Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXII.2 - Neville Là Người Hùng

Author: AnnaM. Oliver

Translated by Ha Tien Nguyen

——————-

♥ Part XXII ♥

♥ Neville Là Người Hùng ♥

Nhóm người nhanh chóng chạy đến bệnh xá. Bà Pomfrey thấy thế liền nói "Giờ thì chỉ có một người được vào thôi bởi vì trò ấy đã bị rất nhiều thần sáng cùng bà hiệu trưởng thẩm tra rồi và trò ấy cần phải nghỉ ngơi. Trò Longbottom, trò cũng phải quay trở lại giường ngay bây giờ." Nói rồi bà mở cửa và Hermione bước vào trong, đi ngang qua rất nhiều giáo sư khác, các thần sáng và bà hiệu trưởng để vào bệnh xá. Bà Pomfrey dẫn Hermione đến một căn phòng riêng biệt. "Trò ấy đang nằm ở đây, và vì cơ thể của trò ấy vẫn đang còn yếu nên trò chỉ được ở đây một vài phút thôi nhé Granger. Trò ấy đã bị mất nhiệt và còn suýt chết đuối nữa đấy."

Hermione gật đầu rồi đi đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường Draco. Cậu vẫn chưa tỉnh lại. Trông cậu nhợt nhạt đi rất nhiều, đến nỗi làn da dường như đã trở nên trong suốt. Có một cánh cửa sổ ở trong căn phòng này nhưng vị trí của nó lại chẳng thể khiến chút ánh trăng nào có thể rọi vào phòng được cả. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng là từ một cây nến nhỏ được gắn ở trên tường. Hermione ấn môi mình lên má Draco và nhận ra rằng da của cậu lạnh ngắt. Cô khẽ tựa người để ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vòng tay qua ngực và đầu thì tựa lên vai cậu.

Quay trở lại phía hành lang, Bill đang nói chuyện với giáo sư McGonagall, các thần sáng và giáo sư Mankin về những thông tin mà anh đã khám phá ra. Terry đứng yên để lắng nghe cuộc trò chuyện. Từ đó cậu ta biết rằng hóa ra giáo sư Mankin là một thần sáng đang làm việc cho bộ pháp thuật và đã nằm vùng ở đây cả năm trời rồi. Bộ pháp thuật sợ rằng năm nay sẽ có nhiều vấn đề xảy ra tại Hogwarts nên họ muốn một người đóng tại đây để đảm bảo an toàn. Giáo sư Mankin nói với Bill rằng họ đã cố hỏi giáo sư Stephens nhưng hắn ta đã trốn mất. Hắn ta hoàn toàn mất dạng và chẳng để lại chút dấu vết nào. Bill nói rằng anh không tin là mối nguy hại đối với Draco đã kết thúc. Anh nghĩ vẫn còn rất nhiều học sinh ở đây có thể hãm hại cậu và cả Hermione nữa bởi lý do gì thì anh vẫn chưa tìm ra. Giáo sư Mankin hoàn toàn đồng ý với điều đó.

Terry Boot vẫn đứng tựa vào bức tường và bóng đêm đang bao phủ lấy cậu ta, mọi người có vẻ như đang bỏ qua sự tồn tại của cậu. Terry thấy rằng đoạn hội thoại vừa rồi vô cùng có giá trị. Cậu sẽ phải viết thư cho bố mình thêm lần nữa. Họ phải tìm ra được Stephens và phải bắt hắn ta trả giá vì đã bất trung với Hội ái hữu. Terry đã hứa với Draco và Hermione rằng sẽ bảo vệ an toàn cho họ nên chắc chắn cậu sẽ làm được bởi vì điều mà bố cậu luôn dạy cậu chính là không bao giờ được thất hứa. Cậu âm thầm bỏ đi và nhanh chóng đi đến chuồng cú.

Trong phòng bệnh lúc này, Draco đột nhiên cử động. Cậu nâng tay lên thì phát hiện cánh tay Hermione đang đặt lên ngực mình. Cậu chẳng biết mình đang ở đâu cả. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng Hermione đã nhanh chóng ấn cậu nằm xuống giường. "Nghỉ ngơi nào, tối nay anh đã suýt chết đuối đấy."

"Ừm, hình như là thế", cậu chậm chạp nói "và Longbottom đã cứu anh."

"Bồ ấy cứu anh ư?" Hermione hỏi, cô không ngạc nhiên lắm vì Luna đã báo cho cô biết điều này.

"Đúng vậy." Draco thừa nhận.

"Em yêu bồ ấy quá." Cô lại tựa đầu lên ngực cậu.

"Đáng ra em phải nói là em yêu anh chứ." Cậu cười khẽ.

"Em cũng yêu anh mà.", cô vừa nói vừa hôn lên má cậu "Anh Bill và em đã bị lừa ra khỏi trường tối nay. Bác Weasley hoàn toàn không bị sao cả."

"Anh tưởng rằng em bị nhốt ở dưới hồ. Anh đã nhìn thấy em ở phía dưới lớp băng. Vì vậy mà anh mới phá băng ra để cứu em. Mọi thứ rất chân thực, đến mức anh nghĩ rằng em thật sự bị giữ ở bên dưới, vừa khóc lóc vừa cầu xin anh cứu em."

Hermione ngước mắt lên nhìn cậu "Đó là lý do tại sao tên Stephens muốn em rời đi cùng với Bill tối nay, để anh tin rằng em có thể đã quay lại và không nghi ngờ những gì mà anh nhìn thấy."

"Giáo sư Stephens? Chừng này có đủ bằng chứng để chứng mình hắn đứng sau mọi chuyện không?" Draco hỏi cô, đưa bàn tay lạnh lẽo chạm lên má Hermione.

"Chẳng có bằng chứng nào cả, nhưng hắn ta là người đã nói dối anh Bill về chuyện của bác Weasley. Anh Bill nói rằng cả hội phượng hoàng lẫn bộ pháp thuật đều biết rằng năm nay Hogwarts sẽ gặp nhiều vấn đề, và họ cũng sớm biết rằng anh đã bị kẻ xấu đưa vào tầm ngắm. Họ tiết lộ chuyện chị em cùng mẹ khác cha của giáo sư Stephens đã từng là giáo viên ở đây, chính là giáo sư Burbage ấy, và họ nghĩ rằng hắn ta làm vậy để cố trả thù anh, bởi vì chị gái của hắn ta đã bị Voldemort sát hại ngay tại nhà anh."

Draco cố gắng ngồi dậy những Hermione vẫn không cho phép. "Làm sao họ biết chuyện bà ấy đã bị giết tại nhà anh chứ?"

"Từ giáo sư Snape, bởi vì lúc đó thầy ấy cũng có mặt mà." Hermione nói xong rồi đột nhiên hỏi cậu "Đây cũng chính là thông tin mà anh khám ra từ những tập hồ sơ đúng không?"

"Đúng vậy." Cậu bỗng cảm thấy xấu hổ vì đã không nói cho cô biết sớm hơn. "Anh nghĩ là mình không thể kể cho em nghe vì anh thật sự không muốn nhắc lại cái đêm đó thêm lần nào nữa. Đó thật sư là một ngày tồi tệ và bản thân anh vẫn luôn thấy mình phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện đã xảy ra tại nhà mình vào năm ngoái."

Hermione rời khỏi chiếc ghế mà cô đang ngồi để ngồi lên giường cậu. "Draco, anh không cần phải thấy tội lỗi như thế. Em biết dù em có nói thế nào đi nữa thì cũng sẽ khó mà xoa dịu cảm giác tội lỗi của chính anh nhưng em thật sự mong rằng anh sẽ học được cách tha thứ cho chính bản thân mình vì những chuyện hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta."

Ngay lúc đó, bà á phú thủy bước vào và chen ngang "Trò Granger, giờ trò phải rời đi ngay để trò Malfoy có thể nghỉ ngơi."

"Anh ấy sẽ an toàn khi ở đây chứ ạ?" Hermione hỏi bà rồi đứng dậy khỏi giường Draco.

"Tất nhiên rồi vì rất nhiều thần sáng đang trực ở ngoài kia." Bà hứa với Hermione nhưng chính điều đó lại khiến Hermione lo lắng. Bởi vì cô còn muốn lén quay trở lại đây nhưng như vậy thì không thể nữa rồi. Trước khi rời đi, Hermione cúi xuống hôn lên trán Draco một lần nữa. "Em nghĩ là đến sáng mai em mới có thể gặp lại anh nên hãy cố gắng nghỉ ngơi đi nhé."

Draco đột nhiên lên tiếng. "Bà Pomfrey, tôi nghĩ là mình sẽ nhanh lấy lại sức hơn nếu Granger có thể ở lại đây cùng với tôi đấy. Làm hơn đi, tôi đã trãi qua quá nhiều chuyện tồi tệ tối nay rồi. Có cô ấy ở đây sẽ giúp tôi thấy ổn hơn nhiều và tôi biết rằng điều mà bà quan tâm nhất chính là sức khỏe của tôi." Nói xong Draco lại tự nhủ với lòng mình "Vừa mới suýt chết xong lại còn phải tỏ ra quyến rũ"

"Được thôi, trò ấy có thể ở lại nhưng cậu phải nghỉ ngơi đấy nhé." Bà phù thủy già mỉm cười và đóng cửa lại rời đi.

Hermione cúi xuống cười với Draco và cậu bắt đầu khoác lác "Anh còn có thể nói gì nữa đây, bà ấy yêu anh mà."

"Không chỉ có mình bà ấy đâu.", Hermione trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro