XXIII.3: Tháng Ba - Anthony Goldstein Sẽ Phải Chết
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
——————-
♥ Part XXIII: Tháng Ba ♥
♥ Anthony Goldstein Sẽ Phải Chết ♥
Draco nhìn thấy Terry và Michael xuất hiện ở cầu thang đại sảnh đường thế là cậu lao đến « Hai người có nhìn thấy thằng Goldstein không ? »
« Không, từ sáng đến giờ tụi này chẳng thấy bồ ấy ở đâu cả. » Michael trả lời.
« Nếu có gặp thì hãy nhắn rằng tôi sắp giết nó đấy, và tôi sẽ thích thú biết bao nếu được nhìn thấy thằng đó chết. », Draco nói bằng tất cả sự căm phẫn của mình.
« Chuyện gì vậy ? » Terry quắc mắc hỏi.
« Tôi không biết, nhưng tại sao cậu lại không đến thăm cô gái với những vết bầm tím và cả cơ thể đang dính đầy máu ấy mà hỏi đi. Chẳng phải cậu từng khẳng định rằng cậu rất quý cô ấy sao. Đi mà hỏi cho rõ nhé ! » Draco chỉ tay vào Terry « Tôi vừa đưa cô ấy vào bệnh xá đấy. » Nói xong, Draco mặc kệ hai đứa con trai đứng lại đó, bản thân vẫn tiếp tục gào lên khi đi dọc hành lang « Goldstein ! Mày ra đây, ra đây cho tao. Tao sẽ tìm ra và giết mày ! »
Michael chạy theo Draco trong khi Terry hướng đến bệnh thất.
Cậu ta chạy đến chiếc giường mà Hermione đang nằm thì thấy xung quanh đó là bà hiệu trưởng, Bill Weasley, giáo sư Mankin và bà Pomfrey. Cậu đến gần hơn để xem thử Draco có làm quá lên không. Và quả thật trông Hermione cực kỳ xơ xác. Giáo sư Mankin đến trước mặt Terry và nói « Trò hãy đi theo tôi. »
« Tại sao ạ ? » Terry tỏ ra khá lúng túng.
« Bởi vì bằng chứng được cung cấp bởi trò Granger đang chống lại trò, cho nên chúng ta cần trao đổi một số thứ. Trò Corner đâu ? » Người đang ông da đen cao lớn hỏi lại.
« Thưa giáo sư, bồ ấy đang ở tầng dưới, chạy theo Draco Malfoy để cố ngăn cậu ta đừng giết Anthony Golstein, giờ thì hãy nói cho em chuyện gì đang xảy ra được không ? Em chẳng đụng chạm gì đến Hermione cả, em đảm bảo đấy. Từ sáng đến giờ em đều ở làng Hogsmeade. » Terry giải thích với người đàn ông.
Bill Weasley đã chạy đi tìm Draco trong lúc đó Hermione nhổm người nhìn qua phía Terry, người vẫn đang bị giáo sư Mankin giữ lại rồi hét lên « Bồ là đồ lừa đảo ! Tất cả chuyện này đều là do bồ mà ra. Bồ là người dựng lên mọi chuyện ! Mình đã tin bồ nhưng hóa ra bồ lại nói dối mình. Mình ghét bồ ! » Cô vừa khóc vừa nói, cố gắng rời giường để chạy đến chỗ của Terry nhưng bà hiệu trưởng cùng bà Pomfrey đã giữ cô lại.
« Anh hãy đưa trò ấy đến văn phòng đi. » Bà hiệu trưởng yêu cầu.
Terry cực kỳ bối rối. Điều tiếp theo mà cậu ta biết là là cậu nhìn thấy Michael được hộ tống lên lầu bởi người giáo viên nhỏ bé đứng đầu nhà Ravenclaw trước đây của bọn họ. Trông Michael cũng lúng túng hệt như Terry vậy.
Ở tầng dưới, Draco vẫn đang tìm kiếm Anthony. Nhìn thấy bất kỳ ai cậu cũng hỏi về cậu ta nhưng chẳng ai biết cả. Cậu đứng ở giữa sân trường, ngay bên ngoài cửa chính của tòa lâu đài và hét lớn lên « Anthony Goldstein, mày sẽ phải chết ! »
Bill Weasley chạy vội đến chỗ Draco « Hôm nay cậu sẽ không giết ai cả, giờ thì hãy đi lên phía trên nào. Hermione muốn gặp cậu đó. »
Draco bắt đầu bước đi nhưng rồi cậu lại đột ngột dừng lại và hỏi với giọng điều đầy lo lắng « Trước khi tôi tìm được cô ấy, cậu ta đã làm gì vậy ? »
« Về cơ bản thì trò ấy chỉ dọa dẫm con bé mà thôi, nhưng Hermione đã nói rằng người làm con bé bị thương không phải Goldstein mà là giáo sư Stephens. Hắn ta đột nhiên đi vào phòng học rồi tấn công con bé. Hermione nói rằng thật ra Anthony mới là người cố gắng bảo vệ con bé chính vì vậy mà con bé mới không bị tổn hại nhiều. Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm được hắn ta, sẽ tìm được cả hai người đó. » Bill đảm bảo với Draco.
Draco chập chạp bước lên tầng trên để đến thăm Hermione. Hiện giờ cậu đang không muốn gặp cô. Chỉ bởi vì cậu khó chịu khi đến cả bạn gái mình cũng không bảo vệ được. Cậu cảm thấy mình thật quá thất bại. Cậu đến cạnh giường cô, Hermione vẫn đang ngồi một bên giường với chiếc áo bị xé rách, còn cổ tay thì đã được băng bó lại. « Kể cho anh nghe đi Hermione. » cậu chạm vào vết rách trên trán cô rồi ngồi xuống ngay cạnh cô.
« Anthony đẩy em vào tường, sau đó ép sát người em và nói rằng cậu ta cùng với Terry và Michael chính là người đã gửi những mẫu giấy đó. Cậu ta còn nói rằng chính cậu ta là người quậy tung căn phòng của hai đứa mình, và đặt những mẫu giấy trong phòng của Padma. Họ làm vậy để khiến em sợ anh rồi rời bỏ anh. Rồi cậu ta còn nói rằng cậu ta đã từng yêu em nữa. » Cô vừa nói vừa nhìn xuống đôi tay đang để trên đùi mình, nhưng khi thốt lên câu cuối, cô lại ngẩng mặt lên nhìn Draco. Nhưng gương mặt cậu chẳng để lộ ra chút biểu cảm nào cả.
Thế là cô tiếp tục câu chuyện của mình « Cậu ta nói chỉ có chuyện anh rơi xuống hồ là do tên Stephens gây ra mà thôi. Sau đó khi em cố rời đi thì cậu ta sập cửa lại. Em cố bỏ đi thêm lần nữa thì cậu ta đẩy em ngã xuống đất và vì thế mà cổ tay em mới bị thương. Thế rồi cậu ta tiếp tục lôi em vào phòng rồi sử dụng bạo lực với em. Tiếp đó, tên Stephens xuất hiện và yêu cầu Anthony rời đi. Cậu ta mới bảo với Stephens rằng cậu ta không hề làm em bị thương. Sau đó, Stephens lôi đũa phép ra để yểm bùa Anthony làm cậu ta bay ra phía sau. Em chạy đến xem cậu ta có sao không thì hắn ta lại xô em té ngã đập đầu xuống sàn. Em mới chửi hắn ta là đồ hèn nhác bởi vì hắn ta có đũa phép còn em thì không. Tên Stephens đó mới cười lớn lên và nói rằng giết em thì hắn ta sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều bởi vì điều này chẳng khác gì giết anh cả. Giết em xong rồi hắn ta sẽ tiếp tục ra tay với anh. »
Cô dừng lại một lúc và nhận ra rằng cả người Draco đang căng thẳng. « Hắn đè lên người em rồi cố hôn em nhưng em đã kịp thời đá hắn để ngăn hắn lại. Sau đó hắn tát vào má em rồi hăm dọa rằng em sẽ phải trả giá. Trước khi hắn ta kịp làm em bị thương thì Anthony chạy đến, kéo Stephens ra khỏi người em rồi cả hai cùng nhau bỏ đi, sau đó em sợ đến mức cả người không nhúc nhích nỗi. Vì vậy mà em cứ ngồi yên trong góc phòng như thế, hy vọng rằng anh sẽ tìm thấy em. »
Cậu quỳ xuống dưới sàn nhà, đôi tay kéo cô vào lòng mình. Đầu cô tựa vào vai cậu trong khi cậu vỗ nhẹ lấy lưng cô. « Granger, có điều này mà anh phải nói với em. » Nghe vậy cô liền ngồi thẳng người và nhìn vào cậu « Tại sao Anthony lại thừa nhận tất cả chuyện này chứ ? Tại sao lại là lúc này ? Nếu cậu ta muốn trả thù thì đáng ra cậu ta phải tiếp tục làm phiền em chứ ? Hơn nữa tại sao cậu ta lại bán đứng những người mà cậu ta cho là bạn thân của mình ? Anh không nghĩ rằng Corner hay Boot có liên quan gì đến chuyện này đâu. Em hiểu không ? Thêm một điều nữa, có vẻ như cậu ta không hề biết đến chuyện Stephens xuất hiện. Có thể là cậu ta không biết thật, em hiểu ý anh chứ ? Có thể là cậu ta đã bị ép buộc để hành xử như vậy. »
« Em không biết nữa. Em đã nói với Terry rằng em căm ghét bồ ấy nhưng có thể là anh nói đúng. Giờ em thấy mình thật tệ khi đã nặng lời như vậy. Hình như đó là lần thứ hai em nói rằng em ghét bồ ấy rồi .»
« Anh nghĩ là bọn họ đều đã bị đưa đến văn phòng của giáo sư McGonagall rồi. Chúng ta phải đợi xem liệu họ có bị đuổi học hay còn có thể tiếp tục ở lại hay không nữa. » Draco nói tiếp « Giờ em đi được không ? » Cô gật đầu để trả lời cậu. Draco dùng ngón tay vuốt ve bờ môi đang bị thương của cô rồi nhẹ nhàng ấn môi mình lên đó. Cậu nắm lấy tay cô rồi cả hai quay trở lại tầng năm.
Trên đường đi họ tình cờ gặp anh Bill Weasley đang hộ tống Anthony đến văn phòng của bà hiệu trưởng. Draco không thể ngăn mình được nữa mà lao ngay đến đấm vào mặt cậu ta. Anh Bill giúp Anthony đứng dậy mà không hề quở trách Draco lấy một lời. Đến anh cũng cảm thấy rằng Anthony xứng đáng nhận lấy cú đấm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro