Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVIII.2 - Nếu em nói vậy

Author: AnnaM. Oliver

Translated by Ha Tien Nguyen

——————-

♥ Part XVIII ♥

♥ Nếu Em Nói Vậy ♥

Một tuần sau kỳ nghỉ đông năm đó có thể nói là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời của Hermione. Cô chẳng muốn học hành gì cả, cũng chẳng thiết đọc thư hay hồi đáp cho bạn bè, và cô cũng không còn trò chuyện cùng Malfoy nữa. Giờ đây, phải thực tập môn độc dược là một sự tra tấn đối với cô. Ngày đầu tiên, cậu đến được một lúc, để bào chữa cho chính mình rồi sau đó không hề trở lại nữa. Ngày thứ hai, cô lại là người không xuất hiện. Hermione đã đến cửa căn hầm môn độc dược rồi nhưng lại không muốn bước vào đó. Thể là cả tuần trôi qua, việc duy nhất Hermione làm là nằm trên giường và đắm chìm vào khoảng không trước mắt. Neville sợ rằng cô đang bị khủng hoảng quá độ nên yêu cầu cô phải nói chuyện với một ai đó. Nhưng cô chẳng mở lời với bất kỳ ai bởi vì cô chỉ cần Malfoy mà thôi.

Giờ đây, khi chẳng còn lá thư dọa dẫm nào xuất hiện sau sự cố tại phòng Malfoy và Hermione nên giáo sư McGonagall đã dỡ bỏ lệnh cấm đến làng Hogsmeade đối với học sinh năm thứ tám. Và bởi vì hôm nay cuối cùng cũng đã là thứ bảy nên cả bọn quyết định sẽ đến làng thư giãn sau cả tuần học hành căng thẳng. Chính vì thế Terry quyết định mời Hermione nhập hội " Hermione ơi?" Terry gõ cửa rồi hé mở cánh cửa phòng ra. Cậu nhìn thấy cô đang nằm nghiêng về một phía ở trên giường và vẫn còn đang thức "Hermione à, bồ có muốn đến làng Hogsmeade với tụi mình không?"

"Không"

"Bồ có muốn mình mua thứ gì đó cho bồ không?"

"Không"

Cậu bước vào phòng cô và ngồi xuống cạnh giường "Chuyện gì vậy? Bồ và Malfoy trông vẫn ổn khi mình quay lại sau kỳ nghỉ đông mà nhưng giờ đột nhiên hai bồ lại không trò chuyện cùng nhau nữa?"

"Hỏi cậu ta ấy, bởi vì mình cũng chẳng biết gì đâu."

"Bồ biết chuyện cậu ta đã buộc tội mình tham gia vào vụ hãm hại hai bồ chứ?", Terry bắt đầu.

Hermione ngồi dậy và nói "Mình biết là cậu ấy đã nói chuyện với bồ nhưng không hề biết chuyện cậu ấy buộc tội bồ.", cô cảm thấy vô cùng bối rối.

"Đúng vậy, cậu ta đã buộc tội mình nhưng mình hứa với bồ là mình chẳng liên quan gì đến chuyện đó cả. Mình đã luôn rất thích bồ, không phải ở khía cạnh nam nữ nhé, nên mình sẽ không bao giờ làm bồ tổn thương, mình mong là bồ sẽ tin tưởng mình."

Cô đương nhiên tin tưởng cậu. Bản năng nói cho cô biết rằng Terry đang hoàn toàn nói thật. "Mình tin bồ mà, và mình rất xin lỗi khi cậu ấy buộc tội bồ mà không có chứng cứ nào."

"Cậu ta chắc hẳn là có lý do.", Terry nói, "Hermione này, có một chuyện mình muốn nói với bồ từ lâu rồi, vì mình đã thề là không thể tiết lộ với ai nhưng giờ mình muốn cho bồ biết. Có một số người cảm thấy rằng đáng ra Malfoy nên bị tống vào ngục Azkaban y như bố mẹ cậu ta vậy."

"Đó là việc của Bộ pháp thuật, và họ cũng đã tuyên bố là cậu ấy vô tội rồi.", Hermione kích động nói.

"Mình biết chứ. Mình chỉ đang nói là có nhiều người vẫn buộc tội cậu ta về cái chết của giáo sư Dumbledore, chuyện để Tử thần thực tử vào trường, cộng với chuyện cậu ta cùng bố mẹ mình dửng dưng khi hàng tá người bị tra tấn và bị giết ngay chính căn nhà của họ, bao gồm cả bồ nữa đó." Terry vừa nói vừa nắm tay cô.

"Mình đã tha thứ cho cậu ấy rồi và chẳng ai có quyền xía vào cả. Không ai được quyền phán xét cậu ấy.", Hermione thẳng thắn chỉ ra "Làm sao cậu ấy lại có thể một mình chống lại Voldemort, đám tử thần thực tử và bố mẹ cậu ấy được chứ? Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ. Cậu ấy không thể nào đủ sức để chống lại đám người đó."

"Harry Potter là một đứa trẻ, Ron cũng là một đứa trẻ và cả bồ cũng vậy, tất cả chúng ta, những người đã ở lại và chiến đấu đến cùng đều bằng vai phải lứa với cậu ta. Mình luôn nói rằng, bọn con nít lớn nhanh như thổi vậy." nói xong Terry đứng lên, thật ra cậu còn biết nhiều chuyện hơn nhưng giờ cậu không thể tiết lộ được. "Hãy đến làng Hogsmeade cùng tụi mình đi, đừng ngồi đó rầu rĩ nữa." cậu quay người bước đi rồi thêm vào "Mười lăm phút nữa tụi mình sẽ khởi hành đấy nhé!"

Hermione nhìn Terry rời đi và nghĩ về những điều mà cậu ta đã nói. Những điều mà cậu ta giấu kín thậm chí còn làm cô sợ hãi hơn so với những gì mà cậu ta đã nói ra. Cô đứng lên, chải lại mái tóc, thay trang phục, khoác thêm một chiếc áo, đội mũ lên và quyết định đi cùng với bọn họ.

Khi cô vừa ra khỏi cửa, cô nhìn thấy Draco đang về phòng cậu. Cậu nhìn cô rồi lên tiếng "Em thế nào rồi?"

"Anh quan tâm để làm gì?", cô nói một cách xấc xược.

"Em biết lý do mà."

"Em biết, em xin lỗi anh nhé!", cô nói nhẹ

"Em đang định đi đâu thế?"

"Đến làng Hogsmeade, cùng với một vài người nữa."

"Anh mong là em đừng đi, ở đó không an toàn đâu.", cậu cảnh báo.

"Em nghĩ là em sẽ an toàn bởi vì giờ tụi mình có còn bên nhau nữa đâu. Không phải đây là kế hoạch của anh à? Giữ an toàn cho em bằng cách không gặp em nữa? Bởi vì anh đã ngừng gặp em nên em sẽ được an toàn và em sẽ đi đến bất kỳ nơi đâu mà em muốn". Cô rời đi nhưng cậu nhanh chóng tóm lấy cố tay cô "Anh không hề muốn điều này. Anh chỉ muốn mọi người nghĩ rằng chúng ta không còn yêu nhau nữa. Anh rất nhớ em, rất muốn được gặp em."

"Thả tay em ra đi, và hơn hết, anh không thể có cả hai được. Hoặc là ở bên em hoặc là hãy biến mất!" , cô đáp trả.

Cậu kéo lây cánh tay cô "Tại sao em lại ngang bướng như thế chứ?"

"Ha, buồn cười thật, lời này lại được phát ra từ kẻ ương bướng nhất mà mình biết cơ đấy!", cô nói một cách cay nghiệt "Em ương bướng đấy, được chưa? Giờ thì thả tay em ra."

Cậu càng siết chặt cánh tay cô hơn khiến Hermione nhăn nhó vì đau đớn. Ngay lúc đó, Michael Corner và Terry đang bước ra khỏi phòng và nhìn thấy cảnh giằng co. "Hãy buông bồ ấy ra Malfoy, mày đang làm đau bồ ấy đấy!", Michael vừa tiến đến chỗ họ vừa nói. Terry cũng xuất hiện và nắm lấy tay kia của Hermione.

Cậu sẽ không thả tay cô ra đâu.

"Malfoy, làm ơn, hãy thả tay em ra", cô van vỉ.

"Nhưng anh không muốn.", cậu cười mỉa.

"Nếu mày không thả tay bồ ấy ra", Michael đe dọa "tao sẽ khiến mày phải hối tiếc vì đã sinh ra trên đời này đấy!" Cậu ta bắt đầu lôi cây đũa phép từ trong túi ra.

"Mày muốn đánh tao sao, Michael?", cậu cười lớn.

"Có lẽ, à không, có khi còn giết luôn mày ấy chứ, bởi vì mày đáng phải nhận kết cục đó." , Michael ngay lập tức đốp lại.

"Hạ đũa phép của bồ xuống Michael", Terry rít lên, hy vọng không ai nhìn thấy được cảnh tượng này. "Những thần sáng vẫn đang ở quanh trường mà Draco, hãy thả bồ ấy ra."

Michael cất đũa phép đi và Hermione cũng rút tay mình ra khỏi tay Malfoy. Đám con trai rời đi với Hermione đi sau cùng. Cô quay lại và nhìn thấy Draco vẫn đang đứng yên ở hành lang, lại một lần nữa trông cậu thật cô độc, lại bị người ta tẩy chay và ghét bỏ, điều đó khiến cô đau đớn biết bao. Cô nói với hai cậu con trai đang phía trước khi họ đã chui qua lỗ chân dung "Bên ngoài có lạnh không nhỉ?"

"Hermione à, bây giờ là tháng một mà, sao lại không lạnh được.", Terry đáp.

"Vậy thì để mình về phòng lấy đôi găng tay đã. Khỏi cần đợi mình. Mình sẽ bắt kịp hai bồ thôi.", cô bắt đầu lùi lại.

Terry nói "Tụi mình sẽ đợi bồ", và rồi họ đứng đợi cô ở hành lang.

Hermione chạy về phòng, chụp vội đôi găng tay rồi chạy đến phòng Draco vì đây mới chính là mục đích khiến cô quay trở lại. Cô hộc tốc chạy vào phòng khiến cậu giật thót tim "Gặp em ở làng Hogsmeade nhé, có một kho thóc cũ ở phía sau quán đầu heo, khoảng giữa trưa được không anh?"

Cậu cười và gật đầu đồng ý với cô. Cô cũng mỉm cười và rời đi vì vẫn còn hai người đang đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro