sáng hơn nhờ quen biết cậu ta.", Draco nói một cách chân thành.
"Tươi sáng như thế nào hả anh?" Hermione bỗng nhiên muốn biết.
"Cậu ta chính là một trong số ít người giống như em nói chuyện với anh một cách bình thường, không hề sợ hãi cũng không hề khinh thường anh. Cậu ta cứ thế mà trò chuyện với anh. Anh chưa bao giờ có một thằng bạn nào quý anh vì chính bản thân anh cả." Draco vừa nói vừa nhìn ra phía mặt hồ.
Hermione càng dựa sát hơn rồi quyết định đặt đầu nằm lên đùi cậu và những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống. "Em vẫn rất ân hận vì thái độ của mình, nhưng em cần phải nhớ đến những giây phút vui vẻ mà tụi em từng có với nhau, không được nhớ đến những gì tồi tệ nữa."
Cậu nâng người cô lên và nói với cô "Đi dạo với anh nào, Granger". Cậu đứng lên và chìa tay ra để cô nắm lấy. Thế là họ tản bộ quanh hồ, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng, mỗi người chìm đắm với những hối tiếc của riêng mình.
(1) Tên gốc là Death, Be Not Proud
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro