XX.1 - Diễn biến xấu đi
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
——————-
♥ Part XX: Tháng Hai ♥
♥ Diễn Biến Xấu Đi ♥
Trải qua một đêm ở bệnh thất, tâm trạng của Draco Malfoy đã có một sự chuyển biến đáng kinh ngạc. Giống như cuộc đời cậu vừa kinh qua một biết cố lớn vậy. Chỉ trong một đêm, Draco như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cậu không thể giải thích cho những thay đổi này, cũng chẳng hiểu được lý do tại sao nhưng cậu chắc rằng từ đây cuộc đời mình đã rẽ sang một hướng khác. Cậu cũng biết là cậu sẽ chẳng thể tiết lộ chuyện cậu vừa khám phá ra với bất kỳ ai, kể cả với Hermione. Cậu không thể nào nói ra vì vậy mà cậu thấy mình thật sự bế tắc. Cậu không biết bản thân phải tiếp tục như thế nào nữa. Giáo sư Stephens và Hội ái hữu Raven chính là những kẻ đứng sau mọi chuyện, cậu biết rằng nguy hiểm đang cận kề bên cậu nhưng cậu còn có thể làm được gì đây? Có khi cậu đáng phải nhận lấy những điều mà bọn chúng đã vạch ra trong kế hoạch.
Cậu nghĩ về đêm đó, cái đêm mà người đàn bà ấy qua đời. Charity Burbage. Hình ảnh người đàn bà tội nghiệp bị treo lơ lửng ngay trên chiếc bàn ăn, cả thân thể cứ xoay vòng vòng, cầu xin một ai đó hãy cứu lấy bà ta luôn là cảnh tượng ngoài sức chịu đựng của cậu. Thời điểm đó, cậu đã chẳng thể làm được gì. Rất nhiều ngày sau cái chết của bà ta, cậu liên tục bị ám ảnh bởi ý nghĩ bản thân cậu đã làm những gì. Ấy thế mà cậu đã không làm gì cả, một chút cũng không!! Khoảnh khắc Voldemort thản nhiên cướp đi mạng sống của bà ta chỉ vì bà là người dạy môn Muggle học tại Hogwarts là khoảnh khắc không bao giờ có thể xóa nhòa trong suốt cuộc đời còn lại của Draco.
Hermione cũng nhìn ra được sự thay đổi của cậu, và điều đó khiến cô rất lo lắng. Sau cái đêm ở phòng bệnh, cậu bỗng trở nên xa cách và lạnh lùng với cô. Họ vẫn bí mật gặp nhau, học hành, đọc sách cùng nhau nhưng dường như chẳng mấy khi trò chuyện nữa. Cô muốn Draco quay trở lại nhưng lại chẳng biết phải làm sao.
Vào một chiều nọ khi họ đang ở trong căn hầm phân loại những nguyên liệu cho giáo sư Mankin, Hermione quyết định phải hỏi cậu thêm một lần nữa về thứ mà cậu đã tìm kiếm trước đó.
"Lấy cái lọ nhỏ đằng kia cho anh đi Hermione." Draco chỉ vào chiếc lọ nhỏ đang đựng dung dịch màu xanh dương mà cô vừa mới đặt lên giá.
"Tại sao chứ, em đặt đúng chỗ rồi mà!"
"Vì chúa, đừng cãi nữa. Em đặt sai rồi. Từ nãy đến giờ em chẳng làm gì đúng cả. Nó cần đặt ở phía dưới giá cùng với những giải dược khác kìa.", cậu quát lên rồi với tay qua đầu cô để lấy chiếc lọ.
"Draco, tại sao mấy ngày nay anh cứ liên tục cau có thế?"
"Thế mà anh lại không nhận ra cơ đấy, cảm ơn vì đã nhắc nhở anh nhé công chúa.", cậu sẵn giọng.
Cô thở dài và chuyển sang làm việc ở một dãy khác. "Việc tìm kiếm của anh như thế nào rồi?", cô cố gắng để giọng mình thật tự nhiên nhưng sự thật là cô đã muốn hỏi nó từ trước rồi.
"Tìm kiếm cái gì chứ?" cậu nhìn cô tỏ vẻ bối rối mặc dù cậu hoàn toàn hiểu ý cô là gì.
"Tìm câu trả lời trong đống hồ sơ đó.", cô thẳng người lên.
Cậu trông có vẻ buồn bã và nói với cô "Anh không tìm nữa và anh không muốn phải thảo luận vấn đề này với em nữa đâu!"
"Vậy chúng ta phải nói gì chứ? Thời tiết hả?", cô bật lại.
"Đúng, hãy nói về cái thứ thời tiết chết tiệt này đi. Trời đang rất lạnh đúng không hả máu bùn?" Cậu hối hận ngay khi nhận ra rằng mình vừa thốt ra từ đó, bởi vì trông cô cứ như vừa bị cậu đấm một cú vào mặt, và càng khiến cậu hối hận hơn khi cô chẳng làm gì để phải nhận lấy sự tức giận đó từ cậu cả.
Cậu vòng tay ôm lấy cô để xin lỗi nhưng cô lại cố hết sức mình để đẩy cậu ra, hành động đó khiến cậu ngã vào đống kệ ở phía sau lưng cậu. Thế là không biết bao nhiêu cái vạc, rồi lọ thủy tinh, rồi chai đựng dược liệu rơi xuống đất vỡ tan tành khiến đủ loại khói tỏa ra từ hỗn hợp dược liệu. Cậu chộp lấy tay cô và gầm lên "Hừm, tốt hơn hết là em nên dẹp cái đống này đi!"
Cô lại đẩy cậu, nhưng lần này cậu chẳng hề suy suyển. "Anh đang bị gì vậy?", cô hỏi.
"Để xem nào, em vừa làm tổn thương anh, à đúng rồi và quan trọng hơn là, một ai đó đang cố giết anh nữa. Chừng đó đã đủ chưa?" Cậu qua sang phía khác để lấy chiếc đũa phép nhằm khắc phục những lộn xộn mà họ gây ra nãy giờ.
Hermione bắt đầu bước ra khỏi phòng nhưng bất thình lình cô quay lại nói với cậu "Draco, nhìn em này."
"Gì chứ?", cậu quay về phía cửa, hét vào mặt cô.
"Em yêu anh.", vừa nói cô vừa cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang muốn trào ra rồi chầm chậm bước ra khỏi cửa. Cậu lặng đi trong giây lát, sau đó giơ chân đá những chiếc chai vẫn còn chưa bị vỡ rồi đuổi theo cô để nói với cô rằng cậu cũng yêu cô như thế nhưng cô đã hoàn toàn biến mất. Cậu dọn dẹp lại căn phòng rồi tiếp tục công việc mà họ còn đang bỏ dỡ. Sau khi làm xong, cậu rời phòng để đến đại sảnh đường ăn tối.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Neville và hỏi nhỏ "Granger đâu?"
"Mình không biết nhưng Michael Corner có nhờ mình đưa cho bồ thứ này.", Neville đưa cho cậu một cuộn giấy da.
Draco mở mảnh giấy ra, thầm chửi thề rồi chạy ra khỏi đại sảnh đường.
Trên mảnh giấy là dòng chữ "Gặp chúng tôi tại kho thóc và cậu sẽ tìm được người mà cậu đang tìm."
Cậu chạy ra khỏi tòa lâu đài, vượt qua sân trường để đến nơi được ghi trong mẩu giấy. Khỉ thật, giá mà cậu có thể độn thổ ở cái nơi chết tiệt này. Cậu chạy vào con đường trực tiếp dẫn đến kho thóc, lôi đũa phép ra và nhanh chóng xông vào.
Phía bên trong là Michael Corner, Terry Boot và Hermione Granger. Thật khốn kiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro