XVIII.1 - Hiho, Hiho, trở lại trường thôi
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
Haizzzz, sau giáng sinh ngọt ngào, đôi trẻ lại có biến rồi -_-
——————-
♥ Part XVIII ♥
♥ Hi Ho, Hi Ho, Trở Lại Trường Thôi Nào ♥
Draco đang thay quần áo để chuẩn bị cho những tiết học đầu tiên của ngày. Cậu đã đưa ra một quyết định rất quan trọng sau khi gặp Blaise. Giờ cậu cũng đã sẵn sàng để nói cho Hermione nghe điều đó. Hôm qua cậu đã không kể cho cô bởi vì cậu muốn cả hai sẽ có một ngày thư thái trước khi quay lại với việc học, nhưng giờ thì cậu không thể kìm chế nỗi nữa rồi. Cậu phải nói với cô quyết định của mình ngay hôm nay.
Cậu bước ra khỏi phòng và đi đến phòng cô. Draco hết nhìn trái, rồi lại nhìn phải, chắc chắn rằng không ai nhóm ngó rồi mới dám bước vào. Draco nhìn thấy cô đang mang giày để chuẩn bị đi học. Cô ngước mắt lên chào cậu "Chào buổi sáng"
"Hermione, anh có chuyện này muốn nói với em trước khi ăn sáng", cậu nói ngay tức thì.
"Được chứ, sao vậy anh?" cô nói với một tông giọng vui vẻ, không hề chú ý đến tâm trạng tồi tệ của Draco.
"Có nhớ đến cái đêm anh nói mình sẽ để mọi người biết rằng chúng mình đã quay lại với nhau rồi không em?", Draco nói và ngay lập tức trong đầu cô thốt lên "Ôi, không". Hermione co rúm người lại và mắt đã bắt đầu rơm rớm. Và trước khi cô kịp trả lời cậu đã tiếp tục "Anh đã suy nghĩ suốt hai ngày vừa rồi và anh thấy rằng tốt hơn hết từ bây giờ tụi mình nên tách nhau ra. Chỉ có cách đó mới là an toàn nhất thôi."
"Anh đang nói chuyện gì vậy hà? Anh muốn che giấu quan hệ của tụi mình ư? Tại sao lại thế chứ?", cô thật sự rất đau lòng, trong thâm tâm còn có ý định muốn giết cậu nữa.
Cậu không muốn nói với cô về suy đoán của mình, ít nhất không phải là bây giờ vì vậy mà cậu đáp "Anh muốn bảo vệ em, và nếu ai đó muốn tiếp cận anh thì thông qua xem sẽ là con đường dễ dàng nhất nhưng anh không bao giờ muốn tổn thương em vì bất cứ chuyện gì cả. Anh không làm được đâu Granger."
"Ôi, vì chúa! Anh nói y hệt như lần Harry đòi chia tay với Ginny năm ngoái vậy! Bồ ấy nghĩ rằng làm như thế sẽ bảo vệ được con bé khỏi Voldemort, nhưng chuyện đó chỉ khiến cả hai bên đau lòng và khốn khổ thêm mà thôi!"
Draco thở dài thườn thượt "Anh không hề muốn chia tay, anh chỉ muốn là chúng ta giả vờ với người ngoài thôi mà."
Hermione đã sẵn sàng để tranh cãi với cậu và cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ thắng nếu cô kiên trì với ý kiến của cô vì vậy để kết thúc cậu nói thẳng ra "Đó là tất cả những gì anh muốn nói. Chỉ là đến lúc chúng ta tìm ra kẻ đó là ai thôi. Anh yêu em và anh sẽ bảo vệ người mình yêu an toàn, cho dù bằng cách nào đi nữa!", cậu cáu kỉnh quay đi và bước ra khỏi phòng cô.
Hermione lại ngồi xuống giường và nước mắt cứ thế rơi.
Tiết học đầu tiên của ngày là môn bùa chú. Giáo sư Stephens sẽ là người đứng lớp của bọn họ hôm nay bởi vì đây là ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ lễ. Draco đến phòng học sau khi đã ăn sáng xong và ngồi ở vị trí cuối phòng, ngay bên cạnh Dean. Còn Hermione, người vốn chẳng đoái hoài gì đến bữa ăn sáng, lại đến lớp khi mà tiết học đã bắt đầu với một đôi mắt đỏ hoe do khóc quá nhiều. Chỗ trống duy nhất còn lại trong phòng học là chỗ bên cạnh Neville và Hermione rất hài lòng vì điều đó.
"Trò đã đến trễ trong buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ đấy Granger.", giáo sư Stephens chặt lưỡi tỏ vẻ thất vọng "Thật là tệ khi ngồi không thể trừ điểm vào nhà của các trò. Tuy nhiên, tôi vẫn có quyền phạt cấm túc nếu các trò vi phạm cho nên nếu trò còn đi học trễ thêm một lần nữa thì sẽ không thoát được hình phạt đâu nhé! Trò hiểu chưa?" Hắn ta đến và dựa sát vào cô khi nói điều đó khiến Hermione co rúm cả người lại. Draco tức giận đến mức nghiến cả hàm răng. Sau đó hắn nói nhỏ chỉ đủ để cho Hermione và Neville nghe thấy "Sau lần gặp trước của chúng ta, tôi không chắc là trò còn muốn ở riêng với tôi đâu, nên lần sau nhớ đi đúng giờ!"
"Em xin lỗi thưa thầy", Hermione rụt rè nói.
Hắn nhìn cô khá lâu rồi vỗ nhẹ lên vai cô sau đó mỉm cười "Ừm, trò biết lỗi thì tốt rồi. Học thôi nào." Draco hoàn toàn không thích hắn trêu chọc người con gái của cậu chút nào. Cậu quyết định sẽ chống lại hắn vì đã tỏ ra thô lỗ với cô. Và không hề báo trước hay đưa tay xin phép gì cả, Draco nói ngay "Tại sao lại không để cho học sinh năm thứ tám thuộc về nhà của mình như lúc trước chứ? Như thế có phải hay hơn không? Thật là ngu khi nhà trường bỏ qua "tình hữu nghị" của các thành viên trong mỗi nhà cũng như xóa bỏ khối liên minh vững chắc ấy."
"Trò Malfoy thân mến, nếu trò có câu hỏi gì liên quan đến môn bùa chú thì vui lòng đưa tay lên. Còn những câu hỏi khác, tôi sẽ dành thời gian trả lời trò sau. Còn nếu trò muốn lẩm bẩm thì hãy để dành khi không có ai quanh trò. Chẳng ai muốn nghe ý kiến về liên minh các nhà của trò đâu.", hắn vừa nói vừa đi về bục giảng.
Dean bỗng lên tiếng "Em cũng luôn tự hỏi về vấn đề các nhà thưa thầy."
"À trò Thomas, nhớ phải đưa tay nếu muốn nói gì đó. Đối với chuyện các nhà, tôi nghĩ là bà hiệu trưởng và hội đồng nhà trường muốn những học sinh năm thứ tám đoàn kết thành một khối thay vì tách nhau ra. Họ cũng nhận ra rằng sẽ không công bằng cho các trò trong việc cộng điểm, ví dụ như trò Granger luôn kiếm được nhiều điểm hơn cho nhà của mình, hay chuyện trừ điểm cũng thế, bởi vì số lượng học sinh năm thứ tám ở các nhà rõ ràng không như nhau. Chỉ có duy nhất một học sinh thuộc nhà Slytherin và ba trò thuộc Gryffindor, có đến mười trò thuộc nhà Ravenclaw và chín trò của Hufflepuff. Các trò thấy đó, như thế sẽ không công bằng bởi vì có nhiều trò nhà Ravenclaw thì xác suất được cộng hay bị trừ điểm của các trò ấy đều cao hơn cả."
"Thầy từng thuộc về nhà nào vậy ạ?" Padma hỏi, và Draco chắc là cậu đã biết câu trả lời kể từ khi cậu tìm hiểu về cái gọi là "hội ái hữu", nhưng cậu vẫn hài lòng khi cô nàng Patil hỏi lên câu đó.
"Tôi luôn tự hào nói với mọi người rằng mình thuộc nhà Ravenclaw"
"Là nhà của những người thông minh và xuất chúng nhất, đúng không thầy?", Anthony Goldstein nói một cách kiêu hãnh.
"À, tôi cho rằng trò Granger đây là một ngoại lệ bởi vì trò ấy là học sinh xuất sắc nhất của lứa các trò và trò ấy lại thuộc về Gryffindor, nhưng mà đúng như vậy, hầu hết học sinh nhà Ravenclaw đều nổi tiếng vì sự xuất chúng của mình. Ví dụ như, các trò có biết rằng nhà Ravenclaw có số lượng thủ lĩnh nữ sinh, và thủ lĩnh nam sinh nhiều hơn bất kỳ nhà nào không?", hắn chỉ ra, "Còn giờ thì đủ rồi, chúng ta quay lại học thôi."
Lần này Draco đưa tay mình lên. Cậu vẫn còn một câu hỏi nữa, và hắn ta tốt nhất nên trả lời cậu. Hắn đã nhìn thấy cậu đưa tay lên "Thêm một câu nữa thôi nhé trò Malfoy bởi vì chúng ta cần phải học rồi"
"Có thật sự là có một hội kín được thành lập bởi các cựu thành viên Ravenclaw gọi là Hội ái hữu Raven không thưa thầy?", Draco trông vô cùng tự mãn khi hỏi hắn ta câu đó.
Rất nhiều đứa nhà Ravenclaw bắt đầu há hốc mồm và quay sang nhìn lẫn nhau. Thái độ đó chính là đáp án hoàn hảo cho câu hỏi của cậu rồi. Gương mặt giáo sư Stephens xuất hiện một nụ cười đầy hiểm ác "Nếu như nó là một hội kín thì làm sao tôi đưa ra câu trả lời được chứ? Giờ thì chúng ta đã học được chưa các trò?"
Hermione thật sự rất tự ái. Draco đã biết được những chuyện gì chứ? Cô nhìn sang phía cậu và quả nhiên là cậu vẫn đang nhìn cô, nhưng khi vừa chạm phải ảnh nhìn đó, cậu lập tức quay mặt đi. Cô gục mặt xuống bàn và chẳng nghe thấy được thứ gì kể từ đó cho đến hết giờ học.
Và tình trạng này của cô vẫn tiếp diễn ở hai giờ thảo dược học và độc dược. Sau khi các bài giảng của ngày kết thúc, cô liền đến thư viện để tiếp tục việc học của mình. Neville đến ngồi cùng bàn với cô và nói "Nói cho mình chuyện gì đã xảy ra đi Hermione. Bồ nhận được những mẩu giấy khác hả?" Cô lắc đầu bảo không, thậm chí còn không buồn ngẩng đầu khỏi cuốn sách của mình nữa. "Mình đã nghe chuyện phòng bồ bị quậy tung lên và mình rất tiếc vì điều đó. Giờ bồ vẫn đang buồn vì chuyện đó sao?" Lại một lần nữa cô lắc đầu phủ nhận. "Vậy thì Malfoy đúng không? Lần này thì hai bồ chia tay thật hả?" Cô không biết phải làm sao để trả lời nữa, bởi vì nhìn từ nhiều khía cạnh thì họ đã chia tay thật sự. Cậu chẳng muốn ai biết rằng họ vẫn đang bên nhau cả nên giờ mọi người cũng nghĩ rằng họ chia tay thật. Cô không thể sống với mưu đồ mà cậu đang dựng lên. Hoặc là họ ở bên nhau hoặc là chẳng là gì của nhau nữa cả.
Cô gục đầu xuống bàn rồi đáp lại Neville "Mình chẳng biết trả lời bồ sao nữa. Hãy giúp mình với Neville"
"Bằng cách nào chứ?", cậu hỏi một cách đơn giản.
"Chỉ cần là bạn của mình thôi là được rồi.", đó là những gì mà bây giờ cô có thể nói bởi vì cô không thể tiết lộ gì nhiều.
Neville vỗ nhẹ lên lưng cô trấn an "Tất nhiên rồi, mình luôn là bạn của bồ mà."
Vào khoảnh khắc đó, Malfoy bước vào thư viện và trông cậu vô cùng nghiêm khắc. Cậu nhìn vào cô nàng Hermione vẫn đang gục đầu xuống bàn và điều đó khiến cậu đau lòng ghê gớm. Cô ấy chẳng hiểu gì cả. Cậu chưa bao giờ nói rằng chuyện của họ đã kết thúc. Cậu chưa bao giờ nói rằng cậu không yêu cô. Cậu vẫn muốn được gần bên cô mà, chỉ là không muốn người khác biết về mối quan hệ của họ thôi. Tại sao cô ấy lại cư xử như tận thế đã đến vậy chứ? Cậu cứ thế bước đến chỗ cô và Neville "Cậu có thể để chúng tôi ở riêng một phút không Longbottom?"
Neville vẫn để những cuốn sách trên bàn và cúi xuống nói với Hermione "Mình ở ngay chỗ kia nhé!"
Draco ngồi xuống chỗ trống mà Neville vừa để lại, còn Hermione cũng đã thôi không còn gục đầu xuống bàn. Trước khi Draco kịp mở miệng, Hermione đã lên tiếng "Em không thể chấp nhận một chuyện nửa vời như thế này. Em không muốn phải đi loanh quanh và giả vờ với cả thế giới rằng chúng ta không yêu nhau nữa, chuyện đó chẳng hay ho gì cả. Em không muốn phải nói dối. Nếu trước mặt mọi người em không được ở cùng anh, vậy thì ở riêng với nhau cũng có nghĩa lý gì đâu. Em không thể trở về ngày tháng trước đây được nữa, đặc biệt là khi em biết rằng sẽ thật tuyệt biết bao khi chúng ta ở bên nhau. Tại sao anh lại mong em làm điều đó chứ?"
"Hermione, chỉ là tạm thời thôi mà em. Chỉ cho đến khi anh điều tra ra một số chuyện thôi." , cậu cố gắng giải thích cho cô hiểu.
"Điều gì khiến anh đột nhiên thay đổi như vậy chứ?"
"Thật sự là anh không thể nói cho em biết được.", vừa nói cậu vừa làm dấu chéo trước ngực mình.
"Vậy cái thứ Hội ái hữu Raven mà anh hỏi giáo sư Stephens là gì chứ?"
"Anh cũng không thể nói với em, nhưng anh khuyên em hãy tránh xa kẻ đó ra. Anh không muốn em ở một mình với hắn ta và nếu em đi học muộn thêm lần nữa, em sẽ bị cấm túc với hắn. Em hiểu không?"
Hermione nhặt những cuốn sách lên và nói với cậu "Đừng có mà sai khiến em."
"Granger, hãy lưu tâm đến điều mà anh nói.", cậu nói một cách giận dữ.
"Lưu tâm đến anh ư? Em không phải là một đứa trẻ hay một con chó. Em không cần phải lưu tâm đến lời của ai cả. Hãy nói cho em những gì mà anh biết đi." Cô nhắc lại thêm lần nữa.
"Anh không thể.", cậu thẳng thừng từ chối.
Cô đứng lên, gom hết sách vở của mình "Khi nào anh sẵn sàng thì hãy nói với em. Chừng nào anh vẫn không thật lòng với em, chúng ta không thật lòng với cả thế giới này thì với em, chuyện của chúng ta đã thật sự kết thúc. Em yêu anh và em không muốn làm anh tổn thương nhưng có một điều mà em phải nói đó là anh đang phạm một sai lầm khủng khiếp và em hoàn toàn không đứng về phía anh đâu."
Neville quay trở lại bàn để lấy toàn bộ sách vở của cậu ta. Malfoy vẫn đang ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà Hermione vừa mới rời đi. Neville nói "Bồ không thể làm chuyện đó một mình đâu. Mình biết tại sao bồ cư xử như vậy. Bồ nghĩ rằng bồ đang giúp Hermione nhưng không phải vậy đâu. Chẳng có kẻ nào đơn độc cả Malfoy.", nói rồi Neville rời khi với đống đồ đạc của mình.
Malfoy nói to lên nhưng cốt cũng chỉ để cho bản thân mình nghe thấy "Có thể là không có kẻ nào đơn độc cả, nhưng kẻ này sẽ phải làm bất cứ điều gì để bảo vệ cho người con gái mà hắn yêu cho dù điều đó có nghĩa là hắn sẽ không còn cơ hội để ở bên cô ấy thêm lần nữa.". Rồi cậu cũng đứng lên và rời khỏi thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro