XXIII.2: Tháng Ba - Tình Yêu Là Gì?
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
——————-
♥ Part XXIII: Tháng Ba ♥
♥ Tình Yêu Là Gì? ♥
Hermione cảm thấy rất khó chịu. Cô đứng lên rồi lùi lại phía sau bởi cậu ta đứng quá sát cô. "Bồ thậm chí còn không quen mình thì làm sao lại yêu mình được chứ?"
Cậu ta tiến lại chỗ cô khiến cả người cô tựa sát vào bức tường ở đằng sau. Cậu ta chống một tay lên tường còn tay kia cướp lấy cây bút lông ngỗng trong tay cô. "Đừng nói rằng mình không yêu một ai đó. Mình biết rằng mình yêu bồ. Mình đã từng yêu bồ nhưng giờ thì chỉ thấy thương hại mà thôi. Malfoy sẽ chẳng mang lại cho bồ thứ gì ngoài sự tổn thương và đau đớn đâu. Sau khi lợi dụng xong thì hắn ta sẽ vứt bỏ bồ thôi." Cậu ta dùng đầu kia của cây bút phe phẩy lên má cô.
"Không thể có chuyện đó." Hermione chống tay mình lên ngực cậu ta.
Cậu ta dùng đầu gối chặn giữa hai chân cô, dùng toàn bộ sức nặng của cơ thể để áp sát cô vào tường. "Đúng vậy đấy. Hắn ta là một tên tử thần thực tử và với hắn ta thì bồ chỉ là một con điếm máu bùn mà thôi. Bồ thật ngu ngốc. Terry, Michael và mình đã cố cảnh cáo bồ bằng những mẩu giấy ngay từ đầu nhưng bồ vẫn không chịu nghe. Tụi mình cũng gửi cho Justin để có thể thuyết phục bồ, thậm chí còn gửi cả thư cho Harry Potter nhưng bồ chẳng chịu tin lấy một ai." Cậu ta dừng lại, lần này dùng cả đầu bút lông ngỗng nhét vào miệng cô.
Cô dùng tay hất chiếc bút ra khỏi mặt mình "Mình không tin Terry và Michael có tham gia vào chuyện này. Mình hoàn toàn không tin. Họ đều là bạn của mình." Cả người Hermione run rẩy dữ dội.
"Như mình đã nói rồi đấy... bồ là một kẻ khờ Granger ạ. Terry là người chỉ đạo tất cả chuyện này. Bồ ấy chính là người bảo mình phá nát phòng của bồ và Malfoy, rồi đặt những mẫu giấy trong phòng của Padma. Mình thừa nhận chuyện giáo sư Stephens đứng sau vụ tai nạn của Malfoy, nhưng ông ta chỉ tham gia vào mỗi chuyện đó thôi. Những chuyện khác chẳng dính dáng gì đến ông ta cả. Bồ nghĩ rằng Terry và Michael sẽ bảo vệ bồ thật sao? Những kẻ Gryffindor dễ tin người quá nhỉ!" Cậu ta cười khinh bỉ.
Hermione lập tức đẩy cậu ta khiến cậu ta mất thăng bằng và va đập với chiếc bàn ở đằng sau. Nếu có đũa phép trong tay, cô sẽ không màng đến lời cảnh cáo của giáo sư McGonagall mà yểm bùa cậu ta ngay. "Cậu là đồ dối trá!" cô hét lên rồi chạy ra khỏi phòng. Cậu ta bắt lấy tay cô rồi kéo cô quay lại.
"Tốt hơn hết là bồ đừng kể với ai về chuyện này nếu không muốn gặp rắc rối lớn." Anthony dọa dẫm xong thì quay trở lại bàn của mình, tiếp tục chép phạt như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cô thật sự lo lắng nhưng vẫn phải cố ngồi xuống hoàn thành phần chép phạt càng nhanh càng tốt. Một giờ sau, cô cuối cùng cũng chép xong và đến bàn giáo viên để nộp sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Tuy nhiên, khi còn chưa kịp ra đến cửa thì Anthony đã chặn cô lại, với tay đóng sầm cánh cửa. Cô nhìn cậu ta nói "Bồ bị làm sao vậy? Đầu tiên, bồ xin lỗi mình, và sau đó tuông ra hàng tá lời dối trá và giờ bồ không cho mình ra khỏi đây sao?"
Cô định rời đi thêm lần nữa với một cái đầu đau như búa bổ nhưng khi vừa quay lưng đi, cậu ta đột ngột đẩy cô ra ngoài khiến cô té nhào xuống đất, cổ tay chống mạnh xuống sàn nhà. Cô bật khóc vì đau đớn. Cậu ta tiếp tục giữ lấy chân cô rồi kéo vào trong phòng học, một lần nữa đóng cửa lại.
Draco lang thang xung quanh mà chẳng có mục đích gì. Ngày hôm nay với cậu thật chán nản. Cậu nhớ Hermione. Cậu không hiểu tại sao thằng Golstein lại có thể nói ra những lời tồi tệ như thế. Cậu ngồi xuống một băng ghế gần đó rồi nhìn vào khoảng không trước mắt. Một lúc sau, Terry xuất hiện và ngồi xuống bên cạnh cậu. "Xin lỗi cậu vì chuyện của Anthony, đôi khi bồ ấy như một thằng khùng vậy. Tôi rất thất vọng vì cách cư xử của bồ ấy."
"Làm sao cậu lại có thể kết bạn với một người như vậy được nhỉ?"
"Anthony và Michael đã chơi thân với tôi kể từ khi tôi mới năm tuổi. Chỉ vì chuyện của năm ngoái mà bồ ấy mới trở nên như vậy. Cậu của bồ ấy bị kết án là đồng phạm với rất nhiều tử thần thực tử. Ông ta đã để tử thần thực tử xâm nhập vào bộ pháp thuật và cũng thuộc nhóm người khinh rẻ dân Muggle. Chính vì vậy mà bồ ấy muốn bù đắp tất cả mọi chuyện một cách thái quá. Bồ ấy nghĩ rằng nếu bồ ấy cho mọi người biết rằng bồ ấy căm ghét những tên thử thần thực tử, thì sẽ không ai có thể buộc tội bồ ấy."
"Được thôi, cậu ta có thể căm thù tôi, có thể chửi bới tôi nhưng tại sao lại là Hermione chứ? Nếu cậu ta không liên quan gì đến bọn tử thần thực tử thì tại sao lại gọi cô ấy là máu bùn?"
"Tôi nghĩ là vì bồ ấy ghen tị với hai người. Bồ ấy thích Hermione mà. Sự thật là vào năm thứ sáu, tuy thời điểm có khác nhau một chút nhưng cả Michael và Anthony đều thích Hermione." Terry bật cười.
"Thế cậu có từng thích cô ấy không?"
Terry lại phì cười thêm lần nữa "Tất nhiên là có chứ."
"Giờ còn không?", tuy sợ câu trả lời nhưng Draco vẫn hỏi.
"Cậu thật sự không biết hả?" Terry quay sang hỏi cậu.
"Biết gì chứ?". Draco bối rối.
"Vậy ra Hermione chưa bao giờ kể cho cậu nghe hả?", Terry bỗng trở nên nghiêm túc.
Draco chợt thấy sợ hãi vì những điều mà cậu sắp phải nghe. Mãi không thấy cậu trả lời nên Terry nói tiếp "Tôi có bạn gái rồi. Chúng tôi thậm chí còn đính hôn với nhau nữa. Cô ấy sống ở Pháp và chỉ cần chờ cho đến khi tôi tốt nghiệp thôi, chúng tôi sẽ kết hôn. Hermione biết hết chuyện này mà."
"Tôi đã từng nghĩ rằng cậu và Patil hẹn hò cơ đấy."
"Không, tôi nhớ là mình đã nói với cậu rồi mà, chúng tôi chỉ là bạn thân thôi. Kể ra thì tôi khá gần gũi với mấy người bạn khác giới của mình và điều đó dễ khiến cho bạn gái tôi giận dỗi. Cũng có thể là tôi lớn lên với ba người anh của mình nên với đám con gái, tôi có một mối liên kết rất đặc biệt. Tôi có xu hướng cưng chìu họ.", Terry mỉm cười.
"Ra là vậy, chúc cậu và bạn gái mình hạnh phúc nhé." Draco chìa tay ra.
"Cậu và Granger cũng phải hạnh phúc đấy." cậu ta nói rồi bắt lấy tay Draco.
Draco để Terry ở lại đó một mình còn bản thân thì quay trở lại trường. Hermione chắc là đã chịu cấm túc xong rồi nên chắc là họ còn đủ thời gian để tận hưởng nốt ngảy nghỉ hôm nay. Tiết trời không lạnh lắm nên cưỡi ngựa sẽ là một ý tưởng không tồi. Cậu trở lại trường, nhưng đã bốn mươi lăm phút trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng Hermione đâu. Cậu nhìn thấy bà hiệu trưởng đang đi về hướng văn phòng của bà nên chạy đến hỏi "Xin lỗi giáo sư, Hermione đã chịu cấm túc xong chưa ạ?"
"Giờ thì chắc là xong rồi. Trò ấy chép phạt ở phòng học môn biến hình đấy."
Draco chạy đến phòng học và mở cửa ra. Lúc đầu cậu cứ nghĩ là phòng học chẳng còn ai nên tính rời đi nhưng lại chợt nghe được tiếng thút thít. Cậu nhận ra rằng có ai đó đang khóc rất khẽ. Cậu bước một bước vào phòng và nhìn quanh. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào phía trong làm căn phòng vẫn vô cùng sáng sủa nhưng cậu lại chẳng nhìn thấy ai cả. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể nghe được tiếng khóc.
"Granger, là em sao?" Cậu tiếp tục đi vào trong thì nhìn thấy cô đang ngồi ở ngay ở đằng sau của cánh cửa về phía bên tay trái. Vì cửa mở ra nên lúc đầu cậu không nhìn thấy cô. Cả người cô cuộn lại một góc, nhờ áo quần mà cậu mới dám chắc chắn đó là cô. Cậu chạy ngay đến chỗ cô "Tại sao em lại ngồi đây chứ? Tại sao em lại khóc?" Cô ngước mắt lên nhìn cậu và ngay ở phía trán cô là một vết bầm tím, phần vết thương vẫn còn tươm máu. Môi dưới bị thương và chiếc áo cô đang mặc bị xé rách. "Chuyện gì xảy ra với em vậy?", cậu hoàn toàn bị sốc.
Và tất cả những gì cô nói là "Anthony"
Cậu cúi người xuống để đỡ cô đứng dậy thì nhìn thấy tay kia của cô đang nắm lấy cổ tay còn lại. Thế là cậu bế cô lên khỏi mặt đất rồi đưa cô ra khỏi căn phòng.
Cậu thậm chí còn không biết mình đang làm gì nữa. Mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, cậu chẳng còn nhìn thấy gì ngoại trừ khoảng không trước mặt mình. Đầu óc có vẻ như cũng ngừng hoạt động rồi nếu không có khi cậu cũng nổ tung mất. Cậu đưa cô đến bệnh thất bởi vì cậu biết chắc rằng cô đã bị thương. Cậu không biết cô bị thương nặng đến đâu nhưng cô vẫn đang khóc. Cậu nên hỏi cô chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu thật sự không muốn biết. Cứ động đến những chuyện như thế này, cậu lại bỗng trở nên nhút nhát. Cậu luôn tin rằng nếu mình lờ đi một chuyện gì đó thì nó sẽ trôi qua thôi.
Họ đến bệnh xá lúc bà Pomfrey đang kiểm tra sức khỏe cho một cậu học sinh có vẻ như đang bị chảy máu mũi. Bà nhìn lên và thấy Draco mang Hermione vào liền ra hiệu cậu mang cô đến chiếc giường ở cuối phòng. Draco đặt cô xuống và ngay khi bà á phù thủy kéo rèm lại, cậu lập tức chạy đi tìm Anthony Goldstein để giết cậu ta. Cậu không muốn biết chuyện gì đã xảy ra, giờ cậu chỉ muốn giết thằng đó mà thôi cho dù có có bị tống vào ngục Azkaban đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro