Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIX.1 - Tiếp diễn

Author: AnnaM. Oliver

Translated by Ha Tien Nguyen

——————-

♥ Part XIX ♥

♥ Tiếp Diễn ♥

Những ngày tháng Một vẫn lạnh lẽo như những gì đã được báo trước. Draco và Hermione vẫn phải bí mật gặp nhau như thường lệ. Kho thóc cũ phía sau quán đầu heo nhanh chóng trở thành chốn hẹn hò yêu thích của họ. Cả hai gọi nơi đó là "Kho thóc của chúng ta" và sau lần đầu tiên gặp gỡ, họ hẹn nhau đến đây vào mỗi ngày thứ bảy trong tuần, cũng có một vài lần là giữa tuần nếu họ tranh thủ lẻn được ra khỏi trường. Có khi chỉ trong vài phút ngắn ngủi, họ khi là dành trọn những giờ còn lại trong ngày để bên nhau. Họ thường làm những việc như làm bài tập, đọc sách hay chỉ kịp trao nhau vài nụ hôn rồi cũng phải rời đi. Điều duy nhất mà họ cố bám lấy chính là việc gặp nhau tại kho thóc cũ đó vì giờ đây nó trở thành mối dây liên kết duy nhất giữa hai người.

Họ cố gắng để biến cái kho thóc trở thành một nơi thoải mái hơn. Draco dùng pháp thuật để bảo vệ họ tránh khỏi cái lạnh cũng như làm cho nó trở nên vững chải. Cả hai cũng biến như băng ghế gỗ cũ thành chiếc trường kỷ, và biến đổi vô số thứ khác mà họ cần dùng đến. Draco luôn phải cẩn thận đi đến kho thóc bằng những con đường khác nhau còn Hermione thì cố gắng không để ai phát hiện hành tung của mình. Mọi thứ dường như rất hoàn hảo, thật sự quá hoàn hảo với họ. Nhưng lần gần nhất mà họ đến, Draco có cảm giác rằng đã có ai đó đến đây trước họ bởi vì đồ đạc đã bị di chuyển khỏi vị trí cũ. Cậu nói cho Hermione nghe và họ quyết định sẽ ngừng gặp nhau một thời gian.

Họ đã không ngủ cùng nhau kể từ đợt nghỉ giáng sinh. Chẳng ai đề cập đến nhưng trong thâm cả hai đều biết rằng tốt nhất là nên tạm dừng mọi chuyện. Draco vẫn mơ tưởng được làm chuyện đó với Hermione mỗi ngày. Thỉnh thoảng, cậu thao thức suốt đêm chỉ để cố gắng hình dung ra thân thể cô, hương vị ngọt ngào của cô và cả cách cả hai vuốt ve nhau nữa.

Draco vẫn đang miệt mài để tìm ra lý do tại sao những kẻ thuộc nhà Ravenclaw lai muốn hãm hại cậu đến thế. Cậu thậm chí còn viết thư cho mẹ mình để hỏi bà về bất kỳ điều gì mà bà biết có liên quan đến chuyện này. Cậu không nói cho bà lý do tại sao cậu hỏi thế, chỉ đơn thuần kể cho bà một vài cái tên xem thử bà có thấy quen thuộc không. Bà có trả lời nhưng bà chẳng biết ai trong số những cái tên đó cả. Draco ngày càng bị ám ảnh bởi việc tìm ra mối liên hệ giữa Hội ái hữu và gia đình mình, trong khi đó Hermione vẫn đang cố để giữ cho đầu óc của mình tỉnh tảo bởi đống bài tập như đang cố chôn sống cô, nên cũng hợp lý thôi khi họ ngừng gặp nhau tại chốn hẹn hò của mình.

Một ngày nọ, Draco giả vờ ốm trong suốt giờ biến hình bởi vì giáo sư Stephens đứng lớp vào ngày đó. Thay vì phải đến bệnh xá, cậu chuyển hướng đến một căn hầm cũ mà cậu quen thuộc. Đó là nơi rất nhiều học sinh nhà Slytherin thường đến khi làm một số việc mà không muốn bị người khác quấy rầy, và những việc như thế thì diễn ra khá thường xuyên. Đó là căn hầm lưu trữ của trường nằm sâu dưới tầng sâu nhất của những căn hầm. Trong những căn hầm tựa như mê cung này là hồ sơ của tất cả học sinh từng học tại Hogwarts kể từ khi công tác lưu trữ được tiến hành. Không chỉ có thông tin về thành tích, khối lớp, vắng trễ được ghi chép ở trong đây, mà cả những thông tin cá nhân cũng được sao lưu đầy đủ. Ví dụ như thông tin về gia đình, họ tên của phụ huynh, anh chị em, địa chỉ và cả dòng máu của họ nữa. Draco bắt đầu tìm kiếm từ tập hồ sơ này qua tập hồ sơ khác, công việc này nhanh chóng khiến năng lượng cả ngày của cậu cạn kiệt. Cậu đã nhìn qua hồ sơ của tất cả học sinh nhà Ravenclaw hiện đang học ở trường, hoặc những người đã từng học ở đây vào năm thứ bảy của Draco. Sau đó, cậu quyết định đọc luôn cả hồ sơ của giáo sư Stephens.

Cậu chẳng biết người đàn ông này bao nhiêu tuổi, cho dù bình thường trông hắn ta cũng chỉ khoảng hai chín, ba mươi tuổi mà thôi. Draco tìm kiếm những hồ sơ của học sinh nhà Ravenclaw trong giai đoạn mà câu suy đoán và cuối cùng cũng tìm ra được hồ sơ của hắn ta. Họ của hắn là Alexander, và cả bố mẹ của hắn ta đều là người lai, giống như những gì mà hắn từng nói cho Hermione biết. Cậu tiếp tục đọc và biết rằng Stephens là đứa con duy nhất của gia đình. Một ý nghĩ bỗng lóe trên trong đầu Draco. Cậu quyết định sẽ tìm luôn cả hồ sơ của bố mẹ hắn ta nữa. Có thể trong hồ sơ của mẹ hắn ta sẽ có câu trả lời mà cậu vẫn đang tìm kiếm.

Cậu tiếp tục giả vờ ốm vào tiết độc dược ngày hôm sau, bởi vì không có giáo viên nào đứng lớp cả. Mọi người đang chăm chút cho bài tập của riêng mình và đã sẵn sàng để trình bày cho giáo sư Mankin. Draco chẳng báo trước với ai rằng cậu đến chỗ bà Pomfrey cả. Nhưng đang đi giữa đường thì cậu tình cờ gặp giáo sư Mankin.

"Trò đang đi đâu vậy, Malfoy?"

"Em đang đi tìm thầy, thưa thầy, em có thể làm bài tập của mình vào buổi thực tập vào ngày mai không ạ, nếu như ngày mai thầy không có việc gì giao phó cho em.", Draco nói dối. Đến cả cậu cũng phải thán phục chính mình khi trình độ nói dối của cậu đã được nâng lên một tầm cao mới.

"Dĩ nhiên là được chứ. Giờ thì trò nên quay lại lớp học đi. Tôi còn phải dạy cho một đám năm thứ hai nữa, chúa ơi hãy giúp tôi." Ông vẫy tay và cười lớn rồi đi về hướng ngược lại.

Draco đợi cho đến khi giáo sư khuất dạng mới đi đến căn phòng lưu trữ hồ sơ. Cậu đi vào như thường lệ, xuống sâu bên dưới căn phòng và tìm những hồ sơ mà cậu đang cần đến. Cậu đã ghi lại họ tên của bố mẹ hắn ta để việc tìm kiếm thông tin thuận lợi hơn. Vì một lý do nào đó mà tên thời con gái của bà ta lại khiến cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc, và cậu không hiểu tại sao. Cậu quyết định sẽ bắt đầu từ điểm đó. Cậu tìm kiếm tên bà ta, Florence Burbage, và phát hiện ra rằng, có một khoảng trắng giữa năm thứ năm và năm thứ sau trong hồ sơ cùng với ghi chú "Xem hồ sơ y tế". Draco không hiểu đó có nghĩa là gì. Cậu chưa từng nhìn thấy một hồ sơ y tế nào ở đây cả. Nếu như những hồ sơ đó được lưu trữ tại Hogwarts thì hẳn là nó phải nằm ở bệnh xá. À thì vì Draco đã nói với mọi người rằng cậu bị ốm, nên chắc là cậu phải dành chút thời gian để đến thăm bà Pomfrey thôi.

Cậu đang trên đường đến bệnh xá thì lần này đụng phải giáo sư Stephens.

"Tôi được báo rằng trò đang bị ốm, trò đã đi khám chưa?"

"Em đang trên đường đi thưa thầy", giờ thì Draco nói thật.

"Hình như trò rời lớp độc dược từ hơn một tiếng trước cơ mà?"

"Thầy đang theo dõi em sao?"

"Với một câu trả lời lãng tránh như thế thì xem ra tôi nên theo dõi trò rồi đấy!", hắn ta trả lời, cố gắng thân thiết với Malfoy hết mức có thể.

Tuy nhiên, Draco Malfoy không phải là một cô nàng mười chín tuổi như Hermione, cậu sẽ không bị hắn ta đánh lừa bởi sự thân thiện đó. Cậu lớn lên với người cha là Lucius và chỉ thế thôi là đã không cần phải giải thích gì thêm rồi "Em đã có thể đến bệnh xá chưa hay thầy còn gì muốn nói với em nữa?", Draco giả vờ tỏ ra chán nản.

"Hãy đi khám đi và tôi sẽ hỏi lại bà Pomfrey xem thử trò có đang nói thật hay không.", hắn tiếp tục thêm vào "Chẳng ai muốn nhiễm phải virus Tử thần thực tử đâu nhỉ!"

Draco mỉm cười, lần này là một nụ cười đầy mỉa mai "Như thế thì sẽ tệ lắm thầy ạ!", Draco tiếp tục dựa người vào tường để chờ hắn ta đi trước.

Hắn tiếp tục nhìn cậu một lúc rồi mới cười nói "Giờ tôi sẽ đi bởi vì tôi còn một buổi cấm túc tối nay. Trò Granger lại bỏ tiết nữa rồi nên tối nay sẽ trò ấy sẽ nhận một buổi cấm túc và tôi thì chẳng muốn đến trễ chút nào đâu. Giờ thì trò cứ đi và thoải mái nằm trong bệnh xá còn tôi cũng sẽ đi và thoải mái với trò Granger.", hắn ta bỏ Draco lại đó, vừa đi vừa cười lớn như một kẻ điên.

Draco như muốn khùng lên. Tại sao Hermione lại bỏ học chứ? Khỉ thật! Giờ cậu không biết mình phải đi đâu cả. Cậu cần phải tìm kiếm thông tin, công thêm việc đến gặp bà Pomfrey để che đậy chuyện giả vờ ốm của mình, và giờ còn phải gánh thêm chuyện của Hermione nữa. Cậu đi lên hành lang tầng năm, quyết định phải lo cho Hermione trước, đang được nửa đường thì nhìn thấy Terry Boot đang tiến lại phía mình. Hermione đã nói với Draco rằng cô không nghĩ là cậu ta có dính líu đến việc này, nhưng Draco vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục lắm. Tuy nhiên cậu tin chắc là Terry có thích Hermione. Cậu sẽ nhờ Terry để mắt đến cô trong khi cậu đến bệnh xá.

"Boot, tôi có thể nói chuyện với cậu được không?"

"Gì thế Malfoy?", Terry khá khó chịu khi Draco đột nhiên mở lời với cậu.

"Nói thẳng luôn nhé!", Draco nói nhanh, "Chúng ta không ưa gì nhau nhưng đều thích Granger, vì vậy tôi cần cậu giúp tôi một chuyện. Tôi nghe rằng cô ấy sẽ có một buổi cấm túc với lão Stephens tối nay. Tôi hoàn toàn không tin hắn ra. Và cô ấy cũng vậy. Bởi vì trong kỳ nghĩ đông, hắn ta đã làm một vài chuyện rất không đứng đắn với cô ấy. Giờ tôi phải đến bệnh xá nên cậu có thể giúp tôi để mắt đến cô ấy không? Hãy chắc rằng hắn ta sẽ để cô ấy yên, cậu hãy làm mọi thứ mà cậu có thể, viện cớ gì cũng được, tôi sẽ đến gặp cậu ngay khi có thể."

Terry trông vô cùng lo lắng nói "Tôi đã biết chuyện Hermione bỏ tiết Độc dược, tôi cá là cô ấy đi tìm cậu. Khi giáo sư Stephens đến kiểm tra, ông ta thấy rằng cả hai người đều không ở lớp. Michael đã nói với ông ta rằng cậu đến bệnh xá, còn Hermione thì chẳng biết đi đâu. Điều tiếp theo mà tôi biết là giáo sư Stephens rời khỏi lớp. Chắc hẳn là ông ta đã tìm thấy và cấm túc Hermione. Tôi sẽ để mắt đến bồ ấy bởi vì cho dù cậu có tin tôi hay không, Malfoy, tôi không phải là tình địch của cậu, và cậu đúng, tôi thật sự thích cô ấy. Tôi cũng không thích ông ta vì một vài lý do cá nhân. Tôi sẽ đi ngay bây giờ đây." Cậu ta chạy đi và Draco tiếp tục lên đường đến bệnh xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro