XIX.2 - Cậu trai, cô gái cùng những lời dối gian
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
——————-
♥ Part XIX ♥
♥ Cậu Trai, Cô Gái Cùng Những Lời Dối Gian ♥
Khi Draco rời lớp Độc Dược ngày hôm đó, Hermione biết rằng cậu không hề bị ốm. Cô chắc chắn là cậu đang đi kiểm tra đống hồ sơ ở dưới tầng hầm. Cậu không để cô giúp mình và cũng không nói cho cô biết cậu đang tìm kiếm cái gì. Cô đợi một lúc rồi quyết định đi theo cậu. Cô ra khỏi phòng học và đi ra phía hành lang. Bỗng cô thấy giáo sư Stephens đang ở lan can phía bên kia nên đợi cho đến khi hắn đi qua rồi mới đi đến chỗ cầu thang dẫn đến những căn hầm. Vấn đề là cô không biết đống hồ sơ đó được cất giữ ở đâu bởi vì Draco không tiết lộ cho cô nhiều chuyện lắm.
Cô bị mắc kẹt ở một chiếc cầu thang tự động di chuyển và nhìn thấy giáo sư Stephens đang tiến đến lại chỗ cô. Hắn ta nhìn thấy cô đang ở trên cầu thang và nói "Trò Granger, đừng cử động. Đứng yên đó đợi tôi."
Hermione rất sợ hãi nhưng vẫn đứng yên một chỗ. Ngay khi chiếc cầu thang dừng lại, cô phải đối diện với giáo sư Stephens. Hắn bước đến phía cô và nó "Đến văn phòng của tôi." Cô làm theo lời mà hắn ta yêu cầu, nhưng đó là điều mà cô hoàn toàn không mong muốn.
Khi đã bước vào phòng, hắn ta bắt đầu giở thói tọc mạch "Trò Malfoy đâu? Tôi đến lớp thì được báo rằng trò ta bị ốm."
"Em không biết cậu ấy ở đâu thưa thầy"
"Hừm, có lẽ là tôi nên hỏi em một câu dễ hơn mới phải. Tại sao em lại trốn học? Em đang định đi đâu?". Hắn ngồi xuống ghế và ra hiệu cho cô ngồi ở chỗ đối diện mình.
Cô ngồi xuống và nói "Em đang đến gặp cô McGanagall."
"Vì sao chứ?", hắn nhướng mày lên, tỏ vẻ không tin lời cô.
"Em cần thảo luận một số vấn đề cá nhân." Cô không nghĩ ra được gì ngoài câu đó.
"Cá nhân? Em nên nghĩ ra một lý do mới mẻ hơn chứ! Được thôi, khỏi cần nói với tôi, và cũng chẳng cần tiết lộ cho tôi cậu bạn trai giả của em đang ở đâu. Bởi vì chuyện mà tôi quan tâm là những học sinh năm thứ tám của mình vẫn đến lớp cho dù giáo viên không có mặt để kiểm tra quân số. Tôi sẽ cấm túc em, ngay bây giờ, ngay trong văn phòng của tôi. Có thể một vài giờ ở cùng tôi sẽ khiến cho em nghĩ lại về việc trốn học và nói dối. Em ngồi yên ở đây và tôi sẽ nhanh chóng quay lại." Hắn ta ra khỏi văn phòng và đóng cửa lại. Cô ngồi yên như hắn yêu cầu.
Một ít phút sau, hắn ta trở lại. "Tôi đã tìm thấy bạn trai của em rồi. Cậu ta nói rằng cậu ta đang đến bệnh xá và tôi sẽ dễ dàng kiểm tra điều đó sau. Còn giờ thì tôi và em cần phải nói chuyện đấy." Hắn tiến lại gần và đột nhiên chộp lấy cô. Cánh tay rắn chắc siết chặt lấy vòng eo và một tay nâng cằm cô lên rồi gầm gừ "Hãy nói cho tôi biết tên bạn trai tử thần thực tử bé nhỏ của em đang đi đâu và cậu ta đã biết những gì về Hội ái hữu Raven?"
Hermione nói trong nước mắt "Tôi thật sự không biết. làm hơn hãy thả tôi ra, ông đang làm đau tôi."
"Làm ơn, em sẽ còn đau đớn hơn nếu tiếp tục hẹn hò với tên Malfoy đó. Tôi biết rằng em đang nói dối, và tôi thì sẽ không bị đánh lừa đâu quý cô Granger ạ. Em có biết chuyện gì sẽ xảy ra với những cô nàng bé bỏng khi họ nói dối không hả?" Cô lắc đầu nói không và hắn ta tiếp tục "Hừm, em sẽ biết ngay thôi.", và rồi cánh tay hắn rời khỏi eo cô nhưng lại chộp lấy cô rồi lắc người cô một cách dữ dội.
Terry đã đến trước cửa văn phòng giáo sư Stephens. Cậu đã nghĩ được một lý do khá ổn để biện minh cho việc tại sao cậu lại ở đây. Cậu đang chuẩn bị gõ cửa thì nghe thấy tiếng khóc của Hermione thế là cậu thôi không gõ nữa mà mở cửa đi thẳng vào trong.
Khi cậu tiến vào, cảnh tượng cậu nhìn thấy là giáo sư Stephens đang đứng trước mặt Hermione, và có vẻ như ông ta đã nắm lấy cánh tay cô. Cậu chẳng thấy có gì bất thường ở đây nhưng chắc chắn là cô đang khóc "Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?"
"Không phải việc của trò, Boot, trò có thể đi ngay bây giờ." Giáo sư Stephens vừa nói vừa tiến đến chỗ Terry và cố gắng đóng cửa lại, cũng như chắn tầm mắt của cậu khỏi Hermione.
Terry hất ông ta ra và đi đến kéo lấy tay Hermione "Hermione, hãy đi với mình nào." Cô không cần cậu ta phải nhắc đến hai lần mà ngay lập tức chạy đến chỗ Terry, vòng tay ôm lấy cậu ta và dụi đầu vào cổ cậu. "Nghe đây, Stephens, tôi nghĩ là ông sẽ nhận thức được hậu quả về những hành động mà ông vừa gây ra.", Terry nói với hắn "Tốt hơn hết là ông hãy nghe lời khuyên của tôi, và để Hermione yên, hiểu chưa?"
"Trò nghĩ trò là ai mà dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi hả trò Boot?", hắn ta cười nhẹ.
"Tôi tin ông biết tôi là ai, và tôi cũng tin là ông biết cả bố tôi nữa, như thế cũng đủ rồi đúng không?" Terry không hề sợ hãi. Cậu đẩy Hermione ra khỏi cửa và nhìn hắn ta lần cuối, nói đủ nhỏ để Hermione không thể nghe thấy "Tôi biết là chuyện gì đang xảy ra và sẽ chẳng khôn ngoan chút nào nếu ông tiếp tục nhúng tay vào. Hội ái hữu đã có luật rồi và họ có lập trường của riêng mình. Tốt hơn là ông hãy tuân theo luật lệ đó và đừng cố thao túng mọi chuyện theo ý mình nữa."
Cậu đóng sập cánh cửa lại và đưa cô nàng Hermione vẫn đang khóc đến một phòng học trống rồi để cô ngồi xuống một chiếc ghế ở trong phòng. Cậu ngồi xuống cạnh cô và nói "Hắn ta đã làm gì vậy?"
Hermione chỉ lắc đầu "Hắn ta làm mình sợ. Hắn nhắc lại những chuyện ở kỳ nghĩ giáng sinh, hắn thậm chí đã hôn mình và chiều nay hắn còn nói những chuyện tương tự như trước đó nữa, hắn chạm vào mình, giờ mình không muốn nhắc đến chuyện đó nữa đâu." Cô gục đầu xuống bàn và tiếp tục khóc. Terry quyết định sẽ nói chuyện với cô sau. Cậu thật sự muốn biết hắn ta đã nói gì. Hiện giờ, cậu chỉ có thể là bạn của cô mà thôi.
Cậu kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô và để cô khóc cho thỏa nỗi lòng.
Draco đã đến được bệnh xá, cậu nói với bà á phù thủy rằng gần đây cậu hay gặp rắc rối về vấn đề tiêu hóa. Bà nói cậu rằng có thể là do căng thẳng gây ra nên sẽ kê cho cậu một số dược liệu tiêu hóa. Bà đi lấy thuốc và cậu theo sau bà. Cậu quyết định sẽ tận dụng sự quyến rũ đã ăn sâu trong dòng máu Malfoy đang chảy trong người mình bởi vì người phụ nữ lớn tuổi này trước nay vẫn luôn có chút yêu thích cậu.
"Ừm, bà Pomfrey, bà có giữ lại biên bản của học trò khi họ đến bệnh xá không?" Draco tựa vào chiếc kệ ở đằng sau và hòi.
"Dĩ nhiên là có rồi. Chúng tôi giữ những hồ sơ đó rất cẩn thận", vừa nói bà ta vừa nhìn vào chiếc tủ đựng dược liệu trị bệnh tiêu hóa của mình.
"Và nếu có ai đó được chữa trị ở bệnh viện thánh Mungo thì bà có giữ lại hồ sơ không?"
"Có chứ.", bà tìm thấy chai thuốc và đưa nó cho cậu "Uống hai muỗng một lần vào buổi sáng và tối nhé, và cậu sẽ khỏe ngay thôi."
"Còn một điều nữa, quý bà thân mến của tôi.", Draco mỉm cười "Bà có giữ những hồ sơ đó ở bệnh xá này không?"
"Tại sao cậu lại muốn biết điều này chứ?", bà hỏi, "Có lý do khiến cậu không muốn người khác biết cậu đang ở đây đúng không? Tôi đảm bảo là tất cả những hồ sơ đó đều được lưu trữ một cách tuyệt mật"
"Thế thì tốt quá.", Draco nói, "Tôi chỉ lo lắng mà thôi." Cậu mìm cười với người đàn bà lớn tuối "Bởi vì nếu tôi muốn trò chuyện riêng với bà, thì tôi cần đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ được giữ kín.", cậu nói dối.
"Ôi, cậu Malfoy, làm ơn đừng lo lắng về chuyện đó", bà cười "Những hồ sơ đều được giữ ở đây, ngay trên tầng gác mái của bênh xá và tôi luôn giữ chiếc chìa khóa trong văn phòng mình."
Draco mỉm cười với bà ta thêm lần nữa. Có thể tối nay cậu sẽ phải quay lại đây trong khi mọi người vẫn cho rằng cậu đang nằm dưỡng bệnh. Đó là một kế hoạch tuyệt vời. "Thật tốt khi biết điều đó, có khi tối nay tôi sẽ quay trở lại nếu bụng dạ của tôi vẫn không ổn. Cảm ơn bà nhiều lắm, quý bà đáng mến của tôi." Cậu nghiêng người qua và còn hôn lên hai má của bà Pomfrey.
Hành động đó khiến cho bà y tá già nua phải đỏ mặt lên "Cậu cứ đến nhé, cậu Malfoy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro