XIX.3 - Tìm ra sự thật
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
——————-
♥ Part XIX ♥
♥ Tìm Ra Sự Thật ♥
Hermione đã ngừng khóc nhưng vẫn ôm chặt lấy Terry. Cô bỗng ước rằng Harry hoặc Ron có thể ở đây lúc này. Không, người thật sự mà cô mong muốn phải là Draco mới đúng. "Giờ bồ đã hết khóc rồi thì có thể nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra giữa bồ và Stephens được không ?". Cậu cười để chứng tỏ với cô rằng không phải cậu đang đùa cợt. Thế là cô quyết định sẽ nói thật với cậu ta.
Cô bắt đầu kể cho Terry nghe về chuyện xảy ra trong phòng học vào đợt nghỉ giáng sinh vừa rồi. Lúc đầu cô nghĩ rằng mình đã hiểu lầm gì đó, hoặc có thể là quá nhạy cảm nhưng sau ngày hôm nay thì không còn gì phải nghi ngờ nữa.
Terry cầu xin cô hãy kể cho cậu ta nghe về chuyện đã diễn ra trong văn phòng ngày hôm nay.
Thế là Hermione bắt đầu. "Hắn ta yêu cầu mình ngồi xuống, nên mình làm theo. Sau đó hắn hỏi mình Malfoy đang ở đâu và mình nói rằng mình không biết. Nhưng sự thật là mình chẳng biết Malfoy đang đi đâu cả. Vì muốn tìm cậu ấy nên mình mới ra khỏi lớp."
"Hai bồ quay lại với nhau rồi sao?"
"Sự thật hả?", cậu ta gật đầu "Bọn mình chưa bao giờ chia tay cả. Bọn mình giả vờ như thế chỉ để đánh lừa mọi người thôi. Draco tin rằng những tin nhắn dọa dẫm sẽ dừng lại nếu bọn mình làm như thế, và rồi chúng dừng lại thật. Mình đã không còn nhận tin nhắn đe dọa nào kể từ kỳ nghỉ giáng sinh nữa cả."
Terry đã hoài nghi rất nhiều chuyện nhưng giờ chưa phải lúc để cậu nói ra. "Làm ơn hãy kể tiếp đi.", cậu cầu xin.
"Sau khi mình nói rằng mình không phải đang đi tìm Draco, hắn ta liền hỏi mình muốn đi đâu mà lại bỏ tiết học, mình nói dối và hắn ta nhận ra. Sau đó hắn đi đến chỗ mình, kéo lấy mình và yêu cầu mình kể hết chuyện về Draco cũng như mình đã biết gì về Hội ái hữu Raven. Mình nói với hắn rằng mình chẳng biết gì cả, thế là hắn nổi điên lên nói rằng hắn không chấp nhận việc mình nói dối. Hắn đặt tay xuống dưới cằm mình rồi nâng mặt mình lên và nói "Em có biết rằng điều gì sẽ xảy ra với những cô gái bé bỏng khi họ nói dối không?", mình bảo "Không" và hắn nói "Em sẽ biết ngay thôi." Dứt lời hắn liền lắc mình một cách điên dại, hắn mạnh tay đến nỗi đầu mình muốn rời khỏi cổ và sau đó thì bồ tiến vào phòng."
Terry cười lớn rồi nói với cô "Xin lỗi bồ, chuyện này chẳng buồn cười chút nào nhưng mình lại tưởng tượng cảnh đầu cậu rơi xuống đất và lăn lông lốc khắp phòng."
Hermione cũng cười theo cậu rồi nói thêm "Thế thì sẽ khó cho hắn ta khi phải giải thích với mọi người lắm." Họ đều cười vì những câu nói của nhau và cô hỏi tiếp "Làm thế nào mà bồ lại đi tìm mình vậy?"
"Draco đã nhờ mình làm điều đó."
"Làm sao cậu ấy biết mình ở đâu được?"
"Mình cũng không biết nữa, cái đó thì bồ hãy hỏi cậu ta ấy. Giờ bồ đã thấy ổn hơn chưa?" Terry đỡ cô dậy rồi ôm cô thêm lần nữa. "Cái đầu của bồ có đang ở yên không đấy? Nhỡ đâu mình ôm bồ rồi nó lại rơi xuống sàn thì sao?" Cậu ta đặt tay mình lên đỉnh đầu cô giống như đang cố định cái đầu, rồi cậu ta lại ôm chặt lấy cô và cả hai bắt đầu cười lớn.
Draco đang tiến đến khu văn phòng của các giáo sư thì nghe được tiếng cười của Hermione vọng ra từ một phòng học gần đó. Cậu bước vào và nhìn thấy Terry đang ôm lấy cô và cả hai đều cười rất vui vẻ.
"Tôi không làm phiền hai người chứ?", cậu cáu kỉnh hỏi. Cậu không ghen bởi vì cậu biết rằng chẳng có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ cả, chỉ là nếu trên thế giới này có ai đó có quyền cười rồi ôm lấy cô như thế thì người đó chỉ có thể là cậu mà thôi.
"Draco!", Hermione nhào vào cậu, ngay lập tức biến đổi từ một cô nàng Hermione đang cười thành một Hermione đang rơm rớm nước mắt.
Draco nhíu mày lại và nói "Khỉ thật, Boot, cậu đã làm gì để cô ấy phải vừa cười vừa khóc thế này?"
"Không phải là lỗi của tôi, nhờ vị giáo sư đáng mến của chúng ta đấy. Hermione sẽ giải thích cho cậu sau nhưng mình muốn nhắc cả hai bồ rằng đừng để bản thân ở một mình với hắn ta, ít nhất là trong khoảng thời gian hiện tại." Terry bắt tay Draco và đó lần đầu tiên Draco vui lòng với điều đó. Terry vỗ vào lưng Hermione, cô quay lại và mỉm cười. Cậu ta đi ra khỏi phòng, chừa lại không gian riêng tư cho cặp đôi và quyết định sẽ viết thư cho cha mình. Giáo sư Stephens đã đi quá xa rồi và đã đến lúc phải dừng hắn ta lại.
Draco nâng cằm Hermione lên rồi đặt những nụ hôn xuống khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, cậu dịu dàng mơn man trên từng khóe mắt. Cậu nhìn gương mặt ngọt ngào của người con gái trước mặt và cô vẫn đang cắn lấy môi dưới của mình. Mỗi lần lo lắng, cô đều làm như vậy. Cậu mỉm cười để trấn an cô rồi lại nhẹ nhàng hôn xuống. Cậu nhớ hương vị của đôi môi này biết bao. Draco yêu cầu Hermione kể lại cho mình mọi chuyện, và cậu cũng đồng ý với Terry rằng cô nên tránh xa lão Stephens ra. Cậu cũng thừa nhận rằng có lẽ cậu đã hiểu lầm Terry Boot và việc sẵn sàng nhận sai đủ để khẳng định bản tính đàn ông trong cậu.
Sau đó họ đến đại sảnh đường để ăn tối, và Draco tiết lộ với cô rằng cậu đã tìm được kẻ tình nghi đứng sau vụ mảnh giấy dọa nạt đó. Cô yêu cầu cậu hãy kể cho cô và cậu hứa sẽ kể khi cậu đã nắm chắc mọi chuyện. Cậu không muốn cô phải lo lắng thêm nữa bởi vì người mà cậu nghi ngờ chính là giáo sư Stephens. Cậu nói với cô rằng cậu sẽ tiếp tục giả ốm ngay sau khi ăn xong bữa tối và có thể đêm nay cậu cũng sẽ không về ký túc xá nữa bởi vì cậu cần phải đến bệnh thất. Vì thế mà cô bảo cậu cần phải thận trọng.
Họ kết thúc bữa tối của mình và diễn viên xuất chúng Draco Malfoy lại bắt đầu màn trình diễn. Cậu gập người xuống đầy đay đớn khiến cho tất cả học sinh ở các nhà đều phải chú ý, kể cả thầy cô cũng phải nhìn về phía cậu. Bà hiệu trưởng đích thân đến chỗ Malfoy và nhờ Justin cùng Dean đưa cậu đến bệnh thất. Cậu bí mật ngước nhìn Hermione, nháy mắt với cô rồi mới rời đi.
Khi cậu đến được đó, bà Pomfrey quyết định kiểm tra toàn diện sức khỏe của cậu và yêu cầu cậu ở lại bệnh thất một đêm để theo dõi cho dù cậu có muốn hay không. Draco thoải mái nằm xuống một trong những chiếc giường và đợi bà y tá chìm vào giấc ngủ trên chiếc bàn làm việc của bà, đây là một thói quen diễn ra hằng đêm của bà ta mà Draco đã nắm được. Khi bà ta đã hoàn toàn say giấc, cậu mới lẻn vào văn phòng và vừa lấy chùm chìa khóa được móc ở chiếc bàn làm việc vừa cầu khấn rằng chiếc chìa khóa của tầng gác xép sẽ có trong chùm chìa khóa này. Sau đó cậu quay lại phòng bệnh và phát hiện ra một cánh cửa trông như một chiếc bẫy ở trần nhà. Cậu đọc một thần chú để biến một trong những chiếc giường thành một cái thang. Cậu trèo lên trên, tìm được đúng chiếc chìa và trượt qua cửa.
Cậu dùng ánh sáng phát ra từ chiếc đũa phép và bắt đầu tìm kiếm. Cậu chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Cậu kéo từ trên kệ xuống từng chiếc hộp một và nhìn thấy chúng được gắn nhãn theo từng năm. Lại một lần nữa cậu chẳng biết mình phải tìm đến năm nào nên cậu quyết định tìm những hồ sơ mà chủ nhân của nó nằm trong khoảng từ ba mươi đến bốn mươi tuổi. Sau hàng giờ tìm kiếm, cậu tìm thấy một hồ sơ có tên là Florence Burbage. Cậu mở hộp ra và phát hiện, vào năm mười lăm tuổi, người đàn bà này đã bị đưa vào bệnh viện thánh Mungo. Cậu phải nghiên cứu kĩ hơn tập hồ sơ để tìm ra lý do tại sao. Và sự thật là bà ta đã bị cưỡng bức bởi tên hàng xóm Muggle khi chỉ mới là một thiếu nữ và sự cố đó đã khiến bà ta mang thái. Malfoy rất tò mò bởi vì giáo sư Stephens không thể là đứa trẻ đó, bởi vì hắn ta không già đến thế và trong hồ sơ của hắn ta cũng ghi rằng hắn ta là con một. Điều khiến cậu băn khoăn là cậu mang máng rằng mình đã từng nhìn thấy hoặc nghe được cái họ Burbage ở đâu rồi, nhưng chính xác ở đâu thì chịu.
Cậu đọc lại thêm một lần nữa thì cái tên ấy ngay lập tức làm cho Draco điếng người giống như bị một ai đó ếm bùa lên toàn thân vậy. Cậu khuỵu chân xuống như thể nơi đó vừa bị đánh trọng thương. Draco thở hổn hển và mồ hôi tuông ra như tắm. Ôi chúa ơi, không thể nào, cái tên đó, Burbage. Cậu cuối cùng cũng nhớ ra mình đã từng thấy nó ở đâu. Charity Burbage. Chắc chắn bà ta chính là con gái của người đàn bà bị cưỡng hiếp đó, là con gái của Florence Burbage, có nghĩa bà ta là chị gái cùng mẹ khác cha của giáo sư Stephens. Cậu cần phải quay trở lại căn hầm để kiểm tra thông tin của Charity Burbage thêm một lần nữa nhưng từ trong sâu thẳm cậu đã biết đích xác câu trả lời rồi.
Chỉ cần cậu còn sống, cậu sẽ không bao giờ quên được Charity Burbage và cái cách mà bà ta chết đi. Cái chết của bà ta chính là khởi nguồn của cơn ác mộng của năm ngoái. Thời điểm đó, ngày nào cậu cũng bị cái chết của bà ta ám ảnh. Cậu trèo xuống thang, cả người run rẩy và ướt đẫm mồ hôi, cậu có cảm giác như mình đã bị ốm thật sự. Trước khi kịp ngăn cản bản thân mình thì bao nhiêu thức ăn trong bụng đều bị cậu ói hết ra sàn. Cậu nhanh chóng biến chiếc than lại thành giường ngủ vừa kịp lúc bà Pomfrey đi ra khỏi văn phòng mình và yêu cầu cậu quay trở lại giường ngay bởi vì tình hình của cậu tệ hơn bà nghĩ rất nhiều.
(Lời tác giả: Có ai nhớ được ai là Charity Burbage trong tập cuối cùng của Harry Potter không?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro