XVIII.3 - Không biết thì sẽ không tổn thương
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
——————-
♥ Part XVIII ♥
♥ Không Biết Thì Sẽ Không Tổn Thương ♥
Draco kiên nhẫn chờ Hermione đúng ở nơi mà cô đã nói với cậu. Cậu rời đi ngay khi cô xuất phát cùng với đám bạn của mình. Cậu băng xuyên qua rừng để đến ngôi làng và tìm được kho thóc cũ như lời cô nói. Cậu ngồi xuống một băng ghế bằng gỗ ở bên trong cái kho, xung quanh có vẻ rất hoang tàn và đổ nát. Củi gỗ đã bám đầy rêu xanh và trên tường có nhiều lỗ thủng khiến những cơn gió rét buốt tự nhiên luồng vào. Cái kho cũ xiêng xẹo về một phía và lạnh lẽo chẳng khác gì ở ngoài kia. Cậu hy vọng là ở đây sẽ đủ an toàn. Mặc dù hôm nay là một ngày đông khá đẹp, có cả nắng vàng bao phủ khắp nơi nhưng ở đây thì rất tối và bẩn thỉu khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu vì cứ phải ngồi yên trong cái kho thóc này.
Cô chạy đến và hớt hải hỏi "Draco, anh có ở đây không?"
Cậu đứng dậy ngay và đi đến chỗ lối ra vào để cô có thể nhìn thấy cậu. Trông họ cứ như một cặp đôi đã không gặp nhau hàng thế kỷ vậy. Họ chẳng hề lên tiếng, mà cũng không chạm vào nhau, họ chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn nhau, rất lâu, rất lâu. Cậu có quá nhiều điều muốn nói và cô cũng chất chứa cả ngàn lời tâm sự. Dường như họ đã không thể nói chuyện với nhau sau một khoảng thời gian dài vô tận chứ không phải chỉ mới một tuần. Cuối cùng, như đã có dấu hiệu báo trước, họ vội vã chạy đến với nhau. Cô nhảy vào vòng tay cậu để cậu nhấc bổng cô lên. Cánh tay vững chắc ấy ôm lấy eo cô còn cô thì ghì chặt lấy khuôn mặt cậu. Cô kéo chiếc mũ da của cậu ra rồi quăng luôn chiếc mũ mà mình đang đội vào không trung sau đó bắt đầu vừa khóc vừa hôn cậu. Nụ hôn vội vã rơi lên mắt, lên trán, lên má rồi dừng lại ở đôi môi cậu. Cô đã nhớ đôi môi này biết bao. Cậu đáp trả lại những nụ hôn nồng nhiệt đó và không ngừng lặp đi lặp lại "Anh yêu em nhiều lắm, anh yêu em"
Cuối cùng cậu thả cô xuống lại mặt đất cứng cáp nhưng đôi tay vẫn ôm chặt cô vào lồng ngực. Hermione vòng tay quanh eo cậu, rồi luồng tay vào trong chiếc áo vest mà cậu đang mặc. Cô tựa đầu vào ngực cậu và lắng nghe qua lớp áo nhịp đập dữ dội của trái tim người con trai đang ôm lấy cô. Cậu đùa nghịch với mái tóc cô rồi lại không ngừng vuốt ve khuôn mặt của Hermione, cậu cúi đầu xuống và một lần nữa không kìm được mà quấn quýt với đôi môi của cô. Không giống với những nụ hôn trước đó, lần này nụ hôn kéo dài và đầy đam mê. Cậu như kẻ khát gặp được dòng nước không bao giờ cạn. Cậu để đôi môi mình dừng lại trong giây lát, khẽ tách miệng cô ra để có thể thưởng thức toàn bộ hương vị ngọt ngào của người con gái mình yêu. Còn có tình yêu nào có thể lớn hơn thứ tình yêu mà cậu dành cho cô hay không? Cậu chắc chắn rằng, tình yêu mà cậu dành cho Hermione còn sâu đậm hơn bất kỳ tình yêu đã từng có trong lịch sử loài người. Cậu biết chắc chắn điều đó.
Cuối cùng cậu cũng rời khỏi môi cô và ngay lúc đó, cô gái của cậu bật cười trong nước mắt. Cậu dùng ngón cái của mình vuốt ve đôi má cô, lau đi những giọt nước mắt rồi nói "Anh đã rất nhớ em. Làm ơn, đừng hết yêu anh."
"Draco, em không bao giờ có thể ngừng yêu anh", cô nói, lần đầu tiên trong đời cảm thấy khổ sở về cách hành xử của mình "Em chỉ cảm thấy tổn thương thôi. Em không muốn che dấu tình cảm mà em dành cho anh. Điều đó chẳng tự nhiên chút nào. Nó đi ngược lại mọi kế hoạch của chúng ta. Thật sự quá khó để em làm điều đó, phải còn một cách nào khác chứ anh."
"Hiện giờ thì chẳng còn cách nào cả. Nhưng làm ơn hãy tin anh Hermione.", cậu nói "Hãy tin rằng anh làm điều này là vì chúng ta, vì tương lai của hai đứa mình. Anh biết chắc rằng cái hội kín tên là Hội ái hữu Raven ấy là kẻ đứng sau mọi chuyện. Anh nghĩ rằng, kế hoạch ban đầu của chúng là anh sẽ quấy rối em, sau đó buộc tội anh rồi khiến anh bị đuổi học và có khi sẽ bị bắt giam, nhưng đã có một chuyện khiến kế hoạch của chúng đi chệch hướng so với ban đầu. Và chính chúng ta là nguyên nhân phá tan kế hoạch của chúng. Chúng ta trở nên gần gũi nhau hơn và bọn chúng thì hoàn toàn không trông mong điều đó. Chúng không còn khả năng tiến hành theo kế hoạch ban đầu nữa vì thế mà chúng trừng phạt anh bằng cách làm em tổn thương."
Cậu để cô ngồi xuống băng ghế gỗ, rồi kéo cô ngồi sát lại bên mình. "Có một điều mà anh đã không nói với em đó là vào cái đêm mà phòng chúng ta bị quậy tung lên, trên giường ngủ của anh còn có một con rái cá đã bị giết chết, và thông điệp mà chúng để lại là nếu em bị giết thì tất cả là do lỗi của anh. Anh biết rằng chúng không quan tâm đến việc anh có bị tống vào ngục hay không, chúng chỉ muốn anh phải đau đớn, và khổ sở suốt cả cuộc đời mình. Và cách tốt nhất chính là cướp đi người duy nhất trên thế giới này – người mà anh yêu còn hơn cả sinh mạng của chính anh. Vì vậy mà làm ơn Hermione à, hãy đồng ý làm chuyện này theo ý anh, chỉ là tạm thời thôi em."
Cô rất vui vì cậu đã nói thật lòng mình cho cô biết. "Draco, con rái cá đó chính là điều mà em bận tâm. Đó là thần hộ mệnh của em, và em chỉ gọi lên thần hộ mệnh của mình trước mặt Harry, Ron và buổi họp mặt của Đoàn quân Dumbledore mà thôi. Anh có nghĩ kẻ đó đã cùng ở trong Đoàn quân với em không?"
"Chính xác, đó chính là điều mà anh nghĩ.", cậu thừa nhận, "Anh cũng nghĩ là giáo sư Stephens chính là kẻ dựng lên toàn bộ mọi chuyện hoặc ít nhất thì cũng có dính líu đến. Anh phải tìm ra lý do tại sao. Anh cần biết liệu còn có điều gì kết nối giữa ông ta và những chuyện đã xảy ra hay không, những chuyện từng diễn ra tại nhà anh, hay thậm chí là có liên quan đến những Tử thần thực tử. Anh đang cố hết sức để tìm ra điều đó."
"Em có thể giúp anh mà", cô van vỉ.
"Không, chắc chắn không thể là em, anh không muốn bất kỳ mối nguy hiểm nào đến với em cả."
"Được, nhưng mà có chuyện gì thì anh phải nói với em đấy."
Cậu kéo cô vào lòng mình và nói "Giờ em hãy quay về với bạn của mình đi, đề phòng bị nghi ngờ đấy. Anh cũng phải về trường trước bọn em nữa."
Cô đặt hai tay lên vuốt ve má cậu "Anh phải hứa rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau nhé. Em không thể tách khỏi anh quá lâu đâu. Điều đó với em thật là quá sức!"
"Được mà, chúng mình sẽ tìm được cách thôi. Sau cùng, anh không muốn việc học của em bị ảnh hưởng, anh sẽ không yêu một cô nàng học dốt đâu nhé, vì vậy phải duy trì điểm số của mình, biết chưa?", cậu cười nhẹ.
Cô đứng dậy rồi đứng giữa hai chân cậu. Cậu ôm cô chặt hơn, đầu tựa vào ngực cô và vì thế cậu có thể lắng nghe được nhịp tim của người con gái cậu yêu tha thiết. Cậu cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim này đều đang khẳng định rằng chủ nhân của nó yêu cậu biết bao nhiêu.
Hermione hôn lên môi cậu thêm lần nữa rồi nhanh chóng chạy ra khỏi kho thóc, vừa chạy vừa quay đầu lại vẫy tay với cậu. Cậu nhìn cô rời đi, nhưng ngay khi cô vừa khuất dạng cậu gục đầu xuống, cảm thấy bản thân thật cô đơn và khổ sở. Tại sao cuộc đời lại khó khăn như vậy? Tại sao lại bất công như thế? Cậu đã nếm được mùi vị ngọt ngào của cô, đã chạm vào cô và giờ đây cậu phải cư xử như chúng chưa bao giờ diễn ra cả. Cậu phải sớm khám ra sự thật nếu không muốn chết chìm trong nỗi đau đớn vì phải cách xa cô. Nhưng rồi cậu nhận ra, cậu không thể bi kịch hóa cuộc đời mình như vậy được.
Cậu cúi người xuống và nhặt chiếc mũ của mình lên, sau đó đi đến cửa nhìn xung quanh một lát, đảm bảo rằng không có ai quanh quẩn chỗ này rồi mới rời cái kho, chạy xuyên qua cánh rừng để về trường. Khi cậu đến được tòa lâu đài, cậu vẫn tiếp tục chạy, nhanh chóng lên tầng trên, chạy dọc hành lang của khu ký túc, xuyên qua lỗ chân dung và vẫn không hề dừng lại cho đến khi về được phòng mình. Cậu bước qua cánh cửa và đóng sầm nó lại, tựa người một cách bất lực và trượt hẳn xuống sàn. Nỗi bất lực của năm ngoái đang quay trở lại. Cậu ngồi lặng yên trên sàn nhà và bật khóc. Draco Malfoy, cậu thiếu niên mười tám tuổi bật khóc vì chẳng biết bản thân phải làm gì, bật khóc vì bất lực và đớn đau, và hơn hết thảy, cậu khóc bởi nỗi cô đơn vô hạn đang vây lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro