XXII.3 - Chuyện Trò Trong Đêm
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
——————-
♥ Part XXII ♥
♥ Chuyện Trò Trong Đêm ♥
Hermione đã có thể ở lại cùng với Draco, cô sẽ ở lại đây suốt đêm nếu cậu muốn. Cô quyết định cả đời này sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa. Cậu nhìn vào cô khi cô vẫn đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài "Em đang nghĩ gì mà chăm chú vậy Granger?"
Cô quay sang nhìn cậu trả lời "Em đang nghĩ đến việc trường học sẽ khác biệt như thế nào nếu Voldemort không bao giờ quay lại." Cô ngồi xuống chiếc ghế rồi nói tiếp "Ý em là không chỉ trong năm nay đâu mà là cả thời gian trước nữa. Nếu Harry là một cậu bé bình thường và không phải lo sợ về Voldemort thì mọi chuyện sẽ thế nào đây? Thật sự gánh nặng của thế giới này đều đã đặt lên vai bồ ấy rồi."
"Và gia đình Weasley sẽ lại được toàn vẹn chứ không phải thiếu hụt đi một mảnh ghép mà sẽ chẳng ai còn thể điền vào như bây giờ vì sự ra đi của anh Fred. Anh ấy là một người cá tính biết bao. Trời ơi, mọi người vẫn thường cho rằng George và Fred giống nhau như hai giọt nước nhưng sự thật thì không phải như vậy. Anh George chín chắn hơn anh Fred nhiều. Còn Fred thì đã từng bị cắn nên đôi lúc anh ấy hơi điên khùng một chút." Cô mỉm cười rồi sau đó lại cười phá lên "Rồi thầy Remus và cô Tonks cũng có thể ở đây và gia đình họ sẽ đoàn tụ với đứa em họ Teddy của anh. Giáo sư Dumbledore và thấy Snape cũng sẽ không chết. Bố mẹ anh cũng sẽ không phải vào tù. Mọi thứ sẽ hoàn toàn khác biệt, sẽ tốt đẹp hơn biết bao."
Cô lại đứng dậy khỏi chiếc ghế và đi về phía cửa sổ "Dĩ nhiên là nếu không có Voldemort, anh và em cũng sẽ không bao giờ ở cạnh nhau như thế này. Anh vẫn sẽ mang những định kiến về dòng máu thuần chủng, và bảy năm học của chúng ta sẽ kết thúc với nỗi căm ghét mà anh dành cho em, gọi em là máu bùn rồi em vẫn sẽ là cô gái luôn thấy mình thấp kém hơn anh."
"Lại đây nào Granger", Draco vỗ nhẹ lên giường "Làm sao em lại thấy mình thấp kém hơn anh chứ?". Cô ngồi xuống cạnh cậu và cậu nắm lấy tay cô.
"Anh luôn gọi em là máu bùn thế nên luôn có một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu em rằng liệu em có xứng đáng với phép thuật mà em được thừa hưởng hay không. Với anh thì từ khi sinh ra nòi giống của anh đã cao quý như vậy, còn với em thì phép thuật lại như là một món quà nên hồi đó cứ mỗi lần anh gọi em là máu bùn, em đều cảm thấy mình không xứng để nhận món quà đó và không cách nào sống cho xứng đáng với đặc ân đó được.", cô thừa nhận với cậu, rút tay khỏi tay cậu rồi lại đứng lên.
"Đừng làm anh thêm tội lỗi trong khi đang dưỡng thương như thế chứ" cậu mỉm cười. Nhưng thật sự thì cậu đang cảm thấy như vậy. Xúc phạm cô chính là điều khiến cậu hối hận nhất trong cuộc đời này.
"Em xin lỗi, em không có ý gì đâu, chỉ là hồi tưởng lại một số việc thôi.", cô lại tiến đến ngồi lên giường cậu. Hermione nắm lấy tay Draco và những ngón tay họ đan chặt lấy nhau. Tay phải của cô vẫn đang vuốt ve những mạch máu nổi lên trên cổ tay và cánh tay cậu, ngón trỏ nhẹ nhàng di chuyển lên trên cho đến khi bị lớp vải của bộ quần áo bệnh nhân ngăn lại. Cô kéo tay cậu lại gần môi rồi từ từ hôn lên từng ngón tay. Bởi vì tay trái vẫn đang bị cô giữ lấy nên cậu dùng tay phải để vuốt ve má cô.
Cô cúi xuống hôn lên môi cậu rồi thì thầm "Anh vẫn còn lạnh quá".
"Đến đây sưởi ấm cho anh đi.", cậu giả vờ rên rỉ y như chú mèo con mỗi lần làm nũng.
Cô tháo giày ra rồi lật tấm chăn lên và hình ảnh của đêm đầu tiên của họ bỗng nhiên ùa về. Cô trèo lên giường và nằm xuống cạnh cậu.
Hermione phủ tấm chăn lên cả hai và đặt đầu nằm xuống chiếc gối ở bên cạnh chiếc của câu. Cậu nghiêng người qua và cô cũng thế rồi tay họ đan chặt vào nhau. Cậu dùng tay kia để luồn vào tóc cô, những ngón tay tự nhiên vuốt ve mái tóc của người con gái trước mặt. Còn tay kia của Hermione thì nhẹ nhàng xoa lấy đôi vai rồi phần ngực của cậu. Cô tiếp tục luồn tay xuống dưới chiếc chăn, xuyên qua lớp viền của bộ quần áo cậu đang mặc sau đó dịu dàng âu yếm lồng ngực cậu. Cô nhích lại gần hơn và trao cậu một nụ hôn. Bàn tay vốn đang vuốt lấy mái tóc cô giờ đã chuyển xuống phía gáy và ghì chặt lấy cổ, kéo cô vào sát người cậu hơn nữa.
Hermione đột nhiên đẩy cậu ra và nói "Đừng bao giờ chết nhé anh."
Cậu cười và nói với cô "Anh không chắc được, đó là điều mà anh không thể hứa với em mà. Em biết không, khi anh bị mắc kẹt dưới lớp băng và nghĩ rằng mình sắp chết, lúc đó điều luyến tiếc duy nhất của anh là đã không thể cứu được em. Anh nghĩ rằng em cũng bị chìm xuống và đó là điều mà anh quan tâm lúc đó. Anh cũng không hề muốn em chết đi."
"Những cảm xúc mà chúng ta đang dành cho nhau là thật đúng không anh?"
Cậu dùng tay giữ lấy mặt cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn "Cái này có thể là đáp án cho câu hỏi của em không?"
"Nếu chúng mình sống xót qua năm nay thì chuyện của chúng mình sẽ đi đến đâu anh nhỉ? Chúng mình vẫn hẹn hò sau khi rời trường chứ? Rồi hai đứa mình sẽ làm những việc mà những cặp đôi khác vẫn hay làm đúng không anh? Rồi chúng mình sẽ giới thiệu nhau cho hai bên gia đình chứ? Chúng mình sẽ ngồi trên sô pha rồi hôn nhau suốt đêm phải không anh?", cô thật lo lắng khi hỏi những điều đó.
"Anh hy vọng thế" là đáp án duy nhất mà cậu có thể cho cô lúc này.
"Thế một cuộc hẹn hò hoàn hảo với anh là gì?", cô cười.
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống cánh tay cô và nói "Ừm, xem nào, khoảnh khắc hiện giờ cũng thuộc top mười của anh đấy."
Cô cười khúc khích "Đừng tính lần này. Nói cho em nghe đi."
"Vậy nói cái của em cho anh nghe trước đã."
Cô nằm ngửa người ra nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế để lắng nghe cô. Cậu hết chạm vào chỗ này lại xoa nhẹ chỗ kia khi cô nói còn cô vừa nhìn chằm chằm vào trần nhà vừa kể cho cậu nghe "Hừm, buổi hẹn hò hoàn hảo của em vẫn chưa diễn ra bao giờ vì em vẫn luôn tưởng tượng rằng em sẽ được cùng người con trai mà em yêu..."
Cậu đột nhiên cắt ngang "Vì cái hay của câu chuyện này thì chúng ta sẽ gọi người con trai đó là Draco nhé."
"À được thôi, người con trai đó là Draco." Cô mỉm cười nhìn cậu sau đó ánh mắt lại quay về cái trần nhà. "Draco và em sẽ cùng nhau dạo bộ dưới những tia nắng của buổi bình mình, nếu đó là một ngày dễ chịu, nhiệt độ vừa phải, không mưa, không bùn lầy và không có những kẻ điên đang cố giết chúng ta thì lại càng tuyệt hơn. Hai đứa sẽ đi picnic ở một ngọn đồi nhỏ rồi ngồi ăn trên một tấm thảm mà hai đứa mang theo sau đó hẹn hò dưới bầu trời xanh bao la, nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, về giấc mơ và quá khứ của mỗi người, về những ước vọng và cả tương lai nữa. Sau đó hai đứa sẽ tìm thấy một dòng suối rồi tắm cùng nhau, để cho dòng nước lạnh lẽo đó gột rửa cơ thể của mỗi người. Tiếp đến cả hai sẽ cùng nhau làm chuyện đó trên tấm thảm mà hai đứa đã ngồi ăn trưa. Xong chuyện thì sẽ mặc quần áo vào rồi tìm một cái xích đu, bất kỳ chiếc xích đu nào có ở trong rừng rồi anh sẽ đánh đu cho em, còn em sẽ bay cao bay cao mãi, sau đó em sẽ bật khỏi chiếc xích đu và lao vào vòng tay anh."
"Hẹn hò gì mà chán thế" Draco nói một cách vui vẻ. Nghe thế cô liền đấm vào ngực cậu và cậu rên lên "Anh vừa mới suýt chết đấy, em nhớ không hả? Làm ơn đừng bạo hành anh như thế chứ."
"Được thôi, giờ thì hãy kể cho em nghe cuộc hẹn trong mơ của anh đi."
"À, anh và Sophia...", cậu chỉ vừa mới bắt đầu thì Hermione đã cắt ngang như cái cách mà cậu xen vào câu chuyện của cô vậy.
"Đợi đã, ý anh là cuộc hẹn hoàn hảo của anh không phải với một cô gái tên là Hermione sao? Hừm, em sẽ giận thật đấy." cô cười lớn.
"Anh có thể tiếp tục chưa hả?" Cô nằm nghiêng người về phía cậu và gật đầu.
"Nghe tiếp nhé, anh nói rồi đấy, anh và Sophia, là con ngựa của anh sẽ đến nhà bạn gái của anh, và trong câu chuyện này có thể tên của cô ấy là Hermione hoặc cũng có thể không nhé, và rồi anh sẽ kéo cô ấy lên yên ngựa để ngồi cùng anh. Đó sẽ là một ngày lạnh lẽo và có mưa rơi. Con ngựa sẽ nhảy qua một gốc cây nhỏ và cô ấy sẽ hét lên rồi có thể cô ấy còn bị ngã xuống bùn nữa, sau đó cô ấy sẽ quăng bùn vào tóc anh. Tiếp đó cô ấy sẽ bỏ chạy rồi rơi xuống một hẻm núi và cuối cùng anh sẽ cứu được cô ấy."
Hermione bật cười thêm lần nữa và nói với cậu "Sao chuyện này quen thế nhỉ?"
"Ồ, chẳng lẽ em đã hẹn hò như thế được đây rồi sao?"
"Đúng là rất quen thuộc đấy. Nhưng đó là cuộc hẹn của em với một chàng trai người Ý tên là Antonio. Anh ta có một mái tóc màu đen và đôi mắt cũng đen lay láy nữa, sau khi anh ta cứu được em ra khỏi hẻm núi, tụi em đã say mê làm chuyện đó trên lưng ngựa." Hermione tiếp tục bịa đặt.
"Làm sao em có thể làm chuyện đó trên lưng ngựa được chứ?", Draco hỏi với một bên mày nhướng lên.
"Một ngày nào đó em sẽ chỉ cho anh." Hermione tinh quái nói. "Giờ thì không được nói chuyện nữa vì đã đến giờ anh phải nghỉ ngơi rồi.
Cậu nhắm mắt mình lại còn cô thì cuộn tròn trong ngực cậu. Cô đặt tay mình lên tim cậu và nói "Em đổi ý rồi."
"Đổi ý gì hả em?", đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền khi hỏi câu đó.
"Đây mới là buổi hẹn hò hoàn hảo với em."
Cậu lại mở mắt ra, nhìn vào mái tóc cô rồi mìm cười, sau đó nhắm lại, thì thầm với cô "Anh cũng thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro