XXV.1 - Tôi Đang Ở Đâu?
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
——————-
♥ Part XXV ♥
♥ Tôi Đang Ở Đâu? ♥
Hermione tỉnh dậy và không biết mình đang ở đâu. Cô bối rối nhìn quanh rồi đưa mắt xuống đôi tay mình và phát hiện ra rằng cả cánh tay đã bị quấn băng kín mít. Một cơn đau khủng khiếp ập đến khiến cô có cảm giác như mặt trời đã đốt cháy luôn cả khuôn mặt và cánh tay cô vậy. Hermione cố gắng nhổm dậy nhưng mẹ cô vội vàng đến bên cạnh và nói « Nằm xuống nào con yêu. »
« Mẹ ? » Hermione hỏi « Có chuyện gì vậy mẹ ? Tại sao con lại ở đây ? »
« Con đang nằm trong một bệnh viện của giới phù thủy nhưng mà mẹ không nhớ nổi tên của nó. » mẹ cô vừa trả lời vừa vuốt tóc cô. Bà cúi xuống hôn lên trán cô. « Bố của con cũng đến đây đấy. Để mẹ đi báo với ông ấy rằng con đã tỉnh lại đã nhé ! »
« Đợi đã mẹ, nhưng tại sao con lại nằm đây chứ ? » Hermione khẩn khoản hỏi.
« Có một vụ nổ đã xảy ra trong lớp độc dược của các con. » là tất cả những gì mà mẹ cô nói cho cô biết.
Ngay lúc ấy, bố cô tiến vào phòng rồi bước đến đứng bên cạnh giường cô.
« Bố ơi, đã có chuyện gì vậy ? Mẹ nói rằng có một vụ nổ đã xảy ra. » Hermione hỏi lại một lần nữa.
« Đúng thế con yêu ạ, nó đã khiến mặt mũi và cánh tay con bị bỏng nặng như thế này đấy. » bố cô nhẹ chạm vào mái tóc cô. Ông ngồi xuống bên cạnh mẹ cô và nhìn đứa con gái bé bỏng của mình với một ánh nhìn buồn bã khiến Hermione đau đớn vô cùng.
« Thế những người còn lại thì sao ạ ? » Hermione chợt nhớ ra. Ôi trời ơi ! Vậy Draco thì sao chứ?
"Có hai bạn được chuyển đến đây cùng với con, còn một người nữa đang được chữa trị tại trường con ạ.", bố cô trả lời.
Hermione ngẫm nghĩ trong giây lát. Nhưng nếu tính cả cô nữa thì cũng chỉ mới có bốn người thôi. "Vậy thì chỉ mới có bốn người thôi mà, trong khi lúc đó năm đứa con cùng thực hành với nhau. Người còn lại thì sao hả bố? Đã có chuyện gì vậy ạ? Bố nói cho con biết đi."
Mẹ cô nhìn sang bố cô rồi ông ngồi xuống thì thầm "Một trong những người bạn của con đã không qua khỏi con ạ. Cậu ấy chết rồi."
Hermione ngay lập tức rơi nước mắt. Làm ơn, đừng là Draco. « Là ai vậy bố ? », cô hỏi với đôi mắt sũng nước.
Nhưng trước khi ông kịp trả lời, một y sĩ đã vào phòng và yểm bùa Hermione vì cho rằng cô đang khóc vì đau đớn. Thế là cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà vẫn không biết được ai đã qua đời.
Khi cô tỉnh lại một lần nữa thì trời đã tối rồi. Cô tìm bố mẹ mình nhưng không nhìn thấy họ ở trong phòng. « Mẹ ơi, mẹ có ở đây không ? » Rồi đột nhiên Harry Potter đứng lên từ chiếc ghế ở góc phòng và đến bên cạnh giường cô.
« Mình không phải là mẹ của bồ, nhưng mình ở đây cũng được mà đúng không ? » Cậu cười với người bạn của mình. « Bố mẹ bồ đã rất mệt rồi. Họ đáp chuyến bay từ Australia đến đây và túc trực bên cạnh bồ suốt hai ngày qua đấy. Bác Weasley đã mời họ về trang trại hang sóc để ăn uống và nghỉ ngơi một chút rồi. » Cậu đặt tay lên vai người bạn của mình vì sợ nếu chạm vào chỗ khác thì sẽ động phải vết thương của cô.
« Bố mình nói rằng một ai đó đã chết, là ai vậy Harry ? » Hermione ngước nhìn cậu.
« Là Terry Boot. », Harry nói nhỏ.
Và thế là Hermione bật khóc thêm lần nữa. Cô chắc chắn mình sẽ khóc cho dù người Harry nói ra là ai nhưng ngay khi hai chữ Terry Boot vang lên, tất cả những gì mà cô nghĩ đến là cô đã đối xử tệ hại với Terry ra sao, lại còn nói với cậu ấy rằng mình ghét cậu ấy nữa chứ. Thực sự là cô chẳng ghét bỏ gì Terry cả nhưng giờ thì cậu ấy sẽ chẳng còn cơ hội để biết được điều đó nữa rồi.
"Còn ai ở bệnh viện thánh Mungo nữa?" Hermione hỏi Harry khi nước mắt đã khô dần.
"Draco và Michael. Còn Luna thì đang nằm trong bệnh thất ở Hogwarts."
"Draco và Michael có bị thương nặng không?" cô rất sợ khi hỏi câu đó nhưng cô buộc phải hỏi thôi.
"Draco không bị nặng như bồ." Harry vừa nói vừa chỉnh lại chiếc chăn cho cô "Cậu ta cũng bị bỏng ở mặt, ngực và phần trên như bồ vậy. Michael với Terry mới là người hứng chịu nặng nhất hậu quả của vụ nổ. Michael bị bỏng đến chín mươi phần trăm cơ thể mình và đang ở trong tình trạng rất nguy kịch còn Terry thì đã không thể qua khỏi."
Nước mắt của Hermione lại một lần nữa rơi xuống "Harry, đây không phải là một tai nạn mà là âm mưu ám sát."
"Tụi mình biết chứ. Luna đã giải thích hết mọi chuyện nên mình hứa là tụi mình sẽ truy ra được thủ phạm. Tuy nhiên việc của bồ bây giờ là phải tập trung nghỉ ngơi để hồi phục. Ginny và Ron đang ở bên ngoài đấy, cả hai đều muốn gặp bồ nhưng trừ bố mẹ bồ ra thì mỗi lần chỉ có một người duy nhất được vào thăm bệnh mà thôi" Harry giải thích cho cô nghe "Bố muốn gặp ai trước?"
"Mình muốn gặp Ron", Hermione đáp.
Sau khi gặp lại những người bạn của mình, Hermione đã thấm mệt. Những y sĩ lại vào phòng và sử dụng một số bùa chú, đưa thuốc và thay băng mới cho cô. Bố mẹ cô đã quay trở lại và ở cả đêm trong phòng. Đến khoảng bốn giờ sáng, cô nghe thấy tiếng cửa được mở ra. Cô nhanh chóng nhìn sang bố mẹ mình đang nằm ngủ trên chiếc ghế gần cửa sổ sau đó lại nhìn về phía cửa chính. Cả căn phòng tối om và ánh sáng từ hành lang hắt vào càng khiến người đó trở nên mập mờ khó thấy rõ, trông chẳng khác gì một bóng ma. Khi cái bóng đó tiến lại gần hơn, cô nhận ra rằng đó là Draco.
Khuôn mặt cậu đỏ bừng và phồng rộp lên, sáng loáng như thể họ bôi dầu lên mặt cậu vậy. Cả cánh tay cậu bị băng kín nhưng vị trí thì có khác cô đôi chút. Cậu bước vào phòng và đứng bên cạnh giường để nhìn cô. Cậu thử chạm những ngón tay vào cánh tay cô rồi giữ yên ở đó "Haizzz, Granger, đôi khi chúng ta cần phải làm một thứ gì đó để gây sự chú ý đấy." Cậu cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy gượng gạo biết bao.
"Anh đã nghe về Terry chưa?"
Nụ cười trên khuôn mặt cậu liền biến mất "Anh nghe rồi. Thật ra anh đã biết chuyện đó trước khi được đưa vào đây. Họ nói rằng cậu ấy đã chết ngay sau vụ nổ."
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày Hermione rơi nước mắt. Cậu với tay qua, dùng ngón trỏ để gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Ngón tay cậu nhẹ nhàng xoa cằm cô rồi rút tay lại.
"Anh đã gặp bố mẹ em chưa?"
"Hôm qua họ có đến thăm anh. Anh nghĩ là bố em đã muốn hỏi một câu mà mọi ông bố luôn hỏi "Hóa ra là cháu đang hẹn hò với con gái bác sao?" nhưng vì tình trạng của anh mà ông đã bỏ qua cuộc chất vấn đó. Anh còn tranh thủ rên rỉ nhiều hơn cần thiết khi ông đến thăm nữa đấy." Cậu cười với lời thú nhận thật lòng của bản thân. Và thế là cô cũng cười theo cậu "Trông họ rất tốt bụng và tao nhã."
"Đã có ai báo cho bố mẹ anh chưa?"
"Ngay sau khi vụ nổ xảy ra là nhà trường thông báo liền, họ có để mẹ anh đến thăm anh.", giọng Draco đượm buồn "Nhưng bà chỉ có thể ở lại trong một giờ thôi. Dù sao thì anh vẫn thấy thật tốt khi được gặp mẹ cho dù là trong một tình huống không tốt đẹp chút nào."
"Anh cũng biết rằng đây không phải là một vụ tai nạn đúng không?" Hermione nói.
"Nghe này Granger, còn rất nhiều thời gian để chơi trò thám tử còn giờ thì em phải nghỉ ngơi biết không? Anh biết là rất khó để quét sạch mớ bòng bong này ra khỏi đầu em, khó như lên trời vậy nhưng mà anh sẽ gọi y sĩ làm em hôn mê nếu em không chịu nghỉ ngơi đấy." Cậu thật sư nghiêm túc khi nói mấy câu đó.
"Không cần phải gây mê đâu. Harry cũng có dặn dò em rồi."
"Giờ anh phải về phòng mình thôi. Sáng mai là đã được về nhà rồi." Cậu vừa nói vừa cúi xuống hôn lên trán cô.
"Nhà ư?" Cậu sẽ về lại thái ấp của cậu sao? Tại sao cậu lại không về trường chứ?
"Ừ, về nhà, về với Hogwarts." Cậu cười thêm lần nữa và nấn ná ngón tay trên má cô "Chứ em nghĩ anh đang nói nhà nào hả em yêu? Sáng mai anh sẽ đến thăm em trước khi về Hogwarts."
"Anh ở lại với em đi, một chút thôi mà, cho đến khi em ngủ thôi. Nhưng...nếu anh mệt quá thì thôi vậy." Hermione nói "À mà em xin lỗi, chắc là anh mệt lắm rồi. Anh về phòng đi."
"Không, anh không mệt. Anh sẽ ở lại với em." Thật ra thì cậu đã mệt lử rồi nhưng vẫn với tay kéo lấy một chiếc ghế khác ở trong phòng đến gần giường cô và ngồi xuống, nắm tay cô cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro