XVII.1 - Dạo miền ký ức cùng Hermione (21+)
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
P/s: Mặc dù đây là một chương khá hay, dịch xong còn tự thấy thích cơ mà phải đớn đau đặt rate 21+ cho ẻm :3 Vì đúng là ẻm rất là hottttttttttttttt :)) Hai bạn hư quá, hư quá, hư quá :))
——————-
♥ Part XVII: Tháng Một ♥
♥ Dạo Miền Ký Ức Cùng Hermione ♥
Hermione đang ngồi trong phòng mình xử lý đống bài tập mà cô đã tạm bỏ quên trong suốt kỳ nghỉ vừa qua. Đến ngày mai là những học sinh khác đã quay trở lại trường và những giờ học sẽ bắt đầu ngay sau đó, rồi Draco và cô sẽ phải trở về với những ngày tháng cũ. Cô đã có một kỳ nghỉ rất tuyệt vời. Buổi sáng giáng sinh đó, họ thức dậy gần như cùng lúc. Lúc ấy cô nhận ra rằng mình hoàn toàn trần trụi nằm bên cạnh một người con trai cũng đang ở trong tình trạng nguyên thủy y như thế; và họ chỉ mới làm "chuyện ấy" cách đó vài giờ mà thôi. Thế là má cô bắt đầu nóng bừng lên khiến Draco cười lớn, đặt tay lên má cô hỏi "Tại sao em lại đỏ mặt chứ?"
Giờ ngồi nghĩ lại thôi cũng khiến cô phải ngượng ngùng thêm lần nữa. Sáng hôm đó cậu quấn quýt cô mãi không rời rồi chúc cô "Giáng sinh vui vẻ". Sau đó cậu bước xuống giường, hoàn toàn chẳng để ý gì đến tấm thân trần truồng của cậu cả, mà cô cũng chẳng thể trốn tránh đi đâu nên cứ thể nhìn cậu trần như nhộng ném cho cô một gói quà nho nhỏ. "Vẫn còn mấy món nữa nằm ở giường của em đấy. Sáng nay anh đã dậy sớm để mang chúng vào phòng em nhưng riêng thứ này thì anh muốn tặng trực tiếp"
Cô reo lên đầy thích thú và nhanh chóng mở gói quà, bên trong là một bộ kẹp tóc bằng kim cương màu xanh lục bảo. Trông chúng thật sự rất cổ và quý giá. Cô cười vui vẻ nói với cậu "Món quà giáng sinh sao?" (1) và cậu chỉ đơn giản gật đầu sau đó thay quần áo. Cô nói cảm ơn nhưng đột nhiên hét lên "Anh đứng đó nhé!" rồi quấn vội chiếc khăn trải giường và chạy ra khỏi phòng cậu. Cô quay lại ngay và đưa cho cậu hai gói quà. Cô đung đưa chân mình đầy mong đợi khi cậu mở từng món ra. Món quả đầu tiên là một chiếc đồng hồ bỏ túi theo kiểu cổ và ở mặt sau cô đã yêu cầu người chủ tiệm khắc lên dòng chữ "D. Chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa, yêu anh, H."
Cậu mỉm cười nói với cô "Tư tưởng lớn gặp nhau nhỉ. Anh đoán anh là Jim còn em là Della đúng không?", cậu đang nói đến hai nhân vật trong câu chuyện của O. Henry mà cô từng kể.
"Còn cái gì trong này vậy?", cậu hỏi khi nhìn vào gói quà thứ hai. Draco ngồi xuống giường và Hermione ngồi xuống ngay cạnh cậu khi cậu tiếp tục mở món quà ra, bên dưới lớp giấy gói dần hiện ra cuốn truyện cổ tích của Hans Christian Andersen. Cậu thích thú cầm cuốn sách gõ nhẹ lên đầu cô "Trên cả tuyệt vời, Granger còn tặng mình cả sách nữa đấy!" và rồi cậu hôn cô. Sau đó cậu đặt cuốn sách xuống, bàn tay kéo lấy chiếc khăn trải giường mà cô đang quấn quanh mình "Anh có được vinh dự để mở món quà thật sự của mình ngay bây giờ không?". Hermione hất tay cậu ra nhưng bàn tay ấy vẫn không hề chùn bước mà tiếp tục lấn tới. Thế rồi họ nằm trên giường cậu, Hermione chỉ quấn một phần của chiếc khăn quanh mình và Draco cũng mặc mỗi một chiếc quần jeans, họ dành cho nhau những nụ hôn, âu yếm nhau và cùng nhau trò chuyện suốt nhiều giờ sau đó.
Sau khi cả hai rốt cục cũng đã thay xong quần áo, họ đến phòng của cô để mở những món quà còn lại. Họ đã cùng nhau trải qua kỳ nghỉ đẹp nhất mà họ từng có trong đời. Nhưng đó là chuyện của mười ngay trước. Hôm nay đã là ngày bốn tháng một rồi và hiện tại Hermione vẫn đang ngồi thừ ra, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, cô không thể tập trung làm bài tập của mình chỉ vì hình ảnh Draco cứ quấn lấy tâm trí cô.
Mọi thứ sẽ quay trở lại như trước thời gian nghỉ giáng sinh và cô chẳng hề muốn đối diện với chúng. Những lời đe dọa, những lá thứ kia có thể sẽ tiếp tục quay trở lại, rồi cô và Draco sẽ lại phải lén lút yêu nhau. Mọi thứ quá đỗi tuyệt vời khi họ có thể tự do âu yếm nhau như những ngày qua. Thế là cô đặt sách xuống để đi tìm cậu. Nhưng cậu chẳng ở trong phòng của mình, và cả phòng sinh hoạt chung cũng thế. Cô về lại phòng ngủ của cậu, quyết định ngồi đợi cậu trên chiếc giường quen thuộc.
Cô ôm lấy chiếc gối và nhớ về cái đêm đầu tiên đầy những đam mê. Đó là đoạn mở đầu cho rất nhiều lần sau đó. Ngày hôm sau, họ đã tắm cùng nhau sau khi mở quà. Hermione đã kinh ngạc biết bao khi đang tắm trong phòng tắm nữ thì Draco đột nhiên bước vào. Cô đang với tay lấy chiếc bông tắm để kì cọ thân thể thì cậu kéo chiếc màn tắm qua một bên và lấy chiếc bông tắm từ trong tay cô. Cậu xoa nó lên người cô rồi cẩn thận kỳ cọ từng chút một. Và khi đã gột sạch phần bọt sữa tắm trên người cô, cậu bắt đầu hôn lên từng tấc da thịt trắng nõn nà. Cậu từ từ quỳ xuống, mê mẩn hôn lấy phần bụng của cô rồi đột nhiên xoay người cô lại, tỉ mẩn chăm sóc phần mông của Hermione. Hành động đó vừa khiến cô xấu hổ, vừa có phần thích thú.
Cậu đứng trở lại dưới vòi sen, vẫn giữ nguyên tư thế ở phía sau lưng cô rồi vòng hai tay ra phía trước để đùa nghịch với thân thể ướt át của người con gái đã thuộc vể cậu. Một tay ngoan ngoãn đặt ở phần ngực trong khi tay kia đã bắt đầu di chuyển thấp dần xuống phía dưới. Cậu "dày vò" cô lâu đến mức cô bắt đầu cảm thấy mình không chịu nỗi nữa, đôi chân run rẩy có dấu hiệu bị chuột rút đến nơi rồi. Khi cô đạt đến cao trào lần đầu tiên cậu mới chịu buông tay ra và bế cô lên người mình. Họ bắt đầu cuộc yêu bất tận ngay dưới dòng nước ấm áp từ vòi sen chảy xuống.
Quay trở lại với thực tại, Hermione càng ôm chặt lấy chiếc gối của cậu hơn, đôi môi không dấu nổi nụ cười. Ai có thể tưởng tượng được cô lại làm chuyện đó với Malfoy ngay trong phòng tắm chứ? Thế là cô lại ôm chặt chiếc gối. Nó có mùi hương đặc trưng của cậu rồi lại nghĩ đến lần thứ ba của hai người, và hai má của người nào đó lại tiếp tục hồng lên.
Đó là ngày thứ năm sau Giáng sinh và họ đang ngồi trong thư viện, lúc đó chỉ có mỗi mình Draco và Hermione thôi. Tay cậu đang đặt trên đầu gối cô, ngón tay vẽ những vòng tròn nho nhỏ. Điều tiếp theo mà cô nhớ là bàn tay hư hỏng ấy bắt đầu trườn lên, cố gắng lẻn vào quần lót của cô! Chúa ơi, đây là thư viện cơ mà! Với Hermione, thư viện là một nơi vô cùng tôn nghiêm nên sẽ thật vô phép khi làm nhơ bẩn một nơi thần thánh như vậy. Đôi mắt cô mở lớn và lập tức hất tay cậu xuống khỏi đùi cô rồi chạy nhanh ra khỏi thư viện.
Ngay lúc đó cậu nghĩ rằng mình đã xúc phạm cô nhưng khi chỉ vừa chạy đến bậc cửa, Hermione đột nhiên quay lại và nói "Anh sẽ đến chứ?" rồi tiếp tục chạy ra khỏi hành lang. Cậu nhanh chóng lùa đám sách vở vào túi để chạy đến phòng cô ngay, đây sẽ là nơi họ tiếp tục hoàn thành "công việc" mà cậu chỉ vừa mới khơi mào. Vừa đến được phòng cô, cậu ngay lập tức kéo cô vào lòng mình và hôn cô một cách cuồng nhiệt. Họ vội vã lột quần áo của nhau như thể đã kiềm chế bản thân hàng thế kỷ. Cậu tháo vội nút áo của cô trong khi cô tất bật tháo chiếc áo khoác của cậu. Cậu đá bay đôi giày mình trong khi cô phụ cậu mở chiếc thắt lưng quần cậu đang mang. Ngay sau đó họ đứng giữa căn phòng, hôn nhau một cách điên dại và hoàn toàn chẳng có lấy một mảnh vải che thân. Cậu bế cô lên, một tay vòng qua eo, một tay ôm lấy mông cô rồi bước dần về phía giường ngủ. Cậu ngả xuống giường và để cô nằm trên. Cô ngọ nguậy để chuyển mình sang nằm một bên nhưng tay cậu nhanh chóng giữ hông cô lại, yêu cầu cô giữ nguyên vị trí. Và thế là cô làm theo những gì cậu muốn. Họ hôn nhau, quấn lấy nhau và bắt đầu vũ điệu tình yêu nguyên thủy nhất của loài người. Cô dạng chân mình ra, vẫn không chắc là điều bản thân đang làm có đúng không nhưng vẫn tiếp tục để thứ nóng hổi đó ngay lối vào và bắt đầu di chuyển, điều duy nhất mà cô biết là cô đã làm theo như những gì bản năng hối thúc, làm theo tiếng gọi của con tim. Lần đó, cậu đạt cao trào trước cô và cô cũng bước đến nấc thang cao nhất của khoái cảm ngay sau cậu. Sau đó họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vẫn hoàn toàn trần truồng ngủ trên chiếc giường của cô.
Hermione đột nhiên đứng dậy và bắt đầu nhìn vào một số thứ trên bàn của Draco. Cô thấy cậu đã hoàn thành xong bài luận môn độc dược, nhưng lại để sai vài lỗi chính tả. Thế là cô lôi chiếc đũa phép của mình ra để chỉnh chúng lại cho cậu. Cô lại ngồi xuống giường rồi quyết định nằm dài ra. Đầu óc lại tiếp tục lang thang đến lần thứ tư họ "yêu" nhau trong kỳ nghỉ vừa rồi. Đó là một bước tiến mà cô hoàn toàn không chắc tại sao họ có thể làm được như thế.
Lúc đó cô đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung để làm bài tập về nhà nhưng dĩ nhiên là cô không một mình ở đó, Draco đang ngồi trên sàn, đối diện chiếc tràng kỷ của cô để đọc sách. Cô cứ dùng chân mình đá vào cậu nhưng người nào đó vẫn kiên nhẫn hất chân cô qua một bên. Khi cô thực hiện cú đá cuối cùng, cậu tóm lấy chân cô rồi kéo nhẹ khiến cô nằm ngã ra chiếc tràng kỷ. Cô hét ầm lên và nắm lấy đầu tóc cậu, chưa từng có ai dám túm tóc một kẻ thuộc nhà Malfoy thì bây giờ cô sẽ là người đầu tiên thử điều đó.
Cậu tiếp tục kéo cô xuống sàn và liên tục cù cô, có thể nói đây là chuyện mà Hermione căm ghét nhất trên đời! Cậu tiếp tục trò đùa của mình và cô cũng không kém cạnh khi nỗ lực phản kháng trở lại. Cuối cùng cô yêu cầu đình chiến và nằm hẳn ra sàn nhà, ngực phập phồng vì những tràng cười không dứt. Draco bắt đầu hôn lên bụng cô, nơi mà cậu vừa cù cô lúc nãy. Một tay luồn vào chiếc áo sơ mi của cô và bắt đầu âu yếm bộ ngực đẫy đà. Draco kéo nhẹ quần cô xuống dưới hông, mở những thứ cần phải mở, kéo những gì cần phải kéo. Hermione nhắm mắt lại khi cậu bắt đầu hôn toàn thân cô. Cậu đã hoàn toàn tháo chiếc quần ra khỏi người cô và tiếp tục với chiếc quần lót mà cô chẳng hề hay biết. Chỉ đến khi cảm nhận được sàn nhà lành lạnh ngay dưới mông mình, cô mới biết được những "chuyện tốt" mà cậu vừa làm ra. Và thế là họ ở đó, ngay trong phòng sinh hoạt chung, nơi mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy (nếu thật sự có ai ở đó), với một Hermione vẫn đang mặc áo sơ mi, áo khoác và cả đôi tất của mình nhưng chẳng có lấy chiếc quần nào cả. Ngay lúc đó, Hermione nghĩ đó là đã là chuyện xấu hổ nhất rồi, nhưng cô đã sai bởi vì chuyện diễn ra tiếp theo còn kinh hoàng hơn thế.
Cậu bắt đầu hôn vào "chỗ đó" của cô! Việc này khiến cô một lần nữa tỉnh táo trở lại và cố gắng đẩy cậu ra. Cô cố hết sức nhích mình ra chỗ khác nhưng cậu hoàn toàn mạnh hơn nên phản kháng hoàn toàn thất bại. Cô tiếp túc hét lên "Đừng mà, em không muốn đâu" cho dù cảm giác chẳng tệ chút nào cả. Tuy nhiên cậu vẫn tiếp tục say sưa với "công việc" của mình cho dù cô có chống cự ra làm sao để rồi đó là cao trào dữ dội nhất mà cô đạt được, hơn hẳn cả ba lần trước đó. Sau đó, cậu chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì đền đáp cả, chỉ đơn giản dùng chăn bọc lấy cô rồi chìm vào giấc ngủ.
Hermione biết chắc là bây giờ mặt cô đang đỏ như đầu tóc của Ron vậy, cho dù chỉ là hồi tưởng chuyện đó thôi. Cô ngồi bật dậy, cảm thấy bản thân hết sức phóng túng nên quyết định sẽ đi tìm quý ông Malfoy trò chuyện để thôi bay hết những tàn dư còn lại trong đầu. Thư giãn một chút nữa trước khi mọi thứ trở về chỗ cũ xem nào!
Cô đi ra khỏi ký túc xá của bọn họ, quyết định đến đại sảnh đường vì có khi cậu đang ở đó, bởi vì cũng đã gần đến bữa ăn tối rồi. Nhưng khi vừa đến được cầu thang, cô nhìn thấy giáo sư Stephens đang tranh cãi nảy lửa với Terry Boot. Cô cúi thấp người xuống, đưa mắt nhìn qua lan can, cố nghe xem thử họ đang nói những gì.
Nhưng tất cả những gì mà cô nghe được chỉ là một vài câu như "Tôi biết ông đã làm những gì" và "Tôi sẽ không để ông làm chuyện đó đâu" nhưng có một điều cô chắc là cái tên của mình không chỉ một lần vang lên. Cô đứng dậy ngay khi giáo sư Stephens rời đi, vừa bước xuống cầu thang vừa nói "Chúc mừng năm mới Terry. Bồ về trường sớm một ngày nhỉ."
Cậu có hơi bất ngờ khi nhìn thấy Hermione xuất hiện. Terry bước lên mấy bậc thang rồi chìa tay mình ra và cô cẩn thận nắm lấy "Đúng vậy, mình trở lại sớm hơn một ngày so với dự định. Mình đã nghe chuyện xảy ra với căn phòng của hai bồ trong khi chúng mình về nhà nghỉ lễ. Mình rất tiếc về chuyện đó. Thật không thể tin được." Cậu liên tục lắc đầu trong khi nắm lấy tay cô.
Trong khoảnh khắc, cô tự hỏi rằng Terry liệu có tham gia vào những chuyện xảy đến với cô hay không, nhưng từ trong sâu thẳm, cô không tin Terry có dính líu đến chuyện đó.
Cậu buông tay cô ra và cô nói "Cảm ơn bồ, Terry. Bồ có nhìn thấy Draco ở đâu không?"
"À, không", Terry trả lời. "Mình đang về ký túc xá. Nếu mình thấy Draco, mình sẽ nhắn bồ ấy rằng bồ đang tìm." Cậu đi lên phía trên, đưa mắt nhìn cô thêm lần nữa và cô nghĩ rằng đó là một cái nhìn đầy ái ngại. Tạm bỏ qua ánh mắt đó, cô tiếp tục đi xuống phía dưới để tìm Draco.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro