XX.2 - Cảm ơn vì đã đến thưởng trà (18+)
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
——————-
♥ Part XX: Tháng Hai ♥
♥ Cảm Ơn Vì Đã Đến Thưởng Trà ♥
Ba học sinh năm thứ tám này thực sự đang ngồi trước mặt cậu uống trà với bánh quy và trông họ như đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời của đời mình vậy. Draco tiến đến, lùa hết mọi thứ trên bàn sang một bên khiến cho cốc trà, dĩa đựng bánh và thức ăn bắn tung tóe khắp nơi. Hermione vẫn ngồi yên tại chỗ nhưng mặt thì cúi gằm xuống, Michael đứng bật dậy và rút đũa phép ra, còn Terry thì té nhào xuống mặt đất.
"Chết tiệt", Terry nói.
"Chuyện quái gì vậy Malfoy?", Michael vừa nói vừa phủi đám bã trà ra khỏi chiếc quần của mình, vẫn lăm lăm đũa phép trên tay.
"Qua đây đi Hermione!", Draco hét lên, cậu cực kỳ bối rối vì không hoàn toàn chắc rằng liệu cô có đang an toàn hay không nữa.
Hermione chầm chậm tiến lại chỗ Malfoy, vừa đi vừa nhìn Michael và Terry với ánh mắt kỳ quặc. Cậu kéo cô ra đằng sau lưng mình và nghe thấy cô nói "À Draco này, ngoài trà ra thì tụi em còn có cà phê nữa đó.". Giọng cô nghe có vẻ khá mệt mỏi.
Draco lôi cuộn giấy da từ trong túi mình ra rồi hỏi "Cái thứ này là ý gì hả?"
"À thì nếu cậu cho phép tôi đứng dậy, chúng ta sẽ cùng nhau ngồi vào bàn như những người văn mình rồi tính tiếp đến việc trò chuyện nhé!", Terry đứng dậy chỉnh trang lại bàn ghế. Michael phụ giúp cậu ta và mọi thứ nhanh chóng được xử lý êm đẹp. Ba cậu con trai lục tục ngồi xuống rồi cùng nhau nhìn vào chỗ trống còn lại. Hermione liếc nhìn Draco vì không biết rằng cô có nên ngồi xuống hay không. Mặc dù vậy Draco vẫn ngồi yên, nắm lấy tay cô kéo về phía mình.
"Được đấy Draco, đàn ông quá nhỉ, đừng để bồ ấy ngồi xuống nhé!", Michael chế nhạo.
"Bởi vì tôi chỉ muốn chắc rằng cô ấy có thể chạy thoát nếu cần thiết."
"Như cậu biết đấy, đây là một nơi khá ổn để gặp nhau.", Michael nhìn xung quanh "Tháng trước, vào lần đầu tiên theo hai người đến đây, tôi đã nghĩ như vậy đấy."
"Chuyện gì đang diễn ra thế?", Draco nhìn sang Hermione.
"Em có thể ngồi xuống không?"
Thế là cậu kéo cô ngồi lên đùi mình vì không muốn cô cách xa cậu như vậy. Cô quay sang nhìn cậu và nói "Em cũng không biết nữa, nhưng mà theo như những gì em quan sát nãy giờ thì Terry và Michael đang cố bảo vệ chúng ta đấy."
Draco ngay lập tức đứng lên và hành động đó khiến Hermione ngã xuống đất. Cậu cúi người xuống để kéo cô đứng dậy, sau đó mới tiếp lời "Anh không cần bảo vệ, cả em cũng thế. Bởi vì anh sẽ bảo vệ em."
Nghe vậy Terry liền nói ngay "Chúng tôi nghĩ là cậu cần được bảo vệ đấy. Malfoy này, tôi sẽ không tiết lộ bí mật cho cậu nhưng lần này cậu phải tin tôi. Rất may là nhờ người bạn tốt này của tôi mà tôi đã nhận ra được một vài điều và chúng tôi biết chắc rằng chuyện gì đang xảy ra với cậu. Và cho đến khi chúng tôi dừng chuyện này lại, cậu sẽ nhận được sự bảo vệ từ chúng tôi."
Michael nói tiếp "Đầu tiên, cả hai người cần phải tách nhau ra. Chúng tôi đều biết rằng hai người đã giả vờ chia tay được một thời gian rồi, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhận ra rằng đó là một vở kịch. Vì chúa, tụi này đã trở về trường sớm một ngày ở kỳ nghỉ giáng sinh và vào cái đêm đó, tôi cùng với Terry đã nghe thấy tiếng hai người tán tỉnh nhau trong phòng Granger đấy."
Draco nhíu mày lại và thậm chí đến cả Hermione còn phải nhìn cậu ta với ánh mắt khó chịu. Nhưng cậu ta chẳng hề quan tâm mà nói tiếp "Tôi đã tìm được chốn nho nhỏ này của hai người, thậm chí còn thử thay đổi vị trí của một vài thứ trong căn phòng này, nhưng chẳng ai trong hai người chú ý đến cả."
Hermione phản bác "Không, cả hai chúng tôi đều nhận ra rằng ai đó đã ở đây nên mới quyết định không đến đây nữa."
"Hermione và Draco à, vấn đề là như thế này này", Terry tiếp tục "Hai bồ cần phải dừng gặp nhau một thời gian, dừng gặp thật sự ấy. Hãy tin tụi mình. Những chuyện đang diễn ra thật sự đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi, hai bồ có hiểu ý mình không? Cho đến khi chuyện quái quỷ này ngừng lại thì cả hai bồ đều phải cẩn thận,"
Michael tiếp tục bổ sung vào "Chúng tôi thật sự không thể nói nhiều hơn được nữa, vì chúng tôi không thể phá hủy lời thề với tổ chức của mình, chưa kể đến việc trong ký túc xá của chúng tôi hiện nay, có những người mà chúng tôi đã không còn tin cậy được nữa vì vậy mà hai người cần phải cẩn trọng với từng bước đi của mình."
"Vậy hai người có thể nói cho chúng tôi những gì chứ?", Draco thật sự mệt mỏi với cái mớ lộn xộn này.
"Chẳng thể nói gì cả nhưng tụi này biết là bồ hiểu rõ tụi này là ai hơn ai hết, tụi này thuộc tổ chức nào và những giả thuyết mà cậu đưa ra chỉ là nhưng thứ mà tổ chức này muốn cho cậu thấy thôi, cậu sẽ mắc sai lầm đấy. Cho đến lúc tụi này có thể tiết lộ nhiều hơn thì hai người cần phải tách nhau ra. Không thể giả vờ được nữa." Terry nói.
Cuối cùng Hermione lên tiếng "Vậy tụi mình cần phải làm gì chứ?". Cô lại muốn khóc rồi bởi vì chỉ cần nghĩ đến chuyện không thể gặp Draco nữa thôi là cô đã không chịu nổi.
"Hai bồ sẽ phải chia tay thật sự, hoặc ít nhất là trước mặt mọi người phải làm như thế. Michael sẽ nói rõ vụ này với Draco và Hermione sẽ không được biết nội dung để làm sao mọi thứ trở nên thật hơn. Sau đó, Hermione, bồ và mình sẽ cùng nhau bàn bạc về vai trò của bồ trong kế hoạch này, và Malfoy cũng sẽ không được biết điều đó vì lý do tương tự. Cả hai bồ không còn còn lựa chọn nào khác đâu." Terry đi đến bên cạnh Hermione, rồi cậu ta nói khẽ "Làm ơn, mình chưa bao giờ nói dối bồ chuyện gì cả. Mình luôn luôn là bạn của bồ mà. Mình sẽ giúp hai bồ đến cùng và mình muốn hai bồ hiểu rằng hai bồ hoàn toàn có thể tin tưởng mình. Bồ sẽ tin mình chứ Hermione?"
Cô nhìn vào mắt cậu ta và nói "Mình tin mà"
"Không", Draco gào lên. "Điều này chẳng giải thích được gì cả. Tôi không tin và tôi sẽ làm bất cứ thứ gì mà mình muốn."
"Được thôi Malfoy, và rồi cậu sẽ chết, tôi thì tất nhiên là chẳng quan tâm đến chuyện cậu có chết hay không nhưng với Hermione thì khác. Làm ơn hãy nghĩ đến những người xung quanh cậu đi. Nếu cậu yêu Hermione thì cậu phải làm theo những gì mà tụi này nói." Michael đã chuẩn bị rời đi, rồi cậu ta quay sang Hermione "Xin lỗi Hermione nhưng tụi mình vẫn sẽ cố gắng để bảo vệ bồ. Đi thôi Terry.", Michael rời khỏi kho thóc.
Terry đứng lại một lúc rồi nói "Hãy nói với mình quyết định của hai bồ nhé." Và rồi cậu ta cũng rời đi.
Draco nhìn vào cô "Bọn họ chẳng nói gì cho chúng ta cả."
"Draco à, họ đã nói nhiều nhất có thể rồi đấy. Em cũng không muốn anh phải gặp nguy hiểm, giống như anh vẫn luôn muốn bảo vệ em vậy, hừm, giờ thì em sẽ bảo vệ anh. Kể từ bây giờ, tụi mình sẽ kết thúc và em nói những lời này ra chỉ bởi vì em yêu anh mà thôi." Cô hít một hơi thật sâu để cố kìm lấy những giọt nước mắt, và rồi cô vòng tay qua cổ cậu "Anh không biết em yêu anh nhiều bao nhiêu đâu, vì vậy làm ơn, hãy vì em mà chia tay nhé."
Cậu bật cười vì sự ngớ ngẩn trong lời nói của cô. Cậu ôm lấy cô và chỉ muốn như thế này mãi mãi "Được thôi Granger, xem như chúng ta chia tay vậy, nhưng mà ngay khi chúng ta quay trở lại, phần thưởng của anh sẽ là một đêm tuyệt vời đấy nhé, em có nghe anh nói không hả?"
Cô hôn lên môi cậu và nói "Bất cứ điều gì mà anh muốn."
"Anh nhớ rồi nhé Granger", cậu siết cô trong vòng tay mình. Cậu sẽ nhớ lấy lời mà cô nói hôm nay và giờ cậu vẫn đang ôm lấy cô.
Cô nhìn sâu vào đôi mắt cậu "Tụi mình có thể có một lời chia tay tuyệt vời không nhỉ?"
"Ý em là gì chứ?", cậu sợ sệt hỏi.
"Thay vì chờ đợi rồi mới bù đắp thì tại sao chúng ta không dành tình yêu cho nhau ngay lúc này luôn, bởi vì, sự thật là em nhớ anh phát điên lên rồi Draco.", cô vùi đầu vào ngực cậu, bàn tay níu lấy chiếc áo chùng mà cậu đang mặc. Cậu cũng nhớ cô rất nhiều, nhiều đến nỗi chẳng lời nào có thể diễn tả hết.
Cậu kéo cô ra đằng sau một chuồng ngựa cũ ở phía góc của nhà kho. Cậu hồi hộp và mong rằng cậu đang hiểu đúng ý cô. Cậu cởi chiếc áo chùng của mình ra rồi trải xuống để phủ lên mặt đất dơ bẩn. Cậu tiếp tục tháo áo khoác của mình, sau đó là chiếc cà vạt, rồi ném chúng xuống đất. Cho dù vậy, đôi mắt cậu vẫn không hề rời khỏi cô bởi vì cậu cần phải quan sát xem phản ứng của cô như thế nào. Nhưng thật tuyệt với khi cô dần cởi chiếc áo chùng của cô ra, quẳng nó ngay trên chiếc áo chùng của cậu. Cô tiếp tục cởi chiếc áo đồng phục, rồi đến chiếc áo vest, và sau đó là cái cà vạt màu xám của cô. Mọi thứ vẫn không hề dừng lại, cô tháo đôi giày mà cô đang mang, cởi luôn cả đôi tất dài đến tận đầu gối. Cô đứng đó, trong chiếc áo sơ mi của mình cộng với chiếc váy gấp nếp màu xám và bắt đầu run rẩy. Cậu lôi chiếc đũa phép ra và làm phép để xung quanh trở nên ấm áp. Sau đó cậu đặt chiếc đũa phép xuống sàn rồi cời toàn bộ áo sơ mi, giày và tất.
Sau đó, họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau. Giây phút này, cả hai như đang chơi trò chơi với nhau vậy. Tiếp đó cô bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình, đầu tiên là chiếc nút ở cổ tay rồi mới đến hàng nút ở phía trước. Cô vẫn giữ nguyên chiếc áo trên người mình sau khi đã cởi xong hàng nút và nhìn cậu như thể muốn nói "Đến lượt của anh rồi đấy.". Đầu cô hơi nghiêng về một phía và tự hỏi rằng cậu sẽ làm gì tiếp theo. Thế rồi cậu mỉm cười và nói với cô "Lại đây nào cô nàng bé bỏng, anh nhớ em lắm đấy."
Cô tiến tới gần thêm một chút để thu hẹp khoảng cách giữa họ, trong khi cậu tiếp tục cởi áo sơ mi và quần của cậu ra. Và khoảnh khắc cô đến gần cậu cũng là lúc mà cô thả chiếc áo cô đang khoác trên người xuống đất. Sau đó cô kéo khóa của chiếc váy mà cô đang mặc để cho nó nhẹ nhàng rơi ra rồi nhấc chân lên bước sang một bên. Cậu dùng từng ngón tay của mình chạm vào phần ngực trái của cô, chậm rãi dạo một vòng quanh cô như thể cậu đang tiến hành nghiên cứu theo cái cách mà cậu đã từng làm. Đôi mắt cậu quyến luyến với từng đường cong trên cơ thể mềm mại, cái cách mà đôi vai cô nhấp nhô lên xuống theo từng hơi thở, những đường cong quyến rũ phía dưới và phần hông thon gọn của cô, cả đôi chân dài thanh mảnh, và chẳng thể dời mắt nổi khỏi phần mông căng tròn, tấm lưng trắng trẻo như đang hấp dẫn lấy từng hơi thở của cậu. Draco dừng lại phía sau cô và cởi bỏ chiếc áo ngực.
Cậu ném nó xuống đống quần áo mà họ đã tháo ra, đôi tay túm gọn lại mái tóc nâu xoăn tít của cô về một phía và nhẹ nhàng hôn lên vai cô, sau đó là mơn man hai bên cổ. Hermione tựa hẳn vào thân thể cao lớn của cậu và đắm chìm trong mùi hương quen thuộc, một mùi hương chỉ thuộc về cậu. Và chỉ bằng một động tác nho nhỏ, cậu cởi quần lót của cô ra rồi sau đó đến lượt mình. Cậu đột nhiên bế bổng cô lên khiến cô có cảm giác như đang bay vậy, cậu dùng vòng tay mình ôm chặt lấy cô. Draco chậm rãi quỳ một chân, từ từ tiếp tục với chân bên kia rồi mới đặt cô nằm xuống chiếc áo chùng đã được trải sẵn trên mặt đất. Bàn tay cậu chậm rãi chu du trên cơ thể cô, bắt đầu từ vai, sau đó dịu dàng lướt qua ngực, sau đó bàn tay dừng lại ở vùng bụng phẳng lỳ và bắt đầu ấn môi mình lên bờ môi căng mọng của cô. Họ hôn nhau say đắm bởi vì mỗi người đều nhận ra rằng đây có thể sẽ là lần cuối cùng mà họ còn có cơ hội để hôn nhau.
Hermione vòng tay mình qua cổ cậu và cô nhận ra rằng như thế vẫn chưa đủ gần gũi. Cô cần cậu tiến vào bên trong cô ngay lập tức. Và cậu cũng không thể kiềm chế mình thêm nữa vì vậy mà cậu tiến vào cô và bắt đầu di chuyển, cô cũng phối hợp với cậu vô cùng nhịp nhàng, từng cử động nhấp nhô lên xuống. Hermione lại bắt đầu cắn môi dưới để ngăn không để những tiếng rên rỉ thoát ra. Cậu thở một cách nặng nhọc còn hơn cả chạy marathon nữa. "Làm ơn hãy rên lên đi em", cậu lầm bầm. Cô không biết ý cậu là gì nữa, mà cô cũng chẳng quan tâm bởi vì từng tiếng rên rỉ cứ thế tự nhiên thoát ra khỏi miệng của cả hai người, rồi họ cùng nhau đạt đến đỉnh cao của khoái cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro