Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XX.3 - Chia tay

Author: AnnaM. Oliver

Translated by Ha Tien Nguyen

——————-

♥ Part XX: Tháng Hai ♥

♥ Chia Tay ♥

Họ nhanh chóng mặc lại quần áo rồi hôn nhau thêm lần nữa. Trên cả quãng đường về lại trường, họ chỉ đi trong yên lặng nhưng đôi tay vẫn nắm chặt không rời. "Nếu chúng ta lựa chọn con đường này thì sẽ phải đi đến cùng. Không còn cơ hội quay đầu lại nữa, em hiểu không?", cậu nói với cô khi vừa đến cổng trường.

"Hãy hứa với em rằng anh sẽ không bao giờ quên chúng ta yêu nhau nhiều đến thế nào được không?" Hermione yêu cầu, bàn tay càng siết chặt lấy tay cậu hơn.

"Tất nhiên rồi.", cậu hứa. Cậu sẽ cố. Draco cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt cô và hôn cô lần cuối. "Em hãy vào trước đi, rồi anh sẽ vào sau. Hãy đi thật nhanh và tìm Terry để biết kế hoạch của cậu ta là gì, còn anh sẽ tìm gặp Corner sau."

Cô gật đầu và đi vào trong, nhưng rồi đột nhiên quay ngược lại và chạy về phía cậu, trao cho cậu nụ hôn cuối cùng. Trên suốt con đường đi lên tầng trên, Hermione liên tục thôi miên mình bằng cách niệm đi niệm lại câu thần chú "Hãy cho con sức mạnh. Hãy cho con sức mạnh."

Cậu đang chuẩn bị bước vào tòa lâu đài thì nhìn thấy Corner đang đứng ở phía bên kia "Terry nói rằng mày sẽ đồng ý làm chuyện này, và tao thậm chí còn cược tiền vào việc mày sẽ không tham gia đấy thằng khốn. Giờ thì tao đang nợ bồ ấy 50 galleons bởi vì sự lựa chọn chính xác của mày."

"Thằng bệnh hoạn, tao trả lại tiền cho mày là được chứ gì.", giọng Draco đầy hiểm ác.

"Giờ thì vừa đi vừa nói nhé. Tao sẽ giải thích cho mày những việc mà mày cần làm. Việc đó phải được thực hiện vào tối mai, thứ sáu, sau giờ tan học cũng như khi mọi người đã ăn xong bữa tối. Đi nào." Michael nói, bàn tay giữ lấy cửa để Draco có thể bước vào.

Hermione rốt cục cũng đến được phòng của Terry và khi đang định gõ cửa thì nhìn thấy cậu ta đi từ hướng phòng sinh hoạt chung đến. Cô nhìn cậu ta rồi gật đầu ba lần, cậu ta cũng gật đầu hai cái rồi ra hiệu để cả hai vào phòng cô. Thấy vậy cô trực tiếp đi về phòng mình, và chỉ ít phút sau đó, Terry đến phòng cô.

Vào ngày thứ sáu, trong giờ số học và cổ ngữ Runes, không khí giữa mọi người căng thẳng đến mức không chịu đựng được. Padma là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bởi vì bình thường cũng chỉ có năm người nên cả bọn luôn ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ để làm bài. Hôm nay, cả nhóm vẫn ngồi chung với nhau nhưng ai cũng yên ắng một cách bất thường, và đã hai lần Draco luồn tay xuống dưới bàn (và chẳng ai biết điều đó cả) để nắm lấy tay Hermione. Cậu biết chắc rằng cô sẽ rất sợ hãi với chuyện mà chốc nữa thôi sẽ diễn ra. Ngay cả chính bản thân cậu cũng đang cảm thấy mọi thứ rối tung rối mù. Cậu nhìn sang cô nàng phù thủy nhỏ bé đang ngồi bên trái mình và rồi lại không thể chắc chắn rằng liệu mình có thể làm theo kế hoạch đã được vạch ra hay không. Terry nhận ra ánh mắt của Draco nên phải dùng ánh mắt cùng một cái lắc đầu để cảnh cáo cậu, và thế là Draco thu ánh nhìn lại rồi tiếp tục với bài tập của mình.

Cuối cùng, trời cũng về đêm, lúc này Hermione đang ngồi ở một chiếc bàn dài trong phòng sinh hoạt chúng, ngay bên cạnh Terry đúng y như kế hoạch, sau đó Draco tiến vào phòng, cậu ngồi ở một góc rồi lôi một cuốn sách ra. Terry bắt đầu với tay qua rồi đặt tay cậu ta lên bàn tay đang để ở trên bàn của Hermione. Với Draco, đó chính là dấu hiệu để bắt đầu vở kịch của bọn họ.

Cậu đứng lên, đi đến chỗ của Hermione và Terry "À Granger, thì ra những tin đồn đó là thật hả? Cô nhanh chóng quên tôi để hẹn hò với thằng khốn này sao?"

Cô không hiểu những gì mà cậu đang nói nên phản ứng của cô lúc đó cực kỳ bối rối. "Cút đi Malfoy", Terry vừa nói vừa giữ lấy tay Hermione.

Sau đó Hermione tiếp tục vùi đầu vào cuốn sách của mình.

"Khi tôi đang nói chuyện với cô thì cô phải nhìn vào mặt tôi chứ! Ông bà già Muggle của cô không dạy cô phải biết tôn trọng những người tầng lớp trên sao?"

"Gì chứ?", cô hỏi.

"Chuyện quái gì đang diễn ra giữa cô và thằng Boot này vậy?"

"Đây là một phần của kế hoạch sao?", Hermione tự hỏi. Terry đứng lên và nói với Draco "Tao chỉ nói điều này thêm một lần nữa thôi, hãy cút đi và để cô ấy yên."

Hermione cũng đứng dậy và tiếp lời "Terry, tụi mình có thể học ở phòng riêng của mình.", nói rồi cô vơ lấy đống sách vở đang đặt trên bàn. Draco cướp lấy những cuốn sách từ trong tay cô rồi ném chúng xuống đất khiến cô hết sức kinh ngạc, hiện giờ trông cậu cực kỳ giận dữ. Mà sự thật là cậu cũng đang phát điên lên. Cậu đã dồn toàn bộ sự phẫn nộ của mình trong suốt năm tháng qua vào hành động đó, vào cái kế hoạch điên rồ này vì thế mà cậu chắc chắn mọi người sẽ bị thuyết phục bởi cảnh tượng đang mở ra trước mặt họ.

Terry cúi người xuống để nhặt những cuốn sách của cô lên trong khi Hermione đối diện với Draco, người vẫn đang chặn trước mặt cô. Cô biết vai diễn của mình là gì và những việc cô sẽ phải làm nhưng dường như cô vẫn chưa chấp nhận được nó.

"Anh không muốn gặp tôi nữa cơ mà, giờ thì anh được như ý nguyện rồi đấy, còn giờ hãy để tôi yên đi Malfoy.". Cô vòng qua người cậu để rời đi và ngay lập cậu tức chộp lấy cánh tay cô, lực đạo mạnh hơn nhiều so với mức cần thiết. Vì thế mà cô hét lên và Terry nhanh chóng xuất hiện để gỡ tay cô ra khỏi cậu. Draco buông tay cô ra rồi đẩy Terry mạnh đến mức cậu ta ngã xuống sàn. Và đó chính là dấu hiệu cho cô bắt đầu vở diễn.

"Đừng có bạo lực với mọi người nữa! Và cũng đừng có mà ương bướng như thế! Tôi tưởng rằng anh đã thay đổi nhưng hóa ra anh vẫn chỉ là một đứa giàu có, đua đòi, một thằng con hư hỏng của một tên tử thần thực tử như trước đây mà thôi.!" Cô đỡ Terry đứng dậy và khi quay lại đối diện với Draco, cô phát hiện ra rằng mọi con mắt trong căn phòng này đều đang tập trung vào chỗ họ. Những điều cô vừa nói ra khiến cảm giác ăn năn lập tức ùa đến với cô cho dù chúng đã được soạn sẵn.

Draco tiếp lời cô ngay "Đúng vậy, và cô cũng như trước đây mà thôi, một kẻ luôn cho mình là đúng, vẫn là một con máu bùn thôi đúng không Granger?"

Những lời vừa thoát ra khỏi miệng cậu (cho dù cậu có cố ý hay không) một lần nữa khiến cô nổi điên và ngay lập tức giáng một cái tát vào mặt cậu. Cậu siết lấy cả hai cổ tay cô, kéo cô lại gần mình và thì thầm chỉ để mình cô nghe thấy "Anh xin lỗi", cậu kéo cô ra khỏi chiếc bàn rồi đẩy thật mạnh khiến cô ngã nhào xuống đất, phần mông đập mạnh xuống sàn!

Cô khóc nấc lên, không phải vì nỗi đau thể xác mà bởi vì những chuyện khốn nạn mà họ đang phải trải qua, cô có thể nhìn thấy nỗi đau từ trong đôi mắt cậu và cậu vừa nói rằng cậu xin lỗi cô. Tuy nhiên, với những người đang ở trong phòng này, tất cả những gì họ nhìn thấy là Malfoy và Granger mà họ biết kể từ khi còn đi học đã quay trở lại.

Terry chạy đến để đỡ lấy Hermione nhưng Neville đã nhanh hơn một bước. Cả Dean cùng Justin đều phóng đến chỗ Draco, ngay lập tức Dean tung ra cú đấm đầu tiên. Nhìn thấy Draco bị đấm ngã xuống sàn, Hermione chỉ muốn chạy đến để đỡ cậu đứng lên nhưng cô không thể. Draco gượng dậy, dùng cả hai tay làm vài cử chỉ thô lỗ với cả phòng rồi nhanh chóng phóng ra khỏi cửa. Cô nhặt những cuốn sách của mình lên, chỉ muốn về phòng mình để khóc nhưng Terry đã lấy những cuốn sách khỏi cô rồi đặt chúng xuống bàn, vòng tay mình ôm lấy cô. Hermione ngã vào vòng tay ấm áp đó. Cô hy vọng rằng chuyện này sẽ không kéo dài quá lâu bởi vì làm cậu tổn thương như thế, rồi còn phải nhìn thấy nỗi đau của cậu sẽ từ từ giết chết cô thôi. Và giờ cô đã thấy lòng mình chết lặng rồi.

Cô đã ngừng khóc và một lần nữa quay lại bàn để học tiếp. Michael nhai đi nhai lại những chuyện vừa xảy ra, không ngừng nói đến việc cậu ta ghê tởm Malfoy nhiều như thế nào, cố gắng diễn lại cho cả phòng đều biết và điều đó khiến cô chỉ muốn gào lên. Khoảng một giờ sau, tức gần mười giờ đêm, Draco trèo qua lỗ chân dung một lần nữa, vừa đi vừa hét toáng lên để tất cả mọi người đều nghe thấy "Này Granger, hãy nhìn xem, tôi có một món quà dành tặng cho cô đây!", Hermione nhìn vào Terry và cậu nhún vai.

Mọt người lục tục đi đến cửa phòng sinh hoạt chung để ra phía hành lang. Trước mặt họ là một tên Draco say xỉn đang vẫy tay lia lịa và bên cạnh là một cô nàng học sinh năm thứ bảy nhà Slytherin cao ráo xinh đẹp. Cậu vòng tay ôm lấy cô ta rồi nói tiếp "Này Granger, tôi muốn cho cô biết rằng thế nào mới là một cô gái xinh đẹp, muốn xinh đẹp thì dòng máu phải thuần chủng cơ. Thấy chưa? Chỉ cần ngửi mùi thôi là đã biết được đâu là thuần chủng, đâu là máu bùn rồi." Cậu cười lớn lên cùng với cô gái bên cạnh rồi cả hai đi về phòng cậu.

"Bồ không thể để học sinh năm dưới vào phòng mình được, Malfoy, đặc biệt nếu đó là nữ nữa.", Neville cảnh cáo.

"Nói cho tao biết lý do tại sao đi Longbottom? Mày cũng chứa chấp con gái trong phòng mỗi ngày mà, à, quên mất, phòng đó thì chỉ có mày thôi chứ ai mà bước vào. Đột nhiên tao còn tưởng mày là con gái cơ đấy." Cậu lại cười phá lên và mở cửa phòng ra. Hermione nhìn cả hai bước vào phòng rồi đóng cửa lại, cô còn nghe thấy tiếng cười của Draco và cô gái đó vang lên phía sau cánh cửa.

Hermione chạy về phòng mình và đóng cửa lại. Terry đuổi theo cô rồi mở cửa phòng ra, bước vào trong và ngồi xuống cạnh cô. Cô cứ sững sờ nhìn khoảng không trước mặt, một lúc sau mới quay sang nói với cậu ta "Mình nghĩ là mình rất ghét bồ đấy", nói xong cô cúi gằm mặt xuống.

"Được thôi, cứ ghét mình cũng được, nhưng rồi cả hai bồ sẽ được sống sót. Mình hứa mà, mình đã thông báo cho bố mình biết chuyện này rồi, cho dù mình không thể giải thích cho bồ hiểu, nhưng việc mà bố mình biết được chuyện này sẽ đóng vai trò rất quan trọng, hy vọng là bố mình sẽ tìm ra cách giải quyết sớm thôi." Cậu lại vòng tay ôm lấy vai cô, và lúc đôi tay ấy nhẹ nhàng vỗ lưng cô thì cũng là lúc mà Hermione gục đầu vào đầu gối mình khóc nức nở.

Trong khi đó tại phòng Draco, cậu thả mình xuống giường và cô nàng xinh đẹp nhà Slytherin lập tức nói "Ra khỏi giường đi Malfoy. Nếu tôi phải ở lại đây suốt đêm thì chắc chắn cái giường sẽ là của tôi, còn sàn nhà mới là của anh. Nhân tiện thì Corner nói với tôi rằng anh sẽ trả tiền cho tôi, nên hãy nhanh đưa tiền đi."

Cô ta chìa tay mình ra, Draco thọc tay vào túi rồi quăng cho cô ta một cọc tiền. Cô ta nằm xuống giường rồi ném cho cậu một cái gối. Cậu lấy chiếc gối và kéo một cái chăn ở cuối giường mình, cậu trải tấm chăn xuống sàn rồi nằm xuống. Cậu thấy chuyện nằm ngủ dưới mặt sàn dơ bẩn này là hoàn toàn xứng đáng. Cậu đã đối xử tệ với cô và lúc đó trông cô như vỡ tan thành triệu mảnh. Chuyện tình này sẽ phải có một cái kết hạnh phúc, cậu cam đoan với chính mình bởi vì nếu không, cậu thật sự sẽ phát điên lên mất.

P/s: Chương thứ 60 – vậy mà đã đi cùng bộ đôi này một chặng cũng khá dài, một nửa đường của phần I rồi đó. <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro