Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXIV.1 - Muộn Màng (18+)

Author: AnnaM. Oliver

Translated by Ha Tien Nguyen

P/s: Tội nghiệp Draco =))))))))))))))))))))))

——————-

♥ Part XXIV ♥

♥ Muộn Màng ♥

Sau khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, Anthony sẽ bị đuổi học. Cậu ta khai là bản thân chẳng biết gì cả cho đến lúc tỉnh lại vì giáo sư Stephens đã sử dụng lời nguyền độc đoán đối với cậu ta. Giáo sư Mankin cho rằng đó là lý do hay để biện minh cho bản thân nhưng chuyện này sẽ còn phải phụ thuộc vào quyết định của bộ pháp thuật. Trong khi đó, Terry và Michael không hề hấn gì vì không có bằng chứng nào chống lại hai người họ do Anthony đã rút lại những lời cáo buộc đã nói với Hermione.

Đã nhiều ngày qua, Terry cố gắng gặp riêng Hermione để xin lỗi cô về những chuyện mà Anthony đã làm. Cậu nhận ra rằng đáng ra mình phải đàn ông hơn và nói với cô những điều mà mình biết. Vì từ lâu cậu đã phát hiện ra Anthony chính là người gửi đi những mẫu giấy đó và còn mê đắm cô nữa. Cậu cho rằng cậu nên giữ bí mật cho Anthony, và nếu giáo sư Stephens đã rời đi thì Anthony sẽ tỉnh táo mà dừng mọi chuyện lại. Về chuyện những mẫu giấy, thư từ dọa dẫm và lấy cắp đồ của Hermione thì cậu biết là Anthony làm nhưng đến chuyện phá tan căn phòng của Draco cùng Hermione thì có vẻ như mọi thứ đã đi quá xa rồi. Terry và Michael cũng nghi ngờ cái cớ "lời nguyền độc đoán" y như giáo sư Mankin vậy.

Một tuần sau khi tai nạn xảy ra, trong giờ Cổ ngữ Runes với chỉ năm người là Padma, Draco, Hermione, Terry và Michael đang cùng nhau giải mã một đoạn văn cổ, cuối cùng Terry cũng có cơ hội để lên tiếng. "Làm ơn đừng tiếp tục ngó lơ con voi trong căn phòng này nữa được không?"

Draco nhìn quanh căn phòng rồi trả lời "Cậu đang nói cái gì vậy?". Làm gì có con voi nào ở đây.

"Ý của bồ ấy là đừng tiếp tục bỏ lơ sự căng thẳng đang tồn tại giữa chúng ta nữa", Michael đảo mắt rồi giải thích "Đó là một cách diễn đạt của dân Muggle thôi. Bình thường cậu cũng thông minh mà sao bây giờ lại chậm chạp thế hả Malfoy?"

"Được thôi, để mình trước." Hermione đặt cây bút lông ngỗng xuống và bắt đầu thẩm vấn mấy cậu con trai "Hai bồ có biết chuyện Anthony gửi thư dọa dẫm mình không?"

"Có", Terry trả lời.

"Vậy tại sao không ngăn cậu ta lại?" Hermione lại hỏi.

Ngay lập tức Michael tiếp lời cô "Tụi mình đã thử và cứ nghĩ rằng tụi mình đã ngăn được bồ ấy. Nhưng rồi mọi thứ ngày càng đi quá giới hạn. Trong khi tụi mình đối chất với bồ ấy thì bồ ấy kể rằng bồ ấy cùng với giáo sư Stephens đã cùng nhau hợp tác và mục đích không còn đơn giản dừng lại ở mức cảnh cáo bồ rời khỏi Malfoy hay gửi thư hăm dọa nữa. Bồ ấy nói rằng giáo sư Stephens muốn Draco phải trả giá. Tên đó muốn giết bồ đó Hermione để Draco biết thế nào là cảm giác mất đi người mà mình yêu thương."

Hermione vô cùng kinh ngạc khi nghe những gì mà Michael nói "Kể cả khi biết điều đó, bồ vẫn không làm gì sao? Bồ vẫn để cho cậu ta tự tung tự tác. Bồ thậm chí còn có thể để cậu ta giết mình chỉ vì lòng trung thành của bồ với cái Hội ái hữu Raven đó sao?"

Nghe vậy Terry đáp lại "Không, đó chính là lúc mà tụi mình quyết định can thiệp bởi vì giữa chừng thì Anthony đổi ý và không muốn hai bồ bị giết nữa. Bồ ấy nói với tên Stephens đó rằng bồ không đáng bị hãm hại. Đó cũng là lúc mà bồ ấy kể cho tụi mình nghe về một kế hoạch mới hơn. Nhưng tụi mình đã kịp thời báo cáo với thành viên của hội, thật ra thì trước đó hội đã hoàn toàn bác bỏ ý định trừng phạt Draco của Stephens. Hội chỉ yêu cầu mình canh chừng để bảo vệ cho bồ mà thôi, những việc còn lại thì họ sẽ lo liệu."

Michael tiếp tục câu chuyện mà cả hai đang kể "Nhưng sau đó, hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra khiến Anthony muốn hai bồ phải chết, và mình nghi rằng bồ ấy đã bị điều khiển bởi lời nguyền độc đoán. Bồ ấy chắc đã nhận ra tụi mình đang giúp hai bồ và hai bồ vẫn không hề chia tay nhau. Không tính những lời mà bồ ấy đã nói với giáo sư McGonagall, mình nghĩ là bồ ấy tham dự vào tất cả mọi chuyện đấy . Anthony nói rằng lúc tên Stephens đó nghĩ ra kế hoạch dìm chết Malfoy, hắn cũng có ý định giết luôn cả bồ khi bồ trở lại trường nhưng sau đó Draco được cứu và hắn ta không có cơ hội để thực hiện ý định của mình nữa. Anthony khẳng định rằng cậu ta hoàn toàn chẳng nhớ chuyện gì đã diễn ra trong phòng học ngày hôm đó cả."

Hermione không biết phải nói gì cho phải nữa "Giờ thì mọi chuyện đã có thể dừng lại chưa, thật sự ấy?"

"Mình hy vọng vậy", Terry trả lời "Mình biết Anthony đã báo cáo với bà hiệu trưởng rằng mình và Michael không lề liên quan đến những chuyện đã xảy ra. Suy cho cùng thì bồ ấy cũng đang bảo vệ hai đứa tụi mình mà thôi, bồ ấy cũng nói rằng mình và Michael chẳng biết gì cả cho dù tụi mình đều có phần trong chuyện này."

"Mình vẫn không tin được rằng hai bồ chẳng làm gì để ngăn cậu ta lại." Hermione nói "Giờ hai bồ nói thật thì tốt đấy nhưng mà cũng có còn gì để quan tâm nữa đâu. Giờ mình không thể tin hai bồ được nữa và cũng không thể xem nhau là bạn nữa rồi."

Draco cho rằng cô có hơi cực đoan khi nói như thế. Cả đời cậu đã làm những việc còn tệ hơn Terry và Michael cộng lại nhưng cô vẫn tha thứ cho cậu đấy thôi. Tuy nhiên nếu đó đã là ý kiến của cô thì cậu sẽ tôn trọng. Cô đứng lên và nói "Em xong rồi đó. Bài tập môn độc dược thì em sẽ làm ở phòng của mình." Cô bước ra khỏi lớp học và Draco liền theo sau cô.

Cô định về phòng mình nhưng Draco nhanh tay kéo cô vào phòng của cậu. Thế là cả hai ngồi xuống sàn phòng của Draco để hoàn tất đống bài tập còn sót lại. Hai mươi phút sau, cô đứng lên và nằm dài xuống chiếc giường của cậu, trông có vẻ như đã hoàn toàn kiệt sức. Cậu đặt bút lông ngỗng xuống rồi đi đến bên giường, sau đó nằm xuống cạnh cô. Hermione bỗng thở dài "Bản năng của em mách bảo rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu." Nói rồi cô nằm nghiêng người đối diện cậu và đặt tay lên ngực Draco.

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt cô bởi vì cậu muốn cô tìm lại được sự tự tin vốn có nhưng có lẽ là cô đang đúng nên cậu cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Tay cậu chạm vào mặt cô, ngón tay lần theo từng đường nét đôi môi của người con gái mà cậu yêu say đắm. Vết bầm trên trán cô giờ đã đen thẫm lại, nằm ngay chính giữa phần trán của cô. Cậu nhìn vào đôi mắt nâu ấy và trông chúng tối hơn so với những gì mà cậu nhớ được. Cậu còn có thể cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch, cứ như muốn vỡ tung lồng ngực của cậu luôn vậy.

"Anh đã nhớ em rất nhiều. Thật sự rất nhớ em." Draco thú nhận "Anh nhớ những lúc được nắm tay em rồi hôn lên đôi môi này. Còn nhớ cả những lúc mà hai đứa mình làm chuyện đó nữa." Ngón tay cậu chạm vào gương mặt cô, những cái va chạm nhẹ nhàng hết mức có thể vì sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi là cô sẽ bị thương tổn.

"Vậy thì hãy làm đi Draco.", Hermione cầu xin.

Cậu không chần chừ thêm giây phút nào nữa mà ngay lập tức đứng dậy, tháo chiếc áo khoác màu xám và cà vạt của mình ra. Từng chiếc nút áo sơ mi được cởi dần rồi hoàn toàn rơi ra khỏi cơ thể. Cậu cúi người xuống trong khi cô vẫn đang ngồi trên giường rồi cởi chiếc áo của cô ra. Tiếp đó cậu ngồi cạnh cô để giúp cô thoát chiếc áo cô đang mặc trên người. Khi chẳng còn nhiều chướng ngại giữa hai người nữa, cậu để hai tay lên phần ngực vẫn đang còn bị ngăn cách bởi chiếc áo ngực nho nhỏ, sau đó dùng ngón cái xoa nhẹ ở phần trung tâm. Cậu kéo hẳn chiếc áo sơ mi của cô ra trong khi tay kia đã lần xuống phần thắt lưng chiếc váy của cô. Cậu để những ngón tay của mình tự do chu du xuống phần eo ngay bên dưới thắt lưng của chiếc váy. Cậu vòng tay ra phía sau rồi mở khóa kéo và nó rơi xuống dưới chân cô. Cậu còn cẩn thận tháo giày cô ra, vẫn giữ nguyên đôi tất bởi vì với cậu hình ảnh đó thật vô cùng quyến rũ.

Cô nằm xuống giường, nghiêng đầu sang một bên rồi nhắm mắt lại.

Đôi chân cô khẽ run rẩy trong khi hai tay vẫn vuốt ve lên xuống cánh tay cậu. Cậu vẫn thích thú cảm giác căng thẳng của mô mỗi khi họ làm chuyện đó với nhau. Biểu cảm đó càng khiến cậu phấn khích hơn nữa. Sau đó cậu bắt đầu cởi áo sơ mi, quần và những thứ còn lại.

Cô vẫn đang còn mặc áo ngực và quần lót cũng như đôi tất vẫn chưa hề bị tháo ra. Cậu nằm lên người cô, cố gắng lèn người vào đôi chân đang hơi hé mở đó. Cậu càng cúi sát vào cô hơn và kéo cả hai dây áo ngực xuống tay cùng một lúc. Khi đã tháo toàn bộ chiếc áo ngực ra, cậu nằm hẳn lên người cô và bắt đầu hôn lên phần ngực đẫy đà, hết bên này rồi chuyển sang tấn công bên kia. Cậu vẫn tiếp tục thưởng thức phần tuyệt tác của tạo hóa ấy nhưng rồi đôi môi dần di chuyển xuống thấp hơn, nụ hôn kéo xuống bụng rồi chiếc lưỡi ấy nhẹ nhàng khám phá phần rốn của cô. Đôi tay cậu chậm rãi khắc họa từng đường nét trên cơ thể cô rồi giữ chặt lấy hai bên hông.

Cô chợt mở mắt ra và chạm phải ánh nhìn của cậu. Cậu nhìn cô, cả người vẫn dính trên chiếc giường nhưng cái cách cậu nhìn cô khiến cổ họng cô ngày càng trở nên khô nóng. Cậu biết rằng cô đang thật sự phấn khích nên ngọn lửa ở trong người cậu lại càng dâng cao hơn nữa. Cậu từ từ kéo chiếc quần lót của cô xuống, chậm rãi hết mức có thể để có thể quan sát được biểu cảm trông chờ của cô.

Khi cậu đã hoàn toàn dỡ bỏ phòng tuyến cuối cùng, cậu hôn lên chỗ đó và dần liếm manh hơn, không nhanh không chậm mà đòi hỏi cô như thể cậu đang thưởng thức đôi môi cô vậy. Đây cũng là cách mà cậu tra tấn cô. Cậu đã muốn làm lại điều này kể từ lần đầu tiên được nếm thử nhưng sau đó mọi chuyện lại không theo ý muốn của cậu nên cậu đã phải chờ mãi cho đến hôm nay.

Đầu cô bắt đầu nghiêng qua nghiêng lại, hơi thở như tắt nghẽn trong cổ họng, và biểu hiện đó khiến cậu nhận ra cô đã sắp đạt đến cao trào rồi. Cậu dùng một tay giữ lấy bụng cô còn tay kia khẽ nâng một chân cô lên. Cậu quyết định sẽ khiến cô thăng hoa lần này và sẽ thêm một lần nữa khi cậu tiến vào. Cậu mãi mê thưởng thức hương vị của cô đến nỗi không hề nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình. Cả Hermione cũng thế, giờ cô chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến xung quanh.

Cuối cùng tiếng gõ cửa ngày một dữ dội hơn, và ngay lúc Hermione vừa đạt cao trào lần đầu tiên thì cả hai nghe thấy tiếng gọi "Trò Malfoy, Trò Granger, tôi cần nói chuyện với hai trò." Là giáo sư Mankin!!!!

Hermione cố gắng tỉnh táo lại nhưng cả người cô vẫn đang còn run rẩy với một tầng mồ hôi đang bọc lấy cơ thể cô. Cô dùng chân đá Draco để cậu dừng lại, rồi thì thầm "Dừng lại đi anh, giáo sư Mankin đang đứng trước cửa đó!" Cô đá cậu thêm một lần nữa, và lần này là một cú đá rất mạnh khiến cậu cuối cùng cũng dừng động tác và rời khỏi giường.

Hermione lăn từ trên giường đất rồi trốn xuống gầm giường. Cậu dùng chân đẩy cô xuống dưới gầm, cứ như thể lau đi giọt nước trên sàn nhà vậy, hành động chẳng có tí nhẹ nhàng nào. Cậu đá luôn đống quần áo vào cùng chỗ với cô.

Cậu dùng khăn quấn quanh eo rồi ra mở cửa, cầu nguyện rằng vị giáo sư này sẽ không phát hiện ra người anh em của cậu đang dựng đứng lên bên dưới lớp khăn. Một tay cậu vẫn giữ chiếc khắn còn tay kia hé mở cánh cửa để cả người vẫn nấp ở phía sau.

"Em đây thưa giáo sư.". Draco cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

"Trò Granger có ở đây không?" ông ta nheo mắt hỏi.

"Giờ thì em nghĩ là cô ấy đang ở lớp số học đấy ạ."

"Vậy tại sao em không ở đó, không phải em cũng học môn này sao? Ngay sau giờ Cổ ngữ Runes mà."

"Vâng, đột nhiên em thấy không khỏe lắm nên về phòng để chợp mắt một lát. Chính vì thế mà em không nghe thấy tiếng gõ cửa của thầy. Chắc em phải đi tắm để mình tỉnh táo một chút." Draco nói dối không chớp mắt.

"Ừm, vậy trò hãy tắm đi, nhưng mà phải nhanh một chút rồi đi tìm cả trò Granger nữa. Tôi cần nói chuyện với cả hai trò. Hai mươi phút nữa gặp tôi ở văn phòng nhé!" Trông giáo sư Mankin vẫn khi ngờ khi rời khỏi phòng Draco. Sau khi ông ấy đã rời đi, Hermione bò ra khỏi gầm giường và bắt đầu mặc quần áo. Draco dựa sát người vào cánh cửa đã đóng, thở một cách nặng nhọc nhưng cũng rất nhẹ nhõm.

"Giáo sư gặp chúng ta vì chuyện gì nhỉ?", Hermione vừa nói vừa mặc áo ngực vào trước tiên.

Cậu giữ lấy tay cô "Ai mà thèm quan tâm chứ. Chúng ta vẫn còn hai mươi phút nữa cơ mà, phải làm cho xong chuyện này đã."

"Không được đâu!", cô cố rút tay ra khỏi cậu nhưng hoàn toàn không thể nhúc nhích. "Giờ em cần phải tắm và cả anh cũng thế nữa." Cô cuối cùng cũng dứt được tay mình ra khỏi tay cậu để mặc quần lót vào "May mà anh còn chưa tháo tất em ra." Cô nói thế khi đang mang giày.

"Granger, em không thể mặc kệ anh như thế được. Chỉ có em là đã được thỏa mãn thôi, anh đã được gì đâu cơ chứ!" cậu rên rỉ, cả người rơi xuống giường.

"Thôi nào, chúng ta sẽ làm chuyện đó sau mà anh."

"KHÔNG! Bây giờ cơ!", cậu hét lên rồi tóm lấy tay cô thêm lần nữa. Cậu kéo cô xuống giường rồi lật người đè lên người cô và bắt đầu hôn cô một lần nữa. Cô đã không còn hứng thú để tiếp tục vì mọi sự chú ý của cô đều dành cho những chuyện mà giáo sư Mankin sắp tiết lộ.

Cô đẩy mạnh cậu ra khiến cậu lăn xuống sàn. Cô nhìn cậu, người vẫn đang còn quấn khăn quanh eo và đang nằm dưới sàn cùng với người anh em đang biểu tình dữ dội của cậu ấy. Cô đứng lên để mặc áo vào rồi nói với cậu "Anh nên đi tắm bây giờ rồi hạ nhiệt gấp nhé, mười phút nữa hãy gặp em ở lỗ chân dung." Cô lôi hết đám quần áo còn lại rồi chạy đến phòng tắm, thậm chí còn chẳng thèm đóng cửa phòng cậu lại.

Cậu vẫn ở yên trên sàn, nguyền rủa cái ngày mà ông trời khiến cậu gặp phải Hermione Granger, à mà thật ra thì cũng không đáng nguyền rủa lắm đâu. Cậu chống khuỷu tay xuống sàn rồi hét lớn "Anh muốn làm chuyện đó!", rồi không ngần ngại mà hét to hơn "Cô ấy không phải là người! Làm sao cô ấy lại có thể dừng chuyện đó như vậy chứ? Con chỉ muốn làm chuyện đó mà thôi!" Neville Longbottom đi ngang qua phòng cậu ngay cái lúc mà cậu gào thét thảm thiết trên sàn nhà và vì thế mà cậu ta nhìn vào phía trong. Mở ra trước mắt cậu ta là một đứa con trai quấn khăn đang nằm trên sàn và thế là cậu phá ra cười như nắc nẻ. Draco trông chẳng hề có tí xấu hổ nào, cậu đứng lên rồi đóng sầm cửa lại để có thể than vãn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro