Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII.2 - Tao biết đó là mày

Author: AnnaM. Oliver

Translated by Ha Tien Nguyen

——————-

♥ Part XVII: Tháng Một ♥

♥ Tao Biết Đó Là Mày ♥

Cuối cùng Hermione cũng tìm thấy Draco ở cái nơi mà cô nghĩ, cậu đang ngồi ở đại sảnh đường và ăn bữa tối. Bàn ăn của các nhà đã được sắp xếp về lại chỗ cũ, kể cả những chiếc bàn nhỏ hơn của nhóm học sinh năm thứ tám. Cô ngồi xuống và tựa đầu vào vai cậu. Nhiều phút sau, cô vẫn chẳng cho thứ gì vào đĩa của mình nên cậu hỏi "Em không đói hả?"

"Malfoy, anh có nghĩ là Terry Boot có dính líu gì đến mấy bức thư dọa dẫm đó không?", giọng cô có vẻ đầy miễn cưỡng.

Thật ra thì cậu đã từng nghĩ đến chuyện đó rồi. Nhưng tại sao cô lại hỏi cậu câu đó chứ? Thế là cô kể cho cậu nghe chuyện Terry đã trở lại và cuộc tranh cãi với giáo sư Stephens mà Hermione nhìn thấy. Draco trấn an cô bởi vì đã có cậu bảo vệ cho cô rồi, hơn nữa, các thần sáng vẫn đáng đóng tại Hogwarts nên bọn họ sẽ được an toàn thôi, chẳng ai lại ngu ngốc đến mức tấn công họ khi các thần sáng vẫn đang còn ở đây cả. Nhưng đó chỉ là những điều cậu nói với cô mà thôi. Trong sâu thẳm, ngọn lửa lo sợ như đang đốt cháy toàn bộ cơ thể cậu, chưa bao giờ trong đời mình, cậu lại phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn đến thế. Song hành cùng nỗi sợ hãi chính là sự căm hận mà cậu dành cho kẻ khốn nào đó đang cố gắng hủy đi niềm hạnh phúc nhỏ bé duy nhất trong đời cậu. Draco thề sẽ không đứng yên nhìn hắn lộng hành, cậu sẽ tìm ra và bắt hắn phải trả giá.

Cậu không còn đói bụng nữa nhưng nhìn thấy cô chỉ vừa mới bắt đầu bữa tối của mình nên cậu tiếp tục ăn. Thỉnh thoảng cô lại liếc mắt nhìn cậu và cậu biết rằng cô đang lo lắng. Cậu đã dần hiểu Hermione Granger còn rõ hơn cả chính bản thân mình nữa. Cậu đặt tay kia lên đầu gối cô và nhéo nhẹ để trấn an cô.

Sau khi kết thúc bữa tối, họ đi lên tầng trên. Cậu muốn có cơ hội để nói chuyện với Terry xem thử thật ra cậu ta đang che dấu những gì. Thế nên cậu hỏi xem thử Hermione đã hoàn thành hết bài tập của cô chưa. Cậu biết chắc rằng câu hỏi này sẽ làm cô phân tâm, bởi vì cô nói mình vẫn chưa làm xong và ngày mốt những tiết học đã bắt đầu trở lại nên cô sẽ tranh thủ thời gian để hoàn thành chúng. Cậu đồng ý với cô, sau đó cô hôn lên má cậu rồi mới trở về phòng mình.

Draco quyết định đi tìm Boot, cậu đứng bên ngoài phòng cậu ta và gõ cửa. Terry mở cửa phòng mình ra và nói "Draco, tôi có thể giúp gì cho cậu?"

"Ồ, tao có nhiều chuyện để làm cho mày hơn đấy" Draco vừa nói vừa bước vào phòng cho dù không được chủ nhân của nó đón tiếp. Terry bước lùi một vài bước bởi vì chẳng còn cách nào hơn là để Draco vào phòng mình. "Tao chắc là mày đã nghe chuyện lộn xộn xảy ra với phòng của tao và Hermione rồi đúng không?"

"Đúng, ngay khi trở về tôi đã được nghe kể từ một học sinh nhà Ravenclaws vẫn ở lại trường vào kỳ nghỉ. Chuyện đó thật tệ hại làm sao!"

"Với tao thì còn hơn cả tệ hại nữa đấy. Có vẻ như một tên bệnh hoạn nào đó đang cố gắng hù dọa một cô gái vô tội mà chẳng hiểu lý do vì sao"

"Ừm, đúng vậy", Terry vẫn bình thản dựa vào bàn học của mình. Draco đánh giá cao cậu ta bởi vì cậu ta chẳng hề tỏ ra một chút lo lắng hay nao núng gì cả.

"Vậy thì Terry, mày không biết gì về những chuyện đang xảy ra đúng không?"

Terry ngay lập tức đứng thẳng người lên "Tất nhiên là không, tại sao cậu lại hỏi câu đó chứ? Nếu tôi biết ai là kẻ đứng sau vụ này, tôi chắc chắn sẽ dừng hắn lại"

"Hay ho hơn là bọn tao đã tìm thấy rất nhiều mảnh giấy hù dọa, những lá thư thất lạc hồi đầu năm của Hermione và cả những vật dụng cá nhân của cô ấy trong phòng bạn gái của mày đấy chàng trai ạ, mày nói sao về chuyện này?"

Terry trông có vẻ bị giật mình khi nghe thấy câu đó. Bởi vì đến cả các thần sáng cũng không hề biết đến chuyện này. Chỉ có một vài người liên quan mới biết được thôi và Terry có vẻ thật sự bị sốc. "Tôi thật sự không biết nhưng tôi đảm bảo với cậu Padma không tham dự vào chuyện này đâu. Nhân tiện thì cô ấy chỉ là bạn tôi thôi, không phải là bạn gái gì cả."

"Tao cũng chưa bao giờ nghĩ cô ta có dính líu đến vụ này", Draco không hề nao núng mà đi thẳng vào vấn đề "Tao nghĩ là mày cũng góp phần vào trò vui đấy, cho dù vẫn chưa hiểu tại sao mày làm thế nhưng đó cũng chính là lý do tại sao tao ở đây. Tao cũng báo cho mày biết luôn, từ giờ tao sẽ quan sát mày, đừng để vẻ ngoài dạo gần đây của tao đánh lừa. Sau cùng tao vẫn là đứa con ác quỷ của một tử thần thực tử, một kẻ vẫn luôn mang trí tuệ và linh hồn của nhà Slytherin nên tao sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động nào xâm hại đến tao và cả những người mà tao yêu thương nữa." Draco sáp lại gần Terry để buông lời cảnh cáo.

"Mày hãy cút ngay, Malfoy!", Terry chỉ tay ra phía cửa và trông chẳng có chút sợ sệt nào cả, chỉ có vẻ của một người vừa bị xúc phạm mà thôi.

Draco bước đi và nói "Nói một điều cuối nữa thôi, Boot, tao biết rằng nhà Ravenclaws cũng như nhà Slytherin vậy, tụi mày có hẳn một hội kín với tên gọi là "Hội ái hữu Raven" (1)­. Chắc là mày đã từng nghe đến rồi chứ nhỉ?" Draco nhặt một cuốn sách lên từ tủ quần áo của Terry, dở một vài trang rồi quăng xuống giường.

"Tao không biết mày đang nói cái quái gì cả bởi vì hội duy nhất tao biết đến của nhà Slytherin tụi mày là hội Tử thần thực tử, và tao biết chắc là bố của mày rất được hội đó tôn trọng, chính là cái hội mà theo lời đồn mày cũng tham gia vào ấy. Đừng có buộc tội lung tung, Malfoy, bởi vì có thể mày không biết rằng bản thân mình đang đối đầu với ai đâu. À, tặng mày một lời khuyên nhé, đừng ném đá giấu tay bởi vì điều đó càng chứng tỏ mày có tật giật mình mà thôi!" Terry đi đến cửa, mở nó ra rồi thêm vào "Cút ngay trước khi tao đá mày ra khỏi đây."

Draco chậm rãi rời khỏi phòng và vỗ nhẹ lên má của Terry nhưng Terry đã nghiêng đầu tránh kịp "Nhớ đấy, phải ngoan nhé chàng trai, tao sẽ canh chừng mày!" và rồi cậu bỏ đi.

Dù sao Draco vẫn còn một vài chuyện phải làm nữa. Cậu cần viết một lá thư cho người bạn cũ của mình. Cậu cần tìm hiểu càng nhiều thông tin về "Hội ái hữu Raven" càng tốt. Cậu chỉ từng nghe những suy đoán mơ hồ về hội này thôi nhưng giờ thì cậu chắc là nó có thật và cậu quyết định phải tìm ra bọn chúng là ai và liệu Terry Boot có tham gia vào hay không.

Draco viết thư cho một người bạn cùng lớp trước đó của mình là Blaise Zabini. Blaise là người chẳng bao giờ chõ mũi vào chuyện của bất kỳ ai, nhưng lại luôn biết tất cả mọi chuyện, rõ ràng chuyện của từng người một. Cậu viết cho Blaise và yêu cầu gặp mặt tại làng Hogsmeade vào ngày kia. Blaise, người chẳng can hệ gì đến cuộc chiến vẫn đang du lịch vòng quanh châu Âu nên Draco chỉ có thể hy vọng rằng cậu ta có thể nhận được bức thư đó. Sau khi đã gửi thư, cậu bước từng bước xuống bậc thang vẫn còn bám đầy băng tuyết của chuồng cú, và trong khoảnh khắc, cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt của tháng một, rồi bỗng cảm thấy bất lực phần nào, giống hệt như cậu của năm ngoái. Cậu chẳng thể kiểm soát được chuyện gì cả, chỉ biết ngồi yên nhìn mọi thứ xảy đến cho dù bản thân bị khủng hoảng bởi những gì mình buộc phải nhìn thấy. Nhưng giờ cậu sẽ không ngồi một cách vô dụng nữa. Cậu sẽ tự mình giải quyết những chuyện này. Không ai hay thứ gì có thể xen vào giữa cậu và Hermione cả.

Cậu trở về tòa lâu đài và đi thẳng đến phòng cô. Cô đang gục đầu ngủ say trên bàn học, cảnh tượng đó khiến cậu có chút tội lỗi vì đã gợi ý cô đi làm bài tập trong khi cô có thể đã học trước cả lớp đến cả tháng rồi ấy chứ. Cậu đặt tay mình lên vai cô rồi lay nhẹ "Tỉnh dậy nào em yêu!"

Cô thức dậy, hơi hốt hoảng một chút nhưng khi nhìn thấy Draco thì bình tâm trở lại. Cậu kéo cô vào lòng rồi bế cô về giường. Cậu ngồi xuống, để cô ngồi trên đùi mình, sau đó nghe thấy cô hỏi "Anh đi tìm Terry đúng không?". Có vẻ như cô đã bắt đầu hiểu cậu y như cậu hiểu cô rồi đấy.

"Đúng thế"

"Anh có tìm ra được gì không?"

"Chẳng có gì cả", bởi vì sự thật là thế mà.

Cậu ngã lưng xuống tấm đệm rồi kéo cô nằm xuống theo mình. Cậu thở dài nói "Em biết đấy, đây có lẽ là đêm cuối cùng chúng ta tự do ở bên nhau rồi. Một khi mọi người trở lại, sẽ rất khó để chúng ta lén lút đến phòng nhau như thế này."

Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu "Draco này, chúng mình nên lại là một cặp trước mặt mọi người, hay vẫn giả vờ tách ra hả anh? Em chẳng biết phải làm sao cả"

Cậu mỉm cười trả lời cô "Cái này nói ra có vẻ giả dối nhưng mà như thế này nhé: Mình hãy cứ sống thật thôi. Tụi mình yêu nhau thì cứ để cho người ta biết điều đó"

Đó chính là những lời mà cô muốn nghe. Cô ngước mắt nhìn cậu, thổ lộ những lời mà chẳng biết nói bao nhiêu lần mới đủ "Em yêu anh" và bắt đầu hôn người con trai trước mặt. Cô hôn cậu thật sâu, rồi đột nhiên tách ra, rồi lại nhẹ nhàng mơn man đôi môi cậu, sau đó còn nghiêng đầu tránh đi khi cậu muốn nụ hôn trở nên sâu hơn. Cô đang khiến cậu phát điên lên, đến mức quẫn trí luôn rồi.

"Anh muốn em Granger", cậu thú nhận. Cậu thật sự điên lên vì ham muốn. Cậu đang đứng bên bờ vực của sự khát khao và cậu không chắc lý do tại sao nhưng cậu biết rằng mình cần cô còn hơn cả oxy để thở. Họ đã sẵn sàng cho cuộc yêu của mình. Hermione dùng đũa phép để khóa cửa lại và ngay lập tức họ đến với những điều mà bản thân mong muốn. Sau khi chuyện đó kết thúc, họ nằm yên bên dưới lớp chăn, một thân thể cường tráng nằm bên cạnh một tấm thân mềm mại và ánh trăng cứ như thể đang nhảy múa quanh phòng. Cô khe khẽ lên tiếng "Đã là lần thứ năm rồi đấy!"

"Thứ năm gì chứ?", cậu hoàn toàn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

"À thì đã năm lần tụi mình "yêu" nhau rồi, mà em cũng không chắc nữa, có khi mới bốn lần thôi", cô nhẩm tính rồi nói ra thành lời. "Lần trong phòng sinh hoạt chung có tính không nhỉ? Lần đó cũng không hẳn là đã làm mà."

Cậu không nhịn được mà cười lớn lên cũng phải ba phút vì sinh vật nhỏ bé kỳ lạ mà cậu đang ôm trong lòng mình. Cô ấy còn đếm cả số lần nữa chứ! Cậu vừa cười vừa nói với cô những câu như "Ai nói đó là giao hợp chứ hả?", rồi "Anh không biết là em còn đếm cả chuyện này nữa cơ." Thậm chí cậu còn thốt lên "Em có chấm điểm anh không đấy?" rồi tiếp tục tràng cười tưởng như không thể dứt của mình, cười đến chảy cả nước mắt. Cậu vui vẻ đến mức chính bản thân cậu cũng không ngờ được.

Cô đấm vào ngực cậu và nói liên hồi "Dừng cười ngay cho em."

Cuối cùng, cậu cũng dừng được tràng cười của mình và nói "Em cứ tính cả cái lần trong phòng sinh hoạt chung đi. Anh sẽ bị sỉ nhục nếu em không tính lần đó đấy"

Hermione mỉm cười với cậu "Thế thì là năm lần nhé" rồi hôn lên cằm cậu. "À, nhân tiện thì em cũng có chấm điểm anh nữa, và điểm trung bình hiện tại của anh cũng khá là cao" Cả hai đều cười khi cô nói xong câu đó và sau khi những nụ cười kết thúc, cô từ từ đi vào giấc ngủ, rồi cậu cũng thiếp đi bên cạnh cô.

Bên ngoài căn phòng của Hermione, một kẻ nào đó đã nghe được thanh âm cười nói của Hermione và Draco. Bây giờ đang là giờ ngủ mà Draco lại ở trong phòng cô. Mối quan hệ của hai người này đã tiến lên một nấc thang mới rồi. Vậy thì, kẻ đó nghĩ, đã đến lúc phải cho chúng ăn một vố đau. Hắn lập rời khỏi hành lang và bắt đầu bày mưu tính kế cho những bước đi tiếp theo của mình.

(1) Bản gốc là The Brotherhood of the Raven nên mình tạm dịch là Hội ái hữu Raven

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro